Đại Thúc Có Yêu Khí
Quyển 1 - Chương 90: Thái độ của người cá
Lời người cá nói khiến cho người ở chỗ này đều ngẩn ra.
Liễu Khanh Nhan lại có chút nghi hoặc cau mày. Theo lý mà nói, nam tử yêu nam tử đã không có cái gì xa lạ với Liễu Khanh Nhan, chỉ là người cá thuộc yêu giới, mà nam tử kia thuộc ma giới. Yêu ma có thể ở cùng một chỗ à. Liễu Khanh Nhan cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng có cái gì đó làm cho Liễu Khanh Nhan cử động không được.
Nam tử kia là phu quân, vậy người cá là......
Nam tử kia là một người mười phần tuấn lãng, diện mại như từ trong tranh bước ra, hình dáng đường cong mạnh mẽ uy nghiêm và khí phách, có thể nhìn ra là một người khí thế cường đại. Tuy không rõ nam tử này pháp lực như thế nào, bất quá trực giác nói cho Liễu Khanh Nhan biết nam tử này rất mạnh.
Một cổ áp lực vô hình bức hiếp, nam tử căn bản không có thể khống chế thân thể của mình. Thân thể của hắn bị đao kiếm cắm vào da thịt sau đó mũi nhọn được thu hồi, trên mình hắn máu tươi chảy ra. Sau đó là ngọn lửa nóng bỏng bừng lên, cách một khoảng xa mà mấy người bọn họ cũng cảm giác nhiệt độ nóng hổi đánh tới, nếu không phải dùng pháp lực cưỡng chế chống đỡ, chỉ sợ sẽ bị lửa này đốt cháy không còn.
Nhiệt độ cao như thế làm sao chịu nổi, mấy người họ đều chịu không được tất cả lui một bước, huống chi đốt ở trên người nam tử.
Từ đầu tới đuôi người cá chỉ yên lặng nhìn, giống như thờ ơ, lại hình như là bất đắc dĩ đến tuyệt vọng.
Lửa cháy làn da phát ra tiếng nổ lách tách, những vết máu giống như tiếp thêm nhiên liệu khiến lửa cháy càng thêm mãnh liệt. Vẫn còn chưa xong, ngay sau đó là những bọt khí nóng hổi của một chảo dầu nguy hiểm ùn ùn xuất hiện, có thể tưởng tượng tình huống thảm thiết đến cỡ nào......
Sau đó là in dấu bàn ủi nóng, quất roi, lăng trì, ngũ mã phanh thây...... Cứ như vậy, từ đầu đến cuối, cái trận hình từng thời khắc đe dọa tánh mạng nam tử, nhưng vẫn duy trì một hơi. Đến khi nam tử hoàn toàn biến thành người rách nát thê thảm cái trận hình lại phát ra ánh sáng màu trắng nhu hòa, những ánh sáng kia chiếu trên mình nam tử thì tất cả vết thương, bất kể là loại nào cũng đều được chữa trị sạch sẽ triệt để, như thể vừa rồi hết thảy chỉ là hoa mắt, chỉ là ảo cảnh.
"A!!"
Minh Vũ kinh hô một tiếng, rồi nhanh chóng che miệng lại.
Khó trách hắn ngạc nhiên, mà vì đột nhiên xuất hiện tình huống, không chỉ có Minh Vũ cảm thấy trái tim băng giá, Liễu Khanh Nhan cũng có chút không đành lòng quay đầu nhìn về một bên.
Lạc Hồng Bụi chỉ cau mày, thần sắc mười phần phức tạp.
Càng bị giam cầm nghiêm khắc, hình pháp nghiêm khắc, nói rõ đã phạm tội vô cùng khủng khiếp.
Tuy hắn không biết nam tử này vì sao phạm tội, bất quá có thể biết được hẳn là rất nghiêm trọng. Hắn nghĩ phải ngăn cản Liễu Khanh Nhan dính vào chuyện này để tránh bị rơi vào tai bay vạ gió.
Khi Lạc Hồng Bụi còn chưa có nói ý nghĩ của mình cho Liễu Khanh Nhan, Liễu Khanh Nhan khi chứng kiến nam tử kia gặp đau khổ, đã đoán rằng người cá bắt mình đến là có việc cần làm. Liễu Khanh Nhan cũng không phải đứa ngốc, mặc cho người ta muốn nhào nặn như thế nào cũng được.
Trong trận hình, nam tử được chữa trị thân thể khôi phục hoàn hảo, ngay khi mấy người họ cho rằng cứ như vậy là xuôi xong việc, sao biết, cái trận hình lần nữa phát động, lập lại tra tấn khổ hình lần nữa, như thế một lần rồi lại một lần.
"Như các ngươi đã thấy, Phạn Ngữ đang chịu khổ ở trong trận hình."
"Ngươi bắt ta tới cũng không phải vì xem những màng này đâu, ngươi có lời gì có thể nói thẳng, không cần che dấu."
"Được, ngươi đã sảng khoái như vậy, ta cũng không nói vòng vo, mục đích ta bắt ngươi tới chính là để ngươi cứu hai phu phu chúng ta, từ nơi này đi ra ngoài......"
Người cá nói xong có chút khẩn trương chờ đợi Liễu Khanh Nhan hồi phục. Dù sao lúc trước, hắn là cưỡng chế đem người bức hiếp mà đến. Hơn nữa, người bị bắt tới không có phá vỡ trận này...... ngược lại, khiến cho vùng phụ cận gia tăng không ít oán linh.
" Những chuyện này......"
Liễu Khanh Nhan ngữ khí có chút chần chờ, lông mày châu lại như đang suy nghĩ cái gì.
Minh Vũ một bên đã sớm không nhịn được, lúc này chứng kiến người cá còn muốn đại thúc hỗ trợ, trong nội tâm không thoải mái lập tức bộc phát, căm tức hét vào mặt người cá
"Dựa vào cái gì đại thúc phải giúp ngươi, đại thúc nợ ngươi cái gì sao? Rõ ràng là tới cứu ngươi, ngươi vô duyên vô cớ bắt người còn chưa tính, còn làm một bộ như đương nhiên, ngươi lẫn lộn đầu đuôi đi!"
"Ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta, bọn tiểu bối cút qua một bên!"
"Thật không?"
Vẻ thiếu niên ngây thơ đã trở nên âm trầm lạnh lùng, mái tóc màu xanh lam tung bay, con ngươi màu lam phát ra hàn quang lập loè.
Minh Vũ thay đổi khí thế hoàn toàn, đã không còn thuần túy sạch sẽ. Khí tức màu đen chết chóc bị đè nén nặng nề do xúc động, xé rách vỏ bọc sâu trong linh hồn tuông ra. Các loại lệ khí hắc ám tàn bạo quấn quanh thân.
Đôi mắt đen kịt như bóng đêm của Minh Lạc Uyên trầm tĩnh như nước, sắc mặt lại âm trầm vài phần, âm thầm nắm chặt cự kiếm trong tay.
Lạc Hồng Bụi nâng cằm lên, không biết suy tư về cái gì, chỉ là nhìn Minh Vũ với ánh mắt càng phức tạp.
Liễu Khanh Nhan thì thở dài. Có bất đắc dĩ, cũng có thất vọng.
"Ngươi cũng đã biết, ngươi nói những lời này, có bao nhiêu người muốn giết ngươi?"
Minh Vũ cười lạnh. Trong mắt là lãnh khốc cùng sát ý! Hắn muốn giết người, người cá thấy rõ, bất quá hắn hoàn toàn không có đem Minh Vũ để vào mắt, chuẩn xác mà nói, mấy người kia hắn hoàn toàn cũng không có để vào mắt.
Người cá Hải Hoàng cho rằng, vì hắn cùng Phạn Ngữ phá vỡ phong ấn phá giải trận hình đối với người khác vốn là ân huệ nên làm, chưa phát giác ra có cái gì sai lầm.
Hải Hoàng có tôn nghiêm, có uy nghiêm, cũng có cao ngạo thuộc về vương giả. Hắn khinh thường, khinh bỉ, xem thường, khinh thị việc cúi đầu cầu xin, sao có thể cúi đầu với những kẻ mà hắn có thể dẫm nát dưới lòng bàn chân, họ chỉ có thể khuất phục. Cho nên hắn bắt người một cách lỗ mãn, vô lý tùy hứng cùng ích kỷ.
Minh Vũ là thiếu niên thích mang thù, còn là vì yêu mang thù, ở phủ đệ liền bắt đầu mang thù, đối với người cá là vừa hận vừa sợ. Lúc này cũng không quản hậu quả nếu như nào, cứng ngắc cậy mạnh.
Mấy người xem cuộc vui vốn không ưa nhau, bất mãn thành đồng lòng. Mặc cho ai nghe lời này cũng đều khó chịu.
"Muốn giết ta? Ngươi sao, ta sinh ra đến nay còn chưa có gặp qua người có thể giết ta. Chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi là tập hợp của lệ khí thiên địa là có thể chiến thắng được ta sao? Ta chính là hoàng tộc Bích Hải, cũng không phải để bọn tiểu bối có thể xâm phạm được!"
Minh Vũ cười lạnh. Mái tóc màu xanh lam phía sau hắn ầm ầm kéo dài, cùng lúc thân thể của hắn bay lên giữa không trung.
Từ trên cao nhìn xuống khí thế không chút nào thua người cá kia.
"Hoàng tộc Bích Hải mà chỉ như thế. Ngươi có thể nghiêng trời lệch đất nhưng cũng là bị nhốt, ngươi có cái gì có thể kiêu ngạo, có cái gì để khoe khoang ngươi là hoàng tộc Bích Hải. Nếu như bởi vì ngươi là hoàng tộc Bích Hải nên thái độ kiêu ngạo, như vậy ta càng muốn hạ thủ, áp chế nhuệ khí ngươi một chút!"
Minh Vũ nói chưa xong người cá đã động thủ.
Tiếng sấm vang lên, một luồng bạch quang chói mắt hiện lên, hai người đều rút lui vài bước.
"Hoàng tộc Bích Hải không gì hơn cái này, cũng chỉ có công phu bình thường. Ngươi nếu thật sự là hoàng tộc Bích Hải, như vậy xem ta cũng có thể trở thành vua Bích Hải không?"
Cao thủ chỉ cần một chiêu biết. Hai người vừa so chiêu, người cá đã thấy pháp lực mình cùng Minh Vũ chẳng phân biệt được cao thấp.
Người cá che ngực, gục đầu, đôi mắt màu bích bị mái tóc rậm rạp che phủ, trong âm u không ai nhìn ra tính toán cùng âm tàn.
Liễu Khanh Nhan lại có chút nghi hoặc cau mày. Theo lý mà nói, nam tử yêu nam tử đã không có cái gì xa lạ với Liễu Khanh Nhan, chỉ là người cá thuộc yêu giới, mà nam tử kia thuộc ma giới. Yêu ma có thể ở cùng một chỗ à. Liễu Khanh Nhan cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng có cái gì đó làm cho Liễu Khanh Nhan cử động không được.
Nam tử kia là phu quân, vậy người cá là......
Nam tử kia là một người mười phần tuấn lãng, diện mại như từ trong tranh bước ra, hình dáng đường cong mạnh mẽ uy nghiêm và khí phách, có thể nhìn ra là một người khí thế cường đại. Tuy không rõ nam tử này pháp lực như thế nào, bất quá trực giác nói cho Liễu Khanh Nhan biết nam tử này rất mạnh.
Một cổ áp lực vô hình bức hiếp, nam tử căn bản không có thể khống chế thân thể của mình. Thân thể của hắn bị đao kiếm cắm vào da thịt sau đó mũi nhọn được thu hồi, trên mình hắn máu tươi chảy ra. Sau đó là ngọn lửa nóng bỏng bừng lên, cách một khoảng xa mà mấy người bọn họ cũng cảm giác nhiệt độ nóng hổi đánh tới, nếu không phải dùng pháp lực cưỡng chế chống đỡ, chỉ sợ sẽ bị lửa này đốt cháy không còn.
Nhiệt độ cao như thế làm sao chịu nổi, mấy người họ đều chịu không được tất cả lui một bước, huống chi đốt ở trên người nam tử.
Từ đầu tới đuôi người cá chỉ yên lặng nhìn, giống như thờ ơ, lại hình như là bất đắc dĩ đến tuyệt vọng.
Lửa cháy làn da phát ra tiếng nổ lách tách, những vết máu giống như tiếp thêm nhiên liệu khiến lửa cháy càng thêm mãnh liệt. Vẫn còn chưa xong, ngay sau đó là những bọt khí nóng hổi của một chảo dầu nguy hiểm ùn ùn xuất hiện, có thể tưởng tượng tình huống thảm thiết đến cỡ nào......
Sau đó là in dấu bàn ủi nóng, quất roi, lăng trì, ngũ mã phanh thây...... Cứ như vậy, từ đầu đến cuối, cái trận hình từng thời khắc đe dọa tánh mạng nam tử, nhưng vẫn duy trì một hơi. Đến khi nam tử hoàn toàn biến thành người rách nát thê thảm cái trận hình lại phát ra ánh sáng màu trắng nhu hòa, những ánh sáng kia chiếu trên mình nam tử thì tất cả vết thương, bất kể là loại nào cũng đều được chữa trị sạch sẽ triệt để, như thể vừa rồi hết thảy chỉ là hoa mắt, chỉ là ảo cảnh.
"A!!"
Minh Vũ kinh hô một tiếng, rồi nhanh chóng che miệng lại.
Khó trách hắn ngạc nhiên, mà vì đột nhiên xuất hiện tình huống, không chỉ có Minh Vũ cảm thấy trái tim băng giá, Liễu Khanh Nhan cũng có chút không đành lòng quay đầu nhìn về một bên.
Lạc Hồng Bụi chỉ cau mày, thần sắc mười phần phức tạp.
Càng bị giam cầm nghiêm khắc, hình pháp nghiêm khắc, nói rõ đã phạm tội vô cùng khủng khiếp.
Tuy hắn không biết nam tử này vì sao phạm tội, bất quá có thể biết được hẳn là rất nghiêm trọng. Hắn nghĩ phải ngăn cản Liễu Khanh Nhan dính vào chuyện này để tránh bị rơi vào tai bay vạ gió.
Khi Lạc Hồng Bụi còn chưa có nói ý nghĩ của mình cho Liễu Khanh Nhan, Liễu Khanh Nhan khi chứng kiến nam tử kia gặp đau khổ, đã đoán rằng người cá bắt mình đến là có việc cần làm. Liễu Khanh Nhan cũng không phải đứa ngốc, mặc cho người ta muốn nhào nặn như thế nào cũng được.
Trong trận hình, nam tử được chữa trị thân thể khôi phục hoàn hảo, ngay khi mấy người họ cho rằng cứ như vậy là xuôi xong việc, sao biết, cái trận hình lần nữa phát động, lập lại tra tấn khổ hình lần nữa, như thế một lần rồi lại một lần.
"Như các ngươi đã thấy, Phạn Ngữ đang chịu khổ ở trong trận hình."
"Ngươi bắt ta tới cũng không phải vì xem những màng này đâu, ngươi có lời gì có thể nói thẳng, không cần che dấu."
"Được, ngươi đã sảng khoái như vậy, ta cũng không nói vòng vo, mục đích ta bắt ngươi tới chính là để ngươi cứu hai phu phu chúng ta, từ nơi này đi ra ngoài......"
Người cá nói xong có chút khẩn trương chờ đợi Liễu Khanh Nhan hồi phục. Dù sao lúc trước, hắn là cưỡng chế đem người bức hiếp mà đến. Hơn nữa, người bị bắt tới không có phá vỡ trận này...... ngược lại, khiến cho vùng phụ cận gia tăng không ít oán linh.
" Những chuyện này......"
Liễu Khanh Nhan ngữ khí có chút chần chờ, lông mày châu lại như đang suy nghĩ cái gì.
Minh Vũ một bên đã sớm không nhịn được, lúc này chứng kiến người cá còn muốn đại thúc hỗ trợ, trong nội tâm không thoải mái lập tức bộc phát, căm tức hét vào mặt người cá
"Dựa vào cái gì đại thúc phải giúp ngươi, đại thúc nợ ngươi cái gì sao? Rõ ràng là tới cứu ngươi, ngươi vô duyên vô cớ bắt người còn chưa tính, còn làm một bộ như đương nhiên, ngươi lẫn lộn đầu đuôi đi!"
"Ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta, bọn tiểu bối cút qua một bên!"
"Thật không?"
Vẻ thiếu niên ngây thơ đã trở nên âm trầm lạnh lùng, mái tóc màu xanh lam tung bay, con ngươi màu lam phát ra hàn quang lập loè.
Minh Vũ thay đổi khí thế hoàn toàn, đã không còn thuần túy sạch sẽ. Khí tức màu đen chết chóc bị đè nén nặng nề do xúc động, xé rách vỏ bọc sâu trong linh hồn tuông ra. Các loại lệ khí hắc ám tàn bạo quấn quanh thân.
Đôi mắt đen kịt như bóng đêm của Minh Lạc Uyên trầm tĩnh như nước, sắc mặt lại âm trầm vài phần, âm thầm nắm chặt cự kiếm trong tay.
Lạc Hồng Bụi nâng cằm lên, không biết suy tư về cái gì, chỉ là nhìn Minh Vũ với ánh mắt càng phức tạp.
Liễu Khanh Nhan thì thở dài. Có bất đắc dĩ, cũng có thất vọng.
"Ngươi cũng đã biết, ngươi nói những lời này, có bao nhiêu người muốn giết ngươi?"
Minh Vũ cười lạnh. Trong mắt là lãnh khốc cùng sát ý! Hắn muốn giết người, người cá thấy rõ, bất quá hắn hoàn toàn không có đem Minh Vũ để vào mắt, chuẩn xác mà nói, mấy người kia hắn hoàn toàn cũng không có để vào mắt.
Người cá Hải Hoàng cho rằng, vì hắn cùng Phạn Ngữ phá vỡ phong ấn phá giải trận hình đối với người khác vốn là ân huệ nên làm, chưa phát giác ra có cái gì sai lầm.
Hải Hoàng có tôn nghiêm, có uy nghiêm, cũng có cao ngạo thuộc về vương giả. Hắn khinh thường, khinh bỉ, xem thường, khinh thị việc cúi đầu cầu xin, sao có thể cúi đầu với những kẻ mà hắn có thể dẫm nát dưới lòng bàn chân, họ chỉ có thể khuất phục. Cho nên hắn bắt người một cách lỗ mãn, vô lý tùy hứng cùng ích kỷ.
Minh Vũ là thiếu niên thích mang thù, còn là vì yêu mang thù, ở phủ đệ liền bắt đầu mang thù, đối với người cá là vừa hận vừa sợ. Lúc này cũng không quản hậu quả nếu như nào, cứng ngắc cậy mạnh.
Mấy người xem cuộc vui vốn không ưa nhau, bất mãn thành đồng lòng. Mặc cho ai nghe lời này cũng đều khó chịu.
"Muốn giết ta? Ngươi sao, ta sinh ra đến nay còn chưa có gặp qua người có thể giết ta. Chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi là tập hợp của lệ khí thiên địa là có thể chiến thắng được ta sao? Ta chính là hoàng tộc Bích Hải, cũng không phải để bọn tiểu bối có thể xâm phạm được!"
Minh Vũ cười lạnh. Mái tóc màu xanh lam phía sau hắn ầm ầm kéo dài, cùng lúc thân thể của hắn bay lên giữa không trung.
Từ trên cao nhìn xuống khí thế không chút nào thua người cá kia.
"Hoàng tộc Bích Hải mà chỉ như thế. Ngươi có thể nghiêng trời lệch đất nhưng cũng là bị nhốt, ngươi có cái gì có thể kiêu ngạo, có cái gì để khoe khoang ngươi là hoàng tộc Bích Hải. Nếu như bởi vì ngươi là hoàng tộc Bích Hải nên thái độ kiêu ngạo, như vậy ta càng muốn hạ thủ, áp chế nhuệ khí ngươi một chút!"
Minh Vũ nói chưa xong người cá đã động thủ.
Tiếng sấm vang lên, một luồng bạch quang chói mắt hiện lên, hai người đều rút lui vài bước.
"Hoàng tộc Bích Hải không gì hơn cái này, cũng chỉ có công phu bình thường. Ngươi nếu thật sự là hoàng tộc Bích Hải, như vậy xem ta cũng có thể trở thành vua Bích Hải không?"
Cao thủ chỉ cần một chiêu biết. Hai người vừa so chiêu, người cá đã thấy pháp lực mình cùng Minh Vũ chẳng phân biệt được cao thấp.
Người cá che ngực, gục đầu, đôi mắt màu bích bị mái tóc rậm rạp che phủ, trong âm u không ai nhìn ra tính toán cùng âm tàn.
Tác giả :
Huyết Lạc Oán