Đại Thần Tiềm Quy Tắc
Chương 22: Vươn ma trảo
Tiêu Quân Lâm rất phiền muộn.
Bởi vì… bắt đầu từ hôm qua, Hướng Dịch đã né hắn cả ngày. Sau khi từ đường đại lộ trở về, Hướng Dịch liền tự giam mình trong phòng.
Bình thường lúc ăn cơm, không đợi Tiêu Quân Lâm gọi, Hướng Dịch sẽ căn thời gian tự động đi đến.
Bất quá hôm nay, lúc gõ cửa gõ a gõ a không phản ứng, không thể làm gì khác hơn là thở dài, Tiêu đại thiếu gia đành phải tìm chìa khóa để vào phòng Hướng Dịch.
Lúc đó, Hướng Dịch đang chơi máy tính nhìn thấy hắn một cái, như con thỏ nhỏ bị kinh hách khi nhìn thấy đại hôi lang, từ trong phòng vọt cái leo lên ban công liên thông của căn phòng.
Sau đó, cách lan can, ôm đầu gối ngồi xổm dưới đất, vừa len lén nhìn trộm, phòng bị Tiêu đại thiếu gia kẻ ngày hôm qua hôn trộm cậu.
Thấy phản ứng của Hướng Dịch, Tiêu Quân Lâm thật buồn bực.
Quả nhiên, xung động là ma quỷ a. Ngoài cái giá là bị đánh một quyền trên bụng, Hướng Dịch còn bắt đầu lẩn trốn hắn.
Ách, Tiêu Quân Lâm không dễ chịu, bất quá Tiểu Hướng đồng học hiện tại cũng không khá hơn.
Chuẩn xác mà nói, cậu đã đói bụng ba hôm rồi… Trong bụng phiên giang đảo hải, bụng sôi ùng ục, nhìn lan can gỗ màu đồng trước mắt, Hướng Dịch đột nhiên cảm thấy, nếu như đây là chocolate thì tốt quá ~~~
Cũng đủ cậu ăn một bữa.
“Tiểu Dịch." Tiêu đại thiếu gia mở miệng gọi, bắt đầu dụ dỗ người nào đó ra khỏi ban công, “Hôm nay ta làm rất nhiều đồ ăn ngon, mộc tu thịt, bánh mật sao cua đồng, hồng thiêu ngư khối... đều là món ngươi thích ăn. Ân, còn có hoa quả ban nãy ta thuận tiện đi mua nữa, đào, nho, dưa hấu… đều để trên bàn đó."
Nghe thấy tên mấy món này, nghĩ đến hương vị tuyệt vời mà Tiêu Quân Lâm nấu ra, lại nghĩ đến mấy thứ hoa quả thanh ngọt, Hướng Dịch ngồi trên ban công hầu kết không tự chủ được trượt xuống một chút.
Cậu vừa đói vừa khát, hấp dẫn như vậy thực sự là…
Bất quá, lập tức nghĩ đến việc hắn ta làm ngày hôm qua và câu Lăng Ti Hữu giáo dục kia, Hướng Dịch mím môi, hai tay ôm đầu gối, nhắm mắt giả bộ không phản ứng.
Ân, tuy rằng mỹ thực vô địch, bất quá, không có gì bất ngờ thì ngày mai Lăng Ti Hữu sẽ đến đón mình quay về nhà, Hướng Dịch khẽ cắn môi nhịn xuống.
Chờ Tử Hiên đi công tác về, cậu sẽ không phải chịu đói. Đến lúc đó nhất định phải ăn thật nhiều, nỗ lực tiêu diệt tám bát cơm, đem bù lại mấy bữa nay.
Thấy Hướng Dịch không hề ra khỏi ban công, dùng đồ ăn dụ dỗ không đạt được hiệu quả như mong muốn, Tiêu Quân Lâm sờ sờ mũi, tâm niệm vừa chuyển, lại nghĩ đến một việc khác: “Tiểu Dịch, đêm qua ta sai người đem Hướng bá phụ an bài vào một khách sạn gần tây khu, đợi lát nữa ngươi muốn cùng ta đi gặp mặt ông ta một lần không?"
Những lời này vừa nói xong, Hướng Dịch len lén mở mắt ra, lỗ tai dựng lên.
Tiêu đại thiếu gia xuyên qua lan can tựa hồ thờ ơ liếc một cái, làm bộ thở dài: “Không biết mấy năm nay Hướng bá phụ đã gặp những chuyện gì, ta nghe Lăng Ti Hữu nói năm đó lúc ông ta ra đi, cũng không như hiện tại …" chật vật như vậy.
Đương nhiên, cái câu nghe Lăng Ti Hữu nói gì đó, tuyệt đối là mượn cớ. Lăng Ti Hữu nào có chủ động cùng Tiêu Quân Lâm nói những điều này? Tiêu Quân Lâm chỉ là tra được năm đó lúc Hướng Vinh vứt bỏ người nhà rời nhà ra đi, trên người có một số tiền lớn không nói, lại còn đang chèo kéo được một vị phú bà vô cùng giàu có trong sòng bạc ~
Vị bá phụ trong truyền thuyết này, nhạc phụ đại nhân sau này của hắn, trời sinh tính tình khôn khéo, bình thường hoa ngôn xảo ngữ, thấy lợi quên nghĩa, trước đây lúc ở B thị cũng không được hàng xóm láng giềng ưa thích.
Tiêu Quân Lâm thật may mắn, Tiểu Hướng nhà hắn đơn thuần khả ái, hành sự lại quang minh, may mà tuyệt đối không giống vị bá phụ này.
Nguyên nhân ông ta hiện tại đột nhiên nghèo túng xuất hiện ở sòng bạc thành tây, Tiêu đại thiếu gia trong lòng tránh không được hoài nghi.
Không thể không nói Tiêu Quân Lâm rất có năng lực nắm bắt nhân tâm, nhất là tâm tư Hướng Dịch trong sáng như vậy, trong lòng chẳng bao giờ dấu được chuyện gì.
Hắn nắm đúng tính nết của Hướng Dịch, đối với những người khác, những chuyện khác không quá để tâm, nhưng đối với cha mẹ ruột của mình, không phải không để ý.
Hướng Dịch từ bên lan can đứng lên, một đôi mắt tròn trịa mở to nhìn bốn phía, cuối cùng dừng tại trên người Tiêu Quân Lâm.
Tuy rằng cũng không thích người phụ thân kia, thế nhưng Hướng Dịch lại muốn biết, hôm qua nhìn thấy Hướng Vinh ở sòng bài, tại sao lại đột nhiên trở nên nghèo túng như thế?
Chờ Hướng Dịch do dự từ ban công về phòng, Tiêu Quân Lâm cười rất thuần khiết, rất ấm áp, thật khiến người khác cảm thấy như mộc xuân phong: “Ta bỗng nhiên lại nhớ tới một việc."
Hướng Dịch giương mắt nhìn hắn.
Tiêu đại thiếu gia chớp chớp mắt, phi thường thành khẩn nói: “Hiện tại mới là một giờ chiều, ngươi nói chúng ta nếu như hiện tại đi thăm Hướng bá phụ, lão nhân gia ông ta có thể đang ngủ trưa hay không?"
Ngủ trưa...
Hướng Dịch cảm giác tư duy của mình đang xoay tròn với vận tốc thấp rồi dần dần ngừng trệ.
Sau đó Tiêu Quân Lâm rất đúng lúc đưa ra ý kiến, cười híp mắt nói: “Theo ta thấy, không bằng chúng ta nghỉ ngơi trước đã, đến buổi tối đi tốt hơn, ngươi nghĩ thế nào?"
Hướng Dịch mím mím môi, không nói gì thêm.
Vì vậy, Tiểu Hướng đồng học lòng dạ không sâu, dễ dàng tiến vào trong hố to mà Tiêu đại ma vương bày bố.
Thật vất vả đem Hướng Dịch dụ đi ra, Tiêu Quân Lâm đến gần bên cạnh cậu, rất muốn giống như trước xoa xoa tóc cậu. Bất quá sau khi thấy ánh mắt phòng bị của Hướng Dịch, Tiêu Quân Lâm rất tự giác thu hồi móng vuốt của mình.
Tiểu Hướng nhà hắn, lần này tựa hồ rất khó lừa đây.
Xem ra hành vi hôm qua, có điểm hơi quá lửa, sau này cần áp dụng chiến thuật vòng vo rồi~~ Tiêu Quân Lâm vẻ mặt tiếc nuối nghĩ.
Chờ Hướng Dịch một lần nữa ngồi xuống ngoạn trò chơi, Tiêu Quân Lâm đem lực chú ý chuyển vào thứ Hướng Dịch mở trong máy vi tính, hết sức quen thuộc là giao diện game《 tứ quý 》.
Bạch y nam tử một mình nằm trên cỏ, ngắm mây trắng trên trời.
Trên mặt đất cỏ non xanh biếc, những đám mây trôi nổi khắp bầu trời, bên người cậu, vắng lặng quạnh quẽ, không có một bóng người.
Chẳng biết sao, Tiêu Quân Lâm chợt nhớ tới, trong《 tứ quý 》, trước đây đều là hai người bọn họ cùng nhau.
Dạ Sắc Quân Lâm và Hướng Dịch... Vô luận là đi Tân Thủ Thôn, hay là đi sơn động, hoặc là trâu rừng, đi sòng bạc, cùng nhau ăn ngủ, không có lúc nào là một người.
Hắn ở trong trò chơi quen biết rất nhiều người, Mộc Bạch, A Quyền, Lạc Nhi, hoặc là nói Vệ Danh Viễn. Thế nhưng bằng hữu Hướng Dịch ở trong trò chơi quen biết, cũng chỉ có Dạ Sắc Quân Lâm thôi.
Tiêu Quân Lâm dừng lại một chút, sau đó trong lúc Hướng Dịch kinh ngạc liền cấp tốc trở về phòng của mình, mở máy vi tính ra tiến nhập trò chơi. Tiện tay đem phần mềm chim cánh cụt của công ty TX cũng bật lên.
Sau lần cùng Hướng Dịch nói chuyện phiếm, Tiêu Quân dưỡng thành thói quen này, tuy rằng mấy ngày nay tính ra hắn chỉ dùng chim cánh cụt cùng Hướng Dịch tán gẫu một lần. Bất quá Tiêu đại thiếu gia tâm tư kín đáo, thường xuyên nghĩ có thể một ngày kia Hướng Dịch sẽ tâm huyết dâng trào, đột nhiên có xung động muốn cùng hắn nói chuyện phiếm.
Ngô, tuy rằng khả năng rất nhỏ.
Cho nên khi dưới góc phải màn hình máy tính có biểu tượng rực sáng nhấp nháy, dù Tiêu Quân Lâm tư duy mẫn tiệp, cũng phải ngây ngô sửng sốt một lúc.
Trong danh sách bạn tốt của hắn, chỉ thêm đúng một người.
Mấy giây sau, Tiêu Quân Lâm không chậm trễ chút nào mở lên khung thoại.
Hướng Dịch: “Ngươi ở đâu?"
Là tin tức tối qua hơn tám giờ.
“Ta gặp một việc, không biết nói với ai mới tốt, nên muốn nói với ngươi."
Tiêu Quân Lâm tim đập nhanh hơn một chút, trực giác cảm thấy việc Hướng Dịch muốn nói có liên quan đến hắn.
Câu nói tiếp theo đã xác minh suy đoán của hắn
Hướng Dịch: “Người bạn cùng nhà của ta, hôn ta một cái, ta đánh hắn một quyền, không biết làm thế có đúng hay không..." phía sau là một cái biểu tượng tràn đầy nghi hoặc.
Tiêu Quân Lâm không khỏi nghĩ lúc Hướng Dịch ở bên máy vi tính gõ câu này, cặp mắt trong suốt kia sợ là phủ kín một tầng mê hoặc, vừa xinh đẹp lại vừa làm người ta muốn khi dễ.
Có lẽ đợi thật lâu không có đáp lại, Hướng Dịch cuối cùng gửi một câu: “Ngươi thực sự không có ở đó sao?"
Lúc đó cách bây giờ gần mười bảy giờ, Tiêu Quân Lâm rất cẩn thận gõ một chữ: “Ở."
Một phút đồng hồ sau, đối diện phát tới tin tức: “Ta cũng ở."
Trả lời làm người khác rất buồn cười, Tiêu Quân Lâm không tự chủ được bật cười. Suy nghĩ một chút, gõ xuống một hàng chữ: “Ăn cơm chưa?"
Hướng Dịch: “Chưa." Ách, cái chữ này, Tiểu Hướng thị sờ cái bụng đang chịu đói.
Thực sự là bé ngoan ~~~
Tiêu Quân Lâm cười híp mắt vươn ma trảo, suy tính có nên ra ngoài dọa cậu một phát không.
Tại thời khắc mấu chốt này mà ngày mai Lăng Ti Hữu lại muốn đi qua đem Hướng Dịch đón về, cái ý niệm này ở trong lòng lăn lộn một vòng, Tiêu đại thiếu gia nghĩ a nghĩ a, trong đầu càng ngày càng không nhịn được.
Nếu như, lúc này để Hướng Dịch biết người bạn cùng nhà hôm qua hôn cậu, chính là người trong trò chơi bảo Mộc Bạch gọi cậu là đại tẩu …
Không biết Tiểu Hướng của hắn, sẽ phản ứng ra sao đây.
Bởi vì… bắt đầu từ hôm qua, Hướng Dịch đã né hắn cả ngày. Sau khi từ đường đại lộ trở về, Hướng Dịch liền tự giam mình trong phòng.
Bình thường lúc ăn cơm, không đợi Tiêu Quân Lâm gọi, Hướng Dịch sẽ căn thời gian tự động đi đến.
Bất quá hôm nay, lúc gõ cửa gõ a gõ a không phản ứng, không thể làm gì khác hơn là thở dài, Tiêu đại thiếu gia đành phải tìm chìa khóa để vào phòng Hướng Dịch.
Lúc đó, Hướng Dịch đang chơi máy tính nhìn thấy hắn một cái, như con thỏ nhỏ bị kinh hách khi nhìn thấy đại hôi lang, từ trong phòng vọt cái leo lên ban công liên thông của căn phòng.
Sau đó, cách lan can, ôm đầu gối ngồi xổm dưới đất, vừa len lén nhìn trộm, phòng bị Tiêu đại thiếu gia kẻ ngày hôm qua hôn trộm cậu.
Thấy phản ứng của Hướng Dịch, Tiêu Quân Lâm thật buồn bực.
Quả nhiên, xung động là ma quỷ a. Ngoài cái giá là bị đánh một quyền trên bụng, Hướng Dịch còn bắt đầu lẩn trốn hắn.
Ách, Tiêu Quân Lâm không dễ chịu, bất quá Tiểu Hướng đồng học hiện tại cũng không khá hơn.
Chuẩn xác mà nói, cậu đã đói bụng ba hôm rồi… Trong bụng phiên giang đảo hải, bụng sôi ùng ục, nhìn lan can gỗ màu đồng trước mắt, Hướng Dịch đột nhiên cảm thấy, nếu như đây là chocolate thì tốt quá ~~~
Cũng đủ cậu ăn một bữa.
“Tiểu Dịch." Tiêu đại thiếu gia mở miệng gọi, bắt đầu dụ dỗ người nào đó ra khỏi ban công, “Hôm nay ta làm rất nhiều đồ ăn ngon, mộc tu thịt, bánh mật sao cua đồng, hồng thiêu ngư khối... đều là món ngươi thích ăn. Ân, còn có hoa quả ban nãy ta thuận tiện đi mua nữa, đào, nho, dưa hấu… đều để trên bàn đó."
Nghe thấy tên mấy món này, nghĩ đến hương vị tuyệt vời mà Tiêu Quân Lâm nấu ra, lại nghĩ đến mấy thứ hoa quả thanh ngọt, Hướng Dịch ngồi trên ban công hầu kết không tự chủ được trượt xuống một chút.
Cậu vừa đói vừa khát, hấp dẫn như vậy thực sự là…
Bất quá, lập tức nghĩ đến việc hắn ta làm ngày hôm qua và câu Lăng Ti Hữu giáo dục kia, Hướng Dịch mím môi, hai tay ôm đầu gối, nhắm mắt giả bộ không phản ứng.
Ân, tuy rằng mỹ thực vô địch, bất quá, không có gì bất ngờ thì ngày mai Lăng Ti Hữu sẽ đến đón mình quay về nhà, Hướng Dịch khẽ cắn môi nhịn xuống.
Chờ Tử Hiên đi công tác về, cậu sẽ không phải chịu đói. Đến lúc đó nhất định phải ăn thật nhiều, nỗ lực tiêu diệt tám bát cơm, đem bù lại mấy bữa nay.
Thấy Hướng Dịch không hề ra khỏi ban công, dùng đồ ăn dụ dỗ không đạt được hiệu quả như mong muốn, Tiêu Quân Lâm sờ sờ mũi, tâm niệm vừa chuyển, lại nghĩ đến một việc khác: “Tiểu Dịch, đêm qua ta sai người đem Hướng bá phụ an bài vào một khách sạn gần tây khu, đợi lát nữa ngươi muốn cùng ta đi gặp mặt ông ta một lần không?"
Những lời này vừa nói xong, Hướng Dịch len lén mở mắt ra, lỗ tai dựng lên.
Tiêu đại thiếu gia xuyên qua lan can tựa hồ thờ ơ liếc một cái, làm bộ thở dài: “Không biết mấy năm nay Hướng bá phụ đã gặp những chuyện gì, ta nghe Lăng Ti Hữu nói năm đó lúc ông ta ra đi, cũng không như hiện tại …" chật vật như vậy.
Đương nhiên, cái câu nghe Lăng Ti Hữu nói gì đó, tuyệt đối là mượn cớ. Lăng Ti Hữu nào có chủ động cùng Tiêu Quân Lâm nói những điều này? Tiêu Quân Lâm chỉ là tra được năm đó lúc Hướng Vinh vứt bỏ người nhà rời nhà ra đi, trên người có một số tiền lớn không nói, lại còn đang chèo kéo được một vị phú bà vô cùng giàu có trong sòng bạc ~
Vị bá phụ trong truyền thuyết này, nhạc phụ đại nhân sau này của hắn, trời sinh tính tình khôn khéo, bình thường hoa ngôn xảo ngữ, thấy lợi quên nghĩa, trước đây lúc ở B thị cũng không được hàng xóm láng giềng ưa thích.
Tiêu Quân Lâm thật may mắn, Tiểu Hướng nhà hắn đơn thuần khả ái, hành sự lại quang minh, may mà tuyệt đối không giống vị bá phụ này.
Nguyên nhân ông ta hiện tại đột nhiên nghèo túng xuất hiện ở sòng bạc thành tây, Tiêu đại thiếu gia trong lòng tránh không được hoài nghi.
Không thể không nói Tiêu Quân Lâm rất có năng lực nắm bắt nhân tâm, nhất là tâm tư Hướng Dịch trong sáng như vậy, trong lòng chẳng bao giờ dấu được chuyện gì.
Hắn nắm đúng tính nết của Hướng Dịch, đối với những người khác, những chuyện khác không quá để tâm, nhưng đối với cha mẹ ruột của mình, không phải không để ý.
Hướng Dịch từ bên lan can đứng lên, một đôi mắt tròn trịa mở to nhìn bốn phía, cuối cùng dừng tại trên người Tiêu Quân Lâm.
Tuy rằng cũng không thích người phụ thân kia, thế nhưng Hướng Dịch lại muốn biết, hôm qua nhìn thấy Hướng Vinh ở sòng bài, tại sao lại đột nhiên trở nên nghèo túng như thế?
Chờ Hướng Dịch do dự từ ban công về phòng, Tiêu Quân Lâm cười rất thuần khiết, rất ấm áp, thật khiến người khác cảm thấy như mộc xuân phong: “Ta bỗng nhiên lại nhớ tới một việc."
Hướng Dịch giương mắt nhìn hắn.
Tiêu đại thiếu gia chớp chớp mắt, phi thường thành khẩn nói: “Hiện tại mới là một giờ chiều, ngươi nói chúng ta nếu như hiện tại đi thăm Hướng bá phụ, lão nhân gia ông ta có thể đang ngủ trưa hay không?"
Ngủ trưa...
Hướng Dịch cảm giác tư duy của mình đang xoay tròn với vận tốc thấp rồi dần dần ngừng trệ.
Sau đó Tiêu Quân Lâm rất đúng lúc đưa ra ý kiến, cười híp mắt nói: “Theo ta thấy, không bằng chúng ta nghỉ ngơi trước đã, đến buổi tối đi tốt hơn, ngươi nghĩ thế nào?"
Hướng Dịch mím mím môi, không nói gì thêm.
Vì vậy, Tiểu Hướng đồng học lòng dạ không sâu, dễ dàng tiến vào trong hố to mà Tiêu đại ma vương bày bố.
Thật vất vả đem Hướng Dịch dụ đi ra, Tiêu Quân Lâm đến gần bên cạnh cậu, rất muốn giống như trước xoa xoa tóc cậu. Bất quá sau khi thấy ánh mắt phòng bị của Hướng Dịch, Tiêu Quân Lâm rất tự giác thu hồi móng vuốt của mình.
Tiểu Hướng nhà hắn, lần này tựa hồ rất khó lừa đây.
Xem ra hành vi hôm qua, có điểm hơi quá lửa, sau này cần áp dụng chiến thuật vòng vo rồi~~ Tiêu Quân Lâm vẻ mặt tiếc nuối nghĩ.
Chờ Hướng Dịch một lần nữa ngồi xuống ngoạn trò chơi, Tiêu Quân Lâm đem lực chú ý chuyển vào thứ Hướng Dịch mở trong máy vi tính, hết sức quen thuộc là giao diện game《 tứ quý 》.
Bạch y nam tử một mình nằm trên cỏ, ngắm mây trắng trên trời.
Trên mặt đất cỏ non xanh biếc, những đám mây trôi nổi khắp bầu trời, bên người cậu, vắng lặng quạnh quẽ, không có một bóng người.
Chẳng biết sao, Tiêu Quân Lâm chợt nhớ tới, trong《 tứ quý 》, trước đây đều là hai người bọn họ cùng nhau.
Dạ Sắc Quân Lâm và Hướng Dịch... Vô luận là đi Tân Thủ Thôn, hay là đi sơn động, hoặc là trâu rừng, đi sòng bạc, cùng nhau ăn ngủ, không có lúc nào là một người.
Hắn ở trong trò chơi quen biết rất nhiều người, Mộc Bạch, A Quyền, Lạc Nhi, hoặc là nói Vệ Danh Viễn. Thế nhưng bằng hữu Hướng Dịch ở trong trò chơi quen biết, cũng chỉ có Dạ Sắc Quân Lâm thôi.
Tiêu Quân Lâm dừng lại một chút, sau đó trong lúc Hướng Dịch kinh ngạc liền cấp tốc trở về phòng của mình, mở máy vi tính ra tiến nhập trò chơi. Tiện tay đem phần mềm chim cánh cụt của công ty TX cũng bật lên.
Sau lần cùng Hướng Dịch nói chuyện phiếm, Tiêu Quân dưỡng thành thói quen này, tuy rằng mấy ngày nay tính ra hắn chỉ dùng chim cánh cụt cùng Hướng Dịch tán gẫu một lần. Bất quá Tiêu đại thiếu gia tâm tư kín đáo, thường xuyên nghĩ có thể một ngày kia Hướng Dịch sẽ tâm huyết dâng trào, đột nhiên có xung động muốn cùng hắn nói chuyện phiếm.
Ngô, tuy rằng khả năng rất nhỏ.
Cho nên khi dưới góc phải màn hình máy tính có biểu tượng rực sáng nhấp nháy, dù Tiêu Quân Lâm tư duy mẫn tiệp, cũng phải ngây ngô sửng sốt một lúc.
Trong danh sách bạn tốt của hắn, chỉ thêm đúng một người.
Mấy giây sau, Tiêu Quân Lâm không chậm trễ chút nào mở lên khung thoại.
Hướng Dịch: “Ngươi ở đâu?"
Là tin tức tối qua hơn tám giờ.
“Ta gặp một việc, không biết nói với ai mới tốt, nên muốn nói với ngươi."
Tiêu Quân Lâm tim đập nhanh hơn một chút, trực giác cảm thấy việc Hướng Dịch muốn nói có liên quan đến hắn.
Câu nói tiếp theo đã xác minh suy đoán của hắn
Hướng Dịch: “Người bạn cùng nhà của ta, hôn ta một cái, ta đánh hắn một quyền, không biết làm thế có đúng hay không..." phía sau là một cái biểu tượng tràn đầy nghi hoặc.
Tiêu Quân Lâm không khỏi nghĩ lúc Hướng Dịch ở bên máy vi tính gõ câu này, cặp mắt trong suốt kia sợ là phủ kín một tầng mê hoặc, vừa xinh đẹp lại vừa làm người ta muốn khi dễ.
Có lẽ đợi thật lâu không có đáp lại, Hướng Dịch cuối cùng gửi một câu: “Ngươi thực sự không có ở đó sao?"
Lúc đó cách bây giờ gần mười bảy giờ, Tiêu Quân Lâm rất cẩn thận gõ một chữ: “Ở."
Một phút đồng hồ sau, đối diện phát tới tin tức: “Ta cũng ở."
Trả lời làm người khác rất buồn cười, Tiêu Quân Lâm không tự chủ được bật cười. Suy nghĩ một chút, gõ xuống một hàng chữ: “Ăn cơm chưa?"
Hướng Dịch: “Chưa." Ách, cái chữ này, Tiểu Hướng thị sờ cái bụng đang chịu đói.
Thực sự là bé ngoan ~~~
Tiêu Quân Lâm cười híp mắt vươn ma trảo, suy tính có nên ra ngoài dọa cậu một phát không.
Tại thời khắc mấu chốt này mà ngày mai Lăng Ti Hữu lại muốn đi qua đem Hướng Dịch đón về, cái ý niệm này ở trong lòng lăn lộn một vòng, Tiêu đại thiếu gia nghĩ a nghĩ a, trong đầu càng ngày càng không nhịn được.
Nếu như, lúc này để Hướng Dịch biết người bạn cùng nhà hôm qua hôn cậu, chính là người trong trò chơi bảo Mộc Bạch gọi cậu là đại tẩu …
Không biết Tiểu Hướng của hắn, sẽ phản ứng ra sao đây.
Tác giả :
Tùy Hoan