Đại Thiếu Trở Về
Chương 17
Cố Ngôn Tử nhìn Khương Tú, ngay cả chào hỏi cũng không muốn.
Nhưng Điền Thịnh Đông không giống. làm một nhà sản xuất trong giới, đang ở thời điểm gây dựng sự nghiệp, hắn rất thích mở rộng mối quan hệ: “Khương lão sư! Không nghĩ tới lại có thể gặp được Khương lão sư, thật là vinh hạnh của tôi!"
Điền Thịnh Đông nhiệt tình nhìn Khương Tú, Cố Ngôn Tử thấy thế cười nói: “Hai người nói chuyện vui vẻ, tôi có việc đi trước."
“Từ từ!" Khương Tú là tới tìm riêng Cố Ngôn Tử, sao có thể để cho Cố Ngôn Tử rời đi? Cô ta lập tức gọi Cố Ngôn Tử lại: “Cố biên kịch, tôi có việc muốn nói với anh."
“Nói chuyện gì?" Cố Ngôn Tử hỏi.
“Chúng ta nên tìm nơi yên tĩnh nói chuyện không?" Khương Tú nhìn về phía Cố Ngôn Tử.
Bên ngoài nhiều người, Cố Ngôn Tử vì hình tượng không thể tìm ngược, Khương Tú liền đưa ra loại yêu cầu hợp lý này… “Có thể."
Nói xong, hắn nhìn về phía trợ lý Chu: “trợ lý Chu, phiền anh chờ tôi một lát."
“Cố tiên sinh, cứ tự nhiên." Trợ lý Chu cười nói.
Khương Tú rất quen thuộc với khách sạn này, nói một tiếng với người đi theo, liền mang theo Cố Ngôn Tử vào một sương phòng.
Cố Ngôn Tử vừa chơi di động vừa không chút để ý nhìn cô ta đi, chờ vào ghế lô, mới bỏ di động của mình vào trong túi: “Cô có chuyện gì nói với tôi?"
“Cố Ngôn Tử, tôi muốn nói rõ chuyện của Bành ca với cậu." thanh âm Khương Tú mềm mại, trên mặt lại mang theo ác ý cùng khiêu khích: “mấy ngày nay cậu không đi gặp Bành ca ca, hẳn rất khó chịu, mấy hôm nay toàn uống rượu, lúc uống rượu còn gọi tên cậu…."
Lời này của Khương Tú, nhìn giống như là quan tâm hắn cùng Bành Tĩnh Hoằng, nhưng lời ngoài ý trong, vẫn thể hiện sự thân mật của mình và Bành Tĩnh Hoằng…. một câu một chữ đều là Bành ca ca, lúc Bành Tĩnh Hoằng uống rượu, cô ta còn ở bên cạnh kìa!
Càng đừng nói tới vẻ mặt của cô ta, tràn đầy ác ý.
Nếu là mình trước kia, lúc này chắc là bị chọc tức… Cố Ngôn Tử cười nói: “Khương Tú, Tôi và Bành Tĩnh Hoằng đã không còn quan hệ gì, cô nói cho tôi nghe những chuyện này để làm gì?"
“Cố Ngôn Tử, tôi biết chuyện tôi cùng Bành Tĩnh Hoằng kết hôn cậu rất tức giận, nhưng chúng tôi chỉ là hợp đồng kết hôn, cũng không phải thật sự bên nhau." Khương Tú khinh thường nhìn Cố Ngôn Tử, mà thanh âm cùng vẻ mặt của cô ta như trước không đổi… nghe thấy thanh âm, sẽ khiến cho người ta cảm thấy điềm đạm đáng yêu, sẽ khiến cho người khác đau lòng.
“Hợp đồng kết hôn?" Cố Ngôn Tử cười nhạo một tiếng.
“Là thật, tôi cùng Bành ca ca đính hôn, chỉ là vì muốn ứng phó cha mẹ Bành ca ca." Khương Tú lại nói: “Tôi biết Bành ca ca yêu cậu, cậu yên tâm, tôi sẽ không tranh với cậu."
“Cô không cần tranh với tôi. Tôi nói rồi, tôi cùng Bành Tĩnh Hoằng không có quan hệ gì." Cố Ngôn Tử lấy di động từ trong túi ra, thực tùy ý cầm chơi: “Chính cô coi Bành Tĩnh Hoằng như bảo bối, tôi bằng lòng không cần hắn!"
“Cậu sao có thể nói như vậy, hai năm này Bành ca ca giúp cậu nhiều như vậy, chỉ chớp mắt, cậu liền trở mặt?" Khương Tú tới lúc này, thanh âm vẫn mềm mại như trước.
“Cái gì gọi là hắn giúp tôi nhiều như vậy, hắn giúp tôi cái gì? Nhưng thật ra là cô, nếu không có Bành Tĩnh Hoằng nâng đỡ, tuyệt đối không thể nổi tiếng." Cố Ngôn Tử nói: “Khương Tú, cô cũng đừng đóng kịch ở trước mặt tôi, bộ dạng này của cô thật khiến cho người ta buồn nôn. Hơn nữa Cô cùng Bành Tĩnh Hoằng là tra nam tiện nữ thật đúng là trời sinh một đôi, chúc hai người trăm năm hạnh phúc."
“Cậu mắng tôi!" Khương Tú phẫn nộ nhìn Cố Ngôn Tử, thanh âm cùng vẻ mặt rốt cục thống nhất.
“Ghi âm đã tốt rồi, không cần đóng kịch nữa?" Cố Ngôn Tử cười lạnh, thủ đoạn của Khương Tú, hắn đã kiến thức qua, cũng không để trong mắt.
Sau khi vào phòng, Khương Tú hẳn là đã ghi âm, về phần ghi âm này dùng để làm gì… ngoại trừ đưa cho Bành Tĩnh Hoằng nghe, thì còn để làm gì nữa?
“Cậu nói bậy bạ gì?" vẻ mặt Khương Tú cứng đờ.
Cố Ngôn Tử không nói chuyện, chỉ là đem vẻ mặt khinh thường lúc trước của Khương Tú học lại: “Khương Tú, cô là người đê tiện nhất mà tôi từng thấy, Bành Tĩnh Hoằng căn bản không thương cô, cô còn vội vàng như vậy."
Hắn cùng Bành Tĩnh Hoằng dây dưa nhiều năm như vậy, cũng có chút bị coi thường, nhưng nói thật, tuyệt không nghiêm trọng giống như Khương Tú.
Năm đó quả thật là Bành Tĩnh Hoằng thật lòng thích hắn, nhưng Khương Tú…. Sau này lúc Bành Tĩnh Hoằng giải thích với hắn, nói là dựa vào thuốc, mới làm cho Khương Tú có thai.
Thế nhưng Khương Tú hầu như không ngại, Khương gia chính là một gia đình bình thường, nếu không phải từ nhỏ quen biết Bành Tĩnh Hoằng, cô ta căn bản không biết đến cái giới này, mà cô ta có thể trở thành minh tinh, cũng toàn bộ dựa vào giải trí Tinh Duyệt nâng đỡ.
Cũng bởi vì như vậy, cô ta mới thèm nhỏ giải phú quý của Bành gia, tâm tâm niệm niệm muốn gả cho Bành Tĩnh Hoằng.
Khương Tú thấy thế, rốt cục không nhịn được: “Cô Ngôn Tử mày mới là tiện nhân! Tao nói cho mày, hiện tại Bành ca đã coi trọng người khác, đừng tưởng rắng hắn còn thích mày! Còn có Trịnh Gia Hòa kia, mày đừng nghĩ tới mày bàm vào Trịnh Gia Hòa, có thể phát đạt, mày có thân phận gì, chỉ là một người bị người khác chơi đùa mà thôi!"
“Bành Tĩnh Hoằng coi trọng người khác, vậy người phải lo lắng không phải vị hôn thê là cô sao?" Cố Ngôn Tử cười thật vui vẻ: “Về phần tôi cùng Trịnh Gia Hòa, cô không cần phải lo lắng, Trịnh…. Trịnh tổng thật sự rất tốt với tôi.
“Tôi còn muốn đi tìm Trịnh tổng, đi trước nhé." Cố Ngôn Tử nói xong, liền mở cửa đi ra ngoài.
“Cố Ngôn Tử mày thật là thích dát vàng lên mặt, cũng không nhìn xem mình là mặt hàng gì! Trịnh Gia Hòa có thể đối tốt với mày như vậy sao?" Khương Tú hèn mọn nhìn Cố Ngôn Tử.
Cô ta nghe Đan Quần nói Trịnh Gia Hòa mua xe cho Cố Ngôn Tử, nhưng không tin.
Trước kia Cố Ngôn Tử ở bên Bành Tĩnh Hoằng, có thể có bao nhiêu tiền? xe kia, chắc là do Cố Ngôn Tử dùng tiền để dành của mình mua, tính là tiền của Bành Tĩnh Hoằng cùng Trịnh Gia Hòa cho để mua.
Khi đó, hơn phân nửa là tức bọn họ, nên mới cố ý nói Trịnh Gia Hòa mua cho hắn.
Cửa ghế lô đã mở ra, sản xuất Điền, Điền Thịnh Đông cùng trợ lý Chu đứng ở bên ngoài nói chuyện liền vừa lúc nghe được những lời của Khương Tú nói, cũng nhìn qua đây.
Khương Tú không biết Điền Thịnh Đông cùng trợ lý Chu, nhưng biết sản xuất Điền, lập tức nói: “Sản xuất Điền, Cố Ngôn Tử ngoại trừ biết leo lên giường của người khác thì cái gì cũng không biết làm, ông dùng kịch bản của hắn, cần phải cẩn thận một chút!"
Sản xuất Điền: “…." Hắn không nghĩ tới Khương Tú trước giờ ôn nhu, thế nhưng có thể lộ ra vẻ mặt ghen ghét này….
Mặt khác…. Hắn nghe được chuyện kinh thiên động địa! kết hợp với lời nói của Khương Tú… Cố Ngôn Tử ở bên tổng tài của tập đoàn Minh Lợi sao?
Sản xuất Điền ở trong giới này đã lâu, đối với loại chuyện này cũng đã nhìn quen, người ta người tình ta nguyện, từ trước tới nay hắn đều mặc kệ, lúc này ngược lại có chút kính nể với Cố Ngôn Tử… hắn thế nhưng nắm được vị Trịnh tổng kia!
Đúng rồi, Khương Tú tức giận như vậy, bộ dáng giống như Cố Ngôn Tử đoạt nam nhân của cô ta…. Khương Tú cũng coi trọng Trịnh Gia Hòa sao? Nhưng cô ta không phải đính hôn với Bành Tĩnh Hoằng của giải trí Tinh Duyệt sao?
Ý tưởng của Điền Thịnh Đông cũng không khác với sản xuất Điền, ngạc nhiên nhìn về phía Cố Ngôn Tử, lại nhìn Khương Tú.
Cũng chỉ có trợ lý Chu mặt không hề thay đổi, làm người biết tin tức, hắn đặc biệt bình tĩnh… xuất thân của vị trước mắt này, so với Trịnh tổng cũng không khác là bao!
“Khương lão sư nói đùa." Sản xuất Điền cười pha trò.
“Tôi nói là sự thật, nhân phẩm của Cố Ngôn Tử không tốt, kịch bản viết ra còn không biết sẽ như thế nào!" Khương Tú nói: “Các người dùng kịch bản của hắn, cẩn thận lỗ vốn!"
Ban đầu sản xuất Điền không muốn trở mặt với Khương Tú, nhưng Khương Tú càng nói càng quá đáng, còn nói 《Giang Sơn》 bị lỗ vốn, lại làm cho hắn giận.
Bọn họ cũng có chút mê tín, cũng không muốn bị người khác nói như vậy! hơn nữa, kịch bản của Cố Ngôn Tử là do hắn chọn trúng!
“Khương Tú, chuyện này không cần cô quan tâm, Trịnh tổng…. chính là Trịnh Gia Hòa đầu tư một ngàn vạn cho bộ phim này, cũng thực coi trọng bộ phim này." Sản xuất Điền cười tủm tỉm đánh mặt Khương Tú… vừa rồi không phải Khương Tú nói Trịnh Gia Hòa không tốt với Cố Ngôn Tử sao? Không tốt có thể đầu tư một ngàn vạn sao?
Vẻ mặt Khương Tú cứng đờ.
Trước kia Trịnh Gia Hòa chưa từng đầu tư vào phim truyền hình cổ trang, lần này đột nhiên lại đầu tư, là bởi vì Cố Ngôn Tử sao?
Trịnh Gia Hòa hắn điên rồi!
Khương Tú hận không thể lập tức đi tìm Trịnh Gia Hòa, nói với Trịnh Gia Hòa Cố Ngôn Tử không phải người tốt, lại hy vọng thời gian qua nhanh, chờ đến khi bộ phim này được phát sóng, Bành Tĩnh Hoằng cùng Trịnh Gia Hòa, sẽ biết Cố Ngôn Tử là người mua danh chuộc tiếng, không có bản lĩnh gì!
Ý tưởng của Khương Tú, Cố Ngôn Tử lười quản.
Chuyện hắn muốn làm đã làm xong, mang theo trợ lý Chu đi ra ngoài.
Khương Tú một bụng tức giận, cắn chặt răng, cũng đi theo ra ngoài.
Lúc trước Cố Ngôn Tử nói Khương Tú ghi âm, quả thật là như vậy.
Mà Khương Tú, cô ta tính toán dùng bản ghi âm này, đi chỗ Bành Tĩnh Hoằng lấy lòng thuận tiện giẫm đạp Cố Ngôn Tử.
Vào ban đêm, Khương Tú mượn ghi âm đi tìm Bằng Tĩnh Hoằng: “Bành ca, hôm nay em gặp được Cố Ngôn Tử, liền giải thích với hắn một chút, nói chúng ta là kết hôn giả, chỉ là…."
Trên mặt Khương Tú lộ vẻ khó xử, còn có thương tâm, sau đó đem ghi âm đưa cho Bành Tĩnh Hoằng.
Ghi âm này của cô ta, chỉ có đoạn mở đầu cô ta khuyên Cố Ngôn Tử, cùng với giải thích với Cố Ngôn Tử, sau đó là nội dung Cố Ngôn Tử châm chọc khiêu khích, còn phần cãi nhau với Cố Ngôn Tử ở phía sau thì không có.
Sau khi Bành Tĩnh Hoằng nghe xong, vẻ mặt lập tức rất khó xem, lại càng không muốn gặp Khương Tú…. Những người này làm gì mà cứ nhắc lại chuyện Cố Ngôn Tử đá hắn?
Mà lúc này, ở chỗ Trịnh Gia Hòa.
Cố Ngôn Tử ngồi trên ghế mà Trịnh Gia Hòa mua cho hắn, dùng máy tính xử lý tốt một đoạn video.
Khương Tú ghi âm, mà hắn trực tiếp quay video.
Thế nhưng điện thoại của hắn tuy rằng mở chế độ quay phim, nhưng ngay từ đầu để trong túi tiền, sau đó mới lấy ra, cho nên lúc ban đầu trong video chỉ là một màu đen thui, sau đó mới quay tới hình ảnh của Khương Tú. Vì không để cho Khương Tú nghi ngờ, thân ảnh của Khương Tú ở bên trong, cũng chỉ chợt lóe rồi biến mất.
Nhưng cũng đã đủ chứng minh người nói chuyện là Khương Tú.
Lúc xử lý video, Cố Ngôn Tử đem lời nói của mình loại bỏ toàn bộ, lời nói của Khương Tú cũng bỏ đi rất nhiều, lưu lại cũng chỉ có vài câu ít ỏi: “Mấy ngày nay cậu không muốn đi gặp Bành ca ca, hắn rất khó chịu, vài ngày nay toàn uống rượu, lúc uống rượu còn gọi tên cậu…"
“Tôi biết tôi cùng Bành ca ca đính hôn khiến cho cậu tức giận, nhưng chúng tôi kỳ thật chỉ là kết hôn giả, cũng không phải thật sự ở bên nhau."
“Là thật, tôi cùng Bành ca ca đính hôn, chì là vì ứng phó cha mẹ Bành ca ca."
“Tôi biết người Bành ca ca yêu chính là cậu, cậu yên tâm, tôi sẽ không giành với cậu."
Cố Ngôn Tử nhìn video trong máy tính, sau khi kéo tới chỗ nhìn thấy gương mặt của Khương Tú, liền nở nụ cười.
Khương Tú cùng Bành Tĩnh Hoằng đính hôn, là thực vội vàng, trước khi đính hôn cũng không nghe thấy tin tức gì.
Nhưng ngay sau khi đính hôn, giải trí Tinh Duyệt đã tuyên truyền một phen!
Hiện tại cách ngày đính hôn đã hai mươi ngày, trong hai mươi ngày này, Khương Tú ở trên mạng công bố tình cảm của mình không nói, còn một mực tú ân ái, dựa vào “thanh mai trúc mã", “Trai tài gái sắc", thu được một đống chúc phúc.
Video này nếu được tung ra… vẻ mặt của Khương Tủ khẳng định là rất tốt đây?
Về phần Khương Tú có thể tung ra ghi âm của mình…. Cố Ngôn Tử thật ra cũng không lo lắng, dù sao Khương Tú có công bố ra ngoài, thì hắn cũng không phải là minh tinh, có thể có ảnh hưởng gì? Càng đừng nói trong ghi âm hắn một mực phủ nhận quan hệ của hắn cùng Bành Tĩnh Hoằng!
Cho dù sau khi Khương Tú tung ra ghi âm làm liên lụy đến Trịnh Gia Hòa…. Hắn là cháu của Trịnh Gia Hòa, bọn họ trong trong sạch sạch, điều này cũng dễ dàng làm sáng tỏ.
Huống chi, Bành Tĩnh Hoằng còn có cha mẹ Bành Tĩnh Hoằng, tuyệt đối không cho phép Khương Tú tung ghi âm ra.
Sau khi xác định video không có vấn đề gì, Cố Ngôn Tử lập tức liên hệ với một tên cẩu tử: “Chỗ tôi có chứng cứ chính xác về chuyện Bành Tĩnh Hoằng cùng Khương Tú kết hôn giả, có muốn hay không?"
Nhưng Điền Thịnh Đông không giống. làm một nhà sản xuất trong giới, đang ở thời điểm gây dựng sự nghiệp, hắn rất thích mở rộng mối quan hệ: “Khương lão sư! Không nghĩ tới lại có thể gặp được Khương lão sư, thật là vinh hạnh của tôi!"
Điền Thịnh Đông nhiệt tình nhìn Khương Tú, Cố Ngôn Tử thấy thế cười nói: “Hai người nói chuyện vui vẻ, tôi có việc đi trước."
“Từ từ!" Khương Tú là tới tìm riêng Cố Ngôn Tử, sao có thể để cho Cố Ngôn Tử rời đi? Cô ta lập tức gọi Cố Ngôn Tử lại: “Cố biên kịch, tôi có việc muốn nói với anh."
“Nói chuyện gì?" Cố Ngôn Tử hỏi.
“Chúng ta nên tìm nơi yên tĩnh nói chuyện không?" Khương Tú nhìn về phía Cố Ngôn Tử.
Bên ngoài nhiều người, Cố Ngôn Tử vì hình tượng không thể tìm ngược, Khương Tú liền đưa ra loại yêu cầu hợp lý này… “Có thể."
Nói xong, hắn nhìn về phía trợ lý Chu: “trợ lý Chu, phiền anh chờ tôi một lát."
“Cố tiên sinh, cứ tự nhiên." Trợ lý Chu cười nói.
Khương Tú rất quen thuộc với khách sạn này, nói một tiếng với người đi theo, liền mang theo Cố Ngôn Tử vào một sương phòng.
Cố Ngôn Tử vừa chơi di động vừa không chút để ý nhìn cô ta đi, chờ vào ghế lô, mới bỏ di động của mình vào trong túi: “Cô có chuyện gì nói với tôi?"
“Cố Ngôn Tử, tôi muốn nói rõ chuyện của Bành ca với cậu." thanh âm Khương Tú mềm mại, trên mặt lại mang theo ác ý cùng khiêu khích: “mấy ngày nay cậu không đi gặp Bành ca ca, hẳn rất khó chịu, mấy hôm nay toàn uống rượu, lúc uống rượu còn gọi tên cậu…."
Lời này của Khương Tú, nhìn giống như là quan tâm hắn cùng Bành Tĩnh Hoằng, nhưng lời ngoài ý trong, vẫn thể hiện sự thân mật của mình và Bành Tĩnh Hoằng…. một câu một chữ đều là Bành ca ca, lúc Bành Tĩnh Hoằng uống rượu, cô ta còn ở bên cạnh kìa!
Càng đừng nói tới vẻ mặt của cô ta, tràn đầy ác ý.
Nếu là mình trước kia, lúc này chắc là bị chọc tức… Cố Ngôn Tử cười nói: “Khương Tú, Tôi và Bành Tĩnh Hoằng đã không còn quan hệ gì, cô nói cho tôi nghe những chuyện này để làm gì?"
“Cố Ngôn Tử, tôi biết chuyện tôi cùng Bành Tĩnh Hoằng kết hôn cậu rất tức giận, nhưng chúng tôi chỉ là hợp đồng kết hôn, cũng không phải thật sự bên nhau." Khương Tú khinh thường nhìn Cố Ngôn Tử, mà thanh âm cùng vẻ mặt của cô ta như trước không đổi… nghe thấy thanh âm, sẽ khiến cho người ta cảm thấy điềm đạm đáng yêu, sẽ khiến cho người khác đau lòng.
“Hợp đồng kết hôn?" Cố Ngôn Tử cười nhạo một tiếng.
“Là thật, tôi cùng Bành ca ca đính hôn, chỉ là vì muốn ứng phó cha mẹ Bành ca ca." Khương Tú lại nói: “Tôi biết Bành ca ca yêu cậu, cậu yên tâm, tôi sẽ không tranh với cậu."
“Cô không cần tranh với tôi. Tôi nói rồi, tôi cùng Bành Tĩnh Hoằng không có quan hệ gì." Cố Ngôn Tử lấy di động từ trong túi ra, thực tùy ý cầm chơi: “Chính cô coi Bành Tĩnh Hoằng như bảo bối, tôi bằng lòng không cần hắn!"
“Cậu sao có thể nói như vậy, hai năm này Bành ca ca giúp cậu nhiều như vậy, chỉ chớp mắt, cậu liền trở mặt?" Khương Tú tới lúc này, thanh âm vẫn mềm mại như trước.
“Cái gì gọi là hắn giúp tôi nhiều như vậy, hắn giúp tôi cái gì? Nhưng thật ra là cô, nếu không có Bành Tĩnh Hoằng nâng đỡ, tuyệt đối không thể nổi tiếng." Cố Ngôn Tử nói: “Khương Tú, cô cũng đừng đóng kịch ở trước mặt tôi, bộ dạng này của cô thật khiến cho người ta buồn nôn. Hơn nữa Cô cùng Bành Tĩnh Hoằng là tra nam tiện nữ thật đúng là trời sinh một đôi, chúc hai người trăm năm hạnh phúc."
“Cậu mắng tôi!" Khương Tú phẫn nộ nhìn Cố Ngôn Tử, thanh âm cùng vẻ mặt rốt cục thống nhất.
“Ghi âm đã tốt rồi, không cần đóng kịch nữa?" Cố Ngôn Tử cười lạnh, thủ đoạn của Khương Tú, hắn đã kiến thức qua, cũng không để trong mắt.
Sau khi vào phòng, Khương Tú hẳn là đã ghi âm, về phần ghi âm này dùng để làm gì… ngoại trừ đưa cho Bành Tĩnh Hoằng nghe, thì còn để làm gì nữa?
“Cậu nói bậy bạ gì?" vẻ mặt Khương Tú cứng đờ.
Cố Ngôn Tử không nói chuyện, chỉ là đem vẻ mặt khinh thường lúc trước của Khương Tú học lại: “Khương Tú, cô là người đê tiện nhất mà tôi từng thấy, Bành Tĩnh Hoằng căn bản không thương cô, cô còn vội vàng như vậy."
Hắn cùng Bành Tĩnh Hoằng dây dưa nhiều năm như vậy, cũng có chút bị coi thường, nhưng nói thật, tuyệt không nghiêm trọng giống như Khương Tú.
Năm đó quả thật là Bành Tĩnh Hoằng thật lòng thích hắn, nhưng Khương Tú…. Sau này lúc Bành Tĩnh Hoằng giải thích với hắn, nói là dựa vào thuốc, mới làm cho Khương Tú có thai.
Thế nhưng Khương Tú hầu như không ngại, Khương gia chính là một gia đình bình thường, nếu không phải từ nhỏ quen biết Bành Tĩnh Hoằng, cô ta căn bản không biết đến cái giới này, mà cô ta có thể trở thành minh tinh, cũng toàn bộ dựa vào giải trí Tinh Duyệt nâng đỡ.
Cũng bởi vì như vậy, cô ta mới thèm nhỏ giải phú quý của Bành gia, tâm tâm niệm niệm muốn gả cho Bành Tĩnh Hoằng.
Khương Tú thấy thế, rốt cục không nhịn được: “Cô Ngôn Tử mày mới là tiện nhân! Tao nói cho mày, hiện tại Bành ca đã coi trọng người khác, đừng tưởng rắng hắn còn thích mày! Còn có Trịnh Gia Hòa kia, mày đừng nghĩ tới mày bàm vào Trịnh Gia Hòa, có thể phát đạt, mày có thân phận gì, chỉ là một người bị người khác chơi đùa mà thôi!"
“Bành Tĩnh Hoằng coi trọng người khác, vậy người phải lo lắng không phải vị hôn thê là cô sao?" Cố Ngôn Tử cười thật vui vẻ: “Về phần tôi cùng Trịnh Gia Hòa, cô không cần phải lo lắng, Trịnh…. Trịnh tổng thật sự rất tốt với tôi.
“Tôi còn muốn đi tìm Trịnh tổng, đi trước nhé." Cố Ngôn Tử nói xong, liền mở cửa đi ra ngoài.
“Cố Ngôn Tử mày thật là thích dát vàng lên mặt, cũng không nhìn xem mình là mặt hàng gì! Trịnh Gia Hòa có thể đối tốt với mày như vậy sao?" Khương Tú hèn mọn nhìn Cố Ngôn Tử.
Cô ta nghe Đan Quần nói Trịnh Gia Hòa mua xe cho Cố Ngôn Tử, nhưng không tin.
Trước kia Cố Ngôn Tử ở bên Bành Tĩnh Hoằng, có thể có bao nhiêu tiền? xe kia, chắc là do Cố Ngôn Tử dùng tiền để dành của mình mua, tính là tiền của Bành Tĩnh Hoằng cùng Trịnh Gia Hòa cho để mua.
Khi đó, hơn phân nửa là tức bọn họ, nên mới cố ý nói Trịnh Gia Hòa mua cho hắn.
Cửa ghế lô đã mở ra, sản xuất Điền, Điền Thịnh Đông cùng trợ lý Chu đứng ở bên ngoài nói chuyện liền vừa lúc nghe được những lời của Khương Tú nói, cũng nhìn qua đây.
Khương Tú không biết Điền Thịnh Đông cùng trợ lý Chu, nhưng biết sản xuất Điền, lập tức nói: “Sản xuất Điền, Cố Ngôn Tử ngoại trừ biết leo lên giường của người khác thì cái gì cũng không biết làm, ông dùng kịch bản của hắn, cần phải cẩn thận một chút!"
Sản xuất Điền: “…." Hắn không nghĩ tới Khương Tú trước giờ ôn nhu, thế nhưng có thể lộ ra vẻ mặt ghen ghét này….
Mặt khác…. Hắn nghe được chuyện kinh thiên động địa! kết hợp với lời nói của Khương Tú… Cố Ngôn Tử ở bên tổng tài của tập đoàn Minh Lợi sao?
Sản xuất Điền ở trong giới này đã lâu, đối với loại chuyện này cũng đã nhìn quen, người ta người tình ta nguyện, từ trước tới nay hắn đều mặc kệ, lúc này ngược lại có chút kính nể với Cố Ngôn Tử… hắn thế nhưng nắm được vị Trịnh tổng kia!
Đúng rồi, Khương Tú tức giận như vậy, bộ dáng giống như Cố Ngôn Tử đoạt nam nhân của cô ta…. Khương Tú cũng coi trọng Trịnh Gia Hòa sao? Nhưng cô ta không phải đính hôn với Bành Tĩnh Hoằng của giải trí Tinh Duyệt sao?
Ý tưởng của Điền Thịnh Đông cũng không khác với sản xuất Điền, ngạc nhiên nhìn về phía Cố Ngôn Tử, lại nhìn Khương Tú.
Cũng chỉ có trợ lý Chu mặt không hề thay đổi, làm người biết tin tức, hắn đặc biệt bình tĩnh… xuất thân của vị trước mắt này, so với Trịnh tổng cũng không khác là bao!
“Khương lão sư nói đùa." Sản xuất Điền cười pha trò.
“Tôi nói là sự thật, nhân phẩm của Cố Ngôn Tử không tốt, kịch bản viết ra còn không biết sẽ như thế nào!" Khương Tú nói: “Các người dùng kịch bản của hắn, cẩn thận lỗ vốn!"
Ban đầu sản xuất Điền không muốn trở mặt với Khương Tú, nhưng Khương Tú càng nói càng quá đáng, còn nói 《Giang Sơn》 bị lỗ vốn, lại làm cho hắn giận.
Bọn họ cũng có chút mê tín, cũng không muốn bị người khác nói như vậy! hơn nữa, kịch bản của Cố Ngôn Tử là do hắn chọn trúng!
“Khương Tú, chuyện này không cần cô quan tâm, Trịnh tổng…. chính là Trịnh Gia Hòa đầu tư một ngàn vạn cho bộ phim này, cũng thực coi trọng bộ phim này." Sản xuất Điền cười tủm tỉm đánh mặt Khương Tú… vừa rồi không phải Khương Tú nói Trịnh Gia Hòa không tốt với Cố Ngôn Tử sao? Không tốt có thể đầu tư một ngàn vạn sao?
Vẻ mặt Khương Tú cứng đờ.
Trước kia Trịnh Gia Hòa chưa từng đầu tư vào phim truyền hình cổ trang, lần này đột nhiên lại đầu tư, là bởi vì Cố Ngôn Tử sao?
Trịnh Gia Hòa hắn điên rồi!
Khương Tú hận không thể lập tức đi tìm Trịnh Gia Hòa, nói với Trịnh Gia Hòa Cố Ngôn Tử không phải người tốt, lại hy vọng thời gian qua nhanh, chờ đến khi bộ phim này được phát sóng, Bành Tĩnh Hoằng cùng Trịnh Gia Hòa, sẽ biết Cố Ngôn Tử là người mua danh chuộc tiếng, không có bản lĩnh gì!
Ý tưởng của Khương Tú, Cố Ngôn Tử lười quản.
Chuyện hắn muốn làm đã làm xong, mang theo trợ lý Chu đi ra ngoài.
Khương Tú một bụng tức giận, cắn chặt răng, cũng đi theo ra ngoài.
Lúc trước Cố Ngôn Tử nói Khương Tú ghi âm, quả thật là như vậy.
Mà Khương Tú, cô ta tính toán dùng bản ghi âm này, đi chỗ Bành Tĩnh Hoằng lấy lòng thuận tiện giẫm đạp Cố Ngôn Tử.
Vào ban đêm, Khương Tú mượn ghi âm đi tìm Bằng Tĩnh Hoằng: “Bành ca, hôm nay em gặp được Cố Ngôn Tử, liền giải thích với hắn một chút, nói chúng ta là kết hôn giả, chỉ là…."
Trên mặt Khương Tú lộ vẻ khó xử, còn có thương tâm, sau đó đem ghi âm đưa cho Bành Tĩnh Hoằng.
Ghi âm này của cô ta, chỉ có đoạn mở đầu cô ta khuyên Cố Ngôn Tử, cùng với giải thích với Cố Ngôn Tử, sau đó là nội dung Cố Ngôn Tử châm chọc khiêu khích, còn phần cãi nhau với Cố Ngôn Tử ở phía sau thì không có.
Sau khi Bành Tĩnh Hoằng nghe xong, vẻ mặt lập tức rất khó xem, lại càng không muốn gặp Khương Tú…. Những người này làm gì mà cứ nhắc lại chuyện Cố Ngôn Tử đá hắn?
Mà lúc này, ở chỗ Trịnh Gia Hòa.
Cố Ngôn Tử ngồi trên ghế mà Trịnh Gia Hòa mua cho hắn, dùng máy tính xử lý tốt một đoạn video.
Khương Tú ghi âm, mà hắn trực tiếp quay video.
Thế nhưng điện thoại của hắn tuy rằng mở chế độ quay phim, nhưng ngay từ đầu để trong túi tiền, sau đó mới lấy ra, cho nên lúc ban đầu trong video chỉ là một màu đen thui, sau đó mới quay tới hình ảnh của Khương Tú. Vì không để cho Khương Tú nghi ngờ, thân ảnh của Khương Tú ở bên trong, cũng chỉ chợt lóe rồi biến mất.
Nhưng cũng đã đủ chứng minh người nói chuyện là Khương Tú.
Lúc xử lý video, Cố Ngôn Tử đem lời nói của mình loại bỏ toàn bộ, lời nói của Khương Tú cũng bỏ đi rất nhiều, lưu lại cũng chỉ có vài câu ít ỏi: “Mấy ngày nay cậu không muốn đi gặp Bành ca ca, hắn rất khó chịu, vài ngày nay toàn uống rượu, lúc uống rượu còn gọi tên cậu…"
“Tôi biết tôi cùng Bành ca ca đính hôn khiến cho cậu tức giận, nhưng chúng tôi kỳ thật chỉ là kết hôn giả, cũng không phải thật sự ở bên nhau."
“Là thật, tôi cùng Bành ca ca đính hôn, chì là vì ứng phó cha mẹ Bành ca ca."
“Tôi biết người Bành ca ca yêu chính là cậu, cậu yên tâm, tôi sẽ không giành với cậu."
Cố Ngôn Tử nhìn video trong máy tính, sau khi kéo tới chỗ nhìn thấy gương mặt của Khương Tú, liền nở nụ cười.
Khương Tú cùng Bành Tĩnh Hoằng đính hôn, là thực vội vàng, trước khi đính hôn cũng không nghe thấy tin tức gì.
Nhưng ngay sau khi đính hôn, giải trí Tinh Duyệt đã tuyên truyền một phen!
Hiện tại cách ngày đính hôn đã hai mươi ngày, trong hai mươi ngày này, Khương Tú ở trên mạng công bố tình cảm của mình không nói, còn một mực tú ân ái, dựa vào “thanh mai trúc mã", “Trai tài gái sắc", thu được một đống chúc phúc.
Video này nếu được tung ra… vẻ mặt của Khương Tủ khẳng định là rất tốt đây?
Về phần Khương Tú có thể tung ra ghi âm của mình…. Cố Ngôn Tử thật ra cũng không lo lắng, dù sao Khương Tú có công bố ra ngoài, thì hắn cũng không phải là minh tinh, có thể có ảnh hưởng gì? Càng đừng nói trong ghi âm hắn một mực phủ nhận quan hệ của hắn cùng Bành Tĩnh Hoằng!
Cho dù sau khi Khương Tú tung ra ghi âm làm liên lụy đến Trịnh Gia Hòa…. Hắn là cháu của Trịnh Gia Hòa, bọn họ trong trong sạch sạch, điều này cũng dễ dàng làm sáng tỏ.
Huống chi, Bành Tĩnh Hoằng còn có cha mẹ Bành Tĩnh Hoằng, tuyệt đối không cho phép Khương Tú tung ghi âm ra.
Sau khi xác định video không có vấn đề gì, Cố Ngôn Tử lập tức liên hệ với một tên cẩu tử: “Chỗ tôi có chứng cứ chính xác về chuyện Bành Tĩnh Hoằng cùng Khương Tú kết hôn giả, có muốn hay không?"
Tác giả :
Quyết Tuyệt