Đại Thúc Đích Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
Chương 17-1: Giao thừa – 1 –
An Dật nắm tay Thẩm Trác Hi, dịu dàng giúp y hoạt động ngón tay và khớp cổ tay, cổ tay cứng ngắc, chỉ cần hắn hơi đụng một chút là khiến người trong lòng run rẩy một hồi, thấy vậy hắn đau lòng không thôi. Thật không ngờ lão gia tử lại dùng cách này đối xử với Thẩm Trác Hi, mà Thẩm Trác Hi cũng chấp nhận theo, không chịu quay đầu lại, đánh cờ với lão gia tử, mấy lần muốn mở miệng giúp y giải vây đều bị Thẩm Trác Hi dùng ánh mắt ngăn lại, bất đắc dĩ thở dài, vốn hắn muốn dùng khổ nhục kế đả động lão gia tử, nhưng chủ diễn hình như đổi lại sai đối tượng.
Tuy không theo kịch bản của hắn, nhưng hiệu quả cũng không tồi, hắn nhìn ra được lão gia tử kỳ thật đã không còn cố chấp, chỉ khổ Thẩm Trác Hi, thở dài một tiếng, hắn thật không muốn Thẩm Trác Hi làm vậy, lão gia tử muốn cái gì hắn rất rõ ràng, dù sao cũng là cháu ruột của ông, An Dật tất nhiên hiểu rõ ông nội nhà mình, ngoài miệng nói nghiêm khắc, kỳ thật cũng không quá gây khó dễ hắn.
Cũng trách lão gia tử nhìn quen binh lính thủ hạ, nhìn Thẩm Trác Hi như nhìn bọn họ, vốn tưởng chỉ phạt một chút đó không đáng kể, lại không nghĩ rằng đối với Thẩm Trác Hi thân là người bình thường mà nói, phải bao nhiêu nghị lực mới có thể kiên trì lâu như vậy. Đừng thấy Thẩm Trác Hi nhìn cao to hơn hắn, nhưng về mặt cường độ thân thể lại kém rất xa, năm ba tên như Thẩm Trác Hi, An Dật cũng có thể dễ dàng giải quyết, ví như vừa rồi lão gia tử bảo y bưng chén trà, nếu đổi lại là mình đừng nói bưng tới trưa, dù bưng ba ngày, tay cũng sẽ không run chút nào, vì thân thể sẽ tự điều chỉnh, ngón tay cổ tay cánh tay chỉ run khẽ, thân thể cũng sẽ lay động một chút, để điều chỉnh trọng tâm, không cho trọng tâm ở một điểm lâu dài, giảm bớt gánh nặng đối với thân thể, không như Thẩm Trác Hi dùng cậy mạnh chống đỡ.
“Xin lỗi… Xin lỗi." Trong lòng truyền đến thanh âm rất nhỏ, mới đầu An Dật không để ý nghe, mãi đến khi Thẩm Trác Hi không ngừng lặp lại câu này, An Dật mới nghe rõ.
“Vì sao phải xin lỗi?" Nên xin lỗi không phải là hắn sao?
“Xin lỗi, xin lỗi…" Thẩm Trác Hi vẫn không ngừng lặp lại câu này.
Nâng đầu y lên, nhìn cặp mắt ửng đỏ của y, biết y chịu ủy khuất, kéo y ngồi xuống, “Làm sao vậy? Vì sao muốn xin lỗi em, nên là em xin lỗi anh mới phải".
“Không phải, không phải, vừa rồi anh…"
An Dật tưởng y nói chuyện lão gia tử không uống trà y dâng, “Không sao không sao, không trách anh".
“Anh là nói vừa rồi ông hỏi anh, hỏi anh, anh, quan hệ của chúng ta… Anh nói…"
Hóa ra y nói là chuyện này? Chuyện này hắn càng không trách y, người này cư nhiên tại lo lắng cái này, sợ hắn tưởng là y không muốn thừa nhận quan hệ của họ sao? Y cũng đồng ý theo mình về nhà rồi, hắn sao lại vì chuyện này mà tức giận, “Suỵt". Phủ kín miệng y, “Không sao, em biết anh sợ đột nhiên nói cho ông nội, ông không tiếp nhận được, không sao".
Thận trọng phân rõ vẻ mặt An Dật, biết hắn thật sự không vì chuyện vừa rồi tức giận mới yên tâm, trên tay thoáng khôi phục tri giác, từng đợt mỏi nhừ tê dại truyền đến. Niềm vui sướng được mẹ An Dật tiếp nhận mới buổi sáng hoàn toàn bị An lão gia tử đánh tan, trong lòng rất buồn khổ.
“Còn đau sao?" Chậm rãi xoa nắn từng chút một, xoa cánh tay y rồi lại đi xuống.
Lắc đầu, “Anh không sao". Cũng không đau, chỉ là bảo trì một tư thế quá lâu, tay hoàn toàn cứng ngắc rồi, bây giờ rất tê dại. Kỳ thật không có gì to tát, An lão gia tử thậm chí không hề đánh y, bất quá muốn y biểu hiện chút thành ý mà thôi, chút đau đớn ấy thật sự không là gì, chỉ cần ông đồng ý chấp nhận mình, đừng bắt y và An Dật xa nhau, trừ mạng của y, vô luận cái gì y cũng đồng ý cho. Nhưng An Dật ôn nhu xoa dịu y như vậy, lại làm y có loại xúc động chịu ủy khuất muốn rơi lệ, thầm mắng một câu, bị An Dật chiều thật sự là càng ngày càng hư.
“Phanh" một tiếng cửa bị tung ra, An Ninh vọt vào, “Gọi hai người xuống lầu ăn cơm kìa".
Nhìn thấy hai người họ ngẩn ra một lúc, vì An Dật tuy không thể nói ôm Thẩm Trác Hi, nhưng tư thế hai người cũng rất khác lạ, Thẩm Trác Hi rõ ràng có vẻ cao lớn, lại tựa đầu lên vai An Dật, An Dật thì cúi đầu sát bên tai y nói gì đó. Thêm vụ An Ninh đêm qua chứng kiến màn xuân cung sống động của bọn họ, biết vị trí quan hệ trên dưới rồi, đối với hình ảnh này vẫn bị chấn động không ít.
An Dật tiếp tục xoa tay Thẩm Trác Hi, biết nhất thời nửa khắc sẽ không khôi phục được, bây giờ đi ăn cơm, nào có thể cầm đũa, chỉ làm Thẩm Trác Hi mất thể diện trước mặt mọi người mà thôi. “Anh bảo mọi người ăn trước đi, tụi em không xuống, một hồi em đưa Trác Hi ra ngoài đi dạo cùng nhau ăn".
“Đi đâu đi đâu, anh cũng đi". An Ninh bát quái sáp lại.
An Dật trừng hắn, tên này không có chuyện gì đi theo làm bóng đèn hả. Thẩm Trác Hi thấy An Ninh vào đã sớm tách khỏi An Dật, hơi đỏ mặt nói: “Em đi ăn cơm đi, không cần lo cho anh".
“Nói cái gì vậy". An Dật dùng sức nhéo cổ tay y, khiến Thẩm Trác Hi đau đớn hừ một tiếng.
“Bị lão gia tử đánh rồi?" An Ninh thấy An Dật giúp Thẩm Trác Hi xoa cổ tay, có chút hả hê sáp tới coi.
“Anh ngứa da rồi phải không, muốn lão gia tử giúp anh xoa, không sao, em giúp anh nói với ông, ông nhất định thành toàn cho anh".
“Này, không mượn em uy hiếp vậy chứ ha, chú mày cũng không thể như vậy, thật sự là uổng công anh thương chú mày a, thằng nhóc chết bằm này". An Ninh hậm hực sờ mũi, không có biện pháp, còn hơn An Dật làm lão gia tử vui vẻ, hắn chính là có rất nhiều yếu điểm nằm trong tay An Dật, tùy tiện chọc vài vụ cho lão gia tử, dám chừng cũng có thể hung hăng quất hắn một trận, nhớ tới lão gia tử, đầu khớp xương cũng có chút đau đớn mà, ngô, thật là có vợ rồi thì không cần anh hai nữa, tiểu tổ tông An Dật này bây giờ không nên chọc vào nó là tốt nhất, vợ nó bị lão gia tử ức hiếp, đang lo không có chỗ trút giận đây.
Nhìn An Ninh ỉu xìu đi ra, An Dật bất đắc dĩ lắc đầu, tên này ngày thường thật sự là không có một chút bộ dáng đứng đắn của anh cả.
An Dật mặc dù nói đưa Thẩm Trác Hi ra ngoài dạo, kỳ thật cũng là nhân tiện nói, đại viện quân khu này, quả thật không có chỗ nào để đi dạo, mùa xuân người khá nhiều, khắp nơi đều là trạm canh gác, kiểm soát gắt gao, cho nên cũng không đi ra ngoài thật, xuống lầu đem thức ăn vào phòng mình, từ từ đút Thẩm Trác Hi ăn.
Trong lúc đó hiển nhiên không thiếu được một pha ức hiếp, ai bảo Thẩm Trác Hi ngay cả chiếc đũa cũng cầm không vững chứ, còn thẹn thùng không cho An Dật đút y, đến khi lần thứ ba đũa từ trên tay rơi xuống, mới bị An Dật ôm ngồi lên đùi. Lúc này Thẩm Trác Hi học ngoan rồi, mặc dù tư thế này rất xấu hổ, nhưng cũng không dám đưa ra kháng nghị nữa, ai cũng biết kháng nghị không có hiệu quả, ai biết An Dật sẽ nghĩ ra biện pháp gì ức hiếp y. Ngoan ngoãn há miệng ăn thức ăn An Dật đưa tới bên miệng, nghe lời đến nỗi làm An Dật cứ than không có lý do ức hiếp y, nghe vậy Thẩm Trác Hi đen mặt, càng biểu đạt ‘cơm đến há miệng’ nghe lời vô cùng, khiến An Dật liên tục cười không ngừng.
Hai người trốn trong phòng thân mật, thế là tên bóng đèn lớn An Ninh đem hai cái bóng đèn nhỏ tới, anh em sinh đôi thấy chú út ngày thường không quá dễ gặp làm gì chịu buông tay, vừa nãy ăn cơm không thấy còn đang oán giận đây.
Vì vậy hai người lớn cùng cặp song sinh chơi tới chiều, lại bị Tiểu Thư Vân kéo đi làm vằn thắn (*). Ngày mai chính là giao thừa, cả nhà đang bao vằn thắn. An Dật và Thẩm Trác Hi mỗi người một bên bị lôi xuống lầu lúc bà An có cả Văn Dư Bạch, An Ninh đang nhào bột trên bàn trong phòng ăn.
An Ninh thấy An Dật xuống lầu, giống như thấy cứu tinh trực tiếp đeo lên người hắn không chịu buông ra, cặp song sinh hai đứa nhỏ kéo cỡ nào cũng không ra, thiếu chút nữa òa khóc, cuối cùng bà An thật sự nhìn không được nữa, An Ninh mới thả tay, nhưng vững vàng chiếm vị trí bên cạnh An Dật không nhường cho ai, thấy vậy Thẩm Trác Hi dở khóc dở cười, ở cùng An Ninh đã lâu, cũng thấy không ghen nữa, ngược lại có phần hâm mộ hai anh em tình cảm tốt như vậy.
“Anh phát điên cái gì chứ". An Dật thấp giọng nói, bình thường An Ninh cũng không thấy như vậy.
“Cứu mạng a, Tiểu An tử, em coi ánh mắt hắn kìa, y như muốn lột sạch anh ra." An Ninh vẻ mặt đau khổ nằm sấp trên người An Dật sáp lại bên tai hắn nói.
An Dật nhìn theo, thì ra An Ninh nói là Văn Dư Bạch, An Dật cười khẽ một tiếng, hắn cũng có lúc sợ. Văn Dư Bạch nhìn thoáng qua An Dật, lại nhìn nhìn An Ninh dựa lên người hắn, không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu nhào bột, chẳng qua là lớp da vốn thành hình tròn, bị cậu nhào thành như đóa hoa trên dưới nhấp nhô không đều, bên cạnh càng giống như chó gặm.
An Dật cười thầm một tiếng, “Làm sao vậy? Tiểu Bạch không phải rất bình thường sao, anh còn làm như mình là bảo bối, ai cũng coi trọng anh".
“Thật sự?" Lén nhìn nhìn Văn Dư Bạch, phát hiện hình như không có gì bất thường, yên tâm thả lỏng An Dật ra chút, lại liếc nhìn lớp da sắp bị cậu nhào ra một lỗ thủng, trong bụng giật thót, khóc lóc lại gắt gao túm lấy An Dật, “Tiểu An tử a, em không thể thấy chết không cứu a".
“Chẳng lẽ Tiểu Bạch có thể ăn anh trước mặt mẹ hay sao, anh sợ cái gì". An Dật hiếm khi nắm được cơ hội thủ tiêu An Ninh.
“Cũng không phải nói như vậy, trinh tiết của anh là vì phụ nữ mà giữ gìn a".
“Anh còn có trinh tiết để nói sao?" (*đập bàn* nói rất hay! =))
“Tiểu An tử, em, em, em cư nhiên ghét bỏ anh". An Ninh khóc như oán phụ, lại không phát hiện Văn Dư Bạch phía đối diện sắc mặt càng đen.
“Được rồi a, hai đứa bay rốt cuộc có phải đến giúp hay không, đừng đóng phim truyền hình nữa?". Bà An cuối cùng nhìn không được hai anh em ôm nhau nói thì thầm nữa, lên tiếng bảo bọn họ làm việc, “Cả Thư Vân Thư Phàm cũng giỏi hơn các anh." Cười tìm hai anh em y chang nhau đang cho thêm thịt vô lớp da.
“Lêu lêu ba ba." Thư Vân theo An Ninh lấy ngón tay để lên mặt, làm bột mì dính lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, nhóc em Thư Phàm thấy vậy liền lau cho anh hai, không ngờ trên tay mình cũng đều là bột mì, vì vậy càng lau càng lem, khiến An Ninh nhéo khuôn mặt nhỏ của hai đứa nó ra sức mà cười.
An Dật tức giận đập móng vuốt hắn ra, kéo cặp song sinh qua lau bột trên mặt tụi nó, lại xoa xoa khuôn mặt bị ông ba tụi nó nhéo đỏ, hai anh em thuận thế nhào vào lòng An Dật, sau đó ló đầu ra làm mặt quỷ với An Ninh, làm An Ninh tức giận lại bắt đầu giơ chân, muốn túm tụi nó ra đánh.
An Dật không để ý tới An Ninh, sáp tới hỏi Thẩm Trác Hi yên tĩnh ngồi bên cạnh bao vằn thắn, “Tay đỡ hơn chưa?"
“Không sao rồi, anh không yếu ớt như vậy." Kỳ thật vẫn hơi đau đớn, bất quá không có gì đáng ngại.
“Mỏi tay thì qua bên cạnh nhìn đi".
“Ừ…" Gật đầu, cầm lấy lớp da cặp song sinh định thêm thịt tiếp tục bao, một đại gia đình lớn như vậy vô cùng náo nhiệt bao vằn thắn, bầu không khí tết phi thường nồng đậm, không như nhà mình, lạnh lùng yên ắng, cũng sẽ không bao cái gì vằn thắn, thức ăn đều là từ khách sạn gọi tới.
Rõ ràng chính Thẩm Trác Hi nấu ăn rất ngon, mẹ lại cực phản cảm y vào nhà bếp, về sau Thẩm Trác Hi cũng không hề vào phòng bếp ở nhà nữa, nhưng càng thích tự mình ở nhà mình nấu cơm cho mình ăn, riết rồi trù nghệ cư nhiên cũng dần dần lên tay.
Kỳ thật không chỉ vì An Dật, chính y cũng thật sự rất muốn dung nhập đại gia đình này, loại cảm giác hoà thuận vui vẻ ấm áp này là nhà y chưa từng có, khiến y cực kì hâm mộ, thật sự rất muốn họ tiếp nhận mình, trở thành một thành viên của nhà họ. Đương nhiên càng vì họ là người nhà An Dật, tình yêu cần phải có người nhà chúc phúc mới là hạnh phúc, y đã không thể cho An Dật con cái rồi, sao có thể cướp đi người nhà của An Dật chứ, cho nên vô luận người nhà hắn đối xử với y thế nào, y đều sẽ vì An Dật mà chịu đựng.
Tuy không theo kịch bản của hắn, nhưng hiệu quả cũng không tồi, hắn nhìn ra được lão gia tử kỳ thật đã không còn cố chấp, chỉ khổ Thẩm Trác Hi, thở dài một tiếng, hắn thật không muốn Thẩm Trác Hi làm vậy, lão gia tử muốn cái gì hắn rất rõ ràng, dù sao cũng là cháu ruột của ông, An Dật tất nhiên hiểu rõ ông nội nhà mình, ngoài miệng nói nghiêm khắc, kỳ thật cũng không quá gây khó dễ hắn.
Cũng trách lão gia tử nhìn quen binh lính thủ hạ, nhìn Thẩm Trác Hi như nhìn bọn họ, vốn tưởng chỉ phạt một chút đó không đáng kể, lại không nghĩ rằng đối với Thẩm Trác Hi thân là người bình thường mà nói, phải bao nhiêu nghị lực mới có thể kiên trì lâu như vậy. Đừng thấy Thẩm Trác Hi nhìn cao to hơn hắn, nhưng về mặt cường độ thân thể lại kém rất xa, năm ba tên như Thẩm Trác Hi, An Dật cũng có thể dễ dàng giải quyết, ví như vừa rồi lão gia tử bảo y bưng chén trà, nếu đổi lại là mình đừng nói bưng tới trưa, dù bưng ba ngày, tay cũng sẽ không run chút nào, vì thân thể sẽ tự điều chỉnh, ngón tay cổ tay cánh tay chỉ run khẽ, thân thể cũng sẽ lay động một chút, để điều chỉnh trọng tâm, không cho trọng tâm ở một điểm lâu dài, giảm bớt gánh nặng đối với thân thể, không như Thẩm Trác Hi dùng cậy mạnh chống đỡ.
“Xin lỗi… Xin lỗi." Trong lòng truyền đến thanh âm rất nhỏ, mới đầu An Dật không để ý nghe, mãi đến khi Thẩm Trác Hi không ngừng lặp lại câu này, An Dật mới nghe rõ.
“Vì sao phải xin lỗi?" Nên xin lỗi không phải là hắn sao?
“Xin lỗi, xin lỗi…" Thẩm Trác Hi vẫn không ngừng lặp lại câu này.
Nâng đầu y lên, nhìn cặp mắt ửng đỏ của y, biết y chịu ủy khuất, kéo y ngồi xuống, “Làm sao vậy? Vì sao muốn xin lỗi em, nên là em xin lỗi anh mới phải".
“Không phải, không phải, vừa rồi anh…"
An Dật tưởng y nói chuyện lão gia tử không uống trà y dâng, “Không sao không sao, không trách anh".
“Anh là nói vừa rồi ông hỏi anh, hỏi anh, anh, quan hệ của chúng ta… Anh nói…"
Hóa ra y nói là chuyện này? Chuyện này hắn càng không trách y, người này cư nhiên tại lo lắng cái này, sợ hắn tưởng là y không muốn thừa nhận quan hệ của họ sao? Y cũng đồng ý theo mình về nhà rồi, hắn sao lại vì chuyện này mà tức giận, “Suỵt". Phủ kín miệng y, “Không sao, em biết anh sợ đột nhiên nói cho ông nội, ông không tiếp nhận được, không sao".
Thận trọng phân rõ vẻ mặt An Dật, biết hắn thật sự không vì chuyện vừa rồi tức giận mới yên tâm, trên tay thoáng khôi phục tri giác, từng đợt mỏi nhừ tê dại truyền đến. Niềm vui sướng được mẹ An Dật tiếp nhận mới buổi sáng hoàn toàn bị An lão gia tử đánh tan, trong lòng rất buồn khổ.
“Còn đau sao?" Chậm rãi xoa nắn từng chút một, xoa cánh tay y rồi lại đi xuống.
Lắc đầu, “Anh không sao". Cũng không đau, chỉ là bảo trì một tư thế quá lâu, tay hoàn toàn cứng ngắc rồi, bây giờ rất tê dại. Kỳ thật không có gì to tát, An lão gia tử thậm chí không hề đánh y, bất quá muốn y biểu hiện chút thành ý mà thôi, chút đau đớn ấy thật sự không là gì, chỉ cần ông đồng ý chấp nhận mình, đừng bắt y và An Dật xa nhau, trừ mạng của y, vô luận cái gì y cũng đồng ý cho. Nhưng An Dật ôn nhu xoa dịu y như vậy, lại làm y có loại xúc động chịu ủy khuất muốn rơi lệ, thầm mắng một câu, bị An Dật chiều thật sự là càng ngày càng hư.
“Phanh" một tiếng cửa bị tung ra, An Ninh vọt vào, “Gọi hai người xuống lầu ăn cơm kìa".
Nhìn thấy hai người họ ngẩn ra một lúc, vì An Dật tuy không thể nói ôm Thẩm Trác Hi, nhưng tư thế hai người cũng rất khác lạ, Thẩm Trác Hi rõ ràng có vẻ cao lớn, lại tựa đầu lên vai An Dật, An Dật thì cúi đầu sát bên tai y nói gì đó. Thêm vụ An Ninh đêm qua chứng kiến màn xuân cung sống động của bọn họ, biết vị trí quan hệ trên dưới rồi, đối với hình ảnh này vẫn bị chấn động không ít.
An Dật tiếp tục xoa tay Thẩm Trác Hi, biết nhất thời nửa khắc sẽ không khôi phục được, bây giờ đi ăn cơm, nào có thể cầm đũa, chỉ làm Thẩm Trác Hi mất thể diện trước mặt mọi người mà thôi. “Anh bảo mọi người ăn trước đi, tụi em không xuống, một hồi em đưa Trác Hi ra ngoài đi dạo cùng nhau ăn".
“Đi đâu đi đâu, anh cũng đi". An Ninh bát quái sáp lại.
An Dật trừng hắn, tên này không có chuyện gì đi theo làm bóng đèn hả. Thẩm Trác Hi thấy An Ninh vào đã sớm tách khỏi An Dật, hơi đỏ mặt nói: “Em đi ăn cơm đi, không cần lo cho anh".
“Nói cái gì vậy". An Dật dùng sức nhéo cổ tay y, khiến Thẩm Trác Hi đau đớn hừ một tiếng.
“Bị lão gia tử đánh rồi?" An Ninh thấy An Dật giúp Thẩm Trác Hi xoa cổ tay, có chút hả hê sáp tới coi.
“Anh ngứa da rồi phải không, muốn lão gia tử giúp anh xoa, không sao, em giúp anh nói với ông, ông nhất định thành toàn cho anh".
“Này, không mượn em uy hiếp vậy chứ ha, chú mày cũng không thể như vậy, thật sự là uổng công anh thương chú mày a, thằng nhóc chết bằm này". An Ninh hậm hực sờ mũi, không có biện pháp, còn hơn An Dật làm lão gia tử vui vẻ, hắn chính là có rất nhiều yếu điểm nằm trong tay An Dật, tùy tiện chọc vài vụ cho lão gia tử, dám chừng cũng có thể hung hăng quất hắn một trận, nhớ tới lão gia tử, đầu khớp xương cũng có chút đau đớn mà, ngô, thật là có vợ rồi thì không cần anh hai nữa, tiểu tổ tông An Dật này bây giờ không nên chọc vào nó là tốt nhất, vợ nó bị lão gia tử ức hiếp, đang lo không có chỗ trút giận đây.
Nhìn An Ninh ỉu xìu đi ra, An Dật bất đắc dĩ lắc đầu, tên này ngày thường thật sự là không có một chút bộ dáng đứng đắn của anh cả.
An Dật mặc dù nói đưa Thẩm Trác Hi ra ngoài dạo, kỳ thật cũng là nhân tiện nói, đại viện quân khu này, quả thật không có chỗ nào để đi dạo, mùa xuân người khá nhiều, khắp nơi đều là trạm canh gác, kiểm soát gắt gao, cho nên cũng không đi ra ngoài thật, xuống lầu đem thức ăn vào phòng mình, từ từ đút Thẩm Trác Hi ăn.
Trong lúc đó hiển nhiên không thiếu được một pha ức hiếp, ai bảo Thẩm Trác Hi ngay cả chiếc đũa cũng cầm không vững chứ, còn thẹn thùng không cho An Dật đút y, đến khi lần thứ ba đũa từ trên tay rơi xuống, mới bị An Dật ôm ngồi lên đùi. Lúc này Thẩm Trác Hi học ngoan rồi, mặc dù tư thế này rất xấu hổ, nhưng cũng không dám đưa ra kháng nghị nữa, ai cũng biết kháng nghị không có hiệu quả, ai biết An Dật sẽ nghĩ ra biện pháp gì ức hiếp y. Ngoan ngoãn há miệng ăn thức ăn An Dật đưa tới bên miệng, nghe lời đến nỗi làm An Dật cứ than không có lý do ức hiếp y, nghe vậy Thẩm Trác Hi đen mặt, càng biểu đạt ‘cơm đến há miệng’ nghe lời vô cùng, khiến An Dật liên tục cười không ngừng.
Hai người trốn trong phòng thân mật, thế là tên bóng đèn lớn An Ninh đem hai cái bóng đèn nhỏ tới, anh em sinh đôi thấy chú út ngày thường không quá dễ gặp làm gì chịu buông tay, vừa nãy ăn cơm không thấy còn đang oán giận đây.
Vì vậy hai người lớn cùng cặp song sinh chơi tới chiều, lại bị Tiểu Thư Vân kéo đi làm vằn thắn (*). Ngày mai chính là giao thừa, cả nhà đang bao vằn thắn. An Dật và Thẩm Trác Hi mỗi người một bên bị lôi xuống lầu lúc bà An có cả Văn Dư Bạch, An Ninh đang nhào bột trên bàn trong phòng ăn.
An Ninh thấy An Dật xuống lầu, giống như thấy cứu tinh trực tiếp đeo lên người hắn không chịu buông ra, cặp song sinh hai đứa nhỏ kéo cỡ nào cũng không ra, thiếu chút nữa òa khóc, cuối cùng bà An thật sự nhìn không được nữa, An Ninh mới thả tay, nhưng vững vàng chiếm vị trí bên cạnh An Dật không nhường cho ai, thấy vậy Thẩm Trác Hi dở khóc dở cười, ở cùng An Ninh đã lâu, cũng thấy không ghen nữa, ngược lại có phần hâm mộ hai anh em tình cảm tốt như vậy.
“Anh phát điên cái gì chứ". An Dật thấp giọng nói, bình thường An Ninh cũng không thấy như vậy.
“Cứu mạng a, Tiểu An tử, em coi ánh mắt hắn kìa, y như muốn lột sạch anh ra." An Ninh vẻ mặt đau khổ nằm sấp trên người An Dật sáp lại bên tai hắn nói.
An Dật nhìn theo, thì ra An Ninh nói là Văn Dư Bạch, An Dật cười khẽ một tiếng, hắn cũng có lúc sợ. Văn Dư Bạch nhìn thoáng qua An Dật, lại nhìn nhìn An Ninh dựa lên người hắn, không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu nhào bột, chẳng qua là lớp da vốn thành hình tròn, bị cậu nhào thành như đóa hoa trên dưới nhấp nhô không đều, bên cạnh càng giống như chó gặm.
An Dật cười thầm một tiếng, “Làm sao vậy? Tiểu Bạch không phải rất bình thường sao, anh còn làm như mình là bảo bối, ai cũng coi trọng anh".
“Thật sự?" Lén nhìn nhìn Văn Dư Bạch, phát hiện hình như không có gì bất thường, yên tâm thả lỏng An Dật ra chút, lại liếc nhìn lớp da sắp bị cậu nhào ra một lỗ thủng, trong bụng giật thót, khóc lóc lại gắt gao túm lấy An Dật, “Tiểu An tử a, em không thể thấy chết không cứu a".
“Chẳng lẽ Tiểu Bạch có thể ăn anh trước mặt mẹ hay sao, anh sợ cái gì". An Dật hiếm khi nắm được cơ hội thủ tiêu An Ninh.
“Cũng không phải nói như vậy, trinh tiết của anh là vì phụ nữ mà giữ gìn a".
“Anh còn có trinh tiết để nói sao?" (*đập bàn* nói rất hay! =))
“Tiểu An tử, em, em, em cư nhiên ghét bỏ anh". An Ninh khóc như oán phụ, lại không phát hiện Văn Dư Bạch phía đối diện sắc mặt càng đen.
“Được rồi a, hai đứa bay rốt cuộc có phải đến giúp hay không, đừng đóng phim truyền hình nữa?". Bà An cuối cùng nhìn không được hai anh em ôm nhau nói thì thầm nữa, lên tiếng bảo bọn họ làm việc, “Cả Thư Vân Thư Phàm cũng giỏi hơn các anh." Cười tìm hai anh em y chang nhau đang cho thêm thịt vô lớp da.
“Lêu lêu ba ba." Thư Vân theo An Ninh lấy ngón tay để lên mặt, làm bột mì dính lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, nhóc em Thư Phàm thấy vậy liền lau cho anh hai, không ngờ trên tay mình cũng đều là bột mì, vì vậy càng lau càng lem, khiến An Ninh nhéo khuôn mặt nhỏ của hai đứa nó ra sức mà cười.
An Dật tức giận đập móng vuốt hắn ra, kéo cặp song sinh qua lau bột trên mặt tụi nó, lại xoa xoa khuôn mặt bị ông ba tụi nó nhéo đỏ, hai anh em thuận thế nhào vào lòng An Dật, sau đó ló đầu ra làm mặt quỷ với An Ninh, làm An Ninh tức giận lại bắt đầu giơ chân, muốn túm tụi nó ra đánh.
An Dật không để ý tới An Ninh, sáp tới hỏi Thẩm Trác Hi yên tĩnh ngồi bên cạnh bao vằn thắn, “Tay đỡ hơn chưa?"
“Không sao rồi, anh không yếu ớt như vậy." Kỳ thật vẫn hơi đau đớn, bất quá không có gì đáng ngại.
“Mỏi tay thì qua bên cạnh nhìn đi".
“Ừ…" Gật đầu, cầm lấy lớp da cặp song sinh định thêm thịt tiếp tục bao, một đại gia đình lớn như vậy vô cùng náo nhiệt bao vằn thắn, bầu không khí tết phi thường nồng đậm, không như nhà mình, lạnh lùng yên ắng, cũng sẽ không bao cái gì vằn thắn, thức ăn đều là từ khách sạn gọi tới.
Rõ ràng chính Thẩm Trác Hi nấu ăn rất ngon, mẹ lại cực phản cảm y vào nhà bếp, về sau Thẩm Trác Hi cũng không hề vào phòng bếp ở nhà nữa, nhưng càng thích tự mình ở nhà mình nấu cơm cho mình ăn, riết rồi trù nghệ cư nhiên cũng dần dần lên tay.
Kỳ thật không chỉ vì An Dật, chính y cũng thật sự rất muốn dung nhập đại gia đình này, loại cảm giác hoà thuận vui vẻ ấm áp này là nhà y chưa từng có, khiến y cực kì hâm mộ, thật sự rất muốn họ tiếp nhận mình, trở thành một thành viên của nhà họ. Đương nhiên càng vì họ là người nhà An Dật, tình yêu cần phải có người nhà chúc phúc mới là hạnh phúc, y đã không thể cho An Dật con cái rồi, sao có thể cướp đi người nhà của An Dật chứ, cho nên vô luận người nhà hắn đối xử với y thế nào, y đều sẽ vì An Dật mà chịu đựng.
Tác giả :
Ly Chi Nhược Tố