Đại Thời Đại 1958
Chương 37 Ai mới là thiên hạ đệ nhất
“Sao em không biết anh có hiểu biết về Trung Quốc nhỉ?" Đôi mắt đẹp của Valia khẽ chớp chớp, tò mò hỏi: “Không nhận ra được luôn đấy, nhìn anh có vẻ rất lạ!"
“Lúc nhỏ, bố anh có một chiến hữu là người Trung Quốc!" Serov thuận miệng chém gió. Khi nói dối nhất định phải ghi nhớ vài điểm sau đây, thứ nhất không được để người ta đi chứng thực, thứ hai khi nói dối phải chắc như đinh đóng cột, không được có biểu cảm do dự. Đây là kinh nghiệm Serov đúc rút ra được sau khi ăn đòn không biết bao nhiêu lần ở kiếp trước.
Kỳ thực Serov vừa nãy nghĩ ngợi hồi lâu, thiếu chút nữa thì không nhịn được nhắc nhở hai người Ashdepov và Shrilev, Trung Quốc ở chỗ nào có mỏ dầu, lời đã ra đến mồm rồi lại nuốt vào. Liên Xô rút khỏi Trung Quốc năm 55, cũng có nghĩa là, hiện tại trên địa phận Trung Quóc vẫn còn tồn tại lực lượng quân sự của Liên Xô. Serov không muốn bỗng không có thêm biến số, mặc dù loại biến số ấy chỉ có xác suất rất nhỏ.
“Có thời gian em thật sự muốn đến Trung Quốc một chút, xem phải chăng là rất khác với các nước Đông Âu?" Valia có chút tò mò nói, Serov yên lặng gật đầu, đối với một quốc gia từ xã hội đến văn hóa đều hoàn toàn khác biệt, có sự tò mò là chuyện tất nhiên, cho nên hắn không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên.
Hắn còn nhớ một nước châu Á lớn khác, Ấn Độ, thời gian này còn suốt ngày tự xưng là Ấn Độ “không thể tin được" (Unbelievable India). Cái từ không thể tin được này đúng là danh phù kỳ thực, Serov vẫn luôn cho rằng người Ấn Độ có thể sống sót nổi trong cái hoàn cảnh như thế thật sự là không thể tin được.
Nhưng mà du lịch à? Có cơ hội hẵng tính, Trung Quốc và Liên Xô căn bản không thể duy trì được loại quan hệ không bình thường như hiện tại, trong lòng Serov, hai nước chỉ cần hữu hảo với nhau qua mồm là được rồi, dù là quan hệ bình thường cũng tốt hơn là cả triệu quân giằng co nhau tại biên giới.
Khả năng tuy không lớn nhưng Serov cũng không hề keo kiệt hứa suông, nói: “Có cơ hội nhất định sẽ đưa em đi xem, Hoàng Sơn, Hoa Sơn, rất là nhiều nơi! Kỳ thực Italia cũng không tồi, nếu không em cùng anh sang Ý đi!"
“Tại sao lại muốn đưa em sang Ý vậy?" Valia ngẩn ra, tiếp đó cười, nói: “Ở Ý thật tốt, khí hậu dễ chịu, quan trọng nhất là nhiều người đẹp, anh đi một mình không phải như cá gặp nước sao!" Nói đến cuối câu, Valia khom người bật cười khanh khách, đôi hung khí một tay không ôm hết nổi áp xuống đầu Serov, cũng không biết có phải là cố ý hay không, dù sao Serov cũng rất sướng, rất thích cảm giác đè nén này.
“Rời xa cô gái xinh đẹp như thế này, ra nước ngoài nhậm chức, anh không yên tâm nổi!" Serov quay người, đối diện thẳng với Valia, nghiêm túc nói: “Cưới một người phụ nữ đẹp cũng rất đau đầu, chỉ sợ có đứa nào không biết tốt xấu chạy tới tìm chết!"
“Hẹp hòi!" Valia nhớ lại vẻ mặt mừng rỡ cướp được first blood hôm trước, đưa ngón tay chọc chọc lên trán hắn, “Em chuyển công tác đến Bộ Nội vụ, như vậy anh yên tâm rồi chứ?"
Vẫn là bà xã nhà mình khéo hiểu lòng người! Serov hoàn toàn không cảm thấy mình có gì hẹp hòi, loại cảm giác đó người đàn ông bình thường nào cũng sẽ có, hắn xưa nay chưa bao giờ cảm thấy mình có thể thoát ly khỏi phạm trù người bình thường, “Đúng là vợ yêu của anh, tới hôn một cái!"
Serov cao hứng như vậy, chủ yếu là vì Valia chuyển tới Bộ Nội vụ càng dễ dàng lên chức, hơn nữa tuy hắn phải ra nước ngoài nhưng Semichastny vẫn ở lại Azerbaijan, Serov tin tưởng Valia cũng sẽ như cũ không gặp phải áp lực gì.
Có tư tâm thì thế nào? Đàn ông tốt một chút với vợ mình thì là sai sao? Serov cũng không tự mình đề bạt cô lên.
Còn chuyện gì nữa? À đúng, Serov nhất định phải dọn dẹp triệt để nhà giam Bộ Nội vụ. Khi trở về Bộ Nội vụ, hắn lập tức ra lệnh thanh tra phạm nhân phạm tội giết người và các tội trạng nghiêm trọng khác, những kẻ này đã sống quá lâu rồi, “Chứng cứ có vấn đề gì không?"
“Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, rất nhiều tên bị bắt ngay tại hiện trường gây án! Phán quyết của tòa án cũng có!" Stokovich trả lời đúng theo quy củ, rất nhiều người trong Bộ Nội vụ đều đang đặt cược, đó là Serov sẽ để những phạm nhân này này sống được bao lâu. Ngay cả thư ký của Serov, Stokovich cũng biết, theo phong cách làm việc của Serov, trước khi rời chức vụ những người đó nhất định phải chết, chỉ không biết là vào ngày nào thôi.
Serov day day trong mắt khô khốc, nheo mắt nói: “Vậy thì tối hôm nay đi, không thể nói chuyện nhân quyền với lũ cặn bã được, nếu không sẽ chỉ làm tổn hại đến nhân dân tuân thủ pháp luật! Sau khi xử bắn thông báo cho người thân đến nhận!" Nghĩ ngợi một chốc lại bổ sung, “Nếu như bệnh viện thành phố cần thi thể thì có thể để họ tự đi kết nối với người nhà tội phạm, nhớ kỹ một điểm, nhất định phải làm quang minh chính đại, chúng ta chỉ là kẻ bàng quan!"
Số lượng dân số loài người lớn đến như vậy, nhất định sẽ có cặn bã xuất hiện, với điểm này Serov tuyệt đối sẽ không thánh mẫu. Trong lòng Serov, ý nghĩa tồn tại của luật pháp chính là trừng ác dương thiện, đe dọa phần tử phạm pháp, để bọn chúng khi phạm tội phải cẩn thận suy nghĩ đến hậu quả.
Lần xử bắn tập thể này, ít nhất là tại Azerbaijan đã không gây nên chấn động gì lớn nữa, một số người chỉ cho rằng, đó chẳng qua chỉ là lần điên cuồng cuối cùng của hổ Caspi, kẻ sắp sửa phải cút đi chỗ khác rồi, thậm chí không ai có hứng thú đi mở cuộc họp phê bình một tiếng.
Tối đa chỉ là lúc riêng tư ngồi tán dóc một chút, trong đó không thể không nhắc tới chuyện giữa Serov và hoa khôi Đoàn Thanh niên cộng sản. Nhưng đó cũng chỉ lưu truyền loanh quanh trong công nhân viên cấp thấp, cán bộ cấp cao không rảnh rỗi đến mức quan tâm đến loại chuyện lông gà vỏ tỏi ấy, chút chuyện như thế cũng không lật đổ nổi Serov, càng huống chi bây giờ Serov không cần người khác lật, tự mình sẽ cút.
Cho dù là cấp dưới cũng sẽ không lưu truyền quá lâu, là bộ trưởng Bộ Nội vụ, Serov muốn là một tờ giấy chứng nhận kết hôn là chuyện quá đơn giản, còn nhanh hơn làm dịch vụ ở hậu thế. Càng quan trọng hơn giấy tờ của Serov là hàng thật, trong đó đại khái mất khoảng năm phút, làm tờ khai, chụp ảnh, đóng dấu, xong việc.
“Sau này hai người ở cùng nhau, không có ai nói gì được nữa!" Ra khỏi phòng đăng ký, Serov giơ giơ giấy chứng nhận kết hôn trong tay, nói: “Đám trẻ tuổi trong Đoàn Thanh niên cộng sản sau này chỉ có thể rơi lệ trong lòng thôi!"
“Đừng nói linh tinh nữa!" Valia vỗ vỗ Serov, cười nói: “Anh đang cười thầm trong lòng đúng không!"
“Anh đang cười thẳng ngoài mặt đây!" Tâm tình của Serov lúc này có chút tương tự Nhạc Bất Quần khi đánh bại Tả Lãnh Thiền, bày dáng đẹp hô to, ai mới là thiên hạ đệ nhất? Là ta! Hình như lấy nhầm ví dụ....
Thời đại này, toàn lãnh thổ Liên Xô phổ biến thực hành lễ cưới kiểu Đoàn Thành niên cộng sản long trọng, đơn giản, chương trình chủ yếu có: Trong ngày cưới, cha mẹ hai bên của cô dâu chú rể tặng cho hai người bánh mỳ tròn và muối ăn, chúc hai người bạch đầu giai lão, cuộc sống hạnh phúc dồi dào. Tiếp đó, mời cựu chiến binh từng tham gia Chiến tranh Vệ quốc hoặc điển hình lao động lên phát biểu, dọc diễn văn lễ cưới, rồi nhờ người làm chứng hôn nhân đức cao vọng trọng trao giấy chứng nhận kết hôn cho hai vợ chồng....
Đây có lẽ sẽ là chuyện quan trọng cuối cùng Serov làm tại Azerbaijan, cha mẹ Valia được hai người Serov cùng đi đón tới, lẽ phép cơ bản này Serov vẫn là có. Sau đó phát hiện hình như chẳng có tác dụng gì, cuối cùng quyết định rút ra quân bài sát thủ, bốn chai vodka lên bàn, thành công gia tăng tình cảm giữa Serov và cha của Valia, Varisov. Cảnh tượng cuối cùng là Varisov tựa hồ lắc đầu khinh miệt, có vẻ rất không hài lòng với tửu lượng của Serov.