Đại Thúc Đừng Hòng Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào)
Chương 24: Gợn sóng

Đại Thúc Đừng Hòng Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào)

Chương 24: Gợn sóng

“Đi ra!"

Trình Nam giữ chặt cửa thang máy.

Hướng Nam lắc đầu.

“Anh đi ra!"

Hường Nam lùi vào một góc trong thang máy.

“Đáng chết!"

Trình Nam đập mạnh vào cửa thang máy một cái, cuồi cùng, áp chế cơn tức nói với Hướng Nam: “Tôi cam đoan sẽ không tổn thương anh."

“Tôi không tin cậu!"

Hướng Nam thẳng thắn đáp.

Lửa giận của Trình Nam thoáng cái bùng lên. Cậu vọt vào trong thang máy, ôm lấy Hướng Nam rồi hôn điên cuồng.

Hướng Nam giãy dụa. Thang máy đi xuống tầng một liền tự động mở cửa, Hướng Nam đảo mắt nhìn hai người đứng ngoài thang máy đang đánh giá bọn họ, mặt lập tực trắng bệch.

“Nhìn cái gì mà nhìn?" Chú ý tới phản ứng của Hướng Nam, Trình Nam cũng phát hiện ra mấy người đó. Cậu buông Hướng Nam ra, thân hình cao lớn lập tức che đi mấy ánh mắt kia. Trình Nam rống lên với hai người nọ: “Tiếp tục nhìn mấy người có tin tôi ném mấy người xuống sống không!"

Hai người kia bị dọa lập tức lùi về sau một bước, Trình Nam trừng bọn họ một cái rồi mạnh mẽ ấn nút lên tầng phòng mình. Chờ cửa thang máy khép lại, cậu quay sang đối mặt với Hướng Nam: “Tôi hỏi anh, anh có phải muốn làm bên trong thang máy không hả?"

Trình Nam đây là đang đe dọa.

Hướng Nam lắc đầu, “Tôi không muốn làm."

“Cái này không thể tùy theo anh."

Thang máy đến nơi, Hướng Nam bị Trình Nam lôi vào, y bị mạnh mẽ áp lên giường. Lúc Trình Nam đang định ăn tươi nuốt sống y, điện thoại đột nhiên vang lên.

Vội vã muốn làm, Hướng Nam bên này không an phận, bên kia lại bị quấy rầy, Trình Nam cơn tức trào dâng mở điện thoại rống lên: “Mày con mẹ nó tìm tao vào lúc này tốt nhất là nên có việc, bằng không tao thao tổ sư mười tám đời nhà mày!"

Người bên kia đầu điện thoại sửng sốt, ngây ra một lúc, hỏi: “Là Nam Nam phải không?"

Trình Nam ngẩn ra, não bộ ngừng hoạt động.

“Mẹ…."

“Thẳng nhóc này con có chuyện gì vậy! Sao lại nói mấy lời đó?"

“Không phải, con… Hiểu lầm! Tuyệt đối là hiểu lầm!"

Trình Nam luôn miệng giải thích, buông Hướng Nam ngồi xuống giường. Hướng Nam thấy cậu như vậy lập tức bật dậy xông ra cửa phòng, bị Trình Nam nhìn thấy, liền lập tức lôi trở về.

Hướng Nam liều mạng giãy dụa, Trình Nam không đủ kiên nhẫn, một tay cầm điện thoại một tay ấn y xuống giường rồi ngồi khóa lên người Hướng Nam.

“Cậu cút ngay!"

Hướng Nam rống ro, Trình Nam cả kinh vội vàng vươn tay che mồm y lại.

Nhưng đã chậm, người đầu bên kia vẫn nghe thấy.

“Ai? Con đang ở đâu? Bên cạnh con có người sao?"

“Con đang ở ký túc xá."

“Thật sao?"

“Thật sự!"

“Vậy mẹ bây giờ qua đó."

Hướng Nam cắn một ngụm lên tay Trình Nam, Trình Nam đúng lúc rút kịp tay về giận dữ chỉ Hướng Nam: “Dám!"

“Cái gì?"

Giọng nói đầu bên kia điện thoại lập tức nổi bão.

Bởi vì một tiếng rống này của Trình Nam, chuyện tốt không có, Trình Nam liên tục ở đó nghe người ta dạy dỗ, Hướng Nam bị cậu cưỡi lên không trốn được, còn thật sự nắm lấy ngón tay cái của Trình Nam đặt vào chỗ răng nanh của y cắn một cái. Trình Nam ăn đau, đầu bên kia điện thoại đang mắng chửi làm cậu không dám làm càn, cậu trừng Hướng Nam rồi cắn răng liều mạng nhịn. Hướng Nam phát điên giãy dụa nửa ngày cũng không thoát ra được, người bên kia vẫn còn đang mắng. Y mệt mỏi, xem Trình Nam bị người bên kia mắng cũng không có lòng làm gì với y, không lâu sau, Hướng Nam nằm trên giường Trình Nam thiếp mất.

=. =. =. =. =

Sáng sớm, tiếng kêu ầm ĩ vang lên. Hướng Nam mơ mơ màng màng mở to mắt, ngó qua ngó lại một lúc lâu, mới biết là điện thoại Trình Nam đang kêu.

Trình Nam ngủ bên cạnh không có phản ứng gì, Hướng Nam sờ soạng một hồi mới sờ thấy được chiếc điện thoại cậu để đầu giường đã rơi vào trong gối, tiếp đó nói: “Alo?"

Đầu bên kia truyền đến một giọng nữ, Hướng Nam đặt điện thoại vào tai Trình Nam, lắc lắc cậu: “Bạn gái tìm."

Trình Nam bị y lắc qua lắc lại cũng dần tỉnh, vươn tay áp lấy chiếc điện thoại bên cạnh tai rồi quay mình một cái, lẩm bẩm: “Bạn gái, tìm a?"

“Anh!"

Đầu bên kia rống lên một tiếng, Trình Nam lập tức giật mình ngồi dậy, để di động ra xa nhìn đồng hồ.

Xong rồi, đã quên cái hẹn với bà cô nhỏ nhà mình.

“Anh, không phải vẫn buồn ngủ chứ?"

Nghe tiếng rống từ bên kia truyền lại, nhìn Hướng Nam ngồi dậy sửa sang lại quần áo, nhớ tới cảm giác mềm dẻo hôm qua chạm phải, Trình Nam cứ ngắm cơ thể Hướng Nam, mơ mơ hồ hồ: “Có một chút…."

“Cái gì?"

Giọng nữ phía bên kia nổi bão.

Trình Nam cũng không để ý, dập điện thoại.

Bàn tay to của cậu chụp lấy, đem Hướng Nam đang định xuống giường ôm vào lòng, hỏi: “Sớm như vậy định đi đâu thể?"

“Chuẩn bị qua bệnh viện."

Câu này Trình Nam nghe từ hôm qua cho tới bây giờ.

Cậu nhướn mi: “Không cho đi."

“Vì sao?"

“Còn hỏi tôi vì sao?"

Trình Nam cảm thấy chỗ đó đều là một ổ sói.

(! Kỳ thật chỗ nào có mấy tên này, chỗ đấy đều là ổ sói…)

“Đợi một chút, lát cùng đi."

“Lại là câu này!"

Hướng Nam không tin tưởng nữa, nói: “Câu này cậu nói từ tối qua đến tận bây giờ."

“Anh còn dám nói!"

Chuyện này không nhắc tới thì còn đỡ, bây giờ nhắc lại đại thúc chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Trình Nam bị mắng cả một đêm, thù lớn trên tay chưa trả, trực tiếp ấn Hướng Nam xuống giường, lột quần áo ra, há mồm cắn y.

Chờ tới lúc hai người có mặt ở bệnh viện đã là giữa trưa. Thường Triết cùng Cao Hách đang nói gì đó, thấy Hướng Nam đi vào Cao Hách chỉ liếc y một cái, cũng không tiếp tục để ý y.

Trình Nam bước vào không lâu Thường Triết liền phát hiện ra, chỉ hai cánh tay đầy dấu răng cậu: “Tự mình cắn?"

“Tôi đói điên lên rồi hay sao?" Trừng Thường Triết một cái, Trình Nam lạnh lùng liếc Hướng Nam vừa vào phòng liền tự đồng ngồi đến bên giường Cao Hách, bất mãn nói: “Bị thỏ cắn."

Hướng Nam xấu hổ quay mặt qua chỗ khác.

Thường Triết cùng Cao Hách đều thấy được phản ứng của Hướng Nam, mơ hồ đoán được.

Hàng lông mi dài của Cao Hách khẽ run lên, hai mắt mang theo tia u ám nhìn về phía Hướng Nam. Thường Triết ở bên cạnh sắc mặt âm trầm, y liếc Trình Nam, lạnh lùng mỉa mai: “Con thỏ của cậu răng còn rất giống người a."

“Đúng vậy."

Trình Nam cười lạnh đáp lại y một câu, không khí giằng co, lửa giận ngầm cháy, mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, rơi vào trầm mặc.

QQ: hic hic, hôm qua ta đi học về mệt qua, nằm lên giường rồi ngủ thiếp đi mất. Ở nhà chả ai đánh thức ta dậy cả làm ta ngủ 1 mạch hơn 15 tiếng đồng hồ đến tận giờ này mới dậy == Thế là đi tong kế hoạch của ta rồi =(( Gần hết tháng rồi mà lại thế này =((((
Tác giả : Tiện Vũ Hạnh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại