Đại Thú Tân Nương
Chương 47: Chuộc người
Lăng Tử Nhan đi đến bên người Dương Mạc Tuyền, trước cười nói: “Tuyền nhi, nàng đàn thật hay, chờ Nhan nhi học được thổi tiêu sẽ cùng nàng cầm tiêu hợp tấu." Sau đó sắc mặt lạnh lùng, dùng ánh mắt sắc bén nhìn kẻ dám nói năng lỗ mãng với Dương Mạc Tuyền: “Ai còn dám nói một câu vô lễ với Tuyền nhi thử xem?"
Một kẻ bộ dáng công tử ca vô lại, khiêu khích: “Nói thì sao? Xem hắn một thân mảnh mai yếu đuối thế kia, không bằng để cho bổn đại gia…" Còn chưa nói xong liền “A" một tiếng té trên mặt đất, đến khi đứng lên, hơn phân nửa khuôn mặt đều đen, còn có mực nước nhỏ xuống.
Lăng Tử Nhan trên tay không có thứ gì, lại cách khá xa, liền trực tiếp cầm lấy nghiên mực Tử Y vừa dùng để viết ném qua, may mắn là nghiên mực hình tròn, không có góc cạnh, nếu không đã chỉ thấy máu.
Bất quá bộ dáng người nọ mặt mũi đầy mực nước, so với đổ máu càng chật vật hơn, lập tức dẫn tới một trận cười to. Lăng Tử Nhan cũng nhịn không được cười rộ lên.
Dương Mạc Tuyền vội vàng quát lớn một tiếng: “Nhan nhi!" Nhan nhi làm việc vẫn luôn lỗ mãng như vậy, nơi này không phải Tô Châu, lại càng không phải là Lăng Vương phủ, nếu thật sự gây náo loạn, còn không biết nên thế nào mới có thể thu xếp ổn thoả. Đành phải lộ ra nụ cười xin lỗi với người nọ, hoà nhã nói: “Hắn tính tình nóng nảy, còn thỉnh công tử thông cảm."
Người kia cũng là loại khi dễ kẻ yếu sợ kẻ mạnh, thấy Lăng Tử Nhan thủ pháp tinh chuẩn liền biết là người có gia thế, trong lòng đã khiếp sợ, hơn nữa rõ ràng chính mình nói khiêu khích trước, Dương Mạc Tuyền còn hướng hắn giải thích, liền nén nuốt xuống một khẩu ác khí, bất quá rốt cuộc nhổ một cái, phun ra một câu thô tục rồi mới bỏ đi.
Hoa Tứ Nương cũng đã đi tới, vốn là bán đêm đầu tiên, như thế nào lại biến thành chuộc thân? Tử Y vào Bách Hoa Lâu còn chưa có giúp nàng kiếm được tiền, sao có thể để nàng chuộc thân? Bất quá nhìn đến đám người Dương Mạc Tuyền, lại không dám dễ dàng đắc tội, trên mặt trưng ra vẻ tươi cười, nói: “Công tử, một đêm đầu tiên của Tử Y cô nương nhà chúng ta đã được một ngàn lượng, nếu ngài muốn giúp nàng chuộc thân, vậy giá này cũng không thấp nha!"
Dương Mạc Tuyền nào biết giá cả là bao nhiêu, liền hỏi: “Bao nhiêu?"
Hoa Tứ Nương nheo mắt, con ngươi xoay chuyển, thầm tính kế, lại nghe Lí Vi Tu nói: “Khỏi tính toán, hai ngàn lượng, ta mang người đi."
Lúc Tử Y vào Bách Hoa Lâu, Hoa Tứ Nương lấy hai trăm lượng bạc để mua nàng, nay vừa lật tay đã được gấp mười, trong lòng đã sớm đáp ứng, ngoài miệng lại nói: “Vừa rồi các vị cũng thấy được, nữ nhi của ta chẳng những xinh đẹp như hoa mà còn tinh thông cầm kỳ thi hoạ, nếu ở Bách Hoa Lâu chúng ta thì chính là cái cây hái ra tiền. Các vị muốn chuộc người thì cũng có thể, chắc giá, ba ngàn lượng bạc trắng, ta lập tức thả người."
Tử Y nhìn sắc mặt con buôn của Hoa Tứ Nương chỉ cảm thấy ghê tởm. Vừa rồi năm trăm lượng chỉ còn thiếu điều đem mình đi tặng người, giờ lại giở công phu sư tử ngoạm, đẩy giá lên tận trời, thật sự là cực độ không biết xấu hổ, âm thanh lạnh lùng nói: “Một ngàn năm trăm lượng, thả hay không tuỳ ngươi. Dao nhỏ ta đã chuẩn bị tốt, nếu lưu ta lại, sáng mai trên mặt ta sẽ nhiều thêm vài đao, chớ nói một ngàn năm trăm lượng, sợ là một trăm năm chục lượng cũng đều không có người coi trọng ta. Ma ma, tự ngài suy nghĩ một chút đi."Hoa Tứ Nương lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc cũng là con ngựa hoang khó dạy, Tử Y này là đoá mân côi, nhưng dù có tiên diễm đến đâu lại cũng đầy gai nhọn, nếu cường ngạnh lưu nàng lại, chỉ sợ cũng là một mối hoạ, liền dậm chân, nói: “Được, hai ngàn liền hai ngàn, bất quá ta muốn hiện ngân*."
*hiện ngân: bạc trao tận tay ( = tiền mặt)
Lí Vi Tu cầm lấy chiếc bút đặt trên bàn, ở trên giấy Tuyên Thành viết một biên lai ghi nợ, viết dấu hiệu riêng, còn ấn dấu tay làm chứng, đưa cho Hoa Tứ Nương, lại lấy một bao bạc, nói: “Đây là năm trăm lượng hiện ngân, còn một ngàn năm trăm thì có giấy nợ. Ngươi cầm lấy đi đến phủ doãn Tô Châu, sẽ có người đổi thành bạc."
Hoa Tứ Nương thấy trên giấy quả đúng là dấu ấn của quan phủ, thế nào còn giả được, liền vội vàng thu lấy, đổi ngay sắc mặt, cười làm lành nói: “Giờ ta sai người đi thu thập hành lý cho Tử Y cô nương."
Tử Y lập tức ngắt lời nàng: “Không cần!" Nàng không muốn có bất cứ liên quan gì cùng thanh lâu nữa.
Đoàn người Dương Mạc Tuyền cũng không ở lâu, rời khỏi Bách Hoa Lâu.
Vương Thành bọn họ dù sao cũng không có chỗ đi, liền cùng hồi khách điếm, trên đường nói nói cười cười cũng thực náo nhiệt.
Quen biết Lí Vi Tu đã lâu như vậy, lần đầu tiên Lăng Tử Nhan cảm thấy hắn cũng không đáng ghét như vẫn nghĩ, ngẫm lại còn thấy Lí Vi Tu giống như giúp các nàng không ít, chỉ có một sự kiện làm cho nàng đặc biệt bực bội, chính là thế nào hắn cũng muốn thú nàng làm thê tử. Muốn khiến nàng gả cho hắn là chuyện tuyệt đối không thể! Bất quá huynh đệ thì vẫn có thể làm. Nàng thích nhất kết giao với bằng hữu giang hồ nghĩa khí, vừa rồi nếu không phải hắn xuất thủ, Tuyền nhi sao có thể giúp Tử Y chuộc thân?
Nghĩ vậy, Lăng Tử Nhan đi mau vài bước, cánh tay khoác lấy vai Lí Vi Tu, một bộ huynh đệ tốt, cười nói: “Lí Vi Tu, chúng ta làm bằng hữu đi!"
Lí Vi Tu cả kinh không phải nhỏ, bất khả tư nghị nhìn Lăng Tử Nhan, nửa ngày chưa nói một câu. Người này thật sự là Lăng Tử Nhan mà không phải một người trông giống nàng?
Vương Thành ở bên cạnh giành đáp lời trước: “Lăng huynh đệ, vừa rồi ở Bách Hoa Lâu lộ một tay công phu, thật rất soái a! Đổi lại là một kẻ thô tục như ta, gặp chuyện không quen nhìn, đi lên chính là một trận quyền đấm cước đá, đâu giống như Lăng huynh đệ văn nhã đứng đó, tuỳ tay hất một cái liền khiến cho cái tên không biết tốt xấu kia không dám rên một tiếng!" Nói xong còn khoa chân múa tay mô phỏng động tác Lăng Tử Nhan ném nghiên mực, thủ pháp vụng về, tự nhiên nhìn không tiêu sái được bằng Lăng Tử Nhan.
Vương Thành huynh đệ là loại người hành động, gặp Lăng Tử Nhan một câu không hợp liền muốn động thủ, thực hợp tâm ý bọn họ. Bình thường huynh đệ họ quen với loại tác phong mãnh liệt như thế, giờ lại đem Lăng Tử Nhan trước mặt là người đồng đạo, liền thoáng chốc đã cùng nàng xưng huynh gọi đệ.
Lăng Tử Nhan nghe Vương Thành nói, thật là hưởng thụ. Trước kia nàng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, mặc kệ là đúng hay sai, đổi lại đều là một chút răn dạy, không phải cha nói nàng lỗ mãng hấp tấp thì cũng là nương nói nàng xen vào việc của người khác, cho dù là vì Dương Mạc Tuyền xuất đầu thì cũng không được Dương Mạc Tuyền nói một câu tán thưởng. Hiện tại Vương Thành một phen nịnh nọt, trực tiếp đụng trúng nỗi lòng, như thế nào lại không cao hứng cho được? Còn đắc ý nói: “Nếu hắn thực dám hoàn thủ, ta không đánh cho hắn hoa rơi nước chảy kêu cha gọi mẹ thì hắn không biết bản Quận…bản thiếu gia là ai."“Đúng, hắn có mắt mà như mù mà!" Vương Thông cũng sáp lại hùa theo. Hắn nghe Lăng Tử Nhan nói chuyện hào sảng, sớm đã quên chuyện lúc vừa gặp mặt như giẫm phải đinh.
Lí Vi Tu rốt cuộc cũng từ trong nỗi khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy Lăng Tử Nhan khi nói chuyện trông thực quyến rũ, không khỏi tim đập thình thịch, lại nghĩ tới vừa rồi nàng nói muốn cùng hắn làm bằng hữu, liền vui sướng vô cùng. Cố gắng lâu như vậy cuối cùng mới có thể khiến cho nàng không chán ghét mình, tuy rằng muốn chiếm được phương tâm của nàng thì còn có điểm khó khăn, nhưng ít nhất đã thấy được hy vọng, liền cười gia nhập bọn họ: “Đánh cho hắn hoa rơi đầy đất có gì khó, đổi lại là ta, không cần động vào một cọng tóc của hắn cũng có thể làm cho hắn sống không bằng chết."
Lăng Tử Nhan nghe thú vị, lập tức vẻ mặt tò mò nhìn hắn, hỏi: “Ngươi làm thế nào?"
Lí Vi Tu thu nụ cười, nghiêm trang nói: “Rất đơn giản, tới trước Bách Hoa Lâu tìm một cô nương, sau đó cởi hết y phục của tất cả bọn họ, rồi đưa lưng về phía nhau, cột vào cùng nhau là được."
Lăng Tử Nhan còn tưởng rằng hắn sẽ nói ra cái kế sách gì thần kỳ, dĩ nhiên lại là loại phương pháp này, lập tức đỏ mặt, một chưởng đập lên lưng hắn, tức giận sẵng giọng mắng: “Hạ lưu!"
Đám người Vương Thành liền cười ha hả, cùng kêu lên khen: “Lí huynh, hảo kế!"
Dương Mạc Tuyền cùng Tử Y vẫn theo sau, nghe được bọn họ đối thoại, không tự chủ được đều nhăn mày.
Tuy rằng Tử Y đã rời khỏi Bách Hoa Lâu, cô nương trong lời Lí Vi Tu cũng không phải chỉ nàng, nhưng vẫn có cảm giác nhục nhã. Nữ tử thanh lâu ở trong mắt bọn họ lại rẻ tiền hạ lưu thế sao? Lại nhìn Lăng Tử Nhan theo chân bọn họ chuyện trò vui vẻ, liền coi nàng giống như bọn Lí Vi Tu là kẻ ăn chơi trác táng, vốn đã không có hảo cảm, giờ lại sinh ra một tia ghét cay ghét đắng.
Dương Mạc Tuyền lại lo lắng Nhan nhi tâm tư đơn thuần, nếu quả thật kết giao với đám hồ bằng cẩu hữu như vậy, sao có thể không học phải cái xấu? Càng lo lắng nếu vẫn chịu ân huệ của Lí Vi Tu, Lí Vi Tu sẽ nhân cơ hội mà theo đuổi Nhan nhi, nói không chừng nàng sẽ thật sự thay đổi tâm ý, tựa như vừa rồi thế nhưng nàng lại khoác vai Lí Vi Tu vậy, một màn kia thực chói mắt, mà đến giờ Nhan nhi còn chưa thèm lại đây. Nếu rời nhà trốn đi lại phải chịu cảnh Nhan nhi cùng Lí Vi Tu càng ngày càng thân cận, vậy nàng tình nguyện trở về đối mặt với Lăng Tử Hạo còn hơn.
Ý niệm kia chỉ chợt loé trong đầu Tử Y rồi liền qua, quay đầu nhìn Dương Mạc Tuyền, chỉ thấy nàng chau mày, bộ dáng dường như có nhiều tâm sự, không biết nàng đang phiền não cái gì? Dương Mạc Tuyền cứu nàng ra khỏi hố lửa, chính là ân nhân của nàng, nhưng hai ngàn lượng bạc kia, sợ là sinh thời vô phương hoàn trả, chỉ có thể tìm phương pháp đi theo để báo đáp nàng. Giờ thấy nàng tâm tư rối bời, đã nghĩ khuyên nàng, đáng tiếc là lại hoàn toàn không biết gì về nàng. Suy nghĩ trong chốc lát, mới nói: “Có thể nói cho Tử Y biết phương danh của cô nương không?"
Dương Mạc Tuyền đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lộ ra một cái tươi cười thản nhiên: “Nguyên lai ngươi đã sớm biết."
Tử Y khẽ cười nói: “Nếu không phải biết ngươi là nữ tử, ta đã không để ngươi giúp ta chuộc thân."
“A? Vì sao?" Dương Mạc Tuyền ngạc nhiên hỏi.
Tử Y nói: “Bởi vì ta tin tưởng ngươi. Nam nhân đều bạc tình bạc nghĩa, chỉ có nữ nhân mới hiểu lòng nữ nhân."
Dương Mạc Tuyền từ chối cho ý kiến, chỉ nhún vai một chút. Nam nhân nàng không biết, nữ nhân… Không tự chủ được nhìn thoáng qua Lăng Tử Nhan, bởi vì cách quá xa nên không biết nàng cùng Lí Vi Tu bọn họ nói cái gì, chỉ có thể nghe được ngẫu nhiên truyền đến tiếng cười của nàng, từ từ nói: “Coi như thế đi."
Tử Y thấy khi nàng nói chuyện luôn phân thần nhìn Lăng Tử Nhan, cũng chỉ có khi nhìn Lăng Tử Nhan thì trên mặt mới có chút thần sắc đăm chiêu, liền đoán được phiền muộn trong lòng nàng hẳn là có liên quan với Lăng Tử Nhan. Cũng không vội vàng hỏi thăm chuyện giữa các nàng, chỉ nói: “Tử Y là hoa danh của ta, ta nguyên danh tên là Lục Uyển Nhi, bất quá ta cũng không muốn nhớ lại gia đình ngày trước, cho nên về sau vẫn gọi Tử Y đi. Qua hai tháng nữa ta vừa tròn mười tám tuổi."
Dương Mạc Tuyền nghe nàng nói như thế, lúc này mới nhớ ra còn chưa có nói cho nàng biết tên, liền nhân tiện nói: “Ta gọi là Dương Mạc Tuyền, so với ngươi lớn hơn một chút."
Tử Y cố ý đem nàng nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau đó lộ ra vẻ khó xử: “Ta đây nên gọi ngươi là Dương công tử hay Dương tỷ tỷ đây?"
Dương Mạc Tuyền cười khẽ: “Ta mặc nam trang quả nhiên không hợp, bị ngươi liếc mắt một cái liền nhìn thấu."
“Ta xem ra người bên ngoài nhìn không ra, chỉ có thể nói ta so với người khác thì thông tuệ hơn thôi." Trên mặt Tử Y không khỏi lộ ra vẻ tự phụ.
Dương Mạc Tuyền đã từng kiến thức qua sự tự tin của Tử Y lúc ở Bách Hoa Lâu, cho nên nghe nàng nói ra lời này cũng không cảm thấy đột ngột một chút nào, còn tán thưởng: “Ngươi quả thật không giống với người thường." Bởi vì quay đầu nhìn Tử Y, lại đang là đêm khuya, liền thình lình trực tiếp va phải một người, doạ nàng kinh hãi phải lùi về sau mấy bước mới nhìn rõ là Lăng Tử Nhan. Vỗ ngực, lòng còn sợ hãi nói: “Nhan nhi, không phải ngươi đi phía trước sao? Thế nào lại dừng? Làm ta giật cả mình."
Căn bản vốn Lăng Tử Nhan đang cùng bọn Lí Vi Tu một đường nói giỡn, đi tới đi tới đột nhiên nhớ ra Dương Mạc Tuyền, xoay người liền phát hiện phía sau lại không có thân ảnh của nàng, kinh hãi đến vã mồ hôi, vội vàng quay lại tìm, đi qua đầu đường liền nhìn thấy lại là cảnh Tử Y thân mật kéo cánh tay Dương Mạc Tuyền, còn nghe được Dương Mạc Tuyền tán thưởng Tử Y là một người bất đồng với thường nhân. Trong mắt Lăng Tử Nhan, con ngươi thâm thuý còn đen hơn so với màn đêm.
_Hết chương 47_
Một kẻ bộ dáng công tử ca vô lại, khiêu khích: “Nói thì sao? Xem hắn một thân mảnh mai yếu đuối thế kia, không bằng để cho bổn đại gia…" Còn chưa nói xong liền “A" một tiếng té trên mặt đất, đến khi đứng lên, hơn phân nửa khuôn mặt đều đen, còn có mực nước nhỏ xuống.
Lăng Tử Nhan trên tay không có thứ gì, lại cách khá xa, liền trực tiếp cầm lấy nghiên mực Tử Y vừa dùng để viết ném qua, may mắn là nghiên mực hình tròn, không có góc cạnh, nếu không đã chỉ thấy máu.
Bất quá bộ dáng người nọ mặt mũi đầy mực nước, so với đổ máu càng chật vật hơn, lập tức dẫn tới một trận cười to. Lăng Tử Nhan cũng nhịn không được cười rộ lên.
Dương Mạc Tuyền vội vàng quát lớn một tiếng: “Nhan nhi!" Nhan nhi làm việc vẫn luôn lỗ mãng như vậy, nơi này không phải Tô Châu, lại càng không phải là Lăng Vương phủ, nếu thật sự gây náo loạn, còn không biết nên thế nào mới có thể thu xếp ổn thoả. Đành phải lộ ra nụ cười xin lỗi với người nọ, hoà nhã nói: “Hắn tính tình nóng nảy, còn thỉnh công tử thông cảm."
Người kia cũng là loại khi dễ kẻ yếu sợ kẻ mạnh, thấy Lăng Tử Nhan thủ pháp tinh chuẩn liền biết là người có gia thế, trong lòng đã khiếp sợ, hơn nữa rõ ràng chính mình nói khiêu khích trước, Dương Mạc Tuyền còn hướng hắn giải thích, liền nén nuốt xuống một khẩu ác khí, bất quá rốt cuộc nhổ một cái, phun ra một câu thô tục rồi mới bỏ đi.
Hoa Tứ Nương cũng đã đi tới, vốn là bán đêm đầu tiên, như thế nào lại biến thành chuộc thân? Tử Y vào Bách Hoa Lâu còn chưa có giúp nàng kiếm được tiền, sao có thể để nàng chuộc thân? Bất quá nhìn đến đám người Dương Mạc Tuyền, lại không dám dễ dàng đắc tội, trên mặt trưng ra vẻ tươi cười, nói: “Công tử, một đêm đầu tiên của Tử Y cô nương nhà chúng ta đã được một ngàn lượng, nếu ngài muốn giúp nàng chuộc thân, vậy giá này cũng không thấp nha!"
Dương Mạc Tuyền nào biết giá cả là bao nhiêu, liền hỏi: “Bao nhiêu?"
Hoa Tứ Nương nheo mắt, con ngươi xoay chuyển, thầm tính kế, lại nghe Lí Vi Tu nói: “Khỏi tính toán, hai ngàn lượng, ta mang người đi."
Lúc Tử Y vào Bách Hoa Lâu, Hoa Tứ Nương lấy hai trăm lượng bạc để mua nàng, nay vừa lật tay đã được gấp mười, trong lòng đã sớm đáp ứng, ngoài miệng lại nói: “Vừa rồi các vị cũng thấy được, nữ nhi của ta chẳng những xinh đẹp như hoa mà còn tinh thông cầm kỳ thi hoạ, nếu ở Bách Hoa Lâu chúng ta thì chính là cái cây hái ra tiền. Các vị muốn chuộc người thì cũng có thể, chắc giá, ba ngàn lượng bạc trắng, ta lập tức thả người."
Tử Y nhìn sắc mặt con buôn của Hoa Tứ Nương chỉ cảm thấy ghê tởm. Vừa rồi năm trăm lượng chỉ còn thiếu điều đem mình đi tặng người, giờ lại giở công phu sư tử ngoạm, đẩy giá lên tận trời, thật sự là cực độ không biết xấu hổ, âm thanh lạnh lùng nói: “Một ngàn năm trăm lượng, thả hay không tuỳ ngươi. Dao nhỏ ta đã chuẩn bị tốt, nếu lưu ta lại, sáng mai trên mặt ta sẽ nhiều thêm vài đao, chớ nói một ngàn năm trăm lượng, sợ là một trăm năm chục lượng cũng đều không có người coi trọng ta. Ma ma, tự ngài suy nghĩ một chút đi."Hoa Tứ Nương lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc cũng là con ngựa hoang khó dạy, Tử Y này là đoá mân côi, nhưng dù có tiên diễm đến đâu lại cũng đầy gai nhọn, nếu cường ngạnh lưu nàng lại, chỉ sợ cũng là một mối hoạ, liền dậm chân, nói: “Được, hai ngàn liền hai ngàn, bất quá ta muốn hiện ngân*."
*hiện ngân: bạc trao tận tay ( = tiền mặt)
Lí Vi Tu cầm lấy chiếc bút đặt trên bàn, ở trên giấy Tuyên Thành viết một biên lai ghi nợ, viết dấu hiệu riêng, còn ấn dấu tay làm chứng, đưa cho Hoa Tứ Nương, lại lấy một bao bạc, nói: “Đây là năm trăm lượng hiện ngân, còn một ngàn năm trăm thì có giấy nợ. Ngươi cầm lấy đi đến phủ doãn Tô Châu, sẽ có người đổi thành bạc."
Hoa Tứ Nương thấy trên giấy quả đúng là dấu ấn của quan phủ, thế nào còn giả được, liền vội vàng thu lấy, đổi ngay sắc mặt, cười làm lành nói: “Giờ ta sai người đi thu thập hành lý cho Tử Y cô nương."
Tử Y lập tức ngắt lời nàng: “Không cần!" Nàng không muốn có bất cứ liên quan gì cùng thanh lâu nữa.
Đoàn người Dương Mạc Tuyền cũng không ở lâu, rời khỏi Bách Hoa Lâu.
Vương Thành bọn họ dù sao cũng không có chỗ đi, liền cùng hồi khách điếm, trên đường nói nói cười cười cũng thực náo nhiệt.
Quen biết Lí Vi Tu đã lâu như vậy, lần đầu tiên Lăng Tử Nhan cảm thấy hắn cũng không đáng ghét như vẫn nghĩ, ngẫm lại còn thấy Lí Vi Tu giống như giúp các nàng không ít, chỉ có một sự kiện làm cho nàng đặc biệt bực bội, chính là thế nào hắn cũng muốn thú nàng làm thê tử. Muốn khiến nàng gả cho hắn là chuyện tuyệt đối không thể! Bất quá huynh đệ thì vẫn có thể làm. Nàng thích nhất kết giao với bằng hữu giang hồ nghĩa khí, vừa rồi nếu không phải hắn xuất thủ, Tuyền nhi sao có thể giúp Tử Y chuộc thân?
Nghĩ vậy, Lăng Tử Nhan đi mau vài bước, cánh tay khoác lấy vai Lí Vi Tu, một bộ huynh đệ tốt, cười nói: “Lí Vi Tu, chúng ta làm bằng hữu đi!"
Lí Vi Tu cả kinh không phải nhỏ, bất khả tư nghị nhìn Lăng Tử Nhan, nửa ngày chưa nói một câu. Người này thật sự là Lăng Tử Nhan mà không phải một người trông giống nàng?
Vương Thành ở bên cạnh giành đáp lời trước: “Lăng huynh đệ, vừa rồi ở Bách Hoa Lâu lộ một tay công phu, thật rất soái a! Đổi lại là một kẻ thô tục như ta, gặp chuyện không quen nhìn, đi lên chính là một trận quyền đấm cước đá, đâu giống như Lăng huynh đệ văn nhã đứng đó, tuỳ tay hất một cái liền khiến cho cái tên không biết tốt xấu kia không dám rên một tiếng!" Nói xong còn khoa chân múa tay mô phỏng động tác Lăng Tử Nhan ném nghiên mực, thủ pháp vụng về, tự nhiên nhìn không tiêu sái được bằng Lăng Tử Nhan.
Vương Thành huynh đệ là loại người hành động, gặp Lăng Tử Nhan một câu không hợp liền muốn động thủ, thực hợp tâm ý bọn họ. Bình thường huynh đệ họ quen với loại tác phong mãnh liệt như thế, giờ lại đem Lăng Tử Nhan trước mặt là người đồng đạo, liền thoáng chốc đã cùng nàng xưng huynh gọi đệ.
