Đại Thú Tân Nương
Chương 66: Câu dẫn
Liễu Thúy Vân từ chối không nhận bạc, phải khuyên can mãi mới chịu thu lấy. Các cô nương Thúy Vân Các khó có được dịp không cần tiếp khách, sớm kết thúc công việc trở về phòng, những người có quan hệ giao hảo thì tránh không được ngồi bán tán thầm đoán thân phận mấy người Lăng Tử Nhan một phen.
Lăng Tử Nhan để Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn đưa Dương Mạc Tuyền trở về phòng trước, còn mình thì đi tìm Liễu Thúy Vân để lãnh giáo một vấn đề.
Liễu Thúy Vân vắt chéo hai chân, cắn hạt dưa, nói: “Tiểu Nhan cô nương có vấn đề gì thì cứ việc hỏi, Thúy Vân nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (1)." Tuy rằng đã biết Lăng Tử Nhan là Quận chúa, nhưng nếu Lăng Tử Nhan có vấn đề cần thỉnh giáo thì đương nhiên nàng cần phải bày ra tư thái, thế mới có vẻ trong lồng ngực nàng có điểm mặc (2).
“Như thế thì rất tốt." Lăng Tử Nhan ngồi xuống cạnh Liễu Thúy Vân, đem chén trà trước mặt nàng rót đầy, lời chưa nói mà mặt đã hồng: “Kỳ thật việc này có điểm khó mở miệng."
Liễu Thúy Vân là loại người nào, nghe nàng nói thế, liền đoán: “Sao? Chẳng lẽ ngươi không thỏa mãn được nàng? Muốn ta dạy cho ngươi phương pháp hay không…"
“Không không không!" Lăng Tử Nhan vung tay xua xua, chặn lời nàng, mặt càng đỏ hơn: “Thật ra….thật ra là nàng vẫn không chịu muốn ta."
Liễu Thúy Vân lại phát ngôn kinh người đoán: “Chẳng lẽ nàng không có dục vọng với nữ nhân?"
Lăng Tử Nhan có loại xúc động muốn hộc máu, nói chuyện cùng Liễu Thúy Vân, thật đúng là cần da mặt thật dày mới được: “Cũng không phải, ta biết nàng có muốn ta, nhưng chính là có quá nhiều điều cố kỵ, cho nên mới chậm chạp không…"
“Câu dẫn nàng a!" Liễu Thúy Vân ném một cái vỏ hạt dưa trong tay, ưỡn thẳng thân mình, một bên khoa tay múa chân, một bên nói: “Ta giảng cho ngươi nghe, loại sự tình này cần biết cách cân dẫn, trước khiến nàng mê đắm đến thất điên bát đảo, sau đó gợi cho nàng động tình, lúc ấy đem ngươi ăn sống nuốt tươi cũng đều có thể!"
Lăng Tử Nhan vẻ mặt thất bại nói: “Cân dẫn nhiều lần rồi, chính là không thành công a, lần trước ta đã cởi hết toàn bộ đứng trước mặt nàng mà cũng đều không được."
“Ngươi làm như vậy đượng nhiên là không được. Đã nghe câu ‘bão tỳ bà bán già diện’ (3) chưa? Trước phải đùa giỡn, trêu ghẹo, hiểu không? Không phải cứ thẳng thừng như ngươi là được, một chút tình thú đều không có!"
Lăng Tử Nhan bĩu môi: “Mỗi lần nàng cũng đâu có câu dẫn ta, vì sao ta còn có cảm giác mãnh liệt như vậy?"
Liễu Thúy Vân nói: “Ngươi là thử một lần, lần thứ hai liền quen thói mà thôi. Lần trước ở chỗ ta, nếu không phải ta cho vào trong rượu của các ngươi chút dược, ngươi có thể thành công dễ như trở bàn tay vậy sao?"
Lăng Tử Nhan kinh ngạc nhìn nàng: “Cái gì mà thêm chút dược?"
Liễu Thúy Vân thấy lỡ miệng, liền cười mỉa nói: “Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là cho thêm chút Khinh linh tán vào rượu mà thôi, không phải mê dược, chính là để xây dựng chút không khí mà thôi. Ngươi nói xem, dù sao thì ta cũng không thể lấy không bạc của ngươi chứ? Thuận tay giúp việc nhỏ thôi, ngươi không cần cảm tạ ta."
Rốt cục Lăng Tử Nhan hiểu được: “Trách không được hôm đó lại nóng vậy."
Liễu Thúy Vân giúp nàng đề ra chủ ý: “Nếu không ta lại cho ngươi chút Khinh linh tán, chỉ cần ngươi để cho nàng uống xong, ta cam đoan…"
Lăng Tử Nhan lắc đầu đánh gãy lời nàng: “Ta muốn nàng cam tâm tình nguyện."
Mấy thủ đoạn đùa giỡn tam lưu thì Liễu Thúy Vân giỏi nhất, nhưng bảo nàng nghiêm túc dạy người khác nói chuyện tình ái, thật đúng là khiến nàng khó xử, đành hỏi: “Ngươi nói cho ta xem, nàng có điều gì cố kỵ?"
Lăng Tử Nhan nói: “Còn không phải là lo lắng chúng ta về sau không có tương lai, sợ chiếm được thân thể ta xong, ta sẽ không thể gả đi được sao? Ta cả đời đều thầm nghĩ muốn cùng nàng một chỗ, như thế nào còn khả năng đi lập gia đình?"
Liễu Thúy Vân nói: “Vậy ngươi liền đem đạo lý này nói cho nàng nghe đi? Để nàng an tâm không phải là được sao?"
“Nói đến rách cả miệng rồi, chính là…là nàng nhất quyết không chịu hiểu a!" Lăng Tử Nhan bất đắc dĩ thở dài một hơi.
“Vậy thì thật đúng là khó giài quyết, để ta nghĩ xem." Liễu Thúy Vân đứng dậy bước đi thong thả, đi qua đi lại chốc lát, đột nhiên vỗ tay vui vẻ nói: “Có, phép khích tướng! Ngươi kích thích nàng, làm cho nàng cảm thấy có khả năng sẽ mất ngươi, như thế nàng mới có thể cảm nhận được tầm quan trọng của ngươi, trừ khi nàng không thích ngươi, bằng không khẳng định việc sẽ thành."
Lăng Tử Nhan bán tín bán nghi hỏi: “Như vậy thật sự có thể? Nàng cũng ăn không ít dấm chua rồi, nhưng cũng không thấy gì mà?"
“Tiểu cô nương, ngươi đây là đang hoài nghi lịch duyệt nhiều năm của Liễu ma ma ta ở chốn phong nguyệt này sao? Lợi dụng kẻ nhu ngược, bắt người khác nương tay, ta nhận của ngươi nhiều chỗ tốt như thế, đã khi nào lừa gạt ngươi chưa? Nghe ta, chắc chắn sẽ thành. Ngươi lại đây, ta dạy cho ngươi…"
Liễu Thúy Vân giảng giải một phen sinh động như thật.
Lăng Tử Nhan vừa nghe vừa gật đầu liên tục, vui vẻ nói: “Sau khi việc thành công, thù lao nhất định sẽ dâng."
Liễu Thúy Vân nhìn Lăng Tử Nhan rời đi, thầm cảm thán, ai nói lão nương không thể dạy học đồ?!
***
Dương Mạc Tuyền chờ trái chờ phải không thấy Lăng Tử Nhan trở về, đang muốn bảo Lạc Nhạn ra ngoài nhìn một cái liền thấy Lăng Tử Nhan cao hứng phấn chấn tiến vào.
Lạc Nhạn trước hỏi: “Tiểu thư có chuyện gì mà vui vẻ vậy?"
Lăng Tử Nhan cười nói: “Dù sao cũng là chuyện tốt." Rồi phân phó Lạc Nhạn cùng Bế Nguyệt đi trù phòng chuẩn bị rượu và thức ăn.
Lúc này Dương Mạc Tuyền mới có cơ hội hỏi nàng: “Vì sao ngươi lại bao toàn bộ Thúy Vân Các từ trên xuống dưới như thế?"
Lăng Tử Nhan kéo đôi vai gầy của nàng ôm vào lòng, ôn nhu nói: “Bắt đầu từ hôm nay, ta không muốn nàng phải chịu dù nửa phần ủy khuất nữa, mặc kệ là ở ngoài hay ở trong phủ."
Dương Mạc Tuyền ngẩng đầu, ngón tay đặt lên môi nàng: “Nhan nhi, ta đã nói với ngươi rồi, chỉ cần ở cùng ngươi một chỗ, cái gì ta cũng không dể ý, về sau không bao giờ được đem ý tưởng không muốn ta chịu ủy khuất đặt ở trong lòng như vậy nữa."
Lăng Tử Nhan hôn ngón tay nàng, khẽ thở dài một hơi, nói: “Chỉ tiếc là Nhan nhi cũng không ở vên người được bao lâu nữa."
Dương Mạc Tuyền trong lòng căng thẳng, nói chuyện cũng run rẩy: “Vì…vì sao?"
Lăng Tử Nhan vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng: “Nàng đã quên lời ca ca bọn họ nói lúc ở Nguyệt Mãn Lâu sao? Còn có một tháng nữa là đại khảo (4), nếu Lí Vi Tu thực sự thắng, ta sẽ gả cho hắn." Nói xong lại thở dài: “Giờ ngẫm lại thực có chút hối hận."
Tâm tình Dương Mạc Tuyền cũng trầm trọng theo, lại nhớ tới lời nàng nói với Hoàng Xán lúc nãy, sầu não nói: “Ai bảo ngươi lúc trước cùng Lí Vi Tu vỗ tay lập thệ ước, hôm nay lại còn đi mời gọi người khác tham gia, ngươi sợ không được gả cho văn võ Trạng Nguyên sao?"
Lăng Tử Nhan thực vô tội tròn mắt nhìn: “Không phải nàng vẫn hy vọng ta có thể gả cho một như ý lang quân sao? Nếu không phải văn võ song toàn, sao có thể được coi là một lang quân như ý? Ngược lại, ta thật hy vọng Lí Vi Tu có thể giành được thắng lợi, tổng so với người khác thì tốt hơn nhiều. Nếu gả cho hắn, ít nhất còn ở Tô Châu, nếu gả cho Hoàng Xán, chẳng phải sẽ phải đi theo hắn tới biên quan đánh giặc sao? Vậy về sau muốn gặp nàng cũng đều khó khăn. Không phải ta hối hận đã ước định cùng Lí Vi Tu, ta là hối hận không nên để người khác cạnh tranh cùng Lí Vi Tu. Nếu không ta sẽ nói với Thái Hậu cô mẫu, hủy bỏ chuyện ‘tam chưởng chi ước’ đi, trực tiếp gả cho Lí Vi Tu là được rồi. Trước kia có chút hiểu lầm với hắn, giờ lại phát hiện ra Lí đại ca này kỳ thật là người không tệ."
“Thì ra ngươi là có tâm tư này." Thanh âm Dương Mạc Tuyền cơ hồ thấp đến không thể nghe thấy, tâm từng trận tê rần, nhức nhối. Mi mắt khẽ cụp, ánh mắt vừa lúc dừng lại trên ngực Lăng Tử Nhan, da thịt vô vùng mịn màng, xương quai xanh tinh xảo cùng đường cong duyên dáng gợi cảm, nhìn qua thực đúng là mê người. Trong lòng khẽ động, nhịn không được thân mình hơi ngả về phía trước, đang muốn hôn lên, Lăng Tử Nhan lại đột nhiên đứng dậy.
Lăng Tử Nhan không dấu vết đứng lên, đi tới cửa, nói: “Lạc Nhạn các nàng thế nào còn chưa đến? Ta đói chết mất!" Tim lại đập gia tốc, nhất định phải nhịn xuống!
Dương Mạc Tuyền có chút xấu hổ ôm mặt, nóng như vậy, sợ là đã hồng rực mất rồi. Vừa rồi giống như bị mê hoặc đến tâm trí không rõ vậy, không biết Nhan nhi cố ý hay vô tâm, thế nhưng lại bị nàng né tránh.
Chỉ chốc lát sau liền thấy Bế Nguyệt bưng đồ ăn tiến vào, nàng là sợ đầu bếp Thúy Vân Các làm không hợp khẩu vị hai người nên mới tự mình xuống bếp làm một vài món sở trường.
Lạc Nhạn bưng theo một chậu nước trong, nói: “Tiểu thứ, thiếu nãi nãi, mau rửa tay ăn cơm thôi!"
Lăng Tử Nhan kêu các nàng không cần ở trong này hầu hạ, để các nàng tự mình tìm chỗ nghỉ ngơi, dù sao đã bao cả Thúy Vân Các, dù có lấy một sương phòng tốt nhất cũng không sao, bất quá nên cách phòng này xa một chút.
Bế Nguyệt đi ra ngoài trước, Lạc Nhạn theo sau, bị Lăng Tử Nhan giữ chặt.
Lăng Tử Nhan cấp nàng ánh mắt ngầm ra hiệu, Lạc Nhạn lập tức hiểu ý, nói: “Ta thực hồ đồ, xuất môn ra bên ngoài, ngay cả sinh hoạt thường ngày của tiểu thư cũng quên mất. Ta đi sửa soạn lại giường." Nói rồi đi vào phòng trong, thấy không có người liền từ cổ tay áo lấy ra một cái khăn trắng trải ở giữa giường, sau đó lấy chăn phủ lên trên.
Chiêu thức ấy đương nhiên là Lăng Tử Nhan an bài Lạc Nhạn làm.
Lăng Tử Nhan đóng cửa xong xuôi rồi, thấy Dương Mạc Tuyền đang xuất thần, liền cố ý ngồi sát vào, hơi thở khẽ phả vào cổ nàng, nhẹ giọng hỏi: “Tuyền nhi đang nghĩ gì thế?"
Dương Mạc Tuyền đang bị vây hãm ở trong cảm xúc của chính mình, không dự đoán được nàng sẽ tiến lại đây, còn dựa vào gần như vậy, sau gáy cảm nhận được khí tức ấm áp của nàng, khô nóng vừa mới áp chế trong đáy lòng lại bùng lên. Hôm nay làm sao vậy? Nhan nhi tựa hồ có chút kỳ quái, bất quá chính mình lại có vẻ càng kỳ quái hơn, tùy tiện mỗi câu mỗi động tác của Nhan nhi đều có thể nhiễu loạn lòng nàng. Chẳng nhẽ bởi vì cảm thấy có thể mất nàng, nên tâm mới trở nên mẫn cảm như vậy? Hay vẫn là do hôm nay Nhan nhi mặc quả thật có chút khiến người ta bốc hỏa? Giương mắt nhìn Lăng Tử Nhan, đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc cùng nóng rực.
Lăng Tử Nhan lại ngoảnh mặt sang một bên, tự rót cho mình một chén rượu, không giống trước kia một ngụm uống cạn, mà mân mê chén rượu trong tay, thần tình ôn nhu kiều mỵ, nhãn tình lộ ra nhè nhẹ men sau, giống như không phải là rượu làm say người, mà là người tự mình say. Y sam vốn cổ thấp, không biết từ khi nào đã tuột xuống đến cánh tay, lộ ra nửa vai, phong tình vạn chủng, quả thực là khiến người ta hưng phấn đến cực điểm.
Dương Mạc Tuyền nhìn một màn này, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ngay cả ánh mắt đều quên dời đi.
Lăng Tử Nhan dư quang nơi đáy mắt dõi theo nàng, trong lòng cười thầm. Tuyền nhi a Tuyền nhi, nàng thật sự là hư quá đi, người ta đứng đắn dâng tặng thì nàng không cần, nguyên lai là thích phong cách hương diễm như vậy, nói cho ta biết sớm một chút, thì không phải đã có thể như nàng mong muốn từ lâu sao?! Vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Nàng đang nhìn gì vậy?"
Dương Mạc Tuyền sửng sốt, mặt nháy mắt đỏ bừng, bưng chén rượu lấp liếm: “Không, không có gì."
Lăng Tử Nhan cũng không truy vấn, chỉ từ từ thở dài một hơi, lại thốt ra lời không khiến người khác sợ hãi đến chết thì không thôi: “Không biết sinh hoạt nam nữ có gì bất đồng so với chúng ta hoan ái a?"
Dương Mạc Tuyền vừa nhấp một ngụm rượu, nghe được những lời này của nàng, trong lòng cả kinh, rượu đến cổ họng thì tắc, liền kịch liệt ho khan.
Lăng Tử Nhan vội vàng vỗ lưng giúp nàng thuận khí, ngoài miệng cũng không dừng lại, tiếp tục nói: “Nếu không phải cam tâm tình nguyện, có phải rất thống khổ hay không?" Cau mày nhìn Dương Mạc Tuyền, tựa hồ vấn đề này làm nàng khó hiểu, hy vọng Dương Mạc Tuyền có thể giúp nàng giải đáp.
Trong đầu Dương Mạc Tuyền đã muốn hiện ra bóng dáng Lí Vi Tu, sau đó là bộ dáng lúc hắn muốn xâm phạm Lăng Tử Nhan, tay run lên, chén rượu rơi xuống đất, vỡ nát. Sắc mặt trắng bệch, kinh sợ hét: “Không thể!" Trái tim kịch liệt đau đớn.
Lăng Tử Nhan hoảng sợ, không ngờ Dương Mạc Tuyền phản ứng so với trong tưởng tượng của nàng còn mãnh liệt hơn, lại vẫn cố ý xuyên tạc ý tứ nàng: “Không thể? Hay là sẽ không? Ý Tuyền nhi là sẽ không thống khổ? Nếu như vậy, ta đây an tâm rồi."
Dương Mạc Tuyền ôm lấy mặt Lăng Tử Nhan, trong mắt tựa hồ bốc lên ngọn lửa, không biết là nộ hỏa hay là dục hỏa, từng chữ, từng chữ nói: “Ý ta là, mặc kệ nam nhân hay nữ nhân, đều không thể chạm vào ngươi!"
Lăng Tử Nhan lập tức lộ ra vẻ mặt ủy khuất: “Tuyền nhi, nàng thực không biết phân rõ phải trái, nàng không chịu muốn ta, còn không cho người khác muốn ta, chẳng lẽ muốn cả đời ta làm….a." Còn chưa nói xong đã bị nụ hôn thình lình chặn lại.
Dương Mạc Tuyền ôm lấy cổ nàng, ôm chặt lấy, tựa hồ chỉ cần buông lỏng cánh tay thì Lăng Tử Nhan sẽ biến mất vậy. Một nụ hôn triền miên dai dẳng xong mới chịu rời khỏi đôi môi nàng, cánh tay còn vòng trên cổ Lăng Tử Nhan, ánh mắt lóe quang mang, lấp lánh như ánh sao, hơi thở có chút hỗn loạn, nỉ non nói: “Nhan nhi, ta…muốn nàng." “muốn nàng", hai chữ này đã nhỏ đến mức chỉ còn khẩu hình. (5)
Lăng Tử Nhan như thể bị sét đánh, thoáng chốc cứng ngắc, nháy mắt lại nhuyễn ra, nếu không phải đang ôm lấy vòng eo Dương Mạc Tuyền thì chỉ sợ có thể lập tức ngã xuống đất. Mặt đỏ hồng, thẹn thùng gật gật đầu: “Ân."
Dương Mạc Tuyền thấy nàng đầu tiên là sửng sốt, lòng lập tức lo lắng, nhìn thấy nàng gật đầu, tâm mới buông lỏng. Dù biết rõ nàng sẽ đáp ứng nhưng vẫn thấy khẩn trương.
Lăng Tử Nhan có cảm giác mừng đến phát khóc. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được.
_Hết chương 66_
———————————————————————————–
(1) tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: biết thì sẽ nói, tuyệt không dấu diếm
(2) có điểm mặc: có mực -> ý là có kiến thức
(3) bão tỳ bà bán già diện: Tay ôm đàn che nửa mặt hoa
Trích từ bài “Tỳ bà hành" – Bạch Cư Dị
( Nguồn: http://poem.tkaraoke.com/17483/Ty_Ba_Hanh.html)
(4) đại khảo: cuộc thi lớn
(5) khẩu hình: thì kiểu miệng nói từ đó nhưng không phát ra tiếng ý.
Lăng Tử Nhan để Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn đưa Dương Mạc Tuyền trở về phòng trước, còn mình thì đi tìm Liễu Thúy Vân để lãnh giáo một vấn đề.
Liễu Thúy Vân vắt chéo hai chân, cắn hạt dưa, nói: “Tiểu Nhan cô nương có vấn đề gì thì cứ việc hỏi, Thúy Vân nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (1)." Tuy rằng đã biết Lăng Tử Nhan là Quận chúa, nhưng nếu Lăng Tử Nhan có vấn đề cần thỉnh giáo thì đương nhiên nàng cần phải bày ra tư thái, thế mới có vẻ trong lồng ngực nàng có điểm mặc (2).
“Như thế thì rất tốt." Lăng Tử Nhan ngồi xuống cạnh Liễu Thúy Vân, đem chén trà trước mặt nàng rót đầy, lời chưa nói mà mặt đã hồng: “Kỳ thật việc này có điểm khó mở miệng."
Liễu Thúy Vân là loại người nào, nghe nàng nói thế, liền đoán: “Sao? Chẳng lẽ ngươi không thỏa mãn được nàng? Muốn ta dạy cho ngươi phương pháp hay không…"
“Không không không!" Lăng Tử Nhan vung tay xua xua, chặn lời nàng, mặt càng đỏ hơn: “Thật ra….thật ra là nàng vẫn không chịu muốn ta."
Liễu Thúy Vân lại phát ngôn kinh người đoán: “Chẳng lẽ nàng không có dục vọng với nữ nhân?"
Lăng Tử Nhan có loại xúc động muốn hộc máu, nói chuyện cùng Liễu Thúy Vân, thật đúng là cần da mặt thật dày mới được: “Cũng không phải, ta biết nàng có muốn ta, nhưng chính là có quá nhiều điều cố kỵ, cho nên mới chậm chạp không…"
“Câu dẫn nàng a!" Liễu Thúy Vân ném một cái vỏ hạt dưa trong tay, ưỡn thẳng thân mình, một bên khoa tay múa chân, một bên nói: “Ta giảng cho ngươi nghe, loại sự tình này cần biết cách cân dẫn, trước khiến nàng mê đắm đến thất điên bát đảo, sau đó gợi cho nàng động tình, lúc ấy đem ngươi ăn sống nuốt tươi cũng đều có thể!"
Lăng Tử Nhan vẻ mặt thất bại nói: “Cân dẫn nhiều lần rồi, chính là không thành công a, lần trước ta đã cởi hết toàn bộ đứng trước mặt nàng mà cũng đều không được."
“Ngươi làm như vậy đượng nhiên là không được. Đã nghe câu ‘bão tỳ bà bán già diện’ (3) chưa? Trước phải đùa giỡn, trêu ghẹo, hiểu không? Không phải cứ thẳng thừng như ngươi là được, một chút tình thú đều không có!"
Lăng Tử Nhan bĩu môi: “Mỗi lần nàng cũng đâu có câu dẫn ta, vì sao ta còn có cảm giác mãnh liệt như vậy?"
Liễu Thúy Vân nói: “Ngươi là thử một lần, lần thứ hai liền quen thói mà thôi. Lần trước ở chỗ ta, nếu không phải ta cho vào trong rượu của các ngươi chút dược, ngươi có thể thành công dễ như trở bàn tay vậy sao?"
Lăng Tử Nhan kinh ngạc nhìn nàng: “Cái gì mà thêm chút dược?"
Liễu Thúy Vân thấy lỡ miệng, liền cười mỉa nói: “Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là cho thêm chút Khinh linh tán vào rượu mà thôi, không phải mê dược, chính là để xây dựng chút không khí mà thôi. Ngươi nói xem, dù sao thì ta cũng không thể lấy không bạc của ngươi chứ? Thuận tay giúp việc nhỏ thôi, ngươi không cần cảm tạ ta."
Rốt cục Lăng Tử Nhan hiểu được: “Trách không được hôm đó lại nóng vậy."
Liễu Thúy Vân giúp nàng đề ra chủ ý: “Nếu không ta lại cho ngươi chút Khinh linh tán, chỉ cần ngươi để cho nàng uống xong, ta cam đoan…"
Lăng Tử Nhan lắc đầu đánh gãy lời nàng: “Ta muốn nàng cam tâm tình nguyện."
Mấy thủ đoạn đùa giỡn tam lưu thì Liễu Thúy Vân giỏi nhất, nhưng bảo nàng nghiêm túc dạy người khác nói chuyện tình ái, thật đúng là khiến nàng khó xử, đành hỏi: “Ngươi nói cho ta xem, nàng có điều gì cố kỵ?"
Lăng Tử Nhan nói: “Còn không phải là lo lắng chúng ta về sau không có tương lai, sợ chiếm được thân thể ta xong, ta sẽ không thể gả đi được sao? Ta cả đời đều thầm nghĩ muốn cùng nàng một chỗ, như thế nào còn khả năng đi lập gia đình?"
Liễu Thúy Vân nói: “Vậy ngươi liền đem đạo lý này nói cho nàng nghe đi? Để nàng an tâm không phải là được sao?"
“Nói đến rách cả miệng rồi, chính là…là nàng nhất quyết không chịu hiểu a!" Lăng Tử Nhan bất đắc dĩ thở dài một hơi.
“Vậy thì thật đúng là khó giài quyết, để ta nghĩ xem." Liễu Thúy Vân đứng dậy bước đi thong thả, đi qua đi lại chốc lát, đột nhiên vỗ tay vui vẻ nói: “Có, phép khích tướng! Ngươi kích thích nàng, làm cho nàng cảm thấy có khả năng sẽ mất ngươi, như thế nàng mới có thể cảm nhận được tầm quan trọng của ngươi, trừ khi nàng không thích ngươi, bằng không khẳng định việc sẽ thành."
Lăng Tử Nhan bán tín bán nghi hỏi: “Như vậy thật sự có thể? Nàng cũng ăn không ít dấm chua rồi, nhưng cũng không thấy gì mà?"
“Tiểu cô nương, ngươi đây là đang hoài nghi lịch duyệt nhiều năm của Liễu ma ma ta ở chốn phong nguyệt này sao? Lợi dụng kẻ nhu ngược, bắt người khác nương tay, ta nhận của ngươi nhiều chỗ tốt như thế, đã khi nào lừa gạt ngươi chưa? Nghe ta, chắc chắn sẽ thành. Ngươi lại đây, ta dạy cho ngươi…"
Liễu Thúy Vân giảng giải một phen sinh động như thật.
Lăng Tử Nhan vừa nghe vừa gật đầu liên tục, vui vẻ nói: “Sau khi việc thành công, thù lao nhất định sẽ dâng."
Liễu Thúy Vân nhìn Lăng Tử Nhan rời đi, thầm cảm thán, ai nói lão nương không thể dạy học đồ?!
***
Dương Mạc Tuyền chờ trái chờ phải không thấy Lăng Tử Nhan trở về, đang muốn bảo Lạc Nhạn ra ngoài nhìn một cái liền thấy Lăng Tử Nhan cao hứng phấn chấn tiến vào.
Lạc Nhạn trước hỏi: “Tiểu thư có chuyện gì mà vui vẻ vậy?"
Lăng Tử Nhan cười nói: “Dù sao cũng là chuyện tốt." Rồi phân phó Lạc Nhạn cùng Bế Nguyệt đi trù phòng chuẩn bị rượu và thức ăn.
Lúc này Dương Mạc Tuyền mới có cơ hội hỏi nàng: “Vì sao ngươi lại bao toàn bộ Thúy Vân Các từ trên xuống dưới như thế?"
Lăng Tử Nhan kéo đôi vai gầy của nàng ôm vào lòng, ôn nhu nói: “Bắt đầu từ hôm nay, ta không muốn nàng phải chịu dù nửa phần ủy khuất nữa, mặc kệ là ở ngoài hay ở trong phủ."
Dương Mạc Tuyền ngẩng đầu, ngón tay đặt lên môi nàng: “Nhan nhi, ta đã nói với ngươi rồi, chỉ cần ở cùng ngươi một chỗ, cái gì ta cũng không dể ý, về sau không bao giờ được đem ý tưởng không muốn ta chịu ủy khuất đặt ở trong lòng như vậy nữa."
Lăng Tử Nhan hôn ngón tay nàng, khẽ thở dài một hơi, nói: “Chỉ tiếc là Nhan nhi cũng không ở vên người được bao lâu nữa."
Dương Mạc Tuyền trong lòng căng thẳng, nói chuyện cũng run rẩy: “Vì…vì sao?"
Lăng Tử Nhan vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng: “Nàng đã quên lời ca ca bọn họ nói lúc ở Nguyệt Mãn Lâu sao? Còn có một tháng nữa là đại khảo (4), nếu Lí Vi Tu thực sự thắng, ta sẽ gả cho hắn." Nói xong lại thở dài: “Giờ ngẫm lại thực có chút hối hận."
Tâm tình Dương Mạc Tuyền cũng trầm trọng theo, lại nhớ tới lời nàng nói với Hoàng Xán lúc nãy, sầu não nói: “Ai bảo ngươi lúc trước cùng Lí Vi Tu vỗ tay lập thệ ước, hôm nay lại còn đi mời gọi người khác tham gia, ngươi sợ không được gả cho văn võ Trạng Nguyên sao?"
Lăng Tử Nhan thực vô tội tròn mắt nhìn: “Không phải nàng vẫn hy vọng ta có thể gả cho một như ý lang quân sao? Nếu không phải văn võ song toàn, sao có thể được coi là một lang quân như ý? Ngược lại, ta thật hy vọng Lí Vi Tu có thể giành được thắng lợi, tổng so với người khác thì tốt hơn nhiều. Nếu gả cho hắn, ít nhất còn ở Tô Châu, nếu gả cho Hoàng Xán, chẳng phải sẽ phải đi theo hắn tới biên quan đánh giặc sao? Vậy về sau muốn gặp nàng cũng đều khó khăn. Không phải ta hối hận đã ước định cùng Lí Vi Tu, ta là hối hận không nên để người khác cạnh tranh cùng Lí Vi Tu. Nếu không ta sẽ nói với Thái Hậu cô mẫu, hủy bỏ chuyện ‘tam chưởng chi ước’ đi, trực tiếp gả cho Lí Vi Tu là được rồi. Trước kia có chút hiểu lầm với hắn, giờ lại phát hiện ra Lí đại ca này kỳ thật là người không tệ."
“Thì ra ngươi là có tâm tư này." Thanh âm Dương Mạc Tuyền cơ hồ thấp đến không thể nghe thấy, tâm từng trận tê rần, nhức nhối. Mi mắt khẽ cụp, ánh mắt vừa lúc dừng lại trên ngực Lăng Tử Nhan, da thịt vô vùng mịn màng, xương quai xanh tinh xảo cùng đường cong duyên dáng gợi cảm, nhìn qua thực đúng là mê người. Trong lòng khẽ động, nhịn không được thân mình hơi ngả về phía trước, đang muốn hôn lên, Lăng Tử Nhan lại đột nhiên đứng dậy.
Lăng Tử Nhan không dấu vết đứng lên, đi tới cửa, nói: “Lạc Nhạn các nàng thế nào còn chưa đến? Ta đói chết mất!" Tim lại đập gia tốc, nhất định phải nhịn xuống!
Dương Mạc Tuyền có chút xấu hổ ôm mặt, nóng như vậy, sợ là đã hồng rực mất rồi. Vừa rồi giống như bị mê hoặc đến tâm trí không rõ vậy, không biết Nhan nhi cố ý hay vô tâm, thế nhưng lại bị nàng né tránh.
Chỉ chốc lát sau liền thấy Bế Nguyệt bưng đồ ăn tiến vào, nàng là sợ đầu bếp Thúy Vân Các làm không hợp khẩu vị hai người nên mới tự mình xuống bếp làm một vài món sở trường.
Lạc Nhạn bưng theo một chậu nước trong, nói: “Tiểu thứ, thiếu nãi nãi, mau rửa tay ăn cơm thôi!"
Lăng Tử Nhan kêu các nàng không cần ở trong này hầu hạ, để các nàng tự mình tìm chỗ nghỉ ngơi, dù sao đã bao cả Thúy Vân Các, dù có lấy một sương phòng tốt nhất cũng không sao, bất quá nên cách phòng này xa một chút.
Bế Nguyệt đi ra ngoài trước, Lạc Nhạn theo sau, bị Lăng Tử Nhan giữ chặt.
Lăng Tử Nhan cấp nàng ánh mắt ngầm ra hiệu, Lạc Nhạn lập tức hiểu ý, nói: “Ta thực hồ đồ, xuất môn ra bên ngoài, ngay cả sinh hoạt thường ngày của tiểu thư cũng quên mất. Ta đi sửa soạn lại giường." Nói rồi đi vào phòng trong, thấy không có người liền từ cổ tay áo lấy ra một cái khăn trắng trải ở giữa giường, sau đó lấy chăn phủ lên trên.
Chiêu thức ấy đương nhiên là Lăng Tử Nhan an bài Lạc Nhạn làm.
Lăng Tử Nhan đóng cửa xong xuôi rồi, thấy Dương Mạc Tuyền đang xuất thần, liền cố ý ngồi sát vào, hơi thở khẽ phả vào cổ nàng, nhẹ giọng hỏi: “Tuyền nhi đang nghĩ gì thế?"
Dương Mạc Tuyền đang bị vây hãm ở trong cảm xúc của chính mình, không dự đoán được nàng sẽ tiến lại đây, còn dựa vào gần như vậy, sau gáy cảm nhận được khí tức ấm áp của nàng, khô nóng vừa mới áp chế trong đáy lòng lại bùng lên. Hôm nay làm sao vậy? Nhan nhi tựa hồ có chút kỳ quái, bất quá chính mình lại có vẻ càng kỳ quái hơn, tùy tiện mỗi câu mỗi động tác của Nhan nhi đều có thể nhiễu loạn lòng nàng. Chẳng nhẽ bởi vì cảm thấy có thể mất nàng, nên tâm mới trở nên mẫn cảm như vậy? Hay vẫn là do hôm nay Nhan nhi mặc quả thật có chút khiến người ta bốc hỏa? Giương mắt nhìn Lăng Tử Nhan, đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc cùng nóng rực.
Lăng Tử Nhan lại ngoảnh mặt sang một bên, tự rót cho mình một chén rượu, không giống trước kia một ngụm uống cạn, mà mân mê chén rượu trong tay, thần tình ôn nhu kiều mỵ, nhãn tình lộ ra nhè nhẹ men sau, giống như không phải là rượu làm say người, mà là người tự mình say. Y sam vốn cổ thấp, không biết từ khi nào đã tuột xuống đến cánh tay, lộ ra nửa vai, phong tình vạn chủng, quả thực là khiến người ta hưng phấn đến cực điểm.
Dương Mạc Tuyền nhìn một màn này, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ngay cả ánh mắt đều quên dời đi.
Lăng Tử Nhan dư quang nơi đáy mắt dõi theo nàng, trong lòng cười thầm. Tuyền nhi a Tuyền nhi, nàng thật sự là hư quá đi, người ta đứng đắn dâng tặng thì nàng không cần, nguyên lai là thích phong cách hương diễm như vậy, nói cho ta biết sớm một chút, thì không phải đã có thể như nàng mong muốn từ lâu sao?! Vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Nàng đang nhìn gì vậy?"
Dương Mạc Tuyền sửng sốt, mặt nháy mắt đỏ bừng, bưng chén rượu lấp liếm: “Không, không có gì."
Lăng Tử Nhan cũng không truy vấn, chỉ từ từ thở dài một hơi, lại thốt ra lời không khiến người khác sợ hãi đến chết thì không thôi: “Không biết sinh hoạt nam nữ có gì bất đồng so với chúng ta hoan ái a?"
Dương Mạc Tuyền vừa nhấp một ngụm rượu, nghe được những lời này của nàng, trong lòng cả kinh, rượu đến cổ họng thì tắc, liền kịch liệt ho khan.
Lăng Tử Nhan vội vàng vỗ lưng giúp nàng thuận khí, ngoài miệng cũng không dừng lại, tiếp tục nói: “Nếu không phải cam tâm tình nguyện, có phải rất thống khổ hay không?" Cau mày nhìn Dương Mạc Tuyền, tựa hồ vấn đề này làm nàng khó hiểu, hy vọng Dương Mạc Tuyền có thể giúp nàng giải đáp.
Trong đầu Dương Mạc Tuyền đã muốn hiện ra bóng dáng Lí Vi Tu, sau đó là bộ dáng lúc hắn muốn xâm phạm Lăng Tử Nhan, tay run lên, chén rượu rơi xuống đất, vỡ nát. Sắc mặt trắng bệch, kinh sợ hét: “Không thể!" Trái tim kịch liệt đau đớn.
Lăng Tử Nhan hoảng sợ, không ngờ Dương Mạc Tuyền phản ứng so với trong tưởng tượng của nàng còn mãnh liệt hơn, lại vẫn cố ý xuyên tạc ý tứ nàng: “Không thể? Hay là sẽ không? Ý Tuyền nhi là sẽ không thống khổ? Nếu như vậy, ta đây an tâm rồi."
Dương Mạc Tuyền ôm lấy mặt Lăng Tử Nhan, trong mắt tựa hồ bốc lên ngọn lửa, không biết là nộ hỏa hay là dục hỏa, từng chữ, từng chữ nói: “Ý ta là, mặc kệ nam nhân hay nữ nhân, đều không thể chạm vào ngươi!"
Lăng Tử Nhan lập tức lộ ra vẻ mặt ủy khuất: “Tuyền nhi, nàng thực không biết phân rõ phải trái, nàng không chịu muốn ta, còn không cho người khác muốn ta, chẳng lẽ muốn cả đời ta làm….a." Còn chưa nói xong đã bị nụ hôn thình lình chặn lại.
Dương Mạc Tuyền ôm lấy cổ nàng, ôm chặt lấy, tựa hồ chỉ cần buông lỏng cánh tay thì Lăng Tử Nhan sẽ biến mất vậy. Một nụ hôn triền miên dai dẳng xong mới chịu rời khỏi đôi môi nàng, cánh tay còn vòng trên cổ Lăng Tử Nhan, ánh mắt lóe quang mang, lấp lánh như ánh sao, hơi thở có chút hỗn loạn, nỉ non nói: “Nhan nhi, ta…muốn nàng." “muốn nàng", hai chữ này đã nhỏ đến mức chỉ còn khẩu hình. (5)
Lăng Tử Nhan như thể bị sét đánh, thoáng chốc cứng ngắc, nháy mắt lại nhuyễn ra, nếu không phải đang ôm lấy vòng eo Dương Mạc Tuyền thì chỉ sợ có thể lập tức ngã xuống đất. Mặt đỏ hồng, thẹn thùng gật gật đầu: “Ân."
Dương Mạc Tuyền thấy nàng đầu tiên là sửng sốt, lòng lập tức lo lắng, nhìn thấy nàng gật đầu, tâm mới buông lỏng. Dù biết rõ nàng sẽ đáp ứng nhưng vẫn thấy khẩn trương.
Lăng Tử Nhan có cảm giác mừng đến phát khóc. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được.
_Hết chương 66_
———————————————————————————–
(1) tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: biết thì sẽ nói, tuyệt không dấu diếm
(2) có điểm mặc: có mực -> ý là có kiến thức
(3) bão tỳ bà bán già diện: Tay ôm đàn che nửa mặt hoa
Trích từ bài “Tỳ bà hành" – Bạch Cư Dị
( Nguồn: http://poem.tkaraoke.com/17483/Ty_Ba_Hanh.html)
(4) đại khảo: cuộc thi lớn
(5) khẩu hình: thì kiểu miệng nói từ đó nhưng không phát ra tiếng ý.
Tác giả :
Lạc Khuynh