Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 134
Lâm Mộ Thiên đưa kịch bản cho trợ lý, y vừa ngẩng đầu thì thấy Lâm Việt và Thư Diệu đi vào trường quay. Hai người kia một trước một sau đi về phía y, nam nhân nhìn thấy Thư Diệu thì liền trở nên rất tinh thần. Đã một đoạn thời gian rồi y không gặp Thư Diệu, bất quá cũng chỉ là mỗi ngày nói điện thoại, nên khi nhìn thấy người thật cũng khó tránh khỏi hơi chút kích động, thậm chí quên mất còn có sự tồn tại của Lâm Việt.
“Mộ Thiên, tôi tới đón anh kết thúc công việc, ba tôi nói gọi anh đến nhà ăn cơm, đã lâu ông không gặp anh rồi nên muốn tâm sự." Thư Diệu cười ôn nhu, đôi mắt đen láy lóe ánh sáng nhu hòa.
“Được, vậy cậu chờ tôi thu dọn một chút." Nam nhân gật đầu đáp ứng, phát hiện bên cạnh còn Lâm Việt đang đứng, sắc mặt không tốt lắm.
Lâm Việt cũng không mở miệng ngăn cản nam nhân, chỉ là dùng ánh mắt hỏi nam nhân có thật sự muốn đi hay không, hắn hy vọng nam nhân nói “không".
Nam nhân muốn nói gì đó, lại bị Thư Diệu cắt ngang. Thư Diệu có hảo ý nhìn về phía Lâm Việt, cũng hào phóng mời: “Nhiều người càng náo nhiệt, cậu cũng cùng đi đi." Hắn cười thắng lợi, nhưng nhìn ở trong mắt Lâm Việt lại như là đang thị uy.
Lâm Việt hờn dỗi không muốn đi. Đang chuẩn bị xoay người đi lại bị nam nhân bắt lấy, chỉ nghe nam nhân yếu ớt nhỏ giọng nói: “ Cậu cũng cùng đi đi."
“Được, vậy đi chơi tốt lắm." Lần này Lâm Việt rất rõ ràng đáp ứng, vì là nam nhân nói nên hắn vốn không có ý kiến. Nếu đổi thành Thư Diệu cho dù là dập đầu cầu xin hắn đi, hắn cũng không đi, hừ. (=.,= ko ai cầu ca đâu mà chảnh)
“Cái này mới đúng chứ, mọi người hòa thuận mới là tốt nhất." Thư Diệu vừa nói như vậy, nam nhân và Lâm Việt đều giật mình một cái, ai cũng không có nói chen vào.
Ba người đi vào Thư gia sau đó gặp được bác Thư nhiệt tình, khi ăn cơm chỉ có Lâm Việt ở bên cạnh trầm mặc không nói gì, ba người khác còn lại nói nói cười cười, tựa như người một nhà. Điều này làm cho Lâm Việt cảm thấy có chút không thể hòa nhập, thậm chí còn có chút cảm giác bị vứt bỏ chết tiệt.
“Để làm chi mà lãnh khốc như vậy, cả tối cũng không nói chuyện, anh cậu nhìn sẽ mất hứng." lúc Thư Diệu rót rượu cho Lâm Việt, huých Lâm Việt một cái, hắn cười cười dặn dò Lâm Việt.
Thư Diệu cũng không phải là ngu ngốc, hắn biết Lâm Việt và nam nhân là quan hệ anh em, chuyện này mới đầu hắn khó có thể tiếp nhận, vì như vậy Lâm Việt sẽ có ưu thế hơn so với hắn. Hắn đã tìm thám tử tư nhờ tra xét sau đó mới biết được, bất quá đoạn thời gian trước khi cùng Lâm Việt trao đổi, Lâm Việt cũng hào phóng thừa nhận mình và nam nhân là quan hệ anh em.
“ Cậu đương nhiên cao hứng." Lâm Việt cũng chưa cho Thư Diệu nét mặt hoà nhã. Thư Diệu đến là hiền hòa, hắn cũng không để ý mấy cái này, hắn chỉ cần tâm tình nam nhân tốt, nam nhân cao hứng là được rồi. Còn những cái khác, hắn không có tâm tư đi quản nhiều như vậy.
Trên bàn cơm không khí vẫn hòa hợp, Lâm Việt cũng có câu đáp câu không với bác trai vài câu. Sau khi cơm nước xong Lâm Việt vốn muốn cùng nam nhân đi trước, nhưng ba Thư Diệu không cho, muốn cùng với nam nhân câu cá tâm sự.
Lâm Việt buồn cả đêm, tâm tình phi thường không tốt, Thư Diệu mời hắn đến sau hoa viên uống trà. Vì chờ nam nhân câu cá, nói chuyện phiếm, hắn đành phải không yên lòng rời đi.
Cả một đêm Thư Diệu đều nghe Lâm Việt thở dài, hắn chưa từng gặp qua cái dạng này của Lâm Việt, cũng không nghĩ tới Lâm Việt còn có thể vì tình mà khốn khổ, thật sự là đáng ngạc nhiên.
“Tôi nói cậu đúng là xứng đáng." Thư Diệu nhịn không được chỉ trích hắn hai câu, “Lúc cậu làm ngôi sao, mấy ngôi sao nữ còn chưa chơi đủ sao? Tự mình bôi đen mặt mình."
Lâm Việt tựa ở trên ghế, tiếp nhận thuốc lá Thư Diệu đưa qua, châm ở trên miệng. Ánh sáng bật lửa lập lòe nhuộm đẫm gương mặt tuấn mỹ của hắn, kỳ thật Lâm Việt thuộc loại diện mạo thanh tú, khuôn mặt kia hoàn toàn có thể xưng là tinh xảo, so với nữ nhân bộ dạng còn đẹp hơn. Mái tóc nâu mềm phấp phới trong gió.
“Kỳ thật quan hệ giữa tôi và cậu cũng không phải quá tốt, lúc trước tôi vì muốn nuốt công ty của cậu, cậu đã không có biện pháp tranh với tôi. Nhưng Nhiên Nghị lại đột nhiên trở về, hắn lựa chọn giúp cậu, bằng địa vị của hắn ở giới chính trị, tôi không động được vào hắn cho nên mới buông tha việc thu mua." Lâm Việt tựa vào trên ghế, động tác tao nhã rút một ngụm thuốc.
“Mộ Thiên, tôi tới đón anh kết thúc công việc, ba tôi nói gọi anh đến nhà ăn cơm, đã lâu ông không gặp anh rồi nên muốn tâm sự." Thư Diệu cười ôn nhu, đôi mắt đen láy lóe ánh sáng nhu hòa.
“Được, vậy cậu chờ tôi thu dọn một chút." Nam nhân gật đầu đáp ứng, phát hiện bên cạnh còn Lâm Việt đang đứng, sắc mặt không tốt lắm.
Lâm Việt cũng không mở miệng ngăn cản nam nhân, chỉ là dùng ánh mắt hỏi nam nhân có thật sự muốn đi hay không, hắn hy vọng nam nhân nói “không".
Nam nhân muốn nói gì đó, lại bị Thư Diệu cắt ngang. Thư Diệu có hảo ý nhìn về phía Lâm Việt, cũng hào phóng mời: “Nhiều người càng náo nhiệt, cậu cũng cùng đi đi." Hắn cười thắng lợi, nhưng nhìn ở trong mắt Lâm Việt lại như là đang thị uy.
Lâm Việt hờn dỗi không muốn đi. Đang chuẩn bị xoay người đi lại bị nam nhân bắt lấy, chỉ nghe nam nhân yếu ớt nhỏ giọng nói: “ Cậu cũng cùng đi đi."
“Được, vậy đi chơi tốt lắm." Lần này Lâm Việt rất rõ ràng đáp ứng, vì là nam nhân nói nên hắn vốn không có ý kiến. Nếu đổi thành Thư Diệu cho dù là dập đầu cầu xin hắn đi, hắn cũng không đi, hừ. (=.,= ko ai cầu ca đâu mà chảnh)
“Cái này mới đúng chứ, mọi người hòa thuận mới là tốt nhất." Thư Diệu vừa nói như vậy, nam nhân và Lâm Việt đều giật mình một cái, ai cũng không có nói chen vào.
Ba người đi vào Thư gia sau đó gặp được bác Thư nhiệt tình, khi ăn cơm chỉ có Lâm Việt ở bên cạnh trầm mặc không nói gì, ba người khác còn lại nói nói cười cười, tựa như người một nhà. Điều này làm cho Lâm Việt cảm thấy có chút không thể hòa nhập, thậm chí còn có chút cảm giác bị vứt bỏ chết tiệt.
“Để làm chi mà lãnh khốc như vậy, cả tối cũng không nói chuyện, anh cậu nhìn sẽ mất hứng." lúc Thư Diệu rót rượu cho Lâm Việt, huých Lâm Việt một cái, hắn cười cười dặn dò Lâm Việt.
Thư Diệu cũng không phải là ngu ngốc, hắn biết Lâm Việt và nam nhân là quan hệ anh em, chuyện này mới đầu hắn khó có thể tiếp nhận, vì như vậy Lâm Việt sẽ có ưu thế hơn so với hắn. Hắn đã tìm thám tử tư nhờ tra xét sau đó mới biết được, bất quá đoạn thời gian trước khi cùng Lâm Việt trao đổi, Lâm Việt cũng hào phóng thừa nhận mình và nam nhân là quan hệ anh em.
“ Cậu đương nhiên cao hứng." Lâm Việt cũng chưa cho Thư Diệu nét mặt hoà nhã. Thư Diệu đến là hiền hòa, hắn cũng không để ý mấy cái này, hắn chỉ cần tâm tình nam nhân tốt, nam nhân cao hứng là được rồi. Còn những cái khác, hắn không có tâm tư đi quản nhiều như vậy.
Trên bàn cơm không khí vẫn hòa hợp, Lâm Việt cũng có câu đáp câu không với bác trai vài câu. Sau khi cơm nước xong Lâm Việt vốn muốn cùng nam nhân đi trước, nhưng ba Thư Diệu không cho, muốn cùng với nam nhân câu cá tâm sự.
Lâm Việt buồn cả đêm, tâm tình phi thường không tốt, Thư Diệu mời hắn đến sau hoa viên uống trà. Vì chờ nam nhân câu cá, nói chuyện phiếm, hắn đành phải không yên lòng rời đi.
Cả một đêm Thư Diệu đều nghe Lâm Việt thở dài, hắn chưa từng gặp qua cái dạng này của Lâm Việt, cũng không nghĩ tới Lâm Việt còn có thể vì tình mà khốn khổ, thật sự là đáng ngạc nhiên.
“Tôi nói cậu đúng là xứng đáng." Thư Diệu nhịn không được chỉ trích hắn hai câu, “Lúc cậu làm ngôi sao, mấy ngôi sao nữ còn chưa chơi đủ sao? Tự mình bôi đen mặt mình."
Lâm Việt tựa ở trên ghế, tiếp nhận thuốc lá Thư Diệu đưa qua, châm ở trên miệng. Ánh sáng bật lửa lập lòe nhuộm đẫm gương mặt tuấn mỹ của hắn, kỳ thật Lâm Việt thuộc loại diện mạo thanh tú, khuôn mặt kia hoàn toàn có thể xưng là tinh xảo, so với nữ nhân bộ dạng còn đẹp hơn. Mái tóc nâu mềm phấp phới trong gió.
“Kỳ thật quan hệ giữa tôi và cậu cũng không phải quá tốt, lúc trước tôi vì muốn nuốt công ty của cậu, cậu đã không có biện pháp tranh với tôi. Nhưng Nhiên Nghị lại đột nhiên trở về, hắn lựa chọn giúp cậu, bằng địa vị của hắn ở giới chính trị, tôi không động được vào hắn cho nên mới buông tha việc thu mua." Lâm Việt tựa vào trên ghế, động tác tao nhã rút một ngụm thuốc.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân