Đại Thiếu Gia Ế Vợ
Chương 70: Nhật kí mang thai
Chậm rãi thong thả vào thư phòng, gian phòng lạnh lẽo yên ắng làm cho trái tim người ta băng giá.
Trên bàn chồng chất núi lớn núi nhỏ những sổ sách bình thường, hắn không có tâm trí để đọc. Nhưng một quyển sách nhỏ trên bàn lại hấp dẫn ánh mắt của hắn, trên bìa ghi xiêu xiêu vẹo vẹo bốn chữ to “Nhật kí chiến tranh lạnh".
Tề Vân Đình yên lặng xem, khóe miệng lại hàm chứa một chút ý cười. Ngày trước lúc bọn họ giận dỗi lại thú vị như vậy, ân ái như vậy.
Nếu Duyệt Duyệt không rời nhà trốn đi, chẳng sợ không để ý tới hắn, không nhìn thấy hắn, hắn cũng không để ý, dù sao ở bên cạnh mình, còn có cơ hội dỗ dành nàng. Nay......
Bỗng nhiên phát hiện, cầm trên tay là hai bản, phía dưới một quyển là “Nhật kí mang thai".
“Bé cưng! Con có biết hôm nay ta vui mừng thế nào không? Vốn đang tản bộ ngoài vườn hoa, ai ngờ đột nhiên chóng mặt, ta nghĩ rằng bị tuột huyết áp. Tiểu Nghiên dám kéo ta đến chỗ đại phu, mới biết được con đã ở đó hai tháng rồi. Như vậy tính toán, hẳn là giữa tháng bảy rồi.
Ha ha! Khi đó tiểu biệt thắng tân hôn, Vân Đình a, không, phải nói là cha của con chăm chỉ vô cùng, mỗi đêm ta đều ngủ không ngon. Vậy cũng tốt, hắn thu hoạch khoái hoạt, ta thu hoạch con."
Tề Vân Đình cười thầm, nghĩ đến bộ dáng xinh đẹp của nàng, những lời này rõ ràng là không đúng, khoái hoạt là của hai chúng ta, đứa nhỏ cũng là của hai chúng ta.
“Ta uy hiếp đại phu và Tiểu Nghiên không được đem chuyện này nói ra, ta muốn lưu lại bí mật này, qua mười ngày nữa là cha con sẽ trở lại, ta muốn là người đầu tiên báo tin tốt này cho chàng. Con đoán chàng sẽ như thế nào? Ừ, ta nghĩ chàng nhất định sẽ cao hứng vô cùng. May là má Ngô không biết chuyện này, bằng không nhất định bà sẽ đi nói cho lão phu nhân, sau đó Vân Hải bọn họ cũng sẽ biết hết. Ta sẽ không để cho cha con trở thành người cuối cùng biết chuyện, cũng miễn cho bọn họ náo loạn khẩn trương chạy đến trước mặt chàng giành nói trước. Hừ! Con là bé cưng của chúng ta."
Tề Vân Đình trên mặt lộ vẻ điềm tĩnh tươi cười, mở ra trang thứ hai.
“Bảo bối à, mẹ lại nói chuyện phiếm với con. Hai tháng, không phải là thời gian phát triển bộ não của con sao? Hôm nay ta cố ý ăn nhiều cá một chút, bởi vì bé cưng thích ăn cá sẽ thông minh. Cha con sẽ không thể vạch trần ta được, bởi vì ta luôn thích ăn cá, ha ha! Không biết bây giờ chàng ở nơi nào, có nhớ thương chúng ta hay không? À, nhớ thương ta là chắc rồi, có điều không có phần của con, bởi vì chàng còn chưa biết sự tồn tại của con mà......"
“Hôm nay có lẽ là ngủ nhiều quá, vậy mà không muốn ăn cơm, miễn cưỡng buộc chính mình ăn một chút, đó là vì con mới ăn. Bảo bối, nếu cha con ở nhà thì tốt rồi, ta muốn đi ăn ở tiệm trà Giang ký, chàng nhất định sẽ mang ta đi, còn có thể dỗ dành ta ăn nữa. Ai, còn năm ngày nữa chàng sẽ trở lại, ông mặt trời trên cao ơi, vì sao ông không đi ngủ mau mau một chút đây?"
Tề Vân Đình trong lòng chua xót, Duyệt Duyệt nàng về đi, muốn ăn cái gì ta cũng dẫn nàng đi.
“Thời tiết dần dần lạnh, may là mang nhiều quần áo cho chàng, mỏng dày đều có. Mùa đông cũng sắp đến, ta rất sợ lạnh. Có điều, bé cưng không cần sợ, mẹ của con rất thông minh, đã làm xong thiết kế để cải tạo lại suối nước nóng rồi. Là loại tiên tiến nhất, chờ cha con trở về, ta sẽ bảo chàng xây một cái hành lang thật dài, nối liền phòng ngủ và suối nước nóng. Như vậy mùa đông có lạnh chúng ta cũng không sợ, tựa như con gấu nhỏ ngủ đông, ở trong cái ổ ấm áp của mình, thật vui vẻ. Con muốn ăn gì cứ biểu hiện một chút, ta liền phái cha con đi mua, chàng dám không nghe lời thử xem?"
Tề Vân Đình cắn chặt răng, đau đớn trong lòng dần lan tỏa.
“Hôm nay ta phát hiện một phương pháp có thể làm bơ, chưa đến hai tháng nữa chính là sinh nhật của cha con, đến lúc đó ta sẽ cho chàng một sự ngạc nhiên. Ta cam đoan với bé cưng, nhất định sẽ làm một cái bánh ngọt sinh nhật cho chàng. Tuy rằng, rất nhiều chuyện ta hứa với chàng đều không làm được, có điều đây là sinh nhật đó, nhất định sẽ không nuốt lời. À, ta nhớ ra rồi, còn có cái kết của Ngưu Lang Chức Nữ Trung Quốc còn chưa nghĩ ra. Được rồi, không trò chuyện với con nữa, ta đi làm việc. Vân Đình, ta thật sự rất nhớ chàng a, chàng không thể về sớm hai ngày được sao?"
Tề Vân Đình trong lòng chấn động, ta cũng rất nhớ nàng, Duyệt Duyệt, nàng trở về đi, được không?
“Rốt cục đợi tới hôm nay, buổi tối cha con sẽ trở lại, ta cố ý chọn bộ quần áo có chiếc nơ bướm màu vàng. Chờ ta đem bí mật nói cho chàng, nhất định chàng sẽ ôm lấy ta xoay quanh. Ha ha! Ta đều có thể tưởng tượng ra bộ dáng kinh hỉ của chàng, chiều nay ta kích động tới nỗi ngủ không được đâu, buổi tối ta sẽ không ăn cơm, chờ chàng trở về cùng ăn. Mặt trời cuối cùng cũng xuống núi, mỗi một phút một giây trôi qua thật chậm, tim của ta...... Ha ha, ta muốn đến cửa chờ chàng."
Tề Vân Đình thất thần nhìn chằm chằm vào những dòng chữ này, vô lực gục xuống bàn.
Nàng đúng là nhiệt tình như vậy ngóng trông ta trở về, đối với nàng lại......
Bọn hạ nhân không rõ đại thiếu gia sao lại đột nhiên xây dựng rầm rộ, suối nước nóng ở Noãn Ngọc đinh đột nhiên hiện lên một tòa nhà đẹp như cung điện, trên núi giả bằng đá cẩm thạch có khắc ba chữ “Tử Hồi tuyền". Vì thế Tiểu Nghiên suy nghĩ, “Tử" này rốt cuộc là chỉ thê tử (vợ), hay là nhi tử (con)? Có lẽ là cả hai.
Một viên ngói từng miếng gạch, từng cành cây ngọn cỏ Tề Vân Đình đều tự mình hỏi đến, tỉ mỉ chọn loại trúc tốt nhất làm thành ống dẫn nước. Thậm chí buổi tối, người khác đã ngủ, hắn còn ngồi ở chỗ kia ngây người.
Duyệt Duyệt, ta biết, đợi đến sinh nhật của ta, nàng sẽ trở lại, đúng không?
Ta dựa theo thiết kế của nàng dẫn nước từ suối nước nóng vào phòng ngủ, quả nhiên trong phòng ấm áp hơn. Nàng mau trở lại đi, nhìn xem nhà của chúng ta, vào tháng mười một rồi, thời tiết lạnh như thế, nàng đang ở đâu? Mặc có dày hay không? Ăn có ngon không?
“Vân Đình, cứu ta." Giọng nói suy yếu từ nơi nào truyền đến?
Hắn cuống quít tìm kiếm chung quanh, mây mù lượn lờ bên vách núi, Hân Duyệt ôm một tảng đá, hai chân đu đưa giữa không trung.
“Duyệt Duyệt, mau nắm lấy tay ta."
“Ta chán ghét tay ngươi, nó đánh ta." Khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của nàng tràn đầy ủy khuất.
“Duyệt Duyệt, đừng nháo, mau bắt lấy tay của ta, ta cứu nàng lên." Hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
Tảng đá nàng đang ôm bị vỡ, cả người cả đá cùng nhau rơi xuống vách núi. “Vân Đình cứu ta......"
“Duyệt Duyệt......"
Lại là ác mộng, tỉnh lại luôn đầy người mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi.
Những ngày này tuy rằng hắn luôn ở nhà, nhưng lại tăng số người đi tìm, cũng thông báo cho tất cả chi nhánh của cửa hàng Tề gia, tiền thưởng từ một trăm lượng bạc đã tăng đến một ngàn lượng, tìm trong phạm vi ba trăm dặm mở rộng ra năm trăm dặm.
Hạ nhân Tề phủ chia ra thành hai mặt trận, đảng Bảo thủ và phái Si tình.
Đảng Bảo thủ cho rằng đại thiếu nãi nãi không tuân thủ nữ tắc, tự ý rời nhà chồng, đại thiếu gia vội vã bắt nàng trở về, muốn nghiêm khắc giáo huấn, tốt nhất là thi hành gia pháp, đánh nàng mình đầy thương tích, lại viết hưu thư đuổi ra khỏi nhà. Đảng này là má Cát và những bà tử cổ hủ chiếm đa số.
Phái Si tình cho rằng đại thiếu gia cùng đại thiếu nãi nãi như keo như sơn, ân ái phi thường, là một đôi bích nhân trời tác hợp. Nay thiếu nãi nãi bị tức giận mà đi, đại thiếu gia ruột gan đứt từng khúc, từ từ gầy yếu. Nhớ vợ sốt ruột, mới đem tiền thưởng nâng lên bạc trắng ngàn lượng. Nghĩ đến, ít ngày nữa sẽ là vợ chồng đoàn tụ, ân ái như lúc ban đầu. Phái này có Tề Hưng, Tiểu Nghiên và những hạ nhân tuổi còn trẻ.
Lão phu nhân mấy ngày nay rất buồn bực, lá thư của Thải Vân vốn đã làm đảo loạn lòng bà; Đứa con trưởng thần thái luôn sáng láng lại tiều tụy thành như vậy, đều là do tiện nhân kia làm hại. Trước kia chỉ cần Vân Đình không ra ngoài, mỗi ngày đều sẽ đến phòng của bà, nói chuyện với bà. Nhưng mà, từ ngày đó ủ rũ trở về, cũng chưa từng tới nhà chính. Bà không yên lòng đi Noãn Ngọc đinh thăm hắn, thì thấy hắn đang đùa nghịch với một đống trúc. Nhìn thấy mẫu thân, cũng chỉ thản nhiên nói hai câu có lệ.
“Đình nhi, ta nghe nói ngươi đem tiền thưởng nâng lên ngàn lượng bạc trắng. Theo ý của mẹ, con hãy bỏ qua nó đi, chuyện cũ trước kia không cần so đo, viết hưu thư công bố thiên hạ, nó cùng Tề gia ta không liên quan. Mẹ sẽ tìm một thê tử khác tốt hơn cho con, cam đoan con thích."
“Mẹ, chuyện của con mẹ đừng quan tâm." Hắn lạnh lùng xoay người, đi tìm chút vụn gỗ đến vá chỗ khe hở.
Ngày mười hai tháng mười một, trên trời mông lung, gió Bắc thổi vù vù.
Tề Vân Đình tuổi còn trẻ, sinh nhật tự nhiên sẽ không gióng trống khua chiêng, chỉ là người trong nhà chúc mừng một chút thôi. Hắn hôm nay có vẻ khẩn trương hơn mọi ngày, thường hay chạy ra cửa nhìn chung quanh. Cũng phân phó đám hạ nhân, có gió thổi cỏ lay gì lập tức bẩm báo.
Hoàng hôn buông xuống, còn không thấy bóng dáng của nàng, trong lòng dần trĩu nặng.
Sau hoa viên, trên mặt hồ đã kết thành những khối băng di động, nhưng cũng có những con cá nghịch ngợm nổi lên phun bọt bong bóng. Duyệt Duyệt từng nói đó là bong bóng hạnh phúc, là con cá đang nói chuyện yêu đương, sau đó chúng nó sẽ tận hưởng cá nước thân mật. Vì thế trong hồ Duyệt Duyệt thường thả những cánh hoa, nói như vậy có thể giúp chúng nó ẩn nấp lại gia tăng tình thú.
Vì thế hắn cắn lỗ tai của nàng nói, có phải hay không giống chúng ta triền miên dưới hoa như lần đó? Đó là mùa hoa đinh hương nở rộ, người đẹp và hoa tươi cùng tôn lên vẻ đẹp cho nhau, nhất thời động tình, liền dưới hoa ân ái. Đóa hoa màu tím nổi bậc trên da thịt trắng noãn của nàng, xinh đẹp không thể diễn tả.
Tề Vân Đình dụi dụi mắt, nàng đã trở lại?
Thật sự đã trở lại.
Trên mặt hồ bay rải rác những cánh hoa cúc, mùa này, chỉ có hoa cúc là còn đón được gió đông. Trừ bỏ Duyệt Duyệt, còn có ai vì con cá rải hoa?
A!
Mấy ngày qua, hắn lộ ra tươi cười đầu tiên.
Ta cảm giác được, hơi thở của nàng.
Nhất định là như vậy, Duyệt Duyệt của ta đã trở lại.
Mừng như điên lại có xúc động rơi lệ, hắn đi nhanh về hướng Noãn Ngọc đinh.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Duyệt Duyệt bỏ đi đã trở lại hay sao?
Trên bàn chồng chất núi lớn núi nhỏ những sổ sách bình thường, hắn không có tâm trí để đọc. Nhưng một quyển sách nhỏ trên bàn lại hấp dẫn ánh mắt của hắn, trên bìa ghi xiêu xiêu vẹo vẹo bốn chữ to “Nhật kí chiến tranh lạnh".
Tề Vân Đình yên lặng xem, khóe miệng lại hàm chứa một chút ý cười. Ngày trước lúc bọn họ giận dỗi lại thú vị như vậy, ân ái như vậy.
Nếu Duyệt Duyệt không rời nhà trốn đi, chẳng sợ không để ý tới hắn, không nhìn thấy hắn, hắn cũng không để ý, dù sao ở bên cạnh mình, còn có cơ hội dỗ dành nàng. Nay......
Bỗng nhiên phát hiện, cầm trên tay là hai bản, phía dưới một quyển là “Nhật kí mang thai".
“Bé cưng! Con có biết hôm nay ta vui mừng thế nào không? Vốn đang tản bộ ngoài vườn hoa, ai ngờ đột nhiên chóng mặt, ta nghĩ rằng bị tuột huyết áp. Tiểu Nghiên dám kéo ta đến chỗ đại phu, mới biết được con đã ở đó hai tháng rồi. Như vậy tính toán, hẳn là giữa tháng bảy rồi.
Ha ha! Khi đó tiểu biệt thắng tân hôn, Vân Đình a, không, phải nói là cha của con chăm chỉ vô cùng, mỗi đêm ta đều ngủ không ngon. Vậy cũng tốt, hắn thu hoạch khoái hoạt, ta thu hoạch con."
Tề Vân Đình cười thầm, nghĩ đến bộ dáng xinh đẹp của nàng, những lời này rõ ràng là không đúng, khoái hoạt là của hai chúng ta, đứa nhỏ cũng là của hai chúng ta.
“Ta uy hiếp đại phu và Tiểu Nghiên không được đem chuyện này nói ra, ta muốn lưu lại bí mật này, qua mười ngày nữa là cha con sẽ trở lại, ta muốn là người đầu tiên báo tin tốt này cho chàng. Con đoán chàng sẽ như thế nào? Ừ, ta nghĩ chàng nhất định sẽ cao hứng vô cùng. May là má Ngô không biết chuyện này, bằng không nhất định bà sẽ đi nói cho lão phu nhân, sau đó Vân Hải bọn họ cũng sẽ biết hết. Ta sẽ không để cho cha con trở thành người cuối cùng biết chuyện, cũng miễn cho bọn họ náo loạn khẩn trương chạy đến trước mặt chàng giành nói trước. Hừ! Con là bé cưng của chúng ta."
Tề Vân Đình trên mặt lộ vẻ điềm tĩnh tươi cười, mở ra trang thứ hai.
“Bảo bối à, mẹ lại nói chuyện phiếm với con. Hai tháng, không phải là thời gian phát triển bộ não của con sao? Hôm nay ta cố ý ăn nhiều cá một chút, bởi vì bé cưng thích ăn cá sẽ thông minh. Cha con sẽ không thể vạch trần ta được, bởi vì ta luôn thích ăn cá, ha ha! Không biết bây giờ chàng ở nơi nào, có nhớ thương chúng ta hay không? À, nhớ thương ta là chắc rồi, có điều không có phần của con, bởi vì chàng còn chưa biết sự tồn tại của con mà......"
“Hôm nay có lẽ là ngủ nhiều quá, vậy mà không muốn ăn cơm, miễn cưỡng buộc chính mình ăn một chút, đó là vì con mới ăn. Bảo bối, nếu cha con ở nhà thì tốt rồi, ta muốn đi ăn ở tiệm trà Giang ký, chàng nhất định sẽ mang ta đi, còn có thể dỗ dành ta ăn nữa. Ai, còn năm ngày nữa chàng sẽ trở lại, ông mặt trời trên cao ơi, vì sao ông không đi ngủ mau mau một chút đây?"
Tề Vân Đình trong lòng chua xót, Duyệt Duyệt nàng về đi, muốn ăn cái gì ta cũng dẫn nàng đi.
“Thời tiết dần dần lạnh, may là mang nhiều quần áo cho chàng, mỏng dày đều có. Mùa đông cũng sắp đến, ta rất sợ lạnh. Có điều, bé cưng không cần sợ, mẹ của con rất thông minh, đã làm xong thiết kế để cải tạo lại suối nước nóng rồi. Là loại tiên tiến nhất, chờ cha con trở về, ta sẽ bảo chàng xây một cái hành lang thật dài, nối liền phòng ngủ và suối nước nóng. Như vậy mùa đông có lạnh chúng ta cũng không sợ, tựa như con gấu nhỏ ngủ đông, ở trong cái ổ ấm áp của mình, thật vui vẻ. Con muốn ăn gì cứ biểu hiện một chút, ta liền phái cha con đi mua, chàng dám không nghe lời thử xem?"
Tề Vân Đình cắn chặt răng, đau đớn trong lòng dần lan tỏa.
“Hôm nay ta phát hiện một phương pháp có thể làm bơ, chưa đến hai tháng nữa chính là sinh nhật của cha con, đến lúc đó ta sẽ cho chàng một sự ngạc nhiên. Ta cam đoan với bé cưng, nhất định sẽ làm một cái bánh ngọt sinh nhật cho chàng. Tuy rằng, rất nhiều chuyện ta hứa với chàng đều không làm được, có điều đây là sinh nhật đó, nhất định sẽ không nuốt lời. À, ta nhớ ra rồi, còn có cái kết của Ngưu Lang Chức Nữ Trung Quốc còn chưa nghĩ ra. Được rồi, không trò chuyện với con nữa, ta đi làm việc. Vân Đình, ta thật sự rất nhớ chàng a, chàng không thể về sớm hai ngày được sao?"
Tề Vân Đình trong lòng chấn động, ta cũng rất nhớ nàng, Duyệt Duyệt, nàng trở về đi, được không?
“Rốt cục đợi tới hôm nay, buổi tối cha con sẽ trở lại, ta cố ý chọn bộ quần áo có chiếc nơ bướm màu vàng. Chờ ta đem bí mật nói cho chàng, nhất định chàng sẽ ôm lấy ta xoay quanh. Ha ha! Ta đều có thể tưởng tượng ra bộ dáng kinh hỉ của chàng, chiều nay ta kích động tới nỗi ngủ không được đâu, buổi tối ta sẽ không ăn cơm, chờ chàng trở về cùng ăn. Mặt trời cuối cùng cũng xuống núi, mỗi một phút một giây trôi qua thật chậm, tim của ta...... Ha ha, ta muốn đến cửa chờ chàng."
Tề Vân Đình thất thần nhìn chằm chằm vào những dòng chữ này, vô lực gục xuống bàn.
Nàng đúng là nhiệt tình như vậy ngóng trông ta trở về, đối với nàng lại......
Bọn hạ nhân không rõ đại thiếu gia sao lại đột nhiên xây dựng rầm rộ, suối nước nóng ở Noãn Ngọc đinh đột nhiên hiện lên một tòa nhà đẹp như cung điện, trên núi giả bằng đá cẩm thạch có khắc ba chữ “Tử Hồi tuyền". Vì thế Tiểu Nghiên suy nghĩ, “Tử" này rốt cuộc là chỉ thê tử (vợ), hay là nhi tử (con)? Có lẽ là cả hai.
Một viên ngói từng miếng gạch, từng cành cây ngọn cỏ Tề Vân Đình đều tự mình hỏi đến, tỉ mỉ chọn loại trúc tốt nhất làm thành ống dẫn nước. Thậm chí buổi tối, người khác đã ngủ, hắn còn ngồi ở chỗ kia ngây người.
Duyệt Duyệt, ta biết, đợi đến sinh nhật của ta, nàng sẽ trở lại, đúng không?
Ta dựa theo thiết kế của nàng dẫn nước từ suối nước nóng vào phòng ngủ, quả nhiên trong phòng ấm áp hơn. Nàng mau trở lại đi, nhìn xem nhà của chúng ta, vào tháng mười một rồi, thời tiết lạnh như thế, nàng đang ở đâu? Mặc có dày hay không? Ăn có ngon không?
“Vân Đình, cứu ta." Giọng nói suy yếu từ nơi nào truyền đến?
Hắn cuống quít tìm kiếm chung quanh, mây mù lượn lờ bên vách núi, Hân Duyệt ôm một tảng đá, hai chân đu đưa giữa không trung.
“Duyệt Duyệt, mau nắm lấy tay ta."
“Ta chán ghét tay ngươi, nó đánh ta." Khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của nàng tràn đầy ủy khuất.
“Duyệt Duyệt, đừng nháo, mau bắt lấy tay của ta, ta cứu nàng lên." Hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
Tảng đá nàng đang ôm bị vỡ, cả người cả đá cùng nhau rơi xuống vách núi. “Vân Đình cứu ta......"
“Duyệt Duyệt......"
Lại là ác mộng, tỉnh lại luôn đầy người mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi.
Những ngày này tuy rằng hắn luôn ở nhà, nhưng lại tăng số người đi tìm, cũng thông báo cho tất cả chi nhánh của cửa hàng Tề gia, tiền thưởng từ một trăm lượng bạc đã tăng đến một ngàn lượng, tìm trong phạm vi ba trăm dặm mở rộng ra năm trăm dặm.
Hạ nhân Tề phủ chia ra thành hai mặt trận, đảng Bảo thủ và phái Si tình.
Đảng Bảo thủ cho rằng đại thiếu nãi nãi không tuân thủ nữ tắc, tự ý rời nhà chồng, đại thiếu gia vội vã bắt nàng trở về, muốn nghiêm khắc giáo huấn, tốt nhất là thi hành gia pháp, đánh nàng mình đầy thương tích, lại viết hưu thư đuổi ra khỏi nhà. Đảng này là má Cát và những bà tử cổ hủ chiếm đa số.
Phái Si tình cho rằng đại thiếu gia cùng đại thiếu nãi nãi như keo như sơn, ân ái phi thường, là một đôi bích nhân trời tác hợp. Nay thiếu nãi nãi bị tức giận mà đi, đại thiếu gia ruột gan đứt từng khúc, từ từ gầy yếu. Nhớ vợ sốt ruột, mới đem tiền thưởng nâng lên bạc trắng ngàn lượng. Nghĩ đến, ít ngày nữa sẽ là vợ chồng đoàn tụ, ân ái như lúc ban đầu. Phái này có Tề Hưng, Tiểu Nghiên và những hạ nhân tuổi còn trẻ.
Lão phu nhân mấy ngày nay rất buồn bực, lá thư của Thải Vân vốn đã làm đảo loạn lòng bà; Đứa con trưởng thần thái luôn sáng láng lại tiều tụy thành như vậy, đều là do tiện nhân kia làm hại. Trước kia chỉ cần Vân Đình không ra ngoài, mỗi ngày đều sẽ đến phòng của bà, nói chuyện với bà. Nhưng mà, từ ngày đó ủ rũ trở về, cũng chưa từng tới nhà chính. Bà không yên lòng đi Noãn Ngọc đinh thăm hắn, thì thấy hắn đang đùa nghịch với một đống trúc. Nhìn thấy mẫu thân, cũng chỉ thản nhiên nói hai câu có lệ.
“Đình nhi, ta nghe nói ngươi đem tiền thưởng nâng lên ngàn lượng bạc trắng. Theo ý của mẹ, con hãy bỏ qua nó đi, chuyện cũ trước kia không cần so đo, viết hưu thư công bố thiên hạ, nó cùng Tề gia ta không liên quan. Mẹ sẽ tìm một thê tử khác tốt hơn cho con, cam đoan con thích."
“Mẹ, chuyện của con mẹ đừng quan tâm." Hắn lạnh lùng xoay người, đi tìm chút vụn gỗ đến vá chỗ khe hở.
Ngày mười hai tháng mười một, trên trời mông lung, gió Bắc thổi vù vù.
Tề Vân Đình tuổi còn trẻ, sinh nhật tự nhiên sẽ không gióng trống khua chiêng, chỉ là người trong nhà chúc mừng một chút thôi. Hắn hôm nay có vẻ khẩn trương hơn mọi ngày, thường hay chạy ra cửa nhìn chung quanh. Cũng phân phó đám hạ nhân, có gió thổi cỏ lay gì lập tức bẩm báo.
Hoàng hôn buông xuống, còn không thấy bóng dáng của nàng, trong lòng dần trĩu nặng.
Sau hoa viên, trên mặt hồ đã kết thành những khối băng di động, nhưng cũng có những con cá nghịch ngợm nổi lên phun bọt bong bóng. Duyệt Duyệt từng nói đó là bong bóng hạnh phúc, là con cá đang nói chuyện yêu đương, sau đó chúng nó sẽ tận hưởng cá nước thân mật. Vì thế trong hồ Duyệt Duyệt thường thả những cánh hoa, nói như vậy có thể giúp chúng nó ẩn nấp lại gia tăng tình thú.
Vì thế hắn cắn lỗ tai của nàng nói, có phải hay không giống chúng ta triền miên dưới hoa như lần đó? Đó là mùa hoa đinh hương nở rộ, người đẹp và hoa tươi cùng tôn lên vẻ đẹp cho nhau, nhất thời động tình, liền dưới hoa ân ái. Đóa hoa màu tím nổi bậc trên da thịt trắng noãn của nàng, xinh đẹp không thể diễn tả.
Tề Vân Đình dụi dụi mắt, nàng đã trở lại?
Thật sự đã trở lại.
Trên mặt hồ bay rải rác những cánh hoa cúc, mùa này, chỉ có hoa cúc là còn đón được gió đông. Trừ bỏ Duyệt Duyệt, còn có ai vì con cá rải hoa?
A!
Mấy ngày qua, hắn lộ ra tươi cười đầu tiên.
Ta cảm giác được, hơi thở của nàng.
Nhất định là như vậy, Duyệt Duyệt của ta đã trở lại.
Mừng như điên lại có xúc động rơi lệ, hắn đi nhanh về hướng Noãn Ngọc đinh.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Duyệt Duyệt bỏ đi đã trở lại hay sao?
Tác giả :
Đông Phương Ngọc Như Ý