Đại Thúc Có Yêu Khí
Quyển 1 - Chương 67: Thịt ăn ngon
Không chỉ Lạc Hồng Bụi giật mình, Liễu Khanh Nhan cũng trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời. Đợi Minh Lạc Uyên từ bọc hành lý móc ra năm sáu cái bình sứ nhỏ, Liễu Khanh Nhan cầm thịt nướng nóng hổi trong tay mới như ở trong mộng tỉnh lại.
"Lạc Uyên......"
Thật sự không hiểu, người đệ tử này sao lại khéo tay như thế......
"Khanh Nhan, ngươi chờ một chút lập tức xong rồi......"
Nhìn món ăn trong tay, lại nhìn người trước mặt, ánh lửa chiếu vào đôi mắt đen kịt như bóng đêm lại lóe sáng như sao, bộ dáng không đổi, trầm tĩnh ổn trọng, lại tản ra sức hút đặc biệt, Liễu Khanh Nhan không khỏi nhìn thêm vài lần.
Lạc Hồng Bụi thấy Khanh Nhan không hề nhìn mình, lại nhìn về phía Minh Lạc Uyên trong nội tâm buồn bực không thôi, có thể hắn không khéo tay sánh bằng người ta, chỉ có thể rầu rĩ oán hận vô cùng trừng mắt nhìn!
Thịt nướng mùi thơm càng ngày càng đậm hơn, hấp dẫn con trùng tham ăn trong bụng, nước miếng cứ không ngừng chảy ra.
Giọt lớn giọt nhỏ mỡ từ thân con heo chảy ra, rơi xuống đống lửa kêu xèo xèo, lớp da bóng mỡ vàng ươm, còn nữa thịt ngon mềm trắng mịn lộ ra, thịt nướng ăn không ngán, ăn trong miệng cũng không dính vào hàm răng, thật là ngon đến cực điểm.
Mỡ rơi xuống đống lửa cháy lên tạo thành một làn khói màu trắng, hương bay lượn lờ.
Chờ đợi một chút, Minh Lạc Uyên lúc này mới cầm lên mấy bình sứ nhỏ, lấy ra mỗi thứ một ít để vào trong lòng bàn tay, rồi rắc từng chút lên bề mặt khối thịt nướng. Hắn vung tay đều đều cẩn thận, cơ hồ mọi chỗ thịt đều có gia vị, tỉ mỉ trải muối đều lên mặt lá. Tay vẫn xoay đều con vật, tiếng nổ lách tách vang lên, thịt được thêm gia vị mùi thơm càng đậm đặc hơn.
Âm thầm nuốt nước miếng, không phải hắn tham ăn nhưng do thằng nhãi này thật là có tay nghề tuyệt kỹ, đem thịt nướng làm thật bắt mắt, mùi lại rất thơm, làm cho bụng cứ kêu rột rột, khiến cho hắn cũng không thể chuyên tâm nướng thỏ. Hai mắt cứ cách một hồi liền vụng trộm liếc nhìn sang, quả thực không cầm được nước miếng chảy ra.
Nhưng mà vẫn không nghe ai nói một tiếng gì, còn rắc gia vị không dứt, thịt nướng vàng rực mùi thơm ngào ngạt thấy mà thèm, thầm nghĩ nhào tới đem khối thịt nướng kia đoạt lấy nhấm nháp một phen.
Hắn lặng lẽ nhìn mỹ nhân, quả nhiên cũng có chút không chịu nổi, tuy vẫn như cũ là mặt lạnh, bất quá thoạt nhìn cũng có vài phần dao động.
Nhìn lại trong tay con thỏ nướng cháy đen, hắn thật muốn ném thật xa không hề liếc, sao nhìn người khác làm tốt như vậy. Lạc Hồng Bụi chờ đợi thật lâu, mới nghe Minh Lạc Uyên có chút nhẹ nhàng thở ra nói.
"...... được rồi."
Lạc Hồng Bụi đôi mắt trông mong nhìn qua, vụng trộm nuốt xuống nước miếng.
Minh Lạc Uyên đem cái nhánh cây cắm vào đất, lại là dùng mũi kiếm cắt xuống một mảnh lớn cỡ bàn tay hơi mỏng, thêm chút ít mù tạt cùng tiêu bột, mùi thơm lập tức tản ra, lấy xong rồi đưa vào trong tay Liễu Khanh Nhan.
"Cẩn thận, có chút nóng coi chừng phỏng tay, ngươi chấp nhận ăn như vầy nha vì ở đây không có chén đũa."
Như thế này, có ăn đã xem như tốt lắm rồi, là người tu chân mấy ngày không ăn không uống cũng không hề gì, có thể dùng khí lực duy trì, nhưng mà trải qua thời gian dài không có gì vào trong bụng cũng có chút đói.
"...... vâng."
Tiếp nhận thịt nướng Minh Lạc Uyên đưa tới, mùi thơm lừng dụ dỗ thèm ăn, nhịn không được mở miệng.
Liễu Khanh Nhan ăn thật nhã nhặn, cắn từng miếng nhai từ từ chậm rãi nuốt cực kỳ chậm, có thể thấy được Liễu Khanh Nhan đối với thịt nướng này rất vừa lòng, cho nên đưa tới khối thứ hai cũng không chút do dự tiếp lấy.
"...... Của ta đâu?"
Không phải thật sự tuyệt tình như vậy chứ?
Lạc Hồng Bụi khóc không ra nước mắt, hai người này đều đem hắn coi như không khí, rõ ràng không đếm xỉa sự hiện hữu của hắn, hắn thấy Liễu Khanh Nhan ăn ngon càng muốn nếm một miếng, nhưng vừa vươn tay đã bị một ánh mắt lạnh lùng dọa lùi.
"Những thứ này cho Khanh Nhan, người không có phần."
"Có thể.... một mình hắn cũng ăn không hết, nhiều như vậy mà. "
Một con heo hai mươi cân cho vài người ăn, mỹ nhân dù thế nào ăn cũng không hết toàn bộ.
Minh Lạc Uyên hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói.
"Khanh Nhan nếu đã ăn no, còn lại chính là của ta."
Ý nói là tuyệt đối không cho Lạc Hồng Bụi phần nào. Đến nước này, Lạc Hồng Bụi chỉ có thể ngồi xổm một bên, nhìn con thỏ nướng cháy trong tay. Chọn lấy chỗ không phải quá đen kéo xuống, đặt ở trước mũi ngửi ngửi, một mùi thật khó chịu vừa hôi vừa đắng đập vào mũi, oán hận sinh ra hờn dỗi. Nhìn nhìn lại cái cục đen thui trên tay hắn thật đúng là không tin được sao mình nướng lại khó coi như vậy, không thể bỏ được, hờn dỗi kéo xuống một khối đen sì bỏ vào trong miệng, mới cắn hai cái, toàn bộ đều phun ra.
"Phi! Phi! Phi! Đây là vật gì, sao khó ăn như vậy chứ?!"
Chỉ sợ là từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ ăn thứ khó nuốt trôi như thế này, chết tiệt trên đời này tại sao có thể có món gì khó ăn như vậy.
"Hừ!"
Hắn tức khí ném con thỏ trong tay ra thật xa, rầu rĩ ngồi ở một bên, không nhìn tới cũng không suy nghĩ.
Minh Lạc Uyên đem những phần thịt còn lại từng cái cắt xuống, để trên lá cây, mỗi một khối đều rắt lên mù tạt cùng cây ớt bột, muối hạt để ở một bên rất là cẩn thận cho Liễu Khanh Nhan, sợ muối ăn cho nhiều sẽ mặn, còn cố ý tự mình nếm thử.
"Như thế nào, Khanh Nhan ăn có quen không?"
Hắn cẩn cẩn hỏi, lẳng lặng nhìn người này ăn, xem người này ăn ngon lòng hắn cũng thấy ngọt ngào.
"Ừm, ăn ngon......"
Trong miệng còn chứa thịt nướng, nói chuyện cũng không rõ ràng, hàm hàm hồ hồ.
"Lạc Uyên, ngươi cũng ăn."
"Vâng."
Minh Lạc Uyên tiếp nhận với vẻ rất là thỏa mãn, cử chỉ tốt đẹp như vậy đối với Khanh Nhan mà nói có thể gọi là hiếm có, chủ động chia xẻ cũng rất gần gũi. Những việc này cần từng bước một, gấp không được, Minh Lạc Uyên thật không ngờ lần này Khanh Nhan không có ghét bỏ, ngược lại thật sự thích, trong nội tâm liền nhớ kỹ ngày khác sẽ làm nhiều hơn cho Khanh Nhan, sẽ làm nhiều món thịt nướng......
"Ngươi từ từ ăn, nếu chưa đủ ta sẽ bắt thêm một con về."
"...... vậy sao, Lạc Uyên, làm sao ngươi biết làm cái này?"
Mấu chốt là món này nhìn đã thèm, mùi rất thơm, ăn vào phi thường ngon, lúc này mới khiến cho Liễu Khanh Nhan hiếu kỳ.
Nếu nói là món ngon Liễu Khanh Nhan cũng nếm qua không ít, lại không có hương vị nào như lần này, vừa cho vào miệng đã cảm nhận được vị ngon tan ra nơi đầu lưỡi, xém chút cắn phải lưỡi, càng ăn càng thấy ngon, lần đầu phát hiện trong thiên hạ lại có món có thể ăn nhiều mà không ngán, còn muốn ăn tiếp không muốn ngừng, có thể nói là kỳ diệu.
"Ta nghĩ ngươi chỉ biết múa kiếm......"
"Ta biết, chỉ là ngươi không biết mà thôi...... Ngươi có nhớ ta thường xuyên đi phía sau núi luyện kiếm chứ, ta thường đi một mình nhiều ngày phải tự lo vấn đề ăn uống, ta bắt thú ăn đỡ đói, dần dần thành thói quen. Khanh Nhan sau này ta sẽ thường xuyên làm cho ngươi."
Hắn thấy Khanh Nhan ăn cũng rất ngon miệng, con heo kia thịt cực kỳ non, cũng không phải nhiều mỡ, có thể ăn nhiều cũng không bị ngán.
"Ta đi tìm chút ít nước đến, một lúc sẽ trở về."
Liễu Khanh Nhan ăn đầy một miệng, trên môi dính đầy mỡ bóng loáng, còn liếm liếm khóe môi.
"Vâng, được. Ngươi đi nhanh về nhanh, một hồi ngụi sẽ không ăn ngon."
"Được, ta đi một lúc sẽ trở về."
Trong đêm tối, ngọn lửa soi rõ nụ cười tươi của Minh Lạc Uyên.
Quay đầu lại liếc nhìn người nọ một cái rồi xoay người rời đi, trong màn đêm đen nhánh làm màu áo bào đen hòa hợp thành một thể, cả người hắn thật giống như bị bóng đen nuốt chửng, tan biến mất không thấy gì nữa......
Lạc Hồng Bụi không được tự nhiên sinh hờn dỗi, đột nhiên có người đẩy cánh tay hắn, hắn xoay người thì thấy là mỹ nhân, cầm trong tay một khối thịt nướng đã tẩm ớt và mù tạt, còn đem bình đựng muối ăn đưa cho hắn.
"Nếm thử đi, thật sự không tệ."
" Cho ta ăn?"
Lạc Hồng Bụi quả thực có chút không tin, mỹ nhân lại cho hắn thịt nướng thơm ngào ngạt, còn rất thân thiện. Hắn kích động sắp rơi lệ. Mỹ nhân thật tốt, hắn biết mỹ nhân chỉ có bề ngoài là lạnh lùng, nội tâm cực nóng như lửa......
"Nơi này chẳng lẽ còn có người khác sao?"
Không nói hai lời, tranh thủ thời gian đoạt lấy thịt nướng, cắn một cái nhai nuốt, thịt tươi mới vừa vào miệng đã tan ra, mùi thơm, vị rất ngon, muốn cắn rơi đầu lưỡi.
"Ô ô, ăn ngon ăn ngon......"
Liễu Khanh Nhan suýt nữa bị dọa, cho rằng người này quả nhiên là cực đói, lại đưa qua một phần nữa, Lạc Hồng Bụi một tay cầm một miếng giống như hổ đói nhai ngấu nghiến, miệng đầy mỡ vẫn ăn không ngừng.
"Mỹ nhân, người đẹp mà lòng cũng thật tốt, ngươi còn cho ta ăn, ôi thật sự ăn ngon quá, ta còn muốn......"
"...... đừng vội, còn có rất nhiều."
"Mỹ nhân, đây quả thật là mỹ vị nhân gian nha, ta là lần đầu tiên ăn ngon như vậy, so với món trên tiên giới còn ăn ngon hơn, thật không nghĩ tới tên mặt lạnh kia lại còn khéo tay như vậy, nướng thịt ăn ngon thật......"
Hắn cắn nhai hai ba cái rồi đem toàn bộ nuốt xuống, cũng không quan tâm có thể bị nghẹn hay không. Phải ăn nhanh phần còn lại, hiện tại thật tốt Minh Lạc Uyên không ở đây, mỹ nhân cho thịt ăn, hắn lúc này muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, mừng rỡ đến hai mắt đều híp thành một sợi chỉ mỏng. Lại khẽ vươn tay, phát hiện không còn.
"Ơ, thịt nướng đi nơi nào?"
Chợt nghe giọng non nớt của một một thiếu niên, thật là đắc ý mang theo khoe khoang. Ngồi ở bên cạnh mỹ nhân là một người mặc bộ y phục xanh lam hoa mỹ, Lạc Hồng Bụi nhìn thấy những phần thịt được Minh Lạc Uyên để trên lá toàn bộ rơi vào trong ngực thiếu niên, hắn gắt gao ôm lấy, trong tay cầm một miếng lớn bỏ vào trong miệng.
"Chết tiệt, lại là ngươi! Đưa ta thịt, nhanh lên đưa ta......"
"Thật sự ăn rất ngon, ta từ rất xa đã ngửi thấy được mùi thơm, cảm thấy rất là......, nhìn ngươi ăn như quỷ đói, ta liền tới xem thử, lại không nghĩ tới quả nhiên là ăn ngon đến cực điểm."
Đây là lần đầu tiên hắn ăn thứ ngon như vậy, cho nên hắn muốn đem phần còn lại toàn bộ làm của riêng.
"Ngươi đưa cho ta!"
Lạc Hồng Bụi đi cướp lại, giữ ở một đầu gắt gao không buông tay, hung tợn uy hiếp.
"Không để cho ta thịt ăn, ta liền đem ngươi nhốt vào hang tối!"
Thiếu niên vừa nghe liền nổi giận, bỏ qua cái chân heo trong tay, nhanh chóng lấy một khối thịt nướng còn nóng cưỡng chế nhét vào miệng Lạc Hồng Bụi.
"Hừ! ngươi uy hiếp ta, cái này đủ cho ngươi hài lòng chưa."
"Ngươi!!!"
Phun miếng thịt trong miệng ra, liều mạng hít thở.
"Mỹ nhân ngươi xem hắn, thật đáng giận, tuổi còn nhỏ vậy mà đã ác độc, ngươi cần phải làm chủ cho ta, hắn làm môi ta bị phỏng, làm cho ta sao dám gặp ai, ta không muốn sống, ta muốn chết. Hu hu hu... ta biết rõ không có ai thương ta, hôm nay còn bị hủy dung nhang, mỹ nhân cuộc đời ta sau này phải dựa vào ngươi, ngươi cũng đừng nên vứt bỏ ta, không quan tâm ta......"
Quả thật là không giả, môi Lạc Hồng Bụi vốn là hơi mỏng đã nổi lên một bong bóng nước, có chút hồng hồng.
"Hừ! Hắn tự tìm, sao trách ta được."
Thiếu niên ăn một lúc, mới chậm rãi đến bên Liễu Khanh Nhan, như con mèo nhỏ có chút e ngại còn có chút chờ mong. Móc thịt nướng trong ngực ra, đưa tới trước mặt Liễu Khanh Nhan, bộ dáng thật giống như là nịnh nọt hối lộ.
"Đại thúc......"
Thiếu niên cười toe toét lộ ra hàm răng trắng, ánh mắt trong suốt sáng long lanh không có bất kỳ tạp chất, vừa khờ dại lại đáng yêu.
"......? Chuyện gì......"
"Đại thúc, ta mời ngươi ăn thịt nha, được không, đại thúc ăn một chút nha. Đại thúc ăn của ta, có phải là liền nhận ta không?"
Nhìn thiếu niên run rẩy đưa thịt nướng tới, có chút lo lắng cũng có chút vui sướng, các loại tâm tình phức tạp, Liễu Khanh Nhan lúc này có chút do dự không biết nên nhận hay không.
"Lạc Uyên......"
Thật sự không hiểu, người đệ tử này sao lại khéo tay như thế......
"Khanh Nhan, ngươi chờ một chút lập tức xong rồi......"
Nhìn món ăn trong tay, lại nhìn người trước mặt, ánh lửa chiếu vào đôi mắt đen kịt như bóng đêm lại lóe sáng như sao, bộ dáng không đổi, trầm tĩnh ổn trọng, lại tản ra sức hút đặc biệt, Liễu Khanh Nhan không khỏi nhìn thêm vài lần.
Lạc Hồng Bụi thấy Khanh Nhan không hề nhìn mình, lại nhìn về phía Minh Lạc Uyên trong nội tâm buồn bực không thôi, có thể hắn không khéo tay sánh bằng người ta, chỉ có thể rầu rĩ oán hận vô cùng trừng mắt nhìn!
Thịt nướng mùi thơm càng ngày càng đậm hơn, hấp dẫn con trùng tham ăn trong bụng, nước miếng cứ không ngừng chảy ra.
Giọt lớn giọt nhỏ mỡ từ thân con heo chảy ra, rơi xuống đống lửa kêu xèo xèo, lớp da bóng mỡ vàng ươm, còn nữa thịt ngon mềm trắng mịn lộ ra, thịt nướng ăn không ngán, ăn trong miệng cũng không dính vào hàm răng, thật là ngon đến cực điểm.
Mỡ rơi xuống đống lửa cháy lên tạo thành một làn khói màu trắng, hương bay lượn lờ.
Chờ đợi một chút, Minh Lạc Uyên lúc này mới cầm lên mấy bình sứ nhỏ, lấy ra mỗi thứ một ít để vào trong lòng bàn tay, rồi rắc từng chút lên bề mặt khối thịt nướng. Hắn vung tay đều đều cẩn thận, cơ hồ mọi chỗ thịt đều có gia vị, tỉ mỉ trải muối đều lên mặt lá. Tay vẫn xoay đều con vật, tiếng nổ lách tách vang lên, thịt được thêm gia vị mùi thơm càng đậm đặc hơn.
Âm thầm nuốt nước miếng, không phải hắn tham ăn nhưng do thằng nhãi này thật là có tay nghề tuyệt kỹ, đem thịt nướng làm thật bắt mắt, mùi lại rất thơm, làm cho bụng cứ kêu rột rột, khiến cho hắn cũng không thể chuyên tâm nướng thỏ. Hai mắt cứ cách một hồi liền vụng trộm liếc nhìn sang, quả thực không cầm được nước miếng chảy ra.
Nhưng mà vẫn không nghe ai nói một tiếng gì, còn rắc gia vị không dứt, thịt nướng vàng rực mùi thơm ngào ngạt thấy mà thèm, thầm nghĩ nhào tới đem khối thịt nướng kia đoạt lấy nhấm nháp một phen.
Hắn lặng lẽ nhìn mỹ nhân, quả nhiên cũng có chút không chịu nổi, tuy vẫn như cũ là mặt lạnh, bất quá thoạt nhìn cũng có vài phần dao động.
Nhìn lại trong tay con thỏ nướng cháy đen, hắn thật muốn ném thật xa không hề liếc, sao nhìn người khác làm tốt như vậy. Lạc Hồng Bụi chờ đợi thật lâu, mới nghe Minh Lạc Uyên có chút nhẹ nhàng thở ra nói.
"...... được rồi."
Lạc Hồng Bụi đôi mắt trông mong nhìn qua, vụng trộm nuốt xuống nước miếng.
Minh Lạc Uyên đem cái nhánh cây cắm vào đất, lại là dùng mũi kiếm cắt xuống một mảnh lớn cỡ bàn tay hơi mỏng, thêm chút ít mù tạt cùng tiêu bột, mùi thơm lập tức tản ra, lấy xong rồi đưa vào trong tay Liễu Khanh Nhan.
"Cẩn thận, có chút nóng coi chừng phỏng tay, ngươi chấp nhận ăn như vầy nha vì ở đây không có chén đũa."
Như thế này, có ăn đã xem như tốt lắm rồi, là người tu chân mấy ngày không ăn không uống cũng không hề gì, có thể dùng khí lực duy trì, nhưng mà trải qua thời gian dài không có gì vào trong bụng cũng có chút đói.
"...... vâng."
Tiếp nhận thịt nướng Minh Lạc Uyên đưa tới, mùi thơm lừng dụ dỗ thèm ăn, nhịn không được mở miệng.
Liễu Khanh Nhan ăn thật nhã nhặn, cắn từng miếng nhai từ từ chậm rãi nuốt cực kỳ chậm, có thể thấy được Liễu Khanh Nhan đối với thịt nướng này rất vừa lòng, cho nên đưa tới khối thứ hai cũng không chút do dự tiếp lấy.
"...... Của ta đâu?"
Không phải thật sự tuyệt tình như vậy chứ?
Lạc Hồng Bụi khóc không ra nước mắt, hai người này đều đem hắn coi như không khí, rõ ràng không đếm xỉa sự hiện hữu của hắn, hắn thấy Liễu Khanh Nhan ăn ngon càng muốn nếm một miếng, nhưng vừa vươn tay đã bị một ánh mắt lạnh lùng dọa lùi.
"Những thứ này cho Khanh Nhan, người không có phần."
"Có thể.... một mình hắn cũng ăn không hết, nhiều như vậy mà. "
Một con heo hai mươi cân cho vài người ăn, mỹ nhân dù thế nào ăn cũng không hết toàn bộ.
Minh Lạc Uyên hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói.
"Khanh Nhan nếu đã ăn no, còn lại chính là của ta."
Ý nói là tuyệt đối không cho Lạc Hồng Bụi phần nào. Đến nước này, Lạc Hồng Bụi chỉ có thể ngồi xổm một bên, nhìn con thỏ nướng cháy trong tay. Chọn lấy chỗ không phải quá đen kéo xuống, đặt ở trước mũi ngửi ngửi, một mùi thật khó chịu vừa hôi vừa đắng đập vào mũi, oán hận sinh ra hờn dỗi. Nhìn nhìn lại cái cục đen thui trên tay hắn thật đúng là không tin được sao mình nướng lại khó coi như vậy, không thể bỏ được, hờn dỗi kéo xuống một khối đen sì bỏ vào trong miệng, mới cắn hai cái, toàn bộ đều phun ra.
"Phi! Phi! Phi! Đây là vật gì, sao khó ăn như vậy chứ?!"
Chỉ sợ là từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ ăn thứ khó nuốt trôi như thế này, chết tiệt trên đời này tại sao có thể có món gì khó ăn như vậy.
"Hừ!"
Hắn tức khí ném con thỏ trong tay ra thật xa, rầu rĩ ngồi ở một bên, không nhìn tới cũng không suy nghĩ.
Minh Lạc Uyên đem những phần thịt còn lại từng cái cắt xuống, để trên lá cây, mỗi một khối đều rắt lên mù tạt cùng cây ớt bột, muối hạt để ở một bên rất là cẩn thận cho Liễu Khanh Nhan, sợ muối ăn cho nhiều sẽ mặn, còn cố ý tự mình nếm thử.
"Như thế nào, Khanh Nhan ăn có quen không?"
Hắn cẩn cẩn hỏi, lẳng lặng nhìn người này ăn, xem người này ăn ngon lòng hắn cũng thấy ngọt ngào.
"Ừm, ăn ngon......"
Trong miệng còn chứa thịt nướng, nói chuyện cũng không rõ ràng, hàm hàm hồ hồ.
"Lạc Uyên, ngươi cũng ăn."
"Vâng."
Minh Lạc Uyên tiếp nhận với vẻ rất là thỏa mãn, cử chỉ tốt đẹp như vậy đối với Khanh Nhan mà nói có thể gọi là hiếm có, chủ động chia xẻ cũng rất gần gũi. Những việc này cần từng bước một, gấp không được, Minh Lạc Uyên thật không ngờ lần này Khanh Nhan không có ghét bỏ, ngược lại thật sự thích, trong nội tâm liền nhớ kỹ ngày khác sẽ làm nhiều hơn cho Khanh Nhan, sẽ làm nhiều món thịt nướng......
"Ngươi từ từ ăn, nếu chưa đủ ta sẽ bắt thêm một con về."
"...... vậy sao, Lạc Uyên, làm sao ngươi biết làm cái này?"
Mấu chốt là món này nhìn đã thèm, mùi rất thơm, ăn vào phi thường ngon, lúc này mới khiến cho Liễu Khanh Nhan hiếu kỳ.
Nếu nói là món ngon Liễu Khanh Nhan cũng nếm qua không ít, lại không có hương vị nào như lần này, vừa cho vào miệng đã cảm nhận được vị ngon tan ra nơi đầu lưỡi, xém chút cắn phải lưỡi, càng ăn càng thấy ngon, lần đầu phát hiện trong thiên hạ lại có món có thể ăn nhiều mà không ngán, còn muốn ăn tiếp không muốn ngừng, có thể nói là kỳ diệu.
"Ta nghĩ ngươi chỉ biết múa kiếm......"
"Ta biết, chỉ là ngươi không biết mà thôi...... Ngươi có nhớ ta thường xuyên đi phía sau núi luyện kiếm chứ, ta thường đi một mình nhiều ngày phải tự lo vấn đề ăn uống, ta bắt thú ăn đỡ đói, dần dần thành thói quen. Khanh Nhan sau này ta sẽ thường xuyên làm cho ngươi."
Hắn thấy Khanh Nhan ăn cũng rất ngon miệng, con heo kia thịt cực kỳ non, cũng không phải nhiều mỡ, có thể ăn nhiều cũng không bị ngán.
"Ta đi tìm chút ít nước đến, một lúc sẽ trở về."
Liễu Khanh Nhan ăn đầy một miệng, trên môi dính đầy mỡ bóng loáng, còn liếm liếm khóe môi.
"Vâng, được. Ngươi đi nhanh về nhanh, một hồi ngụi sẽ không ăn ngon."
"Được, ta đi một lúc sẽ trở về."
Trong đêm tối, ngọn lửa soi rõ nụ cười tươi của Minh Lạc Uyên.
Quay đầu lại liếc nhìn người nọ một cái rồi xoay người rời đi, trong màn đêm đen nhánh làm màu áo bào đen hòa hợp thành một thể, cả người hắn thật giống như bị bóng đen nuốt chửng, tan biến mất không thấy gì nữa......
Lạc Hồng Bụi không được tự nhiên sinh hờn dỗi, đột nhiên có người đẩy cánh tay hắn, hắn xoay người thì thấy là mỹ nhân, cầm trong tay một khối thịt nướng đã tẩm ớt và mù tạt, còn đem bình đựng muối ăn đưa cho hắn.
"Nếm thử đi, thật sự không tệ."
" Cho ta ăn?"
Lạc Hồng Bụi quả thực có chút không tin, mỹ nhân lại cho hắn thịt nướng thơm ngào ngạt, còn rất thân thiện. Hắn kích động sắp rơi lệ. Mỹ nhân thật tốt, hắn biết mỹ nhân chỉ có bề ngoài là lạnh lùng, nội tâm cực nóng như lửa......
"Nơi này chẳng lẽ còn có người khác sao?"
Không nói hai lời, tranh thủ thời gian đoạt lấy thịt nướng, cắn một cái nhai nuốt, thịt tươi mới vừa vào miệng đã tan ra, mùi thơm, vị rất ngon, muốn cắn rơi đầu lưỡi.
"Ô ô, ăn ngon ăn ngon......"
Liễu Khanh Nhan suýt nữa bị dọa, cho rằng người này quả nhiên là cực đói, lại đưa qua một phần nữa, Lạc Hồng Bụi một tay cầm một miếng giống như hổ đói nhai ngấu nghiến, miệng đầy mỡ vẫn ăn không ngừng.
"Mỹ nhân, người đẹp mà lòng cũng thật tốt, ngươi còn cho ta ăn, ôi thật sự ăn ngon quá, ta còn muốn......"
"...... đừng vội, còn có rất nhiều."
"Mỹ nhân, đây quả thật là mỹ vị nhân gian nha, ta là lần đầu tiên ăn ngon như vậy, so với món trên tiên giới còn ăn ngon hơn, thật không nghĩ tới tên mặt lạnh kia lại còn khéo tay như vậy, nướng thịt ăn ngon thật......"
Hắn cắn nhai hai ba cái rồi đem toàn bộ nuốt xuống, cũng không quan tâm có thể bị nghẹn hay không. Phải ăn nhanh phần còn lại, hiện tại thật tốt Minh Lạc Uyên không ở đây, mỹ nhân cho thịt ăn, hắn lúc này muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, mừng rỡ đến hai mắt đều híp thành một sợi chỉ mỏng. Lại khẽ vươn tay, phát hiện không còn.
"Ơ, thịt nướng đi nơi nào?"
Chợt nghe giọng non nớt của một một thiếu niên, thật là đắc ý mang theo khoe khoang. Ngồi ở bên cạnh mỹ nhân là một người mặc bộ y phục xanh lam hoa mỹ, Lạc Hồng Bụi nhìn thấy những phần thịt được Minh Lạc Uyên để trên lá toàn bộ rơi vào trong ngực thiếu niên, hắn gắt gao ôm lấy, trong tay cầm một miếng lớn bỏ vào trong miệng.
"Chết tiệt, lại là ngươi! Đưa ta thịt, nhanh lên đưa ta......"
"Thật sự ăn rất ngon, ta từ rất xa đã ngửi thấy được mùi thơm, cảm thấy rất là......, nhìn ngươi ăn như quỷ đói, ta liền tới xem thử, lại không nghĩ tới quả nhiên là ăn ngon đến cực điểm."
Đây là lần đầu tiên hắn ăn thứ ngon như vậy, cho nên hắn muốn đem phần còn lại toàn bộ làm của riêng.
"Ngươi đưa cho ta!"
Lạc Hồng Bụi đi cướp lại, giữ ở một đầu gắt gao không buông tay, hung tợn uy hiếp.
"Không để cho ta thịt ăn, ta liền đem ngươi nhốt vào hang tối!"
Thiếu niên vừa nghe liền nổi giận, bỏ qua cái chân heo trong tay, nhanh chóng lấy một khối thịt nướng còn nóng cưỡng chế nhét vào miệng Lạc Hồng Bụi.
"Hừ! ngươi uy hiếp ta, cái này đủ cho ngươi hài lòng chưa."
"Ngươi!!!"
Phun miếng thịt trong miệng ra, liều mạng hít thở.
"Mỹ nhân ngươi xem hắn, thật đáng giận, tuổi còn nhỏ vậy mà đã ác độc, ngươi cần phải làm chủ cho ta, hắn làm môi ta bị phỏng, làm cho ta sao dám gặp ai, ta không muốn sống, ta muốn chết. Hu hu hu... ta biết rõ không có ai thương ta, hôm nay còn bị hủy dung nhang, mỹ nhân cuộc đời ta sau này phải dựa vào ngươi, ngươi cũng đừng nên vứt bỏ ta, không quan tâm ta......"
Quả thật là không giả, môi Lạc Hồng Bụi vốn là hơi mỏng đã nổi lên một bong bóng nước, có chút hồng hồng.
"Hừ! Hắn tự tìm, sao trách ta được."
Thiếu niên ăn một lúc, mới chậm rãi đến bên Liễu Khanh Nhan, như con mèo nhỏ có chút e ngại còn có chút chờ mong. Móc thịt nướng trong ngực ra, đưa tới trước mặt Liễu Khanh Nhan, bộ dáng thật giống như là nịnh nọt hối lộ.
"Đại thúc......"
Thiếu niên cười toe toét lộ ra hàm răng trắng, ánh mắt trong suốt sáng long lanh không có bất kỳ tạp chất, vừa khờ dại lại đáng yêu.
"......? Chuyện gì......"
"Đại thúc, ta mời ngươi ăn thịt nha, được không, đại thúc ăn một chút nha. Đại thúc ăn của ta, có phải là liền nhận ta không?"
Nhìn thiếu niên run rẩy đưa thịt nướng tới, có chút lo lắng cũng có chút vui sướng, các loại tâm tình phức tạp, Liễu Khanh Nhan lúc này có chút do dự không biết nên nhận hay không.
Tác giả :
Huyết Lạc Oán