Đại Thời Đại 1958
Chương 56 Đây chính là Mỹ kim đó

Đại Thời Đại 1958

Chương 56 Đây chính là Mỹ kim đó

“Hả? Serov từng kể cho tôi nghe về hậu quả của phương thức ấy, tại sao ở Azerbaijan lại xuất hiện chuyện này, anh ấy không phải đang ở Italia sao?" Do hạn chế của thời đại, bây giờ dù Valia muốn liên lạc với chồng mình cũng không phải là dễ dàng gì. Môt cú điện thoại muốn nối thông được không biết phải qua bao nhiêu lần nhân viên chuyển tuyến, cho nên hai người đều liên hệ bằng hình thức điện tín, để thường xuyên liên lạc, ở Ban kỹ thuật cô còn học được cách dùng bảng mật mã, giờ có thể coi là một chuyên viên dịch điện tín loại khá.

“Điều này tạm thời bảo mật!" Semichastny nhún vai, bộ dạng bó tay vô sách, “Serov đúng là đã ở Italia rồi, chuyện đó cô có thể yên tâm. Dựa vào tố chất của cậu ta, nếu phái đi làm điệp viên bí mật chỉ vài phút là bị xử lý rồi, phí công tổ quốc bồi dưỡng! Trung ương sẽ không làm như vậy…"

Lời Semichastny nói làm Valia nhíu chặt lông mày, nhưng cũng phải thừa nhận, với cái tính cách của Serov, cũng thật chỉ vài phút là bị xử lý. Nhưng mà là cấp trên, anh nói như vậy trước mặt vợ người ta, có cảm thấy xấu hổ không?"

Trải qua hậu thế mấy chục năm hoàn thiện gia công, lần thí nghiệm này thể hiện đầy đủ cho Semichastny biết, thế nào gọi là tốc độ lan tràn như nạn châu chấu.

“Theo thống kê của KGB, gần như tất cả mọi ngành nghề đều không thể trốn thoát, các phụ nữ nội trợ gia đình lại càng không có sức miễn dịch!" Aliyev vừa xem số liệu vừa nói, “Tốc độ lan tràn khiến chúng tôi kinh ngạc, đương nhiên, cũng không thể không tính đến yếu tố bản thân học viên tốt nghiệp đặc công từ Moscow làm gia tăng tầm ảnh hưởng!"

“Điều khiến chúng tôi lo lắng nhất chính là đã xuất hiện người bình thường không phải của KGB chúng tôi đang học tập theo phương pháp này, dựa vào nó để kiếm tiền! Hơn nữa còn đang có xu hướng khuyếch tán ra ngoài Baku!" Cuối cùng Aliyev đưa ra kết luận của bản thân.

“Nếu như bây giờ những nhà phân phối cấp cao do KGB đóng vai đồng loạt biến mất, nhân dân sẽ tổn thất bao nhiêu?" Semichastny hỏi.

“Số lượng người xấp xỉ 100 nghìn, các khoản mục liên quan có thể tới vài chục triệu, xin lỗi thưa bí thư, tôi không thể ước lượng được!" Aliyev cẩn thận tính toán một lúc, cuối cùng nói, “Kiến nghị của tôi là lập tức đình chỉ, nếu không chỉ sau vài tháng, có khả năng bắt buộc phải mời đồng chí Serov trở về chuyên môn truy quét loại tội phạm mới xuất hiện này…"

Chỉ là anh không biết, loại tội phạm mới này chính là do cấp trên cũ của anh, Serov, đề xuất ra! Chưa tới hai tháng đã một lưới bắt gọn người từ tất cả mọi tầng lớp ở Baku, xem ra Serov không làm Bộ Nội vụ, chuyển ngành sang làm tội phạm cũng rất có tiền đồ.

“Tôi sẽ lập tức báo cáo lên Moscow! Thông báo với KGB đình chỉ tiếp tục, phong tỏa tin tức! Quan trọng nhất là không được phép để thế lực nước ngoài biết được!" Semichastny ra lệnh.

Chuyện lớn như vậy nếu là trước kia, muốn phong tỏa chắc chắn sẽ khiến Aliyev cực kỳ đau đầu, nhưng bây giờ thì đã khác. Sau khi Serov xử bắn tập thể hơn nghìn người, Azerbaijan vốn là khu vực đối mặt với sự xâm nhập nghiêm trọng giờ hoàn toàn quang đãng, hiện tại Aliyev chỉ phải cân nhắc xem làm thế nào tiêu trừ hậu quả.

Giữa tháng sáu, Shelepin ở Moscow nhận được điện báo của Semichastny, nội dung bên trong miêu tả tỉ mỉ ảnh hưởng của cả cuộc thí nghiệm. Mấu chốt nhất là, sau khi KGB đã đình chỉ thí nghiệm, rất nhiều người bình thường lợi dụng phương pháp này để kiếm tiền ở Azerbaijan, rất nhiều tổ chức đã lãn tràn đến tận khu vực nông thôn.

“Ôi trời ơi, đơn giản là còn khó chơi hơn cả bệnh dịch hạch!" Mesyatsev kinh ngạc lẩm bẩm.

“Còn không bằng không đi làm thí nghiệm, bây giờ Semichastny ở Azerbaijan liên tục đả kích loại tội phạm này nhưng vẫn có người bị lừa!" Shelepin sắc mặt khó coi nói, “Serov học từ đâu ra cái trò của chủ nghĩa tư bản này vậy!"

Bỏ mặc chủ nghĩa tư bản vô cớ lãnh đạn bị thương nghiêm trọng, Tikhonov nói: “Nhưng mà hiệu quả không phải là rất đáng mừng sao? Chỉ cần sử dụng đúng chỗ có thể đem lại lợi ích không tưởng tượng nổi…"

“Đúng vậy, Serov từng nói đây là chiến lược tiếp thị của một số công ty nội địa Mỹ!" Yegorychev từng là phóng viên lâu năm, cảm thấy như mình đã nắm bắt được gì đó, “Nếu thật sự

xuất hiện hậu quả, cơ quan tuyên truyền của chúng ta có thể mở hết công suất tiến hành công kích nước Mỹ, nói không chừng phương pháp Serov mới nghiên cứu ra còn có thể truyền ngược trở về nước Mỹ, chuyển xuất khẩu thành tiêu thụ nội địa…"

So với Yegorychev, Tikhonov càng chú trọng tới tối đa hóa kết quả, đề nghị: “Nói thật, nếu muốn làm thì nhất định phải tạo thành ảnh hưởng quy mô lớn, chỉ dựa vào sự ủng hộ của chúng ta là không đủ. Shelepin, tôi cho rằng cần phải thuyết phục bí thư thứ nhất! Có được sự ủng hộ của cấp cao nhất, chúng ta có thể đồng thời bắt đầu trên toàn châu Âu!" Bí thư thứ nhất mà Tikhonov nhắc tới đương nhiên là Khrushchyov, chỉ cần Khrushchyov gật đầu, bọn họ sẽ có thể thỏa sức mà làm.

“Có lẽ cần vòng quanh một chút! Chỉ là toàn châu Âu thì không thực tế lắm, lực lượng quá phân tán, chúng ta lần này không phải ra ngoài để kiếm tiền, tập trung hỏa lực ở Italia là tốt nhất, nhưng mà có thể đồng thời quan sát ở các địa phương khác. Nếu đồng chí trẻ tuổi của chúng ta thành công khiến Italia đổi màu, điều đó sẽ còn quan trọng trọng hơn lừa được bao nhiêu tiền rất nhiều!" Shelepin không gật không lắc nói. Ông ta cũng coi như khá hiểu Khrushchyov, Khrushchyov không thích loại thủ đoạn đậm màu sắc âm mưu như thế này, cần phải tìm được một lý do quang minh chính đại.

Trải qua tranh luận của mấy người, cuối cùng vẫn do Shelepin chốt lại, quyết định tiến hành chủ yếu ở Italia, những địa phương khác để Tổng cục 01 KGB chuẩn bị dự phòng trước, nói tóm lại, cách mạng số một, kiếm tiền số hai. Đến mấy chục năm sau, các thành viên trong tập đoàn kinh doanh đa cấp lừa đảo quốc tế hoành hành tại các nước phi xã hội chủ nghĩa, đã sẵn sàng chờ lệnh tại các trường đào tạo điệp viên dưới quyền KGB.

So với những kẻ dựa hơi khác, thành viên của tập đoàn này có tố chất chuyên nghiệp và kiến thức pháp luật cao siêu, năng lực mạnh mẽ đủ đối kháng với Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Mặc dù KGB chưa bao giờ thừa nhận, CIA vẫn luôn cho rằng, tập đoàn này là thủ phạm phá hoại kinh tế tư bản chủ nghĩa do KGB bồi dưỡng nên.

KGB kiên quyết không thừa nhận, lại còn lần nào cũng đều nhắc nhở mọi người, xét đến cùng, đa cấp xuất phát từ nước Mỹ.

Serov ở tận Italia xa xôi ung dung ngồi nhìn người trên bục giảng diễn thuyết, tâm tình của hắn đang rất tốt. Kinh phí Serov cần đã được rót xuống, phải biết rằng USD thời đại này thật sự có thể gọi là Mỹ kim, có thể trực tiếp hoán đổi ra vàng ròng (1). Tám triệu USD thật sự là một con số trên trời, đồng rúp Liên Xô tuy tự nhận là cùng một tỷ giá hối đoái với USD nhưng thực tế như thế nào thì mọi người đều biết, số tiền này có thể tới được tay Serov, Shelepin thật sự đã phải bỏ ra không ít công sức.

Toàn bộ lễ đường yên lặng như tờ, lắng nghe tổng bí thư đảng Cộng sản Ý Palmiro Togliatti phát biểu, có đôi khi thế giới thật sự rất kỳ diệu, Marx mở ra một đầu đề, người đời sau liền có thể tổng kết ra vô số lý luận.

Mọi người sắc mặt trang nghiêm, giống như quấy nhiễu tới người trên bục giảng kia chính là một tội lỗi to lớn. Serov mỉm cười, điều này đúng là mới mẻ ở một quốc gia như Italia, hắn còn tưởng rằng người Ý trước giờ không biết đến hai chữ “kỷ luật" cơ?

“Thắng lợi chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta, chủ nghĩa cộng sản muôn năm…" Togliatti cao giọng tuyên thệ, kết thúc bài phát biểu, Serov lập tức theo chân mọi người vỗ tay, tiếng vỗ tay kéo dài hồi lâu không dứt. Đoạn trước nói bao nhiêu chuyện, Serov có nghe hiểu hay không không quan trọng, quan trọng nhất là câu cuối cùng.

Thắng lợi chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta, chủ nghĩa cộng sản muôn năm…

Chú thích: (1) Theo hệ thống tài chính quốc tế Bretton Wood giai đoạn 1944-1971, tỷ giá USD neo cố định với vàng, 1 ounce vàng được quy định có giá 35 USD

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại