Đại Thiếu Gia Tôi Ghét Anh
Chương 33: Lựa chọn
Đại thiếu gia tôi ghét anh
Chap 33 Lựa chọn
[Xin chúc mừng cô Thẩm Tiên Hạ đã trúng tuyển vào công ty Thiên Thị với chức vụ phiên dịch, trợ lí thư kí chủ tịch. Giờ làm việc: 10 giờ 30 phút thứ 6 ngày 8/8/2018]
Thẩm Tiên Hạ vừa giao hamburger về thì chuông điện thoại reo lên. Trúng tuyển rồi. Vậy là từ hôm nay cô sẽ nghỉ việc ở đây làm nơi đó. Hy vọng sẽ ổn.
Chiếc điện thoại vừa bỏ vào túi thì lại inh ỏi vang lên. Cô lười biếng nghe máy.
"Alo. Tôi bảo anh rồi anh không hiểu sao? Thiên Kỳ tôi không thích anh."
Đầu dây bên kia thở dồn dập, im lặng một hồi lâu mới lên tiếng.
"Hạ Hạ! Bác gái băng qua đường bị tai nạn, em mau tới bệnh viện A."
Cánh tay cô run run, điện thoại rơi bộp xuống đất, sau đó cầm điện thoại lên điện một cuộc cho Thiên Kỳ mới xác định mình vừa rồi không nghe nhầm.
Cô nhanh chóng đến bệnh viện A.
*
*
*
"Thiên Kỳ, viện phí của mẹ em là anh đóng sao?"
"Không có gì đâu."
"Từ khi Thẩm Thường bỏ nhà ra đi mẹ em rất buồn, cũng may là có anh bên cạnh bà cũng đỡ được. "
"Ừ. Em đừng trách cậu ấy. Hắn kiêu hãnh, sẽ lập nên thành công. "
"..."
"Em có muốn nói cho ông ấy biết không? "
"Không. "
Hai người bước ra khỏi bệnh viện, cô sầu não, anh lo lắng, bồn chồn.
*
*
*
"Lật tung cái nhà này cho tao!"
"Con mẹ nó! Dám trốn nợ!"
Nhà cô xuất hiện hơn 5 thằng,không hỏi cũng liền biết là bọn cho vay. Mẹ cô bệnh hơn 4 tháng, tiền viện phí dù không muốn cũng phải nhờ Thiên Kỳ giúp đỡ. Còn nợ của gia đình cô thì còn lâu mới trả nổi.
Cũng còn may, cô chưa gặp mặt chúng, giờ nép sau cánh cửa hàng rào. Vừa lặng thing chạy trốn khỏi nơi đó, vừa vứt cho Ái Tâm một tin nhắn.
[Tâm Tâm, chờ cửa! Tao trú hộ một đêm."]
Chap 33 Lựa chọn
[Xin chúc mừng cô Thẩm Tiên Hạ đã trúng tuyển vào công ty Thiên Thị với chức vụ phiên dịch, trợ lí thư kí chủ tịch. Giờ làm việc: 10 giờ 30 phút thứ 6 ngày 8/8/2018]
Thẩm Tiên Hạ vừa giao hamburger về thì chuông điện thoại reo lên. Trúng tuyển rồi. Vậy là từ hôm nay cô sẽ nghỉ việc ở đây làm nơi đó. Hy vọng sẽ ổn.
Chiếc điện thoại vừa bỏ vào túi thì lại inh ỏi vang lên. Cô lười biếng nghe máy.
"Alo. Tôi bảo anh rồi anh không hiểu sao? Thiên Kỳ tôi không thích anh."
Đầu dây bên kia thở dồn dập, im lặng một hồi lâu mới lên tiếng.
"Hạ Hạ! Bác gái băng qua đường bị tai nạn, em mau tới bệnh viện A."
Cánh tay cô run run, điện thoại rơi bộp xuống đất, sau đó cầm điện thoại lên điện một cuộc cho Thiên Kỳ mới xác định mình vừa rồi không nghe nhầm.
Cô nhanh chóng đến bệnh viện A.
*
*
*
"Thiên Kỳ, viện phí của mẹ em là anh đóng sao?"
"Không có gì đâu."
"Từ khi Thẩm Thường bỏ nhà ra đi mẹ em rất buồn, cũng may là có anh bên cạnh bà cũng đỡ được. "
"Ừ. Em đừng trách cậu ấy. Hắn kiêu hãnh, sẽ lập nên thành công. "
"..."
"Em có muốn nói cho ông ấy biết không? "
"Không. "
Hai người bước ra khỏi bệnh viện, cô sầu não, anh lo lắng, bồn chồn.
*
*
*
"Lật tung cái nhà này cho tao!"
"Con mẹ nó! Dám trốn nợ!"
Nhà cô xuất hiện hơn 5 thằng,không hỏi cũng liền biết là bọn cho vay. Mẹ cô bệnh hơn 4 tháng, tiền viện phí dù không muốn cũng phải nhờ Thiên Kỳ giúp đỡ. Còn nợ của gia đình cô thì còn lâu mới trả nổi.
Cũng còn may, cô chưa gặp mặt chúng, giờ nép sau cánh cửa hàng rào. Vừa lặng thing chạy trốn khỏi nơi đó, vừa vứt cho Ái Tâm một tin nhắn.
[Tâm Tâm, chờ cửa! Tao trú hộ một đêm."]
Tác giả :
Hoa Mốc NTT2k1