Đại Thần Lưu Manh

Chương 53: Hạnh phúc bình yên

Diệp Nhân Sênh về nhà không hề nói cho ai biết. Bởi vì gần đây tâm tình buồn bực nên cô không ngủ đủ giấc, lúc nãy bỗng nhiên cả người được thả lỏng nên ở trên máy bay ngủ đến nước miếng giàn dụa, do đó lúc xuống máy bay tinh thần hoạt bát lên nhiều. Trên đường ngồi xe từ sân bay về nhà, cô gọi điện cho Lộ Mỹ Hà, hài lòng khi nghe thấy người bên kia hét to như bị thần kinh, "Đại Sênh nhà cậu còn biết quay về sao?" Lộ Mỹ Hà hưng phấn, "Tớ đi ngay bây giờ ra đón cậu đây!""Không cần đâu, buổi chiều nhớ đến nhà chị, đến tối chúng ta ra ngoài high." Lộ Mỹ Hà lại nổi cơn điên hét lên mấy tiếng quái dị "Như vậy đi." rồi cúp điện thoại.Diệp Nhân Sênh tự đi vào khu nhà, rút chìa khóa ra mở cửa. Mẹ Diệp ba Diệp còn đang ăn cháo, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Nhân Sênh phong trần mệt mỏi, cả hai giơ đũa ra, không kịp phản ứng."Ba, mẹ, con về rồi đây!" Diệp Nhân Sênh cao hứng cởi giày."Nha đầu thối tha, về nhà sao không báo trước một tiếng!" Mẹ Diệp buông bát, ừm, thay vì nói buông, có lẽ nên nói là hất bát đi còn thích hợp hơn."Sênh Sênh sao lại đột nhiên quay về thế?" Ba Diệp nhanh chóng đón mấy túi hành lý, mẹ Diệp ở sau vô cùng nhung nhớ, tuy không nói gì nhưng trên mặt rất vui sướng. Diệp Nhân Sênh sớm đã thành thói quen, cầm lấy bình nước ngửa cổ tu ừng ực rồi kêu gào muốn ăn món xương sườn của ba Diệp. "Con không nói sớm, ba mẹ nào có chuẩn bị, con đi vắng hai người già này chỉ ăn cho qua ngày thôi."Mẹ Diệp một mặt nén giận, một mặt lấy quần áo đưa cho ba Diệp để ông ra ngoài mua thức ăn. Diệp Nhân Sênh cười ha ha: "Vui chết đi được." Cô lấy trong túi xách ra đưa cho mẹ Diệp kem bôi da và mấy món đặc sản, lại đặt trên bàn ba Diệp hai bao thuốc, sau đó ngồi trên ghế đắc ý khoe khoang gặp được nhiều ít ngôi sao. Mẹ Diệp là một kẻ lắm chuyện bí mật, chỉ nghe mà hứng thú dạt dào, nhưng đã mấy tháng không gặp con gái, cảm giác con bé hình như trưởng thành hơn, như là ấn đường giữa lông mày, trông chững chạc một cách lạ thường."Sênh à." Mẹ Diệp làm như vô tình hỏi, "Có phải con có bạn trai rồi không?" Diệp Nhân Sênh nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, mẹ Diệp quả nhiên thật sắc bén!"Làm gì có…" Cô chỉ nói vài câu, rồi tìm cớ chui vào phòng. Mẹ Diệp không tha đuổi theo tiến vào: "Có gì phải ngượng ngùng chứ? Có bạn trai là chuyện tốt, mẹ còn lo không ai dám thích con…" Mấy vạch đen còn đang chảy dài trên mặt Diệp Nhân Sênh, đã trông thấy mẹ Diệp biến sắc, câu chuyện lái theo hướng khác: "Con ở bên ngoài không ai nhìn thấy, không phải sống cùng với người ta chứ?""Sao lại có chuyện đó được…" Diệp Nhân Sênh chột dạ nói. Đùa à, mẹ Diệp lại vui vẻ ra mặt: "Quả nhiên đã có bạn trai!" … ORZ.Thế nên lúc ăn cơm, ba Diệp và mẹ Diệp đều nghiêm túc thảo luận về cậu con rể tương lai. "Nhất định là sẽ khôi ngô hơn Sênh Nhi của chúng ta nhiều, chứ làm sao có thể cưa đổ nó chứ!" Mẹ Diệp hưng phấn quay sang nói với Diệp Nhân Sênh, "Có phải là vị huấn luyện viên kia không?!""Ừm~" Diệp Nhân Sênh giả vờ như không nghe thấy gì, chỉ chuyên tâm vào ăn xương sườn."Tôi lại không nghĩ thế, giữa vợ chồng lúc nào cũng luôn bù trừ nhau." Ba Diệp chậm rại nói, "Phải là một chàng trai nhã nhặn trắng ngần, không thể là huấn luyện viên được, phải không Sênh Sênh?""Ừm~" Diệp Nhân Sênh tiếp tục giả vờ như không nghe thấy gì chỉ tập trung vào miếng xương sườn. Nói đùa à, nếu nói cho bố mẹ biết công việc của Đường Dập, phỏng chừng hai ông bà ngất lịm đi mất. Diệp Nhân Sênh nhìn không tập trung, chỉ muốn nói anh có vóc dáng và khí chất rất điềm đạm, cũng tổng hợp lại rất nhiều yếu tố chất lượng tốt, mỗ Sênh bất tri bất giác mỉm cười,mẹ Diệp ba Diệp liếc mắt nhìn nhau, càng thêm sốt ruột: "Rốt cuộc cậu ta là như thế nào, làm việc gì?""Khụ khụ, đến bát tự con còn chưa nhìn qua." Diệp Nhân Sênh đành phải kể lại qua loa, sau đó nhanh chóng đánh lảng sang chuyện khác, "Mẹ xem xem mĩ phẩm con mua cho mẹ dùng có tốt không…"(1 tám chữ [giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi] là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi "Bát tự thiếp" cho nhau, còn gọi là "canh thiếp" hay "bát tự".)"Nhanh kể tiếp đi!" Mẹ Diệp hoàn toàn không bị vấn đề khác thu hút sức chú ý, "Con xem con bé Tiểu Hà người ta, tìm một cậu bạn trai nho nhã, mẹ với ba con đã trông thấy rồi… Aiz, nếu con có thể tìm được người bằng một nửa cậu kia thì tốt lắm rồi…""Bà cũng đừng gây áp lực lên nó chứ." Ba Diệp cười híp mắt, "Con mắt nhìn người của Sênh Sênh chúng ta không tệ đến thế đâu."Trên đầu Diệp Nhân Sênh đầy vạch đen, cô cũng không muốn, nhưng con mắt này đã với cao lắm rồi… mới có hôm nay thôi mà hạnh phúc đã trở nên rối rắm như vậy rồi… Cơm nước xong, đương lúc Sênh ca đang giúp mẹ Diệp rửa bát, chuông cửa bỗng bang lên. Lộ Mỹ Hà xông đến như gió lốc, vô cùng khôi hài gật đầu chào ba mẹ Diệp: "Bác trai, bác gái." Vừa dứt lời cô và Diệp Nhân Sênh ôm chầm lấy nhau đùa giỡn nhau, lúc học đại học, Diệp Nhân Sênh với Lộ Mỹ Hà cũng chưa bao giờ tách nhau ra lâu như thế này.Cho đến khi hai người kích động xong, Diệp Nhân Sênh mới phát hiện ngoài cửa còn có một người. Tiêu Diên Thanh mặc chiếc áo sơ mi dài màu lam nhạt trông rất dịu dàng, thoạt nhìn vô cùng thân thiết "Con chào hai bác, chào đàn chị." Ba mẹ Diệp vội vàng nghênh đón người vào: "Cậu là bạn trai của Tiểu Hà hả? Ha ha, gặp rồi gặp rồi, Sênh Sênh của chúng ta lúc nào mới được như thế này chứ —" Chỉ một câu như thế thôi nhưng đã khiến khuôn mặt Tiêu Diên Thanh đỏ bừng, Lộ Mỹ Hà nhanh chóng xen mồm vào: "Sao thế ạ, Đại Sênh cũng có mà, lại còn gặp mặt rồi nữa chứ, đúng không?""Sao sao? Tiểu Hà con mau nói cho dì nghe đi." Mẹ Diệp hưng phấn vô cùng."Con cũng chưa nhìn thấy bao giờ, con chỉ nghe nói thôi, chẳng qua là không sớm để báo cáo cho dì thôi.""Khụ khụ." Diệp Nhân Sênh trợn mắt liếc Lộ Mỹ Hà, lúc này cô nàng mới ngầm hiểu: "Dì à, con lên phòng Đại Sênh đã." Mẹ Diệp vui vẻ gật đầu, cho nên sau đó cả ba người chui vào hang ổ bé nhỏ của Diệp Nhân Sênh. Lộ Mỹ Hà nắm lấy cánh tay Diệp Nhân Sênh, kích động nói: "Tớ thấy trên diễn đàn rồi! Cậu ở chung với Lệnh Hồ — Hmm" Diệp Nhân Sênh nhanh chóng giơ tay bịt miệng cô, mẹ Diệp ở ngoài cửa làm như vô tình gõ gõ vài cái, thật sự là thủ đoạn nghe lén không hề cao minh tí nào. Lộ Mỹ Hà ngoan ngoãn ngậm miệng. Diệp Nhân Sênh, Lộ Mỹ Hà và Tiêu Diên Thanh đều im lặng. Lệnh Hồ là Đường Dập, chuyện này rốt cuộc cũng không muốn nói cho Lộ Mỹ Hà biết, tuy cô nàng rất lắm chuyện nhưng chí ít cũng là chị em tốt, nhưng thế thì có liên quan gì đến công việc của Đường Dập chứ… Nhưng nếu sau này Đại Hoa Sen biết Diệp Nhân Sênh một mực giấu diếm cô ấy, nhất định sẽ trách cô. Diệp Nhân Sênh bất đắc dĩ thở dài, thật ra nếu cô là Lộ Mỹ Hà, cũng sẽ rất tức giận với chuyện này… Lộ Mỹ Hà đang rất high, bỗng cảm giác được ánh mắt quái dị của Diệp Nhân Sênh, nhất thời khó chịu nói: "Đại Sênh muốn rắm thì cứ tự nhiên." Diệp Nhân Sênh vỗ trán, chết thì chết.Cô chậm chạp mở một trang web ra, khiến Lộ Mỹ Hà mất hết kiên nhẫn: "Đại tỷ à, tớ muốn xem ảnh chụp của nhà cậu ấy, cậu mở ảnh Đường Dập lên làm gì?"Diệp Nhân Sênh đã hoàn toàn bị đống ảnh của Đường Dập thu hút, nhìn bạn trai của mình ở trên mạng, cảm giác thật kỳ diệu. Trên ảnh, Đường Dập như đang quảng cáo cho hãng áo khoác nào đó, tóc hơi lộn xộn, cơn gió từ trên phố nhẹ nhàng lướt qua, cổ áo tà tà bay lên, sắc tối quanh mình dần dần mơ hồ, làm nổi bật lên đường nét lưu loát tuyệt đẹp bên hông anh. Cô vui vẻ nói: "Thì ra anh ấy mặc áo gió lại gợi cảm như thế.""Bây giờ cậu mới biết sao?" Lộ Mỹ Hà mất kiên nhẫn nói, "Đừng nhìn Đường Dập nhà tớ nữa, mau đưa ảnh bạn trai cậu ra đây.""Bạn trai tớ chính là Đường Dập mà.""Đừng có ở đó mà bảnh chọe nữa, Đường Dập là của bọn tớ, mau đưa ảnh bạn trai cậu ra đây!""Bạn trai tớ thật sự là Đường Dập mà…""Dập cái đầu cậu! Mau đưa…" Diệp Nhân Sênh vỗ trán, ngắt lời: "Lệnh Hồ chính là Đường Dập."Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.Lộ Mỹ Hà dùng ánh mắt như nhìn người bị bệnh thần kinh nhìn chằm chằm Diệp Nhân Sênh: "Đại Sênh à, cậu ra ngoài chơi một chuyến, không lẽ đã bị bọn người xấu bắt cóc gõ đến ngu rồi hay sao?!"Diệp Nhân Sênh vô cùng hiểu rõ cách nghĩ này của Lộ Mỹ Hà, cũng giống như nếu đột nhiên Lộ Mỹ Hà nói cô biết bạn trai trước đây của cô ấy là Lưu Đức Hoa, thì là ai cũng sẽ nghĩ nhất định cô ấy điên rồi."Là thế này, tớ với Lệnh Hồ có hẹn gặp mặt, sau đó phát hiện ra anh ấy là Đường Dập, sau khi sống chung vài gày cũng cảm thấy không tệ lắm." Diệp Nhân Sênh bình tĩnh nói bừa. Nếu đem chuyện gặp nạn trong rừng sâu, lại cả chuyện trong phòng bệnh, xem chừng Lộ Mỹ Hà sẽ trực tiếp dắt cô đến bệnh viện thần kinh mất.Trong phòng lại hoàn toàn yên tĩnh."Nhưng mà… anh ta là siêu sao đó." Lần này người mở miệng là Tiêu Diên Thanh, "Hai người…""Đúng vậy, cho dù là siêu sao thì cũng là người, cũng có thể chơi game, cũng có thể yêu đương." Diệp Nhân Sênh buông tay, "Mặc kệ cậu có tin hay không, dù sao tớ cũng nói cho cậu biết, đến lúc đó chớ có trách tớ không có suy nghĩ nhé."Lộ Mỹ Hà trừng mắt, xem ra hiện tại không thể tiêu hóa nổi tin tức giật gân này. Tiêu Diên Thanh ở bên cạnh vọc máy tính, Diệp Nhân Sênh ngồi nhắn tin với Đường Dập, không có việc gì còn hơu hơu trước mặt Lộ Mỹ Hà, đáng tiếc cái dãy số 139 vô danh không họ kia, ngoài việc nhận được ánh mắt hoài nghi của Lộ Mỹ Hà thì hoàn toàn không có sức thuyết phục nào cả. Diệp Nhân Sênh nhanh trí, giơ ra chữ ký của Đường Dập, tỏ vẻ chính mình thật sự đã gặp Đường Dập. Nhưng mà Lộ Mỹ Hà lại phẫn nộ gào to, cho rằng Diệp Nhân Sênh lấy chữ ký giả lừa mình. Sênh ca xoa đầu, đành phải bó ý định khiến cô ấy tin.Bỗng nhiên Đường Dập muốn biết địa chỉ nhà cô, bảo là muốn gửi quà sinh nhật cho cô. Diệp Nhân Sênh giật mình, lúc này mới phát hiện sinh nhật của mình chính là tuần sau, không nghĩ ngay cả cô cũng quên, thế mà Đường Dập lại nhớ rõ ràng.Chuyện này sao anh ấy biết được? Thật ra cũng không quan trọng, nhất định Đường Dập có rất nhiều cách để biết. Thế nên sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Sênh mỗ đột nhiên trở nên ngọt ngào khác thường, cả người Lộ Mỹ Hà run lên.Mấy hôm sau, một hộp quà nhỏ vuông vắn được gửi đến, tại địa chỉ người gửi chỉ có một chữ Đường. Mở quà ra là một hộp gấm màu đen, tỏa ra khí chất tao nhã, bên trong chiếc hộp là một đôi bông tai Phỉ Thúy tinh xao đặc sắc. Trong đầu Diệp Nhân Sênh nổ ầm một tiếng, cả người cứng đờ ngay tại chỗ. Là một đôi bông tai rất đẹp, tròn trĩnh màu xanh biếc, dịu dàng thanh lịch, nhưng mà… cô không có lỗ tai, cô không có lỗ tai, cô không có lỗ taiiiiiiiiiiii…Cho nên sau khi nghe Diệp Nhân Sênh bảo muốn đi xỏ tai, ngay giữa trưa Lộ Mỹ Hà đã chạy đến góp vui. "Tớ bảo này Đại Sênh, cậu chỉ ra ngoài một chuyến thế mà lúc quay về đã không còn là cậu nữa rồi." Lộ Mỹ Hà tỏ vẻ đau thương, "Có phải cậu bị người ngoài hành tinh bắt cóc không?""Nói nhảm." Biểu tình của Diệp Nhân Sênh thật là dũng cảm, "Chị chỉ muốn hỏi một câu thôi, có đau không?""Năm lớp mười tớ kéo cậu đi xỏ mà cậu vẫn cố sống cố chết không chịu đấy thôi." Lộ Mỹ Hà chua xót nói, "Lúc trước gãy xương cũng có thấy cậu bảo đau đâu.""Đó chỉ là gãy xương thôi." Diệp Nhân Sênh chẳng hề để ý nói, "Còn đây là phải dùng kim xuyên qua thịt đó nha! Nghe thôi mà kinh khủng quá."Nghe thấy thế Lộ Mỹ Hà cực kỳ yên tâm, vẫn là cô với cái tư tưởng giác quan đều khác xa người thường, là Sênh ca không hề có khí chất con gái.Buổi chiều Diệp Nhân Sênh với Lộ Mỹ Hà ra ngoài dạo chơi một vòng, khi trở về hai lỗ tai của Sênh ca bỗng sưng lên, trên đó còn có cây đinh bấm lỗ tai tròn tròn. "Quả nhiên không đau tí nào." Diệp Nhân Sênh phấn chấn nói, "Dùng khẩu súng nhỏ bắn cây đinh vào, thật là thần kỳ.""Đúng là con gái khi yêu." Lộ Mỹ Hà thở dài xót xa, "Người ta tặng cậu một đôi bông tai, cậu đã ngoan ngoãn đi xỏ lỗ tai. Mau đưa bảo bổi ra đây tớ xem thế nào." Diệp Nhân Sênh lấy ra trong ngăn bàn chiếc hộp gấm màu đen. Lộ Mỹ Hà đón lấy, vừa mở ra đã ngạc nhiên kêu lên: "Wow, hình như là đồ cổ đấy!""Thật thế sao?" Cô vội vàng nhìn lại. Lộ Mỹ Hà cầm hai chiếc bông tai lên, "A? Ở dưới còn có tờ giấy kìa…" Điều này không thể trách cô được, một cô gái hoàn toàn mù tịt về trang sức như Sênh ca thì làm sao biết được có thể rút đôi bông tai nằm dưới lớp xốp nhung lên chứ… Tờ giấy ghi chép rất sạch sẽ, nét chữ phóng khoáng: "Sinh nhật anh sẽ đến thăm, thay anh gửi lời chào đến bác trai bác gái." Diệp Nhân Sênh há mồm trợn mắt kinh ngạc.Vì vậy mà ngày hôm sau Diệp Nhân Sênh lâm vào trạng thái suy nghĩ vẩn bơ.Mẹ Diệp bị dáng vẻ này của cô kích thích, nên lúc ăn cơm càng năng hỏi han hơn. Nhưng bất luận bà có nói gì đi chăng nữa, thì ánh mắt của Diệp Nhân Sênh hoàn toàn không hề tập trung, thậm chí còn chẳng phát hiện cô gắp phải miếng gừng mà mình ghét nhất để vào miệng.Tình hình thật nghiêm trọng!Mẹ Diếp liếc nhìn ba Diệp một cái, thử hỏi han: "Sênh à, có phải con cãi nhau với bạn trai không?"Chiếc bát trong tay Sênh ca rơi "keng" một tiếng, Diệp Nhân Sênh há miệng nhìn mẹ Diệp, trong nháy mắt bỗng bật lên: "Mẹ, mẹ nói gì thế? Bạn trai ai muốn tới cơ?!"Vừa dứt lời, Sênh mỗ đã chột dạ chạy ngay về phòng.Ba mẹ Diệp đưa mắt nhìn nhau: Đây đúng là điển hình cho câu nói không đánh mà khai.Ở trong phòng, Diệp Nhân Sênh đứng không được mà ngồi cũng không xong, trong lòng có sự căng thẳng mà chờ mong khó hiểu. Nhưng… Thật sự là Đường Dập quay về sao? Sự căng thẳng mà mong chờ khó hiểu trong lòng lại tràn đầy hơn. Nhưng… Thật sự là Đường Dập sẽ đến? Sẽ vào nhà cô nói chuyện với ba mẹ Diệp?Aiz ya, cảm giác này thật kỳ quái quá đi ——Mặt đỏ bừng, tim đập rộn ràng, cô vội lấy điện thoại ra, muốn hỏi xem khi nào anh sẽ đến, nhưng từ hôm qua cho đến giờ điện thoại của Đường Dập luôn trong tình trạng tắt máy, không lẽ đang ở trên máy bay? Hay là đang bận chuyện gì? Hoặc giả là không muốn nhận điện thoại của cô…Diệp Nhân Sênh cảm thấy mình như bị chứng cưỡng ép, cần gì phải để ý như vậy chứ? Cô bình tĩnh, không thể biểu hiện kỳ quái trong lần sinh nhật thứ hai mươi ba của mình được, đặc biệt là bây giờ Lộ Mỹ Hà luôn cho rằng tinh thần cô có vấn đề.Cuối cùng, mặt trời cũng lặn, ánh tà dương lóe lên. Lộ Mỹ Hà đem theo bánh ngọt vào nhà, Tiêu Diên Thanh không hề xuất hiện. Đại Hoa Sen bảo, cô đã nói là hôm nay nếu không say thì không về, nhưng cậu ta cứ luôn mồm dặn cô không được uống. Tuy khi Lộ Mỹ Hà nói những lời đó với vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng rõ ràng lại pha thêm chút ngọt ngào đắc ý. Diệp Nhân Sênh sợ mình uống nhiều quá sẽ bất tỉnh nhân sự, nhưng có lẽ là do ba Diệp nấu ăn quá ngon, hoặc là không khí quá náo nhiệt, nên nhất thời xúc động, Diệp Nhân Sênh đã uống cạn hết thứ chất lỏng màu vàng nổi bọt đang sóng sánh trong ly nằm trong tay cô, vị chua nơi đầu lưỡi khiến cô cảm thấy khoan khoái.Đây có lẽ đã biến thành tự ngược mất rồi.Cô gái này cũng thật kỳ lạ, nếu Đường Dập không nói gì, thì cô cũng sẽ chẳng suy nghĩ gì. Nhưng đằng này anh đã bảo đến nhưng lại không thấy xuất hiện, khiến cô cảm thấy mất mát vô cùng.Thật ra cũng chẳng có gì, với thân phận đặc biệt của anh, làm sao có thể ghé qua nhà cô được chứ…Là tự cô để ý quá mức mà thôi.Một chén lại một chén, không say không về, ba Diệp đã vào phòng nghỉ ngơi, mẹ Diệp nằm dài trên salon, Lộ Mỹ Hà say khướt đứng nơi ban công kể về chuyện tình buồn nôn sến súa của mình vớ Tiêu Diên Thanh, Diệp Nhân Sênh chán nản phát hiện ra, cô không hề say.Lúc muốn say lại không say, đây rốt cuộc là thứ quái gì thế kia chứ!"Đại… Đại Sênh à." Lộ Mỹ Hà uốn lưỡi, cười đê tiện, "Thời gian không còn nhiều nữa, cậu cũng già tuổi rồi, hức!""Cô còn hơn tôi đến ba tháng đấy, được chưa?" Trên đầu Diệp Nhân Sênh đầy vạch đen, "Để tớ đưa cậu về.""Không… không cần đâu, anh ấy tới đón tớ."Nhưng Diệp Nhân Sênh cho rằng, tuy Tiêu Diên Thanh sẽ đến, nhưng để một mình Lộ Mỹ Hà đứng dưới lầu vẫn quá nguy hiểm. Đầu thu tiết trời vẫn còn lạnh, Diệp Nhân Sênh khoác lấy chiếc áo len, dìu Lộ Mỹ Hà xuống nhà.Hai cô đứng ngoài cửa khu chờ một lát đã trông thấy Tiêu Diên Thanh đi taxi đến, hai người hàn huyên vài câu, liền đỡ lấy Lộ Mỹ Hà bước đi. Diệp Nhân Sênh nhìn đèn xe đang khuất dần, trong lòng bỗng cảm thấy được hạnh phúc của cô bạn thân nhất.Cuối cùng Đại Hoa Sen cũng có một bả vai để cả đời có thể dựa vào, Diệp Nhân Sênh cô cũng muốn. Khóe miệng cô đang cười, nhưng giờ này khắc này lại khiến cô cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết.Anh không hề đến.Một trận gió đêm thổi qua, Diệp Nhân Sênh xoay người, tay vừa mới đút vào túi quần thì một tiếng nhạc quen thuộc liền vang lên.Là điện thoại của Đường Dập."Alo?" Giọng nói của Diệp Nhân Sênh có chút run rẩy."Là anh.""Anh đang ở đâu? Trễ thế này rồi ở sân bay có bắt được xe không? Hay là để em đến đón anh nhé? Anh ăn chưa? Sao điện thoại anh cứ…""Sênh Sênh."Hai chữ ấy, bỗng chốc cắt đứt toàn bộ trách móc của cô."Vâng?""Anh đang đứng dưới nhà em."Cả đời này Diệp Nhân Sênh chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, tóc bị gió thổi bay đến rối bù, rất có thể sẽ được mời đóng vai hiệp sĩ tia chớp. Đèn dưới nhà cô bị đã bị hỏng, nhưng ánh sáng hoàng hôn vẫn bao trùm lên quanh người Đường Dập. Diệp Nhân Sênh nhào vào trong người anh, tức tưởi hét lên: "Anh mà chậm chút nữa là đã qua sinh nhật em rồi!""Máy bay mới hạ cánh tối nay, ở sân bay cũng gặp chút chuyện." Đường Dập nhẹ nhàng nói bên tai cô, "Em uống rượu sao?""Ừm…" Diệp Nhân Sênh gãi đầu nhìn về chỗ khác."Cho là anh sẽ không đến sao…" Đường Dập cúi đầu, "Không tin anh, cần phải phạt mới được."…Sau khi hình phạt kết thúc, hai gò má Diệp Nhân Sênh đỏ bừng, thở hồng hộc, ngay cả đứng cũng không vững."Uống nhiều rượu như thế, cũng phải trừng phạt."…Lần phạt thứ hai kết thúc, Diệp Nhân Sênh kháng nghị: "Ba mẹ em cũng uống, lần này là trường hợp đặc biệt mà."… Sênh ca cô thật gian xảo, sao lần phạt trước không nói ra?Đường Dập nheo nheo mắt, "Ngụy biện, xem ra độ trừng phạt vẫn chưa đủ mạnh."…Sau đó, khi đã thực hiện xong các loại hình phạt, khi Diệp Nhân Sênh thở ra hơi lạnh mới quyết định lên lầu."Có thật là cần nói với mẹ em không?" Cô không chắc chắn hỏi, "Bà ấy là bà tám đích thực đó ——""Hai bác đều biết em có bạn trai, cứ cố ý che giấu như vậy thật là không phải phép, như thế cũng sẽ không có ấn tượng tốt với anh." Đường Dập kéo tay cô, "Ba mẹ em cũng chẳng phải là người ngoài."Tuy trong lòng Diệp Nhân Sênh rất không yên, nhưng những lời này của Đường Dập, mẹ kiếp, thật dễ nghe. Thế nên cô rất vui vẻ để anh dẫn mình lên nhà.Mẹ Diệp ra mở cửa, còn chưa thèm liếc nhìn là ai đã lại choáng váng ngã vào trên ghế: "Tiễn Tiểu Hà về rồi đấy à?""Khụ khụ." Diệp Nhân Sênh ngửi thấy mùi rượu đầy nhà thì rất xấu hổ, "Mẹ, đây là bạn của con?""Bạn? Bạn nào của con cơ?" Mẹ Diệp than thở, tiện quay đầu lại, mới chỉ nhìn thoáng qua đã ngẩn ngơ, sau đó chậm rãi đi đến."Chào bác gái, con là bạn trai của Sênh Sênh." Khóe miệng Đường Dập kéo lên, lực sát thương tuyệt đối làm trăm phần trăm. Quả nhiên mẹ Diệp bị trúng chiêu, bà vội vàng đứng lên dẫn Đường Dập đi vào, sau đó lúc lấy dép lê ra thì nhìn chằm chằm vào Đường Dập không hề chuyển mắt, giống như trên mặt anh thật có thể nở ra hoa vậy."Mẹ, mẹ định sản xuất dép lê sao?" Diệp Nhân Sênh đầu đầy vạch đen. Mẹ Diệp hoàn hồn, vỗ tay, hét lớn một tiếng: "Có phải cậu đóng trong phim "Thiên Sơn Phi Tuyết" không —— ""Là Mạc Triều Hi." Đường Dập nhẹ giọng nói, "Không ngờ bác gái đã xem phim con đóng, con xin lấy làm vinh hạnh."Mẹ Diệp cảm thấy lâng lâng, dường như mình đang nằm mơ, nằm mơ thấy mộng đẹp…Diệp Nhân Sênh cảm thấy mình đang đẩy Đường Dập vào bờ cùng, thừa dịp thể hiện trình độ pha trà của mình, cô nhìn thấy mẹ Diệp giống như trộm lùi vào phòng nhỏ giọng kêu: "Ông Diệp, ông Diệp! Trong nhà có khách."Trả lời bà là tiếng ngáy của ba Diệp.Sau đó mẹ Diệp lại đi ra, trên mặt thêm mấy phần xấu hổ. Bà ngồi trên ghế salon cười tít mắt, nhìn chằm chằm vào Đường Dập, ánh mắt không hề di chuyển.Đường Dập bị những ánh mắt như thế này nhìn quen rồi, nên vẫn ngồi bình tĩnh ở kia, còn cười dương dương tự đắc nữa. Diệp Nhân Sênh muốn bái phục anh sát đất, nếu đổi lại là cô, đã sớm không chịu nổi hai mắt nhìn xuyên thấu của mẹ Diệp."Mẹ." Diệp Nhân Sênh nháy mắt, "Mẹ!""Hả?" Mẹ Diệp hoàn hồn, liếc nhìn Diệp Nhân Sênh, trên nét mặt lộ vẻ mở cờ trong bụng, tốt lắm Sênh! Mẹ biết là con rất lợi hại mà.Diệp Nhân Sênh đầu đầy mấy vạch đen: đã lớn tuổi như vậy, mẹ nên khiêm tốn một chút chứ?Đường Dập im lặng uống trà, làm như không thấy hai mẹ con họ đang trao đổi ánh mắt. Mẹ Diệp ho khan một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc trở lại: "Mạc Triều Hi… À, Mạc thiếu hiệp… Không đúng, ha ha, tôi chỉ nhớ rõ tên nhân vật của cậu, cậu là cái gì Đường ấy nhỉ?""Đường Dập." Anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, "Dập trong dập dập sinh huy.""Đường Dập!" Trong nháy mắt mẹ Diệp trở nên kích động, "Là người dính tin đồn qua đêm với con gái ông chủ công ty Văn Ngu này…""Mẹ, đó chẳng qua chỉ là scandal." Diệp Nhân Sênh cứu vãn tình hình, "Chỉ là giả cả thôi.""À, ra là thế." Sắc mặt mẹ Diệp dịu đi, nhưng vẻ mặt không còn thân thiết như vừa nãy. Vẻ mặt này của mẹ cô không phải là điềm tốt, Diệp Nhân Sênh cười cười, còn chưa kịp nói gì đã nghe mẹ Diệp hỏi, "Sao hai đứa lại quen nhau?""Quay phim đó mẹ." Diệp Nhân Sênh tiếp lời, "Làm chung đoàn phim ấy —— ""Còn không hỏi con!" Mẹ Diệp hung tợn quát cô, "Lên phòng ngay!"Ngay lập tức Diệp Nhân Sênh như quả bóng bị xì hơi, lo lắng nhìn Đường Dập một cái rồi đứng dậy. Trong nháy mặt mẹ Diệp lại thay đổi sắc mặt, cười híp mắt nói với Đường Dập."Cậu nói bác nghe chút nào."Tuy cô rất muốn nghe lén, nhưng xét thấy ánh mắt đáng sợ của mẹ Diệp, Diệp Nhân Sênh đành phải quay về phòng mình, trong lòng cực kỳ bất ổn. Một lúc sau rốt cuộc không nhịn được, Diệp Nhân Sênh đổ toàn bộ ly nước vào bồn cầu, sau đó giả vờ đi qua phòng khách rót nước, cố ý không nhìn mẹ Diệp với Đường Dập, hai cái lỗ tai kéo dài lên.Trong phòng khách cuối cùng cũng truyền đến tiếng di chuyển của đôi dép, Diệp Nhân Sênh không được gọi ra, lo lắng đến nỗi cổ thân chạy vụt ra ngoài cửa."Sênh à, ra tiễn người ta đi con."Diệp Nhân Sênh vui vẻ chạy ra, mẹ Diệp vô cùng thân thiết kéo tay Đường Dập, thoạt nhìn qua không khí vô cùng hài hòa."Bác gái không cần phải tiễn con đâu." Đường Dập lễ phép nói. "Đã trễ thế này rồi để cô ấy ra khỏi nhà không phải là ý hay.""Không sao không sao." Mẹ Diệp cười ha ha, "Từ trước đến nay chỉ toàn nó bắt nạt người khác, chứ có ai dám đánh con gái ông Diệp chứ."…Diệp Nhân Sênh đỡ trán, nhanh chóng đẩy Đường Dập ra khỏi cửa.Màn đêm yên tĩnh, chỉ có lá cây xào xạc. Diệp Nhân Sênh vừa ra đến hành lang đã chất vấn: "Hai người nói chuyện gì thế? Sao cười vui vẻ vậy?""Không có gì." Đường Dập quay đầu lại, "Chỉ là nói chuyện hồi năm nhất em đánh người ta đến phát khóc thôi."Diệp Nhân Sênh cứng cười, Đường Dập quay mặt đi chỗ khác cười cười. Nhất thời cô vô cùng chán nản: "Mẹ em… thật đúng là bà tám mà.""Em rất giống mẹ em.""Ai thèm giống chứ…" Diệp Nhân Sênh tức giận nói, "Đã dữ dằn lại còn thích lải nhải, ngày nào cũng tám chuyện…" Đường Dập nắm tay cô, ánh mắt dừng lại thật lâu trên món nữ trang trên tóc cô, giơ tay ra nhẹ nhàng xoa."Mẹ em bảo, em rất vĩ đại, là niềm kiêu hãnh của bà ấy, bà ấy rất vui vì anh có thể chọn em."Diệp Nhân Sênh đỏ mặt: "Sao có thể…""Nhưng mà bà ấy cũng tỏ vẻ, nếu anh dám đùa cợt tình cảm của em thì…" Dường như Đường Dập không thể nhịn được cười nữa, "Thì bà ấy sẽ bắt em lấy chài cán bột nghiền anh ra rồi nấu miến đấy."…Khóe miệng Diệp Nhân Sênh run rẩy, vừa muốn mở miệng, đã thấy Đường Dập bỗng xoay người lại."Cuối cùng anh cũng biết, nơi đã tạo ra một em như thế là thế nào." Anh dựa sát vào cô, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô.Dường như có một luồng điện truyền từ trên đỉnh đầu chạy thẳng xuống lòng bàn chân, Diệp Nhân Sênh cảm thấy cả người mềm nhũn ra, như đang lay động."Đến đây là được rồi, khách sạn cũng gần đây thôi." Đường Dập nhẹ giọng nói, "Anh vẫn không yên tâm để một mình em về.""Không sao đâu." Diệp Nhân Sênh vội vàng xua tay, kiên quyết nói, "Để em tiễn anh."Thật ra cô chỉ luyến tiếc thời gian ở bên anh. Điều này thật sự không thể trách cô, Diệp Nhân Sênh u buồn thở dài, gặp nhau hơn một giờ, nhưng phần lớn thời gian đã bị mẹ Diệp chiếm lấy.Nhưng cứ cho là dọc đường đi không khí ấm áp hài hòa, gió ban đêm thổi tạt qua Diệp Nhân Sênh, cho dù có lạnh đến đâu thì với cô vẫn ấm cúng vô cùng, nhưng tất cả đều không thể thay đổi được sự thật rằng khách sạn mà Đường Dập ở cách đây rất gần.Diệp Nhân Sênh lưu luyến không nỡ rời Đường Dập cuối cùng cũng phải nói tạm biệt, buồn bực quay về.Đường Dập thuyết phục Quách Khả Kiêu đồng ý xác nhận chỗ ở nhà Diệp Nhân Sênh gần một thương hiệu nổi tiếng nào đó,cho nên một mực thương lượng, rốt cuộc anh cũng có thể ở lại đây một tuần.Đáng tiếc người nhờ vả quá mức nguy hiểm, sự nghiệp của Đường Dập đang lên cao như mặt trời giữa trưa, tùy tiện đi trên đường phố thế nào cũng sẽ có chuyện. Vì thế mà Diệp Nhân Sênh rất buồn bực, sau khi thề thốt với mẹ Diệp sẽ không hề đến khách sạn Đường Dập tạo cục diện cô nam quả nữ sống chung một phòng bất tiện, cuối cùng bà cũng đồng ý cho cô hẹn hò với Đường Dập vào buổi tối, nhưng chỉ trong giới hạn hai giờ.Hai giờ đồng hồ, thời gian thế thì đủ làm gì chứ…Sau khi Sênh ca rít gào xong, lúc này cô mới phát hiện thật sự không nghĩ ra nên làm gì, nhưng chỉ cần gặp Đường Dập trong chốc lát, thì những ngày này rất có ý nghĩa với cô.Nhưng ngoài ý định là, ba Diệp một mực phản đối chuyện của Diệp Nhân Sênh với Đường Dập.Khác với mẹ Diệp, ba Diệp là người vô cùng ôn hòa tính tình hiền lành, cho nên Diệp Nhân Sênh vẫn cảm thấy mẹ mình đã cho anh đậu bài kiểm tra rồi, thì bên phía ba cô cũng cười mà cho qua. Đáng tiếc lần này ba Diệp một mực kiên quyết, theo qua điểm của ông, Đường Dập chỉ là dựa vào thân phận, khuôn mặt, đùa giỡn con gái nhà người ta, Diệp Nhân Sênh tắc nghẹn không nói gì được. Ba Diệp cũng không chịu để Đường Dập về nhà mình nữa, mẹ Diệp bị ảnh hưởng của ba Diệp, vốn đã ném phiếu ủng hộ hình như cũng đang thu hồi lại.Lần này mẹ Diệp nhân từ tha cho cô, nói với chồng mình là Diệp Nhân Sênh phải đi tập muộn hai giờ.Cái gọi là tập muộn hoàn toàn trái ngược với bài tập buổi sáng kia… chúng ta đều hiểu được.Thế nên kích thích là ở đây.Vào buổi tối trước khi Đường Dập rời đi, Diệp Nhân Sênh đặc biệt bỏ ra nửa tiếng đi tìm anh giữa phố phường đông đúc, dù sao cũng là đêm cuối cùng, ở cùng nhau một chỗ cũng tốt.Nhưng tiếc rằng chính nửa tiếng này lại gây ra họa.Chín giờ rưỡi, tuy trời đã tối, tuy trên đường đã không còn nhiều người qua lại, tuy đứng trong con hẻm nhõ tối đen không ai nhìn thấy gì… Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vnNhưng sao cô có thể quên chín giờ rươi là lúc Đại Hoa Sen tăng ca tan tầm về nhà chứ! Cứ nghĩ về chuyện xảy ra sau này là cô lại muốn nhấc bàn!Diệp Nhân Sênh cả đời này cũng không quên được lúc cô đang vui vẻ kéo tay Đường Dập, bỗng có một âm thanh run rẩy từ phía sau truyền đến: "Sênh… Sênh?"Đường Dập theo bản năng quay đầu lại, Diệp Nhân Sênh thầm nghĩ không hay rồi, xoay cả người lại mới phát hiện ra đó là Lộ Mỹ Hà, trong tay còn đang cầm ly trà sữa nóng, mà bây giờ cả người cũng run rẩy."Anh là… Đường… Đường… Đường…"Diệp Nhân Sênh còn chưa kịp giải thích, Đường Dập đã nắm chặt lấy tay cô xoay người bỏ chay. Cô vô cùng kinh ngạc vẫn không quên quay đầu lại, Lộ Mỹ Hà đang hóa đá đứng ngây ra tại chỗ, có lẽ cũng không kịp phản ứng sao bọn họ lại phải chạy. Sau khi chạy về đến khách sạn, hai người nằm vật ra trước cửa mà thở. Lúc này Diệp Nhân Sênh mới nhớ đến, Đường Dập không hề quen Lộ Mỹ à, trên đường đột nhiên bi nhận ra, không chạy mới là lạ!…"Cô ấy là bạn của em…" Diệp Nhân Sênh đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười, "Ha ha ha ha…"Đường Dập giật mình, cũng cười rộ lên: "Vậy còn chạy theo anh làm gì?""Chạy cũng tốt, nếu không cô ấy sẽ nhào vào anh mất?!" Cô ngồi bên cạnh giường, "Cô ấy là fan bự của anh đấy.""Em ghen sao…?""Khụ khụ, em muốn đi vệ sinh."Mắt thấy Sênh ca đỏ mặt trốn vào nhà vệ sinh, Đường Dập cũng không trêu cô nữa. Anh đi đến trước tủ lạnh, lấy ra hai chai nước trong veo. Vì trở về quá vội vàng, nên trong phòng không bật đèn, nhưng anh cũng không có ý định bật lên. Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng xả nước, Diệp Nhân Sênh rửa sạch tay cực kỳ hứng thú bước ra: "Đúng là khách sạn năm sao có khác, nhà vệ sinh thôi mà cũng lớn bằng phòng em rồi…""Những chỗ khác thì chi phí đắt đỏ hơn, còn không được ngủ trên giường tử tế." Đường Dập đưa chai nước đã mở cho cô, Diệp Nhân Sênh nhận lấy uống một ngụm: "Giường cũng lớn thật đấy!""Giường lớn như vậy mà một người ngủ không phải rất lãng phí sao?""Vậy thì hai người cùng ngủ chung." Diệp Nhân Sênh chẳng nghĩ gì mà buột miệng nói ra, rồi sau đó phát hiện —— cô lại bị trêu chọc rồi.Đường Dập cười phá lên, Diệp Nhân Sênh phẫn nộ, giơ tay ra định cù anh nhưng lại bị anh kéo lại ôm vào người, hai người dựa vào nhau đứng bên cửa sổ, im lặng ngắm nhìn ánh đén thành phố."Sáng nay Quách Khả Kiêu đưa anh xem một bản thỏa thuận.""Ừm?" Diệp Nhân Sênh còn muốn nhân cơ hội cù anh, không hề phát hiện sự nghiêm túc trong giọng anh."Anh đang lo lắng không biết có nên ký tên hay không.""Nếu thích thì cứ ký đi." Cô vẫn chưa phát hiện, Đường Dập bình thường không bao giờ nói chuyện công việc với cô."Nội dung là muốn anh xuất ngoại một năm.""Một năm?" Diệp Nhân Sênh ngơ ngác lặp lại, bỗng nhiên phản ứng lại, "Tại sao lại…""Anh ký hợp đồng năm năm với Văn Ngu, đến bây giờ đã là hai năm, công ty sẽ không để anh rời đi. Quách Khả Kiêu bảo, nếu anh đồng ý cùng anh ta xuất ngoại một năm, anh ta có thể trao đổi với công ty, để cho anh một năm sau có thể rút khỏi giới giải trí."Cô vừa uống nước xong, chẳng biết tại sao nhưng miệng lại khô khốc: "Anh đang đi lên sao phải rời khỏi đó?""Vì em." Đường Dập nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô, "Vì có thể cùng em ban ngày tay trong tay đi dạo phố, vì để ba em có thể chấp nhận anh đến nhà em, vì có thể ăn những món ngon mà mẹ em nấu, vì cuối cùng chúng ta cũng không thể bị chia cắt, vì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em."Trong nháy mắt đó, ngay cả gió khô cũng dừng lại.Lời thổ lộ này quá đột ngột, từng chữ thốt ra rất giản dị, lại khiến cho vành mắt của Diệp Nhân Sênh đỏ lên.Cô không biết tại sao mình lại chảy nước mắt, chỉ biết nắm tay Đường Dập, cả nửa ngày vẫn không nói gì."Anh biết một năm rất dài." Đường Dập nhìn ánh đèn nơi ngã tư đường, "Nhưng đối với cả đời mà nói thì rất ngắn… Sênh Sênh, chờ anh có được không?!"Chờ anh, có được không?Năm chữ này như nhiễm ma lực, cô bỗng nhiên bị hạnh phúc ùn ùn kéo đến bao phủ.Được, sao lại không được cơ chứ."Mấy hôm trước thầy Mã có gọi điện cho em, muốn em chuẩn bị mấy ngày nữa theo đoàn phim mới." Diệp Nhân Sênh bỗng nhiên vô cùng bình tĩnh mở miệng, "Lần này là một bộ phim truyền hình lớn, đại khái cũng mất phải nửa năm, em còn đang nghĩ nên nói với anh như thế nào… Nhưng bây giờ thì không cần lo nữa rồi…""Không được." Đột nhiên Đường Dập nói, "Anh sẽ lo lắng."Nếu những lời này đặt vào trong phim Hàn, Diệp Nhân Sênh sẽ làm rụng cả một lớp da gà da vịt trên mặt đất mất, nhưng bây giờ những lời này dừng lại bên tai, cô cảm giác cả người đều ấm lên.Hai người lại tựa sát vào nhau, Diệp Nhân Sênh nhìn đồng hồ, nhất thời một luồng khí lạnh chạy qua, cô mặc áo đi giày vào bằng vận tốc ánh sáng, sau đó trừng mắt nhìn anh một lần cuối cùng.Khóe miệng Đường Dập khẽ nhếch lên, nhưng chỉ nhìn cô, không hề nói gì.Quyến luyến, ấm áp, những hứa hẹn thưa thớt, giờ phút này, không cần phải nói gì cả."Em chờ anh trở về." Miệng cô cũng cog lên, đóng cửa phòng rời đi.Sau đó Sênh ca điên cuồng chạy về nhà.Cũng may ba mẹ Diệp không hề tỏ vẻ nghi ngờ gì, hai chân Diệp Nhân Sênh mỏi muốn rụng rời đứng dựa vào tường, trên mặt còn phải phô ra biểu hiện "tập luyện nhiều mệt mỏi quá, ha ha" vô cùng hài hòa mà giả gối, chỉ cảm thấy kỹ xảo biểu diễn của mình đạt tới một độ cao mới.Cô nhanh chóng quay về phòng mình, lúc mẹ Diệp đi vệ sinh ra tiện nói với cô: "Lúc nãy Tiểu Hà cứ liên tục gọi điện cho con, con mau gọi lại cho con bé đi, ngộ nhỡ có việc gấp nào đó."Diệp Nhân Sênh căng thẳng, vội lấy điện thoại từ dưới gối mà mình để quên ra, thông bảo hiển thị mười tám cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Lộ Mỹ Hà. Làm sao lại quên mất Đại Hoa Sen cơ chứ? Bây giờ nhất định cô ấy đang chịu kích tích vô cùng nghiêm trọng. Cô còn đang nghĩ tới nghĩ lui, cuộc gọi thứ mười chín đã vang lên.Diệp Nhân Sênh bình tĩnh bắt máy: "Alo?""Là thật, là thật đấy…" Lộ Mỹ Hà thét chói tai, "Là Đường Dập bằng xương bằng thịt đấy!""Bây giờ cậu rất giống như bị động kinh đấy." Diệp Nhân Sênh có chút đắc ý nói, "Bình tĩnh bình tĩnh nào.""Nói như vậy chuyện ký tên cũng là thật sao! Đại Sênh cậu đúng là trâu bò! Á á, cậu có thể lừa tới tay được một Đường Dập bằng xương bằng thịt, làm sao cậu làm được chứ á á…"Diệp Nhân Sênh bỏ điện thoại cách xa tai, trên đầu đầy mấy vạch đen: "Không phải chị đã bảo rồi sao? Lệnh Hồ chính là Đường Dập."Đầu bên kia di động im lặng.Được rồi, cô biết ngay từ đầu Lộ Mỹ Hà không tin, cũng biết chuyện trong trò chơi câu được ông chồng là một đại minh tinh đẹp trai là vô cùng vô lý, nhưng… nhưng thứ gọi là RP này đôi khi lại phát huy công dụng một cách thần kỳ đến thế chứ!Lộ Mỹ Hà buồn bực mở miệng: "Tớ online đi thu nạp đồ đệ đây."Khóe miệng Diệp Nhân Sênh run rẩy: "Với kỹ thuật của cậu còn dám làm sư phụ sao?"Im lặng trong chốc lát."Người ta mặc kệ!" Lộ Mỹ Hà nổi đóa, "Chuyện như thế có thể xảy ra, tớ vì cái gì mà không thể thu nạp đồ đệ? Đại Sênh mẹ nhà cậu mẹ nhà cậu mẹ nhà cậu…"Diệp Nhân Sênh bình tĩnh bấm nút ngắt máy, để Lộ Mỹ Hà cả đêm khôi phục thần trí.Nhưng mà đêm nay, cho dù cô có cố gắng nhắm mắt lại như thế nào đi chăng nữa cũng không hề buồn ngủ. Cô không ngừng nhớ lại từng cảnh từng cảnh trong game, nhớ đến mối tình thê lương của Lục Anh Ly, nhớ đến Ma Đao trầm tĩnh phiêu diêu dưới bóng cây anh đào.Trong lòng có đầy nhung nhớ như thế, thì một năm buồn chán này, làm sao có thể vượt qua?Cuối cùng Diệp Nhân Sênh cũng muốn đi công tác.Tuy mẹ Diệp được bài học xương máu là trên máy bay không được mang theo chất lỏng, nhưng vẫn kiên trì quán triệt đậu xanh là bài thuốc thực vật vĩ đại nhất, nên đã đem canh đậu xanh biến thành bánh đậu xanh.Diệp Nhân Sênh lại muốn cùng Mã Thành Thụ đến nơi khác quay phim, lúc gặp lại Mã Thành Thụ ở sân bay có hơi chột dạ, tuy Diệp Nhân Sênh đã lặng lẽ nói cho ông ấy biết chuyện cô gặp nạn trên núi không hề nói cho mẹ Diệp, nếu không bà ấy còn cho cô đi thì đúng là quỷ.Mã Thiến Thiến quả thật không hề xuất hiện, bởi vì bộ phim võ hiệp này ngay đến nam chính, nam phụ không một ai là mẫu người cô ấy thích.Lúc đầu cô còn cùng Đường Dập ngày ngày gọi điện thoại, nhưng càng lúc anh càng bận rộn, liền đổi thành nhắn tin mỗi ngày, càng về sau thì tin nhắn đến vài ngày mới nhận được một tin. Diệp Nhân Sênh cố gắng vùi đầu vào trong công việc, ngày ngày lấy mua đao quay thương làm niềm vui. Nhưng cho dù bận đến thiên hôn địa ám, khi màn đêm buông xuống, cô lại gặm nhấm nỗi cô độc một mình.Mã Thành Thụ trông Diệp Nhân Sênh rất liều mạng, sắc mặt cũng không tốt lắm, nên hai tháng sau đã chủ động bảo cô ngưng nghỉ vài ngày.Diệp Nhân Sênh ở trong khách sạn ngủ cho đến trưa, chỉ cảm thấy trên người không hề có khí lực nào, mới ngồi xuống thôi cũng cảm giác đất trời rung chuyển, đến cả bánh mỳ cũng không có tâm trạng muốn ăn.Di chứng của căn bệnh tương tư này thật là quá nghiêm trọng rồi…Diệp Nhân Sênh bất lực, cô chậm chạp mặc áo quần tử tế, đi đến quán truyenfull.vn cách khách sạn khoảng mấy trăm thước.Cô vừa mở trang web lên, một loạt tin tức giải trí nhảy ra trước mặt. Diệp Nhân Sênh đã cố gắng kiềm chế không đụng đến tạp chí báo chí, nhưng tự nhiên không trách khỏi bóng dáng của hai người kia.Cô nhanh chóng tắt vụt cửa sổ đi, sau đó nhìn thấy một biểu tượng quen thuộc đến ghê người.Mộng Ảo Tru Tiên.Rất nhiều lúc tranh thủ sự rảnh rỗi trong công việc đi đăng nhập vào trò chơi, những điều thường làm trong đoàn phim, như thể đã làm cả cuộc đời trước đây.Trò chơi phải update hai phiên bản cũ, cô đang đợi download xong, sau đó ngón tay không tự giác đã gõ ra tên tài khoản và mật khẩu, thậm chí chẳng cần hao tâm nhớ lại.Thì ra cô chưa bao giờ quên.Ở giao diện đọc tin,thiếu nữ áo xanh quen thuộc đứng cô đơn nơi đình các, dưới góc trái nháy mắt chật ních tán gẫu.[Mật Ngữ] Hoa Cúc Căng Thẳng nói với bạn: Sênh ca! Mẹ nhà ngươi còn biết quay về sao![Mật Ngữ] Bầu Tiên Tử nói với bạn: Sênh Sênh à…[Mật Ngữ] Thân Hổ Chấn Động nói với bạn: Sênh ca, cứu chúng ta, bác sĩ chủ lực của bang chúng ta là Phì Dương tỷ tỷ! Ngươi có biết chúng ta vất vả biết bao nhiêu không? Huhu![Mật Ngữ] Tô Vi Hải nói với bạn: Sênh Sênh, ngươi muốn hại chết ta phải không![Mật Ngữ] Bánh Mỳ Đại Vương nói với bạn: Ta khinh, Sênh ca đến PK đi, ngược chết ngươi cái đồ không có lương tâm.[Mật Ngữ] Mỹ Lệ Bì nói với bạn: Ta không bình tĩnh được![Mật Ngữ] Sỉ Sỉ nói với bạn: Ba tháng! Suốt ba tháng đấy! Cứ xem như bị bọn này biết ngươi sống chung với Lệnh Hồ Sama cũng không phải xấu hổ lâu đến thế chứ!…[Mật Ngữ] Không Tàng Pháp Sư nói với bạn: Sênh ca, ta biết người sẽ quay về.Diệp Nhân Sênh nhìn thấy dòng này, khóe miệng bất tri bất giác cong lên. Bọn họ đúng là…Cô cười híp mắt rồi tiếp tục khôi phục, trong hai tháng này đây là lần đầu cô quên đi mùi vị cô độc. Giống như có một lò sưởi vô hình đặt trên bụng, vô cùng ấm áp.[Mật Ngữ] Bạn nói với Không Tàng Pháp Sư: Xú hòa thường lúc này còn biết ăn nói hoa mỹ thế sao, ha ha —— (Biểu tượng cười gian)[Mật Ngữ] Không Tàng Pháp Sư nói với bạn: Mấy ngày nay đặc biệt đa cảm, kìm lòng không đậu, aizz = =[Mật Ngữ] Bạn nói với Không Tàng Pháp Sư: Chẳng lẽ… Mối tình ngươi khó khăn lắm mới có được đã thất tình?[Mật Ngữ] Không Tàng Pháp Sư nói với bạn: Ca tình nguyện luôn bị thất tình chứ không muốn như ngươi đâu.Diệp Nhân Sênh không nhịn được cười phá lên, vừa định tiếp tục cười nhạo anh ta vài câu, đã thấy Không Tàng gửi tin trước.[Mật Ngữ] Không Tàng Pháp Sư nói với bạn: Ca muốn đi.Nụ cười của cô đọng lại nơi khóe miệng.[Mật Ngữ] Bạn nói với Không Tàng Pháp Sư: Là ý gì? Đi đâu cơ?Thì ra Không Tàng Pháp Sư muốn kết hôn, cuối tuần này muốn cùng mọi người hoạt động lần cuối cùng, sau đó rời game đi làm nuôi gia đình, thật sự đúng là hiền phu lương phụ vô cùng mẫu mực.Dù sao anh ta cũng là bang chủ, là linh hồn của bang hòa thượng trong Mộng Ảo Tru Tiên. Mặc dù mọi người đều vô cùng luyến tiếc, nhưng vẫn phải ủng hộ và chúc phúc cho quyết định của anh ta. Diệp Nhân Sênh cũng có lý giải như thế, hơn nữa còn kèm theo cảm khái cảnh còn người mất.[Bang Phái] Sênh Sênh Ly Nhân: Nhớ năm đó lúc quen biết Không Tàng, hắn chỉ là một thằng nhóc chơi bời lêu lỏng chỉ biết hận đời, không nghĩ hai năm trôi qua, cậu nhóc ngày nào đã biết thành gia lập nghiệp.[Bang Phái] Bầu Tiên Tử: Thật không nghĩ đến Không Tàng là người kết hôn trước hết![Bang Phái] Cố Phì Dương: Đời người chính là thế đấy! xD[Bang Phái] Bánh Mỳ Đại Vương: Ta cũng đau lòng mà lấy vé xe, sáng mai chị dâu có đến không?[Bang Phái] Không Tàng Pháp Sư: Nhất định rồi, ha ha ——[Bang Phái] Sênh Sênh Ly Nhân: Bánh Mỳ muốn đến chỗ Không Tàng sao?[Bang Phái] Tô Vi Hải: Không, là tất cả mọi người đều đến chỗ của Không Tàng, Sênh Sênh ngươi cũng tới đi! Lão muốn gặp ngươi.[Bang Phái] Sênh Sênh Ly Nhân: …[Bang Phái] Không Tàng Pháp Sư: Aiz, chơi đùa đã lâu thế rồi, chỉ mấy anh em này, Sênh ca ngươi xem rồi lo liệu đi.[Bang Phái] Dưới Bụng Lấy Ra: Ở thành phố C, Sênh ca đến đây đi!Khóe mắt Diệp Nhân Sênh giật giật. Thành phố C, không phải trùng hợp đến thế chứ!!Thật ra cô rất muốn gặp bọn Không Tàng, Thân Hổ, Sỉ Sỉ, Tiểu Bầu, nhưng bọn họ bây giờ chỉ nghĩ cô là nam, nếu quả thật phải đi, bọn họ có thể sẽ ghét cô vì đã lừa họ không?Nhưng mà…Rõ ràng chính bọn họ cứ nói cô là nam đấy chứ! Nhấc bàn!Diệp Nhân Sênh rối rắm dừng tay trên bàn phím, nhìn mọi người trong bang phái đều thịnh tình cộng uy hiếp cô đến, cuối cùng cũng quyết định nhấn enter.[Bang Phái] Sênh Sênh Ly Nhân: Không Tàng, ta nhất định sẽ đi = =[Bang Phái] Không Tàng Pháp Sư: Thật không![Bang Phái] Bầu Tiên Tử: Thành phố C đường ven biển quán hải sản ở phố thứ 3, Sênh ca, ám hiệu của ngươi là "Ca là bác sĩ ca tự hào".[Bang Phái] Sênh Sênh Ly Nhân: …[Bang Phái] Sênh Sênh Ly Nhân: (biểu tượng phẫn nộ) Ám hiệu gì đáng khinh đến thế![Bang Phái] Cố Phì Dương: Sênh Sênh, bình tĩnh nào, ám hiệu của bác sĩ đã thống nhất hết cả rồi, ám hiệu lúc trước của ta còn là "tỷ là bác sĩ tỷ kiêu ngạo" cơ = =…Thật đúng là phù hợp để định vị trò chơi…[Bang Phái] Sênh Sênh Ly Nhân: Thế Không Tàng thì sao? Là "Tên ngố chuyện gì cũng kháng trước"?[Bang Phái] Không Tàng Pháp Sư: = =[Bang Phái] Không Tàng Pháp Sư: Phong Lưu vô vạn hoa hòa thượng.[Bang Phái] Bánh Mỳ Đại Vương: Nôn ——[Bang Phái] Sênh Sênh Ly Nhân: Tiểu Bầu, ám hiệu này không được![Bang Phái] Bầu Tiên Tử: Là hắn ta tự chọn đấy chứ, dù sao mọi người cũng quen hắn, không cần ám hiệu cũng được.Diệp Nhân Sênh không kiêng nể gì cười rộ lên, cưỡi chú ngựa đỏ của mình quay về Hồi Âm cốc cùng mọi người PK. Đã ba tháng không đụng vào trò chơi, gân cốt cũng sắp rụng rời hết cả rồi.[Bang Phái] Thân Hổ Chấn Động: Không ngờ ba tháng không gặp nhau, Sênh ca vẫn sắc sảo như cũ![Bang Phái] Mã Cách Lệ Đặc Tiên Sinh: Ngươi không thấy cây quạt Càn Khôn ngày đó của Sênh ca ư?![Bang Phái] Không Tàng Pháp Sư: Sênh ca chúng ta PK đi!… Một phút sau.[Bang Phái] Không Tàng Pháp Sư: Ngươi đúng là bức người mà! Chờ đến lúc gặp mặt ông đây sẽ chuốc rượu chết ngươi![Bang Phái] Hoa Cúc Căng Thẳng: Nếu Sênh ca không đi chúng ta sẽ tuyệt giao![Bang Phái] Bánh Mỳ Đại Vương: Ta sẽ tóm hai tay Sênh ca giùm các ngươi.[Bang Phái] Sênh Sênh Ly Nhân: = = uống nhiều là mọi người không về được đâu đấy.[Bang Phái] Không Tàng Pháp Sư: Không sao, toàn bộ sẽ ngủ lại nhà ta![Bang Phái] Không Tàng Pháp Sư: Nam một phòng, nữ một phòng, còn lại ngủ ở phòng khách.[Bang Phái] Bầu Tiên Tử: …[Bang Phái] Thân Hổ Chấn Động: …[Bang Phái] Dưới Bụng Thu Lại: …[Bang Phái] Hoa Cúc Căng Thẳng: …[Bang Phái] Sỉ Sỉ: …[Bang Phái] Cố Phì Dương: …[Bang Phái] Tô Vi Hải: …[Bang Phái] Bánh Mỳ Đại Vương: …[Bang Phái] Sênh Sênh Ly Nhân: …[Bang Phái] Mã Cách Lệ: Hỗ trợ đội hình, cần chụp màn hình.Diệp Nhân Sênh liền vẫy tay, thành công tiêu diệt giọt máu cuối cùng của Thân Hổ Chấn Động, cô nhìn cuộc đối thoại tán gẫu trên màn hình, đột nhiên cảm thấy đói bụng.Ngày hôm sau, sau khi Diệp Nhân Sênh chuẩn bị đồ xong, liền bắt xe đến phố hải sản.Cô mặc một chiếc quần bò bình thường với áo khoác màu đen quen thuộc, không có gu ăn mặc riêng, chỉ là trước khi ra cửa có gội sạch đầu, buộc túm lại lên cao, thoạt nhìn vô cùng tươi trẻ, tràn đầy sức sống.Cho nên khi một chiếc xe cao đến vài mét phóng qua cũng khiến cho Diệp Nhân Sênh cười đến tít mắt, hoàn toàn quên mất mình sắp trở thành một tiểu hủ nữ thật sự.Nhưng song song đó cô cũng bị chiếc xe kia dọa chết, Diệp Nhân Sênh lại bất tri bất giác cảm thấy hồi hộp.Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô gặp bạn bè trong game, hơn nữa còn là trong tình huống mọi người đều nghĩ cô là nam, ngộ nhỡ tất cả mọi người đều giận cô thì đây chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao…Diệp Nhân Sênh đã nhìn thấy quán hải sản trên con phố số 3, ngập ngừng không biết nên mở miệng như thế nào. Trong mấy phút cô do dự, ngoài cửa xuất hiện một cô gái nhìn rất quen mắt, dường như đã gặp qua lúc offline lần trước ở Tử Lan Môn.Một chàng trai mặc âu phục lướt qua Diệp Nhân Sênh hướng về phía cô gái trẻ kia, anh ta mỉm cười với cô ấy: "Cây hoa cúc thân tàn chí kiên."…Khỏi phải nói, người này nhất định là Hoa Cúc Căng Thẳng, kính mắt của cô gái kia lóe sáng, vui vẻ cười rộ lên: "Thì ra là Hoa Cúc huynh! Em là Tiểu Bầu, mấy người Hòa Thượng đều đã ở bên trong cả rồi.""Ùm, anh cũng đoán thế, Thân Hổ với Dưới Bụng cũng đến ngay thôi."Hai lỗ tai của Diệp Nhân Sênh dựng lên, nhanh chóng làm như vô tình vòng qua Tiểu Bầu, đi theo Hoa Cúc vào nhà hàng.Không ngờ rằng phía sau cánh cửa kia là chốn bồng lai, bên trong là một khoảng sân vô cùng rộng lớn, được bao bọc bởi một khung sắt được phủ vải trong suốt phía trên, vừa nhìn qua trông như một chiếc lồng khổng lồ, nhìn có vẻ cùng rộng rãi thoáng đãng. Trong sân là từng dãy từng dãy những chiếc bàn được xếp, lúc này người đến rất nhiều, xem ra nhà hàng này vô cùng hút khách.Nhóm bọn Không Tàng nhìn qua đã nhận ra liền, bởi vì bọn họ kê tám chiếc bàn lại với nhau, vơ vét hơn nửa ghế ngồi trong nhà hàng. Quả nhiên, ánh mắt Hoa Cúc sáng rực, trực tiếp đi đến chỗ bọn họ, hét lớn: "Này! Tên ngố kia!"Tất cả mọi người đều nhịn lại đây, Diệp Nhân Sênh nhanh chóng liếc mắt xem tình hình thế nào, một người cạo đầu sát da tóc cười hì hì đứng lên, trao cho Hoa Cúc một cái ôm.Không Tàng so với lần ở Tử Lan Môn lần trước trông trẻ hơn nhiều, quả thật đúng là người gặp việc thích tinh thần đều vui. Ngồi bên cạnh anh ta là một cô gái mặt tròn tròn thân thiện, tất cả mọi người đều rất nể tình gọi cô một tiếng chị dâu, xem ra nhất định Không Tàng sẽ phải cưới vợ.Chỉ chốc lát sau, Thân Hổ và Dưới Bụng cũng đến, hai người họ và Hoa Cúc ăn mặc đều giống nhau, bị Không Tàng cười nhạo ba người muốn đi làm Ngưu Lang, đáng tiếc Không Tàng quên mất đây không phải là Mộng Ảo Tru Tiên, cứ coi như anh là Tank, cũng sẽ không đánh lại ba người trẻ tuổi, cho nên kết cục là ai đó bị đè lên trên bàn gào khóc thảm thiết, khiến cho vô số người đến xem.Diệp Nhân Sênh nhìn thấy bọn họ nháo nhào thành một đoàn, bất tri bất giác khóe miệng khẽ nhếch lên, cô cười đến mức sái cả quai hàm, bỗng đột nhiên một cô gái tóc đen ở bàn bên cạnh hỏi: "Cô là ai nhỉ?"Trong lòng cô đập thình thịch, nhất thời không biết nên nói thật như thế nào, liền ném ra hai chữ: "Cô đoán xem."Sau đó cô gái tóc vừa đen vừa dài này đúng là nghiêm túc đoán thật: "Cô là Lan Linh Tâm Thảo?! Không đúng… Tôi đã xem ảnh rồi, Tiểu Thảo là tóc ngắn cơ… Vậy cô là Hoàn Hôn Ưu Thương!"….Chẳng nhẽ bộ dạng cô lại sầu muộn như thế sao?Diệp Nhân Sênh như chiếc bánh màn thầu úng nước, nhân cơ hội ngồi xuống, cảm giác cô bé này trẻ con đơn giản lại trông có vẻ đần độn, dáng vẻ hết sức quen thuộc, liền đánh bạo thử hỏi han: "Em là Tiểu Phì Dương sao?""Oa! Làm sao chị biết?" Cố Phì Dương kích động, "Những người gọi em là Tiểu Phì Dương em đều thân quen, rốt cuộc chị là ai?!"Một nữ sinh tóc ngắn, mập mạp vô cùng đáng yêu thấy thế bèn hỏi:"Dương tỷ, làm sao thế?""Game thủ nữ trong bang chúng ta còn có ai chưa tới không?" Giọng nói của Cố Phì Dương hơi cao, "Không Tàng! Đếm người đi!"Tiểu Bầu cùng vài cô gái khác cũng tham gia vào, bên chiếc bàn này đã vây quanh gần hai mươi người, Không Tàng nhìn một lượt, sau đó mở di động ra: "Có một người không tới, có gọi điện cho anh bảo sẽ tới muộn —— Người còn lại là Sênh ca!""Sênh ca nhất định rất tuấn tú." Nháy mắt Cố Phì Dương đã bị đổi sự chú ý, "Vừa dịu dàng vừa nhẫn nại.""Tiểu Phì Dương động cơ của chị cũng quá rõ ràng đấy." Thân Hổ cười xấu xa nói, "Em không cần Hủ quốc nữa sao?""Cần chứ!" Cô gái tóc ngắn kia lập tức lấy cớ, "Cho nên bọn này cũng chưa xuống tay với Sênh ca, anh ta và Lệnh Hồ đại nhân luôn luôn tương thân tương ái, bọn này tuyệt đối sẽ không phá hoại."Khóe miệng Diệp Nhân Sênh co rút, trong nháy mắt cảm thấy mình chưa để lộ thân phận là một điều sáng suốt vô cùng…Cánh đàn ông trong bang im lặng cả nửa ngày, để cho chị em phụ nữ ảo tưởng nói chuyện. Không Tàng ho hai tiếng, "Cái tên Sênh ca này, đến đây phải phạt hắn ba chén mới được."Hoa Cúc tiếp lời, "Nhất định rồi, trong game hắn ta thẳng thắn đến vậy, sao gặp mặt lại lén lén lút lút thế chứ?""Aiza, nói đến Sênh ca… Cái khí phách đó không phải là một chút đâu nhé.""Đúng thế, tôi vẫn muốn cùng cậu ta học PK.""Kể từ khi tham gia, Sênh ca cũng rất ít khi lộ diện." Không Tàng đau lòng nói, rồi sau đó như vô tình phát hiện Diệp Nhân Sênh, "Ấy? Mỹ nữ, sao tôi chưa nhìn thấy cô bao giờ nhỉ?""Ừm…" Diệp Nhân Sênh bị hai chữ "mỹ nữ" dội thẳng vào người, trong nháy mắt đã thu hút lại sự chú ý của Cố Phì Dường, "Ôi trời, vừa rồi em còn đang đoán cô ấy là ai đó, nhưng không đúng!""Cô đừng nói!" Không Tàng nom có vẻ rất thích thú, "Chúng ta đoán chúng ta đoán, đoán đúng thì cô phải uống đấy!"Khóe miệng Diệp Nhân Sênh tiếp tục run rẩy, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.Cho nên sau đó người chơi nữ trong bang đều bị chỉ điểm một lần, thậm chí cả chị em phụ nữ bên Quang Vinh Không Tàng cũng nhớ rõ từng người, có thể thấy được bản sắc của đàn ông. Ba người Thân Hổ suy nghĩ sâu xa, cuối cùng cũng buông tha, cam chịu nhận thua uống một chén. Rốt cuộc thì tất cả mọi người đều không đoán được.Diệp Nhân Sênh không nghĩ rằng cô sẽ bị nhiều người nhìn mình chăm chú trong tình trạng như thế này, xấu hổ gãi đầu, cười hi hi: "Haha, tôi là Sênh Sênh Ly Nhân."Cô vừa nói xong, vốn nghĩ mọi người sẽ xôn xao hẳn lên, không ngờ vừa ngẩng đầu, ánh mắt và miệng của mọi người đều là hình chữ O, nhìn chằm chằm vào cô."Định lừa ai chứ?" Không Tàng cười ha ha, "Mỹ nữ à, muốn trêu bọn này thì cũng thêu dệt có khuôn phép thôi chứ."…Cả người Diệp Nhân Sênh run lên, kiên nhẫn nói: "Tôi thật sự là Sênh Sênh Ly Nhân."Lúc này tất cả mọi người đều cười lên, "Không thể nào…""Sênh Sênh Ly Nhân tuyệt đối không thể là con gái…""Thà chị nói mình là Bất Khả Tiểu Bảo thì bọn này sẽ tin đấy, ha ha.""Mỹ nữ, mau thành thật khai báo!"Diệp Nhân Sênh thở dài, đây chính là tự gây nghiệt không thể sống trong truyền thuyết đây mà, vốn cô không định nói ra cái câu đáng khinh kia, nhưng…"Khụ khụ." Cô hắng gióng, "Ca ngực lớn ca có sữa."…Quần chúng thất kinh."Cô… cô chắc chắn đã ở trong bang trông thấy ám hiệu mà bọn ta nói cho Sênh ca…" Không Tàng hoảng sợ nói, "Cô không thể nào là Sênh ca…""Tuy tôi không biết mọi người ai là ai, nhưng mọi chuyện đều rất rõ ràng. Vân gian thương! Cá chạch khi bán cho ta có nâng giá lên không? Thu phế phẩm của ta có lấy với giá thấp hay không?"Một chàng trai thanh tú ngồi bên bàn thứ nhất phía bên trái mất tự nhiên khẽ cười một tiếng."Thân Hổ Chấn Động! Có phải cậu thiếu ta hai trăm bạc? Dưới Bụng thay ngươi trả một trăm bạc? Và có phải là ta không cần không?"Thân Hổ và Dưới Bụng nhất thời trợn tròng đưa m
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại