Đại Thiếu Gia Ế Vợ
Chương 72: Nhất Nặc tới chơi
“Mẹ, mẹ mau nhìn, con với mẹ nuôi đắp người tuyết." Nó khoe khoang giống như đang hiến vật quý.
Cưng chiều gõ cái trán của nó: “Con đó, chỉ biết quấn quít lấy mẹ nuôi. Bên ngoài lạnh lẽo, cùng mẹ nuôi đến nhà ấm đi, dâu tây ăn được rồi đó."
“Thật ạ? Mẹ nuôi, chúng ta mau đi xem một chút." Một đôi mắt to đen lúng liếng lóe lên hưng phấn, kéo Hân Duyệt bước đi. Nó là một đứa trẻ rất có hiểu biết, không dám chạy loạn, rất cẩn thận kéo tay nàng, giống như là một ông cụ non theo giám hộ, chăm sóc nàng.
Trong nhà ấm có cây cải dầu xanh biếc, quả dâu tây đo đỏ, rau hẹ non mọng nước, rau cần tươi ngon nữa...... Lúc Hân Duyệt vừa mới đến đây, thời tiết còn chưa lạnh lắm, lúc phát hiện ra nhà ấm này, liền cùng bọn họ mang một ít rau dưa và trái cây từ vườn sau đến đây trồng. Đám thực vật này có lẽ nghĩ mùa xuân đến rồi, đâm chồi nẩy lộc bừng bừng sức sống. Mấy ngày hôm trước, dâu tây đã kết quả.
“Đại Bảo, con nếm thử xem dâu tây này có ngọt không?" Hân Duyệt hái xuống một trái.
“Đại Bảo không muốn ăn, mẹ nuôi ăn đi." Nhìn nó tham lam nuốt nước miếng, Hân Duyệt cười thầm mẹ của nó đã dạy nó từ hồi còn rất nhỏ.
Vì vậy lại hái thêm trái nữa: “Nào, chúng ta một người một trái."
Đại Bảo vui sướng cầm lấy, Hân Duyệt đưa dâu tây vào miệng, nước bốn phía, thật ngọt a. Nhìn thấy Đại Bảo chỉ cắn một ngụm nhỏ, mặt mày đã tươi cười hớn hở: “Ngọt quá, mẹ nói, cógì ngon phải để lại cho bà nội, con mang cho bà nội."
Hân Duyệt giật mình ngơ ngẩn, một đứa nhỏ mới có bốn tuổi......
“Hinh Hương, ta giúp muội trông Tiểu Bảo, muội nhanh đi ăn cơm đi." Hân Duyệt cầm lấy trống bỏi chơi đùa với một tiểu hài nhi chưa đầy một tuổi.
“Vậy làm phiền tỷ tỷ." Hinh Hương bưng chén thuốc đi ra ngoài.
Hân Duyệt nhìn lão thái bà si si ngốc ngốc ở đằng kia, thở dài, thật khó cho Hinh Hương lại hầu hạ bà ấy chu đáo như vậy.
Buổi tối, ngồi một mình dưới ánh nến, lẳng lặng làm một cái kết Trung Quốc*. Ánh sáng ấm áp bao phủ bóng dáng cô đơn của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, làm cho người ta đau lòng. (*dùng dây màu, thường là màu đỏ, kết thành kết đồng tâm, kết như ý,… mọi chi tiết xin liên hệ bác google nha)
Ánh nến chao đảo, liền có một người cao ngất đứng đó, có thể có võ công như thế trừ bỏ Sở Nhất Nặc còn có người nào khác.
“Ta biết hết rồi." Người giang hồ nói chuyện quả nhiên thẳng thắn.
“Ngươi quả nhiên bản lĩnh lớn." Còn hắn thì tìm khắp nơi không thấy.
“Là hắn ngốc thôi." Không biết quay về đường cũ mà đi.
“Ngươi tới thăm ta sao?" Trên tay đan kết chưa từng dừng lại.
“Theo ta đi đi." Hắn tới gần, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Hân Duyệt thở dài, hắn đã cắm rễ trong tim còn không dựa vào được, huống chi người luôn phiêu bạc không trung như vầy.
“Ta không giống với hắn, nếu ta thích một người, sẽ thích hết tất cả, sẽ không để nàng chịu một chút uất ức."
A, lời này nghe quen tai.
“Cho dù ta có đứa nhỏ của hắn ngươi cũng không để ý?"
“...... Ừ."
“Nhưng mà ta để ý." Hân Duyệt ngừng động tác trên tay, nhìn thẳng ánh mắt hắn: “Tình cảm ta đối với ngươi chỉ là bằng hữu mà thôi, đã không yêu nhau vì sao phải đi theo ngươi, nếu ta thật sự sống không nổi nữa, có lẽ sẽ tìm ngươi giúp đỡ. Nhưng hiện giờ ta sống tốt lắm, không cần giúp. Có điều ta vẫn phải cám ơn ngươi."
“Không nghĩ tới nàng đúng là ngu như vậy, hắn đối với nàng như vậy, nàng còn quyến luyến hắn, cho dù bỏ nhà đi cũng đến ở biệt viện Tề gia, chỉ vì không chịu được miệng đời đàm tiếu?"
“Tự ý rời nhà chồng là đã bị người ta chỉ trỏ rồi, a, ta có thể quản được miệng đời hay sao? Ở lại đây là bởi vì hắn sẽ không đến đây tìm."
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Sở Nhất Nặc phóng lên không một cây pháo hiệu, “Khi nào nghĩ thông suốt, gởi thư cho ta. Vài ngày nữa ta lại đến tìm nàng." Vừa lắc mình người đã không còn bóng dáng.
“Tỷ tỷ, hôm nay chúng ta buôn bán được lắm. Tuyết rơi, quả nhiên có rất nhiều người đạp tuyết tìm mai, chúng ta làm cái kết Trung Quốc này làm đồ kỷ niệm, cung không đủ cầu đó, chỉ một ngày đã bán được ba lượng bạc." Hinh Hương vui rạo rực đem bạc đặt lên bàn.
Hân Duyệt cười nhẹ: “Vậy là tốt rồi, ngày mai chúng ta sẽ làm nhiều một chút, sắp tới lễ mừng năm mới, mọi người đều thích những vật màu đỏ vui mừng như vầy. Lấy bạc mua nhân sâm đi, lần trước mua chắc cũng ăn hết rồi."
Hinh Hương ngượng ngùng đỏ mặt: “Tỷ tỷ đem bạc cho ta, phần nhân tình này làm sao ta báo đáp."
“Nha đầu ngốc, có chút bạc thì tính cái gì, tương lai chúng ta còn phải kiếm một bao bạc lớn nữa. Lại nói, nếu muội mà tham tiền, chỉ cần đem ta bán ra ngoài, không phải có ngàn lượng bạc trắng sao." Hân Duyệt cười khổ, chúng ta vất vả như vậy, mỗi ngày cũng chỉ kiếm được mấy lượng, mà hắn vừa ra tay đó là ngàn lượng, thật sự là phá sản.
Hinh Hương nghiêm mặt nói: “Tỷ tỷ, Hinh Hương ta mặc dù không phải đại trượng phu đội trời đạp đất gì hết, nhưng cũng là người có tình nghĩa. Chỉ cần chuyện tỷ tỷ không muốn, ta tuyệt không làm. Chỉ là...... Lễ mừng năm mới tỷ tỷ cũng không trở về sao?"
“Muội muội tốt, chuyện ta vui nhất chính là quen biết muội và Lăng nhi, ha ha, đương nhiên còn có Đại Bảo, Tiểu Bảo. Mau về đi, bằng không Tiểu Bảo sẽ khóc đó." Hân Duyệt đem bạc nhét vào tay nàng, đưa nàng ra cửa.
Buổi tối ngủ không được, nhớ lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay.
Nàng căn bản là không nghĩ tới Tề Vân Đình sẽ đành lòng đánh nàng, cho dù hắn giơ tay cao lên, nàng cũng không tin.
Ngày ấy nhịn đau quyết tâm rời khỏi Tề phủ, đầu tiên là lừa gạt bọn hạ nhân lơi lỏng, giả bộ ngủ. Thừa dịp bọn họ đều đang xem diễn, chuồn ra Noãn Ngọc đinh, mặc đồ đào kép còn vẽ mặt như con hát cùng bọn họ lẫn lộn đi ra khỏi Tề phủ.
Nàng cố ý ra cửa thành Nam, cũng ở nơi đó ném một cây trâm ngọc bích, cho dù có thể bị Tề Vân Đình nhặt được hay không, tóm lại đã lưu lại một chút manh mối.
Ở một con sông nhỏ ngoài thành Uyển châu rửa hết lớp son phấn trên mặt, mua một bộ nam trang trong nhà một người nông dân, tìm một người đánh xe có vẻ thật thà, đi đường lớn suốt đêm chạy tới kinh thành. Hân Duyệt cảm thấy đi đường nhỏ không an toàn, mà ở kinh thành không dễ tìm người.
Sáng sớm ngày kế, hóa trang thành một tên ăn mày, đổi thành đường thủy đi tới Dương Châu.
Nếu không muốn để hắn tìm được, sẽ giấu mình rất kỹ, mà nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cho nên nàng chọn biệt viện Tề gia ở Dương Châu.
Tùy tiện thuê một căn nhà của người xa lạ, nàng không dám. Nếu Tề Vân Đình đăng cáo thị truy tìm nàng, đưa tiền thưởng nhiều chút, phỏng chừng chủ cho thuê nhà liền đem nàng đi bán.
Cho nên chỉ có thể tìm người quen.
Cái gọi là nhà mẹ đẻ kia nàng không muốn quay về, lấy cá tính của Mai gia nhị lão chỉ sợ là người đầu tiên báo tin cho Tề Vân Đình.
Nếu không phải vì có đứa nhỏ trong bụng không dám lặn lội đường xa, nàng muốn đi nhất là Đức châu, Quách đại nương và Tiểu Diệp tuyệt sẽ không bán nàng.
Kỳ thật còn có một chỗ có thể đi, Tề Vân Đình có bản lĩnh tận trời thì cũng không thể mang người ra khỏi đó, đó là Nhất Nặc sơn trang. Nhưng mà, Sở Nhất Nặc hung tàn như vậy, Hân Duyệt không thể trêu vào.
Lúc nàng xuất hiện trước mặt lão Âu và Âu tẩu, hai người giật nảy mình. Đại thiếu gia sủng ái đại thiếu nãi nãi hai người bọn họ đã từng thấy qua.
Nay chỉ có một mình đại thiếu nãi nãi mặc quần áo rách rưới, trên mặt cũng bôi bùn đất bẩn thỉu, này......
Hân Duyệt đóng cửa lại, mở miệng nói: “Ta là vì cãi nhau với Tề Vân Đình mới bỏ nhà đi, hóa trang thành như vậy để hắn tìm không được. Nếu các ngươi đồng ý để ta ở lại đây, thì hãy cam đoan giữ chặt cái miệng, không thể tiết lộ một chút gì. Không dối gạt nhị lão, nếu không phải ta đang có thai ta sẽ không đến nơi này, đã sớm xa chạy cao bay. Nay vì đứa nhỏ trong bụng, chỉ phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhưng mà, cho dù chết ta cũng sẽ không trở về Tề phủ. Nếu các ngươi sợ chọc vào phiền toái, cứ xem như là ta chưa từng đến đây. Nếu đồng ý cho ta ở lại, cũng phải xem như không có ta, không thể để một chút sơ hở. Mặc kệ có tâm hay là vô tình, chỉ cần là Tề Vân Đình đến đây, ta sẽ chết ở trong này."
Vẻ mặt nàng lạnh lẽo, thái độ kiên quyết. Vợ chồng lão Âu liếc mắt nhìn nhay, không nói gì.
Hân Duyệt nói tiếp: “Chờ ta nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ trở về."
Hai người vốn là người lương thiện, đối với người qua đường gặp khó khăn cũng sẽ giúp đỡ, huống chi là thiếu nãi nãi nhà mình. Chỉ là, tình hình này bọn họ chưa từng gặp qua. Mặc kệ như thế nào, cũng là thiếu nãi nãi muốn ở lại đây, bọn họ vốn không có quyền ngăn cản. Lại nói, người đang mang thai ở lại căn nhà lớn, không phải tốt hơn nhiều so với lưu lạc bên ngoài hay sao?
Vì thế, Hân Duyệt ở lại nơi này.
Quả nhiên, không quá vài ngày, trước cửa các hiệu buôn của Tề gia đều dán một bức họa, tìm kiếm một nữ nhân, người cung cấp manh mối được thương trăm lượng bạc. Trên phố đồn đãi, đó là đại thiếu nãi nãi của Tề gia đi mất, đại thiếu gia tìm kiếm khắp nơi.
Hân Duyệt kiểm kê một chút vật phẩm tùy thân của mình, lộ phí cộng thêm mua này nọ đã tốn mười lượng. Còn lại bốn mươi lượng bạc, thời tiết càng ngày càng lạnh, để cho Âu tẩu giúp mình mua hai bộ áo bông vải thô, chắc cũng khoảng mười lượng, như vậy cũng chỉ còn ba mươi lượng. Hỏi thăm tin tức giá cả, một gia đình bình thường một tháng chỉ tiêu có hai ba lượng bạc.
Hân Duyệt cười thầm mình đến thế giới này đã hơn nửa năm, thế nhưng lần đầu tiên quan tâm một cái bánh bao mấy văn tiền. Nhớ ngày còn ở hiện đại, cuộc sống lúc học trung học đều là tự mình lo liệu. Mà nay đều bị Tề Vân Đình chiều hư rồi, có hắn ở đây, ăn ngon mặc đẹp, mọi chuyện không cần sầu lo. Có thể nữ nhân cổ đại chính là lười biếng như vậy, may mà chưa đến mức không có hắn thì sống không được, bằng không cũng chỉ có thể giống đám cổ nhân phải nhường nhịn khép nép đủ đường.
Ba mươi lượng bạc tiết kiệm hẳn là có thể tiêu xài một năm, nhưng mà Hân Duyệt không muốn miệng ăn núi lở như vậy, nói thế nào cũng là một sinh viên thời hiện đại [ tuy còn chưa đi báo danh, nhưng nếu không bị kéo đến đây, cũng sắp học năm hai rồi.] phải nghĩ cách kiếm tiền tự nuôi sống chính mình. Vốn nàng cũng tính sau khi học đại học sẽ ra xã hội lăn lộn một chút, đi xin việc làm, chẳng qua bây giờ nơi kiếm tiền đã biến thành xã hội cổ đại.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nói họ Tề không đáng tin cậy, họ Sở có thể dựa vào được sao?
Cưng chiều gõ cái trán của nó: “Con đó, chỉ biết quấn quít lấy mẹ nuôi. Bên ngoài lạnh lẽo, cùng mẹ nuôi đến nhà ấm đi, dâu tây ăn được rồi đó."
“Thật ạ? Mẹ nuôi, chúng ta mau đi xem một chút." Một đôi mắt to đen lúng liếng lóe lên hưng phấn, kéo Hân Duyệt bước đi. Nó là một đứa trẻ rất có hiểu biết, không dám chạy loạn, rất cẩn thận kéo tay nàng, giống như là một ông cụ non theo giám hộ, chăm sóc nàng.
Trong nhà ấm có cây cải dầu xanh biếc, quả dâu tây đo đỏ, rau hẹ non mọng nước, rau cần tươi ngon nữa...... Lúc Hân Duyệt vừa mới đến đây, thời tiết còn chưa lạnh lắm, lúc phát hiện ra nhà ấm này, liền cùng bọn họ mang một ít rau dưa và trái cây từ vườn sau đến đây trồng. Đám thực vật này có lẽ nghĩ mùa xuân đến rồi, đâm chồi nẩy lộc bừng bừng sức sống. Mấy ngày hôm trước, dâu tây đã kết quả.
“Đại Bảo, con nếm thử xem dâu tây này có ngọt không?" Hân Duyệt hái xuống một trái.
“Đại Bảo không muốn ăn, mẹ nuôi ăn đi." Nhìn nó tham lam nuốt nước miếng, Hân Duyệt cười thầm mẹ của nó đã dạy nó từ hồi còn rất nhỏ.
Vì vậy lại hái thêm trái nữa: “Nào, chúng ta một người một trái."
Đại Bảo vui sướng cầm lấy, Hân Duyệt đưa dâu tây vào miệng, nước bốn phía, thật ngọt a. Nhìn thấy Đại Bảo chỉ cắn một ngụm nhỏ, mặt mày đã tươi cười hớn hở: “Ngọt quá, mẹ nói, cógì ngon phải để lại cho bà nội, con mang cho bà nội."
Hân Duyệt giật mình ngơ ngẩn, một đứa nhỏ mới có bốn tuổi......
“Hinh Hương, ta giúp muội trông Tiểu Bảo, muội nhanh đi ăn cơm đi." Hân Duyệt cầm lấy trống bỏi chơi đùa với một tiểu hài nhi chưa đầy một tuổi.
“Vậy làm phiền tỷ tỷ." Hinh Hương bưng chén thuốc đi ra ngoài.
Hân Duyệt nhìn lão thái bà si si ngốc ngốc ở đằng kia, thở dài, thật khó cho Hinh Hương lại hầu hạ bà ấy chu đáo như vậy.
Buổi tối, ngồi một mình dưới ánh nến, lẳng lặng làm một cái kết Trung Quốc*. Ánh sáng ấm áp bao phủ bóng dáng cô đơn của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, làm cho người ta đau lòng. (*dùng dây màu, thường là màu đỏ, kết thành kết đồng tâm, kết như ý,… mọi chi tiết xin liên hệ bác google nha)
Ánh nến chao đảo, liền có một người cao ngất đứng đó, có thể có võ công như thế trừ bỏ Sở Nhất Nặc còn có người nào khác.
“Ta biết hết rồi." Người giang hồ nói chuyện quả nhiên thẳng thắn.
“Ngươi quả nhiên bản lĩnh lớn." Còn hắn thì tìm khắp nơi không thấy.
“Là hắn ngốc thôi." Không biết quay về đường cũ mà đi.
“Ngươi tới thăm ta sao?" Trên tay đan kết chưa từng dừng lại.
“Theo ta đi đi." Hắn tới gần, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Hân Duyệt thở dài, hắn đã cắm rễ trong tim còn không dựa vào được, huống chi người luôn phiêu bạc không trung như vầy.
“Ta không giống với hắn, nếu ta thích một người, sẽ thích hết tất cả, sẽ không để nàng chịu một chút uất ức."
A, lời này nghe quen tai.
“Cho dù ta có đứa nhỏ của hắn ngươi cũng không để ý?"
“...... Ừ."
“Nhưng mà ta để ý." Hân Duyệt ngừng động tác trên tay, nhìn thẳng ánh mắt hắn: “Tình cảm ta đối với ngươi chỉ là bằng hữu mà thôi, đã không yêu nhau vì sao phải đi theo ngươi, nếu ta thật sự sống không nổi nữa, có lẽ sẽ tìm ngươi giúp đỡ. Nhưng hiện giờ ta sống tốt lắm, không cần giúp. Có điều ta vẫn phải cám ơn ngươi."
“Không nghĩ tới nàng đúng là ngu như vậy, hắn đối với nàng như vậy, nàng còn quyến luyến hắn, cho dù bỏ nhà đi cũng đến ở biệt viện Tề gia, chỉ vì không chịu được miệng đời đàm tiếu?"
“Tự ý rời nhà chồng là đã bị người ta chỉ trỏ rồi, a, ta có thể quản được miệng đời hay sao? Ở lại đây là bởi vì hắn sẽ không đến đây tìm."
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Sở Nhất Nặc phóng lên không một cây pháo hiệu, “Khi nào nghĩ thông suốt, gởi thư cho ta. Vài ngày nữa ta lại đến tìm nàng." Vừa lắc mình người đã không còn bóng dáng.
“Tỷ tỷ, hôm nay chúng ta buôn bán được lắm. Tuyết rơi, quả nhiên có rất nhiều người đạp tuyết tìm mai, chúng ta làm cái kết Trung Quốc này làm đồ kỷ niệm, cung không đủ cầu đó, chỉ một ngày đã bán được ba lượng bạc." Hinh Hương vui rạo rực đem bạc đặt lên bàn.
Hân Duyệt cười nhẹ: “Vậy là tốt rồi, ngày mai chúng ta sẽ làm nhiều một chút, sắp tới lễ mừng năm mới, mọi người đều thích những vật màu đỏ vui mừng như vầy. Lấy bạc mua nhân sâm đi, lần trước mua chắc cũng ăn hết rồi."
Hinh Hương ngượng ngùng đỏ mặt: “Tỷ tỷ đem bạc cho ta, phần nhân tình này làm sao ta báo đáp."
“Nha đầu ngốc, có chút bạc thì tính cái gì, tương lai chúng ta còn phải kiếm một bao bạc lớn nữa. Lại nói, nếu muội mà tham tiền, chỉ cần đem ta bán ra ngoài, không phải có ngàn lượng bạc trắng sao." Hân Duyệt cười khổ, chúng ta vất vả như vậy, mỗi ngày cũng chỉ kiếm được mấy lượng, mà hắn vừa ra tay đó là ngàn lượng, thật sự là phá sản.
Hinh Hương nghiêm mặt nói: “Tỷ tỷ, Hinh Hương ta mặc dù không phải đại trượng phu đội trời đạp đất gì hết, nhưng cũng là người có tình nghĩa. Chỉ cần chuyện tỷ tỷ không muốn, ta tuyệt không làm. Chỉ là...... Lễ mừng năm mới tỷ tỷ cũng không trở về sao?"
“Muội muội tốt, chuyện ta vui nhất chính là quen biết muội và Lăng nhi, ha ha, đương nhiên còn có Đại Bảo, Tiểu Bảo. Mau về đi, bằng không Tiểu Bảo sẽ khóc đó." Hân Duyệt đem bạc nhét vào tay nàng, đưa nàng ra cửa.
Buổi tối ngủ không được, nhớ lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay.
Nàng căn bản là không nghĩ tới Tề Vân Đình sẽ đành lòng đánh nàng, cho dù hắn giơ tay cao lên, nàng cũng không tin.
Ngày ấy nhịn đau quyết tâm rời khỏi Tề phủ, đầu tiên là lừa gạt bọn hạ nhân lơi lỏng, giả bộ ngủ. Thừa dịp bọn họ đều đang xem diễn, chuồn ra Noãn Ngọc đinh, mặc đồ đào kép còn vẽ mặt như con hát cùng bọn họ lẫn lộn đi ra khỏi Tề phủ.
Nàng cố ý ra cửa thành Nam, cũng ở nơi đó ném một cây trâm ngọc bích, cho dù có thể bị Tề Vân Đình nhặt được hay không, tóm lại đã lưu lại một chút manh mối.
Ở một con sông nhỏ ngoài thành Uyển châu rửa hết lớp son phấn trên mặt, mua một bộ nam trang trong nhà một người nông dân, tìm một người đánh xe có vẻ thật thà, đi đường lớn suốt đêm chạy tới kinh thành. Hân Duyệt cảm thấy đi đường nhỏ không an toàn, mà ở kinh thành không dễ tìm người.
Sáng sớm ngày kế, hóa trang thành một tên ăn mày, đổi thành đường thủy đi tới Dương Châu.
Nếu không muốn để hắn tìm được, sẽ giấu mình rất kỹ, mà nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cho nên nàng chọn biệt viện Tề gia ở Dương Châu.
Tùy tiện thuê một căn nhà của người xa lạ, nàng không dám. Nếu Tề Vân Đình đăng cáo thị truy tìm nàng, đưa tiền thưởng nhiều chút, phỏng chừng chủ cho thuê nhà liền đem nàng đi bán.
Cho nên chỉ có thể tìm người quen.
Cái gọi là nhà mẹ đẻ kia nàng không muốn quay về, lấy cá tính của Mai gia nhị lão chỉ sợ là người đầu tiên báo tin cho Tề Vân Đình.
Nếu không phải vì có đứa nhỏ trong bụng không dám lặn lội đường xa, nàng muốn đi nhất là Đức châu, Quách đại nương và Tiểu Diệp tuyệt sẽ không bán nàng.
Kỳ thật còn có một chỗ có thể đi, Tề Vân Đình có bản lĩnh tận trời thì cũng không thể mang người ra khỏi đó, đó là Nhất Nặc sơn trang. Nhưng mà, Sở Nhất Nặc hung tàn như vậy, Hân Duyệt không thể trêu vào.
Lúc nàng xuất hiện trước mặt lão Âu và Âu tẩu, hai người giật nảy mình. Đại thiếu gia sủng ái đại thiếu nãi nãi hai người bọn họ đã từng thấy qua.
Nay chỉ có một mình đại thiếu nãi nãi mặc quần áo rách rưới, trên mặt cũng bôi bùn đất bẩn thỉu, này......
Hân Duyệt đóng cửa lại, mở miệng nói: “Ta là vì cãi nhau với Tề Vân Đình mới bỏ nhà đi, hóa trang thành như vậy để hắn tìm không được. Nếu các ngươi đồng ý để ta ở lại đây, thì hãy cam đoan giữ chặt cái miệng, không thể tiết lộ một chút gì. Không dối gạt nhị lão, nếu không phải ta đang có thai ta sẽ không đến nơi này, đã sớm xa chạy cao bay. Nay vì đứa nhỏ trong bụng, chỉ phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhưng mà, cho dù chết ta cũng sẽ không trở về Tề phủ. Nếu các ngươi sợ chọc vào phiền toái, cứ xem như là ta chưa từng đến đây. Nếu đồng ý cho ta ở lại, cũng phải xem như không có ta, không thể để một chút sơ hở. Mặc kệ có tâm hay là vô tình, chỉ cần là Tề Vân Đình đến đây, ta sẽ chết ở trong này."
Vẻ mặt nàng lạnh lẽo, thái độ kiên quyết. Vợ chồng lão Âu liếc mắt nhìn nhay, không nói gì.
Hân Duyệt nói tiếp: “Chờ ta nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ trở về."
Hai người vốn là người lương thiện, đối với người qua đường gặp khó khăn cũng sẽ giúp đỡ, huống chi là thiếu nãi nãi nhà mình. Chỉ là, tình hình này bọn họ chưa từng gặp qua. Mặc kệ như thế nào, cũng là thiếu nãi nãi muốn ở lại đây, bọn họ vốn không có quyền ngăn cản. Lại nói, người đang mang thai ở lại căn nhà lớn, không phải tốt hơn nhiều so với lưu lạc bên ngoài hay sao?
Vì thế, Hân Duyệt ở lại nơi này.
Quả nhiên, không quá vài ngày, trước cửa các hiệu buôn của Tề gia đều dán một bức họa, tìm kiếm một nữ nhân, người cung cấp manh mối được thương trăm lượng bạc. Trên phố đồn đãi, đó là đại thiếu nãi nãi của Tề gia đi mất, đại thiếu gia tìm kiếm khắp nơi.
Hân Duyệt kiểm kê một chút vật phẩm tùy thân của mình, lộ phí cộng thêm mua này nọ đã tốn mười lượng. Còn lại bốn mươi lượng bạc, thời tiết càng ngày càng lạnh, để cho Âu tẩu giúp mình mua hai bộ áo bông vải thô, chắc cũng khoảng mười lượng, như vậy cũng chỉ còn ba mươi lượng. Hỏi thăm tin tức giá cả, một gia đình bình thường một tháng chỉ tiêu có hai ba lượng bạc.
Hân Duyệt cười thầm mình đến thế giới này đã hơn nửa năm, thế nhưng lần đầu tiên quan tâm một cái bánh bao mấy văn tiền. Nhớ ngày còn ở hiện đại, cuộc sống lúc học trung học đều là tự mình lo liệu. Mà nay đều bị Tề Vân Đình chiều hư rồi, có hắn ở đây, ăn ngon mặc đẹp, mọi chuyện không cần sầu lo. Có thể nữ nhân cổ đại chính là lười biếng như vậy, may mà chưa đến mức không có hắn thì sống không được, bằng không cũng chỉ có thể giống đám cổ nhân phải nhường nhịn khép nép đủ đường.
Ba mươi lượng bạc tiết kiệm hẳn là có thể tiêu xài một năm, nhưng mà Hân Duyệt không muốn miệng ăn núi lở như vậy, nói thế nào cũng là một sinh viên thời hiện đại [ tuy còn chưa đi báo danh, nhưng nếu không bị kéo đến đây, cũng sắp học năm hai rồi.] phải nghĩ cách kiếm tiền tự nuôi sống chính mình. Vốn nàng cũng tính sau khi học đại học sẽ ra xã hội lăn lộn một chút, đi xin việc làm, chẳng qua bây giờ nơi kiếm tiền đã biến thành xã hội cổ đại.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nói họ Tề không đáng tin cậy, họ Sở có thể dựa vào được sao?
Tác giả :
Đông Phương Ngọc Như Ý