Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 128
Cảm thấy nam nhân thẹn thùng né tránh, hắn thật sự thích vô cùng, mỗi lần đều phải túm nam nhân lên giường mới bỏ qua. Kế tiếp là thời gian nam nhân quay phim, Vĩnh Trình đè thấp mũ, đeo kính râm, giả thành nhân viên giao cơm, ở bên cạnh gần gũi thưởng thức nam nhân diễn xuất. Điều này làm cho nam nhân có chút không được tự nhiên, đáng tiếc lại không có biện pháp với tên Vĩnh Trình này.
“Bị phát hiện sẽ không tốt lắm, ngày mai cậu nên…… cậu đừng đi ra ngoài." Nam nhân ghé vào trên giường mỏi mệt hô hấp, người nọ ở phía sau ôm y thật chặt, đôi bàn tay to ở trên người y sờ tới sờ lui.
“Anh lo lắng tôi bị hai vệ sĩ mà Lâm Việt và Thư Diệu phái tới phát hiện sao?" Vĩnh Trình mang điệu bộ không sao cả dán ở bên tai nam nhân cười khẽ, tiếp theo nói chậm lại, ở bên tai nam nhân ái muội hỏi, “Anh đang lo lắng tôi à?"
Nam nhân không nói lời nào, muốn gỡ đôi tay không an phận kia của Vĩnh Trình ra, lại bị Vĩnh Trình gắt gao ôm lấy không động đậy được. Đương nhiên kế tiếp nam nhân muốn biểu đạt ý kiến phản đối, cũng đều bị bao phủ ở giữa đôi môi.
Ngày hôm sau, Vĩnh Trình không biết lấy đâu ra quạt điện. Hắn thật đúng là can đảm, chỉ đơn giản cải trang một chút như vậy mà lại tự do ra vào đoàn phim. Sau đó nam nhân mới biết được người đầu tư bộ phim này ngoài Lâm Việt ra còn có chú của Vĩnh Trình.
Như thế nào chạy tới chạy lui đều chạy không thoát khỏi lòng bàn tay bọn họ, nam nhân biết phản kháng cũng vô dụng, đối với những người này y đều là người ở thế bị động. Y cũng chưa từng chủ động qua, y biết mình không có tư cách phản kháng, dù có phản kháng, kết quả cũng giống nhau, vậy còn không bằng tích chút khí lực làm tốt công việc.
Mà Thư Diệu mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại cho nam nhân, nam nhân cũng rất vui khi nghe giọng hắn. Có số chuyện y nguyện ý nói với Thư Diệu mà không muốn nói cho Lâm Việt, y biết tính tình của Lâm Việt, lúc không tức giận thì tao nhã, nóng giận lên thì phiền toái. Mỗi khi nam nhân nghe điện thoại của Thư Diệu, Vĩnh Trình đều dùng một loại ánh mắt u oán nhìn chằm chằm y.
Nam nhân lại cảm thấy Vĩnh Trình như vậy hình như có điều khó nói, vì thế y xem như không biết mệt ở trước mặt Vĩnh Trình trò chuyện với Thư Diệu. Lặp đi lặp lại vài lần như vậy, Vĩnh Trình thật sự chịu không nổi hành động như khiêu chiến của nam nhân liền đè nam nhân ở trên giường vuốt ve một trận. Ngày hôm sau lại khôi phục hình thức gọi điện thoại mỗi ngày, đến cuối cùng Vĩnh Trình đành phải trong lúc y nghe điện thoại mà đi ra ngoài hóng gió.
Mà trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Lâm Việt đều cố định gọi một cuộc điện thoại cho nam nhân. Hơn nữa Vĩnh Trình thường lôi kéo muốn nam nhân làm mấy chuyện “ này nọ " một lần khiến cho thời gian y đọc kịch bản giảm mất một nửa. Điều này dẫn đến việc nữ chính phát hỏa, đi mặt nặng mày nhẹ với nam nhân khiến đám người trong đoàn phim sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh. Việc mời được nữ nhân vật chính này đến đây cũng không dễ, hậu trường rất căng thẳng, người trong đoàn phim lại không ai dám đắc tội.
“Tôi muốn anh giải thích cho tôi! Anh thật ngu ngốc, đã sai 3 lần rồi!" Nữ nhân vật chính An Lâm buồn bực chỉ vào nam nhân phạm sai lầm, một chút cũng không còn bộ dáng thục nữ.
“Ngại quá……" Nam nhân cảm thấy thật có lỗi.
“Anh có biết cái gì là chuyên nghiệp không? Anh có biết cái gì gọi là lãng phí thời gian không? Anh đây là đang làm lãng phí thời gian quý giá của cả đoàn phim! Không quay nữa, đi học lại rồi đến đây!" An Lâm bị thái độ nam nhân làm tức giận đến nỗi trực tiếp chạy lấy người. Trong trường quay mọi người khó mà mở miệng nói, đều khẩn trương nhìn một màn không tốt này, ai cũng không dám ngăn trở nữ chủ An Lâm “ thong thả" rời đi.
Nam nhân cảm thấy thật có lỗi, đồng thời trong đoàn phim mọi người vụng trộm lén an ủi nam nhân. Sau khi Vĩnh Trình nghe được chuyện này thì không có kích động quá lớn, hắn tỏ vẻ nam nhân không quay nữa là tốt nhất, không quay thì không quay.
Ngày hôm sau An Lâm kia không biết như thế nào, liền chủ động giải thích với nam nhân, ánh mắt mọi người trong trường quay đều sắp rớt ra ngoài. Nam nhân cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy hết thảy phát sinh quá đột ngột khiến y trở tay không kịp.
Rốt cục cũng quay thành công bộ phim truyền hình, tối ngày phát tiền công, Vĩnh Trình ôm nam nhân im lặng ngủ. Thời tiết rất nóng nhưng Vĩnh Trình lại tuyệt nhiên không muốn buông nam nhân này ra.
“Bị phát hiện sẽ không tốt lắm, ngày mai cậu nên…… cậu đừng đi ra ngoài." Nam nhân ghé vào trên giường mỏi mệt hô hấp, người nọ ở phía sau ôm y thật chặt, đôi bàn tay to ở trên người y sờ tới sờ lui.
“Anh lo lắng tôi bị hai vệ sĩ mà Lâm Việt và Thư Diệu phái tới phát hiện sao?" Vĩnh Trình mang điệu bộ không sao cả dán ở bên tai nam nhân cười khẽ, tiếp theo nói chậm lại, ở bên tai nam nhân ái muội hỏi, “Anh đang lo lắng tôi à?"
Nam nhân không nói lời nào, muốn gỡ đôi tay không an phận kia của Vĩnh Trình ra, lại bị Vĩnh Trình gắt gao ôm lấy không động đậy được. Đương nhiên kế tiếp nam nhân muốn biểu đạt ý kiến phản đối, cũng đều bị bao phủ ở giữa đôi môi.
Ngày hôm sau, Vĩnh Trình không biết lấy đâu ra quạt điện. Hắn thật đúng là can đảm, chỉ đơn giản cải trang một chút như vậy mà lại tự do ra vào đoàn phim. Sau đó nam nhân mới biết được người đầu tư bộ phim này ngoài Lâm Việt ra còn có chú của Vĩnh Trình.
Như thế nào chạy tới chạy lui đều chạy không thoát khỏi lòng bàn tay bọn họ, nam nhân biết phản kháng cũng vô dụng, đối với những người này y đều là người ở thế bị động. Y cũng chưa từng chủ động qua, y biết mình không có tư cách phản kháng, dù có phản kháng, kết quả cũng giống nhau, vậy còn không bằng tích chút khí lực làm tốt công việc.
Mà Thư Diệu mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại cho nam nhân, nam nhân cũng rất vui khi nghe giọng hắn. Có số chuyện y nguyện ý nói với Thư Diệu mà không muốn nói cho Lâm Việt, y biết tính tình của Lâm Việt, lúc không tức giận thì tao nhã, nóng giận lên thì phiền toái. Mỗi khi nam nhân nghe điện thoại của Thư Diệu, Vĩnh Trình đều dùng một loại ánh mắt u oán nhìn chằm chằm y.
Nam nhân lại cảm thấy Vĩnh Trình như vậy hình như có điều khó nói, vì thế y xem như không biết mệt ở trước mặt Vĩnh Trình trò chuyện với Thư Diệu. Lặp đi lặp lại vài lần như vậy, Vĩnh Trình thật sự chịu không nổi hành động như khiêu chiến của nam nhân liền đè nam nhân ở trên giường vuốt ve một trận. Ngày hôm sau lại khôi phục hình thức gọi điện thoại mỗi ngày, đến cuối cùng Vĩnh Trình đành phải trong lúc y nghe điện thoại mà đi ra ngoài hóng gió.
Mà trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Lâm Việt đều cố định gọi một cuộc điện thoại cho nam nhân. Hơn nữa Vĩnh Trình thường lôi kéo muốn nam nhân làm mấy chuyện “ này nọ " một lần khiến cho thời gian y đọc kịch bản giảm mất một nửa. Điều này dẫn đến việc nữ chính phát hỏa, đi mặt nặng mày nhẹ với nam nhân khiến đám người trong đoàn phim sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh. Việc mời được nữ nhân vật chính này đến đây cũng không dễ, hậu trường rất căng thẳng, người trong đoàn phim lại không ai dám đắc tội.
“Tôi muốn anh giải thích cho tôi! Anh thật ngu ngốc, đã sai 3 lần rồi!" Nữ nhân vật chính An Lâm buồn bực chỉ vào nam nhân phạm sai lầm, một chút cũng không còn bộ dáng thục nữ.
“Ngại quá……" Nam nhân cảm thấy thật có lỗi.
“Anh có biết cái gì là chuyên nghiệp không? Anh có biết cái gì gọi là lãng phí thời gian không? Anh đây là đang làm lãng phí thời gian quý giá của cả đoàn phim! Không quay nữa, đi học lại rồi đến đây!" An Lâm bị thái độ nam nhân làm tức giận đến nỗi trực tiếp chạy lấy người. Trong trường quay mọi người khó mà mở miệng nói, đều khẩn trương nhìn một màn không tốt này, ai cũng không dám ngăn trở nữ chủ An Lâm “ thong thả" rời đi.
Nam nhân cảm thấy thật có lỗi, đồng thời trong đoàn phim mọi người vụng trộm lén an ủi nam nhân. Sau khi Vĩnh Trình nghe được chuyện này thì không có kích động quá lớn, hắn tỏ vẻ nam nhân không quay nữa là tốt nhất, không quay thì không quay.
Ngày hôm sau An Lâm kia không biết như thế nào, liền chủ động giải thích với nam nhân, ánh mắt mọi người trong trường quay đều sắp rớt ra ngoài. Nam nhân cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy hết thảy phát sinh quá đột ngột khiến y trở tay không kịp.
Rốt cục cũng quay thành công bộ phim truyền hình, tối ngày phát tiền công, Vĩnh Trình ôm nam nhân im lặng ngủ. Thời tiết rất nóng nhưng Vĩnh Trình lại tuyệt nhiên không muốn buông nam nhân này ra.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân