Đại Thiếu Gia Tôi Ghét Anh
Chương 37: Gặp lại như người xa lạ
"Cái áo này thật là đẹp." Thẩm Tiên Hạ mặt mũi hồng hào trở lại, ngũ quan đẹp đẽ rõ ràng, gật đầu.
Ái Tâm bĩu môi, không nói gì chọn bừa một chiếc váy đi vào phòng thử đồ. Giọng điệu chán chường vọng ra.
"Cậu không chờ đến khi tìm được anh hai rồi mới kết hôn à?"
"Anh ấy đã không muốn quay về, mình cũng không thích ép buộc. "
Ái Tâm nghĩ cũng không nghĩ liền mặc chiếc váy vào, cô thất vọng.
Anh thật sự bắt cô chờ đến bao giờ?
Anh và cô đã quá phí phạm thời gian dành để chờ đợi. Thẩm gia tuy không còn oai phong như 5 năm trước nhưng không phải anh cứ như vậy làm việc điên cuồng cho đến khi phục hồi mới được không?
Thẩm Tiên Hạ cúi đầu suy nghĩ, lạ thật, cô hôm nay đến thử đồ lại không có ai ở đây, Thiên Kỳ bao cửa tiệm này sao nhở. Anh bảo sáng nay đến sân bay đón anh hai rồi sẽ đến thử đồ với cô mà. Thật là lâu.
Nghĩ mình sắp được gặp anh hai lòng cô bật lên cảm giác vui vẻ.!loại cảm giác này không tày nào tả được.
Cánh cửa một lần nữa bị mở ra, Ái Tâm bước ra.
Cánh cửa chính cũng bị mở ra.
Trước mắt cô là ba người đàn ông. Thiên Kì, Thiên Hàn và Tần Ngôn.
Thẩm Tiên Hạ mở nụ cười ngọt ngào, gật đầu:"Anh hai, anh đã về."
Một câu nói như phân biệt rạch ròi giới hạn giữa cô và anh, mi tâm Thiên Hàn nhíu lại, có chút khó chịu cũng không có chào cô trực tiếp bước đến chỗ soopha đối diện vương giả ngồi xuống.
Thiên Kì nhìn Thiên Hàn cười nhẹ, mép môi khẽ động đậy bộ dạng như không có việc gì.
Riêng chỉ có Ái Tâm mới có thể nhìn thấy nụ cười chiến thắng của Thiên Kì. Cô lắc đầu, rũ mi, cũng tìm cho mình một chỗ ngồi.
Chỗ này lại bị người nào đó ngồi xuống cô phản không kịp lại ngồi lên người nào đó. Cảm giác da thịt nóng lên, phả vào cổ cô là hơi thở nóng nam tính.
Ái Tâm xoay đầu, phát hiện mình đang ngồi trong lòng của Tần Ngôn.
Tần Ngôn sớm biết cô chuẩn bị ngồi xuống đó, cuối cùng nhanh hơn cô một bước ngồi xuống ôm lấy cô.
Bên hông bị bàn tay anh nắm giữ, cô cuối cùng nuốt một ngụm nước bọt mới lên tiếng:"Xin lỗi." sau đó rời khỏi người anh bước chân cô hơi loạng choạng.
Lúc này, cô cảm giác được, tim mình bị loạn một nhịp khi đối diện anh, anh quả thực rất đẹp. Khiến cô không thể mà dời mắt.
"Được mỹ nhân xà vào lòng chiếm tiện nghi là sở thích của tôi, cô không cần xin lỗi." Tần Ngôi trêu chọc nhìn cô.
Quả thật vừa bước vào, anh đã chú ý ánh mắt tìm cô, nhưng lại không ngờ cô hôm nay lại chọn váy nữ tính vậy. A không, hôm nay cô rất đẹp. Đẹp hơn hôm qua vài phần. Với nhan sắc của cô, so với phụ nữa của anh cũng không có gì đặc biệt, nhưng anh hứng thú cô. Dù đã dùng vạn cách đối phó phòng thủ của cô nhưng điều anh biết được nhất là, anh không có ảnh hưởng đối với cô.
Cô chính là duy nhất không kiên nể anh.
Vừa vặn lúc này, Thiên Kì thử xong đồ. Anh và Thẩm Tiên Hạ chọn tone màu đỏ. Cả hai đều tươi sáng, hạnh phúc ôm nhau, ánh mắt Thiên Kì có liếc qua Thiên Hàn một cái, kiên trì ôm cô, một lát sau anh chặn môi cô lại, nụ hôn lại càng sâu.
Không khí trong phòng càng lạnh lẽo...
Ái Tâm bĩu môi, không nói gì chọn bừa một chiếc váy đi vào phòng thử đồ. Giọng điệu chán chường vọng ra.
"Cậu không chờ đến khi tìm được anh hai rồi mới kết hôn à?"
"Anh ấy đã không muốn quay về, mình cũng không thích ép buộc. "
Ái Tâm nghĩ cũng không nghĩ liền mặc chiếc váy vào, cô thất vọng.
Anh thật sự bắt cô chờ đến bao giờ?
Anh và cô đã quá phí phạm thời gian dành để chờ đợi. Thẩm gia tuy không còn oai phong như 5 năm trước nhưng không phải anh cứ như vậy làm việc điên cuồng cho đến khi phục hồi mới được không?
Thẩm Tiên Hạ cúi đầu suy nghĩ, lạ thật, cô hôm nay đến thử đồ lại không có ai ở đây, Thiên Kỳ bao cửa tiệm này sao nhở. Anh bảo sáng nay đến sân bay đón anh hai rồi sẽ đến thử đồ với cô mà. Thật là lâu.
Nghĩ mình sắp được gặp anh hai lòng cô bật lên cảm giác vui vẻ.!loại cảm giác này không tày nào tả được.
Cánh cửa một lần nữa bị mở ra, Ái Tâm bước ra.
Cánh cửa chính cũng bị mở ra.
Trước mắt cô là ba người đàn ông. Thiên Kì, Thiên Hàn và Tần Ngôn.
Thẩm Tiên Hạ mở nụ cười ngọt ngào, gật đầu:"Anh hai, anh đã về."
Một câu nói như phân biệt rạch ròi giới hạn giữa cô và anh, mi tâm Thiên Hàn nhíu lại, có chút khó chịu cũng không có chào cô trực tiếp bước đến chỗ soopha đối diện vương giả ngồi xuống.
Thiên Kì nhìn Thiên Hàn cười nhẹ, mép môi khẽ động đậy bộ dạng như không có việc gì.
Riêng chỉ có Ái Tâm mới có thể nhìn thấy nụ cười chiến thắng của Thiên Kì. Cô lắc đầu, rũ mi, cũng tìm cho mình một chỗ ngồi.
Chỗ này lại bị người nào đó ngồi xuống cô phản không kịp lại ngồi lên người nào đó. Cảm giác da thịt nóng lên, phả vào cổ cô là hơi thở nóng nam tính.
Ái Tâm xoay đầu, phát hiện mình đang ngồi trong lòng của Tần Ngôn.
Tần Ngôn sớm biết cô chuẩn bị ngồi xuống đó, cuối cùng nhanh hơn cô một bước ngồi xuống ôm lấy cô.
Bên hông bị bàn tay anh nắm giữ, cô cuối cùng nuốt một ngụm nước bọt mới lên tiếng:"Xin lỗi." sau đó rời khỏi người anh bước chân cô hơi loạng choạng.
Lúc này, cô cảm giác được, tim mình bị loạn một nhịp khi đối diện anh, anh quả thực rất đẹp. Khiến cô không thể mà dời mắt.
"Được mỹ nhân xà vào lòng chiếm tiện nghi là sở thích của tôi, cô không cần xin lỗi." Tần Ngôi trêu chọc nhìn cô.
Quả thật vừa bước vào, anh đã chú ý ánh mắt tìm cô, nhưng lại không ngờ cô hôm nay lại chọn váy nữ tính vậy. A không, hôm nay cô rất đẹp. Đẹp hơn hôm qua vài phần. Với nhan sắc của cô, so với phụ nữa của anh cũng không có gì đặc biệt, nhưng anh hứng thú cô. Dù đã dùng vạn cách đối phó phòng thủ của cô nhưng điều anh biết được nhất là, anh không có ảnh hưởng đối với cô.
Cô chính là duy nhất không kiên nể anh.
Vừa vặn lúc này, Thiên Kì thử xong đồ. Anh và Thẩm Tiên Hạ chọn tone màu đỏ. Cả hai đều tươi sáng, hạnh phúc ôm nhau, ánh mắt Thiên Kì có liếc qua Thiên Hàn một cái, kiên trì ôm cô, một lát sau anh chặn môi cô lại, nụ hôn lại càng sâu.
Không khí trong phòng càng lạnh lẽo...
Tác giả :
Hoa Mốc NTT2k1