Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 182
Bả vai Lâm Mộ Thiên rung rung một cái, y ngẩng đầu nhìn về phía Nhiên Nghị, cũng chậm rãi lắc đầu _ sao y có thể cùng Nhiên Nghị tắm, như thế chẳng phải tự mình đi tìm chết sao? Y còn không có chán sống đến mức này…..
Nhiên Nghị cũng không quan tâm y nữa, một mình đi tắm rửa, hai gã vệ sĩ kia cũng đứng ở bờ sông cởi quần áo. Mọi người đều chui rúc giữa rừng cây cả một ngày, người đầy tro bụi và bùn đất, nhưng y nghĩ sao cũng không chịu đi tắm.
Lâm Mộ Thiên an vị ở bên cạnh bất động, thẳng đến khi ba người kia đều tắm xong, y cũng không nhúc nhích chút nào. Buổi tối trong rừng rậm rất lạnh, Nhiên Nghị sau khi mặc quần áo vào, cũng không quản sự sống chết của y liền lăn ra ngủ.
Hai gã vệ sĩ kia mặc quần áo rồi an vị bên đống lửa gác đêm, thuận tiện trông coi Lâm Mộ Thiên.
Lâm Mộ Thiên cũng không có biện pháp chạy trốn, vẫn nên ra ngoài trước hẵng nói sau. Vì thế, y cũng an vị cách chỗ của Nhiên Nghị khá xa, dần dần ngủ thiếp đi. Mấy ngày kế tiếp trải qua rất gian nan lại rất dài, ở trong rừng cây đi mấy ngày mấy đêm, vẫn chưa nhìn thấy quốc lộ. Mấy ngày nay Lâm Mộ Thiên cũng không dám tắm rửa, y cứ như vậy một thân bẩn thỉu tiếp tục đi.
Mấy ngày nay bọn họ đều dựa vào quả dại để đỡ đói. Nhiệt độ không khí trong rừng chênh lệch rất lớn, ban ngày rất nóng, buổi tối lại rất lạnh, đến hừng đông bọn họ phải tìm đường ra khiến cho mỗi ngày đều người đầy mồ hôi. Buổi tối khi bọn họ tắm rửa, Lâm Mộ Thiên ở ngay bên cạnh ngồi ngủ gà ngủ gật, tuổi y lớn hơn so với họ, thân thể cũng không khỏe mạnh được như họ.
Y rất lo lắng, nếu Lâm Việt và Thư Diệu biết y mất tích, không biết sẽ có biểu tình gì _ Lâm Mộ Thiên nghĩ đến mức xuất thần _ cũng đã qua mấy ngày rồi, Lâm Việt và Thư Diệu hẳn biết y đã mất tích đi? Vậy họ có phái người đi tìm y hay không?
Còn có Vĩnh Trình……
Vĩnh Trình gần đây hẳn là bề bộn nhiều việc, phải vội vàng lo chuyện kết hôn, phải bận rộn chiếu cố Tâm Nghi, còn phải bận rộn đối phó Nhiên Nghị. Hiện tại y cùng Nhiên Nghị đều “mất tích", Vĩnh Trình có phải là thoải mái rất nhiều hay không? Cũng không cần tìm thời gian “ xã giao" với y, cũng không cần bớt thời gian đi đối phó Nhiên Nghị? Hiện tại Vĩnh Trình hẳn là rất nhẹ nhàng đi……
Lâm Mộ Thiên cũng không biết, bản thân ở trong lòng Vĩnh Trình rốt cuộc tính là cái gì.
Nam nhân lâm vào tự hỏi căn bản không có phát hiện có người tới gần, thẳng đến khi Nhiên Nghị mệnh lệnh hai gã vệ sĩ kia cởi quần áo y, y mới giật mình khủng hoảng giãy dụa!
“Các người làm cái gì?! Buông! Mau buông tay! Đừng cởi quần áo tôi……" Lâm Mộ Thiên giãy dụa kêu ra tiếng, y hỗn loạn đấm đá loạn xạ nhưng đánh không lại hai gã vệ sĩ khỏe mạnh.
“Không cho phép dừng! Đem quần áo hắn cởi xuống cho tôi, ném hắn vào trong nước, bắt hắn rửa sạch cho tôi!" Nhiên Nghị ở bên cạnh mệnh lệnh chỉ huy, thẳng đến khi hai gã vệ sĩ của hắn cởi hết quần áo Lâm Mộ Thiên, ép đi xuống hắn còn tỏ vẻ chán ghét mà nói: “Anh không chê bẩn nhưng tôi nhìn thì ngại bẩn, không tắm thì không cho phép đi lên!" Nói xong, Nhiên Nghị liền xoay người đi tìm chỗ để ngủ, hắn mới lười nhìn nam nhân bẩn thỉu Lâm Mộ Thiên kia tắm rửa!
Lâm Mộ Thiên bị tha xuống nước, thân thể lập tức bị dòng nước lạnh băng vây quanh khiến y không khỏi run run. Trên người da gà nổi lên, tay hai gã vệ sĩ kia ở trên người y sờ tới sờ lui, cảm giác đó khiến cho y ghê tởm đến muốn phun. Y không thích bị người xa lạ đụng vào, lại còn bị người cùng là đàn ông vuốt ve, thật tổn thương tự tôn của y.
“Tôi tự mình tắm." Lâm Mộ Thiên buồn bực nhìn hai gã vệ sĩ.
“Thiếu gia phân phó chúng tao phải đem mày rửa sạch." Hai gã vệ sĩ đứng ở hai bên trái phải của y, bốn tay ở trên người y sờ tới sờ lui làm cho y không ngừng trốn tránh, thẳng đến khi một bàn tay trượt về phía đùi y.
Nhiên Nghị cũng không quan tâm y nữa, một mình đi tắm rửa, hai gã vệ sĩ kia cũng đứng ở bờ sông cởi quần áo. Mọi người đều chui rúc giữa rừng cây cả một ngày, người đầy tro bụi và bùn đất, nhưng y nghĩ sao cũng không chịu đi tắm.
Lâm Mộ Thiên an vị ở bên cạnh bất động, thẳng đến khi ba người kia đều tắm xong, y cũng không nhúc nhích chút nào. Buổi tối trong rừng rậm rất lạnh, Nhiên Nghị sau khi mặc quần áo vào, cũng không quản sự sống chết của y liền lăn ra ngủ.
Hai gã vệ sĩ kia mặc quần áo rồi an vị bên đống lửa gác đêm, thuận tiện trông coi Lâm Mộ Thiên.
Lâm Mộ Thiên cũng không có biện pháp chạy trốn, vẫn nên ra ngoài trước hẵng nói sau. Vì thế, y cũng an vị cách chỗ của Nhiên Nghị khá xa, dần dần ngủ thiếp đi. Mấy ngày kế tiếp trải qua rất gian nan lại rất dài, ở trong rừng cây đi mấy ngày mấy đêm, vẫn chưa nhìn thấy quốc lộ. Mấy ngày nay Lâm Mộ Thiên cũng không dám tắm rửa, y cứ như vậy một thân bẩn thỉu tiếp tục đi.
Mấy ngày nay bọn họ đều dựa vào quả dại để đỡ đói. Nhiệt độ không khí trong rừng chênh lệch rất lớn, ban ngày rất nóng, buổi tối lại rất lạnh, đến hừng đông bọn họ phải tìm đường ra khiến cho mỗi ngày đều người đầy mồ hôi. Buổi tối khi bọn họ tắm rửa, Lâm Mộ Thiên ở ngay bên cạnh ngồi ngủ gà ngủ gật, tuổi y lớn hơn so với họ, thân thể cũng không khỏe mạnh được như họ.
Y rất lo lắng, nếu Lâm Việt và Thư Diệu biết y mất tích, không biết sẽ có biểu tình gì _ Lâm Mộ Thiên nghĩ đến mức xuất thần _ cũng đã qua mấy ngày rồi, Lâm Việt và Thư Diệu hẳn biết y đã mất tích đi? Vậy họ có phái người đi tìm y hay không?
Còn có Vĩnh Trình……
Vĩnh Trình gần đây hẳn là bề bộn nhiều việc, phải vội vàng lo chuyện kết hôn, phải bận rộn chiếu cố Tâm Nghi, còn phải bận rộn đối phó Nhiên Nghị. Hiện tại y cùng Nhiên Nghị đều “mất tích", Vĩnh Trình có phải là thoải mái rất nhiều hay không? Cũng không cần tìm thời gian “ xã giao" với y, cũng không cần bớt thời gian đi đối phó Nhiên Nghị? Hiện tại Vĩnh Trình hẳn là rất nhẹ nhàng đi……
Lâm Mộ Thiên cũng không biết, bản thân ở trong lòng Vĩnh Trình rốt cuộc tính là cái gì.
Nam nhân lâm vào tự hỏi căn bản không có phát hiện có người tới gần, thẳng đến khi Nhiên Nghị mệnh lệnh hai gã vệ sĩ kia cởi quần áo y, y mới giật mình khủng hoảng giãy dụa!
“Các người làm cái gì?! Buông! Mau buông tay! Đừng cởi quần áo tôi……" Lâm Mộ Thiên giãy dụa kêu ra tiếng, y hỗn loạn đấm đá loạn xạ nhưng đánh không lại hai gã vệ sĩ khỏe mạnh.
“Không cho phép dừng! Đem quần áo hắn cởi xuống cho tôi, ném hắn vào trong nước, bắt hắn rửa sạch cho tôi!" Nhiên Nghị ở bên cạnh mệnh lệnh chỉ huy, thẳng đến khi hai gã vệ sĩ của hắn cởi hết quần áo Lâm Mộ Thiên, ép đi xuống hắn còn tỏ vẻ chán ghét mà nói: “Anh không chê bẩn nhưng tôi nhìn thì ngại bẩn, không tắm thì không cho phép đi lên!" Nói xong, Nhiên Nghị liền xoay người đi tìm chỗ để ngủ, hắn mới lười nhìn nam nhân bẩn thỉu Lâm Mộ Thiên kia tắm rửa!
Lâm Mộ Thiên bị tha xuống nước, thân thể lập tức bị dòng nước lạnh băng vây quanh khiến y không khỏi run run. Trên người da gà nổi lên, tay hai gã vệ sĩ kia ở trên người y sờ tới sờ lui, cảm giác đó khiến cho y ghê tởm đến muốn phun. Y không thích bị người xa lạ đụng vào, lại còn bị người cùng là đàn ông vuốt ve, thật tổn thương tự tôn của y.
“Tôi tự mình tắm." Lâm Mộ Thiên buồn bực nhìn hai gã vệ sĩ.
“Thiếu gia phân phó chúng tao phải đem mày rửa sạch." Hai gã vệ sĩ đứng ở hai bên trái phải của y, bốn tay ở trên người y sờ tới sờ lui làm cho y không ngừng trốn tránh, thẳng đến khi một bàn tay trượt về phía đùi y.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân