Đại Thúc Có Yêu Khí
Quyển 2 - Chương 38: Sương trắng quỷ dị nơi thôn nhỏ
“Năm mươi lượng? Một trăm lượng? Hai trăm lượng?......"
Tử Hiên cũng không tin có tiền còn mua không được lòng người.
Đứng đối diện chính là một người thường cực kỳ chất phác. Đó là một nông dân bị Tử Hiên bắt được khi đang từ đồng ruộng về nhà. Người nông dân là người thành thật, nghe bọn họ nói muốn tìm người dẫn vào núi, người này liên tục lắc đầu.
“Cái này không thể được, không được. Ngươi cho bao nhiêu tiền ta cũng không đồng ý đi. Chỗ kia không phải nơi con người đi, sẽ mất mạng, đi không được."
“Vậy trong thôn các ngươi có ai có thể mang bọn ta đi vào núi hay không? Đương nhiên chúng ta sẽ phụ trách bảo vệ an toàn."
Người nông dân vẫn như cũ... lắc đầu.
“Đi không được, đi không được, các ngươi cũng đừng đi. Chỗ kia thường xuyên có người chết, chỉ còn xương cốt, rất đáng sợ. Các ngươi đi trở về đi, vùng này cũng không ai dám đi. Ngươi có nhìn thấy đám sương mù kia không, chúng ta ai cũng phải tránh rất xa, thứ đó vô cùng quỷ dị. Các ngươi là những người trẻ tuổi cũng không biết trời cao đất rộng, còn hết lần này tới lần khác không nghe lời khuyên, hết lần này tới lần khác muốn chạy vào trong đó."
Liên tiếp vài tiếng thở dài. Xem thái độ kiên quyết, thì biết mấy người này không vào thề không bỏ qua.
“Vậy bây giờ làm sao đây? Không ai dẫn đường, chúng ta vào không được. Ta còn phát hiện sương mù rất quái lạ. Trong sương mù dày đặc ta có thể nhìn khoảng cách năm mươi trượng, nhưng trong đám sương mù này ta chỉ có thể thấy dưới mười trượng. Các ngươi có cảm giác như vậy không?"
Tử Hiên buồn bực nói.
Băng Cơ gẩy gẩy giọt nước trên sợi tóc, nghiêm mặt nói.
“Ta cũng giống ngươi. Ta còn phát hiện...... chỉ cần chúng ta đi vào, cũng sẽ bị phát hiện. Ta cảm thấy có người nhìn chằm chằm vào chúng ta, nhưng ta dùng thần thức lại không có phát hiện bất cứ cái gì."
Pháp lực của Băng Cơ cũng đã là thế gian này ít có, vậy mà nhìn không ra đám sương mù là gì. Xem ra nơi này xác tồn tại điều quỷ dị.
Mặc Dạ dùng đôi mắt màu vàng nhìn sâu vào đám sương trắng, nhưng cũng không thấy gì.
“Không có phát hiện bất kỳ cái gì, nhưng đúng là có thứ gì đó theo dõi chúng ta, chỉ cần chúng ta đi vào, sương mù dần dần tăng lên."
“Vậy bây giờ làm sao? Đã đến cửa, lại vào không được, thật sự là tức mà! Khanh Nhan nói xem, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể dây dưa như vậy? Hay chúng ta đổi chỗ khác tìm xem?"
Tử Hiên hỏi ý kiến Liễu Khanh Nhan. Hắn cảm thấy lần này đi vào khả năng nguy hiểm rất cao. Chỗ này quỷ dị khiến cho bọn họ dò không ra chân tướng, nếu thật sự tiến vào, còn không biết có cái gì kỳ quái chờ đợi. Hắn chính là lo lắng an toàn của Liễu Khanh Nhan.
“Chúng ta thử đi xem núi này vào được không, chỉ là làm quen đường đi một chút. Cái thôn này cũng không chỉ có một người, sẽ có người đồng ý vào núi. Các ngươi có để ý không, bọn họ tuy sợ lên núi nhưng vẫn làm ruộng ở chân núi. Nếu quả thật nguy hiểm sao bọn họ không dọn nhà đi nơi khác, ngược lại ở gần nơi nguy hiểm, trong đó khẳng định là có nguyên nhân."
Liễu Khanh Nhan quan sát bốn phía thấy núi này cực kỳ nguy hiểm, không thể nói là địa phương tốt. Có loại cảm giác rừng sâu nước độc. Những sương trắng ngay phía trên nóc nhà, khoảng cách mấy trượng mà thôi. Dân chúng vẫn cần cù làm việc, cũng không thấy bối rối hay khẩn trương. Tất cả đều bình yên, sinh hoạt hài hòa.
“Ta cũng phát hiện điều đó. Bọn họ khẳng định có phương pháp có thể loại trừ sương trắng này. Hơn nữa ta còn hoài nghi bọn họ có thể tìm được thứ gì đó tốt ở chỗ này. Nói cách khác, họ tự nguyện ở chỗ này."
Tử Hiên sờ sờ cằm nói.
Sau đó nhóm người Liễu Khanh Nhan đến thôn dưới chân núi. Họ tìm đến một nhà tương đối khá giả của thôn, nói là muốn lên núi. Nhưng thôn dân nghe xong kinh ngạc, khuyên họ không nên đi.
Mấy người họ phát hiện người trong thôn có chút kỳ quái. Trong thôn này không có cụ già, cũng không có trẻ nhỏ. Khi chứng kiến một người trung niên gọi một người thanh niên là phụ thân, Tử Hiên sợ tới mức té ngã.
“Không có bất kỳ tu vi cùng pháp lực nào, cũng không có dùng dược vật đặc thù, họ không khác người thường chút nào."
Băng Cơ nói ra quan điểm của mình.
Người tu chân có thể không già, dung mạo có thể duy trì trạng thái tuổi trẻ. Nhưng một nông dân bình thường không có tu luyện gì cả sao cũng có thể. Thật sự là quỷ dị, khó hiểu.
Liễu Khanh Nhan ngẫm lại cũng cảm thấy đúng là như vậy.
Lúc này, nha hoàn của gia đình này đã bưng đồ ăn đến. Mọi người đều ngồi nhìn chằm chằm vào đồ ăn, không biết nên ăn như thế nào.
Tử Hiên cầm đũa, nhìn cơm trong bát, lại nhìn nhìn đĩa rau, măng, thịt, có chút chần chờ.
“Ăn đi, những thứ này là thức ăn bình thường, không có gì khác lạ."
Liễu Khanh Nhan nâng bát đũa, liền ăn. Minh Vũ cũng bắt đầu ăn. Không hề động bát đũa cũng chỉ có Băng Cơ cùng Mặc Dạ.
Ba người cơm nước xong không có cảm giác gì. Lúc này chủ nhà liền cười ha hả đến chào hỏi. Bởi vì Tử Hiên đưa không ít bạc cho nên thái độ của chủ nhà mới dễ coi như thế.
“Đã trễ như vậy, còn quấy rầy mấy vị, ta thật sự là băn khoăn."
Gia chủ là một nam tử cực kỳ trẻ, dáng vẻ thư sinh, phong thái văn nhã.
“Đâu có, là chúng ta đã quấy rầy đến nhà mình, chỉ là không biết đã trễ như vậy, ngươi tới nơi này là vì cái gì?"
Liễu Khanh Nhan hỏi.
“Chuyện là Hạt Đậu Đỏ thôn chúng ta muốn gặp các vị, cho nên ta liền tới hỏi các vị có gặp Hạt Đậu Đỏ không?"
Minh Vũ nghi ngờ.
“Hạt Đậu Đỏ?"
"Ha ha, Hạt Đậu Đỏ là tên một người trong thôn chúng ta."
“Chúng ta không biết có người tên Hạt Đậu Đỏ, thật sự là hiểu lầm. Người đó tới tìm chúng ta sao?"
Bọn họ tới nơi này mới một ngày mà thôi, lại có người biết bọn họ?
Minh Vũ nhìn qua Liễu Khanh Nhan. Thần sắc mấy người còn lại đều là ngưng trọng. Chẳng lẽ cái thôn này tồn tại cái gì đó quái dị. Ngày đầu tiên đã bị người ta chú ý xác thực không phải là chuyện tốt.
Liễu Khanh Nhan nhìn người trẻ tuổi. Muốn từ đôi mắt của người này tìm ra thứ gì đó. Đáng tiếc, cái gì cũng không có tìm được, Liễu Khanh Nhan chỉ thấy được cái bóng của mình.
“Hắn không có nói gì khác, chỉ nói là muốn tới tìm chúng ta sao?"
“Đúng vậy. Ta hỏi hắn vì cái gì. Hắn không nói, còn nói muốn gặp ngươi mới bằng lòng nói ra. Đứa bé kia cũng thiệt là bướng bỉnh, tính tình lạnh lùng muốn chết. Một cô nhi, mấy năm trước khi còn ca ca, thì khác hiện tại rất nhiều, không giống hiện tại cái dạng này...... Ai da, xem ta nói liền quên, các ngươi trong chốc lát đừng chấp nhất, đứa bé kia là như vậy, các ngươi hãy tha thứ. Ta đi kêu hắn tới."
Tử Hiên nhíu mày, người trẻ tuổi này cũng không giống là loại nói nhiều, sao lộ vẻ nói năng lộn xộn. Cũng không biết có phải là do hoàn cảnh quỷ dị, mà hiện tại Tử Hiên thấy cái gì cũng nghi thần nghi quỷ.
“Đây, chính là hắn."
Một thiếu niên được dẫn đi vào. Đây là người nhỏ nhất bọn họ thấy kể từ khi đến nơi đây.
Quả nhiên là rất trẻ.
Bất quá thiếu niên kia cũng không chào họ, một cái mặt lạnh như băng, không có biểu lộ gì. Minh Lạc Uyên mặc dù rất lạnh lùng, nhưng là loại lạnh lùng do tính tình, ánh mắt còn biểu lộ cảm xúc. Mặc Dạ cũng lạnh lùng, nhưng là loại lạnh lùng do cao ngạo, coi mình cao hơn tất cả. Còn thiếu niên này lạnh lùng như người chết. Ánh mắt của hắn không đáy, không có chút biểu lộ gì, có vẻ giống con rối.《HunhHn786》
Chủ nhà nói chuyện với hắn, hắn lại như không nghe thấy. Tầm mắt hắn nhìn về phía Liễu Khanh Nhan, nhưng ánh mắt của hắn không có tiêu điểm, phảng phất như đang nhìn một điểm trong hư không.
“Ha ha, hắn cứ như vậy, các ngươi cũng đừng trách. Có lời gì các ngươi cứ nói, nếu hắn chọc các ngươi mất hứng, ngươi liền gọi một tiếng."
“Được."
Liễu Khanh Nhan cũng đáp ứng.
Đợi chủ nhà đi ra, thiếu niên lúc này mới hoàn hồn. Hắn nhìn mọi người một cái, rồi đi ra cửa nhìn chung quanh một lần, sau đó đóng cửa chính, đóng cửa sổ, mới trở lại.
“Các ngươi muốn lên núi, ta biết đường, có thể mang các ngươi đi."
Thiếu niên đã mở miệng, ánh mắt trống rỗng lập tức sống động.
Tử Hiên kinh ngạc.
“Ngươi thật sự biết đường, có thể mang bọn ta đi?"
Đúng là không uổng công, mấy người họ lập tức vui vẻ. Liễu Khanh Nhan vẫn không nói gì tiến đến chỗ thiếu niên sờ cổ tay, cổ, còn có lồng ngực.
Thật lâu mới nói một câu.
“...... Ngươi là người?"
Thiếu niên cứng ngắc, mặt lộ vẻ quái dị, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, rất nhanh cúi đầu xuống, âm thanh phát ra qua kẽ răng.
“Phải."
“Kỳ quái, mạch đập cùng nhịp tim không nhảy, sao còn sống?"
Tử Hiên cũng không tin có tiền còn mua không được lòng người.
Đứng đối diện chính là một người thường cực kỳ chất phác. Đó là một nông dân bị Tử Hiên bắt được khi đang từ đồng ruộng về nhà. Người nông dân là người thành thật, nghe bọn họ nói muốn tìm người dẫn vào núi, người này liên tục lắc đầu.
“Cái này không thể được, không được. Ngươi cho bao nhiêu tiền ta cũng không đồng ý đi. Chỗ kia không phải nơi con người đi, sẽ mất mạng, đi không được."
“Vậy trong thôn các ngươi có ai có thể mang bọn ta đi vào núi hay không? Đương nhiên chúng ta sẽ phụ trách bảo vệ an toàn."
Người nông dân vẫn như cũ... lắc đầu.
“Đi không được, đi không được, các ngươi cũng đừng đi. Chỗ kia thường xuyên có người chết, chỉ còn xương cốt, rất đáng sợ. Các ngươi đi trở về đi, vùng này cũng không ai dám đi. Ngươi có nhìn thấy đám sương mù kia không, chúng ta ai cũng phải tránh rất xa, thứ đó vô cùng quỷ dị. Các ngươi là những người trẻ tuổi cũng không biết trời cao đất rộng, còn hết lần này tới lần khác không nghe lời khuyên, hết lần này tới lần khác muốn chạy vào trong đó."
Liên tiếp vài tiếng thở dài. Xem thái độ kiên quyết, thì biết mấy người này không vào thề không bỏ qua.
“Vậy bây giờ làm sao đây? Không ai dẫn đường, chúng ta vào không được. Ta còn phát hiện sương mù rất quái lạ. Trong sương mù dày đặc ta có thể nhìn khoảng cách năm mươi trượng, nhưng trong đám sương mù này ta chỉ có thể thấy dưới mười trượng. Các ngươi có cảm giác như vậy không?"
Tử Hiên buồn bực nói.
Băng Cơ gẩy gẩy giọt nước trên sợi tóc, nghiêm mặt nói.
“Ta cũng giống ngươi. Ta còn phát hiện...... chỉ cần chúng ta đi vào, cũng sẽ bị phát hiện. Ta cảm thấy có người nhìn chằm chằm vào chúng ta, nhưng ta dùng thần thức lại không có phát hiện bất cứ cái gì."
Pháp lực của Băng Cơ cũng đã là thế gian này ít có, vậy mà nhìn không ra đám sương mù là gì. Xem ra nơi này xác tồn tại điều quỷ dị.
Mặc Dạ dùng đôi mắt màu vàng nhìn sâu vào đám sương trắng, nhưng cũng không thấy gì.
“Không có phát hiện bất kỳ cái gì, nhưng đúng là có thứ gì đó theo dõi chúng ta, chỉ cần chúng ta đi vào, sương mù dần dần tăng lên."
“Vậy bây giờ làm sao? Đã đến cửa, lại vào không được, thật sự là tức mà! Khanh Nhan nói xem, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể dây dưa như vậy? Hay chúng ta đổi chỗ khác tìm xem?"
Tử Hiên hỏi ý kiến Liễu Khanh Nhan. Hắn cảm thấy lần này đi vào khả năng nguy hiểm rất cao. Chỗ này quỷ dị khiến cho bọn họ dò không ra chân tướng, nếu thật sự tiến vào, còn không biết có cái gì kỳ quái chờ đợi. Hắn chính là lo lắng an toàn của Liễu Khanh Nhan.
“Chúng ta thử đi xem núi này vào được không, chỉ là làm quen đường đi một chút. Cái thôn này cũng không chỉ có một người, sẽ có người đồng ý vào núi. Các ngươi có để ý không, bọn họ tuy sợ lên núi nhưng vẫn làm ruộng ở chân núi. Nếu quả thật nguy hiểm sao bọn họ không dọn nhà đi nơi khác, ngược lại ở gần nơi nguy hiểm, trong đó khẳng định là có nguyên nhân."
Liễu Khanh Nhan quan sát bốn phía thấy núi này cực kỳ nguy hiểm, không thể nói là địa phương tốt. Có loại cảm giác rừng sâu nước độc. Những sương trắng ngay phía trên nóc nhà, khoảng cách mấy trượng mà thôi. Dân chúng vẫn cần cù làm việc, cũng không thấy bối rối hay khẩn trương. Tất cả đều bình yên, sinh hoạt hài hòa.
“Ta cũng phát hiện điều đó. Bọn họ khẳng định có phương pháp có thể loại trừ sương trắng này. Hơn nữa ta còn hoài nghi bọn họ có thể tìm được thứ gì đó tốt ở chỗ này. Nói cách khác, họ tự nguyện ở chỗ này."
Tử Hiên sờ sờ cằm nói.
Sau đó nhóm người Liễu Khanh Nhan đến thôn dưới chân núi. Họ tìm đến một nhà tương đối khá giả của thôn, nói là muốn lên núi. Nhưng thôn dân nghe xong kinh ngạc, khuyên họ không nên đi.
Mấy người họ phát hiện người trong thôn có chút kỳ quái. Trong thôn này không có cụ già, cũng không có trẻ nhỏ. Khi chứng kiến một người trung niên gọi một người thanh niên là phụ thân, Tử Hiên sợ tới mức té ngã.
“Không có bất kỳ tu vi cùng pháp lực nào, cũng không có dùng dược vật đặc thù, họ không khác người thường chút nào."
Băng Cơ nói ra quan điểm của mình.
Người tu chân có thể không già, dung mạo có thể duy trì trạng thái tuổi trẻ. Nhưng một nông dân bình thường không có tu luyện gì cả sao cũng có thể. Thật sự là quỷ dị, khó hiểu.
Liễu Khanh Nhan ngẫm lại cũng cảm thấy đúng là như vậy.
Lúc này, nha hoàn của gia đình này đã bưng đồ ăn đến. Mọi người đều ngồi nhìn chằm chằm vào đồ ăn, không biết nên ăn như thế nào.
Tử Hiên cầm đũa, nhìn cơm trong bát, lại nhìn nhìn đĩa rau, măng, thịt, có chút chần chờ.
“Ăn đi, những thứ này là thức ăn bình thường, không có gì khác lạ."
Liễu Khanh Nhan nâng bát đũa, liền ăn. Minh Vũ cũng bắt đầu ăn. Không hề động bát đũa cũng chỉ có Băng Cơ cùng Mặc Dạ.
Ba người cơm nước xong không có cảm giác gì. Lúc này chủ nhà liền cười ha hả đến chào hỏi. Bởi vì Tử Hiên đưa không ít bạc cho nên thái độ của chủ nhà mới dễ coi như thế.
“Đã trễ như vậy, còn quấy rầy mấy vị, ta thật sự là băn khoăn."
Gia chủ là một nam tử cực kỳ trẻ, dáng vẻ thư sinh, phong thái văn nhã.
“Đâu có, là chúng ta đã quấy rầy đến nhà mình, chỉ là không biết đã trễ như vậy, ngươi tới nơi này là vì cái gì?"
Liễu Khanh Nhan hỏi.
“Chuyện là Hạt Đậu Đỏ thôn chúng ta muốn gặp các vị, cho nên ta liền tới hỏi các vị có gặp Hạt Đậu Đỏ không?"
Minh Vũ nghi ngờ.
“Hạt Đậu Đỏ?"
"Ha ha, Hạt Đậu Đỏ là tên một người trong thôn chúng ta."
“Chúng ta không biết có người tên Hạt Đậu Đỏ, thật sự là hiểu lầm. Người đó tới tìm chúng ta sao?"
Bọn họ tới nơi này mới một ngày mà thôi, lại có người biết bọn họ?
Minh Vũ nhìn qua Liễu Khanh Nhan. Thần sắc mấy người còn lại đều là ngưng trọng. Chẳng lẽ cái thôn này tồn tại cái gì đó quái dị. Ngày đầu tiên đã bị người ta chú ý xác thực không phải là chuyện tốt.
Liễu Khanh Nhan nhìn người trẻ tuổi. Muốn từ đôi mắt của người này tìm ra thứ gì đó. Đáng tiếc, cái gì cũng không có tìm được, Liễu Khanh Nhan chỉ thấy được cái bóng của mình.
“Hắn không có nói gì khác, chỉ nói là muốn tới tìm chúng ta sao?"
“Đúng vậy. Ta hỏi hắn vì cái gì. Hắn không nói, còn nói muốn gặp ngươi mới bằng lòng nói ra. Đứa bé kia cũng thiệt là bướng bỉnh, tính tình lạnh lùng muốn chết. Một cô nhi, mấy năm trước khi còn ca ca, thì khác hiện tại rất nhiều, không giống hiện tại cái dạng này...... Ai da, xem ta nói liền quên, các ngươi trong chốc lát đừng chấp nhất, đứa bé kia là như vậy, các ngươi hãy tha thứ. Ta đi kêu hắn tới."
Tử Hiên nhíu mày, người trẻ tuổi này cũng không giống là loại nói nhiều, sao lộ vẻ nói năng lộn xộn. Cũng không biết có phải là do hoàn cảnh quỷ dị, mà hiện tại Tử Hiên thấy cái gì cũng nghi thần nghi quỷ.
“Đây, chính là hắn."
Một thiếu niên được dẫn đi vào. Đây là người nhỏ nhất bọn họ thấy kể từ khi đến nơi đây.
Quả nhiên là rất trẻ.
Bất quá thiếu niên kia cũng không chào họ, một cái mặt lạnh như băng, không có biểu lộ gì. Minh Lạc Uyên mặc dù rất lạnh lùng, nhưng là loại lạnh lùng do tính tình, ánh mắt còn biểu lộ cảm xúc. Mặc Dạ cũng lạnh lùng, nhưng là loại lạnh lùng do cao ngạo, coi mình cao hơn tất cả. Còn thiếu niên này lạnh lùng như người chết. Ánh mắt của hắn không đáy, không có chút biểu lộ gì, có vẻ giống con rối.《HunhHn786》
Chủ nhà nói chuyện với hắn, hắn lại như không nghe thấy. Tầm mắt hắn nhìn về phía Liễu Khanh Nhan, nhưng ánh mắt của hắn không có tiêu điểm, phảng phất như đang nhìn một điểm trong hư không.
“Ha ha, hắn cứ như vậy, các ngươi cũng đừng trách. Có lời gì các ngươi cứ nói, nếu hắn chọc các ngươi mất hứng, ngươi liền gọi một tiếng."
“Được."
Liễu Khanh Nhan cũng đáp ứng.
Đợi chủ nhà đi ra, thiếu niên lúc này mới hoàn hồn. Hắn nhìn mọi người một cái, rồi đi ra cửa nhìn chung quanh một lần, sau đó đóng cửa chính, đóng cửa sổ, mới trở lại.
“Các ngươi muốn lên núi, ta biết đường, có thể mang các ngươi đi."
Thiếu niên đã mở miệng, ánh mắt trống rỗng lập tức sống động.
Tử Hiên kinh ngạc.
“Ngươi thật sự biết đường, có thể mang bọn ta đi?"
Đúng là không uổng công, mấy người họ lập tức vui vẻ. Liễu Khanh Nhan vẫn không nói gì tiến đến chỗ thiếu niên sờ cổ tay, cổ, còn có lồng ngực.
Thật lâu mới nói một câu.
“...... Ngươi là người?"
Thiếu niên cứng ngắc, mặt lộ vẻ quái dị, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, rất nhanh cúi đầu xuống, âm thanh phát ra qua kẽ răng.
“Phải."
“Kỳ quái, mạch đập cùng nhịp tim không nhảy, sao còn sống?"
Tác giả :
Huyết Lạc Oán