Đại Thiếu Trở Về

Chương 60

Người ở trong giới giải trí, đều là người tinh mắt, hơn nữa bọn họ ở trong giới này, cái gì cũng đã thấy qua, nên cũng đều có một đôi mắt lợi hại.

Bộ dạng này của Trịnh Gia Hòa và Cố Ngôn Tử…. bọn họ rất nhanh liền hiểu được quan hệ của hai người.

Không nghĩ tới Trịnh Gia Hòa thế nhưng lại thích nam nhân, càng không nghĩ tới hắn không đi tìm diễn viên, thế nhưng lại coi trọng một biên kịch.

Thế nhưng biểu hiện của Cố Ngôn Tử quả thật không kém.

Bọn họ phần lớn là người trong giới giải trí, cho dù không phải người trong giới, cũng đều đã tiếp xúc qua với minh tinh, mà những minh tinh bình thường bọn họ gặp, trừ một bộ phận cực nhỏ, còn lại cách nói năng và khí chất đều kém Cố Ngôn Tử.

Cũng bởi vì như vậy, Cố Ngôn Tử mới có thể tóm được Trịnh Gia Hòa.

“Năm nay Trịnh tổng đầu tư cá nhân không ít, phần lớn đều buôn bán lời, thật sự làm cho người ta kính nể." Trịnh Gia Hòa tuy rằng không nói, nhưng vẫn có người tìm tới hắn.

“Đều là may mắn." Trịnh Gia Hòa nói.

Kỳ thật hắn làm đầu tư nào, cũng không phải may mắn, trên thực tế, hắn đầu tư đều là theo đề nghị của Cố Ngôn Tử mà làm.

Không nghĩ tới tất cả đều buôn bán lời… hắn cũng là ngoài ý muốn.

“Trịnh tổng khiêm tốn, ai chẳng nói Trịnh tổng xuống tay thật mau lại còn chuẩn?" người nọ khen tặng,  hắn cũng không phải người trong giới, nhưng quen biết những người trong giới, không lâu trước đây nghe người khác nói đến chuyện của Trịnh Gia Hòa, người nọ nói xong, còn rất ghen tị với chủ tịch Cố thị, nghe nói bởi vì Cố thị và Trịnh gia quan hệ rất tốt, mỗi lần Trịnh Gia Hòa đầu tư sẽ kéo theo chủ tịch Cố thị, cuối cùng làm cho Cố thị buôn bán lời không ít tiền.

Mà lúc này hắn đến nói chuyện với Trịnh Gia Hòa, chính là hy vọng có thể có quan hệ tốt với Trịnh Gia Hòa, như vậy, tương lai không chừng có thể đi theo phía sau Trịnh Gia Hòa, chia một chén canh.

Trịnh Gia Hòa thường xuyên được người khác khen, nghe được đối phương khích lệ, biểu hiện cũng thật thản nhiên, lực chú ý phần lớn đặt ở trên người Cố Ngôn Tử.

Hắn luôn luôn không thích những tình huống không nói chuyện chính này, đi tới liền nói chuyện đông tây với những người khác, thời gian của hắn rất ít, không muốn lãng phí cùng người khác nói chuyện vô nghĩa.

So sánh như vậy, hắn càng thích nói thẳng vào chuyện chính  hơn.

Thái độ của Trịnh Gia Hòa như vậy, làm cho người tìm hắn nói chuyện hơi ngượng ngùng.

Mà hắn chú ý tới tầm mắt của Trịnh Gia Hòa dừng ở trên người Cố Ngôn Tử…. hắn liền vẫy tay với một nam minh tinh không nổi tiếng lắm đứng cách đó không xa, nhưng bộ dạng cũng đủ đẹp trai.

Nam minh tinh kia lập tức đi tới đây, mà chờ nam minh tinh kia lại gần, hắn liền giới thiệu:  “Trịnh tổng, đây là tiểu Triệu, tiểu Triệu vẫn thực ngưỡng mộ Trịnh tổng…."

Trịnh Gia Hòa: “…."

Trương hợp như vậy, lúc trước Trịnh Gia Hòa gặp rất nhiều lần.

Chẳng qua lúc đó, người khác giới thiệu cho hắn cơ bản là nữ, hiện tại đổi thành nam nhân.

Điều này cũng khiến Trịnh Gia Hòa hơi bất đắc dĩ, vốn là không có ấn tượng tốt với người này, hiện tại lại xuống dốc không phanh.

Hắn và Cố Ngôn Tử cùng nhau tới, đã thể hiện sự coi trọng của hắn với Cố Ngôn Tử, người này còn làm như vậy, đầu óc là có vấn đề sao?

“Trịnh tổng xin chào." Minh tinh họ Triệu kia chào hỏi Trịnh Gia Hòa, cười tủm tỉm.

“Ừ." Trịnh Gia Hòa cũng gật đầu, nhìn hắn một cái, ánh mắt hắn liền dừng lên người bắt chuyện kia: “Tôi có việc, không tiếp chuyện được."

Trịnh Gia Hòa trực tiếp đi tới bên người Cố Ngôn Tử.

Cố Ngôn Tử đang cùng người khác nói chuyện, phát hiện một hạng mục rất tốt, liền trực tiếp cùng người nói chuyện đầu tư, thế cho nên không chú ý chuyện bên này của Trịnh Gia Hòa, hiện tại Trịnh Gia Hòa đến đây, hắn mới nhìn Trịnh Gia Hòa: “Gia Hòa, đây là Chu đạo, gần đây hắn đang chuẩn bị quay một bộ phim, em định đầu tư, anh có muốn đầu tư một ít hay không?"

Bộ phim mà đạo diễn này quay là một độ điện ảnh, nói về một người cảnh sát bắt được một đường dây buôn bán ma túy, mà diễn viên chính, là một cảnh sát nằm vùng trong đường dây buôn bán ma túy đó.

Giang đạo am hiểu về những cảnh quay cướp bóc, cũng lập nghiệp từ những cảnh cướp bóc này, nhưng nếu nói nghiêm túc, Giang đạo am hiểu kỳ thật là những cảnh quay động tác, trong phim của hắn những cảnh quay động lòng người nhất, chính là tình tiết đánh nhau.

Đạo diễn trước mắt thì không giống vậy, hắn am hiểu nhất, là nắm được những điểm cảm động lòng người này.

Lúc trước hắn quay phần lớn là phim tình cảm, đây cũng là lần đầu tiên quay một bộ phim như vậy, hắn lại không nổi tiếng như Giang đạo, cho nên ngay lập tức không có ai đồng ý đầu tư.

Nhưng Cố Ngôn Tử biết, bộ phim mà Chu đạo quay nhất định sẽ nổi tiếng, thậm chí sẽ phá kỉ lục phòng vé hiện tại.

Bộ phim này, còn làm cho hắn đột phá chính mình.

Đời trước, Cố Ngôn Tử xem qua bộ phim này, cũng rất thích bộ phim này, hiện tại có cơ hội, đương nhiên là phải đầu tư, thậm chí còn muốn kéo Trịnh Gia Hòa theo.

“Được." Trịnh Gia Hòa nghe lời của Cố Ngôn Tử, không chút nghĩ ngợi đồng ý.

Đạo diễn kia nhìn thấy Trịnh Gia Hòa đồng ý, ngay lập tức liền vô cùng kích động, hắn gấp gáp muốn nói gì đó với Trịnh Gia Hòa, lúc này Trịnh Gia Hòa lại tiến đến bên tai Cố Ngôn Tử nói chuyện: “Em nhớ thương đầu tư, cũng không chú ý tới anh một chút?"

“Làm sao vậy?" Cố Ngôn Tử hỏi.

“Vừa rồi có người muốn tặng người cho anh." Trịnh Gia Hòa cười nói.

Ngay lập tức Cố Ngôn Tử liền không nhớ đến chuyện đầu tư: “Ai?" người nọ thật to gan!

Trịnh Gia Hòa nhìn thấy hắn như vậy, liền cười khẽ.

Chu đạo đứng ở trước mặt hai người, lại đột nhiên cảm thấy mình thật chướng mắt.

Vợ chồng son người ta ngọt ngào mật mật, hắn lại một lòng nghĩ muốn cùng người ta đòi tiền…. giống như không được tốt lắm?

Trịnh Gia Hòa cũng đem tên của người muốn tặng người cho mình trực tiếp nói cho Cố Ngôn Tử, Cố Ngôn Tử trừng mắt nhìn người nọ, mỉm cười.

Trịnh Gia Hòa đã khống chế, nếu như vậy, hắn cũng không cần phải tức giận.

Nghĩ như vậy, Cố Ngôn Tử kéo tay Trịnh Gia Hòa, lại nói với Chu đạo: “Chu đạo, chúng ta đi bên cạnh nói chuyện?"

Chu đạo vội vàng gật đầu: “Được!"

Bên cạnh có sô pha cho người nghỉ ngơi, ba người bọn họ có thể trực tiếp đi bên đó.

Mà một màn này có rất nhiều người thấy được.

Người lúc trước muốn lấy lòng Trịnh Gia Hòa cũng nhìn ra Trịnh Gia Hòa không để ý tới mình, trực tiếp đi tìm Cố Ngôn Tử, tự biết mình nịnh nọt không đúng chỗ, lập tức liền ảo não.

Mà những người chung quanh hắn, còn lại đều kinh ngạc: “Trịnh Gia Hòa đồi với biên kịch Cố, như là thật lòng…."

“Nghe nói lúc trước bên người Trịnh Gia Hòa vẫn không có ai, hẳn có thể là hiểu biết ít, nên lựa chọn nhanh chóng."

“Không cần thiết, Cố Ngôn Tử kia quả thật không tồi, là người có năng lực ở trong giới lộn xộn này."

….

Những đại lão bên này, tuy rằng không cần thiết để ý đến Cố Ngôn Tử, nhưng ấn tượng với Cố Ngôn Tử vẫn không tồi.

Bên kia, Đàm Trăn đối với Cố Ngôn Tử, lại chỉ nồng đậm không vừa lòng.

Trịnh Gia Hòa là người có nguyên tắc, cũng rất che chở người bên cạnh, lúc trước hắn cùng Trịnh Gia Hòa yêu đương, Trịnh Gia Hòa cũng chưa bao giờ phản ứng người khác, nhưng hiện tại, người bên cạnh Trịnh Gia Hòa thành người khác, mà hắn thành người không phản ứng kia.

Trong lòng Đàm Trăn không thoải mái.

Sau khi hắn biết thân phận của Trịnh Gia Hòa, cũng không muốn buông tha cho Trịnh Gia Hòa một nam nhân tốt như vậy, hiện tại….

Đàm Trăn một mình đi vào trong sân.

Đó là một nam nhân hai mươi bốn tuổi, bộ dạng rất anh tuấn, lúc này hắn cầm một chén rượu, trên người mang theo hơi thở suy sút, lại càng hấp dẫn người khác.

“Bành Tĩnh Hoằng." Đàm Trăn kêu một tiếng.

Bành Tĩnh Hoằng nhìn về phía Đàm Trăn, lộ ra một nụ cười công thức hóa: “Xin chào, xin hỏi anh là ai?" tuy rằng trong lòng hắn có việc, nhưng vẫn nhớ rõ thân phận của mình, tại trường hợp này, cũng không muốn đắc tội với người khác.

“Tôi gọi là Đàm Trăn, là người phụ trách bên trung quốc của tập đoàn LK." Đàm Trăn nói.

LK là tập đoàn lớn, sản xuất ô tô rất nổi tiếng, Bành Tĩnh Hoằng đương nhiên biết, mà đúng là bởi vì biết, lúc này vẻ mặt hắn khó hiểu.

Người của LK đến tham gia tiệc của giới giải trí làm gì? Còn có, trước kia hắn chưa bao giờ gặp qua Đàm Trăn, Đàm Trăn sao có thể biết hắn, vì sao lại tới tìm hắn?

“Tôi là bạn trai trước của Trịnh Gia Hòa." Đàm Trăn nói.

Bành Tĩnh Hoằng biến sắc.

“Cậu còn tình cảm với Cố Ngôn Tử, tôi cũng giống vậy, có muốn hợp tác với tôi không?" Đàm Trăn hỏi.

“Hợp tác như thế nào?" Bành Tĩnh Hoằng hỏi.

“Cậu và Cố Ngôn Tử yêu nhau hai năm, trên tay hẳn là có không ít chứng cứ?" Đàm Trăn nhìn về phía đối phương: “Ví dụ như ảnh chụp chung của hai người."

“Có." Bành Tĩnh Hoằng nói. hiện tại điện thoại di động ai cũng có, cho dù hắn cùng Cố Ngôn Tử cũng không thích chụp hình lắm, cũng có được vài tầm hình chụp chung, còn một ít là hắn chụp Cố Ngôn Tử.

Sau khi cùng Cố Ngôn Tử chia tay, tuy hắn rất ít nhìn những bức hình này, nhưng cũng không xóa, mà lưu lại ở trên mạng.

“Cậu đem những hình ảnh đấy cho tôi." Đàm Trăn nói thẳng.

“Anh muốn dùng mấy thứ này cho bọn họ chia tay? Không phải là anh suy nghĩ quá nhiều rồi chứ?" Bành Tĩnh Hoằng cười nhạo.

Quan hệ của hắn và Cố Ngôn Tử, Trịnh Gia Hòa không phải không biết, ảnh chụp chung có chỗ nào dùng được?

“Tôi còn cách khác." Đàm Trăn nói.

Ở trong mắt hắn, gia đình Trịnh Gia Hòa như vậy, nếu Trịnh Gia Hòa thích nam nhân, thích một biên kịch đã khó, nếu biên kịch này còn có lịch sử đen tối, vậy càng khó.

Hắn ở lúc người chỉ điểm gửi tin nhắn cho hắn, đã từng gặp qua cha của Trịnh Gia Hòa rồi,  còn từng nói chuyện với cha của Trịnh Gia Hòa, chờ chuyện xấu của Cố Ngôn Tử bị đưa ra ngoài ánh sáng, lại tìm phiền toái cho Cố Ngôn Tử, hắn có thể dựa vào cha của Trịnh Gia Hòa, lại cùng Trịnh Gia Hòa ở bên nhau.

Đương nhiên, trước đó hắn tốt nhất có thể “cứu" cha của Trịnh Gia Hòa…. Đây vẫn là chủ ý của người kia, người nọ còn đồng ý giúp đỡ hắn, nhưng hắn có lệ cho qua.

Việc này, hắn tính toán tự mình làm, dù sao người kia không có ý tốt với Trịnh Gia Hòa, hắn sợ người nọ làm việc sẽ động tay động chân.

Bành Tĩnh Hoằng liếc mắt nhìn Đàm Trăn, cười khẽ một tiếng: “Anh từ bỏ đi, tôi sẽ không đưa cho anh."

“Vì sao?" Đàm Trăn nhướng mày, hơi không hờn giận.

Bành Tĩnh Hoằng không nói chuyện, lại uống một ngụm rượu.

Đàm Trăn thấy thế châm chọc: “Cậu thật là tình thâm ý trọng với Cố Ngôn Tử, người ta đã sớm có người khác, cậu còn nhớ mãi không quên hắn, còn tìm thế thân, còn một lòng che chở hắn."

“Anh không xen vào được." vẻ mặt Bành Tĩnh Hoằng lạnh xuống.

Đàm Trăn cười lạnh một tiếng, tránh ra.

Kết quả, hắn còn chưa đi xa, đã bị người cản lại.

Người ngăn cản Đàm Trăn, là bạn trai hiện tại của Bành Tĩnh Hoằng, Hạ Duy Thu.

Cố Ngôn Tử vẫn trốn tránh Bành Tĩnh Hoằng, cũng không có dấu hiệu chia tay với Trịnh Gia Hòa, ngay từ đầu Bành Tĩnh Hoằng không tìm người khác, nhưng qua mấy ngày, liền không chịu nổi tịch mịch.

Hắn cùng Hạ Duy Thu qua lại với nhau.

Bộ dạng của Hạ Duy Thu giống Cố Ngôn Tử, mà hắn đối với Cố Ngôn Tử tồn tại áy náy, đương nhiên cũng đối tốt với Hạ Duy Thu, mặc dù trên sự nghiệp cố kỵ cha nên cũng không thể giúp được Hạ Duy Thu, nhưng ở cuộc sống, lại xưng được ngoan ngoãn phục tùng.

Mà chính vì Bành Tĩnh Hoằng làm tốt như vậy, lại khiến cho Hạ Duy Thu trực tiếp rơi vào tay giặc.

Hôm nay tới nơi này đều là diễn viên cùng cấp bậc với Hạ Duy Thu, đều là nơi nơi cười làm lành đi tìm cơ hội, Hạ Duy Thu lại một lòng một dạ nhìn chằm chằm Bành Tĩnh Hoằng.

Lúc Đàm Trăn đi qua chỗ Bành Tĩnh Hoằng, hắn liền chú ý.

Lão nam nhân này muốn câu dẫn Bành Tĩnh Hoằng sao? Hạ Duy Thu nhìn ra Đàm Trăn là “người một nhà", lập tức liền cảnh giác, lặng lẽ đi qua.

Sau đó hắn nghe được đoạn đối thoại của Đàm Trăn và Bành Tĩnh Hoằng.

Hạ Duy Thu cùng Bành Tĩnh Hoằng ở bên nhau cũng được một thời gian, nhưng Bành Tĩnh Hoằng chưa từng mang Hạ Duy Thu đi gặp bạn bè của mình, bởi vậy Hạ Duy Thu không hề biết chuyện trước kia của Bành Tĩnh Hoằng, còn thỉnh thoảng nghe người trong công ty nói qua Cố Ngôn Tử.

Cố Ngôn Tử đã sớm chia tay với Bành Tĩnh Hoằng, ban đầu hắn cũng không lo lắng, lúc trước nhìn thấy Cố Ngôn Tử, cũng không để bụng, kết quả vừa nghe được đoạn đối thoại này, hắn đột nhiên biết được mình chỉ là thế thân.

Trách không được ánh mắt của Bành Tĩnh Hoằng có đôi khi sẽ nhìn hắn rất kì quái, thì ra hắn không thích mình, mà vẫn còn thích Cố Ngôn Tử!

Hạ Duy Thu ngăn cản Đàm Trăn: “Chúng ta tâm sự?"

Lúc trước Đàm Trăn đã điều tra qua Bành Tĩnh Hoằng, đương nhiên là biết Hạ Duy Thu, hắn cười cười, gật đầu đồng ý: “Tốt."

Hai người tìm nơi im lặng nói chuyện.

Lúc trước Đàm Trăn cùng Bành Tĩnh Hoằng nói chuyện, đối với chuyện mình muốn nhắm vào Cố Ngôn Tử còn che giấu, nhưng lúc này không giống, hắn liền trắng trợn tỏ vẻ, mình sẽ đối phó với Cố Ngôn Tử.

Hạ Duy Thu cùng hắn ăn nhịp với nhau.

Lúc hai người bàn bạc tốt, Cố Ngôn Tử và Chu đạo đã bàn bạc xong chuyện đầu tư.

Đáng tiếc, hắn không gặp được vị đạo diễn trẻ tuổi kia.

Thế nhưng cũng không kỳ quái, đạo diễn trẻ kia cũng rất ít khi tham gia những trường hợp này, điện ảnh và truyền hình Gia Thành gửi thiệp cho hắn nhưng hắn không tới cũng là chuyện bình thường!

Cố Ngôn Tử cũng không ảo ão, hạ quyết tâm ngày mai sẽ đến phòng làm việc của đạo diễn trẻ kia, chào hỏi đối phương một chút.

Hôm nay điện ảnh và truyền hình Gia Thành là lễ kỉ niệm và khánh công yến, chủ tịch điện ảnh và truyền hình Gia Thành đương nhiên là muốn đọc diễn văn, hắn hơi dong dài, cuối cùng đọc diễn văn đọc mãi cũng xong.

Cố Ngôn Tử không kiên nhẫn nghe, liền quyết định đi kiếm đồ ăn ăn.

Nơi này là tiệc búp phê, đa số là cơm lạnh, nhưng có một chút đồ ăn nóng, Cố Ngôn Tử lấy cho mình và Trịnh Gia Hòa một ít, lại rót hai ly nước trái cây.

Kết quả, uống một ngụm, Cố Ngôn Tử mới phát hiện loại nước nhìn giống như nước trái cây kia, thế nhưng không phải là nước trái cây, nó mang theo vị rượu, hẳn là được pha thêm rượu vào.

Người trong nhà hắn tửu lượng không cao, Cố Ngôn Tử cũng không nghiên cứu gì về rượu, thậm chí không thích uống rượu, nhưng loại rượu được pha chế này uống rất ngon…

Dù sao Trịnh Gia Hòa cũng ở bên người…. Cố Ngôn Tử vừa ăn vừa uống.

Trịnh Gia Hòa thấy thế, cười khẽ một tiếng.

“Anh cười cái gì?" Cố Ngôn Tử hỏi.

“Không có gì." Trịnh Gia Hòa nói, hắn cười… đương nhiên là cảm thấy Cố Ngôn Tử thật đáng yêu.

Hắn thích nhìn bộ dạng Cố Ngôn Tử ăn.

Nghĩ như vậy, Trịnh Gia Hòa cũng ăn một chút.

Minh tinh ở trường hợp này, cũng không ăn cái gì, cho dù ăn, cũng chỉ ăn mấy miếng, nhất là nữ minh tinh.

Dù sao nếu ăn nhiều, các cô có thể gặp phải tình huống lễ phục bị chật.

Thế nhưng không phải không có người ăn, đạo diễn người đầu tư người sản xuất, cũng không để ý những cái này.

Ở cách Cố Ngôn Tử không xa, ông chủ môi cá cùng đầu tư phim truyền hình 《Giang Sơn》, cầm hai cái chén lớn, ăn rất vui vẻ.

Sau khi chú ý Cố Ngôn Tử và Trịnh Gia Hòa cũng đang ăn, hắn còn quay đầu lại, đề cử nói: “Thịt bắp bò bên kia ăn tốt lắm, hương vị của dê nướng cũng rất tốt, chỉ là hơi lạnh."

“Chúng tôi sẽ nếm thử chút." Cố Ngôn Tử cười nói.

Hắn cũng cười cười, sau đó liền vùi đầu tiếp tục ăn.

Nhìn hắn ăn ngon như vậy, Cố Ngôn Tử cũng tới ăn uống, thật đúng là lấy một ít đồ ăn hắn đề cử.

Tiếp theo, hắn lại đi lấy nước uống.

Lúc trước lấy được đồ uống có cồn, lần này Cố Ngôn Tử ban đầu muốn lấy một ly nước trái cây, nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, cuối cùng rõ ràng liền rót một ly được pha chế thêm rượu.

Hắn cùng Trịnh Gia Hòa đã giống như đôi vợ chồng già, thế nhưng việc của vợ chồng già vẫn chưa làm qua, như vậy không tốt? mà nếu muốn phá bỏ tình huống hiện tại, hẳn là cần một cơ hội?

“Đây là nước có cồn." Trịnh Gia Hòa nhìn Cố Ngôn Tử cầm ly rượu trở về, nói với Cố Ngôn Tử.

Lúc trước hắn cũng không biết, vừa rồi uống một ngụm mới phát hiện không đúng, lại nghĩ tới tửu lượng của Cố Ngôn Tử, liền nhắc nhở một câu.

« Có anh ở, em cho dù uống rượu cũng không sao ? » Cố Ngôn Tử nói, vừa cười vừa uống một ngụm đồ uống : « Em thích uống cái này. »

Lúc Cố Ngôn Tử uống đồ uống, ánh mắt sáng ngời, tươi cười rất ngọt ngào.

Trịnh Gia Hòa thích nhất là lúc hắn tươi cười.

Hắn cũng không ngăn Cố Ngôn Tử uống rượu nữa, ngược lại nói : « Vậy uống nhiều chút, dù sao có anh mang em về nhà. » lúc Cố Ngôn Tử uống rượu, cũng rất đáng yêu.

Cố Ngôn Tử cũng thật sự uống nhiều một chút, sau khi uống xong, lại rót thêm một ly.

Loại rượu này hàm lượng cồn rất ít, người bình thường cho dù uống, cũng không say, mà tuy rằng tửu lượng Cố Ngôn Tử không tốt, cũng không thể uống ba chén rượu liền say.

Nhưng mà…. Hắn giả vờ say.

“Chú Trịnh, anh thật đẹp trai!" Cố Ngôn Tử nhìn Trịnh Gia Hòa, đi tới bên người Trịnh Gia Hòa nhỏ giọng nói, hương rượu vương vấn ở bên cổ Trịnh Gia Hòa.

Hắn đối với chuyện mình say rượu, đều có ấn tượng, bởi vậy diễn cũng không khó.

“Em…." Trịnh Gia Hòa nhìn về phía Cố Ngôn Tử: “Em uống say?"

“Em không say, có ba ly đồ uống sao có thể say được!" Cố Ngôn Tử lại nói: “Chú Trịnh, em còn muốn uống."

Hắn nói xong, đoạt lấy cái chén của Trịnh Gia Hòa uống một ngụm.

Trịnh Gia Hòa: “…" Còn nói không có say!

“Chúng ta đi trước đi." Trịnh Gia Hòa kéo Cố Ngôn Tử đứng lên, gọi điện thoại cho trợ lý để trợ lý lái xe tới đây, lại nói một tiếng với điện ảnh và truyền hình Gia Thành, sau đó liền mang theo Cố Ngôn Tử rời khỏi.

Mùa hè sớm đã qua, lúc này thời tiết đã lạnh xuống, Cố Ngôn Tử vừa ra bên ngoài hội trường, liền nói: “Em lạnh."

“Xe rất nhanh sẽ tới." Trịnh Gia Hòa nói.

“Anh sao lại không tình thú như vậy, lúc này anh nên đem áo khoác của anh khoác lên cho em chứ, để sưởi ấm cho em?" Cố Ngôn Tử trừng mắt nhìn Trịnh Gia Hòa.

Xe đã tới đây, nhưng Trịnh Gia Hòa cười khẽ một tiếng, vẫn đem tây trang của mình cởi ra khoác len người Cố Ngôn Tử, sau đó mới cùng Cố Ngôn Tử lên xe.

Cố Ngôn Tử uống rượu, thật sự rất thú vị, hắn bình thường cũng sẽ không lộ ra bộ dạng này.

Tim của Trịnh Gia Hòa đập nhanh hơn.

Cố Ngôn Tử lúc này còn không an phận: “Hiện tại em không lạnh, anh nhất định rất lạnh, em ôm anh một cái?"

Trịnh Gia Hòa đồng ý: “Được."

Sau đó hắn bị Cố Ngôn Tử ôm cổ.

Lúc này Thang Đăng ở phía trước lái xe hơi bất đắc dĩ.

Trong xe mở điều hòa, cũng không hề lạnh, đây là đang làm gì?

Hắn âm thầm oán thầm, nhưng vẫn không chớp mắt lái xe.

Lúc lái xe, cũng không thể phân tâm!

Thang Đằng nghĩ như vậy, liền phát hiện thanh chắn ở sau xe được nâng lên, tốt lắm, hắn cũng không cần lo lắng phân tâm.

Trịnh Gia Hòa là người hơi đứng đắn, lúc trước Cố Ngôn Tử, tính toán là dựa vào say rượu,  ăn chút đậu hũ, tốt nhất là có thể tiến sâu thêm một chút.

Nhưng khi đó hắn tuy rằng nghĩ như vậy, kỳ thật hơi ngượng ngùng đi làm.

Nhưng ngay lúc này hắn thật sự “xuống tay" với Trịnh Gia Hòa, một chút ngượng ngùng này cũng lập tức tan thành mây khói.

Cố Ngôn Tử lại nhìn về phía Trịnh Gia Hòa: “Em cũng đã ôm anh một cái, anh cũng không hôn nhẹ em sao?"

Trịnh Gia Hòa không hề do dự hôn lên.

Trước đây bọn họ đã từng hôn vài lần, nhưng không khí hôm nay, hình như rất tốt, cảm giác cũng rất tốt.

Trịnh Gia Hòa hôn một lúc lâu mới buông Cố Ngôn Tử ra.

Cố tình Cố Ngôn Tử lại du dương nói: “Hôn nhẹ em ôm em một cái."

Trịnh Gia Hòa: “…." Hắn nghe lời lại hôn một cái.

Đợi cho tới nhà, môi Cố Ngôn Tử đã hơi đỏ.

Mà Trịnh Gia Hòa, hắn hít sâu một hơi, đem áo khoác tây trang bị Cố Ngôn Tử kéo nhăn nhúm vắt ở trên cánh tay, tự nhiên mà che trước bụng mình, sau đó mới kéo Cố Ngôn Tử xuống.

Cố Ngôn Tử chú ý tới một màn này, nhịn không được cười rộ lên.

Trịnh Gia Hòa vừa quay đầu liền nhìn thấy Cố Ngôn Tử đang cười, giơ tay nhéo mặt Cố Ngôn Tử một phen: “Chờ ngày mai em tỉnh, xem em sẽ làm sao bây giờ." Cố Ngôn Tử dễ dàng thẹn thùng, hắn cảm thấy người này hơn phân nửa sẽ ngượng ngùng.

Hôm nay Cố Ngôn Tử cũng không biết mình bị làm sao, lại bất ngờ lớn mật như vậy, hắn trực tiếp ôm lấy Trịnh Gia Hòa: “Chú Trịnh, anh nhéo mặt của em, cũng phải cho em xoa bóp anh nha."

“Đi thôi." Trịnh Gia Hòa nói, mà hắn vừa nói xong, đã bị Cố Ngôn Tử cách quần áo bóp cơ ngực.

“Em nhéo." Cố Ngôn Tử nói.

Trịnh Gia Hòa lại nhéo mặt hắn.
Tác giả : Quyết Tuyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại