Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 164
Nhiệt độ trong phòng điều chỉnh vừa phải, hơn nữa trang trí cả phòng rất ấm áp làm cho người ta cảm giác thoải mái, thả lỏng tinh thần. Lâm Mộ Thiên vốn định sau khi đưa Thanh Dương trở về phòng sẽ tìm cớ rời đi, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội, Thanh Dương có vẻ rất thích nói chuyện phiếm với y.
“Mấy năm nay, tôi đều ở nước ngoài, vì trong Thanh bang xảy ra một chút việc cho nên tháng trước tôi mới trở về đây, nếu không tôi sẽ không trở về."
“ Ừ."
“Mộ Thiên, anh kết hôn rồi sao?" giọng Thanh Dương rất nhẹ, rất nhạt, ở trong căn phòng trống trải có vẻ đặc biệt rõ ràng, “Tôi nhớ rõ anh từng nói, anh muốn kết hôn trước 30 tuổi."
Lâm Mộ Thiên gật đầu, mi mắt Thanh Dương hơi giật giật, ánh mắt nhìn Lâm Mộ Thiên cũng có biến hóa.
Dưới ánh đèn, mái tóc đen được chăm sóc cẩn thận mềm mại của Lâm Mộ Thiên tản ra ánh sáng nhu hòa, trên mặt y lộ ra biểu tình bất đắc dĩ: “Nhưng trước đó không lâu tôi đã ly hôn rồi."
“Vậy anh có con không?" giọng Thanh Dương nhẹ đi rất nhiều.
“Không có." Lâm Mộ Thiên lắc đầu.
Thanh Dương cũng muốn biết nam nhân trước mắt này mấy năm nay đã trải qua như thế nào, mấy năm nay hắn đều ở nước ngoài trải qua một cuộc sống hư thối, làm cho thân thể hiện tại càng ngày càng kém đi.
Bất quá, sức khỏe kém không quan trọng, địa vị của Thanh Dương ở Tây khu lại không hề lay chuyển. Hắn cũng chưa bao giờ để ý tới đánh giá của bên ngoại đối với hắn, thậm chí mấy chú bác khuyên hắn thu liễm chút, đừng ngoan độc như vậy, hắn cũng chưa bao giờ để ở trong lòng. Ở Tây khu bên này dù là ai, dù lá gan lớn mấy đi chăng nữa, cũng không dám cưỡi lên đầu hắn. Chẳng qua mấy năm gần đây, thế lực của Thanh bang đều chuyển hướng ra nước ngoài, hơn nữa cha hắn cũng đã lớn tuổi, thế lực ở Tây khu đúng là có yếu đi một chút so với mấy năm trước. Nhưng nếu bàn về nhân mạch, Tây khu bên này vẫn chưa có người có thể địch nổi hắn, ngay cả ông lão nhà hắn cũng phải kỵ hắn ba phần.
Hắn muốn ở nước ngoài bao lâu, lão nhân nhà hắn cũng quản không được. Từ nhỏ hắn đã quen phóng túng, lúc ở trường học cũng đã tự thân chiêu mộ được rất nhiều anh em, thời niên thiếu hắn rất ngông cuồng, chơi đùa này nọ, nam nữ không giới hạn, cũng làm qua rất nhiều chuyện điên cuồng, điểm này Lâm Mộ Thiên rất là rõ.
Khi Lâm Mộ Thiên còn học ở trường, vì nhà hai người quen biết lâu năm, cho nên ở trường Thanh Dương cũng đặc biệt chiếu cố y, luôn để cho Lâm Mộ Thiên đi theo hắn. Vì thế nên Lâm Mộ Thiên dĩ nhiên thấy được rất nhiều việc mà Thanh Dương đã làm.
Nhưng y cũng không cảm thấy kỳ quái, trong ấn tượng của y, xã hội đen đều là như vậy!
Thanh Dương tựa vào đầu giường đến khi ngủ, lười biếng giống như một con mèo, làn da tái nhợt kia của hắn làm nổi bật lên bộ đường trang bằng lụa màu xanh đậm trên thân (bản sao của Hạ thúc =__=) khiến hắn càng thêm yêu diễm, tóc đen xoã tung, mái tóc nhẹ nhàng dán ở sườn mặt……
Hai mắt hắn hẹp dài, lộ ra một cỗ yêu dị ủ rũ mềm nhũn……
Lâm Mộ Thiên vừa muốn rời đi, cổ tay đã bị nhẹ nhàng bắt lấy. Lâm Mộ Thiên nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện Thanh Dương vẫn nhắm mắt, bộ dạng nồng đậm ủ rũ, y chỉ cảm thấy tay Thanh Dương lạnh như băng.
Thanh Dương vẫn thoải mái nhắm mắt, hưởng thụ giường mềm mại, hắn giống như nói mê mà tỏ vẻ: “Chờ tôi ngủ hẵng đi."
Lâm Mộ Thiên lên tiếng ngồi lại bên giường, thẳng đến khi y xác định Thanh Dương đã ngủ, y mới rời đi. Y vừa mở cửa ra …… liền thấy Nhiên Nghị dẫn theo bạn gái người nước ngoài hôm nay dẫn tới, hai người đứng ở cửa phòng Thanh Dương, đang chuẩn bị gõ cửa.
Nhiên Nghị nhìn thấy Lâm Mộ Thiên từ trong phòng Thanh Dương đi ra, sắc mặt lập tức đen lại. Hắn quay đầu nói vài câu với bạn gái ngoại quốc, cô gái kia liền tự mình đẩy cửa đi vào. Lâm Mộ Thiên vốn muốn ngăn cản nhưng lại bị Nhiên Nghị lôi đi.
Nam nhân dùng sức muốn bỏ tay Nhiên Nghị ra, lại bị Nhiên Nghị gắt gao niết chặt, y cơ hồ là bị túm về phía trước.
“Cậu…… Cậu dẫn tôi đi đâu……" Lâm Mộ Thiên hoảng hốt, “Cậu buông ra…… Tôi không đi theo cậu……"
Vì bên này là nơi ở của Thanh Dương, hầu như không có người đi qua, hơn nữa hiệu quả cách âm của nơi này vô cùng tốt mặc cho nam nhân giãy dụa hay quát to cũng không có người nghe thấy. Mặt Nhiên Nghị lúc này lạnh xuống, thực chịu không nổi nam nhân giãy dụa.
“Anh tốt nhất câm miệng cho tôi, nếu còn lộn xộn nữa, tôi “làm" anh ngay tại đây." Nhiên Nghị nắm chặt đến mức cổ tay nam nhân đỏ lên, đi vào sân sau trang viên, “Anh không phải nói không quen Thanh Dương sao? Anh và Thanh Dương không quen, sao có thể vào phòng hắn? Anh và con ma bệnh kia còn có thể ở cùng một chỗ, thật sự là tốt quá rồi, hắn có thể thỏa mãn anh sao? Anh quả nhiên là đồ rác rưởi……"
Ba —
Mặt Nhiên Nghị đột ngột bị trúng một cái tát của Lâm Mộ Thiên, toàn thân Lâm Mộ Thiên đều đang run rẩy. Hôm nay đã là lần thứ hai rồi, người này rốt cuộc muốn vũ nhục y tới khi nào mới đủ.
“Mấy năm nay, tôi đều ở nước ngoài, vì trong Thanh bang xảy ra một chút việc cho nên tháng trước tôi mới trở về đây, nếu không tôi sẽ không trở về."
“ Ừ."
“Mộ Thiên, anh kết hôn rồi sao?" giọng Thanh Dương rất nhẹ, rất nhạt, ở trong căn phòng trống trải có vẻ đặc biệt rõ ràng, “Tôi nhớ rõ anh từng nói, anh muốn kết hôn trước 30 tuổi."
Lâm Mộ Thiên gật đầu, mi mắt Thanh Dương hơi giật giật, ánh mắt nhìn Lâm Mộ Thiên cũng có biến hóa.
Dưới ánh đèn, mái tóc đen được chăm sóc cẩn thận mềm mại của Lâm Mộ Thiên tản ra ánh sáng nhu hòa, trên mặt y lộ ra biểu tình bất đắc dĩ: “Nhưng trước đó không lâu tôi đã ly hôn rồi."
“Vậy anh có con không?" giọng Thanh Dương nhẹ đi rất nhiều.
“Không có." Lâm Mộ Thiên lắc đầu.
Thanh Dương cũng muốn biết nam nhân trước mắt này mấy năm nay đã trải qua như thế nào, mấy năm nay hắn đều ở nước ngoài trải qua một cuộc sống hư thối, làm cho thân thể hiện tại càng ngày càng kém đi.
Bất quá, sức khỏe kém không quan trọng, địa vị của Thanh Dương ở Tây khu lại không hề lay chuyển. Hắn cũng chưa bao giờ để ý tới đánh giá của bên ngoại đối với hắn, thậm chí mấy chú bác khuyên hắn thu liễm chút, đừng ngoan độc như vậy, hắn cũng chưa bao giờ để ở trong lòng. Ở Tây khu bên này dù là ai, dù lá gan lớn mấy đi chăng nữa, cũng không dám cưỡi lên đầu hắn. Chẳng qua mấy năm gần đây, thế lực của Thanh bang đều chuyển hướng ra nước ngoài, hơn nữa cha hắn cũng đã lớn tuổi, thế lực ở Tây khu đúng là có yếu đi một chút so với mấy năm trước. Nhưng nếu bàn về nhân mạch, Tây khu bên này vẫn chưa có người có thể địch nổi hắn, ngay cả ông lão nhà hắn cũng phải kỵ hắn ba phần.
Hắn muốn ở nước ngoài bao lâu, lão nhân nhà hắn cũng quản không được. Từ nhỏ hắn đã quen phóng túng, lúc ở trường học cũng đã tự thân chiêu mộ được rất nhiều anh em, thời niên thiếu hắn rất ngông cuồng, chơi đùa này nọ, nam nữ không giới hạn, cũng làm qua rất nhiều chuyện điên cuồng, điểm này Lâm Mộ Thiên rất là rõ.
Khi Lâm Mộ Thiên còn học ở trường, vì nhà hai người quen biết lâu năm, cho nên ở trường Thanh Dương cũng đặc biệt chiếu cố y, luôn để cho Lâm Mộ Thiên đi theo hắn. Vì thế nên Lâm Mộ Thiên dĩ nhiên thấy được rất nhiều việc mà Thanh Dương đã làm.
Nhưng y cũng không cảm thấy kỳ quái, trong ấn tượng của y, xã hội đen đều là như vậy!
Thanh Dương tựa vào đầu giường đến khi ngủ, lười biếng giống như một con mèo, làn da tái nhợt kia của hắn làm nổi bật lên bộ đường trang bằng lụa màu xanh đậm trên thân (bản sao của Hạ thúc =__=) khiến hắn càng thêm yêu diễm, tóc đen xoã tung, mái tóc nhẹ nhàng dán ở sườn mặt……
Hai mắt hắn hẹp dài, lộ ra một cỗ yêu dị ủ rũ mềm nhũn……
Lâm Mộ Thiên vừa muốn rời đi, cổ tay đã bị nhẹ nhàng bắt lấy. Lâm Mộ Thiên nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện Thanh Dương vẫn nhắm mắt, bộ dạng nồng đậm ủ rũ, y chỉ cảm thấy tay Thanh Dương lạnh như băng.
Thanh Dương vẫn thoải mái nhắm mắt, hưởng thụ giường mềm mại, hắn giống như nói mê mà tỏ vẻ: “Chờ tôi ngủ hẵng đi."
Lâm Mộ Thiên lên tiếng ngồi lại bên giường, thẳng đến khi y xác định Thanh Dương đã ngủ, y mới rời đi. Y vừa mở cửa ra …… liền thấy Nhiên Nghị dẫn theo bạn gái người nước ngoài hôm nay dẫn tới, hai người đứng ở cửa phòng Thanh Dương, đang chuẩn bị gõ cửa.
Nhiên Nghị nhìn thấy Lâm Mộ Thiên từ trong phòng Thanh Dương đi ra, sắc mặt lập tức đen lại. Hắn quay đầu nói vài câu với bạn gái ngoại quốc, cô gái kia liền tự mình đẩy cửa đi vào. Lâm Mộ Thiên vốn muốn ngăn cản nhưng lại bị Nhiên Nghị lôi đi.
Nam nhân dùng sức muốn bỏ tay Nhiên Nghị ra, lại bị Nhiên Nghị gắt gao niết chặt, y cơ hồ là bị túm về phía trước.
“Cậu…… Cậu dẫn tôi đi đâu……" Lâm Mộ Thiên hoảng hốt, “Cậu buông ra…… Tôi không đi theo cậu……"
Vì bên này là nơi ở của Thanh Dương, hầu như không có người đi qua, hơn nữa hiệu quả cách âm của nơi này vô cùng tốt mặc cho nam nhân giãy dụa hay quát to cũng không có người nghe thấy. Mặt Nhiên Nghị lúc này lạnh xuống, thực chịu không nổi nam nhân giãy dụa.
“Anh tốt nhất câm miệng cho tôi, nếu còn lộn xộn nữa, tôi “làm" anh ngay tại đây." Nhiên Nghị nắm chặt đến mức cổ tay nam nhân đỏ lên, đi vào sân sau trang viên, “Anh không phải nói không quen Thanh Dương sao? Anh và Thanh Dương không quen, sao có thể vào phòng hắn? Anh và con ma bệnh kia còn có thể ở cùng một chỗ, thật sự là tốt quá rồi, hắn có thể thỏa mãn anh sao? Anh quả nhiên là đồ rác rưởi……"
Ba —
Mặt Nhiên Nghị đột ngột bị trúng một cái tát của Lâm Mộ Thiên, toàn thân Lâm Mộ Thiên đều đang run rẩy. Hôm nay đã là lần thứ hai rồi, người này rốt cuộc muốn vũ nhục y tới khi nào mới đủ.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân