Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 13
Đối mặt với vấn đề của Lâm Việt, hắn chỉ có thể lắc đầu.
"Lâm Việt, bên kia của cậu là cái âm thanh gì thế?" Đầu kia điện thoại, thanh âm của nhn trở nên có chút cảnh giác.
"Không có việc gì...."
"Rõ ràng nghe thấy được...."
Lâm Việt kéo ngăn kéo ra, nặng nề đóng cửa, cố ý tạo ra thanh âm đi ra cửa.
"Đại thúc đi rồi?"
"Ừm, anh ấy về phòng mình rồi." Lâm Việt vừa bình tĩnh trả lời, vừa nhanh chóng nhìn chằm chằm nam nhân dưới thân, trên mặt Lâm Việt lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.
Lâm Mộ Thiên nghiêng đầu, không muốn lại nhìn thấy vẻ mặt đó của Lâm Việt....
"Tôi quên nói cho cậu, thời gian gần đây lôi thôi lắm, phóng viên giám sát ghê lắm, cậu tốt nhất đừng đem con gái vào nhà trọ, nếu Lâm Mộ Thiên biết, anh ta lại lải nhải..." Đầu kia điện thoại của nhn vang lên tiếng cười trêu ghẹo, có thể tượng tượng được bộ dạng cợt nhả của y, "Nếu thật muốn mang về, nhớ rõ làm xong thì phải thu thập sạch sẽ."
Lời nói của nhn, khiến Lâm Mộ Thiên hoảng hốt.
Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, nhn lại có thể dễ dàng nói ra loại chuyện này, nhn mới mười tám tuổi! Nhưng tựa hộ so với hắn gã đàn ông ba mươi tuổi, còn hiểu được nhiều hơn!
Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa chân chính hiểu biết quá bạn nhóm của mình.
Lâm Việt phát hiện hắn thất thần, liền nặng nề hôn hắn vài cái, mới rời đi đôi môi của hắn. Mà đầu kia điện thoại, nhn vẫn đang thao thao bất tuyệt nói chuyện, tựa hồ muốn nói đêm nay trong quán nhiều mỹ nữ, Lâm Việt không đi thật là đáng tiếc gì gì đó.
Lâm Việt căn bản không đểy ý đến nhn đang nói cái gì, chỉ cố gắng mở ra hai chân của Lâm Mộ Thiên.
Lâm Mộ Thiên hoảng sợ cảm giác được vật cứng nóng rực kia đang để giữa hai chân, tiếp theo, hắn liền cảm giác một cơn thống khổ trước nay chưa từng có, hắn kinh hoàng giãy dụa, hai chân lại bị Lâm Việt cùng sức tách ra, dục vọng không biết khi nào đã đứng thẳng kia của Lâm Việt, chen vào con đường hẹp hòi chưa từng được khai phá của hắn....
Thân thể hắn bị vô tình xé rách, hắn thống khổ "ư" một tiếng, ngay cả tay cũng nắm thật chặt, nhưng hắn lại chỉ có thể cố nén, không thể phát ra một chút thanh âm.
Hắn không thể cầu cứu!
Hắn không có biện pháp la lên, bởi vì Lâm Việt là em trai hắn, hắn nợ cậu rất nhiều, khi dục vọng nóng cháy của Lâm Việt toàn bộ đã mai nhập vào trong cơ thể hắn, giờ khắc này, hắn biết xong rồi, hoàn toàn xong rồi!
"Lâm Việt, bên kia của cậu là cái âm thanh gì thế?" Đầu kia điện thoại, thanh âm của nhn trở nên có chút cảnh giác.
"Không có việc gì...."
"Rõ ràng nghe thấy được...."
Lâm Việt kéo ngăn kéo ra, nặng nề đóng cửa, cố ý tạo ra thanh âm đi ra cửa.
"Đại thúc đi rồi?"
"Ừm, anh ấy về phòng mình rồi." Lâm Việt vừa bình tĩnh trả lời, vừa nhanh chóng nhìn chằm chằm nam nhân dưới thân, trên mặt Lâm Việt lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.
Lâm Mộ Thiên nghiêng đầu, không muốn lại nhìn thấy vẻ mặt đó của Lâm Việt....
"Tôi quên nói cho cậu, thời gian gần đây lôi thôi lắm, phóng viên giám sát ghê lắm, cậu tốt nhất đừng đem con gái vào nhà trọ, nếu Lâm Mộ Thiên biết, anh ta lại lải nhải..." Đầu kia điện thoại của nhn vang lên tiếng cười trêu ghẹo, có thể tượng tượng được bộ dạng cợt nhả của y, "Nếu thật muốn mang về, nhớ rõ làm xong thì phải thu thập sạch sẽ."
Lời nói của nhn, khiến Lâm Mộ Thiên hoảng hốt.
Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, nhn lại có thể dễ dàng nói ra loại chuyện này, nhn mới mười tám tuổi! Nhưng tựa hộ so với hắn gã đàn ông ba mươi tuổi, còn hiểu được nhiều hơn!
Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa chân chính hiểu biết quá bạn nhóm của mình.
Lâm Việt phát hiện hắn thất thần, liền nặng nề hôn hắn vài cái, mới rời đi đôi môi của hắn. Mà đầu kia điện thoại, nhn vẫn đang thao thao bất tuyệt nói chuyện, tựa hồ muốn nói đêm nay trong quán nhiều mỹ nữ, Lâm Việt không đi thật là đáng tiếc gì gì đó.
Lâm Việt căn bản không đểy ý đến nhn đang nói cái gì, chỉ cố gắng mở ra hai chân của Lâm Mộ Thiên.
Lâm Mộ Thiên hoảng sợ cảm giác được vật cứng nóng rực kia đang để giữa hai chân, tiếp theo, hắn liền cảm giác một cơn thống khổ trước nay chưa từng có, hắn kinh hoàng giãy dụa, hai chân lại bị Lâm Việt cùng sức tách ra, dục vọng không biết khi nào đã đứng thẳng kia của Lâm Việt, chen vào con đường hẹp hòi chưa từng được khai phá của hắn....
Thân thể hắn bị vô tình xé rách, hắn thống khổ "ư" một tiếng, ngay cả tay cũng nắm thật chặt, nhưng hắn lại chỉ có thể cố nén, không thể phát ra một chút thanh âm.
Hắn không thể cầu cứu!
Hắn không có biện pháp la lên, bởi vì Lâm Việt là em trai hắn, hắn nợ cậu rất nhiều, khi dục vọng nóng cháy của Lâm Việt toàn bộ đã mai nhập vào trong cơ thể hắn, giờ khắc này, hắn biết xong rồi, hoàn toàn xong rồi!
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân