Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 174: H
“Anh đang bực mình à?" Vĩnh Trình nghiêng đầu đặt y ở dưới thân, cúi đầu ngửi mùi sữa tắm thơm ngát nhàn nhạt trên người y, “Cái dạng này của anh khiến tôi rất thích, nếu có thể làm nũng với tôi được thì tốt rồi."
Vĩnh Trình tiến qua.
“Tôi cũng không phải đàn bà." Lâm Mộ Thiên nở nụ cười.
Y vốn nghĩ đẩy đầu Vĩnh Trình ra, vừa vươn tay, cổ tay lại bị gắt gao bắt lấy, bị hôn trở tay không kịp. Đồng thời, hai chân bị tách ra, một vật thể lửa nóng cứng rắn chậm rãi tiến vào thân thể y, dục hỏa không lâu mới vừa phóng thích qua kia dần dần bị khơi mào; y nghiêng đầu, nắm chặt sàng đan dưới thân.
Vĩnh Trình nhìn thấy bộ dạng Lâm Mộ Thiên ở dưới thân mình dần dần bị tình dục bao phủ, Vĩnh Trình liền yêu thích không buông tay vuốt ve thân thể y, dẫn tới người dưới thân một trận run run.
“Ở nơi này làm, có được không?" Vĩnh Trình vươn đầu lưỡi xẹt qua cổ y, hôn lên hai má y, đầu lưỡi mềm mại kia bồi hồi ở trên môi y, “Đổi hoàn cảnh một chút kỳ thật cũng không tồi, anh xem nơi này nhiều phong cách cổ xưa như vậy, tôi cảm thấy rất thích hợp với anh." Vĩnh Trình hôn mặt y một cái, khóe miệng hiện lên tươi cười, cũng kéo chăn qua, bao trùm thân thể hai người lại.
Vĩnh Trình cũng biết nam nhân Lâm Mộ Thiên này kỳ thật rất thẹn thùng, tuy y chưa bao giờ nói nhưng từ vẻ mặt của y, từ sắc mặt đó có thể thấy được.
Lâm Mộ Thiên nhẹ nhàng “uh" một tiếng, dục vọng lửa nóng kia của Vĩnh Trình tiến vào càng mạnh càng sâu, điểm mẫn cảm nổi lên trong cơ thể của y bị đụng vào. Hai chân theo bản năng muốn khép kín lại bị Vĩnh Trình dùng sức đỉnh, nhiều lần đều ma sát đến điểm nổi lên đáng yêu trong cơ thể kia của y. Vĩnh Trình bị y gắt gao “kẹp" chặt, dục vọng đang nóng lên kia ở trong cơ thể y rõ ràng bành trướng, làm cho con đường vốn hẹp hòi của y bị trướng đầy.
Y nhắm mắt lại, hai chân hơi duỗi ra, nhận dục vọng của Vĩnh Trình. Thân thể của cả hai dưới sự vận động bịt kín một tầng mồ hôi tinh tế, làm người khác nhiệt huyết sôi trào.
Vĩnh Trình liền đè nặng y, ôm y, hôn y, làm đến khi hai người sức cùng lực kiệt mới thôi, cuối cùng Vĩnh Trình ôm y ngủ. Ngày hôm sau thức dậy Lâm Mộ Thiên xin nghỉ hai ngày, vì Vĩnh Trình nói có thể lưu lại hai ngày cho nên hai ngày này y hầu như thời thời khắc khắc đều cùng một chỗ với Vĩnh Trình, nhưng mà.. đại bộ phận thời gian đều là ở trên giường. (=.,=)
Sự phong phú của Vĩnh Trình thật sự là đa dạng đến kinh ngạc, liên tục muốn y, tư thế cũng đổi đến đổi đi khiến cho y có chút ăn không tiêu. Vài lần y đẩy Vĩnh Trình ra, Vĩnh Trình đều chỉ cười ôm y vào trong ngực hôn lấy hôn để, chưa đến một khắc, tay lại bắt đầu hạnh kiểm xấu. Bất quá, mỗi lần y cũng thoải mái, chuyện này thật làm cho y không thể nào trốn tránh. Thân thể y đã rất mẫn cảm rồi, hơn nữa dục vọng của đàn ông cũng không thể khống chế được, có lẽ là đã quen có sự tồn tại của Vĩnh Trình.
Thời gian dài qua đi, y liền cảm thấy…. kỳ thật Vĩnh Trình có rất nhiều ưu điểm, ít nhất biết bận tâm đến cảm thụ của y. Lúc y mất hứng, Vĩnh Trình sẽ hỏi y; lúc y mệt, Vĩnh Trình sẽ dừng lại; tóm lại, Vĩnh Trình dường như rất hiểu ý của y, giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của y.
Bất quá, Vĩnh Trình có đôi khi hưng trí sẽ hỏi y một số vấn đề kỳ quái, tỷ như, hai người vốn đang “làm việc", hay lúc đến đỉnh, hắn sẽ hỏi: “Anh cảm thấy tôi và Lâm Việt hay là Thư Diệu, ai tốt hơn?"
“ uhm……" Mỗi lần Lâm Mộ Thiên nghe dạng câu hỏi như thế đều sẽ theo bản năng căng chặt thân thể, theo dục vọng của Vĩnh Trình đẩy vào, con đường chặt chẽ kia hấp dục vọng của Vĩnh Trình vào rất sâu.
Vĩnh Trình tiến qua.
“Tôi cũng không phải đàn bà." Lâm Mộ Thiên nở nụ cười.
Y vốn nghĩ đẩy đầu Vĩnh Trình ra, vừa vươn tay, cổ tay lại bị gắt gao bắt lấy, bị hôn trở tay không kịp. Đồng thời, hai chân bị tách ra, một vật thể lửa nóng cứng rắn chậm rãi tiến vào thân thể y, dục hỏa không lâu mới vừa phóng thích qua kia dần dần bị khơi mào; y nghiêng đầu, nắm chặt sàng đan dưới thân.
Vĩnh Trình nhìn thấy bộ dạng Lâm Mộ Thiên ở dưới thân mình dần dần bị tình dục bao phủ, Vĩnh Trình liền yêu thích không buông tay vuốt ve thân thể y, dẫn tới người dưới thân một trận run run.
“Ở nơi này làm, có được không?" Vĩnh Trình vươn đầu lưỡi xẹt qua cổ y, hôn lên hai má y, đầu lưỡi mềm mại kia bồi hồi ở trên môi y, “Đổi hoàn cảnh một chút kỳ thật cũng không tồi, anh xem nơi này nhiều phong cách cổ xưa như vậy, tôi cảm thấy rất thích hợp với anh." Vĩnh Trình hôn mặt y một cái, khóe miệng hiện lên tươi cười, cũng kéo chăn qua, bao trùm thân thể hai người lại.
Vĩnh Trình cũng biết nam nhân Lâm Mộ Thiên này kỳ thật rất thẹn thùng, tuy y chưa bao giờ nói nhưng từ vẻ mặt của y, từ sắc mặt đó có thể thấy được.
Lâm Mộ Thiên nhẹ nhàng “uh" một tiếng, dục vọng lửa nóng kia của Vĩnh Trình tiến vào càng mạnh càng sâu, điểm mẫn cảm nổi lên trong cơ thể của y bị đụng vào. Hai chân theo bản năng muốn khép kín lại bị Vĩnh Trình dùng sức đỉnh, nhiều lần đều ma sát đến điểm nổi lên đáng yêu trong cơ thể kia của y. Vĩnh Trình bị y gắt gao “kẹp" chặt, dục vọng đang nóng lên kia ở trong cơ thể y rõ ràng bành trướng, làm cho con đường vốn hẹp hòi của y bị trướng đầy.
Y nhắm mắt lại, hai chân hơi duỗi ra, nhận dục vọng của Vĩnh Trình. Thân thể của cả hai dưới sự vận động bịt kín một tầng mồ hôi tinh tế, làm người khác nhiệt huyết sôi trào.
Vĩnh Trình liền đè nặng y, ôm y, hôn y, làm đến khi hai người sức cùng lực kiệt mới thôi, cuối cùng Vĩnh Trình ôm y ngủ. Ngày hôm sau thức dậy Lâm Mộ Thiên xin nghỉ hai ngày, vì Vĩnh Trình nói có thể lưu lại hai ngày cho nên hai ngày này y hầu như thời thời khắc khắc đều cùng một chỗ với Vĩnh Trình, nhưng mà.. đại bộ phận thời gian đều là ở trên giường. (=.,=)
Sự phong phú của Vĩnh Trình thật sự là đa dạng đến kinh ngạc, liên tục muốn y, tư thế cũng đổi đến đổi đi khiến cho y có chút ăn không tiêu. Vài lần y đẩy Vĩnh Trình ra, Vĩnh Trình đều chỉ cười ôm y vào trong ngực hôn lấy hôn để, chưa đến một khắc, tay lại bắt đầu hạnh kiểm xấu. Bất quá, mỗi lần y cũng thoải mái, chuyện này thật làm cho y không thể nào trốn tránh. Thân thể y đã rất mẫn cảm rồi, hơn nữa dục vọng của đàn ông cũng không thể khống chế được, có lẽ là đã quen có sự tồn tại của Vĩnh Trình.
Thời gian dài qua đi, y liền cảm thấy…. kỳ thật Vĩnh Trình có rất nhiều ưu điểm, ít nhất biết bận tâm đến cảm thụ của y. Lúc y mất hứng, Vĩnh Trình sẽ hỏi y; lúc y mệt, Vĩnh Trình sẽ dừng lại; tóm lại, Vĩnh Trình dường như rất hiểu ý của y, giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của y.
Bất quá, Vĩnh Trình có đôi khi hưng trí sẽ hỏi y một số vấn đề kỳ quái, tỷ như, hai người vốn đang “làm việc", hay lúc đến đỉnh, hắn sẽ hỏi: “Anh cảm thấy tôi và Lâm Việt hay là Thư Diệu, ai tốt hơn?"
“ uhm……" Mỗi lần Lâm Mộ Thiên nghe dạng câu hỏi như thế đều sẽ theo bản năng căng chặt thân thể, theo dục vọng của Vĩnh Trình đẩy vào, con đường chặt chẽ kia hấp dục vọng của Vĩnh Trình vào rất sâu.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân