Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào
Chương 34
Tiểu Đào dựa vào người hắn ngủ thật sự rất say. Hai đêm không ngủ, hiện tại có thể an ổn ngủ một giấc thoải mái cực kỳ.
Hoắc Trầm hơi nghiêng người, để cho Tiểu Đào có thể yên ổn tựa vào ngực hắn lại không đến mức trượt chân. Ánh trăng chiếu lên hai người nhẹ nhàng mà sáng ngời. Hoắc Trầm nghiêng đầu nhìn TIểu Đào đã ngủ say, trong lòng thầm nghĩ: cô nương ngốc này, về sau chính là tiểu nữ nhân của hắn, hắn nhất định sẽ đem nàng bảo vệ thật tốt, sẽ không để nàng sợ hãi như vậy.
Sợ nàng lạnh, Hoắc Trầm dùng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, giúp nàng chắn gió lạnh, rồi lại không dám ôm chặt nàng sợ nàng không thoải mái ngủ không ngon.
Tiếng vó ngựa lộc cộc trong đêm tối thanh thúy dễ nghe, cùng tâm tình sung sướng của thợ rèn giống như ánh sao sáng trên bầu trời đêm. Thời điểm tới Đại Doanh trấn trên đường đã không còn bóng người, Hoắc Trầm đem xe ngựa đuổi tới cửa sân nhà mình.
Nhìn xem Tiểu Đào vẫn còn ngủ say như cũ, không đành lòng đánh thức nàng dậy. Còn mì trường thọ kia... nếu trong chốc lát nàng có thể tỉnh lại thì để nàng làm một chén, nếu quá mệt ngủ một giấc tới mai vậy thì để tới mai làm đi.
Cái sinh thần này, quan trọng nhất không phải là chén mì, mà Tiểu Đào của hắn suýt chút nữa mất đi quay trở lại rồi. Với hắn mà nói, đã là sinh mệnh là quan trọng nhất, cả đời hắn đều không quên ngày hôm nay. Hắn thật cẩn thận bế Tiểu Đào lên, nhẹ nhàng mà đi xuống xe ngựa. Tiểu Đào thấy động mở mắt, mê mang nhìn xem bốn phía, nhẹ giọng nói: " về đến nhà nha."
Nhẹ nhàng nói một câu, lại làm Hoắc Trầm đặc biệt cao hứng, Tiểu Đào coi đây là nhà, còn có chuyện gì ấm lòng hơn nữa không?
" ừ, về đến nhà, muội nếu là vậy liền ngủ tiếp đi, ta ôm muội đi vào."
Hoắc Trầm đã đem chìa khóa nắm chặt ở tay, nhưng mà trong lòng đã ôm một người, một tay đi mở khóa, chung quy là không được tiện. ổ khóa lại cứng đầu không chịu mở ra, Tiểu Đào xoa xoa hai mắt từ tay hắn nhảy xuống. Tiểu Đào duỗi tay cầm lấy khóa sắt, một tay khác nắm chìa khóa, dùng sức chọc vào ổ, " xoạch" một cái khóa mở.
Đi vào trong viện, hai người đem đồ vật mang vào nhà, Hoắc Trầm đốt nến lại đi ra ngoài tháo xe, dắt ngựa lại cho ăn, rồi mới đi vào viện.shitbaydaytroi
Thời điểm hắn trở lại trong phòng, thấy Tiểu Đào đang múc nước để nhào bột, vừa cao hứng lại đau lòng: " Tiểu Đào, không cần gấp như vậy, ngồi xe cũng rất mệt, muội đi nghỉ một lát đi." Tiểu Đào nhào bột không dừng lại, chỉ ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười: " không có việc gì, không mệt, ngủ một giấc cảm giác tốt hơn nhiều. Huynh mau nhóm lửa nấu nước đi, rất nhanh liền xong rồi."
" a! Được." Hoắc Trầm đương nhiên muốn sớm một chút được ăn mì trường thọ, thấy Tiểu Đào thần thái sáng láng, liền yên lòng, từ góc tường ôm tới mấy cây củi tốt, nhóm lửa nấu nước.
Tiểu Đào nhìn thấy củi gỗ, bỗng nhiên nhớ tới cấy rìu đucợ đem bán với giá trên trời, không khỏi tò mò hỏi: " Đại Trầm ca, cây rìu huynh bán là dùng để chặt củi sao? Sao lại để trên xe ngựa?" Hoắc Trầm cao giọng cười: " đúng vậy, là ta dùng nó để bổ củi. Lúc ấy vội vã vào thành tìm muội, không có thời gian làm đồ khác liền đem rìu bỏ vào xe. Nếu bọn họ không chịu thả muội ra, ta liền dùng rìu theo chúng liều mạng."
Tiểu Đào ngẩn ra, ngừng nhào bột mắt nhìn về phía hắn đang nhóm lửa, Hoắc Trầm vẫn như cũ bộ dáng hàm hậu, đơn giản chất phác. Không có hoa ngôn xảo ngữ, lại dùng hành động cho nàng thấy được tâm ý của hắn với nàng.
Mắt nóng lên sống mũi cay cay nàng không dám nhìn hắn thêm. Đem nguyên liệu trong phòng bếp lấy ra, nhìn xem đồ trong bếp. Một bao nhân thịt đập vào mắt, Tiểu Đào đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại nhớ tới ngày hôm đó đã nói rằng sẽ làm cho hắn ăn vằn thắn thật ngon.
Lòng lại một trận chua xót, nhưng đã bị niềm vui sướng sau hoạn nạn thay thế. Tiểu Đào đem thịt đưa lên mũi ngửi thử, nghiêm túc ngửi mùi, cảm thán nói: " may mắn hai ngày nay trời lạnh, thịt tuy là có chút mùi chua chua, nhưng chưa có hỏng, vẫn còn có thể dùng. Đồ ăn có ít, muội làm cho huynh một ít, tuy nguyên liệu có chút khác nhưng có thịt hẳn là sẽ không khó ăn."
Hoắc Trầm cười: " ngày hôm qua mua thịt là nghĩ làm vằn thắn, không nghĩ tới hôm nay lại làm thành mì. Nhưng Tiểu Đào nếu nói hôm nay không phải là mì trường thọ ngon nhất, ta muốn cùng muội sang năm lại làm, muội nhất định lúc đó phải chuẩn bị tốt để làm cho ta chén mì trường thọ ngon nhất."
Nói xong lời này, hai mắt sáng ngời nhìn Tiểu Đào, chờ mong nhìn nàng trả lời.
Điền Đào vốn chính là một cô nương thông minh, hai ngày nay lại trải qua nhiều chuyện như vậy, tự nhiên minh bạch lời nói của hắn có ý gì. Kia cũng không phải là một chén mì trường thọ bình thường mà chính là lời hứa hẹn của tương lai.
Ánh nến tản ra ánh sáng mờ nhạt ấm áp, chiếu lên khuôn mặt nhỏ bé của TIểu Đào, làm cho đêm thu lạn lẽo giống như đang là xuân về hao nở. Trên mặt Tiểu Đào hiện lên hai đám may đỏ, e thẹn nhìn hắn một cái, liền rũ mi mắt ngột ngào nói,: " được, năm nay huynh liền tạm chấp nhận một chút, ngày này sang năm, muội nhất đinh sẽ làm cho huynh mì trường thọ ngon nhất."
Hoắc Trầm cao hừng mà cười lên tiếng, tâm trí đều bay lên người Tiểu Đào, ánh mắt cũng chỉ nhìn về phía nàng, lửa cháy mạnh một tia hoa lửa cháy mạnh bắn ra, bắn lên ngón chân cái tuy là không có đem chân làm phỏng, lại làm hắn nhanh chóng dịch chân sang một bên.
Hai người đồng thời nhìn qua, lúc này mới phát hiện ngón chân của hắn đã chui ra khỏi giày vải. Trên giày đã có sẵn lỗ nhỏ bị rách bây giờ thủng luôn một lỗ lớn, giày này hỏng rồi.
Hoắc Trầm xấu hổ cười cười, giả thích nói: " đôi giày này đã sắp hỏng rồi, có lẽ hôm nay di chuyển sư tử đá dùng chút sức nó liền rách ra như vậy."baybayconuong
Tiểu Đào hiểu hơi mỉm cười: " muội đưa tới cặp giày kia đâu? Huynh sao không đi nó?"
" từ ngày hôm qua muội đi, ta nào còn nghĩ được chuyện giày. Đôi giày kia còn đang ở trên cửa tiệm kìa, lát nữa ăn xong rửa sạch chân tay ta liền đi giày mới."
" được" nghĩ đến đôi giày kia chính là mình tự làm, Tiểu Đào càng thẹn thùng. Không dám lại nhìn hắn, chỉ chuyên tâm đem mấy thứ đồ ăn rửa sạch. Để hắn lấy một nửa củi ra, đổ vào nồi xào rau một chút dầu hạt cải, thả nửa muỗng đường trắng, cô lại thành nước màu đem hành, gừng, ớt cay cùng thịt băm thả vào nồi, nhanh chóng đảo lên.
Mùi thịt thơm nồng từ trong bếp bay ra, Hoắc Trầm âm thầm nuốt nước miếng, mắt trông mong nhìn khuôn mặt nhỏ hồng lên cạnh bếp của Tiểu Đào.
Xào xong thịt băm lại thêm chút nước vào nồi, lịa rút củi ra chỉ để lại ba cây củi trong bếp lò, để lửa nhỏ hầm thịt. lại đem bột đã nhào trong chậu lấy ra, đặt lên thớt cán mỏng lại vuốt thành một sợi mì thật dài.
Nước sôi, cho mì vào nồi mùi thơm tràn ngập trong phòng bếp, hơi nước mờ ảo khắp phòng. Ánh nến mông lung, giờ phút này càng thêm mị hoặc, ở bên trong lại có một đôi nam nữ đương nhiên ngẫu nhiên sẽ liếc mắt nhìn đối phương một cái, tim liền không tự chủ được sẽ đập nhanh hơn.
Rất nhanh mì trường thọ chin. Vì làm cho mì sợi không bị dính lại với nhau Tiểu Đào liền nhanh nhẹn tráng mì qua một lần nước lạnh, sau đó lấy một chén sứ thật to đổ mì vào tràn đầy một chén lớn, lại múc một muỗng thịt băm để ở trên. Mì sợi trắng nõn sang bóng, mùi thịt thơm mê người, phối hợp với màu cam của sợi cà rốt, xanh của dưa chuột thái sợi, đen của mộc nhĩ, trắng tring của bí đao, thịt băm còn nổi lên một lớp dầu sáng bóng mềm mại.
Chén mì này hương săc đều đủ, Hoắc Trầm ăn một miếng cảm thấy cay cay, hương vị cực ngon. Trong miệng chính là cay, trong long lại cảm giác được vị ngọt, nhìn TIểu Đào cười ngây ngô: " ăn ngon lắm, ta thật sự từ trước đến nay chưa có ăn qua mì trường thọ ngon như vậy. muội nói vừa rồi còn khiêm tốn a, nói hôm nay làm không tốt lắm, muốn ta nói, chén mì này đã là trên đời này ngon nhất."
Tiểu Đào cũng tự múc một chén mì nhỏ, ngồi bên cạnh hắn mỉm cười nếm một miếng, tự mình đánh giá, nói: " nào có, huynh nếu nói mì ngon như vậy thì lúc nãy nói sang năm làm mì trường thọ cũng không cần phải làm nữa rồi."
Tiểu Đào vốn là định cùng hắn nói giỡn, ai ngờ vừa nghe thấy những lời này Hoắc Trầm liền tức giận, đem đũa quăng đi nôn nóng nhìn chằm chằm nàng: " Tiểu Đào, muội không thể như vậy đừng làm ta sợ, chúng ta đã nói như vậy rồi mà, muội không thể đổi ý như vậy được."
Tiểu Đào nhìn biểu tình khẩn trương của hắn buồn cười mà cúi đầu, yên lặng ăn mì, không để ý tới hắn nữa.
Hoắc Trầm lại ăn không nổi nữa rồi, giơ tay cầm lấy tay Tiểu Đào nhẹ nhàng lắc lắc, cầu xin mà gọi một tiếng: " Tiểu Đào...."
Tiểu Đào nhìn hắn cười, hơi xấu hổ nói: " muội đã đáp ứng chuyện với huynh như thế nào sẽ đổi ý đây? Lại nói, ngày hôm qua đôi giày muội đưa cho huynh kì thật....là muội làm."
Hoắc Trầm lập tức ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn TIểu Đào, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại: " muội nói cái gì? Giày kia là muội làm, thật sao? Tiểu Đào, thật sự là muội làm a, muội sao lại không nói sớm cho ta biết?"
Tiểu Đào ngượng ngùng đem mặt cúi xuống thật thấp, quả thực giống như đang úp mặt xuống chén mì vậy, lúc sau mới mở miệng nói: " vốn dĩ là chờ tới ngày sinh thần huynh rồi tặng cho huynh, nói đó là giày ta tự mình làm, còn có, muốn hỏi huynh có nguyện ý tới nhà muội cầu hôn hay không. Chính là, nhà muội xảy ra chuyện, chuyện kia liền,...."
Hoắc Trầm dung ánh mắt khó có thể tin nhìn TIểu Đào, kích động há miệng thở dốc: " nguyên lai là thế này a, chúng ta thật đúng là có cùng một suy nghĩ. Ta cũng muốn là chờ đến ngày hôm nay liền nói với muội, ta đã thích muội thật lâu ta muốn đến nhà muội cầu hôn, muốn hỏi muội có nguyện ý hay không?"
Tiểu Đào gắp một đũa mì cho lên miệng mượn việc này che dấu đi khuôn mặt ngượng ngùng của mình.
Bàn tay Hoắc Trầm mang theo vết chai mỏng ở trên cổ tay mảnh khảnh của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt si ngốc kiên định nhìn Tiểu Đào vẫn dang không nhúc nhích: " Tiểu Đào, ngày mai ta đến nhà muội cầu hôn, được không?"
Trong long Tiểu Đào bây giờ đang giống như có nai con chạy loạn, tay bị hắn vuốt ve giống như lửa đốt. Độ ấm nóng bỏng kia dọc theo toàn thân như muốn bốc cháy lên.
Cái này còn phải hỏi nữa hay sao? Vừa rồi nàng dùng hết can đảm nói ra lời trong lòng hắn lại vẫn còn một hai phải trắng trợn hỏi như vậy, làm nàng không biết trả lời như thế nào.
" Tiểu Đào muội nói gì đi, được không?" thợ rèn ngốc nghếch tiếp tục truy vấn.
"được." Tiểu Đào nhẹ nhàng lên tiếng, rũ khuôn mặt đỏ thấu xuống vặn vẹo ngón tay, né tránh bàn tay nóng bỏng của hắn, tiếp tục gắp mì lên ăn. Chính là tay nhỏ lại run rẩy lợi hại, mì sợi không thể đưa vào trong miệng, rơi từ trên đũa xuống.
" thật tốt quá! Thật sự tốt quá! Ta nằm mơ cũng đều mơ muội đồng ý đâu, Tiểu Đào, muội biết ta mong chờ ngày này đã bao lâu rồi không?" Hoắc Trầm mì cũng không có ăn nữa, kích động đứng dậy, túm lấy tay Tiểu Đào xoay xung quanh.
Tiểu Đào chịu không nổi hắn biểu hiện sự sung sướng trắng trợn như vậy, nhưng trong nội tâm nàng cũng đang rất vui mừng, thực thỏa mãn. Nhìn trộm hắn đang cười ngây ngô, giận nói: " huynh mau ăn mì đi, lát nữa nguội rồi ăn không được nữa."
" được, đây là mì trường thọ do Tiểu Đào nhà ta làm không thể bỏ đucợ, đương nhiên muốn ăn, ta phải ăn ba chén lớn, phải đem nồi mì này ăn sạch." Hoắc Trầm trong lòng tràn ngập vui mừng ngồi vào bàn, há mồm ăn mì. Vừa ăn vừa mơ hồ không rõ nói ăn ngon, ánh mắt thường xuyên liếc nhìn Tiểu Đào, nhìn tiểu cô nương nhà hắn ngượng ngùng ăn mì.
ăn xong Tiểu Đào ở trong bếp rửa chén, liền thấy Hoắc Trầm bước chân vội vã đi vào cửa tiệm. Nàng biết hắn khẳng định là đi lấy đôi giày vải kia, rồi lại sợ hắn ngây ngốc hỏi gì đó, liền coi như không biết gì, lúc hắn vào cửa tiệm chỉ rửa sạch chén bát khom lưng bỏ vào tủ.
" Tiểu Đào, muội làm giày thật tốt, vừa vặn lại dễ nhìn, đây là giày đẹp nhất của ta." Hoắc Trầm đem giày ôm vào trong ngực giống như đang ôm một hi thế mĩ ngọc, sợ chỉ cần lơ đãng một chút sẽ đem nó quăng nát.
Tiểu Đào dùng khăn lau tay, ngước mắt lên cười với hắn hỏi: " mì cũng là mì ngon nhất, giày cũng là giày đẹp nhất, sao thứ gì huynh cũng cho là tốt nhất rồi?"
Hoắc Trầm vui vẻ cười ha ha: " đương nhiên rồi, Tiểu Đào nhà ta vốn dĩ đã là cô nương tốt nhất trên đời. Tiểu Đào làm gì tự nhiên sẽ là tốt nhất."
Hoắc Trầm hơi nghiêng người, để cho Tiểu Đào có thể yên ổn tựa vào ngực hắn lại không đến mức trượt chân. Ánh trăng chiếu lên hai người nhẹ nhàng mà sáng ngời. Hoắc Trầm nghiêng đầu nhìn TIểu Đào đã ngủ say, trong lòng thầm nghĩ: cô nương ngốc này, về sau chính là tiểu nữ nhân của hắn, hắn nhất định sẽ đem nàng bảo vệ thật tốt, sẽ không để nàng sợ hãi như vậy.
Sợ nàng lạnh, Hoắc Trầm dùng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, giúp nàng chắn gió lạnh, rồi lại không dám ôm chặt nàng sợ nàng không thoải mái ngủ không ngon.
Tiếng vó ngựa lộc cộc trong đêm tối thanh thúy dễ nghe, cùng tâm tình sung sướng của thợ rèn giống như ánh sao sáng trên bầu trời đêm. Thời điểm tới Đại Doanh trấn trên đường đã không còn bóng người, Hoắc Trầm đem xe ngựa đuổi tới cửa sân nhà mình.
Nhìn xem Tiểu Đào vẫn còn ngủ say như cũ, không đành lòng đánh thức nàng dậy. Còn mì trường thọ kia... nếu trong chốc lát nàng có thể tỉnh lại thì để nàng làm một chén, nếu quá mệt ngủ một giấc tới mai vậy thì để tới mai làm đi.
Cái sinh thần này, quan trọng nhất không phải là chén mì, mà Tiểu Đào của hắn suýt chút nữa mất đi quay trở lại rồi. Với hắn mà nói, đã là sinh mệnh là quan trọng nhất, cả đời hắn đều không quên ngày hôm nay. Hắn thật cẩn thận bế Tiểu Đào lên, nhẹ nhàng mà đi xuống xe ngựa. Tiểu Đào thấy động mở mắt, mê mang nhìn xem bốn phía, nhẹ giọng nói: " về đến nhà nha."
Nhẹ nhàng nói một câu, lại làm Hoắc Trầm đặc biệt cao hứng, Tiểu Đào coi đây là nhà, còn có chuyện gì ấm lòng hơn nữa không?
" ừ, về đến nhà, muội nếu là vậy liền ngủ tiếp đi, ta ôm muội đi vào."
Hoắc Trầm đã đem chìa khóa nắm chặt ở tay, nhưng mà trong lòng đã ôm một người, một tay đi mở khóa, chung quy là không được tiện. ổ khóa lại cứng đầu không chịu mở ra, Tiểu Đào xoa xoa hai mắt từ tay hắn nhảy xuống. Tiểu Đào duỗi tay cầm lấy khóa sắt, một tay khác nắm chìa khóa, dùng sức chọc vào ổ, " xoạch" một cái khóa mở.
Đi vào trong viện, hai người đem đồ vật mang vào nhà, Hoắc Trầm đốt nến lại đi ra ngoài tháo xe, dắt ngựa lại cho ăn, rồi mới đi vào viện.shitbaydaytroi
Thời điểm hắn trở lại trong phòng, thấy Tiểu Đào đang múc nước để nhào bột, vừa cao hứng lại đau lòng: " Tiểu Đào, không cần gấp như vậy, ngồi xe cũng rất mệt, muội đi nghỉ một lát đi." Tiểu Đào nhào bột không dừng lại, chỉ ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười: " không có việc gì, không mệt, ngủ một giấc cảm giác tốt hơn nhiều. Huynh mau nhóm lửa nấu nước đi, rất nhanh liền xong rồi."
" a! Được." Hoắc Trầm đương nhiên muốn sớm một chút được ăn mì trường thọ, thấy Tiểu Đào thần thái sáng láng, liền yên lòng, từ góc tường ôm tới mấy cây củi tốt, nhóm lửa nấu nước.
Tiểu Đào nhìn thấy củi gỗ, bỗng nhiên nhớ tới cấy rìu đucợ đem bán với giá trên trời, không khỏi tò mò hỏi: " Đại Trầm ca, cây rìu huynh bán là dùng để chặt củi sao? Sao lại để trên xe ngựa?" Hoắc Trầm cao giọng cười: " đúng vậy, là ta dùng nó để bổ củi. Lúc ấy vội vã vào thành tìm muội, không có thời gian làm đồ khác liền đem rìu bỏ vào xe. Nếu bọn họ không chịu thả muội ra, ta liền dùng rìu theo chúng liều mạng."
Tiểu Đào ngẩn ra, ngừng nhào bột mắt nhìn về phía hắn đang nhóm lửa, Hoắc Trầm vẫn như cũ bộ dáng hàm hậu, đơn giản chất phác. Không có hoa ngôn xảo ngữ, lại dùng hành động cho nàng thấy được tâm ý của hắn với nàng.
Mắt nóng lên sống mũi cay cay nàng không dám nhìn hắn thêm. Đem nguyên liệu trong phòng bếp lấy ra, nhìn xem đồ trong bếp. Một bao nhân thịt đập vào mắt, Tiểu Đào đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại nhớ tới ngày hôm đó đã nói rằng sẽ làm cho hắn ăn vằn thắn thật ngon.
Lòng lại một trận chua xót, nhưng đã bị niềm vui sướng sau hoạn nạn thay thế. Tiểu Đào đem thịt đưa lên mũi ngửi thử, nghiêm túc ngửi mùi, cảm thán nói: " may mắn hai ngày nay trời lạnh, thịt tuy là có chút mùi chua chua, nhưng chưa có hỏng, vẫn còn có thể dùng. Đồ ăn có ít, muội làm cho huynh một ít, tuy nguyên liệu có chút khác nhưng có thịt hẳn là sẽ không khó ăn."
Hoắc Trầm cười: " ngày hôm qua mua thịt là nghĩ làm vằn thắn, không nghĩ tới hôm nay lại làm thành mì. Nhưng Tiểu Đào nếu nói hôm nay không phải là mì trường thọ ngon nhất, ta muốn cùng muội sang năm lại làm, muội nhất định lúc đó phải chuẩn bị tốt để làm cho ta chén mì trường thọ ngon nhất."
Nói xong lời này, hai mắt sáng ngời nhìn Tiểu Đào, chờ mong nhìn nàng trả lời.
Điền Đào vốn chính là một cô nương thông minh, hai ngày nay lại trải qua nhiều chuyện như vậy, tự nhiên minh bạch lời nói của hắn có ý gì. Kia cũng không phải là một chén mì trường thọ bình thường mà chính là lời hứa hẹn của tương lai.
Ánh nến tản ra ánh sáng mờ nhạt ấm áp, chiếu lên khuôn mặt nhỏ bé của TIểu Đào, làm cho đêm thu lạn lẽo giống như đang là xuân về hao nở. Trên mặt Tiểu Đào hiện lên hai đám may đỏ, e thẹn nhìn hắn một cái, liền rũ mi mắt ngột ngào nói,: " được, năm nay huynh liền tạm chấp nhận một chút, ngày này sang năm, muội nhất đinh sẽ làm cho huynh mì trường thọ ngon nhất."
Hoắc Trầm cao hừng mà cười lên tiếng, tâm trí đều bay lên người Tiểu Đào, ánh mắt cũng chỉ nhìn về phía nàng, lửa cháy mạnh một tia hoa lửa cháy mạnh bắn ra, bắn lên ngón chân cái tuy là không có đem chân làm phỏng, lại làm hắn nhanh chóng dịch chân sang một bên.
Hai người đồng thời nhìn qua, lúc này mới phát hiện ngón chân của hắn đã chui ra khỏi giày vải. Trên giày đã có sẵn lỗ nhỏ bị rách bây giờ thủng luôn một lỗ lớn, giày này hỏng rồi.
Hoắc Trầm xấu hổ cười cười, giả thích nói: " đôi giày này đã sắp hỏng rồi, có lẽ hôm nay di chuyển sư tử đá dùng chút sức nó liền rách ra như vậy."baybayconuong
Tiểu Đào hiểu hơi mỉm cười: " muội đưa tới cặp giày kia đâu? Huynh sao không đi nó?"
" từ ngày hôm qua muội đi, ta nào còn nghĩ được chuyện giày. Đôi giày kia còn đang ở trên cửa tiệm kìa, lát nữa ăn xong rửa sạch chân tay ta liền đi giày mới."
" được" nghĩ đến đôi giày kia chính là mình tự làm, Tiểu Đào càng thẹn thùng. Không dám lại nhìn hắn, chỉ chuyên tâm đem mấy thứ đồ ăn rửa sạch. Để hắn lấy một nửa củi ra, đổ vào nồi xào rau một chút dầu hạt cải, thả nửa muỗng đường trắng, cô lại thành nước màu đem hành, gừng, ớt cay cùng thịt băm thả vào nồi, nhanh chóng đảo lên.
Mùi thịt thơm nồng từ trong bếp bay ra, Hoắc Trầm âm thầm nuốt nước miếng, mắt trông mong nhìn khuôn mặt nhỏ hồng lên cạnh bếp của Tiểu Đào.
Xào xong thịt băm lại thêm chút nước vào nồi, lịa rút củi ra chỉ để lại ba cây củi trong bếp lò, để lửa nhỏ hầm thịt. lại đem bột đã nhào trong chậu lấy ra, đặt lên thớt cán mỏng lại vuốt thành một sợi mì thật dài.
Nước sôi, cho mì vào nồi mùi thơm tràn ngập trong phòng bếp, hơi nước mờ ảo khắp phòng. Ánh nến mông lung, giờ phút này càng thêm mị hoặc, ở bên trong lại có một đôi nam nữ đương nhiên ngẫu nhiên sẽ liếc mắt nhìn đối phương một cái, tim liền không tự chủ được sẽ đập nhanh hơn.
Rất nhanh mì trường thọ chin. Vì làm cho mì sợi không bị dính lại với nhau Tiểu Đào liền nhanh nhẹn tráng mì qua một lần nước lạnh, sau đó lấy một chén sứ thật to đổ mì vào tràn đầy một chén lớn, lại múc một muỗng thịt băm để ở trên. Mì sợi trắng nõn sang bóng, mùi thịt thơm mê người, phối hợp với màu cam của sợi cà rốt, xanh của dưa chuột thái sợi, đen của mộc nhĩ, trắng tring của bí đao, thịt băm còn nổi lên một lớp dầu sáng bóng mềm mại.
Chén mì này hương săc đều đủ, Hoắc Trầm ăn một miếng cảm thấy cay cay, hương vị cực ngon. Trong miệng chính là cay, trong long lại cảm giác được vị ngọt, nhìn TIểu Đào cười ngây ngô: " ăn ngon lắm, ta thật sự từ trước đến nay chưa có ăn qua mì trường thọ ngon như vậy. muội nói vừa rồi còn khiêm tốn a, nói hôm nay làm không tốt lắm, muốn ta nói, chén mì này đã là trên đời này ngon nhất."
Tiểu Đào cũng tự múc một chén mì nhỏ, ngồi bên cạnh hắn mỉm cười nếm một miếng, tự mình đánh giá, nói: " nào có, huynh nếu nói mì ngon như vậy thì lúc nãy nói sang năm làm mì trường thọ cũng không cần phải làm nữa rồi."
Tiểu Đào vốn là định cùng hắn nói giỡn, ai ngờ vừa nghe thấy những lời này Hoắc Trầm liền tức giận, đem đũa quăng đi nôn nóng nhìn chằm chằm nàng: " Tiểu Đào, muội không thể như vậy đừng làm ta sợ, chúng ta đã nói như vậy rồi mà, muội không thể đổi ý như vậy được."
Tiểu Đào nhìn biểu tình khẩn trương của hắn buồn cười mà cúi đầu, yên lặng ăn mì, không để ý tới hắn nữa.
Hoắc Trầm lại ăn không nổi nữa rồi, giơ tay cầm lấy tay Tiểu Đào nhẹ nhàng lắc lắc, cầu xin mà gọi một tiếng: " Tiểu Đào...."
Tiểu Đào nhìn hắn cười, hơi xấu hổ nói: " muội đã đáp ứng chuyện với huynh như thế nào sẽ đổi ý đây? Lại nói, ngày hôm qua đôi giày muội đưa cho huynh kì thật....là muội làm."
Hoắc Trầm lập tức ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn TIểu Đào, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại: " muội nói cái gì? Giày kia là muội làm, thật sao? Tiểu Đào, thật sự là muội làm a, muội sao lại không nói sớm cho ta biết?"
Tiểu Đào ngượng ngùng đem mặt cúi xuống thật thấp, quả thực giống như đang úp mặt xuống chén mì vậy, lúc sau mới mở miệng nói: " vốn dĩ là chờ tới ngày sinh thần huynh rồi tặng cho huynh, nói đó là giày ta tự mình làm, còn có, muốn hỏi huynh có nguyện ý tới nhà muội cầu hôn hay không. Chính là, nhà muội xảy ra chuyện, chuyện kia liền,...."
Hoắc Trầm dung ánh mắt khó có thể tin nhìn TIểu Đào, kích động há miệng thở dốc: " nguyên lai là thế này a, chúng ta thật đúng là có cùng một suy nghĩ. Ta cũng muốn là chờ đến ngày hôm nay liền nói với muội, ta đã thích muội thật lâu ta muốn đến nhà muội cầu hôn, muốn hỏi muội có nguyện ý hay không?"
Tiểu Đào gắp một đũa mì cho lên miệng mượn việc này che dấu đi khuôn mặt ngượng ngùng của mình.
Bàn tay Hoắc Trầm mang theo vết chai mỏng ở trên cổ tay mảnh khảnh của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt si ngốc kiên định nhìn Tiểu Đào vẫn dang không nhúc nhích: " Tiểu Đào, ngày mai ta đến nhà muội cầu hôn, được không?"
Trong long Tiểu Đào bây giờ đang giống như có nai con chạy loạn, tay bị hắn vuốt ve giống như lửa đốt. Độ ấm nóng bỏng kia dọc theo toàn thân như muốn bốc cháy lên.
Cái này còn phải hỏi nữa hay sao? Vừa rồi nàng dùng hết can đảm nói ra lời trong lòng hắn lại vẫn còn một hai phải trắng trợn hỏi như vậy, làm nàng không biết trả lời như thế nào.
" Tiểu Đào muội nói gì đi, được không?" thợ rèn ngốc nghếch tiếp tục truy vấn.
"được." Tiểu Đào nhẹ nhàng lên tiếng, rũ khuôn mặt đỏ thấu xuống vặn vẹo ngón tay, né tránh bàn tay nóng bỏng của hắn, tiếp tục gắp mì lên ăn. Chính là tay nhỏ lại run rẩy lợi hại, mì sợi không thể đưa vào trong miệng, rơi từ trên đũa xuống.
" thật tốt quá! Thật sự tốt quá! Ta nằm mơ cũng đều mơ muội đồng ý đâu, Tiểu Đào, muội biết ta mong chờ ngày này đã bao lâu rồi không?" Hoắc Trầm mì cũng không có ăn nữa, kích động đứng dậy, túm lấy tay Tiểu Đào xoay xung quanh.
Tiểu Đào chịu không nổi hắn biểu hiện sự sung sướng trắng trợn như vậy, nhưng trong nội tâm nàng cũng đang rất vui mừng, thực thỏa mãn. Nhìn trộm hắn đang cười ngây ngô, giận nói: " huynh mau ăn mì đi, lát nữa nguội rồi ăn không được nữa."
" được, đây là mì trường thọ do Tiểu Đào nhà ta làm không thể bỏ đucợ, đương nhiên muốn ăn, ta phải ăn ba chén lớn, phải đem nồi mì này ăn sạch." Hoắc Trầm trong lòng tràn ngập vui mừng ngồi vào bàn, há mồm ăn mì. Vừa ăn vừa mơ hồ không rõ nói ăn ngon, ánh mắt thường xuyên liếc nhìn Tiểu Đào, nhìn tiểu cô nương nhà hắn ngượng ngùng ăn mì.
ăn xong Tiểu Đào ở trong bếp rửa chén, liền thấy Hoắc Trầm bước chân vội vã đi vào cửa tiệm. Nàng biết hắn khẳng định là đi lấy đôi giày vải kia, rồi lại sợ hắn ngây ngốc hỏi gì đó, liền coi như không biết gì, lúc hắn vào cửa tiệm chỉ rửa sạch chén bát khom lưng bỏ vào tủ.
" Tiểu Đào, muội làm giày thật tốt, vừa vặn lại dễ nhìn, đây là giày đẹp nhất của ta." Hoắc Trầm đem giày ôm vào trong ngực giống như đang ôm một hi thế mĩ ngọc, sợ chỉ cần lơ đãng một chút sẽ đem nó quăng nát.
Tiểu Đào dùng khăn lau tay, ngước mắt lên cười với hắn hỏi: " mì cũng là mì ngon nhất, giày cũng là giày đẹp nhất, sao thứ gì huynh cũng cho là tốt nhất rồi?"
Hoắc Trầm vui vẻ cười ha ha: " đương nhiên rồi, Tiểu Đào nhà ta vốn dĩ đã là cô nương tốt nhất trên đời. Tiểu Đào làm gì tự nhiên sẽ là tốt nhất."
Tác giả :
Đông Phương Ngọc Như Ý