Đại Thời Đại 1958
Chương 96 Tôi có một người thầy tốt

Đại Thời Đại 1958

Chương 96 Tôi có một người thầy tốt

“Ồ? Là mình quá ngây thơ rồi!" Điện báo của Tổng cục 01 ý tứ rất rõ ràng, Serov cũng thừa nhận chế độ khen thưởng mình não giật nghĩ ra đúng là có chút vấn đề. Lúc ban đầu là 5%, đến sau này là 1%, bây giờ xem ra trong mắt nhân viên Tổng cục 01 như vậy vẫn là quá nhiều, cơ bản không có khả năng được thông qua.

Bỏ qua việc do mình nhất thời to mồm mà giờ cần phải lấp liếm đi, đó chỉ là chuyện nhỏ, Serov cần phải cân nhắc một chút đến việc giải quyết vấn đề trước mắt, lời đã nói ra rồi, không thể tự tát mặt mình. Số tiền này hiện còn nằm trong tay Serov, bỏ qua ý tưởng mê người cầm tiền bỏ trốn, hắn còn chưa muốn bị KGB truy sát làm hồ sơ điển hình….

‘Tổng bộ chỉ biết kim ngạch đại khái, không biết được số lẻ! Muốn làm được nói lời giữ lời thì cần phải…’ Serov gãi gãi cằm, liếc nhìn Mendeleev. ‘Nhất định phải xử lý được Mendeleev…’

“Mendeleev, tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc một chút!" Serov sắc mặt nghiêm túc, lúc này vừa không chuẩn bị lừa gạt, cũng không phải là dụ dỗ, những thứ đó đều để đối phó với người ngoài, đối mặt với đồng chí của mình, giảng đạo lý vẫn hơn, “Các điệp viên vào sinh ra tử, rời xa tổ quốc hoàn thành nhiệm vụ của mình, một số khen thưởng về mặt vật chất kỳ thực không hề quá đáng, càng huống hồ chúng ta còn có năng lực làm được…"

“Đây không phải là tiền của chúng ta, người Mỹ lúc nào cũng nói Liên Xô chúng ta là nước nghèo, coi như lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo đi…"Serov nói tình nói lý thuyết phục, mặc dù là đang tranh thủ phúc lợi cho cấp dưới của mình, không sai, nhưng xét đến cùng ra vẫn là để tránh bị mất mặt, lời đã nói ra rồi thì nhất định phải thực hiện.

“Chuyện này không phù hợp quy định, đồng chí Serov!" Mendeleev không mảy may dao động, nói: “Tiền tuy là vẫn đang trong tay chúng ta, nhưng số tiền này chung quy vẫn phải nộp lên, một khi điều tra xuống, chúng ta đều không thể gánh nổi trách nhiệm…"

Đây không phải là còn chưa nộp lên sao? Quy tắc là chết, người là sống, toà án xét xử còn phải cân nhắc một chút tới ảnh hưởng xã hội cơ mà? Serov lần đầu tiên cảm thấy, cái gã này thật đáng ghét.

Không sao cả, vẫn có cách! Serov bình tình nói: “Tiền thu xếp để các đồng chí quốc gia khác tới Italia cần phải để lại, số còn lại nộp lên Tổng cục…" Số tiền này Serov nhất định phải móc ra, không cần lý do, chính là phải móc!

“Để lại bao nhiêu?" Mendeev đại khái đã đoán được Serov muốn làm gì, chỉ là loại kinh phí này không thể lượng hóa, cũng thật là Serov muốn nói bao nhiều thì là bấy nhiêu.

“Mười triệu, còn cả chi phí tiếp đón các đồng chí Pháp, nhân dân tuần hành! Kỳ thực không hề nhiều!" Serov bừng bừng chính khí nói, “Đồng chí Mendeleev, mời anh cùng tôi báo cáo với Tổng cục, đồng thời tôi còn có một số ý tưởng riêng…"

Kỳ thực, công việc nguyên bản của Mendeleev vốn là giám sát nhân viên nội bộ Đại sứ quán, phòng ngừa phản bội, trong thời kỳ đại sứ tiền nhiệm, đó chính là nhiệm vụ cơ bản của Mendeleev. Chỉ là sau khi Serov tới, mọi chuyện đều thay đổi, do bản thân Serov đã là thượng tá KGB, quân hàm còn cao hơn Mendeleev, cho nên rất tự nhiên, Mendeleev thành công từ thủ lĩnh bảo vệ giám sát đại sứ, biến thành lưỡi đao Serov ỷ trọng nhất.

Cũng lại vì quân hàm bản thân Serov cao hơn Mendeleev, cho nên qua hệ giữa hai người từ giám sát và bị giám sát biến thành quan hệ cấp trên cấp dưới. Thế là liền biến thành như vậy giờ, Mendeleev không phát huy được tác dụng giám sát Serov, thỉnh thoảng còn bị Serov kéo ra cùng liên danh gửi điện….

“Được rồi, không có việc gì tôi ra ngoài trước đây!" Serov thuận tay xách theo hai chai bia đen, không biết hoạt động biểu tình bên ngoài đã kết thúc hay chưa?

Đại sú quán Mỹ bị bao vây, lý do này đủ để chính phủ Italia nghiêm túc xử lý, cảnh sát chống bạo động xua tan tất cả người biểu tình, hơi khiến Serov thất vọng là sự kiện đổ máu không hề xuất hiện. Serov ngồi trên tường bao thể hiện ra khí trường mạnh mẽ, dưới sự uy hiếp của hắn và nhất là máy ảnh treo trên cổ, đam cảnh sát chống bạo động này thể hiện ra sự khắc chế hoàn mỹ, làm được đến mức đánh không trả đòn, chửi không đáp lời.

Liếc nhìn máy ảnh trên cổ mình, đột nhiên Serov cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó. “Diễn xuất thật tốt, lôi người đến một góc, chờ ta nhìn không thấy mới đánh…" Serov cười khà khà, “Ta sẽ bị lừa? Kiếp trước ở trên mạng cũng không phải là chưa từng thấy cái trò này!"

Serov trước nay luôn chuẩn bị sẵn cả hai đầu, tự mình đeo máy ảnh chỉ có tác dụng bài trí, ở những địa điểm khác tự nhiên là có người ẩn nấp trong xó xỉnh chụp ảnh. Trên thực tế, máy ảnh Serov đang đeo trên cổ đây, đến bây giờ hắn vẫn còn chưa tìm hiểu rõ xem phải sử dụng như thế nào.

Biểu tình bị xua tan, ngoài Đại sứ quán Mỹ bị đập vỡ một số cửa kính ra thì không tạo thành phá hoại lớn, chẳng qua một con đường lớn cũng thật sự cần được dọn dẹp một lượt..

Ô, người quen? Serov lập tức xác loa phóng thanh, hướng về phía Đại sứ quán Mỹ hô lớn, “Ngài đại sứ Smith, trông thấy ông còn sống, tôi thật sự quá vui mừng, gạch đá vừa nãy vậy mà lại không đập chết ông, đúng là không khoa học chút nào, dù sao ông cũng là người lớn tuổi, không có tốc độ phản nứng nhanh như vậy, thế mà lại tránh qua được? Phải chăng là có người đỡ đạn hộ ông? Tôi cảm thấy đau lòng thay cho đội viên hải quân lục chiến tuẫn chức…"

Tên khốn kiếp này…! Nghe thấy tiếng Serov, Smith liền cảm giác máu trong người mình đều dồn hết cả lên đầu, nhất là loại ngữ khí này càng khiến cho đầu óc ông ta vang lên ù ù. Nếu là người của một nước nào khác, Smith đảm bảo sẽ khiến hắn biết thế nào là kính già nhường trẻ, nhưng không cần biết bản thân Smith có thừa nhận hay không, Liên Xô, quốc gia này trong mắt người Mỹ không hề giống với các quốc gia khác.

Smith tự mình đi ra ngoài xem xét tình huống, rất nhanh chóng cảm thấy hối hận vì quyết định của mình, bộ dạng ỉu xìu xìu, nói với người bên cạnh, “Chúng ta đi về… cái chính phủ Italia cứt chó này, ai bảo bọn hắn sắp xếp Đại sứ quán Mỹ và Liên Xô ở cùng một chỗ vậy?"

Nếu Serov nghe được nhất định sẽ cực kỳ đồng cảm tri âm ở đây, ngay từ lúc hắn mới nhậm chức đã từng phàn nàn cách sắp xếp này của Italia, rõ ràng đang thể hiện không sợ to chuyện.

Đưa mắt nhìn Smith ủ rũ trở về, Serov cảm thấy bầu trời sắp tối cũng trong sáng hơn không ít, không có đối thủ, vô địch thật tịch mịch, anh hùng thực cô đơn, “Thật ra cũng không thể trách lão ta, chủ yếu vẫn là mình quá khủng!" Serov vừa cảm thán vừa thân hình tiêu tác, quay về.

“Chụp được gì rồi?" Serov một mức chờ đợi người đi chụp ảnh trở về, chờ trước chờ sau cuối cùng cũng chờ được đến lúc đó, còn khiến Serov tưởng rằng đã bị phát hiện, phòng chừng nhân viên được phái đi không tránh khỏi ăn một trận đòn.

“Cũng không có gì, không tính là mẫn cảm! Tôi cho rằng vấn đề không lớn!" Mendeleev giải thích qua thời gian cần thiết đề rửa ảnh, loại giải thích dư thừa này khiến Serov có chút khó xử, hắn cũng thật quên mất rằng, thời kỳ này rửa ảnh cần một thời gian không phải là ngắn.

Len lén che giấu qua chút xấu hổ vì sự thiếu hụt kiến thức cơ bản của mình, Serov cầm lấy ảnh chụp Mendeleev đưa tới, xem qua từng tấm, “Sao lại không có gì? Nhìn tấm ảnh này rõ ràng là cảnh sát dùng bạo lực với một thiếu nữ, còn có tấm này, tấm này…" Serov lần lượt đưa ra từng tấm ảnh có vấn đề.

“Đồng chí Serov, đây chỉ là một góc chụp, tôi đã hỏi qua rồi, cô gái đó không hề bị thương tổn!" Mendeleev giải thích.

Cậu nhóc, cậu còn quá trẻ, Serov lãnh đạm nói: “Chân tướng là thế nào không quan trọng, quan trọng là chân tướng như thế nào mới có lợi cho chúng ta, báo chí của chúng ta có thể đăng tải điều gì có lợi cho chúng ta, điều đó chính là chân tướng…."

Mendeleev há há mồm, cuối cùng cũng không nói ra điều gì, kỳ thật nếu như Mendeleev muốn hỏi, Serov cũng rất sẵn lòng giải đáp, tôi có một người thầy tốt, tất cả đều học theo nước Mỹ.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại