Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 188: H
Khi nhìn thấy người đàn ông Lâm Mộ Thiên hơn ba mươi tuổi đáng thương này lộ ra vẻ mặt khẩn trương, bối rối, trong lòng hắn thế nhưng có cỗ oán niệm nói không nên lời. Hắn và Lâm Mộ Thiên cũng đã trải qua rất nhiều lần rồi, trước kia hắn đều dùng sức mạnh, tuy dùng sức mạnh với hắn mà nói thật không có phong độ nhưng khi đối mặt Lâm Mộ Thiên, hắn lại không khống chế được. Vì thế, hắn nghĩ như thế nào liền làm như thế ấy.
“Như thế nào không nói? Anh có gan nói lại lần nữa tôi xem!" Nhiên Nghị không thể khống chế cảm xúc mình. Nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp của Lâm Mộ Thiên kia lại càng làm cho hắn có cỗ xúc động muốn đi khi dễ, hoặc là nói, hắn kỳ thật là…… chỉ tiếc rèn sắt không thành thép* (*: yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn, mong họ hoàn thiện mình hơn).
Lâm Mộ Thiên ngẩng đầu, ánh mắt y hồng hồng, dũng cảm nhìn về phía Nhiên Nghị. Phát hiện Nhiên Nghị đang mân môi nhìn y, trong ánh mắt của Nhiên Nghị lộ ra vài tia buồn bực, Lâm Mộ Thiên cứng rắn nói: “Tôi không muốn làm!"
Giọng Lâm Mộ Thiên không cao không thấp, nhưng giọng điệu cũng rất kiên định. Y thật sự không muốn làm, không muốn lại bị người khác nói thành rác rưởi, nói thành vô dụng, nói thành kẻ mục nát ai cũng có thể cưỡi!
Nhiên Nghị không nói lời nào mà theo dõi y, trong bọt nước mông lung, đôi mắt hắn giống như bịt kín một tầng sương mù. Bên trong có cảm xúc gì đó không rõ đang chuyển động, Lâm Mộ Thiên lại nhìn không hiểu.
Y đã nói hết mức rồi, Nhiên Nghị vẫn không chịu buông y ra, mà là kéo gần khoảng cách thân thể của hai người lại. Hạ thể của hai người dán vào chặt chẽ, Lâm Mộ Thiên rõ ràng cảm giác được vật cứng ngắc nóng rực giữa hai chân kia của Nhiên Nghị. Vật kia rất có tinh thần, như có như không đảo qua đùi, không ngừng đụng vào da thịt y, cả người Lâm Mộ Thiên đều căng chặt, nơi bị đụng tới kia có cỗ ảo giác như run lên.
“Tôi không muốn làm, cậu buông ra đi, ngày mai còn phải tìm đường ra, tôi…… Tôi không muốn liên lụy các cậu……" Lâm Mộ Thiên chỉ có thể lặp lại những lời như vậy, tay chân cùng sử dụng để phản kháng.
Nhiên Nghị dựa vào bên tai y, cắn vành tai y, còn ngậm vào trong miệng khiêu khích: “Anh thích cái phương thức làm tình ôn nhu của Thư Diệu đi, tôi cũng có thể mà, chỉ cần anh thành thật nghe lời, tôi cũng có thể đối với anh ôn nhu."
Nhiên Nghị vừa nói xong, đã nghĩ đập nát miệng mình. Hắn từ khi nào thì vì thân thể ai đó mà để bụng qua như vậy, còn dùng giọng điệu này để Lâm Mộ Thiên mở đùi ra. Hắn cảm thấy hiện tại mình quả thực tựa như cái gã xấu xa lừa gạt xử nữ, đều do Lâm Mộ Thiên làm cho hắn biến thành như vậy (=..=). Hiện tại hắn cũng lười quản, trước giải quyết vấn đề sinh lý xong rồi nói sau.
Nhiên Nghị nói với bản thân như vậy, mình bất quá là “ham" tư vị trên thân thể Lâm Mộ Thiên mà thôi. Hơn nữa tại vùng hoang vu dã ngoại này cũng không có ai có thể để cho hắn phát tiết, hắn cũng không thể đi tìm hai gã vệ sĩ kia, hắn còn không có không tiết tháo đến loại tình trạng này. Hơn nữa Lâm Mộ Thiên trước kia cũng đã cùng hắn làm qua……
“Đại thúc à……" Nhiên Nghị đổi một kiểu xưng hô, thấp giọng gọi. Y có chút mờ mịt nhìn chằm chằm Nhiên Nghị, y nhớ rõ rất nhiều năm trước Nhiên Nghị đã từng gọi y như vậy. Y có chút hoài niệm bộ dạng này, nhưng Nhiên Nghị đơn thuần kia đều là ngụy trang ……
Bản thân Nhiên Nghị cũng biết mình là kết quả từ những cuộc đấu tranh chính trị mà ra. Hắn không có biện pháp không ngụy trang, không có biện pháp không diễn trò, loại địa phương hiểm ác kia, chỉ cần hơi chút không lưu ý sẽ có người muốn giết ngươi, cho nên ở trong chính trị, không thể không ngoan độc.
Y cảm giác được hai tay Nhiên Nghị ở bên hông y không ngừng sờ soạng, nhanh chóng trượt về phía giữa hai chân y, ngay khoảng thời gian ngắn ngủi y thất thần, chân y bị tách ra ……
“Cậu!" Lâm Mộ Thiên khẩn cấp kêu dừng, tiếng ngăn cản của y hoàn toàn không nhanh bằng động tác của Nhiên Nghị. Nhiên Nghị nâng chân y lên sau đó liền chen vào giữa hai chân y, làm cho chân y vờn quanh ở bên hông hắn. Dục vọng nóng rực bao phủ ở dưới nước của Nhiên Nghị nương dòng nước trơn cùng dịch trắng ngay trước dục vọng của mình, thuận lợi ép vào thân thể y.
Dục vọng của Nhiên Nghị nháy mắt bị con đường nóng ướt kia vây quanh, địa phương chặt chẽ lại nóng cháy kia ngậm dục vọng của hắn thực thoải mái, đầu của hắn để trên cái trán Lâm Mộ Thiên.
“Đại thúc à, dùng con đường nóng rực của anh, nhẹ nhàng kẹp chặt tôi." Đôi môi ấm áp của Nhiên Nghị dán bên tai hơi lạnh của y, giọng nói tràn ngập tình dục kia ở bên tai Lâm Mộ Thiên lan tràn. ( Beta: Má ơi hai đứa này tán tỉnh nhau hot quá à * ôm tm *)
“Như thế nào không nói? Anh có gan nói lại lần nữa tôi xem!" Nhiên Nghị không thể khống chế cảm xúc mình. Nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp của Lâm Mộ Thiên kia lại càng làm cho hắn có cỗ xúc động muốn đi khi dễ, hoặc là nói, hắn kỳ thật là…… chỉ tiếc rèn sắt không thành thép* (*: yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn, mong họ hoàn thiện mình hơn).
Lâm Mộ Thiên ngẩng đầu, ánh mắt y hồng hồng, dũng cảm nhìn về phía Nhiên Nghị. Phát hiện Nhiên Nghị đang mân môi nhìn y, trong ánh mắt của Nhiên Nghị lộ ra vài tia buồn bực, Lâm Mộ Thiên cứng rắn nói: “Tôi không muốn làm!"
Giọng Lâm Mộ Thiên không cao không thấp, nhưng giọng điệu cũng rất kiên định. Y thật sự không muốn làm, không muốn lại bị người khác nói thành rác rưởi, nói thành vô dụng, nói thành kẻ mục nát ai cũng có thể cưỡi!
Nhiên Nghị không nói lời nào mà theo dõi y, trong bọt nước mông lung, đôi mắt hắn giống như bịt kín một tầng sương mù. Bên trong có cảm xúc gì đó không rõ đang chuyển động, Lâm Mộ Thiên lại nhìn không hiểu.
Y đã nói hết mức rồi, Nhiên Nghị vẫn không chịu buông y ra, mà là kéo gần khoảng cách thân thể của hai người lại. Hạ thể của hai người dán vào chặt chẽ, Lâm Mộ Thiên rõ ràng cảm giác được vật cứng ngắc nóng rực giữa hai chân kia của Nhiên Nghị. Vật kia rất có tinh thần, như có như không đảo qua đùi, không ngừng đụng vào da thịt y, cả người Lâm Mộ Thiên đều căng chặt, nơi bị đụng tới kia có cỗ ảo giác như run lên.
“Tôi không muốn làm, cậu buông ra đi, ngày mai còn phải tìm đường ra, tôi…… Tôi không muốn liên lụy các cậu……" Lâm Mộ Thiên chỉ có thể lặp lại những lời như vậy, tay chân cùng sử dụng để phản kháng.
Nhiên Nghị dựa vào bên tai y, cắn vành tai y, còn ngậm vào trong miệng khiêu khích: “Anh thích cái phương thức làm tình ôn nhu của Thư Diệu đi, tôi cũng có thể mà, chỉ cần anh thành thật nghe lời, tôi cũng có thể đối với anh ôn nhu."
Nhiên Nghị vừa nói xong, đã nghĩ đập nát miệng mình. Hắn từ khi nào thì vì thân thể ai đó mà để bụng qua như vậy, còn dùng giọng điệu này để Lâm Mộ Thiên mở đùi ra. Hắn cảm thấy hiện tại mình quả thực tựa như cái gã xấu xa lừa gạt xử nữ, đều do Lâm Mộ Thiên làm cho hắn biến thành như vậy (=..=). Hiện tại hắn cũng lười quản, trước giải quyết vấn đề sinh lý xong rồi nói sau.
Nhiên Nghị nói với bản thân như vậy, mình bất quá là “ham" tư vị trên thân thể Lâm Mộ Thiên mà thôi. Hơn nữa tại vùng hoang vu dã ngoại này cũng không có ai có thể để cho hắn phát tiết, hắn cũng không thể đi tìm hai gã vệ sĩ kia, hắn còn không có không tiết tháo đến loại tình trạng này. Hơn nữa Lâm Mộ Thiên trước kia cũng đã cùng hắn làm qua……
“Đại thúc à……" Nhiên Nghị đổi một kiểu xưng hô, thấp giọng gọi. Y có chút mờ mịt nhìn chằm chằm Nhiên Nghị, y nhớ rõ rất nhiều năm trước Nhiên Nghị đã từng gọi y như vậy. Y có chút hoài niệm bộ dạng này, nhưng Nhiên Nghị đơn thuần kia đều là ngụy trang ……
Bản thân Nhiên Nghị cũng biết mình là kết quả từ những cuộc đấu tranh chính trị mà ra. Hắn không có biện pháp không ngụy trang, không có biện pháp không diễn trò, loại địa phương hiểm ác kia, chỉ cần hơi chút không lưu ý sẽ có người muốn giết ngươi, cho nên ở trong chính trị, không thể không ngoan độc.
Y cảm giác được hai tay Nhiên Nghị ở bên hông y không ngừng sờ soạng, nhanh chóng trượt về phía giữa hai chân y, ngay khoảng thời gian ngắn ngủi y thất thần, chân y bị tách ra ……
“Cậu!" Lâm Mộ Thiên khẩn cấp kêu dừng, tiếng ngăn cản của y hoàn toàn không nhanh bằng động tác của Nhiên Nghị. Nhiên Nghị nâng chân y lên sau đó liền chen vào giữa hai chân y, làm cho chân y vờn quanh ở bên hông hắn. Dục vọng nóng rực bao phủ ở dưới nước của Nhiên Nghị nương dòng nước trơn cùng dịch trắng ngay trước dục vọng của mình, thuận lợi ép vào thân thể y.
Dục vọng của Nhiên Nghị nháy mắt bị con đường nóng ướt kia vây quanh, địa phương chặt chẽ lại nóng cháy kia ngậm dục vọng của hắn thực thoải mái, đầu của hắn để trên cái trán Lâm Mộ Thiên.
“Đại thúc à, dùng con đường nóng rực của anh, nhẹ nhàng kẹp chặt tôi." Đôi môi ấm áp của Nhiên Nghị dán bên tai hơi lạnh của y, giọng nói tràn ngập tình dục kia ở bên tai Lâm Mộ Thiên lan tràn. ( Beta: Má ơi hai đứa này tán tỉnh nhau hot quá à * ôm tm *)
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân