Đại Thần Tiềm Quy Tắc
Chương 8: Lần đầu gặp nhau
Trong khoảng thời gian ngắn thua một vạn kim tệ, Dạ Sắc Quân Lâm cũng không giống người bình trách cứ Hướng Dịch. Hai người bọn họ cùng sinh hoạt đã lâu, chuyện như vậy Hướng Dịch cho tới bây giờ đều không hề quan tâm, căn bản là Dạ Sắc Quân Lâm quyết định chiếm đa số.
Nhưng mà Dạ Sắc Quân Lâm sẽ không ngăn cản Hướng Dịch, thua tiền, hắn cũng chỉ thờ ơ kéo tay Hướng Dịch, đưa cậu ra khỏi sòng bạc.
“Đói bụng sao?" Dạ Sắc Quân Lâm suy nghĩ một chút đến thời gian trong hiện thực, “Hiện tại không sai biệt lắm là buổi trưa, nên ăn cơm trưa. Nhà ngươi có người nấu cơm cho ngươi ăn sao?"
Hướng Dịch không thể không gật đầu vài cái, trong nhà Tử Hiện sẽ làm cơm, một ngày ba bữa đều rất cố định.
“Tốt lắm, " Dạ Sắc Quân Lâm cười nói, “Trước logout đi ăn cơm, đói bụng sẽ không tốt. Được rồi, xế chiều hôm nay ta có một số việc phải xử lý, có thể sắp xếp ổn thỏa, phỏng chừng ít ra ngày mai mới có thể online."
Chơi game nhiều năm như vậy, Dạ Sắc Quân Lâm hiếm khi hướng người khác nói hành tung của mình, nhìn Hướng Dịch không nói chuyện, lại sờ sờ đầu cậu.
Sau khi gặp cậu —— động tác này hình như đã thành thói quen.
Dạ Sắc Quân Lâm cười cười, từ trong túi móc ra năm kim tệ cho cậu: “Cầm mua đồ, trước khi ta quay về không nên chạy loạn khắp nơi."
Hướng Dịch thân thủ tiếp nhận, an tĩnh chờ hắn logout, lúc này mới tắt máy vi tính từ khoang dinh dưỡng đi ra.
Tới phòng ăn không bao lâu, Tử Hiên liền bưng lên cơm nước, ba người ngồi xuống bàn ăn, Lăng Ti Hữu và Hướng Dịch lấy tốc độ nhanh nhất cướp sạch đĩa thức ăn. Sinh sống thời gian dài như vậy, Tử Hiên từ lâu đã sớm thấy nên chả lạ gì.
Lăng Ti Hữu ăn cơm no, lại đem canh hải sản trên bàn uống sạch, nghĩ đến công việc cần đàm phán, thản nhiên mở miệng: “Hướng Dịch, lát nữa theo ta ra ngoài không?"
Tử Hiên bới cơm, ở một bên nói: “Đêm nay ta ở công ty tăng ca, các ngươi buổi chiều đi ra ngoài, vừa vặn giải quyết cơm tối ở ngoài đi."
“Đi." Cơm nước xong nghỉ ngơi ước chừng gần hai mươi phút, Lăng Ti Hữu cầm chìa khóa cùng Hướng Dịch ra cửa, lái xe chạy tới trung tâm B thị (thành phố).
Bật nhạc trên xe, Lăng Ti Hữu quay đầu đối với Hướng Dịch ngồi sau xe nói: “Người lát gặp là Tiêu gia lão thái gia, ông ta muốn ở thị trường súng đạn được chia một chén canh."
Hướng Dịch biểu hiện trên mặt nghiêm túc, Lăng Ti Hữu làm chính là buôn bán súng đạn, phiêu lưu cao lời cao, có người muốn chia một chén canh…
“Yên tâm, " Lăng Ti Hữu không thèm để ý cười cười, “Ta sẽ không chịu thiệt, nếu như đàm phán tốt, đó là hợp tác hai bên cùng có lợi. Đương nhiên, nếu như Tiêu lão đầu dám xằng bậy, ta sẽ không nhân từ nương tay."
Xe lái vào một gian biệt thự tư nhân xa hoa, dọc đường có không ít bảo vệ. Lăng Ti Hữu dừng xe ở gara, cùng Hướng Dịch đi vào. Bảo vệ nói đã được Tiêu lão thái gia phân phó, trực tiếp đưa hai người dẫn tới phòng nghị sự.
Bên trong trên ghế dài ngồi một người, ước chừng hơn năm mươi tuổi, kiếm mi lãng mục, người lớn tuổi nên vành mắt hơi có ao hãm, tinh thần cũng rất quắc thước.
“Tiêu lão thái gia." Lăng Ti Hữu cười chào hỏi, “Đã lâu không gặp, lão thái gia thân thể thế nhưng càng ngày càng nhanh nhẹn."
Trên ghế dài truyền đến một trận tiếng cười sang sảng, Tiêu lão thái gia cười gật đầu: “Lăng tiểu tử này mở miệng là khiến người khác vui vẻ, đâu giống thằng nhóc nhà ta, đầu óc chưa bao giờ thông suốt."
Lăng Ti Hữu bất động thanh sắc: “Lão thái gia nói đùa, đều nói hổ phụ vô khuyển tử, ngài nhi tử sao có thể kém."
Tiêu lão thái gia thở dài, lắc đầu nói: “Thằng nhóc kia không kế thừa tổ nghiệp thì thôi, còn muốn tự mình ra ngoài làm cái gì công ty máy tính, trời biết sau đó có thể có cái tiền đồ gì."
“Tiêu đại thiếu gia từ nhỏ thông minh, thiên phú lại cao, gia phụ thường ở trước mặt ta khen ngợi hắn." Lăng Ti Hữu lóe lóe mắt, cười nói, “Công ty máy tính cũng là ngành nghề có lãi kếch sù, tỷ như gần nhất xuất hiện game 《 tứ quý 》, nếu như một ngày nào đó khai thông thông đạo đổi tiền, sợ là có thể kiếm một số tiền lớn."
Lăng Ti Hữu trong bụng có chút hồ nghi, từ nhỏ đã nghe nói Tiêu Quân Lâm thiên tư trác tuyệt, trong các phú hào của B thị luận năng lực, luận đầu óc, tuyệt đối xếp trước hàng thứ ba. Tiêu gia trước đây là hắc đạo sinh ý, mấy năm gần đây mới bắt đầu tẩy trắng, bất quá như thế nào đi nữa cũng không có cùng công ty máy tính dính dáng.
Nghe xong Lăng Ti Hữu nói, Tiêu lão thái gia ngược lại cười híp mắt: “Ha ha, Lăng tiểu tử, nhận ngươi chúc phúc."
Hai người tiếp tục tán ngẫu hai phút sau cũng chưa đi đến trọng tâm câu chuyện, Hướng Dịch ngồi ở một bên chán đến chết rút di động chơi.
Lăng Ti Hữu tính toán thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra thì lần hợp tác này cần ước chừng khoảng hai giờ, Hướng Dịch chắc chắn ngồi không yên. Lập tức kéo cánh tay cậu, nhẹ giọng căn dặn: “Ngươi đi ra ngoài chơi, đợi có chuyện cần bàn ta gọi điện thoại cho ngươi."
Hướng Dịch liếc hắn một cái, gật đầu, chỉa chỉa điện thoại di động trên tay mình, sau đó từ phòng nghị sự đi ra ngoài.
Tiêu gia tư trạch rất lớn, vừa rồi có không ít người thấy Hướng Dịch và Lăng Ti Hữu cùng nhau tiến vào, cậu đi dạo loanh quanh khắp nơi, hiện tại cũng không có người ngăn cản.
Đi tới một gian phòng nhỏ trong góc, trong phòng rất tối, Hướng Dịch lòng hiếu kỳ từ trước đến nay không lớn, liền dự định bỏ qua. Mới vừa đi được nửa bước, đèn trong phòng liền mở, ánh đèn sáng ngời khiến cậu dừng bước.
“Ai?" Cửa phòng mở ra, một thân ảnh cao lớn từ bên trong đi ra.
Tiếng nói thật là dễ nghe.
Thanh âm hơi quen thuộc, Hướng Dịch đồng học trong đầu suy nghĩ thoáng qua, lại theo thói quen đem vấn đề này quên đi.
Nam tử ở cửa so với cậu cao hơn một ít, một thân hắc y, trên mặt mang kính râm, che khuất đôi mắt. Thấy người tới, trên môi hắn câu ra một dáng tươi cười: “Ngươi là ai? Làm sao lại tới nơi này?"
Tiêu gia tư trạch, cũng không phải người thường có thể vào.
Huống hồ gian phòng này của hắn ở sâu trong cùng, nói chung lại càng không có người thấy.
Hướng Dịch nhíu mi không nói chuyện, thấy một người xa lạ, cậu không quen giao tiếp, liền dự định rời đi.
Tiêu Quân Lâm đợi đến buồn chán, khó có được ở Tiêu trạch thấy một người lạ mặt, lập tức hai tay đút túi quần, từ bên trong đi ra: “Ta bị người nhốt ở chỗ này hai canh giờ."
Hướng Dịch có chút kinh ngạc ngẩng đầu, căn phòng này bên cạnh cũng không có thủ vệ...
Tiêu Quân Lâm đến gần vài bước, thấy biểu tình ngây thơ trên mặt cậu, tâm tình chẳng biết tại sao khá hơn, giải thích: “Chủ nhân tòa nhà này giả bệnh nặng nhượng ta trở về kế thừa gia nghiệp, ta hết lần này tới lần khác không thích, ông ấy dưới cơn nóng giận đem ta nhốt ở đây. Hiện ở chung quanh một bảo tiêu cũng không có, phỏng chừng chờ ta đi tới cửa, chí ít sẽ ra tới ba mươi bảo tiêu."
Hướng Dịch ngẩn người, cánh tay lại bị người kia bắt lấy, cậu vô thức trở tay ra quyền, động tác sạch sẽ lưu loát, từ tay Tiêu Quân Lâm thoát ra.
Kính râm hạ xuống trong mắt nam tử lóe lên tia tán thưởng: “Nhìn không ra ngươi thân thủ tốt như vậy, được rồi, giúp ta một chuyện được không? Lát nữa ta mời ngươi ăn gì đó."
Không cho Hướng Dịch cự tuyệt, Tiêu Quân Lâm mỉm cười nắm cánh tay cậu, kéo cậu tới ngoài cửa. Khi hắn đạp cửa ra trong nháy mắt, ba bốn mươi vị bảo tiêu từ bốn phương tám hướng vây quanh: “Đại thiếu gia, lão thái gia nói thiếu gia ngày hôm nay phải ở trong phòng nghỉ ngơi."
Tiêu Quân Lâm cởi kính râm, nhìn về phía Hướng Dịch mỉm cười: “Chúng ta cùng nhau giải quyết những người này." Dừng một chút, hắn còn nói, “Lát nữa ta mời ngươi ăn chút gì đó."
Thanh âm quen thuộc, Hướng Dịch trong lúc nhất thời hơi ngốc lăng.
•••••••
Lúc Hướng Dịch đờ ra, Tiêu Quân Lâm đã bắt đầu động thủ. Thân thủ của hắn dứt khoát, trong nháy mắt đã quật ngã ba bốn người.
“Đại thiếu gia, lão thái gia phân phó không cho phép thiếu gia đi ra ngoài, thỉnh thiếu gia đừng làm khó chúng ta." Một người bảo tiêu trong đó nói.
“Thế thì tốt, các ngươi đừng cản ta." Tiêu Quân Lâm nhàn nhạt nở nụ cười, kính râm mang trên mặt, khóe miệng tươi cười tràn đầy một loại hàm súc khó lường.
Hướng Dịch nhìn thấy, ngực lại nổi lên một loại cảm giác không rõ.
Người này, đến tột cùng đã gặp qua ở nơi nào?
Bảo tiêu xung quanh hai mắt nhìn nhau, chung quy không dám đồng ý để hắn ly khai: “Thiếu gia, đắc tội." Người xung quanh Tiêu trạch đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, trao đổi ánh mắt liền thống nhất hành động.
Tiêu Quân Lâm từ nhỏ chịu không ít huấn luyện, Tiêu lão thái gia đem hắn trở thành người thừa kế mà bồi dưỡng, ở trên người hắn hạ không ít tâm tư. Tuy rằng nhiều người động thủ, nhưng hắn cũng chỉ thờ ơ cười cười, kéo Hướng Dịch cùng nhau: “Chúng ta bắt đầu."
Không biết là thanh âm của hắn quá mức đầu độc, hay vì động tác của hắn quá mức quen thuộc, phảng phất năm này tháng nọ tích lũy xuống ăn ý —— ngay một khắc khi bốn phía bảo tiêu vây lên, Hướng Dịch cũng xuất thủ!
Hai người động thủ đều có chừng mực, đối với Hướng Dịch mà nói, Tiêu gia dù sao ở B thị có quyền lực cũng không nhỏ, huống hồ Lăng Ti Hữu còn đang cùng Tiêu lão thái gia thương lượng chuyện hợp tác, mình cũng không thể xuất thủ thật sự đả thương bảo tiêu nhà người ta.
Tiêu Quân Lâm vỗ vỗ tay, nhìn bảo tiêu nhà mình trên mặt đất, đi tới bên cạnh Hướng Dịch, vui mừng nở nụ cười: “Lần này có ngươi hỗ trợ, thời gian hao phí ngắn nhất. Được rồi, còn không có hỏi ngươi tên là gì?"
Hướng Dịch mặt không thay đổi nhìn hắn, quay đầu một bên không nói chuyện.
Tiêu Quân Lâm sờ mũi một cái, nghĩ không bao lâu lão gia tử sẽ nhận được tin tức, lập tức kéo tay Hướng Dịch hướng bên ngoài đi: “Ngươi giúp ta một chuyện, vừa rồi đã nói, hiện tại ta mời ngươi đi ăn một bữa."
Hướng Dịch đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, suy nghĩ của cậu luôn luôn rất đơn giản, Lăng Ti Hữu còn ở bên trong chờ cậu, hiện tại di động mặc dù không nhận được tin tức, bất quá lát nữa không biết Lăng Ti Hữu có thể hay không đụng tới phiền phức.
Người này... Tiêu Quân Lâm bất động thanh sắc hỏi: “Ngươi đang chờ người nào sao?"
Hướng Dịch không biết có nên gật đầu hay không, người trước mắt cho cậu một loại cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng là người xa lạ chưa từng gặp qua, lời nói cử chỉ ôn tồn lại khiến cậu có chút quen thuộc...
Tiêu Quân Lâm thấy cậu vẫn trầm mặc, tâm niệm vừa chuyển, nháy mắt mấy cái nói: “Vừa nãy ngươi theo ta cùng nhau đánh bảo tiêu của chủ nhân Tiêu trạch, đợi ông ấy đi ra sau đó thấy ngươi, có thể sẽ tức giận nga, không bằng theo ta cùng nhau ly khai."
Hướng Dịch ngẩn người, sau khi nghĩ thông suốt khúc mắc, cậu bĩu môi, Lăng Ti Hữu hiện tại đang theo Tiêu lão thái gia nói chuyện hợp tác, nếu như thấy cậu ở cửa đại sảnh đánh nhiều người như vậy, sợ rằng sẽ làm cương (cứng rắn) quan hệ.
Cậu rất ít quản chuyện người khác, mới vừa rồi trong nháy mắt mơ mơ màng màng theo Tiêu Quân Lâm đồng loạt ra tay, hiện tại cũng nghĩ tới vấn đề giải quyết tốt hậu quả.
“Không có việc gì, chúng ta đi ăn gì đi." Tiêu Quân Lâm vòng qua đám người, cùng Hướng Dịch cùng đi ra ngoài, “Chốc nữa ta đưa ngươi về nhà."
Di động trong túi vẫn không có động tĩnh, Lăng Ti Hữu tạm thời không có gặp chuyện gì đột phát, hơn nữa không muốn gây phiền toái cho hắn, Hướng Dịch cũng theo Tiêu Quân Lâm cùng đi.
Đi ra khỏi cửa Tiêu Quân Lâm mới buông tay Hướng Dịch, cầm chìa khóa xe trong tay hỏi : “Muốn ăn cái gì?"
Hướng Dịch rốt cuộc giúp hắn một đại ân, trước đây lão gia tử giam hắn trong nhà tối đa chỉ có chừng hai mươi người bảo tiêu, lần này đến ba bốn mươi người. Không chỉ như vậy, ông ấy còn nói với bảo tiêu: “Hạ thủ chỉ cần không đánh thành tàn phế là được rồi, cái khác tùy ý."
Đối với con lớn nhất không kế thừa gia nghiệp lúc rảnh rỗi lại đi nghiên cứu máy tính, Tiêu lão thái gia từ lâu bất mãn trong lòng, bắt được cơ hội đem hắn lừa trở về ngang ngược bức bách. Hai người đều không phải tính tình dễ thỏa hiệp, thời gian dài trôi qua, phụ tử hai người đều nổi hứng chơi trò người truy ta chạy.
Tiêu Quân Lâm cũng không nghĩ tới lần này lão gia tử lại tốn nhiều tâm huyết như thế, xem ra, từ hôm nay trở đi là nghiêm túc...
Hắn hơi ngưng thần, xưa nay suy tính kín đáo đã sớm bắt đầu xây dựng bước tiếp theo của kế hoạch.
Chí ít suy nghĩ ba loại phương pháp ứng đối, Tiêu Quân Lâm khóe miệng mới câu lên vẻ tươi cười như có như không.
Trong đầu nghĩ đến nam tử vừa giúp hắn thoát khỏi kia, Tiêu Quân Lâm vô thức hướng bên cạnh nhìn thoáng qua —— Hướng Dịch lại không thấy bóng dáng.
“Người đâu?" Tiêu Quân Lâm nhẹ giọng tự hỏi, ánh mắt ở bốn phía quan sát một vòng, rốt cục ở góc đường tìm được nam tử kia.
Hướng Dịch đứng ở cửa tiệm bánh ga-tô.
Một vị nữ phục vụ viên cười đến ngọt ngào, cười hì hì hỏi cậu: “Tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn mua gì?"
Hướng Dịch trong túi không có tiền, ngẩng đầu vô tội nhìn nữ phục vụ viên liếc mắt, quay đầu nhìn Tiêu Quân Lâm ở xa xa người dẫn cậu cùng đi. Bằng trực giác, chẳng biết tại sao ngực liền tin tưởng hắn không có lừa gạt mình.
Cậu muốn mua bánh ga-tô.
Bất quá không có tiền, không có ý tứ mở miệng >o<
Tiệm bánh ga-tô rất ít khi thấy đại nam hài lớn lên cao lớn tuấn lãng như vậy, nữ phục vụ viên len lén hướng phía sau ngoắc ngoắc đồng bạn, thấy Hướng Dịch không quay đầu lại, hai nữ hài thấp giọng nói: “Nam sinh thật đẹp trai."
“Đúng vậy, lớn lên khốc khốc không nói lời nào, quá đẹp trai!"
Nữ hài thứ nhất tiếp lời: “Cậu ấy muốn mua bánh ga-tô sao?"
“Đoán chừng vậy, bất quá hình như đang đợi người, không biết có phải hay không là đang đợi bạn gái của cậu ấy." Nữ hài theo phương hướng Hướng Dịch nhìn, Tiêu Quân Lâm chậm rãi đi tới, ánh dương quang chiếu xuống. Ở trên người của hắn, trong lúc lơ đảng lại càng tỏa ra một loại khí thế bức người.
Nữ phục vụ viên kinh ngạc, lẩm bẩm nói: “A a a! Cậu ấy chờ... là đàn ông."
Người cùng đi với cậu là đàn ông rất kỳ quái sao?
Hướng Dịch nghe được các nàng đối thoại, hơi mím môi, trong đầu nghĩ vấn đề này. Nhưng mà, một người nam nhân và tiệm bánh ga-tô, hai nam nhân và tiệm bánh ga-tô... Hình như, tựa hồ, có vẻ, đúng là có chút kỳ quái = =
Tiêu Quân Lâm đi tới cửa tiệm, chiều cao của hắn so với Hướng Dịch cao hơn một chút, trên mặt mang kính râm, cũng che nửa khuôn mặt, thấy không rõ tướng mạo.
Thấy hắn tới, Hướng Dịch dừng suy tư, ánh mắt lại hơi sáng lên.
“Thích ăn bánh ga-tô?" Tiêu Quân Lâm lần thứ hai ngẩng đầu liếc mắt nhìn biển hiệu tiệm bánh ga-tô, cười hỏi. Lập tức bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt của hắn hơi mềm mại, “Ta biết một người, cậu ấy cũng thích ăn đồ ngọt. Ừ, giống như tiểu hài tử vậy."
Hướng Dịch bình tĩnh nhìn hắn, lại ngẩng đầu nhìn một chút biển hiệu tiệm này, trên mặt khốc khốc sinh ra một tia thẹn thùng, có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác.
Trước đây đều là Lăng Ti Hữu hoặc Tử Hiên thay cậu mua bánh ga-tô, đây là lần đầu tiên cậu cùng “người ngoài" đi mua.
Có lẽ là khi còn bé quá cực khổ, thứ bình thường tiểu hài tử có, cậu đều không có hưởng thụ qua, lúc trưởng thành trái lại càng nhớ mãi không quên.
Thấy cậu quay đầu đi chỗ khác, Tiêu Quân Lâm bên môi không khống chế được hiện lên nụ cười.
Người này, tuy rằng nhìn lạnh lùng khốc khốc, khuôn mặt nhưng lại non nớt —— hầu như cùng người hắn quen biết trong game kia khả ái như nhau, như tiểu hài tử vậy bình thường đều thích đồ ăn, nói năng hành sự lại quá mức thẳng thắn.
Nghĩ tới đây, Tiêu Quân Lâm không tự chủ được sờ đầu cậu, hỏi: “Ngươi thích loại bánh ga-tô nào?"
Nghe được lời của hắn, Hướng Dịch ngẩng đầu, trong lúc nữ phục vụ viên cười trộm thì chỉ chỉ hai loại kiểu dáng bánh ga-tô, là vị xoài và vị hoàng đào, sau đó bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Lâm.
Trả tiền.
Trả tiền.
Hướng Dịch vẫn không có tập quán dư tiền, trên người bây giờ một mao tiền cũng không có.
Nhìn ánh mắt của cậu, Dạ Sắc Quân Lâm cười xoa xoa đầu cậu: “Đừng lo lắng, vừa nãy đã nói muốn mời ngươi ăn gì đó, đương nhiên là ta sẽ trả tiền."
Thực sự là người thú vị.
Hai người đi tới dưới tàng cây bên đường chỗ có băng ghế đá, Tiêu Quân Lâm vừa kéo tay cậu vừa suy nghĩ. Hồn nhiên không phát giác từ lúc hai người đi cùng đến nay, nét tươi cười trên khóe môi hắn chưa từng thối lui.
Nhưng mà Dạ Sắc Quân Lâm sẽ không ngăn cản Hướng Dịch, thua tiền, hắn cũng chỉ thờ ơ kéo tay Hướng Dịch, đưa cậu ra khỏi sòng bạc.
“Đói bụng sao?" Dạ Sắc Quân Lâm suy nghĩ một chút đến thời gian trong hiện thực, “Hiện tại không sai biệt lắm là buổi trưa, nên ăn cơm trưa. Nhà ngươi có người nấu cơm cho ngươi ăn sao?"
Hướng Dịch không thể không gật đầu vài cái, trong nhà Tử Hiện sẽ làm cơm, một ngày ba bữa đều rất cố định.
“Tốt lắm, " Dạ Sắc Quân Lâm cười nói, “Trước logout đi ăn cơm, đói bụng sẽ không tốt. Được rồi, xế chiều hôm nay ta có một số việc phải xử lý, có thể sắp xếp ổn thỏa, phỏng chừng ít ra ngày mai mới có thể online."
Chơi game nhiều năm như vậy, Dạ Sắc Quân Lâm hiếm khi hướng người khác nói hành tung của mình, nhìn Hướng Dịch không nói chuyện, lại sờ sờ đầu cậu.
Sau khi gặp cậu —— động tác này hình như đã thành thói quen.
Dạ Sắc Quân Lâm cười cười, từ trong túi móc ra năm kim tệ cho cậu: “Cầm mua đồ, trước khi ta quay về không nên chạy loạn khắp nơi."
Hướng Dịch thân thủ tiếp nhận, an tĩnh chờ hắn logout, lúc này mới tắt máy vi tính từ khoang dinh dưỡng đi ra.
Tới phòng ăn không bao lâu, Tử Hiên liền bưng lên cơm nước, ba người ngồi xuống bàn ăn, Lăng Ti Hữu và Hướng Dịch lấy tốc độ nhanh nhất cướp sạch đĩa thức ăn. Sinh sống thời gian dài như vậy, Tử Hiên từ lâu đã sớm thấy nên chả lạ gì.
Lăng Ti Hữu ăn cơm no, lại đem canh hải sản trên bàn uống sạch, nghĩ đến công việc cần đàm phán, thản nhiên mở miệng: “Hướng Dịch, lát nữa theo ta ra ngoài không?"
Tử Hiên bới cơm, ở một bên nói: “Đêm nay ta ở công ty tăng ca, các ngươi buổi chiều đi ra ngoài, vừa vặn giải quyết cơm tối ở ngoài đi."
“Đi." Cơm nước xong nghỉ ngơi ước chừng gần hai mươi phút, Lăng Ti Hữu cầm chìa khóa cùng Hướng Dịch ra cửa, lái xe chạy tới trung tâm B thị (thành phố).
Bật nhạc trên xe, Lăng Ti Hữu quay đầu đối với Hướng Dịch ngồi sau xe nói: “Người lát gặp là Tiêu gia lão thái gia, ông ta muốn ở thị trường súng đạn được chia một chén canh."
Hướng Dịch biểu hiện trên mặt nghiêm túc, Lăng Ti Hữu làm chính là buôn bán súng đạn, phiêu lưu cao lời cao, có người muốn chia một chén canh…
“Yên tâm, " Lăng Ti Hữu không thèm để ý cười cười, “Ta sẽ không chịu thiệt, nếu như đàm phán tốt, đó là hợp tác hai bên cùng có lợi. Đương nhiên, nếu như Tiêu lão đầu dám xằng bậy, ta sẽ không nhân từ nương tay."
Xe lái vào một gian biệt thự tư nhân xa hoa, dọc đường có không ít bảo vệ. Lăng Ti Hữu dừng xe ở gara, cùng Hướng Dịch đi vào. Bảo vệ nói đã được Tiêu lão thái gia phân phó, trực tiếp đưa hai người dẫn tới phòng nghị sự.
Bên trong trên ghế dài ngồi một người, ước chừng hơn năm mươi tuổi, kiếm mi lãng mục, người lớn tuổi nên vành mắt hơi có ao hãm, tinh thần cũng rất quắc thước.
“Tiêu lão thái gia." Lăng Ti Hữu cười chào hỏi, “Đã lâu không gặp, lão thái gia thân thể thế nhưng càng ngày càng nhanh nhẹn."
Trên ghế dài truyền đến một trận tiếng cười sang sảng, Tiêu lão thái gia cười gật đầu: “Lăng tiểu tử này mở miệng là khiến người khác vui vẻ, đâu giống thằng nhóc nhà ta, đầu óc chưa bao giờ thông suốt."
Lăng Ti Hữu bất động thanh sắc: “Lão thái gia nói đùa, đều nói hổ phụ vô khuyển tử, ngài nhi tử sao có thể kém."
Tiêu lão thái gia thở dài, lắc đầu nói: “Thằng nhóc kia không kế thừa tổ nghiệp thì thôi, còn muốn tự mình ra ngoài làm cái gì công ty máy tính, trời biết sau đó có thể có cái tiền đồ gì."
“Tiêu đại thiếu gia từ nhỏ thông minh, thiên phú lại cao, gia phụ thường ở trước mặt ta khen ngợi hắn." Lăng Ti Hữu lóe lóe mắt, cười nói, “Công ty máy tính cũng là ngành nghề có lãi kếch sù, tỷ như gần nhất xuất hiện game 《 tứ quý 》, nếu như một ngày nào đó khai thông thông đạo đổi tiền, sợ là có thể kiếm một số tiền lớn."
Lăng Ti Hữu trong bụng có chút hồ nghi, từ nhỏ đã nghe nói Tiêu Quân Lâm thiên tư trác tuyệt, trong các phú hào của B thị luận năng lực, luận đầu óc, tuyệt đối xếp trước hàng thứ ba. Tiêu gia trước đây là hắc đạo sinh ý, mấy năm gần đây mới bắt đầu tẩy trắng, bất quá như thế nào đi nữa cũng không có cùng công ty máy tính dính dáng.
Nghe xong Lăng Ti Hữu nói, Tiêu lão thái gia ngược lại cười híp mắt: “Ha ha, Lăng tiểu tử, nhận ngươi chúc phúc."
Hai người tiếp tục tán ngẫu hai phút sau cũng chưa đi đến trọng tâm câu chuyện, Hướng Dịch ngồi ở một bên chán đến chết rút di động chơi.
Lăng Ti Hữu tính toán thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra thì lần hợp tác này cần ước chừng khoảng hai giờ, Hướng Dịch chắc chắn ngồi không yên. Lập tức kéo cánh tay cậu, nhẹ giọng căn dặn: “Ngươi đi ra ngoài chơi, đợi có chuyện cần bàn ta gọi điện thoại cho ngươi."
Hướng Dịch liếc hắn một cái, gật đầu, chỉa chỉa điện thoại di động trên tay mình, sau đó từ phòng nghị sự đi ra ngoài.
Tiêu gia tư trạch rất lớn, vừa rồi có không ít người thấy Hướng Dịch và Lăng Ti Hữu cùng nhau tiến vào, cậu đi dạo loanh quanh khắp nơi, hiện tại cũng không có người ngăn cản.
Đi tới một gian phòng nhỏ trong góc, trong phòng rất tối, Hướng Dịch lòng hiếu kỳ từ trước đến nay không lớn, liền dự định bỏ qua. Mới vừa đi được nửa bước, đèn trong phòng liền mở, ánh đèn sáng ngời khiến cậu dừng bước.
“Ai?" Cửa phòng mở ra, một thân ảnh cao lớn từ bên trong đi ra.
Tiếng nói thật là dễ nghe.
Thanh âm hơi quen thuộc, Hướng Dịch đồng học trong đầu suy nghĩ thoáng qua, lại theo thói quen đem vấn đề này quên đi.
Nam tử ở cửa so với cậu cao hơn một ít, một thân hắc y, trên mặt mang kính râm, che khuất đôi mắt. Thấy người tới, trên môi hắn câu ra một dáng tươi cười: “Ngươi là ai? Làm sao lại tới nơi này?"
Tiêu gia tư trạch, cũng không phải người thường có thể vào.
Huống hồ gian phòng này của hắn ở sâu trong cùng, nói chung lại càng không có người thấy.
Hướng Dịch nhíu mi không nói chuyện, thấy một người xa lạ, cậu không quen giao tiếp, liền dự định rời đi.
Tiêu Quân Lâm đợi đến buồn chán, khó có được ở Tiêu trạch thấy một người lạ mặt, lập tức hai tay đút túi quần, từ bên trong đi ra: “Ta bị người nhốt ở chỗ này hai canh giờ."
Hướng Dịch có chút kinh ngạc ngẩng đầu, căn phòng này bên cạnh cũng không có thủ vệ...
Tiêu Quân Lâm đến gần vài bước, thấy biểu tình ngây thơ trên mặt cậu, tâm tình chẳng biết tại sao khá hơn, giải thích: “Chủ nhân tòa nhà này giả bệnh nặng nhượng ta trở về kế thừa gia nghiệp, ta hết lần này tới lần khác không thích, ông ấy dưới cơn nóng giận đem ta nhốt ở đây. Hiện ở chung quanh một bảo tiêu cũng không có, phỏng chừng chờ ta đi tới cửa, chí ít sẽ ra tới ba mươi bảo tiêu."
Hướng Dịch ngẩn người, cánh tay lại bị người kia bắt lấy, cậu vô thức trở tay ra quyền, động tác sạch sẽ lưu loát, từ tay Tiêu Quân Lâm thoát ra.
Kính râm hạ xuống trong mắt nam tử lóe lên tia tán thưởng: “Nhìn không ra ngươi thân thủ tốt như vậy, được rồi, giúp ta một chuyện được không? Lát nữa ta mời ngươi ăn gì đó."
Không cho Hướng Dịch cự tuyệt, Tiêu Quân Lâm mỉm cười nắm cánh tay cậu, kéo cậu tới ngoài cửa. Khi hắn đạp cửa ra trong nháy mắt, ba bốn mươi vị bảo tiêu từ bốn phương tám hướng vây quanh: “Đại thiếu gia, lão thái gia nói thiếu gia ngày hôm nay phải ở trong phòng nghỉ ngơi."
Tiêu Quân Lâm cởi kính râm, nhìn về phía Hướng Dịch mỉm cười: “Chúng ta cùng nhau giải quyết những người này." Dừng một chút, hắn còn nói, “Lát nữa ta mời ngươi ăn chút gì đó."
Thanh âm quen thuộc, Hướng Dịch trong lúc nhất thời hơi ngốc lăng.
•••••••
Lúc Hướng Dịch đờ ra, Tiêu Quân Lâm đã bắt đầu động thủ. Thân thủ của hắn dứt khoát, trong nháy mắt đã quật ngã ba bốn người.
“Đại thiếu gia, lão thái gia phân phó không cho phép thiếu gia đi ra ngoài, thỉnh thiếu gia đừng làm khó chúng ta." Một người bảo tiêu trong đó nói.
“Thế thì tốt, các ngươi đừng cản ta." Tiêu Quân Lâm nhàn nhạt nở nụ cười, kính râm mang trên mặt, khóe miệng tươi cười tràn đầy một loại hàm súc khó lường.
Hướng Dịch nhìn thấy, ngực lại nổi lên một loại cảm giác không rõ.
Người này, đến tột cùng đã gặp qua ở nơi nào?
Bảo tiêu xung quanh hai mắt nhìn nhau, chung quy không dám đồng ý để hắn ly khai: “Thiếu gia, đắc tội." Người xung quanh Tiêu trạch đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, trao đổi ánh mắt liền thống nhất hành động.
Tiêu Quân Lâm từ nhỏ chịu không ít huấn luyện, Tiêu lão thái gia đem hắn trở thành người thừa kế mà bồi dưỡng, ở trên người hắn hạ không ít tâm tư. Tuy rằng nhiều người động thủ, nhưng hắn cũng chỉ thờ ơ cười cười, kéo Hướng Dịch cùng nhau: “Chúng ta bắt đầu."
Không biết là thanh âm của hắn quá mức đầu độc, hay vì động tác của hắn quá mức quen thuộc, phảng phất năm này tháng nọ tích lũy xuống ăn ý —— ngay một khắc khi bốn phía bảo tiêu vây lên, Hướng Dịch cũng xuất thủ!
Hai người động thủ đều có chừng mực, đối với Hướng Dịch mà nói, Tiêu gia dù sao ở B thị có quyền lực cũng không nhỏ, huống hồ Lăng Ti Hữu còn đang cùng Tiêu lão thái gia thương lượng chuyện hợp tác, mình cũng không thể xuất thủ thật sự đả thương bảo tiêu nhà người ta.
Tiêu Quân Lâm vỗ vỗ tay, nhìn bảo tiêu nhà mình trên mặt đất, đi tới bên cạnh Hướng Dịch, vui mừng nở nụ cười: “Lần này có ngươi hỗ trợ, thời gian hao phí ngắn nhất. Được rồi, còn không có hỏi ngươi tên là gì?"
Hướng Dịch mặt không thay đổi nhìn hắn, quay đầu một bên không nói chuyện.
Tiêu Quân Lâm sờ mũi một cái, nghĩ không bao lâu lão gia tử sẽ nhận được tin tức, lập tức kéo tay Hướng Dịch hướng bên ngoài đi: “Ngươi giúp ta một chuyện, vừa rồi đã nói, hiện tại ta mời ngươi đi ăn một bữa."
Hướng Dịch đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, suy nghĩ của cậu luôn luôn rất đơn giản, Lăng Ti Hữu còn ở bên trong chờ cậu, hiện tại di động mặc dù không nhận được tin tức, bất quá lát nữa không biết Lăng Ti Hữu có thể hay không đụng tới phiền phức.
Người này... Tiêu Quân Lâm bất động thanh sắc hỏi: “Ngươi đang chờ người nào sao?"
Hướng Dịch không biết có nên gật đầu hay không, người trước mắt cho cậu một loại cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng là người xa lạ chưa từng gặp qua, lời nói cử chỉ ôn tồn lại khiến cậu có chút quen thuộc...
Tiêu Quân Lâm thấy cậu vẫn trầm mặc, tâm niệm vừa chuyển, nháy mắt mấy cái nói: “Vừa nãy ngươi theo ta cùng nhau đánh bảo tiêu của chủ nhân Tiêu trạch, đợi ông ấy đi ra sau đó thấy ngươi, có thể sẽ tức giận nga, không bằng theo ta cùng nhau ly khai."
Hướng Dịch ngẩn người, sau khi nghĩ thông suốt khúc mắc, cậu bĩu môi, Lăng Ti Hữu hiện tại đang theo Tiêu lão thái gia nói chuyện hợp tác, nếu như thấy cậu ở cửa đại sảnh đánh nhiều người như vậy, sợ rằng sẽ làm cương (cứng rắn) quan hệ.
Cậu rất ít quản chuyện người khác, mới vừa rồi trong nháy mắt mơ mơ màng màng theo Tiêu Quân Lâm đồng loạt ra tay, hiện tại cũng nghĩ tới vấn đề giải quyết tốt hậu quả.
“Không có việc gì, chúng ta đi ăn gì đi." Tiêu Quân Lâm vòng qua đám người, cùng Hướng Dịch cùng đi ra ngoài, “Chốc nữa ta đưa ngươi về nhà."
Di động trong túi vẫn không có động tĩnh, Lăng Ti Hữu tạm thời không có gặp chuyện gì đột phát, hơn nữa không muốn gây phiền toái cho hắn, Hướng Dịch cũng theo Tiêu Quân Lâm cùng đi.
Đi ra khỏi cửa Tiêu Quân Lâm mới buông tay Hướng Dịch, cầm chìa khóa xe trong tay hỏi : “Muốn ăn cái gì?"
Hướng Dịch rốt cuộc giúp hắn một đại ân, trước đây lão gia tử giam hắn trong nhà tối đa chỉ có chừng hai mươi người bảo tiêu, lần này đến ba bốn mươi người. Không chỉ như vậy, ông ấy còn nói với bảo tiêu: “Hạ thủ chỉ cần không đánh thành tàn phế là được rồi, cái khác tùy ý."
Đối với con lớn nhất không kế thừa gia nghiệp lúc rảnh rỗi lại đi nghiên cứu máy tính, Tiêu lão thái gia từ lâu bất mãn trong lòng, bắt được cơ hội đem hắn lừa trở về ngang ngược bức bách. Hai người đều không phải tính tình dễ thỏa hiệp, thời gian dài trôi qua, phụ tử hai người đều nổi hứng chơi trò người truy ta chạy.
Tiêu Quân Lâm cũng không nghĩ tới lần này lão gia tử lại tốn nhiều tâm huyết như thế, xem ra, từ hôm nay trở đi là nghiêm túc...
Hắn hơi ngưng thần, xưa nay suy tính kín đáo đã sớm bắt đầu xây dựng bước tiếp theo của kế hoạch.
Chí ít suy nghĩ ba loại phương pháp ứng đối, Tiêu Quân Lâm khóe miệng mới câu lên vẻ tươi cười như có như không.
Trong đầu nghĩ đến nam tử vừa giúp hắn thoát khỏi kia, Tiêu Quân Lâm vô thức hướng bên cạnh nhìn thoáng qua —— Hướng Dịch lại không thấy bóng dáng.
“Người đâu?" Tiêu Quân Lâm nhẹ giọng tự hỏi, ánh mắt ở bốn phía quan sát một vòng, rốt cục ở góc đường tìm được nam tử kia.
Hướng Dịch đứng ở cửa tiệm bánh ga-tô.
Một vị nữ phục vụ viên cười đến ngọt ngào, cười hì hì hỏi cậu: “Tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn mua gì?"
Hướng Dịch trong túi không có tiền, ngẩng đầu vô tội nhìn nữ phục vụ viên liếc mắt, quay đầu nhìn Tiêu Quân Lâm ở xa xa người dẫn cậu cùng đi. Bằng trực giác, chẳng biết tại sao ngực liền tin tưởng hắn không có lừa gạt mình.
Cậu muốn mua bánh ga-tô.
Bất quá không có tiền, không có ý tứ mở miệng >o<
Tiệm bánh ga-tô rất ít khi thấy đại nam hài lớn lên cao lớn tuấn lãng như vậy, nữ phục vụ viên len lén hướng phía sau ngoắc ngoắc đồng bạn, thấy Hướng Dịch không quay đầu lại, hai nữ hài thấp giọng nói: “Nam sinh thật đẹp trai."
“Đúng vậy, lớn lên khốc khốc không nói lời nào, quá đẹp trai!"
Nữ hài thứ nhất tiếp lời: “Cậu ấy muốn mua bánh ga-tô sao?"
“Đoán chừng vậy, bất quá hình như đang đợi người, không biết có phải hay không là đang đợi bạn gái của cậu ấy." Nữ hài theo phương hướng Hướng Dịch nhìn, Tiêu Quân Lâm chậm rãi đi tới, ánh dương quang chiếu xuống. Ở trên người của hắn, trong lúc lơ đảng lại càng tỏa ra một loại khí thế bức người.
Nữ phục vụ viên kinh ngạc, lẩm bẩm nói: “A a a! Cậu ấy chờ... là đàn ông."
Người cùng đi với cậu là đàn ông rất kỳ quái sao?
Hướng Dịch nghe được các nàng đối thoại, hơi mím môi, trong đầu nghĩ vấn đề này. Nhưng mà, một người nam nhân và tiệm bánh ga-tô, hai nam nhân và tiệm bánh ga-tô... Hình như, tựa hồ, có vẻ, đúng là có chút kỳ quái = =
Tiêu Quân Lâm đi tới cửa tiệm, chiều cao của hắn so với Hướng Dịch cao hơn một chút, trên mặt mang kính râm, cũng che nửa khuôn mặt, thấy không rõ tướng mạo.
Thấy hắn tới, Hướng Dịch dừng suy tư, ánh mắt lại hơi sáng lên.
“Thích ăn bánh ga-tô?" Tiêu Quân Lâm lần thứ hai ngẩng đầu liếc mắt nhìn biển hiệu tiệm bánh ga-tô, cười hỏi. Lập tức bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt của hắn hơi mềm mại, “Ta biết một người, cậu ấy cũng thích ăn đồ ngọt. Ừ, giống như tiểu hài tử vậy."
Hướng Dịch bình tĩnh nhìn hắn, lại ngẩng đầu nhìn một chút biển hiệu tiệm này, trên mặt khốc khốc sinh ra một tia thẹn thùng, có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác.
Trước đây đều là Lăng Ti Hữu hoặc Tử Hiên thay cậu mua bánh ga-tô, đây là lần đầu tiên cậu cùng “người ngoài" đi mua.
Có lẽ là khi còn bé quá cực khổ, thứ bình thường tiểu hài tử có, cậu đều không có hưởng thụ qua, lúc trưởng thành trái lại càng nhớ mãi không quên.
Thấy cậu quay đầu đi chỗ khác, Tiêu Quân Lâm bên môi không khống chế được hiện lên nụ cười.
Người này, tuy rằng nhìn lạnh lùng khốc khốc, khuôn mặt nhưng lại non nớt —— hầu như cùng người hắn quen biết trong game kia khả ái như nhau, như tiểu hài tử vậy bình thường đều thích đồ ăn, nói năng hành sự lại quá mức thẳng thắn.
Nghĩ tới đây, Tiêu Quân Lâm không tự chủ được sờ đầu cậu, hỏi: “Ngươi thích loại bánh ga-tô nào?"
Nghe được lời của hắn, Hướng Dịch ngẩng đầu, trong lúc nữ phục vụ viên cười trộm thì chỉ chỉ hai loại kiểu dáng bánh ga-tô, là vị xoài và vị hoàng đào, sau đó bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Lâm.
Trả tiền.
Trả tiền.
Hướng Dịch vẫn không có tập quán dư tiền, trên người bây giờ một mao tiền cũng không có.
Nhìn ánh mắt của cậu, Dạ Sắc Quân Lâm cười xoa xoa đầu cậu: “Đừng lo lắng, vừa nãy đã nói muốn mời ngươi ăn gì đó, đương nhiên là ta sẽ trả tiền."
Thực sự là người thú vị.
Hai người đi tới dưới tàng cây bên đường chỗ có băng ghế đá, Tiêu Quân Lâm vừa kéo tay cậu vừa suy nghĩ. Hồn nhiên không phát giác từ lúc hai người đi cùng đến nay, nét tươi cười trên khóe môi hắn chưa từng thối lui.
Tác giả :
Tùy Hoan