Lăng Tử Nhan nghe Vương Thành nói, thật là hưởng thụ. Trước kia nàng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, mặc kệ là đúng hay sai, đổi lại đều là một chút răn dạy, không phải cha nói nàng lỗ mãng hấp tấp thì cũng là nương nói nàng xen vào việc của người khác, cho dù là vì Dương Mạc Tuyền xuất đầu thì cũng không được Dương Mạc Tuyền nói một câu tán thưởng. Hiện tại Vương Thành một phen nịnh nọt, trực tiếp đụng trúng nỗi lòng, như thế nào lại không cao hứng cho được? Còn đắc ý nói: “Nếu hắn thực dám hoàn thủ, ta không đánh cho hắn hoa rơi nước chảy kêu cha gọi mẹ thì hắn không biết bản Quận…bản thiếu gia là ai."“Đúng, hắn có mắt mà như mù mà!" Vương Thông cũng sáp lại hùa theo. Hắn nghe Lăng Tử Nhan nói chuyện hào sảng, sớm đã quên chuyện lúc vừa gặp mặt như giẫm phải đinh.
Lí Vi Tu rốt cuộc cũng từ trong nỗi khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy Lăng Tử Nhan khi nói chuyện trông thực quyến rũ, không khỏi tim đập thình thịch, lại nghĩ tới vừa rồi nàng nói muốn cùng hắn làm bằng hữu, liền vui sướng vô cùng. Cố gắng lâu như vậy cuối cùng mới có thể khiến cho nàng không chán ghét mình, tuy rằng muốn chiếm được phương tâm của nàng thì còn có điểm khó khăn, nhưng ít nhất đã thấy được hy vọng, liền cười gia nhập bọn họ: “Đánh cho hắn hoa rơi đầy đất có gì khó, đổi lại là ta, không cần động vào một cọng tóc của hắn cũng có thể làm cho hắn sống không bằng chết."
Lăng Tử Nhan nghe thú vị, lập tức vẻ mặt tò mò nhìn hắn, hỏi: “Ngươi làm thế nào?"
Lí Vi Tu thu nụ cười, nghiêm trang nói: “Rất đơn giản, tới trước Bách Hoa Lâu tìm một cô nương, sau đó cởi hết y phục của tất cả bọn họ, rồi đưa lưng về phía nhau, cột vào cùng nhau là được."
Lăng Tử Nhan còn tưởng rằng hắn sẽ nói ra cái kế sách gì thần kỳ, dĩ nhiên lại là loại phương pháp này, lập tức đỏ mặt, một chưởng đập lên lưng hắn, tức giận sẵng giọng mắng: “Hạ lưu!"
Đám người Vương Thành liền cười ha hả, cùng kêu lên khen: “Lí huynh, hảo kế!"
Dương Mạc Tuyền cùng Tử Y vẫn theo sau, nghe được bọn họ đối thoại, không tự chủ được đều nhăn mày.
Tuy rằng Tử Y đã rời khỏi Bách Hoa Lâu, cô nương trong lời Lí Vi Tu cũng không phải chỉ nàng, nhưng vẫn có cảm giác nhục nhã. Nữ tử thanh lâu ở trong mắt bọn họ lại rẻ tiền hạ lưu thế sao? Lại nhìn Lăng Tử Nhan theo chân bọn họ chuyện trò vui vẻ, liền coi nàng giống như bọn Lí Vi Tu là kẻ ăn chơi trác táng, vốn đã không có hảo cảm, giờ lại sinh ra một tia ghét cay ghét đắng.
Dương Mạc Tuyền lại lo lắng Nhan nhi tâm tư đơn thuần, nếu quả thật kết giao với đám hồ bằng cẩu hữu như vậy, sao có thể không học phải cái xấu? Càng lo lắng nếu vẫn chịu ân huệ của Lí Vi Tu, Lí Vi Tu sẽ nhân cơ hội mà theo đuổi Nhan nhi, nói không chừng nàng sẽ thật sự thay đổi tâm ý, tựa như vừa rồi thế nhưng nàng lại khoác vai Lí Vi Tu vậy, một màn kia thực chói mắt, mà đến giờ Nhan nhi còn chưa thèm lại đây. Nếu rời nhà trốn đi lại phải chịu cảnh Nhan nhi cùng Lí Vi Tu càng ngày càng thân cận, vậy nàng tình nguyện trở về đối mặt với Lăng Tử Hạo còn hơn.
Ý niệm kia chỉ chợt loé trong đầu Tử Y rồi liền qua, quay đầu nhìn Dương Mạc Tuyền, chỉ thấy nàng chau mày, bộ dáng dường như có nhiều tâm sự, không biết nàng đang phiền não cái gì? Dương Mạc Tuyền cứu nàng ra khỏi hố lửa, chính là ân nhân của nàng, nhưng hai ngàn lượng bạc kia, sợ là sinh thời vô phương hoàn trả, chỉ có thể tìm phương pháp đi theo để báo đáp nàng. Giờ thấy nàng tâm tư rối bời, đã nghĩ khuyên nàng, đáng tiếc là lại hoàn toàn không biết gì về nàng. Suy nghĩ trong chốc lát, mới nói: “Có thể nói cho Tử Y biết phương danh của cô nương không?"
Dương Mạc Tuyền đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lộ ra một cái tươi cười thản nhiên: “Nguyên lai ngươi đã sớm biết."
Tử Y khẽ cười nói: “Nếu không phải biết ngươi là nữ tử, ta đã không để ngươi giúp ta chuộc thân."
“A? Vì sao?" Dương Mạc Tuyền ngạc nhiên hỏi.
Tử Y nói: “Bởi vì ta tin tưởng ngươi. Nam nhân đều bạc tình bạc nghĩa, chỉ có nữ nhân mới hiểu lòng nữ nhân."
Dương Mạc Tuyền từ chối cho ý kiến, chỉ nhún vai một chút. Nam nhân nàng không biết, nữ nhân… Không tự chủ được nhìn thoáng qua Lăng Tử Nhan, bởi vì cách quá xa nên không biết nàng cùng Lí Vi Tu bọn họ nói cái gì, chỉ có thể nghe được ngẫu nhiên truyền đến tiếng cười của nàng, từ từ nói: “Coi như thế đi."
Tử Y thấy khi nàng nói chuyện luôn phân thần nhìn Lăng Tử Nhan, cũng chỉ có khi nhìn Lăng Tử Nhan thì trên mặt mới có chút thần sắc đăm chiêu, liền đoán được phiền muộn trong lòng nàng hẳn là có liên quan với Lăng Tử Nhan. Cũng không vội vàng hỏi thăm chuyện giữa các nàng, chỉ nói: “Tử Y là hoa danh của ta, ta nguyên danh tên là Lục Uyển Nhi, bất quá ta cũng không muốn nhớ lại gia đình ngày trước, cho nên về sau vẫn gọi Tử Y đi. Qua hai tháng nữa ta vừa tròn mười tám tuổi."
Dương Mạc Tuyền nghe nàng nói như thế, lúc này mới nhớ ra còn chưa có nói cho nàng biết tên, liền nhân tiện nói: “Ta gọi là Dương Mạc Tuyền, so với ngươi lớn hơn một chút."
Tử Y cố ý đem nàng nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau đó lộ ra vẻ khó xử: “Ta đây nên gọi ngươi là Dương công tử hay Dương tỷ tỷ đây?"
Dương Mạc Tuyền cười khẽ: “Ta mặc nam trang quả nhiên không hợp, bị ngươi liếc mắt một cái liền nhìn thấu."
“Ta xem ra người bên ngoài nhìn không ra, chỉ có thể nói ta so với người khác thì thông tuệ hơn thôi." Trên mặt Tử Y không khỏi lộ ra vẻ tự phụ.
Dương Mạc Tuyền đã từng kiến thức qua sự tự tin của Tử Y lúc ở Bách Hoa Lâu, cho nên nghe nàng nói ra lời này cũng không cảm thấy đột ngột một chút nào, còn tán thưởng: “Ngươi quả thật không giống với người thường." Bởi vì quay đầu nhìn Tử Y, lại đang là đêm khuya, liền thình lình trực tiếp va phải một người, doạ nàng kinh hãi phải lùi về sau mấy bước mới nhìn rõ là Lăng Tử Nhan. Vỗ ngực, lòng còn sợ hãi nói: “Nhan nhi, không phải ngươi đi phía trước sao? Thế nào lại dừng? Làm ta giật cả mình."
Căn bản vốn Lăng Tử Nhan đang cùng bọn Lí Vi Tu một đường nói giỡn, đi tới đi tới đột nhiên nhớ ra Dương Mạc Tuyền, xoay người liền phát hiện phía sau lại không có thân ảnh của nàng, kinh hãi đến vã mồ hôi, vội vàng quay lại tìm, đi qua đầu đường liền nhìn thấy lại là cảnh Tử Y thân mật kéo cánh tay Dương Mạc Tuyền, còn nghe được Dương Mạc Tuyền tán thưởng Tử Y là một người bất đồng với thường nhân. Trong mắt Lăng Tử Nhan, con ngươi thâm thuý còn đen hơn so với màn đêm.
_Hết chương 47_
Tác giả :
Lạc Khuynh