Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Chương 106

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

trong vòng vây đông đảo của thị vệ, binh lính của Đột Quyết không thoát đi được chỉ dựa vào áo giáp trên người khổ sở chống đỡ, nếu không có Hoàng Bằng ở đây, có lẽ bọn họ còn có cơ hội chạy thoát. Chính là, Triệu vương tự mình đốc chiến, có cao thủ của Vương phủ tụ tập lại, trên tay Hoàng Bằng lại có thần binh lợi khí, sao có thể cho bọn họ chạy thoát được.

sau một lúc, binh lính của Đột Quyết còn thừa lại không được mấy người, Triệu vương trầm giọng quát: " bắt sống."

" vâng." Mọi người cùng lên tiếng, tất cả binh khí đều chĩa vào thẳng hai người còn sống sót. Bọn họ nhìn nhau, cho dù chạy được cũng không thoát khỏi phải chết, bị bắt cũng là nghiêm hình tra tấn đa đớn không bằng dứt khoát chết đi.

Vì thế, trước khi hổn chiến xảy ra, hai người dùng toàn lực giết mấy tên thị vệ, trong đó có một người là kẻ bị Hoàng Bằng chém đứt tay, hắn cùng đồng bọn phối hợp dùng tay kéo mũ giáp của đối phương xuống, dùng loan đao trong tay cứa vào cổ đồng bọn, sau đó tự sát.

Triệu vương nhướng mày, tình nguyện chết cũng không chịu lộ ra bí mật của áo giáp, khả hãn Thổ Kỳ đã huấn luyện ra binh lính thành tử sĩ, có thể thấy rằng lần này Đột Quyết rất khó đối phó.

" Hoàng Bằng, đem thanh kiếm của ngươi lên cho bổn vương nhìn qua một cái."

" Vâng, Vương gia." Hoàng Bằng mệt mỏi thở hồng hộc, dưới ánh mắt tò mò cùng hâm mộ của mọi người đi về phía Triệu vương, dâng lên thanh kiếm có hoa văn huyền sắc.

Triệu vương nhận kiếm trong tay, phát hiện ra kiếm này nặng hơn so với tinh cương bảo kiếm, màu sắc cũng tối hơn, không sáng bóng như kiếm khác, lại có ẩn hoa văn trên thân kiếm, sắc bén dị thường.

" đây chính là một cây huyền thiết kiếm? Từ nơi nào có?"

Hoàng Bằng lau mồ hôi trên mặt, nói:" là bỏ thêm một ít huyền thiết, chính là từ Hoắc đại ca mua tới."

Mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ mà rơi trên người Hoắc Trầm, trên thân hình cao lớn của hắn đều là máu, trong tay vẫn còn nắm chặt đại chùy, sắc mặt cứng đờ.

Thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn lại đây, Hoắc Trầm cao giọng đáp: " Vương gia, thời điểm ở Đại Doanh trấn, tiểu nhân đã cùng ngài nói qua, trong nhà có một khối huyền thiết do tổ tiên truyền xuống, đã sử dụng nó, một phần đã dùng để chế tạo ra bảo kiếm đưa cho Hoàng Bằng."

Triệu vương gật đầu, chỗ này nhiều người không nên nói tỉ mỉ, lập tức sai người đi kiểm tra, an trí cho người bị thương, lo liệu hậu sự. Áo giáp kia cũng thu lại, đi vào chính sảnh.

Hoắc Trầm vội vàng đi vào hậu viện tìm Tiểu Đào, đi đến cửa thùy hoa, đúng lúc nhìn thấy Tiểu Đào đang ôm Hoắc Bàn, Anh Tử dắt a Huyên từ bên trong đang lo sợ đi ra.

Nhìn thấy trượng phu cả người đều là máu, Tiểu Đào cảm thấy như đang trong mộng: " chàng không sao chứ? Bị thương rồi sao?"

" ta không sao, mọi người không sao là tốt rồi." Hoắc Trầm nhìn thấy nương tử cùng con vẫn tốt, lúc này mới yên tâm. Hộ tống bọn họ trở lại tiểu viện, cởi ra y phục đầy máu đi tắm rửa.

Tiểu Đào nhìn trên người hắn đầy vết thương lớn nhỏ, bật khóc: " chàng còn nói không có việc gì, bị thương nhiều như vậy, còn không có việc gì sao?"

Miệng vết thương dính phải nước, đương nhiên là đau, Hoắc Trầm cắn răng chịu đựng để Tiểu Đào rửa vết thương cho hắn, an ủi nói: " còn có thể sống đã không tồi, các huynh đệ đã tử thương hơn phân nửa, còn có cửa hàng trang sức đối diện cửa hàng nhà ta, đứa nhỏ cùng phụ nhân bên đó đều gặp tai ương."

Trong nhà có chuẩn bị kim sang dược, Tiểu Đào cố nén khó chịu trong lòng băng bó lại vết thương trên người hắn, lại thường xuyên nhìn về phía cửa: " cũng không biết Tiểu Liễu sao rồi, vừa rồi tình huống đột biến, căn bản là không kịp đi ra cửa gọi bọn họ đi vào. Nếu không phải tam tẩu tới đây, đem chúng ta đưa tới chỗ Vương phi, ta hiện tại cũng không biết đi đâu trốn."

" để ta đi ra ngoài tìm bọn họ, nàng tuyệt đối không được đi ra ngoài, nói không chừng còn binh lính của Đột Quyết chạy thoát được, ở trong vương phủ an toàn hơn một chút."

Hoắc Trầm thay y phục khác, đang muốn đi ra cửa, lại suýt chút nữa bị người chạy như bay tới đụng ngã: " tỷ phu, tỷ, mọi người không có việc gì chứ?"

Tiểu Liễu thở hồng hộc, chạy theo sau là Trần Mẫn Đạt đang ôm Thạch Đầu, một nhà ba người trên đầu đều là cành cây. Tiểu Đào chạy tới trước mặt muội muội, khẩn trương nhìn một vòng:" muội không sao chứ, muội trốn đi đâu, tỷ phu muội còn đang muốn đi tìm đấy."

" lúc đó có một đám người Đột Quyết vọt từ trên đường tới, bọn muội căn bản là không kịp chạy tới vương phủ, liền trốn vào bụi rậm. May mắn, bọn chúng chạy vào vọng lâu thấy không đi được vào vương phủ liền đi luôn."

Tiểu Liễu thở gấp nói, ôm lấy Thạch Đầu nói với Trần Mẫn Đạt: " chàng cũng đi giúp đi, ta nhìn thấy không ít người bị thương, đại phu khẳng định lo liệu không hết."

Hoắc Trầm cùng Trần Mẫn Đạt đi ra ngoài, đi tới tiền viện. Tất thần y đã có tuổi cũng đã đi ra hỗ trợ những người bệnh, Trần Mẫn đạt vội vàng đi tới hỗ trợ. Hoắc Trầm đi vào chính sảnh, liền thấy áp giáp của quân Đột Quyết đã được đặt hai bộ khác nhau giữa gian nhà, Triệu Vương đã thay đổi y phục đang đứng nghiêm túc xem xét: " Hoắc Trầm, ngươi tới đúng lúc lắm, nhìn xem đây là như thế nào, vì sao khôi giáp này lại có thể đao kiếm chém cũng không hề hấn gì?"

Hoắc Trầm cẩn thận nhìn hai bộ khôi giáp, lại mang chủy thủ huyền thiết của mình ra, cắt một mảnh áo giáp ra nhìn.

" vương gia, áo giáp này đều được chế tạo từ tinh cương, cùng áo giáp của chúng ta không khác lắm. Nhưng màu đồng này, hẳn là do có chất liệu khác đưa vào, là vật gì thì tiểu nhân hiện tại cũng không nắm được, hẳn là một chất liệu hiếm, tính chất cực dai cực tốt. Độ cứng so với huyền thiết kém hơn, nhưng so với tinh cương tốt hơn rất nhiều."

Triệu vương gật đầu: " bổn vương cũng nghĩ như vậy, xem ra Đột Quyết đã phát hiện ra được khoáng sản đặc biệt, chế tạo ra được áo giáp đao thương bất nhập mới bắt đầu phát động chiến sự, khó trách trước đó án binh bất động, bổn vương vẫn luôn không nghĩ ra tại sao bọn họ đang đợi cái gì, hiện tại đã hiểu."

Cố Thừa Trăn cau mày nói: " lần này binh lính Đột Quyết xông tới cũng chỉ có 50 người cũng đã rất khó đối phó, nếu không phải Vương gia trở về kịp thợi, sợ là Vương phủ đã khó bảo toàn. Chúng ta lần này là dựa vào một thanh kiếm huyền thiết, miễn cưỡng vượt qua được cửa ải khó khăn. Nếu bọn họ có nhiều hơn loại áo giáp này,ra trận chúng ta sẽ thiệt thòi lớn."

Sắc mặt của Triệu vương nặng nề, hắn làm sao mà không biết, kẻ địch có vật lợi hại như vậy, lần tiến công này có thể đi qua càn quét một mảnh. Có thể có biện pháp gì ngăn cản lại?

" nếu chúng ta có thể tìm được truyền nhân của Trương Giả Sơn thì tốt rồi, có lẽ sẽ có được biện pháp."

Trong đầu Hoắc Trầm hiện lên từng hình ảnh của nhóm thợ rèn ngã xuống, gương mặt hoảng sợ của Tiểu Đào, hắn nhắm mắt lại lại đột nhiên mở mắt ra, quỳ một gối xuống: " bẩm Vương gia, tiểu nhân chính là truyền nhân của Trương Giả Sơn, trước đó không nói được, là sợ chọc phải những phiền toái không đáng có. Sư phụ của tiểu nhân cũng đã nói qua, dưới chân núi Lương Sơn có vẫn thạch huyền thiết ngàn năm, chỉ là vẫn luôn không tìm được, hiện tại quốc nạn lâm nguy, muốn mang mấy người đi vào núi tìm huyền thiết. Cách phá giải áo giáp này cũng chỉ có huyền thiết mà thôi."

" được, ngươi đưa theo 20 thị vệ, lập tức xuất phát, cần phải sớm tìm được huyền thiết, vất vả cho ngươi!"

Triệu vương đi tới đỡ Hoắc Trầm, dùng sức nắm lấy tay hắn.

" nhiều huynh đệ vì bảo vệ quốc gia không tiếc hy sinh thân mình, chút vất vả này không đáng là gì. Chỉ là, thê tử cùng hài tử đều ở trong phủ, rời đi ít ngày, thỉnh Vương gia chiếu cố tới nhiều hơn." Hoắc Trầm không yên lòng nhất chính là kiều thê ấu tử.

Triệu vương trịnh trọng gật đầu: " ngươi yên tâm, bổn vương sẽ phái người bảo vệ bọn họ, sẽ không có nửa điểm sơ xuất. Người theo lời tiên tri đi tìm vị trí của huyền thiết, cũng giống như lời tiên tri của ta đi theo trước đó, hẳn là không sai, ngươi nhanh chóng đi tới núi Lương Sơn, hoàn thành xong việc này, bổn vương nhất định sẽ dâng tấu bẩm lên phụ hoàng, thăng quan tiến chức cho ngươi."

" đa tạ Vương gia, tiểu nhân không cầu thăng chức, chỉ cần bảo vệ được gia đình, báo thù cho các huynh đệ đã chết, cáo từ." Hoắc Trầm không hề nhiều lời, về nhà cầm mấy bộ y phục, dặn dò Tiểu Đào một chút rồi lên ngựa, mang theo thị vệ rời đi.

Tuy núi Lương Sơn không có gì nguy hiểm nhưng Tiểu Đào vẫn không yên lòng, đưa cho hắn một lọ kim sang dược, dặn hắn không được quên thay thuốc, sau đó dẫn hai con tiễn hắn ra cửa.

Không biết lúc nào mơi có thể tìm được huyền thiết, Tiểu Đào trong lòng cho rằng ít cùng phải 10 ngày nửa tháng, lại không nghĩ tới mới 7 ngày đã trở lại, còn mang thao một thùng đá xà vương về.

Triệu vương cực kì hưng phấn, nhìn Hoắc Trầm giống như nhìn thấy cứu tinh của đất nước, lập tực chiêu mộ ra 300 binh lính trẻ tuổi cường tráng tới, phái tới cho Hoắc Trầm chỉ huy.

Đột Quyết nghỉ ngơi nửa tháng chỉnh đốn lại quân, lại tới đánh lén,Bắc quân gian nan chống cự, thủ vững không ra. chính là, tên đều không xuyên qua được áo giáp của địch, bọn họ gần như là xông thẳng tới doanh trướng, phải dùng tới gạch đá ném tới mới có thể miễn cưỡng ngăn lại, tuy là như vậy, Bắc quân vẫn liên tục bị đánh tan tác, thắng đến khi lui binh vào thành Hàm Đan, thủ vững không ra.

Triệu vương mỗi ngày đều ra tường thành tuần tra, ủng hộ quân tâm, chính là trong lòng mọi người đều cảm thấy trận này Bắc quân không có khả năn g thắng lợi, chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi. Bất luận quân Đột Quyết ở bên ngoài mắng chửi như thế nào, Triệu vương cũng không chịu xuất chiến, dần dà, địch nhân thả lỏng cảnh giác, cho rằng Trung Nguyên sợ hãi bọn họ, liền đắc ý bắt đầu đi cướp bóc mấy thôn trang xung quanh.

Hôm nay, tường thành Hàm Đan có tiếng trống thật lớn, Triệu vương mặc áo giáp kim quang sáng rực, sai người gọi Khả Hãn Đột Quyết tới nói chuyện. Rất nhanh, Khả Hãn Thổ Kỳ mặc áo giáp đao thương bất nhập tới, nghênh ngang mà đi tới, dẫn người đi tới thành Hàm Đan. Hắn ta cũng không ngốc, biết được phải bảo vệ chính mình. Lựa chọn đứng ở vị trí ngoài tầm bắn của đá ném tới, tránh bắn của cung tiễn.

Triệu vương nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của hắn, nhếch môi cười lạnh, lớn tiếng nói: " Thổ Kỳ, bổn vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi mau chóng trở về thảo nguyên phương bắc của ngươi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu không, cung trong tay bổn vương, ngày hôm nay liền chấm dứt ngươi."

Thổ Kỳ cười lớn, vẻ mặt khinh thường, các tướng lĩnh bên người hắn cũng phụ họa cười ha ha không ngừng, ngay cả bọn lính cũng dào dạt đắc ý. Đúng lúc này, Triệu Vương kéo cung tên bằng vàng, cầm mũi tên bằng huyền thiết, một mũi tên bắn về phía Thổ Kỳ.

Thổ Kỳ thấy được động tác của Triệu vương, cũng không thèm trốn đi, một mũi tên bắn lại đây, còn không phải như là cào cào gãi ngứa thôi sao.

Nhưng là bọn họ trăm triệu lần không thể tưởng tượng được, mũi tên kia xuyên thẳng qua áo giáp trúng ngay tim, xuyên qua lưng. Cùng lúc đó, trên tường thành vạn mũi tên bay tới, đem đám người tự nhận bản thân đã không còn sợ hãi cái gì biến thành nhím.

Cửa thành mở ra, kị binh tay cầm trường mâu chạy như bay mà đến, trên tay bọn họ đều là trường mâu tinh cương huyền thiết làm thành, không gì cản nổi. Tình thế xoay chuyển trong nháy mắt, người Hồ tan tác như thủy triều, Triệu vương tự mình xuất quân đánh, đuổi lính Đột Quyết lui hơn300 dặm, người Hồ thương vong vô số, quân linh tan rã.

Đại thắng trở về, Triệu vương vỗ vai Hoắc Trầm: " cũng nhờ có ngươi, Hoắc Trầm, bổn vương muốn dâng tấu tỉnh phụ hoàng, trọng thưởng cho ngươi."

Chính là, không chờ hắn viết tấu chương thỉnh lên hoàng thượng, người báo tin từ 800 dặm đã vội vã tới: " Hoàng Thượng bệnh nặng, tuyên Triệu vương hỏa tốc hồi kinh."

Quà trung thu cho các nàng,



Đây là bánh trung thu đài loan bạn của mị làm, nhưng vì lỡ mồm chê nên nó không cho mị ăn (╥﹏╥)
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại