Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 170
Thư Diệu đứng dậy, buộc lại áo ngủ rồi đi qua mở cửa, thân thể Lâm Mộ Thiên xụi lơ, chậm rãi từ trên sô pha ngồi dậy lượm quần lên. Nhưng lúc này, Lâm Việt lại kéo y về lại sô pha, làm cho hai chân y mở thật rộng hướng về phía mình. (=.,=)
Vì sô pha được đặt đưa lưng về phía cửa ra vào, cho nên từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không biết hai người đang làm gì, càng không cần lo lắng sẽ bị người khác thấy.
“Lâm Việt, cậu……" Lâm Mộ Thiên khẩn trương bắt lấy cái tay đang vuốt ve đùi y của Lâm Việt, hiện tại hai chân y đang mở ra bị Lâm Việt nhìn kỹ.
“Anh hai, anh đừng động, em thay anh lau khô. Tinh dịch đều chảy ra rồi, sẽ dơ quần áo của anh." Động tác Lâm Việt tao nhã thay y lau khô nhiệt dịch mà Thư Diệu lưu lại, để cam đoan hoàn toàn sạch sẽ, Lâm Việt thế nhưng đưa ngón tay tiến vào huyệt khẩu khẽ nhếch kia, xâm nhập vệ sinh bên trong cho y.
“Lâm Việt, cậu không cần đối với tôi như vậy." Lâm Mộ Thiên ảo não nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt Lâm Việt. Y không muốn như vậy, nhưng lại không có cách nào, thật sự không có cách nào phản kháng hoặc là cự tuyệt.
Động tác trên tay Lâm Việt không có ngừng, ngón tay chậm rãi xoay tròn vận động, Lâm Việt cứ như vậy gần gũi nhìn chăm chú vào khuôn mặt ửng hồng của y. Hô hấp rất gần, khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức sắp hôn lên môi đối phương, mà giờ phút này, Lâm Việt căn bản dừng không được.
“Anh hai, đừng sợ, em sẽ không làm đau anh."
Lâm Mộ Thiên chậm rãi lắc đầu, hai má nóng lên đụng phải chóp mũi Lâm Việt.
“Không cần cự tuyệt em, em sẽ cho anh thoải mái hơn so với vừa rồi, thật đó. Bây giờ anh chỉ cần thả lỏng, em sẽ yêu anh." đôi môi Lâm Việt dán sát vào đôi môi y nhẹ nhàng nói. Đồng thời, ngón tay hoàn toàn nhập vào thân thể y, động tác của Lâm Việt không thô lỗ, vói ngón tay chạm đến điểm mẫn cảm của y.
Một khối nho nhỏ nhô lên trong thân thể Lâm Mộ Thiên bị ngón tay Lâm Việt chậm rãi chạm nhẹ, khiến cho Lâm Mộ Thiên không tự chủ được kẹp chặt ngón tay Lâm Việt.
“Đừng…… Đừng như vậy… a……"
“Vì sao anh chưa bao giờ nói thích em? Hoặc là mấy lời yêu em linh tinh kia? Từ lần đầu tiên chúng ta ở cùng nhau, anh chưa từng biểu lộ thái độ với em……"
Lâm Việt chậm rãi rút ngón tay ra, lập tức thay dục vọng càng thô vào, thân thể “ hư không" kia của Lâm Mộ Thiên lại một lần nữa bị lấp đầy, cái loại cảm giác lửa nóng bành trướng này càng thêm rõ ràng.
“Anh…… Anh……" Lâm Mộ Thiên thần tình phức tạp, hai mắt không ngừng dao động. Y không biết nên như thế nào trả lời câu hỏi của Lâm Việt, loại thân thể giống y đây, còn có tư cách nói yêu, nói thích không? Y lấy cái gì nói yêu? Lấy cái gì nói thích? Y đã bị bẩn thành như vậy ……
Y không dám yêu……
Không dám động tâm……
Một người đàn ông ngay cả vợ mình cũng bảo vệ không được, một người đàn ông bị chính em trai mình ngủ qua, bị bạn bè ngủ qua, còn có tư cách gì nói yêu?
Y không phải không có tâm, cũng không phải không có cảm tình. Y cũng là người, cũng sẽ đau, cũng sẽ khổ sở, y cũng có cảm tình, chẳng qua y sợ hãi, sợ hãi sau khi trả giá, đến cuối cùng mới phát hiện ra tưởng tượng và hiện thực chênh lệch thật đáng sợ……
Vô luận là ai, y cũng không dám yêu, vì y không nắm chắc có thể bắt lấy tình yêu hay không? Y trì độn, nhưng không có nghĩa là y ngu ngốc.
Giờ phút này, y có thể cảm giác được rõ ràng dục vọng của Lâm Việt ở trong thân thể y vận động, vì có dịch trơn trong cơ thể, dục vọng nóng rực kia của Lâm Việt có thể rất thông thuận ra vào bí huyệt y.
“Rốt cuộc cậu yêu tôi…… hay là…… hay là yêu làm tình với tôi……" Lâm Mộ Thiên đỡ sô pha, hỏi Lâm Việt đang ôm thắt lưng y, không ngừng đỉnh vào trong cơ thể y.
Lâm Việt lâm vào tình dục, rất khẳng định mà tỏ ý: “Em đương nhiên là yêu anh, anh là anh trai em, cũng là…… người yêu của em."
Lâm Mộ Thiên cảm thấy thực hoang đường, y một bên tiếp nhận dục vọng của Lâm Việt, một bên nửa rên rỉ nửa áp lực hỏi lại: “Tối hôm qua…… Tối hôm qua rốt cuộc…… Rốt cuộc……" Y không dám đoán tiếp nữa.
Âm thanh áp lực kêu rên của y lọt vào tai Lâm Việt lại có tư vị khác, có chút gợi cảm, có chút mất hồn.
“Rốt cuộc cái gì?" Lâm Việt ngẩng đầu nhìn về phía y, lại hôn môi y một cái, tiếp tục làm cho y thoải mái nằm ở trên sô pha.
Địa phương chặt chẽ kia của y tiếp nhận dục vọng của Lâm Việt, Lâm Việt kéo hết áo y xuống dưới lại cởi áo ngủ của mình ra, cả người áp lên người y, hoàn toàn thẳng thắn trần trụi gặp nhau.
Vì sô pha được đặt đưa lưng về phía cửa ra vào, cho nên từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không biết hai người đang làm gì, càng không cần lo lắng sẽ bị người khác thấy.
“Lâm Việt, cậu……" Lâm Mộ Thiên khẩn trương bắt lấy cái tay đang vuốt ve đùi y của Lâm Việt, hiện tại hai chân y đang mở ra bị Lâm Việt nhìn kỹ.
“Anh hai, anh đừng động, em thay anh lau khô. Tinh dịch đều chảy ra rồi, sẽ dơ quần áo của anh." Động tác Lâm Việt tao nhã thay y lau khô nhiệt dịch mà Thư Diệu lưu lại, để cam đoan hoàn toàn sạch sẽ, Lâm Việt thế nhưng đưa ngón tay tiến vào huyệt khẩu khẽ nhếch kia, xâm nhập vệ sinh bên trong cho y.
“Lâm Việt, cậu không cần đối với tôi như vậy." Lâm Mộ Thiên ảo não nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt Lâm Việt. Y không muốn như vậy, nhưng lại không có cách nào, thật sự không có cách nào phản kháng hoặc là cự tuyệt.
Động tác trên tay Lâm Việt không có ngừng, ngón tay chậm rãi xoay tròn vận động, Lâm Việt cứ như vậy gần gũi nhìn chăm chú vào khuôn mặt ửng hồng của y. Hô hấp rất gần, khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức sắp hôn lên môi đối phương, mà giờ phút này, Lâm Việt căn bản dừng không được.
“Anh hai, đừng sợ, em sẽ không làm đau anh."
Lâm Mộ Thiên chậm rãi lắc đầu, hai má nóng lên đụng phải chóp mũi Lâm Việt.
“Không cần cự tuyệt em, em sẽ cho anh thoải mái hơn so với vừa rồi, thật đó. Bây giờ anh chỉ cần thả lỏng, em sẽ yêu anh." đôi môi Lâm Việt dán sát vào đôi môi y nhẹ nhàng nói. Đồng thời, ngón tay hoàn toàn nhập vào thân thể y, động tác của Lâm Việt không thô lỗ, vói ngón tay chạm đến điểm mẫn cảm của y.
Một khối nho nhỏ nhô lên trong thân thể Lâm Mộ Thiên bị ngón tay Lâm Việt chậm rãi chạm nhẹ, khiến cho Lâm Mộ Thiên không tự chủ được kẹp chặt ngón tay Lâm Việt.
“Đừng…… Đừng như vậy… a……"
“Vì sao anh chưa bao giờ nói thích em? Hoặc là mấy lời yêu em linh tinh kia? Từ lần đầu tiên chúng ta ở cùng nhau, anh chưa từng biểu lộ thái độ với em……"
Lâm Việt chậm rãi rút ngón tay ra, lập tức thay dục vọng càng thô vào, thân thể “ hư không" kia của Lâm Mộ Thiên lại một lần nữa bị lấp đầy, cái loại cảm giác lửa nóng bành trướng này càng thêm rõ ràng.
“Anh…… Anh……" Lâm Mộ Thiên thần tình phức tạp, hai mắt không ngừng dao động. Y không biết nên như thế nào trả lời câu hỏi của Lâm Việt, loại thân thể giống y đây, còn có tư cách nói yêu, nói thích không? Y lấy cái gì nói yêu? Lấy cái gì nói thích? Y đã bị bẩn thành như vậy ……
Y không dám yêu……
Không dám động tâm……
Một người đàn ông ngay cả vợ mình cũng bảo vệ không được, một người đàn ông bị chính em trai mình ngủ qua, bị bạn bè ngủ qua, còn có tư cách gì nói yêu?
Y không phải không có tâm, cũng không phải không có cảm tình. Y cũng là người, cũng sẽ đau, cũng sẽ khổ sở, y cũng có cảm tình, chẳng qua y sợ hãi, sợ hãi sau khi trả giá, đến cuối cùng mới phát hiện ra tưởng tượng và hiện thực chênh lệch thật đáng sợ……
Vô luận là ai, y cũng không dám yêu, vì y không nắm chắc có thể bắt lấy tình yêu hay không? Y trì độn, nhưng không có nghĩa là y ngu ngốc.
Giờ phút này, y có thể cảm giác được rõ ràng dục vọng của Lâm Việt ở trong thân thể y vận động, vì có dịch trơn trong cơ thể, dục vọng nóng rực kia của Lâm Việt có thể rất thông thuận ra vào bí huyệt y.
“Rốt cuộc cậu yêu tôi…… hay là…… hay là yêu làm tình với tôi……" Lâm Mộ Thiên đỡ sô pha, hỏi Lâm Việt đang ôm thắt lưng y, không ngừng đỉnh vào trong cơ thể y.
Lâm Việt lâm vào tình dục, rất khẳng định mà tỏ ý: “Em đương nhiên là yêu anh, anh là anh trai em, cũng là…… người yêu của em."
Lâm Mộ Thiên cảm thấy thực hoang đường, y một bên tiếp nhận dục vọng của Lâm Việt, một bên nửa rên rỉ nửa áp lực hỏi lại: “Tối hôm qua…… Tối hôm qua rốt cuộc…… Rốt cuộc……" Y không dám đoán tiếp nữa.
Âm thanh áp lực kêu rên của y lọt vào tai Lâm Việt lại có tư vị khác, có chút gợi cảm, có chút mất hồn.
“Rốt cuộc cái gì?" Lâm Việt ngẩng đầu nhìn về phía y, lại hôn môi y một cái, tiếp tục làm cho y thoải mái nằm ở trên sô pha.
Địa phương chặt chẽ kia của y tiếp nhận dục vọng của Lâm Việt, Lâm Việt kéo hết áo y xuống dưới lại cởi áo ngủ của mình ra, cả người áp lên người y, hoàn toàn thẳng thắn trần trụi gặp nhau.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân