Đại Thúc Có Yêu Khí
Quyển 1 - Chương 19: Lạc Uyên đổi ý
"Không có việc gì, không có việc gì Huyền Minh, ta biết làm đúng mực."
Nhận lấy ánh mắt giận dỗi của xà yêu. Tiểu Ngư Nhi si ngốc cười ngây ngô, nói với Minh Lạc Uyên
"Ta thả hắn, ngươi cũng phải tuân thủ lời hứa, không thể đổi ý."
Đôi mắt màu đen u ám giống như vực sâu, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn.
"Được rồi, nói là làm, ngươi thả người chúng ta đi ngay."
Tiểu Ngư Nhi không có hoài nghi lời Chiến Phong nói, buông móng vuốt thoáng một cái bay tới bên người Huyền Minh, cười hì hì làm một bộ dáng nịnh nọt.
"Huyền Minh, ta làm không tệ nha......"
Thiếu niên đáng yêu nháy mắt, chờ đợi người yêu trả lời. Xà yêu thực sự thống khổ vạn phần, nhìn thấy nụ cười giai nhân, đã cảm thấy đau đớn thân thể giảm bớt hơn phân nửa, một đôi mắt lạnh như băng đã chuyển sang ấm áp.
"Tiểu Ngư..... "
Xà yêu thâm tình gọi tên người yêu, lời nói đến một nửa bỗng nhiên bị đứt.
Một đạo kiếm khí sắc bén vụt đến. Trong nháy mắt, từng cái ngóc ngách của đại điện đều là sát khí làm cho trong lòng người lạnh ngắt thở không nổi.
Một người, một yêu chính là đang vui sướng vì thoát nạn, cho rằng mấy người kia đã rời đi, nên giảm cảnh giác.
Ba người cùng rời khỏi sơn động, Minh Lạc Uyên đột nhiên một mình quay trở lại.
"Lạc Uyên, ngươi......"
Đôi mắt đen tuyền lẳng lặng chăm chú nhìn thân ảnh màu xanh nhạt, giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, lộ ra vẻ không cách nào có thể nương tay.
"Hắn một kiếm làm ngươi bị thương, ta liền làm cho hắn chết không nơi chôn thân!"
Minh Lạc Uyên dẫn theo cự kiếm màu đen cũng không quay đầu lại.
"...... Lạc Uyên! Không được!"
Liễu Khanh Nhan đuổi theo, nhưng không kịp. Chiến Phong sau lưng chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, hắn đã sớm cảm thấy Liễu Khanh Nhan cùng mặt lạnh âm sát Minh Lạc Uyên có chút khác thường. Lần trước nhìn hai người liền cảm thấy có chút hoài nghi nói không nên lời, một câu vừa rồi, đã làm sáng tỏ.
Nguyên nhân là như vậy...... Nam tử kia cùng đại thúc này có chút tình ý. Chiến Phong sờ sờ cằm, con mắt lộ ra hưng phấn hiếu kỳ, đi theo Liễu Khanh Nhan.
Minh Lạc Uyên bá đạo vô cùng, hắn vốn định một kiếm chấm dứt kẻ gây thương tổn Liễu Khanh Nhan, nhưng xà yêu đã dùng thân rắn khổng lồ che chở thân thể thiếu niên. Một kiếm đã đâm xuống, cố gắng đâm thủng thân thể khổng lồ xà yêu, tiện đà lấy mạng thiếu niên kia. Minh Lạc Uyên đâu lường trước được, xà yêu tu luyện nhiều năm, có thể biến hóa hình người, là chủ một vùng yêu ma, pháp lực tất nhiên là không nhỏ, một thân da rắn cứng như áo giáp.
Minh Lạc Uyên một kiếm đâm xuống dưới, xà yêu Huyền Minh chỉ là da thịt bong tróc, thân rắn cự đại cơ hồ là tách ra làm hai.
"Á!"
"Huyền Minh.... "
Tiểu Ngư Nhi nhanh chóng cản trở Minh Lạc Uyên tấn công, dùng mười ngón tay bén nhọn vung tới không lưu tình chút nào. Sự va chạm tạo nên một tiếng vang khiến lỗ tai người đau nhức.
Mà lúc này, thân thể cự đại xà yêu kia ầm ầm rơi xuống đất, làm đại điện rung chuyển, từng khối lớn bùn đất tróc ra.
Tiểu Ngư Nhi chứng kiến cảnh nầy, tròng mắt đỏ ngầu, thân ảnh nhanh hơn. Rất nhanh, Minh Lạc Uyên cũng bị thương.
"Cái đám hỗn đản này, vì cái gì nói không giữ lời, ta đã thả hắn, vì sao các ngươi còn muốn chúng ta chết mới cam tâm?! Ta hận chết các ngươi, đều đi chết đi!!"
Thiếu niên gương mặt đáng yêu đã trở thành vặn vẹo. Minh Lạc Uyên bị đâm nhiều lỗ thủng, lông mày cũng không có nhăn lại.
"Ta không có đồng ý, chỉ có hắn."
Minh Lạc Uyên chỉ vào Chiến Phong, khiến Chiến Phong da đầu run lên, hắn chỉ là đến xem trò vui, cũng không muốn tham dự.
Trong nội tâm không khỏi mắng chửi Minh Lạc Uyên. Ngươi vì Liễu Khanh Nhan xả giận cũng được, hết lần này tới lần khác đem ta ra hãm hại, đúng là hận cao như núi.
Chiến Phong căn bản đối với Minh Lạc Uyên cực kỳ bất mãn, là hận muốn chết. Đối mặt ánh mắt hung tàn của xà yêu, hắn liên tục khoát tay lui về phía sau.
"Ta không có ý đó, ta cũng không muốn giết các ngươi."
"Nói năng bậy bạ! Các ngươi đúng là không nói chữ tín. Tiểu Ngư Nhi, ngươi bây giờ nhìn rõ ràng những người này dối trá cỡ nào chưa, không cần phải do dự, đi giết hết bọn họ!"
"Huyền Minh, thực xin lỗi......"
Tiểu Ngư Nhi ghé vào mình xà yêu, khóc lóc thảm thiết.
"Đều tại ta, đều tại ta."
Hắn khổ sở lại tự trách.
"Trách ngươi làm chi, ngươi là tiểu ngu ngốc, muốn trách chỉ trách bọn họ quá xảo quyệt ......"
Minh Lạc Uyên nghe không vô chuyện hai người nói, Tiểu Ngư Nhi một kiếm là đâm vào người trong tim hắn, đã gây ra đã kích lớn đến cực hạn. Hắn cả đời không cầu gì, không ham muốn gì, chỉ nguyện Liễu Khanh Nhan tốt là được.
"Đi tìm chết!!!"
Cự kiếm màu đen xoay vòng tạo luồng khí tức lớn, đâm về phía thiếu niên áo trắng.
"Lạc Uyên, không được tổn thương bọn họ......"
Áo bào bay phần phật, đôi mắt u ám thâm thúy, Minh Lạc Uyên bất động.
Xà yêu kia thấy vậy, trừng mắt, thân rắn căng cứng, đột nhiên lần nữa phi thân lên giữa không trung, phát ra một luồng hào quang chói mắt. Xem tình huống này rõ ràng là muốn dùng hết nhiều năm tu vi liều chết cùng Minh Lạc Uyên một trận.
"Đợi đã! Các ngươi dừng lại để cho ta nói vài lời, ta nói xong, nếu như các ngươi còn muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, chỉ có thể nói ta cùng Huyền Minh xác thực là thiên địa không dung, bị thế gian tru sát, mặc dù chết cũng không......"
Nhận lấy ánh mắt giận dỗi của xà yêu. Tiểu Ngư Nhi si ngốc cười ngây ngô, nói với Minh Lạc Uyên
"Ta thả hắn, ngươi cũng phải tuân thủ lời hứa, không thể đổi ý."
Đôi mắt màu đen u ám giống như vực sâu, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn.
"Được rồi, nói là làm, ngươi thả người chúng ta đi ngay."
Tiểu Ngư Nhi không có hoài nghi lời Chiến Phong nói, buông móng vuốt thoáng một cái bay tới bên người Huyền Minh, cười hì hì làm một bộ dáng nịnh nọt.
"Huyền Minh, ta làm không tệ nha......"
Thiếu niên đáng yêu nháy mắt, chờ đợi người yêu trả lời. Xà yêu thực sự thống khổ vạn phần, nhìn thấy nụ cười giai nhân, đã cảm thấy đau đớn thân thể giảm bớt hơn phân nửa, một đôi mắt lạnh như băng đã chuyển sang ấm áp.
"Tiểu Ngư..... "
Xà yêu thâm tình gọi tên người yêu, lời nói đến một nửa bỗng nhiên bị đứt.
Một đạo kiếm khí sắc bén vụt đến. Trong nháy mắt, từng cái ngóc ngách của đại điện đều là sát khí làm cho trong lòng người lạnh ngắt thở không nổi.
Một người, một yêu chính là đang vui sướng vì thoát nạn, cho rằng mấy người kia đã rời đi, nên giảm cảnh giác.
Ba người cùng rời khỏi sơn động, Minh Lạc Uyên đột nhiên một mình quay trở lại.
"Lạc Uyên, ngươi......"
Đôi mắt đen tuyền lẳng lặng chăm chú nhìn thân ảnh màu xanh nhạt, giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, lộ ra vẻ không cách nào có thể nương tay.
"Hắn một kiếm làm ngươi bị thương, ta liền làm cho hắn chết không nơi chôn thân!"
Minh Lạc Uyên dẫn theo cự kiếm màu đen cũng không quay đầu lại.
"...... Lạc Uyên! Không được!"
Liễu Khanh Nhan đuổi theo, nhưng không kịp. Chiến Phong sau lưng chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, hắn đã sớm cảm thấy Liễu Khanh Nhan cùng mặt lạnh âm sát Minh Lạc Uyên có chút khác thường. Lần trước nhìn hai người liền cảm thấy có chút hoài nghi nói không nên lời, một câu vừa rồi, đã làm sáng tỏ.
Nguyên nhân là như vậy...... Nam tử kia cùng đại thúc này có chút tình ý. Chiến Phong sờ sờ cằm, con mắt lộ ra hưng phấn hiếu kỳ, đi theo Liễu Khanh Nhan.
Minh Lạc Uyên bá đạo vô cùng, hắn vốn định một kiếm chấm dứt kẻ gây thương tổn Liễu Khanh Nhan, nhưng xà yêu đã dùng thân rắn khổng lồ che chở thân thể thiếu niên. Một kiếm đã đâm xuống, cố gắng đâm thủng thân thể khổng lồ xà yêu, tiện đà lấy mạng thiếu niên kia. Minh Lạc Uyên đâu lường trước được, xà yêu tu luyện nhiều năm, có thể biến hóa hình người, là chủ một vùng yêu ma, pháp lực tất nhiên là không nhỏ, một thân da rắn cứng như áo giáp.
Minh Lạc Uyên một kiếm đâm xuống dưới, xà yêu Huyền Minh chỉ là da thịt bong tróc, thân rắn cự đại cơ hồ là tách ra làm hai.
"Á!"
"Huyền Minh.... "
Tiểu Ngư Nhi nhanh chóng cản trở Minh Lạc Uyên tấn công, dùng mười ngón tay bén nhọn vung tới không lưu tình chút nào. Sự va chạm tạo nên một tiếng vang khiến lỗ tai người đau nhức.
Mà lúc này, thân thể cự đại xà yêu kia ầm ầm rơi xuống đất, làm đại điện rung chuyển, từng khối lớn bùn đất tróc ra.
Tiểu Ngư Nhi chứng kiến cảnh nầy, tròng mắt đỏ ngầu, thân ảnh nhanh hơn. Rất nhanh, Minh Lạc Uyên cũng bị thương.
"Cái đám hỗn đản này, vì cái gì nói không giữ lời, ta đã thả hắn, vì sao các ngươi còn muốn chúng ta chết mới cam tâm?! Ta hận chết các ngươi, đều đi chết đi!!"
Thiếu niên gương mặt đáng yêu đã trở thành vặn vẹo. Minh Lạc Uyên bị đâm nhiều lỗ thủng, lông mày cũng không có nhăn lại.
"Ta không có đồng ý, chỉ có hắn."
Minh Lạc Uyên chỉ vào Chiến Phong, khiến Chiến Phong da đầu run lên, hắn chỉ là đến xem trò vui, cũng không muốn tham dự.
Trong nội tâm không khỏi mắng chửi Minh Lạc Uyên. Ngươi vì Liễu Khanh Nhan xả giận cũng được, hết lần này tới lần khác đem ta ra hãm hại, đúng là hận cao như núi.
Chiến Phong căn bản đối với Minh Lạc Uyên cực kỳ bất mãn, là hận muốn chết. Đối mặt ánh mắt hung tàn của xà yêu, hắn liên tục khoát tay lui về phía sau.
"Ta không có ý đó, ta cũng không muốn giết các ngươi."
"Nói năng bậy bạ! Các ngươi đúng là không nói chữ tín. Tiểu Ngư Nhi, ngươi bây giờ nhìn rõ ràng những người này dối trá cỡ nào chưa, không cần phải do dự, đi giết hết bọn họ!"
"Huyền Minh, thực xin lỗi......"
Tiểu Ngư Nhi ghé vào mình xà yêu, khóc lóc thảm thiết.
"Đều tại ta, đều tại ta."
Hắn khổ sở lại tự trách.
"Trách ngươi làm chi, ngươi là tiểu ngu ngốc, muốn trách chỉ trách bọn họ quá xảo quyệt ......"
Minh Lạc Uyên nghe không vô chuyện hai người nói, Tiểu Ngư Nhi một kiếm là đâm vào người trong tim hắn, đã gây ra đã kích lớn đến cực hạn. Hắn cả đời không cầu gì, không ham muốn gì, chỉ nguyện Liễu Khanh Nhan tốt là được.
"Đi tìm chết!!!"
Cự kiếm màu đen xoay vòng tạo luồng khí tức lớn, đâm về phía thiếu niên áo trắng.
"Lạc Uyên, không được tổn thương bọn họ......"
Áo bào bay phần phật, đôi mắt u ám thâm thúy, Minh Lạc Uyên bất động.
Xà yêu kia thấy vậy, trừng mắt, thân rắn căng cứng, đột nhiên lần nữa phi thân lên giữa không trung, phát ra một luồng hào quang chói mắt. Xem tình huống này rõ ràng là muốn dùng hết nhiều năm tu vi liều chết cùng Minh Lạc Uyên một trận.
"Đợi đã! Các ngươi dừng lại để cho ta nói vài lời, ta nói xong, nếu như các ngươi còn muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, chỉ có thể nói ta cùng Huyền Minh xác thực là thiên địa không dung, bị thế gian tru sát, mặc dù chết cũng không......"
Tác giả :
Huyết Lạc Oán