Đại Thời Đại 1958

Chương 116 Trở về KGB

Mấy người Mendeleev và Shirekov há hốc mồm, ngây ra tại chỗ, nhìn nhau không biết phải nói gì. Một người sao có thể biến đổi nhanh như vậy được? Đây là Serov tàn nhẫn độc địa tại Italia sao? Tại sao trông thấy vợ mình liền giống như thấy Thượng đế vậy? Mặc dù bọn họ tại Italia đã biết, sếp của mình đối xử với phụ nữ có thể gọi là một người đàn ông tốt, nhưng cũng ngờ được là lại khoa trương đến mức ấy, trông thấy vợ liền quên cả về Bộ Ngoại giao luôn...

“Em từ Azerbaijan tới, mấy ngày gần đây đều ở lại ký túc xá Đoàn Thanh niên cộng sản, bản thân em cũng có hồ sơ ở Đoàn Thanh niên cộng sản, không có vấn đề gì!" Valia biết được kỹ thuật lái xe của Serov, rất khéo hiểu ý người trực tiếp ngồi vào ghế lái, tránh để người đàn ông của mình phải đau đầu.

Đây mới là cuộc sống, từ khí hậu đến phụ nữ, cho tới hoàn cảnh, Serov cảm thấy vẫn làn quốc gia xã hội chủ nghĩa trị an tốt đẹp thích hợp với mình hơn, nhất là hoa khôi Đoàn Thanh niên cộng sản trước mắt lại càng đẹp mắt ưa nhìn, cái gì cách mạng màu đỏ, đều không có cảm giác thành tựu như tán đổ hoa khôi Đoàn Thanh niên cộng sản.

Nước ngoài có tốt đến mấy vẫn là nước ngoài, mình đã được định sẵn phải sinh sống ở đây, cũng chỉ có hoàn cảnh yên ổn này mới thích hợp nhất với mình, không cần gì nhiều, cuộc sống bình ổn, an ninh tốt đẹp, nền móng đã rất tốt rồi, còn lại chỉ cần bản thân nỗ lực nữa thôi.

Điểm tốt nhất của một người phụ nữ tốt chính là khiến đàn ông được trải nghiệm cảm giác làm ông chủ, hơn nữa biết được chuyện gì khiến chồng mình vui vẻ, chuyện gì cần phải tránh qua. Có một người phụ nữ như vậy, là một thằng đàn ông, Serov kỳ thực chẳng mong chờ gì cao xa hơn nữa.

Nơi hai người ở là điểm dừng chân của trụ sở Đoàn Thanh niên cộng sản dùng để tiếp đón các thành viên từ các nơi tới Moscow, có lẽ nếu gọi là nhà khách thì sẽ càng chuẩn xác hơn, đương nhiên, đâu đâu cũng có sao đỏ, giống như ở Italia đâu đâu cũng có thập tự giá.

Dịu dàng giúp Serov cởi áo ngoài, khoác lên giá treo, Valia khẽ ngửi ngửi mùi áo, nói: “Lần này trở về bao lâu, sau này đừng có một mình ra nước ngoài nữa, chúng ta đều là người trẻ tuổi, anh bỏ em lại tự mình đi, có nghĩ tới cảm nhận của em không..."

Cảm nhận của anh cũng rất tệ mà! Serov đầy vẻ bất đắc dĩ, ai đi cướp ngân hàng còn kéo theo cả người nhà, lo rằng tìm chết quá chậm sao?

“Chuyện đó anh cũng không biết được, chờ sắp xếp đi!" Serov cười ha ha, lại mất vài tháng, nếu như thời gian dài thêm một chút, đừng nói là trông thấy người phụ nữ như Valia, có khả năng đến lúc đó chỉ cần trông thấy phụ nữ là mắt Serov đã sáng rực lên rồi.

“Buổi tối nói tiếp, ăn cơm trước đã!" Valia khẽ lườm Serov một cái, cô thật sự quá hiểu người đàn ông này rồi, tham ăn lười làm, quan trọng là cực kỳ háo sắc. Theo lý mà nói, loại giá áo túi cơm này mình đáng ra không bao giờ để ý tới, vấn đề là Serov còn có một loại khí chất giống như nắm giữ được tất thảy, tựa như tất cả mọi chuyện đều không đáng để lo lắng, chỉ là không có động lực đi làm.

Có năng lực nhưng lại không đi phát huy, luôn thụ động chờ đợi, đó cũng là một điểm khiến Valia cực kỳ ngạc nhiên, phong cách làm việc giống như chờ ví tiền từ trên trời rớt xuống, mà khiến người ta khó hiểu nhất chính là, ví tiền luôn có thể rơi trúng vào hắn...

Đang lúc Valia vấn tóc xong xuôi, chuẩn bị gọi Serov dậy ăn cơm thì liền phát hiện, Serov đã nằm sấp trên giường ngủ say, mang theo tiếng ngáy đều đều, tư thế giống như lần đầu nhìn lén mình tắm rửa vậy. Nghĩ tới đây, gương mặt trắng nõn của Valia thoáng ửng hồng, ánh mắt nhìn về phía Serov lại càng hiền dịu, cởi giày da của chồng mình xuống bỏ sang một bên, khe khẽ nói: “Mệt rồi? Ngủ một giấc đi..."

Tòa nhà trụ sở Đoàn Thanh niên cộng sản, là người quản lý của đội ngũ cấp bậc nghìn vạn người, không nghi ngờ gì tổng bí thư Shelepin vô cùng bận rộn, hẳn là phải nói, kiểu lãnh đạo chỉ đưa ra ý tưởng không can thiệp quản lý, có lẽ chỉ có loại người lúc nào cũng chuẩn bị tìm cách trốn lười như Serov mới có thể làm được.

“Ăn chút kem trước nhé? Trình bày lại cụ thể quá trình công việc lần này, sau đó tới Bộ Ngoại giao xin nghỉ điều động!" Shelepin đưa cho Serov một hộp kem.

Một tổng bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Liên Xô thích ăn kem, chuyện đó có tin được không? Ít nhất nhìn thấy tình huống chân thực, Serov liền tin, hôm nay đúng là có chút oi bức, Shelepin ăn chút kem cũng có thể hiểu được. Người bình thường luôn cho rằng Liên Xô rất lạnh, kỳ thực cho dù ở những vùng vĩ độ cao, đến ngày hè cũng sẽ rất nóng, khác biệt với phương nam chỉ vỏn vẹn là thời gian dài ngắn mà thôi, nhiệt độ không có chênh lệch quá lớn, cảm giác như kiểu Moscow nóng hai tháng, Roma nóng nửa năm vậy.

“Nói tóm lại, công tác của cậu lần này cũng coi như thành công, chung quy cũng không có loại hành vi ngu ngốc như ở trong nước, ngoài giết người ra đều là trình độ nghiệp dư!" Shelepin chẳng thèm để ý tới cảm nhận của Serov, trên thực thế, Shelepin cũng thật sự chẳng để ý tới suy nghĩ của người khác, chính mình muốn nói gì thì nói nấy, quan hệ càng thân thiết thì càng không khách sáo.

Serov biết mình thỉnh thoảng cũng có chút não tàn, nhưng mà ông đừng có nói toạc ra chứ, người làm lãnh đạo không phải đều hay bóng gió sao? Chẳng trách sẽ lại bị Brenzhev lật ngược xử lý, toàn bộ phe Đoàn Thanh niên cộng sản đều bị tan rã...

“Nghỉ điều động? Xem ra công việc của tôi tại hệ thống ngoại giao đã đến lúc kết thúc rồi? Đúng là một tin tức đáng vui mừng!" Serov không những hoàn toàn không có cảm giác mất mát mà còn vô cùng cao hứng, giống như trút bỏ được một gánh nặng cực lớn. Điều này lại khiến Shelepin lợm giọng, không biết là vị cấp dưới này của mình có tâm thái tốt, hay là trời sinh đã theo chủ nghĩa lạc quan, dù sao thì muốn nhìn thấy hắn tâm tình sa sút, đến tận bây giờ vẫn chưa một lần thành công.

Serov có suy nghĩ của riêng mình, tôi là một người trẻ tuổi, vừa mới kết hôn, bà xã lại xinh đẹp như vậy, cứ luôn bị phái ra nước ngoài công tác, cho dù công việc có thành tích, có cảm giác thành công thì cũng sẽ không cảm ơn. Công việc nguy hiểm như thế, lại còn không dám mang phụ nữ theo, hoàn toàn là ép tôi làm hòa thượng, cho nên là không thèm đếm xỉa gì đến công tác ở Bộ Ngoại giao, ai thích người đó đi, dù sao Serov cũng sẽ không chủ động đề xuất ra nước ngoài.

“Cậu còn muốn đi Bộ Ngoại giao?" Shelepin nói tới đây, lấy ra một tập hồ sơ đập mạnh lên bàn, giận giữ quát: “Mỗi lần cậu hành động đều kéo theo di chứng phụ cực lớn. Đây là công văn kháng nghị của Bỉ, Anh, Liên bang Đức, cùng tất cả các quốc gia NATO, cậu đã bị những quốc gia đó liên hiệp tuyên bố là nhân viên ngoại giao không được chào đón, cậu còn muốn tiếp tục ở lại hệ thống ngoại giao? Cũng có thể, cậu chuẩn bị đi châu Phi à? Hay là sang châu Á?"

“Lão bí thư, chuyện đó không thể trách tôi, oan uổng!" Serov biểu diễn dở tệ, hô lên, “Kết quả cuối cùng vẫn là tốt, một chút sai lầm nho nhỏ không thể che lấp thành công của tôi khi làm đại sứ, tin rằng đồng chí Molotov cũng sẽ không nói gì..."

Trong tất cả những bạn bè của Shelepin, Serov có khả năng là người nhỏ tuổi nhất, trông thấy cái vẻ oan uổng đó của Serov, Shelepin cũng không nhịn được phì cười, rồi lập tức sắc mặt nghiêm túc, dùng ngữ điệu quai quái nói: “ Hệ thống ngoại giao là không thể ở lại nữa, dù sao cũng đã biết Bộ Ngoại giao là thế nào rồi, có thể đổi một vị trí công tác khác..."

“Ở đâu?" Serov vừa ăn kem vừa thoải mái hỏi, “Tôi là một viên gạch cách mạng, nơi đâu cần là tới nơi đó! Đến đâu tôi cũng có thể thích ứng!"

“Ồ? Để cậu đi là trạm trưởng trạm thủy lợi chắc cậu cũng sẽ thích ứng được nhỉ!" Shelepin vẻ mặt giễu cợt, tiếp đó nói: “Cậu nên về lại KGB thôi, tôi đã nói với Bí thư thứ nhất rồi, cương vị mới của cậu là ở Tổng cục 01, thuộc Ban phụ trách châu Âu, đồng thời giám sát hoạt động xâm nhập cùng công tác của quân đội Nội vụ trực thuộc! Những người từ Italia về cùng, cậu tự mình sắp xếp là được, chuyện nhỏ đó không cần tôi phải dạy cậu nữa nhỉ...."

“Chính là giết người phải không? Công việc đó là đơn giản nhất, không những không hại đầu óc mà còn giá thành rẻ mạt!" Serov ngâm nga mấy tiếng, nói: “Lão bí thực, trực tiếp để tôi phụ trách nhà giam nội bộ đi, tôi dám đảm bảo ba tháng sẽ đưa tiễn tất cả tội phạm giết người và cặn bã của toàn Liên Xô xuống địa ngục...."

“Cậu cút sang một bên cho tôi..." Shelepin cảm thấy dù là Yezhov tái sinh cũng sẽ không ngày ngày treo câu giết người bên miệng, không nhịn được bước lên đạp cho Serov một phát, quát: “Ngoan ngoãn một chút cho tôi, cậu làm thế ở Ngoại Kavkaz còn có cách che giấu, nơi đây là Moscow, tùy tiện gọi ra một người cũng có thể dí chết cậu như dí một con kiến..."

“Biết rồi mà, biết rồi mà..." Serov đầy vẻ đắc ý, phủi phủi ống quần, ngoài một vết giày ra thì chẳng đau đớn gì, Shelepin cũng không dùng sức.

“Nói như vậy tôi không cần phải trở về Azerbaijan nữa? Lão bí thư, vợ tôi thì làm thế nào? Ngài biết tôi vừa mới kết hôn! Là một người trẻ tuổi, để không mắc sai lầm trong tác phong sinh hoạt, hy vọng ngài có thể hiểu...." Serov vừa chọn lựa từ ngữ vừa nói, sức hấp dẫn của ngôn ngữ chính là ở đây, rõ ràng là chính hắn có mong muốn có thể sắp xếp công việc cho vợ mình, lại có thể nói ra một cách uyển chuyển như vậy!

“Tự mình đi làm, cậu có con trai rồi phải chăng là cũng bắt tôi sắp xếp cho đi học ở đâu?" Shelepin đầy vẻ bực bội, người quen biết Shelepin đều biêt ông ta không dễ tiếp xúc, tại sao tên nhóc này lại dám trước mặt mình lúc nào cũng một bộ như bạn bè cùng ăn cùng nhậu vậy?

Đúng là một tin tức tôt! Một cơ hội mấu chốt để cáo mượn oai hùm, Serov tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Bãi đỗ xe Tổng cục 01 KGB được gọi là bãi đỗ xe bận rộn nhất nội địa Liên Xô, theo cách hiểu đơn giản của Serov, quan hệ giữa Tổng cục 01 và Tổng cục 02 giống như kiếm sắc và khiên cứng, Tổng cục 01 chủ công, Tổng cục 02 chủ thủ, tạo thành hai lớp lưới bảo vệ đầu tiên của Liên Xô trong lĩnh vực điệp viên, có thể thấy được sức ảnh hưởng của họ qua huy hiệu của KGB.

Thân là một thành viên KGB, Serov chỉ có thể cảm nhận được một từ, đó chính là đặc quyền. Điểm này Serov đã cảm giác được từ số xe hơi đỗ chật kín trong bãi đỗ xe.

“À, Serov, cậu còn trẻ trung hơn tôi tưởng tượng, nhưng mà bạn bè của Shelepin, trẻ tuổi cũng thật sự không có gì bất ngờ!" Tổng cục trưởng Tổng cục 01, Aleksandr Semyonovich Panyushkin, gập hồ sơ lại, nói: “Cậu từng là bộ trưởng Bộ Nội vụ Azerbaijan, thay thế vị trí đồng chí Alexios đúng không? Không chừng cậu sẽ còn gặp lại cậu ta, đồng chí Alexios đang ở Tổng cục 02, tiến hành công tác phản gián điệp, có lẽ hai người sẽ còn có cơ hội hợp tác..."

“Có thể hợp tác cùng đồng chí Alexios là niềm vinh dự của tôi!" Serov cũng không biết vị cục trưởng đại nhân này có gì, trong lời nói có một loại cảm xúc không tên, là bất mãn với hắn? Hay là bất mãn với Shelepin? Tóm lại nói nhiều dễ sai, Serov xác định tư tưởng làm rùa rút đầu, trước tiên cứ quy quy củ củ làm việc mới là quan trọng.

“Như vậy đi, kỳ thực tôi hiểu rất rõ năng lực của cậu, nhưng lại không dễ xác định! Vốn là định sắp xếp cậu làm trưởng ban Ban Châu Âu!?" Panyushkin xòe tay, nói, “Không cần xác định cụ thể khu vực phụ trách nữa, cậu làm phó ban Ban Tình báo đối ngoại đi, phạm vi hoạt động cụ thể không cố định, có lẽ sẽ càng phù hợp hơn với tính cách của cậu theo hồ sơ...."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại