Đại Thúc Đích Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
Chương 12-2: Si luyến – 2 –
Lúc sắp hết thời gian thăm bệnh An Dật mới ló mặt vào phòng Thẩm Trác Hi, hắn không muốn ở trong này gặp phải những người khác chút nào, Thẩm Trác Hi có lẽ không ngờ giờ này còn có người tới, đang dựa vào đầu giường, trên tay cầm sách, đeo mắt kính đọc. An Dật đột nhiên nhìn thấy khí chất của Thẩm Trác Hi trong một thoáng này hoàn toàn khác biệt, sờ sờ cằm, nói sao nhỉ, mặc dù nhìn rất nhã nhặn rất có phong độ của người trí thức, nhưng không dấu được loại khí chất khôn khéo lão luyện mà thương nhân đặc biệt có, thật sự là một người đàn ông có mị lực.
An Dật ho nhẹ một tiếng, khiến cho y chú ý, lúc Thẩm Trác Hi ngẩng đầu khỏi sách nhìn thấy An Dật thì rất bất ngờ, sửng sốt một lát, rồi bối rối gỡ kính xuống, mặt cũng từ từ đỏ lên, ánh mắt đảo loạn như ăn trộm. Thấy vậy An Dật lấy làm lạ, cho dù thấy quái thú thời tiền sử cũng không cần biến sắc mặt nhanh vậy chứ? Khí chất vừa rồi hoàn toàn tiêu tán, trong nháy mắt tựa như một cô gái thẹn thùng, cho nên chớ trách hắn thích chọc y a, nhìn y biến sắc mặt thật sự là rất có lạc thú.
Lúc mới vào không chú ý, đi vô mới phát hiện, phòng bệnh vốn trống không trắng toát đơn điệu, đã hoàn toàn biến dạng, khắp nơi chật ních hoa tươi và trái cây của những người đến thăm, còn có vài món quà nhỏ các loại, âm thầm thấy may mắn ban ngày không qua đây chịu tội, nhìn hoa lá khắp phòng là có thể biết được cảnh tượng náo nhiệt ban ngày. Nghía tới đầu giường cư nhiên còn có một bó hoa hồng đỏ, An Dật cười nghĩ, mị lực Thẩm Trác Hi không lớn vậy chứ, chẳng biết cô nào gan dạ đem tặng, a, kỳ thật cũng có thể là nam a, cũng không biết sao một người được hoan nghênh như thế cố tình lại thích hắn, còn vì hắn bỏ hết tự tôn chủ động hầu hạ, điểm này An Dật không thể không cảm động, bằng không thì dù An Dật hắn ôn nhu cách mấy, cũng sẽ không tới thăm bệnh nữa, này đã vượt quá ranh giới giữa hắn với bạn bè bình thường rồi.
An Dật nhìn quanh bốn phía, xem ra phòng bệnh cũng có thể đi mở tiệm hoa luôn rồi, trên ghế sô pha cư nhiên còn đặt một con gấu Teddy thật lớn, sao lại có người tặng cho người đàn ông như Thẩm Trác Hi đồ vật đáng yêu vậy chứ, thứ này không phải để đàn ông dỗ dành phụ nữ sao? Bất quá giá không rẻ a, An Dật đi qua, sờ sờ lớp lông mềm mại của nó, lại cảm thấy đáng yêu xoa nắn cái mặt tròn tròn, kéo kéo tay chân ngắn ngủn của nó. Ghế sô pha bị chất đầy đồ đã không còn chỗ cho hắn ngồi, nhấc con gấu thật lớn lên, chừa ra được một chỗ nhỏ rồi ngồi vào đó, vì kích thước gấu bông lớn như người thật, An Dật ngồi như vậy giống như ngồi trong lòng nó, lại còn lôi kéo một cánh tay nó, tựa lên cái bụng bự mềm mềm của nó, nhìn như là bị chú gấu Teddy này ôm vào lòng.
“Hôm nay đỡ hơn chút nào chưa?" An Dật tùy ý hỏi.
“Ân…" Kỳ thật hôm nay y có thể xuất viện rồi, bệnh loét dạ dày bác sĩ khám hoàn toàn chỉ là bệnh nhẹ, không cần phẫu thuật, chỉ cần mình về nhà hảo hảo uống thuốc điều dưỡng là được. Nhưng vì nguyên nhân khó nói nào đó, bác sĩ tưởng y đi tiêu ra máu, vậy có thể là xuất huyết dạ dày, lại bảo y ở lại theo dõi, Thẩm Trác Hi tự nhiên sẽ không ngốc đến mức đi giải thích, kỳ thật là tôi kiên quyết làm người ta thượng mình, xé rách nơi đó, không phải xuất huyết dạ dày. Dù sao y cũng không thể động, hiện tại bộ dạng y thế này, chỉ cần bước đi người khác cũng có thể nhìn ra thân thể y khác thường, sao y chịu nổi chứ. Bất quá vì nguyên nhân kia mà phải nhập viện cũng thật mất mặt a, Thẩm Trác Hi ân hận mà nghĩ.
“Cháo bao tử heo với nhân hồ đào, dì Ngô hầm, nghe nói là phương thuốc cổ truyền chữa loét dạ dày". Chỉ vào bình giữ ấm nói, ý bảo Thẩm Trác Hi muốn ăn thì tự mình ăn đi, đồ y ăn đều là thức ăn lỏng, dễ đói, cho nên mới đặc biệt mang đến. Nga, con gấu này dựa vào thật thoải mái, xê dịch đầu nó qua bên cạnh, tựa lên cái cổ mềm mại của nó, nghĩ mình có nên đi mua một con về ôm chơi không.
Thẩm Trác Hi thấy An Dật cả người đều dựa vào, trong bụng nguyền rủa người mang con gấu này tới, đúng vậy, y ghen tị, ăn dấm của một món đồ chơi, vì sao nó có thể ôm An Dật như vậy, An Dật còn thường xuyên cọ cọ vào bụng nó, ghét nhất là con gấu kia còn trưng ra vẻ mặt đắc ý với y, rõ ràng là một con thú nhồi bông không cử động được, sao y càng nhìn con gấu kia lại càng như đang cười chính mình, mưu toan tranh giành An Dật, thật là buồn cười. Nếu như không phải An Dật đang ở đây, y nghĩ bây giờ y nhất định xông lên đánh vô mặt con gấu kia mấy quyền rồi, vẻ mặt thật muốn đập.
An Dật thấy Thẩm Trác Hi nhìn chằm chằm hắn, khụ một tiếng, “Không đói sao? Hay là muốn tôi đút anh?"
“Không phải, để tự tôi". Thu hồi tầm mắt, rót cháo ra, bưng trên tay, chuẩn bị kéo bàn (trên giường) lại đặt chén, An Dật cũng đã đi tới, lần này không ôm y như buổi sáng, ngồi đối diện y, lấy muỗng trên tay Thẩm Trác Hi, thật sự múc từng muỗng, đút cho y.
Thẩm Trác Hi nhìn cháo bên miệng mình, lại nhìn An Dật ngồi đối diện đang cười, trong người lại bắt đầu không được tự nhiên, bị An Dật nhìn như vậy y lại xấu hổ.
Ngượng ngùng thì ngượng ngùng, rốt cuộc không nhịn được hấp dẫn An Dật tự tay đút y, thuận theo mở miệng, ăn cháo An Dật đút cho y, cháo hầm rất nhừ, mang theo vị hơi đắng của nhân hồ đào. Không dám đối mặt với An Dật, chỉ cúi đầu, nhìn cháo đưa đến bên miệng, há miệng nuốt vào. Từng muỗng từng muỗng, An Dật quyết tâm muốn đút y ăn hết, Thẩm Trác Hi cũng không biết phản kháng, ăn xong rồi, An Dật rút khăn giúp y lau miệng, có thể đoán được, mặt Thẩm Trác Hi lại bắt đầu thiêu cháy.
Truyền đến vài tiếng gõ nhẹ, cửa phòng bệnh bị mở ra, lúc bác sĩ kiểm tra phòng đi vào nhìn thấy số lượng hoa tươi đồ sộ trong này cũng ngẩn ngơ, lại thấy An Dật thì càng ngớ ra, không nghĩ tới An Dật lúc này còn ở đây. Bác sĩ này chính là lúc nhập viện, An Dật gọi điện thoại qua nhờ hắn chiếu cố.
“Bác sĩ làm sao cũng bắt đầu phải tuần phòng rồi?" An Dật trêu chọc.
“Đây không phải đến thăm người cậu đặc biệt chiếu cố sao?" Nghiêng nghiêng người, nhìn người bị An Dật che chắn, “Bệnh gì? Muốn tôi làm bác sĩ mổ chính không?"
“Tôi chỉ hy vọng cả đời cũng không cần có cậu mổ chính, cho nên cậu cũng đừng nguyền rủa bạn tôi, bệnh nhẹ mà thôi, nhập viện vài ngày, cho bệnh viện các cậu tăng thêm chút thu nhập".
“Đi đi đi, phòng bệnh cá nhân cao cấp này cả đống người muốn ở, không làm phiền hai người, có việc tới tìm tôi". Dứt khoát gọn gàng nói xong rồi đi luôn.
“Bạn cậu?"
“Ừ. Bạn cũ, sau lại chuyển tới đây công tác". An Dật không giải thích nhiều, Thẩm Trác Hi tự nhiên cũng không hỏi nhiều, mặc dù hai người phát sinh quan hệ, Thẩm Trác Hi cũng sẽ không ngây thơ tưởng rằng như vậy biểu thị hai người chính là quan hệ tình nhân, y không có quyền hỏi về bạn An Dật quá nhiều, vậy sẽ chỉ làm An Dật chán ghét y mà thôi, y không muốn An Dật chán ghét y chút nào, thái độ An Dật đối với y hôm nay, y đã thoả mãn lắm rồi, mặc dù luôn lấy chuyện chọc y đến mặt đỏ tới mang tai làm vui.
Hai người nhất thời trầm mặc, An Dật đột nhiên cười đến ái muội sáp tới trước mặt Thẩm Trác Hi, nhẹ giọng hỏi: “Nơi đó đỡ chút nào chưa?"
Thẩm Trác Hi nhất thời không phản ứng lại An Dật hỏi là cái gì, đến khi phản ứng, trên mặt tự nhiên là rặng mây đỏ đầy trời, cúi mặt bất ngờ thấp giọng nói: “Ưm".
“Thật chứ? Để tôi xem xem". Một bộ dáng hăng hái tràn trề.
Để tôi xem xem? An Dật muốn nhìn chỗ đó của y? Thẩm Trác Hi cứng ngắc không biết nên làm gì mới tốt, nói là được hay là không được, mặc dù An Dật hẳn là đã thấy rồi, chỗ đó cũng không phải lần đầu tiên bại lộ cho An Dật nhìn, nhưng vậy không có nghĩa là hiện tại y có dũng khí cởi quần vểnh mông cho An Dật nhìn a.
Không thấy Thẩm Trác Hi có động tác, An Dật kéo y qua, để Thẩm Trác Hi nằm sấp trên đùi mình, còn mình động thủ kéo quần bệnh nhân vốn rộng thùng thình xuống.
Thẩm Trác Hi nhất thời cứng người, đầu gối An Dật vừa lúc chạm tới chỗ kia của y, làm y nhất thời hối hận mình vừa rồi do dự cái gì chứ, tự mình nằm sấp trên giường, sẽ không phải xấu hổ như bây giờ. Khó nhịn vặn vẹo thân thể, muốn tránh khỏi chỗ An Dật chạm y, đáng tiếc là y động một chút, vừa vặn cọ đến đầu gối hắn, kích thích lớn hơn nữa, chạm đến chỗ đó của y có cảm giác, y sợ đến mức không dám lộn xộn.
An Dật cũng không để ý động tác nho nhỏ này của y, ánh mắt hoàn toàn bị tiểu huyệt hơi sưng kia của y hấp dẫn, ngón tay sờ sờ, Thẩm Trác Hi run bắn lên, từ trong cổ họng phát ra một tiếng hanh.
“Đau sao?" An Dật hỏi.
Trầm mặc lắc đầu, không phải đau đớn, mà là An Dật chạm đến làm y có cảm giác. An Dật lại xoa xoa ấn ấn xung quanh mép, lấy thuốc thoa buổi sáng, luồn vào trong.
“Ừm…" Nắm lấy drap gường bên dưới, hanh một tiếng, toàn thân run rẩy lợi hại, tiểu huyệt bị An Dật đâm vào bất giác co rút lại vài cái, giống như đang mời An Dật tiến vào.
An Dật ngoắc ngoắc ngón tay, lại luồn vào một chút, rút ra, quệt thuốc, lại đẩy vào, từng chút một đưa thuốc vào bên trong, mật huyệt gắt gao cắn ngón tay hắn, lúc kéo ra, còn có thể mang theo mị nhục bên trong, lại chậm rãi rút về.
Đến khi đẩy hết thuốc thoa còn lại vào, lại rút ra nhưng không có ý định buông tha Thẩm Trác Hi, bởi vì thân thể kề sát, đã có thể cảm thấy rõ chỗ đó của Thẩm Trác Hi ngẩng đầu, An Dật ý xấu lại lên, không nhịn được ức hiếp y, nhân tiện thuốc bôi trơn, lại đưa ngón tay đi vào, đem thuốc bên trong quệt tới quệt lui, thuốc lạnh lẽo bị cao nhiệt bên trong hóa thành chất lỏng, theo ngón tay An Dật ra vào, cũng đã truyền đến một ít tiếng nước, kích thích đến mức Thẩm Trác Hi muốn che lỗ tai không nghe, cắn chặt môi không cho mình phát ra âm thanh, An Dật chỉ thoa thuốc cho y mà thôi, y cư nhiên có cảm giác đáng xấu hổ.
Một ngón tay ra vào còn chưa đủ, lại tiến vào một ngón, hai ngón tay mở tiểu huyệt ra một chút, Thẩm Trác Hi co rụt người, hơi trướng, nhưng cũng không đau, Thẩm Trác Hi đáng thương hoàn toàn không ý thức được, động tác An Dật, hình như đã hoàn toàn không trong phạm vi thoa thuốc nữa rồi.
Đến khi ba ngón tay cũng tiến vào, Thẩm Trác Hi không nhịn được tiếng rên rỉ nữa, “Ân hanh…". Nghĩ thật đáng buồn, An Dật nhất định biết y có cảm giác, động tĩnh nơi đó hoàn toàn không thể gạt được An Dật, hắn nhất định cảm thấy mình thật dâm đãng, bị đàn ông thượng đến thành nghiện.
Đột nhiên bị lật người lại, đầu gối lên đùi An Dật. An Dật thấy y đầy mặt nhộn nhạo xuân sắc, cười rộ lên, thật không nghĩ tới, y mẫn cảm như thế, hắn tưởng người có thể nhẫn như y cũng có thể khắc chế dục vọng chính mình chứ. Ngắm phân thân ngẩng đầu của y, cười nắm lấy sáo lộng, không bao lâu, theo một tiếng rên rỉ Thẩm Trác Hi tiết trên tay hắn.
Đem mình chôn trong chăn như đà điểu, không muốn đối mặt với hiện thực. Cảm giác được An Dật bò lên trên giường, nằm bên cạnh y, nơi thân thể áp sát truyền đến rung động do An Dật cười thật thoải mái, vùi đầu càng sâu, y không muốn sống nữa!
Lúc xuất viện, Thẩm Trác Hi quả thực chính là thoát đi dưới ánh mắt ái muội của y tá, y thật sự chịu không được ánh mắt ái muội của bọn họ nhìn An Dật và y, cũng không biết là bọn họ biết cái gì rồi, thường thường kiếm cớ đến phòng y, sau đó dùng ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm thân thể y, thật giống muốn ăn y luôn. Nguyên nhân vội vã xuất viện còn do y thật sự không đỡ nổi các bà các cô trong công ty hợp đàn kết bạn tới thăm y, quan trọng nhất là lại chịu không được An Dật buổi tối ngọt ngào hành hạ, còn tiếp tục như vậy nữa y sẽ giảm thọ đoản mệnh a, cảm thương y cũng một đống tuổi rồi, không chịu giày vò.
An Dật ho nhẹ một tiếng, khiến cho y chú ý, lúc Thẩm Trác Hi ngẩng đầu khỏi sách nhìn thấy An Dật thì rất bất ngờ, sửng sốt một lát, rồi bối rối gỡ kính xuống, mặt cũng từ từ đỏ lên, ánh mắt đảo loạn như ăn trộm. Thấy vậy An Dật lấy làm lạ, cho dù thấy quái thú thời tiền sử cũng không cần biến sắc mặt nhanh vậy chứ? Khí chất vừa rồi hoàn toàn tiêu tán, trong nháy mắt tựa như một cô gái thẹn thùng, cho nên chớ trách hắn thích chọc y a, nhìn y biến sắc mặt thật sự là rất có lạc thú.
Lúc mới vào không chú ý, đi vô mới phát hiện, phòng bệnh vốn trống không trắng toát đơn điệu, đã hoàn toàn biến dạng, khắp nơi chật ních hoa tươi và trái cây của những người đến thăm, còn có vài món quà nhỏ các loại, âm thầm thấy may mắn ban ngày không qua đây chịu tội, nhìn hoa lá khắp phòng là có thể biết được cảnh tượng náo nhiệt ban ngày. Nghía tới đầu giường cư nhiên còn có một bó hoa hồng đỏ, An Dật cười nghĩ, mị lực Thẩm Trác Hi không lớn vậy chứ, chẳng biết cô nào gan dạ đem tặng, a, kỳ thật cũng có thể là nam a, cũng không biết sao một người được hoan nghênh như thế cố tình lại thích hắn, còn vì hắn bỏ hết tự tôn chủ động hầu hạ, điểm này An Dật không thể không cảm động, bằng không thì dù An Dật hắn ôn nhu cách mấy, cũng sẽ không tới thăm bệnh nữa, này đã vượt quá ranh giới giữa hắn với bạn bè bình thường rồi.
An Dật nhìn quanh bốn phía, xem ra phòng bệnh cũng có thể đi mở tiệm hoa luôn rồi, trên ghế sô pha cư nhiên còn đặt một con gấu Teddy thật lớn, sao lại có người tặng cho người đàn ông như Thẩm Trác Hi đồ vật đáng yêu vậy chứ, thứ này không phải để đàn ông dỗ dành phụ nữ sao? Bất quá giá không rẻ a, An Dật đi qua, sờ sờ lớp lông mềm mại của nó, lại cảm thấy đáng yêu xoa nắn cái mặt tròn tròn, kéo kéo tay chân ngắn ngủn của nó. Ghế sô pha bị chất đầy đồ đã không còn chỗ cho hắn ngồi, nhấc con gấu thật lớn lên, chừa ra được một chỗ nhỏ rồi ngồi vào đó, vì kích thước gấu bông lớn như người thật, An Dật ngồi như vậy giống như ngồi trong lòng nó, lại còn lôi kéo một cánh tay nó, tựa lên cái bụng bự mềm mềm của nó, nhìn như là bị chú gấu Teddy này ôm vào lòng.
“Hôm nay đỡ hơn chút nào chưa?" An Dật tùy ý hỏi.
“Ân…" Kỳ thật hôm nay y có thể xuất viện rồi, bệnh loét dạ dày bác sĩ khám hoàn toàn chỉ là bệnh nhẹ, không cần phẫu thuật, chỉ cần mình về nhà hảo hảo uống thuốc điều dưỡng là được. Nhưng vì nguyên nhân khó nói nào đó, bác sĩ tưởng y đi tiêu ra máu, vậy có thể là xuất huyết dạ dày, lại bảo y ở lại theo dõi, Thẩm Trác Hi tự nhiên sẽ không ngốc đến mức đi giải thích, kỳ thật là tôi kiên quyết làm người ta thượng mình, xé rách nơi đó, không phải xuất huyết dạ dày. Dù sao y cũng không thể động, hiện tại bộ dạng y thế này, chỉ cần bước đi người khác cũng có thể nhìn ra thân thể y khác thường, sao y chịu nổi chứ. Bất quá vì nguyên nhân kia mà phải nhập viện cũng thật mất mặt a, Thẩm Trác Hi ân hận mà nghĩ.
“Cháo bao tử heo với nhân hồ đào, dì Ngô hầm, nghe nói là phương thuốc cổ truyền chữa loét dạ dày". Chỉ vào bình giữ ấm nói, ý bảo Thẩm Trác Hi muốn ăn thì tự mình ăn đi, đồ y ăn đều là thức ăn lỏng, dễ đói, cho nên mới đặc biệt mang đến. Nga, con gấu này dựa vào thật thoải mái, xê dịch đầu nó qua bên cạnh, tựa lên cái cổ mềm mại của nó, nghĩ mình có nên đi mua một con về ôm chơi không.
Thẩm Trác Hi thấy An Dật cả người đều dựa vào, trong bụng nguyền rủa người mang con gấu này tới, đúng vậy, y ghen tị, ăn dấm của một món đồ chơi, vì sao nó có thể ôm An Dật như vậy, An Dật còn thường xuyên cọ cọ vào bụng nó, ghét nhất là con gấu kia còn trưng ra vẻ mặt đắc ý với y, rõ ràng là một con thú nhồi bông không cử động được, sao y càng nhìn con gấu kia lại càng như đang cười chính mình, mưu toan tranh giành An Dật, thật là buồn cười. Nếu như không phải An Dật đang ở đây, y nghĩ bây giờ y nhất định xông lên đánh vô mặt con gấu kia mấy quyền rồi, vẻ mặt thật muốn đập.
An Dật thấy Thẩm Trác Hi nhìn chằm chằm hắn, khụ một tiếng, “Không đói sao? Hay là muốn tôi đút anh?"
“Không phải, để tự tôi". Thu hồi tầm mắt, rót cháo ra, bưng trên tay, chuẩn bị kéo bàn (trên giường) lại đặt chén, An Dật cũng đã đi tới, lần này không ôm y như buổi sáng, ngồi đối diện y, lấy muỗng trên tay Thẩm Trác Hi, thật sự múc từng muỗng, đút cho y.
Thẩm Trác Hi nhìn cháo bên miệng mình, lại nhìn An Dật ngồi đối diện đang cười, trong người lại bắt đầu không được tự nhiên, bị An Dật nhìn như vậy y lại xấu hổ.
Ngượng ngùng thì ngượng ngùng, rốt cuộc không nhịn được hấp dẫn An Dật tự tay đút y, thuận theo mở miệng, ăn cháo An Dật đút cho y, cháo hầm rất nhừ, mang theo vị hơi đắng của nhân hồ đào. Không dám đối mặt với An Dật, chỉ cúi đầu, nhìn cháo đưa đến bên miệng, há miệng nuốt vào. Từng muỗng từng muỗng, An Dật quyết tâm muốn đút y ăn hết, Thẩm Trác Hi cũng không biết phản kháng, ăn xong rồi, An Dật rút khăn giúp y lau miệng, có thể đoán được, mặt Thẩm Trác Hi lại bắt đầu thiêu cháy.
Truyền đến vài tiếng gõ nhẹ, cửa phòng bệnh bị mở ra, lúc bác sĩ kiểm tra phòng đi vào nhìn thấy số lượng hoa tươi đồ sộ trong này cũng ngẩn ngơ, lại thấy An Dật thì càng ngớ ra, không nghĩ tới An Dật lúc này còn ở đây. Bác sĩ này chính là lúc nhập viện, An Dật gọi điện thoại qua nhờ hắn chiếu cố.
“Bác sĩ làm sao cũng bắt đầu phải tuần phòng rồi?" An Dật trêu chọc.
“Đây không phải đến thăm người cậu đặc biệt chiếu cố sao?" Nghiêng nghiêng người, nhìn người bị An Dật che chắn, “Bệnh gì? Muốn tôi làm bác sĩ mổ chính không?"
“Tôi chỉ hy vọng cả đời cũng không cần có cậu mổ chính, cho nên cậu cũng đừng nguyền rủa bạn tôi, bệnh nhẹ mà thôi, nhập viện vài ngày, cho bệnh viện các cậu tăng thêm chút thu nhập".
“Đi đi đi, phòng bệnh cá nhân cao cấp này cả đống người muốn ở, không làm phiền hai người, có việc tới tìm tôi". Dứt khoát gọn gàng nói xong rồi đi luôn.
“Bạn cậu?"
“Ừ. Bạn cũ, sau lại chuyển tới đây công tác". An Dật không giải thích nhiều, Thẩm Trác Hi tự nhiên cũng không hỏi nhiều, mặc dù hai người phát sinh quan hệ, Thẩm Trác Hi cũng sẽ không ngây thơ tưởng rằng như vậy biểu thị hai người chính là quan hệ tình nhân, y không có quyền hỏi về bạn An Dật quá nhiều, vậy sẽ chỉ làm An Dật chán ghét y mà thôi, y không muốn An Dật chán ghét y chút nào, thái độ An Dật đối với y hôm nay, y đã thoả mãn lắm rồi, mặc dù luôn lấy chuyện chọc y đến mặt đỏ tới mang tai làm vui.
Hai người nhất thời trầm mặc, An Dật đột nhiên cười đến ái muội sáp tới trước mặt Thẩm Trác Hi, nhẹ giọng hỏi: “Nơi đó đỡ chút nào chưa?"
Thẩm Trác Hi nhất thời không phản ứng lại An Dật hỏi là cái gì, đến khi phản ứng, trên mặt tự nhiên là rặng mây đỏ đầy trời, cúi mặt bất ngờ thấp giọng nói: “Ưm".
“Thật chứ? Để tôi xem xem". Một bộ dáng hăng hái tràn trề.
Để tôi xem xem? An Dật muốn nhìn chỗ đó của y? Thẩm Trác Hi cứng ngắc không biết nên làm gì mới tốt, nói là được hay là không được, mặc dù An Dật hẳn là đã thấy rồi, chỗ đó cũng không phải lần đầu tiên bại lộ cho An Dật nhìn, nhưng vậy không có nghĩa là hiện tại y có dũng khí cởi quần vểnh mông cho An Dật nhìn a.
Không thấy Thẩm Trác Hi có động tác, An Dật kéo y qua, để Thẩm Trác Hi nằm sấp trên đùi mình, còn mình động thủ kéo quần bệnh nhân vốn rộng thùng thình xuống.
Thẩm Trác Hi nhất thời cứng người, đầu gối An Dật vừa lúc chạm tới chỗ kia của y, làm y nhất thời hối hận mình vừa rồi do dự cái gì chứ, tự mình nằm sấp trên giường, sẽ không phải xấu hổ như bây giờ. Khó nhịn vặn vẹo thân thể, muốn tránh khỏi chỗ An Dật chạm y, đáng tiếc là y động một chút, vừa vặn cọ đến đầu gối hắn, kích thích lớn hơn nữa, chạm đến chỗ đó của y có cảm giác, y sợ đến mức không dám lộn xộn.
An Dật cũng không để ý động tác nho nhỏ này của y, ánh mắt hoàn toàn bị tiểu huyệt hơi sưng kia của y hấp dẫn, ngón tay sờ sờ, Thẩm Trác Hi run bắn lên, từ trong cổ họng phát ra một tiếng hanh.
“Đau sao?" An Dật hỏi.
Trầm mặc lắc đầu, không phải đau đớn, mà là An Dật chạm đến làm y có cảm giác. An Dật lại xoa xoa ấn ấn xung quanh mép, lấy thuốc thoa buổi sáng, luồn vào trong.
“Ừm…" Nắm lấy drap gường bên dưới, hanh một tiếng, toàn thân run rẩy lợi hại, tiểu huyệt bị An Dật đâm vào bất giác co rút lại vài cái, giống như đang mời An Dật tiến vào.
An Dật ngoắc ngoắc ngón tay, lại luồn vào một chút, rút ra, quệt thuốc, lại đẩy vào, từng chút một đưa thuốc vào bên trong, mật huyệt gắt gao cắn ngón tay hắn, lúc kéo ra, còn có thể mang theo mị nhục bên trong, lại chậm rãi rút về.
Đến khi đẩy hết thuốc thoa còn lại vào, lại rút ra nhưng không có ý định buông tha Thẩm Trác Hi, bởi vì thân thể kề sát, đã có thể cảm thấy rõ chỗ đó của Thẩm Trác Hi ngẩng đầu, An Dật ý xấu lại lên, không nhịn được ức hiếp y, nhân tiện thuốc bôi trơn, lại đưa ngón tay đi vào, đem thuốc bên trong quệt tới quệt lui, thuốc lạnh lẽo bị cao nhiệt bên trong hóa thành chất lỏng, theo ngón tay An Dật ra vào, cũng đã truyền đến một ít tiếng nước, kích thích đến mức Thẩm Trác Hi muốn che lỗ tai không nghe, cắn chặt môi không cho mình phát ra âm thanh, An Dật chỉ thoa thuốc cho y mà thôi, y cư nhiên có cảm giác đáng xấu hổ.
Một ngón tay ra vào còn chưa đủ, lại tiến vào một ngón, hai ngón tay mở tiểu huyệt ra một chút, Thẩm Trác Hi co rụt người, hơi trướng, nhưng cũng không đau, Thẩm Trác Hi đáng thương hoàn toàn không ý thức được, động tác An Dật, hình như đã hoàn toàn không trong phạm vi thoa thuốc nữa rồi.
Đến khi ba ngón tay cũng tiến vào, Thẩm Trác Hi không nhịn được tiếng rên rỉ nữa, “Ân hanh…". Nghĩ thật đáng buồn, An Dật nhất định biết y có cảm giác, động tĩnh nơi đó hoàn toàn không thể gạt được An Dật, hắn nhất định cảm thấy mình thật dâm đãng, bị đàn ông thượng đến thành nghiện.
Đột nhiên bị lật người lại, đầu gối lên đùi An Dật. An Dật thấy y đầy mặt nhộn nhạo xuân sắc, cười rộ lên, thật không nghĩ tới, y mẫn cảm như thế, hắn tưởng người có thể nhẫn như y cũng có thể khắc chế dục vọng chính mình chứ. Ngắm phân thân ngẩng đầu của y, cười nắm lấy sáo lộng, không bao lâu, theo một tiếng rên rỉ Thẩm Trác Hi tiết trên tay hắn.
Đem mình chôn trong chăn như đà điểu, không muốn đối mặt với hiện thực. Cảm giác được An Dật bò lên trên giường, nằm bên cạnh y, nơi thân thể áp sát truyền đến rung động do An Dật cười thật thoải mái, vùi đầu càng sâu, y không muốn sống nữa!
Lúc xuất viện, Thẩm Trác Hi quả thực chính là thoát đi dưới ánh mắt ái muội của y tá, y thật sự chịu không được ánh mắt ái muội của bọn họ nhìn An Dật và y, cũng không biết là bọn họ biết cái gì rồi, thường thường kiếm cớ đến phòng y, sau đó dùng ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm thân thể y, thật giống muốn ăn y luôn. Nguyên nhân vội vã xuất viện còn do y thật sự không đỡ nổi các bà các cô trong công ty hợp đàn kết bạn tới thăm y, quan trọng nhất là lại chịu không được An Dật buổi tối ngọt ngào hành hạ, còn tiếp tục như vậy nữa y sẽ giảm thọ đoản mệnh a, cảm thương y cũng một đống tuổi rồi, không chịu giày vò.
Tác giả :
Ly Chi Nhược Tố