Đại Thúc Có Yêu Khí
Quyển 1 - Chương 94: Lén lút giao dịch
Nửa ngày Phạn Ngữ cũng không nói một câu gì. Lời Minh Vũ nói không giả, vừa rồi hắn liền cảm nhận được Lan Thương suy yếu.
"Vậy bây giờ nên làm cái gì?"
Phạn Ngữ mờ mịt.
Kỳ thật Minh Vũ còn có chuyện lén gạt hắn, bất quá nói ra sẽ chỉ làm sự tình càng thêm không xong.
"Nếu có đủ pháp lực cung cấp liên tục không ngừng đưa vào, đứa bé cùng người mẹ hẳn là không có việc gì."
"Ý của ngươi là, đứa bé cũng sẽ có chuyện?"
"Nếu như toàn bộ năng lượng của người mẹ bị hấp thu, đứa bé còn chưa có lớn lên đủ, khả năng sẽ chết trong bụng......"
"...... Nguyên do là chúng ta quá tham lam......"
Hắn vốn tưởng rằng, chỉ cần tìm được người thích hợp, hắn và Lan Thương liền có thể đi ra ngoài. Hắn cho rằng, có con có thể hạnh phúc ở cùng một chỗ. Nhưng mà, tham càng nhiều chỉ càng thêm thất vọng cùng tuyệt vọng. Hiện tại không chỉ có là Lan Thương gặp nguy hiểm, mà ngay cả con của bọn hắn.... Sự tuyệt vọng bao phủ trong lòng.
Mấy người họ cũng cảm thấy không khí bị đè nén.
Chẳng được bao lâu Lan Thương tỉnh lại, hắn thoạt nhìn rất suy yếu, tình huống không phải rất tốt, miễn cưỡng đứng lên.
"Ta còn không đến mức như vậy, đừng quên ta là Hải Hoàng."
Lan Thương mười phần khinh thường trừng Phạn Ngữ, Phạn Ngữ chỉ là cười khổ. Hắn lại nhìn về phía bốn người, gật đầu ý bảo Liễu Khanh Nhan tới.
"...... Ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói chuyện riêng, ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú."
Hắn nói lời này làm ba người còn lại không cam tâm tình nguyện.
"Này, có gì mà muốn nói riêng, chẳng lẽ chúng ta không thể nghe sao?"
Minh Vũ không vui, hắn cảm giác người cá này có ý không tốt, sợ đại thúc bị lừa.
"Một hồi ta cũng có chuyện tìm các ngươi, ta có thể làm gì người của ngươi......"
Nói xong người cá dùng ánh mắt tà mị nhất cười như không cười nhìn bọn họ, Minh Vũ lập tức cũng ác liệt nhìn lại.
Lạc Hồng Bụi tiếp lời.
"Ngươi là muốn lợi dụng mấy người chúng ta mà, Minh Vũ nói không sai, có chuyện có thể nói thẳng, đừng để ta biết ngươi tính toán đến lúc đó đừng trách ta trở mặt!"
Người cá nhìn hắn một cái, cười nói.
"Một hồi chờ nghe ta nói xong, ta nghĩ các ngươi không cảm thấy đó là tính toán, ngược lại là rất thích ý đó."
Hắn nói lời này đắc ý muốn chết, mấy người đều giả bộ như không phát hiện không để ý tới.
Chỉ cần một ánh mắt, Phạn Ngữ rất nhanh hiểu ý tứ của Lan Thương, rất ăn ý vâng theo ý nguyện của Lan Thương. Đối với Phạn Ngữ, Lan Thương là trời, Lan Thương là tất cả, Lan Thương nói cái gì chính là cái đó. Phạn Ngữ cũng không nói một lời, hoàn toàn đáp ứng.
Ánh mắt của hai người trao đổi vẻn vẹn trong chớp mắt. Mấy người còn lại tâm tư đều đặt trên mình Liễu Khanh Nhan, mà Liễu Khanh Nhan từ đầu đến cuối cúi thấp đầu, cũng không biết đang suy tư cái gì.
Đột nhiên, Lan Thương phất tay vẽ một cái, một vòng tròn màu trắng bao phủ hắn và Liễu Khanh Nhan. Người bên ngoài không thấy rõ bên trong phát sinh chuyện gì. Mà cùng lúc đó, Lan Thương nhẫn nhịn đau đớn, cưỡng chế dùng pháp lực tạo ra một ảo ảnh, mà cái ảo ảnh này lại là một vòng tròn bao vây Minh Vũ, Lạc Hồng Bụi cùng Minh Lạc Uyên bên trong.
Liễu Khanh Nhan bất động thanh sắc dò xét chung quanh, phát hiện xung quanh chỉ là một màn sương mù, mấy người họ không thấy bóng dáng, tuy là kinh hãi, lại cũng không có biểu lộ ra, chỉ là lẳng lặng nhìn người cá đối diện.
"Chúng ta làm một giao dịch thì như thế nào?"
" Giao dịch gì chứ? Từ đầu tới đuôi, ta đều không có được bất cứ lợi ích gì, chỉ có bị uy hiếp cùng bị ép buộc không phải sao?"
Liễu Khanh Nhan đối với hắn cười nhạt nói.
Người cá cô đơn cười, vịn tay lên bụng. Chỗ đó lúc đầu là một cái đuôi cá màu đen bằng phẳng không có gì, hiện tại có thể thấy rõ ràng nở ra không ít. Lan Thương cúi đầu, ánh mắt yêu thương say đắm, lại là tuyệt vọng bất đắc dĩ. Thật lâu, lại dài thở dài.
"Ta biết rõ ngươi không tin, nhưng sự tình đến mức độ này, ta cũng cùng đường, nếu như không phải là vì đứa bé, ta cũng không như thế."
Hắn là Hải Hoàng, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, hắn có tôn nghiêm của hắn, ăn nói khép nép cầu người khác đối với hắn mà nói quả thực là một loại vũ nhục cùng châm chọc. Có thể vì đến nước này, hắn cũng chẳng còn quan tâm nhiều như vậy.
Liễu Khanh Nhan cũng phát hiện người cá tính tình, lời nói rõ ràng nhu hòa, không hề chanh chua.
"Ta hiện tại không cầu ngươi, ta chỉ cần ngươi nghe ta nói rồi hẳn quyết định như thế nào?"
"Ngươi nói đi."
"Các ngươi đều muốn từ nơi này đi ra ngoài, ta nói ba người kia của ngươi, ta xem ra ba người kia rất quan tâm ngươi."
"......"
Liễu Khanh Nhan trầm mặc, suy tư một lúc.
"Đi ra ngoài là tất nhiên, nhưng mà ba người kia......"
Lời nói đọng ở bên miệng, tựa hồ có chút không được tự nhiên, hơn nữa nghe giọng điệu người cá giống như ba người kia cùng mình có quan hệ gì không chính đáng. Ánh mắt Lan Thương mập mờ làm trong lòng Liễu Khanh Nhan sợ hãi. Rõ ràng như làm cái gì xấu bị người biết đến, tâm liền chột dạ, giống như giấu giếm chuyện gì.
"Kỳ thật, các ngươi tiến vào, cũng khó đi ra. Trong này chỉ có chúng ta bị nhốt, trận hình mỗi thời mỗi khắc đều hấp thu năng lượng, pháp lực của chúng ta cao hơn so với các ngươi rất nhiều, có thể không ngừng chữa trị. Khả năng vừa mới bắt đầu các ngươi không có phát hiện, chầm chậm ngươi sẽ cảm giác được năng lượng mất đi, mà khi các ngươi mất hết năng lực lượng khả năng chữa trị sẽ không còn."
"Nói cách khác, chúng ta có khả năng sẽ chết trong này?"
Người cá giống như biết rõ Liễu Khanh Nhan đang suy nghĩ gì, ngượng ngùng cười giải thích.
"Cái cửa kia tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài khó khăn, lúc các ngươi tiến vào, trận hình xuất hiện phong ấn đóng chặt."
"Đây là chuyện ngươi muốn cùng ta nói, nếu như là thật sự, mục đích của ngươi đã đạt được."
Liễu Khanh Nhan có thể không chút nào sợ hãi đe dọa của hắn.
"Ha ha, an tâm một chút chớ vội, hãy nghe ta nói hết, ta không phải giao dịch sao, nếu là giao dịch, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi có hại. Ta biết ngươi không thể không quan tâm ba người kia, ngươi hẳn là rất quan tâm an nguy của bọn hắn không phải sao?"
"Ngươi đối với bọn họ làm cái gì?"
Liễu Khanh Nhan trợn mắt nhìn người cá.
"Ngươi đang để ý sống chết ba người bọn họ đúng không?"
Giao nhân cười mỉm hỏi.
Liễu Khanh Nhan nắm chặt nắm tay, cắn môi không nói lời nào.
"Hay là bọn hắn sống chết ngươi căn bản chẳng quan tâm?"
"Không cần ngươi quan tâm!"
Phẫn hận Liễu Khanh Nhan nghiêng đầu sang chỗ khác.
"Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, ba người kia rất quan tâm ngươi sao, bọn họ đều rất thích ngươi, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không có cảm giác sao?"
Liễu Khanh Nhan nghe xong sững sờ, cái cổ lặng lẽ nhiễm lên màu hồng nhạt, hơn nữa màu hồng nhạt còn đang không ngừng lan tràn đến mang tai.
"...... Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó?"
"Ngươi là thật không biết, hay là giả vờ không đếm xỉa bọn họ. Biết rõ bọn họ thích mình, ngươi cam lòng để cho bọn họ cứ như vậy bị vây hãm sao, có lẽ ngươi nguyện ý, không có nghĩa họ cũng nguyện ý."
"Ta mới không có."
Liễu Khanh Nhan hoàn toàn lúng túng, hối hả muốn cãi cọ, đáng tiếc Lan Thương sao cho người khác có thừa thời gian phản bác.
Có lẽ Lan Thương không biết, trải qua chuyện của hắn mấy người này quan hệ mới có thể chầm chậm ấm lên. Lan Thương cũng chỉ là mượn quan hệ mấy người họ để làm chuyện cho mình. Nếu không phải tình huống nguy cấp, hắn còn không đến mức lợi dụng cảm tình đến uy hiếp, cái thủ đoạn này thật sự là không ra sao, bất quá nếu có thể đã thông tư tưởng mấy người này cũng chưa hẳn là chuyện xấu.
Quan hệ mấy người họ giằng co làm người ngoài như Lan Thương nhìn rõ ràng, chỉ do Liễu Khanh Nhan quá mức trì độn, không hiểu cảm tình là gì.
"Bọn họ chính là vì ngươi mới tiến vào đây, ngươi mắt thấy người thích ngươi cứ như vậy bị nhốt ở bên trong?"
Liễu Khanh Nhan bị hỏi làm vô cùng phức tạp, nếu như không phải người cá nói mấy người kia thích mình, Liễu Khanh Nhan khả năng còn chưa biết.
Dù trước mắt đã có Minh Lạc Uyên thổ lộ qua, hẳn là đã yêu. Bất quá khi đó Liễu Khanh Nhan nghĩ do Minh Lạc Uyên vẫn đối với mình tồn tại thành kiến, hắn có vẻ không thích người sư phụ này, khi hắn thốt ra thích trong mắt Liễu Khanh Nhan xem là trò yêu mến thầy. Mà người cá vừa nói lại thay đổi tính chất, có lẽ, loại thích này không còn là tình thầy trò.
Ba người đều thích mình? Liễu Khanh Nhan cảm giác không thể tưởng tượng nổi.
"Làm sao ngươi biết bọn họ yêu thích ta?"
"Ngốc cũng nhìn ra được, ba người bọn họ thích ngươi. Nếu không phải thích sao đi theo ngươi, sao khi ngươi gặp nguy hiểm liền liều lĩnh đi theo, chẳng lẽ bọn họ làm hết thảy còn chưa đủ rõ ràng, chưa đủ tinh tường, cũng là do ngươi cảm thấy những việc này vốn nên như thế?"
Liễu Khanh Nhan bị hỏi á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời vẫn không thể tiếp nhận.
"Sao có thể được, ta là nam......"
"Ngươi xem ta chẳng phải nam tử, Phạn Ngữ cũng là nam tử sao? Ngươi thật đúng là mạc danh kỳ diệu, có người thích còn một bộ dáng bi thảm rất không tiếp thụ, thật sự là đang ở trong phúc mà không biết phúc!"
Người cá hơi có chút ghen ghét cùng đắc ý. Liễu Khanh Nhan có chút thất thần, hồn còn chưa có trở lại, trong miệng ấp úng tự nói.
"...... Có chút không thể tưởng tượng, nam nhân sao có thể thích nam nhân."
Đó là vấn đề làm cho Liễu Khanh Nhan suy nghĩ không thôi. Người cá cười to nói.
"Muốn biết đáp án sao, tự mình thử xem chẳng phải sẽ biết."
"Vậy bây giờ nên làm cái gì?"
Phạn Ngữ mờ mịt.
Kỳ thật Minh Vũ còn có chuyện lén gạt hắn, bất quá nói ra sẽ chỉ làm sự tình càng thêm không xong.
"Nếu có đủ pháp lực cung cấp liên tục không ngừng đưa vào, đứa bé cùng người mẹ hẳn là không có việc gì."
"Ý của ngươi là, đứa bé cũng sẽ có chuyện?"
"Nếu như toàn bộ năng lượng của người mẹ bị hấp thu, đứa bé còn chưa có lớn lên đủ, khả năng sẽ chết trong bụng......"
"...... Nguyên do là chúng ta quá tham lam......"
Hắn vốn tưởng rằng, chỉ cần tìm được người thích hợp, hắn và Lan Thương liền có thể đi ra ngoài. Hắn cho rằng, có con có thể hạnh phúc ở cùng một chỗ. Nhưng mà, tham càng nhiều chỉ càng thêm thất vọng cùng tuyệt vọng. Hiện tại không chỉ có là Lan Thương gặp nguy hiểm, mà ngay cả con của bọn hắn.... Sự tuyệt vọng bao phủ trong lòng.
Mấy người họ cũng cảm thấy không khí bị đè nén.
Chẳng được bao lâu Lan Thương tỉnh lại, hắn thoạt nhìn rất suy yếu, tình huống không phải rất tốt, miễn cưỡng đứng lên.
"Ta còn không đến mức như vậy, đừng quên ta là Hải Hoàng."
Lan Thương mười phần khinh thường trừng Phạn Ngữ, Phạn Ngữ chỉ là cười khổ. Hắn lại nhìn về phía bốn người, gật đầu ý bảo Liễu Khanh Nhan tới.
"...... Ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói chuyện riêng, ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú."
Hắn nói lời này làm ba người còn lại không cam tâm tình nguyện.
"Này, có gì mà muốn nói riêng, chẳng lẽ chúng ta không thể nghe sao?"
Minh Vũ không vui, hắn cảm giác người cá này có ý không tốt, sợ đại thúc bị lừa.
"Một hồi ta cũng có chuyện tìm các ngươi, ta có thể làm gì người của ngươi......"
Nói xong người cá dùng ánh mắt tà mị nhất cười như không cười nhìn bọn họ, Minh Vũ lập tức cũng ác liệt nhìn lại.
Lạc Hồng Bụi tiếp lời.
"Ngươi là muốn lợi dụng mấy người chúng ta mà, Minh Vũ nói không sai, có chuyện có thể nói thẳng, đừng để ta biết ngươi tính toán đến lúc đó đừng trách ta trở mặt!"
Người cá nhìn hắn một cái, cười nói.
"Một hồi chờ nghe ta nói xong, ta nghĩ các ngươi không cảm thấy đó là tính toán, ngược lại là rất thích ý đó."
Hắn nói lời này đắc ý muốn chết, mấy người đều giả bộ như không phát hiện không để ý tới.
Chỉ cần một ánh mắt, Phạn Ngữ rất nhanh hiểu ý tứ của Lan Thương, rất ăn ý vâng theo ý nguyện của Lan Thương. Đối với Phạn Ngữ, Lan Thương là trời, Lan Thương là tất cả, Lan Thương nói cái gì chính là cái đó. Phạn Ngữ cũng không nói một lời, hoàn toàn đáp ứng.
Ánh mắt của hai người trao đổi vẻn vẹn trong chớp mắt. Mấy người còn lại tâm tư đều đặt trên mình Liễu Khanh Nhan, mà Liễu Khanh Nhan từ đầu đến cuối cúi thấp đầu, cũng không biết đang suy tư cái gì.
Đột nhiên, Lan Thương phất tay vẽ một cái, một vòng tròn màu trắng bao phủ hắn và Liễu Khanh Nhan. Người bên ngoài không thấy rõ bên trong phát sinh chuyện gì. Mà cùng lúc đó, Lan Thương nhẫn nhịn đau đớn, cưỡng chế dùng pháp lực tạo ra một ảo ảnh, mà cái ảo ảnh này lại là một vòng tròn bao vây Minh Vũ, Lạc Hồng Bụi cùng Minh Lạc Uyên bên trong.
Liễu Khanh Nhan bất động thanh sắc dò xét chung quanh, phát hiện xung quanh chỉ là một màn sương mù, mấy người họ không thấy bóng dáng, tuy là kinh hãi, lại cũng không có biểu lộ ra, chỉ là lẳng lặng nhìn người cá đối diện.
"Chúng ta làm một giao dịch thì như thế nào?"
" Giao dịch gì chứ? Từ đầu tới đuôi, ta đều không có được bất cứ lợi ích gì, chỉ có bị uy hiếp cùng bị ép buộc không phải sao?"
Liễu Khanh Nhan đối với hắn cười nhạt nói.
Người cá cô đơn cười, vịn tay lên bụng. Chỗ đó lúc đầu là một cái đuôi cá màu đen bằng phẳng không có gì, hiện tại có thể thấy rõ ràng nở ra không ít. Lan Thương cúi đầu, ánh mắt yêu thương say đắm, lại là tuyệt vọng bất đắc dĩ. Thật lâu, lại dài thở dài.
"Ta biết rõ ngươi không tin, nhưng sự tình đến mức độ này, ta cũng cùng đường, nếu như không phải là vì đứa bé, ta cũng không như thế."
Hắn là Hải Hoàng, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, hắn có tôn nghiêm của hắn, ăn nói khép nép cầu người khác đối với hắn mà nói quả thực là một loại vũ nhục cùng châm chọc. Có thể vì đến nước này, hắn cũng chẳng còn quan tâm nhiều như vậy.
Liễu Khanh Nhan cũng phát hiện người cá tính tình, lời nói rõ ràng nhu hòa, không hề chanh chua.
"Ta hiện tại không cầu ngươi, ta chỉ cần ngươi nghe ta nói rồi hẳn quyết định như thế nào?"
"Ngươi nói đi."
"Các ngươi đều muốn từ nơi này đi ra ngoài, ta nói ba người kia của ngươi, ta xem ra ba người kia rất quan tâm ngươi."
"......"
Liễu Khanh Nhan trầm mặc, suy tư một lúc.
"Đi ra ngoài là tất nhiên, nhưng mà ba người kia......"
Lời nói đọng ở bên miệng, tựa hồ có chút không được tự nhiên, hơn nữa nghe giọng điệu người cá giống như ba người kia cùng mình có quan hệ gì không chính đáng. Ánh mắt Lan Thương mập mờ làm trong lòng Liễu Khanh Nhan sợ hãi. Rõ ràng như làm cái gì xấu bị người biết đến, tâm liền chột dạ, giống như giấu giếm chuyện gì.
"Kỳ thật, các ngươi tiến vào, cũng khó đi ra. Trong này chỉ có chúng ta bị nhốt, trận hình mỗi thời mỗi khắc đều hấp thu năng lượng, pháp lực của chúng ta cao hơn so với các ngươi rất nhiều, có thể không ngừng chữa trị. Khả năng vừa mới bắt đầu các ngươi không có phát hiện, chầm chậm ngươi sẽ cảm giác được năng lượng mất đi, mà khi các ngươi mất hết năng lực lượng khả năng chữa trị sẽ không còn."
"Nói cách khác, chúng ta có khả năng sẽ chết trong này?"
Người cá giống như biết rõ Liễu Khanh Nhan đang suy nghĩ gì, ngượng ngùng cười giải thích.
"Cái cửa kia tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài khó khăn, lúc các ngươi tiến vào, trận hình xuất hiện phong ấn đóng chặt."
"Đây là chuyện ngươi muốn cùng ta nói, nếu như là thật sự, mục đích của ngươi đã đạt được."
Liễu Khanh Nhan có thể không chút nào sợ hãi đe dọa của hắn.
"Ha ha, an tâm một chút chớ vội, hãy nghe ta nói hết, ta không phải giao dịch sao, nếu là giao dịch, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi có hại. Ta biết ngươi không thể không quan tâm ba người kia, ngươi hẳn là rất quan tâm an nguy của bọn hắn không phải sao?"
"Ngươi đối với bọn họ làm cái gì?"
Liễu Khanh Nhan trợn mắt nhìn người cá.
"Ngươi đang để ý sống chết ba người bọn họ đúng không?"
Giao nhân cười mỉm hỏi.
Liễu Khanh Nhan nắm chặt nắm tay, cắn môi không nói lời nào.
"Hay là bọn hắn sống chết ngươi căn bản chẳng quan tâm?"
"Không cần ngươi quan tâm!"
Phẫn hận Liễu Khanh Nhan nghiêng đầu sang chỗ khác.
"Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, ba người kia rất quan tâm ngươi sao, bọn họ đều rất thích ngươi, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không có cảm giác sao?"
Liễu Khanh Nhan nghe xong sững sờ, cái cổ lặng lẽ nhiễm lên màu hồng nhạt, hơn nữa màu hồng nhạt còn đang không ngừng lan tràn đến mang tai.
"...... Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó?"
"Ngươi là thật không biết, hay là giả vờ không đếm xỉa bọn họ. Biết rõ bọn họ thích mình, ngươi cam lòng để cho bọn họ cứ như vậy bị vây hãm sao, có lẽ ngươi nguyện ý, không có nghĩa họ cũng nguyện ý."
"Ta mới không có."
Liễu Khanh Nhan hoàn toàn lúng túng, hối hả muốn cãi cọ, đáng tiếc Lan Thương sao cho người khác có thừa thời gian phản bác.
Có lẽ Lan Thương không biết, trải qua chuyện của hắn mấy người này quan hệ mới có thể chầm chậm ấm lên. Lan Thương cũng chỉ là mượn quan hệ mấy người họ để làm chuyện cho mình. Nếu không phải tình huống nguy cấp, hắn còn không đến mức lợi dụng cảm tình đến uy hiếp, cái thủ đoạn này thật sự là không ra sao, bất quá nếu có thể đã thông tư tưởng mấy người này cũng chưa hẳn là chuyện xấu.
Quan hệ mấy người họ giằng co làm người ngoài như Lan Thương nhìn rõ ràng, chỉ do Liễu Khanh Nhan quá mức trì độn, không hiểu cảm tình là gì.
"Bọn họ chính là vì ngươi mới tiến vào đây, ngươi mắt thấy người thích ngươi cứ như vậy bị nhốt ở bên trong?"
Liễu Khanh Nhan bị hỏi làm vô cùng phức tạp, nếu như không phải người cá nói mấy người kia thích mình, Liễu Khanh Nhan khả năng còn chưa biết.
Dù trước mắt đã có Minh Lạc Uyên thổ lộ qua, hẳn là đã yêu. Bất quá khi đó Liễu Khanh Nhan nghĩ do Minh Lạc Uyên vẫn đối với mình tồn tại thành kiến, hắn có vẻ không thích người sư phụ này, khi hắn thốt ra thích trong mắt Liễu Khanh Nhan xem là trò yêu mến thầy. Mà người cá vừa nói lại thay đổi tính chất, có lẽ, loại thích này không còn là tình thầy trò.
Ba người đều thích mình? Liễu Khanh Nhan cảm giác không thể tưởng tượng nổi.
"Làm sao ngươi biết bọn họ yêu thích ta?"
"Ngốc cũng nhìn ra được, ba người bọn họ thích ngươi. Nếu không phải thích sao đi theo ngươi, sao khi ngươi gặp nguy hiểm liền liều lĩnh đi theo, chẳng lẽ bọn họ làm hết thảy còn chưa đủ rõ ràng, chưa đủ tinh tường, cũng là do ngươi cảm thấy những việc này vốn nên như thế?"
Liễu Khanh Nhan bị hỏi á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời vẫn không thể tiếp nhận.
"Sao có thể được, ta là nam......"
"Ngươi xem ta chẳng phải nam tử, Phạn Ngữ cũng là nam tử sao? Ngươi thật đúng là mạc danh kỳ diệu, có người thích còn một bộ dáng bi thảm rất không tiếp thụ, thật sự là đang ở trong phúc mà không biết phúc!"
Người cá hơi có chút ghen ghét cùng đắc ý. Liễu Khanh Nhan có chút thất thần, hồn còn chưa có trở lại, trong miệng ấp úng tự nói.
"...... Có chút không thể tưởng tượng, nam nhân sao có thể thích nam nhân."
Đó là vấn đề làm cho Liễu Khanh Nhan suy nghĩ không thôi. Người cá cười to nói.
"Muốn biết đáp án sao, tự mình thử xem chẳng phải sẽ biết."
Tác giả :
Huyết Lạc Oán