Đại Thời Đại 1958
Chương 51 Tôi thật sự đang đi du lịch
Đấu trường La Mã (Colosseum) đẫm máu nghìn năm không tan, quảng trường Tây Ban Nha (Piazza di Spagna) nổi tiếng nhờ Kỳ nghỉ hè ở Roma, Đền Pantheon nơi hội tụ tinh thần Đế quốc La Mã, Khải hoàn môn Constantinus chào đón Constantinus đại đế chiến thắng trở về, phải đến Roma mới biết thế nào là trái tim của văn minh châu Âu, nơi đây là mảnh đất tinh hoa của văn minh châu Âu. Chính vì Italia và Hy Lạp có địa vị văn hóa khác hẳn với các quốc gia khác, Churchill mới vì hai quốc gia này mà không do dự bán đứng Đông Âu, bao gồm cả Ba Lan, cho Liên Xô, đổi lấy hai nước này tiếp tục ở lại thế giới phương Tây.
“Mình phải chăng là trời sinh đã không có óc thẩm mỹ?" So với những du khách phấn khích ở xung quanh, vẻ mặt Serov suốt một tiếng đồng hồ liền không hề có thay đổi, thực giống như tạc bằng đá cẩm thạch. Quan trọng là trong lòng cũng không hề có cảm giác hưng phấn, nhìn thấy những di tích, tượng khác mỹ lệ này cảm giác cũng giống như lúc ở Azerbaijan đi thị sát an toàn nhà xưởng, khiến cho mấy người bên cạnh hắn cũng càng lúc càng ít lời, vô cùng mất tự nhiên.
Cuối cùng đến chính bản thân Serov cũng thấy ngại, khi tới Đài phun nước Trevi, hắn chỉ mang theo một người còn để những người khác tự đi dạo quanh, đứng đối mặt với tượng thần biển Oceanus, nhìn những người xung quanh đang thành kính cầu nguyện, mong cho mộng ước của mình trở thành hiện thực.
Người bình thường không hiểu sao? Vận mệnh không nằm trong tay các ngươi! Anh Mỹ có thể bán đứng các ngươi một lần, đến lúc tất yếu sẽ xuất hiện lần thứ hai, trên thế giới không tồn tại đồng đội nào không thể bán, quan trọng chỉ là có thể bán được giá bao nhiêu mà thôi. Serov thần sắc nghiêm trang đứng trầm tư trước đài phun nước, vung tay ném ra ba đồng tiền rúp, ngẩng đầu nhìn dòng người huyên náo xung quanh, tùy ý nói, “Theo lý mà nói, người Mỹ ở xa tận đại lục châu Mỹ, du khách đáng ra không thể đông hơn người châu Âu đi du lịch. Điều này không phù hợp với tình hình chúng ta thấy được, đúng không?"
Tung ba đồng xu nghe nói có thể khiến người mình chán ghét tránh xa mình, Serov chán ghét nước Mỹ, chẳng biết ba đồng xu có đủ hối lộ thần biển không?
“Đúng thế, đồng chí Serov! Điều này không phù hợp lẽ thường!" Đi cùng Serov là một người đồng lứa không hơn kém hắn bao tuổi, tên là Ernst, do hắn cố ý mang theo cùng, hắn cũng không muốn ngày ngày đứng chung với một đám người bằng tuổi cha chú mình.
“Ernst, điều này rất hợp lẽ thường! Chỉ cần chính phủ Mỹ làm định hướng một chút thì kết quả như vậy là trong dự liệu!" Serov than thở, “Cùng là nâng đỡ đồng minh, kỳ thực thủ đoạn của người Mỹ cao minh hơn chúng ta nhiều! Thủ đoạn của chúng ta vẫn hơi quá trực tiếp!"
“Xem ra đồng chí Serov không chỉ nói đến Italia!" Ernst lời mang hàm ý nói, “Nam Tư?"
Serov ngẩn người, tiếp đó lặng lẽ gật đầu, do vấn đề Trieste, vấn đề Hy Lạp, vấn đề Balkans và Bulgaria liên minh, vấn đề kinh tế kế hoạch của Tito cùng vấn đề Liên Xô thao túng Nam Tư, vân vân, đủ loại lý do dẫn tới sự chia rẽ sâu sắc giữa Tito và Stalin.
Dưới sự uy hiếp xâm lấn của tập đoàn Liên Xô và sự xung kích của vấn đề kinh tế, Tito cầu viện tới nước Mỹ. Trải qua tranh luận kịch liệt, phức tạp, Washington cung cấp cho Tito một trăm triệu USD viện trợ dưới nhiều hình thức. Tito bày tỏ sự cảm kích nhưng vẫn duy trì trung lập giữa hai tập đoàn đối lập.
Loại hành vi vụng về ngốc nghếch của Liên Xô được quán triệt từ khi bắt đầu cho tới tận lúc kết thúc, không có gì bất ngờ nhận thêm hai lần kết cục lưỡng bại câu thương nữa. Sau khi mất đi Nam Tư, Liên Xô không còn nơi đặt chân ở Địa Trung Hải, muốn phá vỡ vòng vây chỉ còn hướng Trung Đông.
Là một đất nước xã hội chủ nghĩa, trong tình huống nằm giữa hai thế lực cân bằng, duy trì sự trung lập cũng không phải là hành vi không thể tha thứ. Nhưng trong hoàn cảnh Liên Xô rõ ràng nằm vào thế bất lợi, Nam Tư vẫn còn hăng hái bừng bừng đi gây chuyện, chờ đến khi Liên Xô giải thể, Nam Tư bị NATO ném bom rải thảm, không biết có nghĩ đến nếu như Liên Xô và Khối Warszawa còn tồn tại, người Mỹ sẽ có dám làm như vậy hay không?
“Người xây dựng chính sách ngoại giao của Liên Xô phải chăng là đã bị người Mỹ mua chuộc mất rồi?" Serov đặc biệt khó hiểu với màn trình diễn vụng về của Bộ Ngoại giao Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. So với các phương diện khác hát vang tiến mạnh, biểu hiện của Bộ Ngoại giao đã không chỉ còn là kéo lùi bước tiến nữa mà hoàn toàn giống như một phản đồ do kẻ địch cài cắm vào trong nội bộ đảng ta vậy!
“Thomas, mục tiêu có vẻ vẫn đang tiếp tục đi du ngoạn, chúng ta cứ bám mãi theo hắn du lịch ở Italia?" Một người đàn ông cao lớn làn da màu nâu rám, miệng ngậm tăm xỉa răng, đùa bỡn nói. Hai người ở trên một tầng lầu cách Serov không xa, một mực theo dõi hắn, chứng minh ba rúp hối lộ thần biển lúc nãy cơ bản đã thất bại.
“Tên người Nga này có lẽ vừa từ nhà quê ra, lần đầu tiên trông thấy kiến trúc khác ngoài lều cỏ, nhìn đến hoa mắt rồi!" Thomas cũng không thiếu óc hài hước đáp, “Nói không chừng hắn vừa từ Siberia đào khoai tây trở về, vất vả lắm mới từ địa ngục đến thiên đường, tất nhiên là không biết phải làm gì!"
“Nhưng mà, gái Ý đúng là quá tuyệt, anh không biết hôm qua Ward ở Sicily gọi điện về, bãi biển và gái ở đó đều không kém Hawaii! Haizzz..." Người đàn ông cao lớn hơi dùng sức, bẻ gãy tăm xỉa răng, cười đểu, “Hôm nào đó chúng ta cũng phải nên hưởng thụ cuộc sống, ở bãi biển dưới ánh mặt trời thoải mái nghỉ ngơi một lần!"
“Trong thời gian tới không quá khả thi!" Thomas lại hướng ống nhòm về phía Serov ở Đài phun nước Trevi, đáp: “Không biết tại sao cấp trên lại bắt chúng ta bám theo gã người Nga này, lại còn mỗi ngày báo cáo một lần? Trong nước đang muốn làm gì?"
“Đó không phải vấn đề chúng ta có thể biết được, có hỏi cũng phí công!" Gã ngậm tăm nhún nhún vai, không để ý, “Đằng nào cũng thế cả!"
“Không biết chừng dám ngu ngốc trong nước còn cho rằng có thể khiến một vị đại sứ mới 27 tuổi, tiền đồ vô hạn phản bội tổ quốc ấy chứ!" Thomas nói rồi đến chính mình cũng phì cười, điều đó cũng không phải là không có khả năng, chỉ cần cả hai bên đều là đồ đần là được.
“Mục tiêu không có gì khác thường?" Người đàn ông vừa tiến vào mặc áo sơ mi hoa, bộ dạng như một khách du lịch, vừa vào đã trực tiếp hỏi.
“James, không có!" Thomas chán nản đáp, “Trong nước lần này đúng là chăm lo cho chúng ta, để chúng ta bám theo một người Liên Xô chạy khắp Italia du lịch? Đây đã là ngày thứ ba rồi, bản thân tôi rất sẵn lòng chạy quanh khắp nơi nhưng không phải là cái dạng này! Không bằng để tổng bộ kiếm hai nữ điệp viên, tên nhóc hơn hai mươi tuổi, còn sợ không moi được ra gì sao?"
“Câm mồm, anh biết hắn vốn làm cái gì không?" James nghiêm túc nói: “Kẻ này khi còn ở Liên Xô công tác tại Bộ Nội vụ, cũng giống như chúng ta, ngày ngày đối mặt với điệp viên. Những phương pháp tiếp cận anh có thể nghĩ ra được người ta đều gặp hết rồi, chỉ có anh chưa nghĩ ra, không có cái gì hắn chưa từng gặp. Hắn từng xử tử một lượt hơn nghìn thành viên du kích và nhân viên xâm nhập! Thật phí cho cái bộ não chứa đầy bít tết medium của anh, còn nghĩ tới dùng mỹ nhân kế?"
Nếu Serov biết có người đánh giá cao mình như vậy chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì ngoài một lần xử bắn phạm nhân tập thể ra những gì mà phản gián lão luyện, thân kinh bách chiến như vị James này nói, Serov đều hoàn toàn không đạt yêu cầu, thật sự là quá khen rồi. Mấy ngày hôm nay hắn ra ngoài đúng là để đi du lịch, chỉ phụ thêm một chút mục đích bên ngoài thôi.