Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)
Chương 35: Để cho cô ta tự đi! (5)
Editor: Hồng Phan Beta: Stuki^^ Hạ Qúy Thần nhìn đường phố vắng vẻ phía trước một lát mới chậm rãi quay đầu sang phía cửa sổ xe nhìn phía ven đường.
Đèn đường mờ nhạt, một cô gái cuộn tròn thân mình ngồi xổm trên mặt đất.
Cô cúi đầu, Hạ Qúy Thần không nhìn thấy mặt nhưng vẫn biết cô là ai.
Bả vai cô hơi run rẩy giống như đang khóc.
Hạ Qúy Thần nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt, ngón tay cầm vô lăng không khống chế mà tăng them lực đạo.
——-
Qúy Ức ngồi xổm xuống ven đường, vùi đầu ở đầu gối, tay dùng sức ôm bụng, ấn đường nhăn chặt.
Vừa nãy còn rất tốt, giờ không hiểu vì nguyên nhân gì bụng lại đau không chịu được.
Bắt đầu chỉ là hơi đau, cô cũng không quá để ý tiếp tục đi về trường học, ai ngờ càng chạy bụng càng ngày càng đau, cuối cùng cô cả sức lực đều không có, hai chân mềm nhũn không bước nổi. Cô chỉ có thể ôm bụng ngồi xổm xuống trên mặt đất đợi cơn đau giảm bớt.
Ước chừng bốn năm phút đồng hồ trôi qua, đau đớn giảm đi chút ít, Qúy Ức hai chân run rẩy chuẩn bị đứng dậy bỗng nhiên bụng lại truyền đến đau đớn kịch liệt hơn lúc đầu. Qúy Ức đau đến mức rên thành tiếng, nước mắt suýt nữa tuôn ra, miễn cưỡng ngồi xổm lại xuống đất.
Cơn đau lại đánh úp tới, chẳng những không giảm bớt ngược lại ngày càng kịch liệt, cả người Qúy Ức run lên, cô bất giác ý thức được đau như vậy có chút không thích hợp, theo bản năng bắt đầu tìm điện thoại di động để gọi giúp đỡ.
Đau đớn khiến đầu ngón tay Qúy Ức run cầm cập, cô tốn rất nhiều sức mới miễn cưỡng đưa túi xách tới trước mặt, lúc muốn mở khóa túi xách cơn đau nhói tim lại truyền đến. Qúy Ức thiếu chút nữa ngã xuống đất, cô miễn cưỡng duy trì thân thể, bình ổn hô hấp, lúc sau mới cắn chặt răng đưa tay tới chỗ khóa kéo của túi xách. Thế nhưng Qúy Ức lại phát hiện, cô một chút sức lực đều không có, đừng nói đến việc mở khóa, ngày cả cầm cái khóa kéo cô còn không cầm được.
Qúy Ức cảm giác được ý thức của mình có chút tan rã, cô chống đỡ không cho chính mình ngất đi nhưng bụng đau càng ngày càng kịch liệt, sau lung cô mồi hôi chảy đầm đìa.
Tiếng xe qua lại trên đường phố ở bên tai cô dần dần biến mất.
Thời điểm QúyỨc đau đến sắp ngất, mơ mơ hồ hồ nghe thấy âm thanh quen thuộc từ đỉnh đầu truyền đến: “Cô như thế nào lại ngồi ở đây"
Qúy Ức tưởng mình xuất hiện ảo giác, sửng sốt một lát mới mơ mơ hồ hồ nhìn phía dưới trước mặt.
Đứng trước người cô là một người mang đôi giày da màu đen.
Quý Ức nhăn nhăn mày, cố hết sức ngửa đầu nhìn lên trên xem, tầm mắt của cô mới mơ màng nhìn đến phần eo của người đàn ông, bụng đau đến mức khiến cô ngất đi, toàn thân liền mềm nhũn ngã trên mặt đất.
Đèn đường mờ nhạt, một cô gái cuộn tròn thân mình ngồi xổm trên mặt đất.
Cô cúi đầu, Hạ Qúy Thần không nhìn thấy mặt nhưng vẫn biết cô là ai.
Bả vai cô hơi run rẩy giống như đang khóc.
Hạ Qúy Thần nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt, ngón tay cầm vô lăng không khống chế mà tăng them lực đạo.
——-
Qúy Ức ngồi xổm xuống ven đường, vùi đầu ở đầu gối, tay dùng sức ôm bụng, ấn đường nhăn chặt.
Vừa nãy còn rất tốt, giờ không hiểu vì nguyên nhân gì bụng lại đau không chịu được.
Bắt đầu chỉ là hơi đau, cô cũng không quá để ý tiếp tục đi về trường học, ai ngờ càng chạy bụng càng ngày càng đau, cuối cùng cô cả sức lực đều không có, hai chân mềm nhũn không bước nổi. Cô chỉ có thể ôm bụng ngồi xổm xuống trên mặt đất đợi cơn đau giảm bớt.
Ước chừng bốn năm phút đồng hồ trôi qua, đau đớn giảm đi chút ít, Qúy Ức hai chân run rẩy chuẩn bị đứng dậy bỗng nhiên bụng lại truyền đến đau đớn kịch liệt hơn lúc đầu. Qúy Ức đau đến mức rên thành tiếng, nước mắt suýt nữa tuôn ra, miễn cưỡng ngồi xổm lại xuống đất.
Cơn đau lại đánh úp tới, chẳng những không giảm bớt ngược lại ngày càng kịch liệt, cả người Qúy Ức run lên, cô bất giác ý thức được đau như vậy có chút không thích hợp, theo bản năng bắt đầu tìm điện thoại di động để gọi giúp đỡ.
Đau đớn khiến đầu ngón tay Qúy Ức run cầm cập, cô tốn rất nhiều sức mới miễn cưỡng đưa túi xách tới trước mặt, lúc muốn mở khóa túi xách cơn đau nhói tim lại truyền đến. Qúy Ức thiếu chút nữa ngã xuống đất, cô miễn cưỡng duy trì thân thể, bình ổn hô hấp, lúc sau mới cắn chặt răng đưa tay tới chỗ khóa kéo của túi xách. Thế nhưng Qúy Ức lại phát hiện, cô một chút sức lực đều không có, đừng nói đến việc mở khóa, ngày cả cầm cái khóa kéo cô còn không cầm được.
Qúy Ức cảm giác được ý thức của mình có chút tan rã, cô chống đỡ không cho chính mình ngất đi nhưng bụng đau càng ngày càng kịch liệt, sau lung cô mồi hôi chảy đầm đìa.
Tiếng xe qua lại trên đường phố ở bên tai cô dần dần biến mất.
Thời điểm QúyỨc đau đến sắp ngất, mơ mơ hồ hồ nghe thấy âm thanh quen thuộc từ đỉnh đầu truyền đến: “Cô như thế nào lại ngồi ở đây"
Qúy Ức tưởng mình xuất hiện ảo giác, sửng sốt một lát mới mơ mơ hồ hồ nhìn phía dưới trước mặt.
Đứng trước người cô là một người mang đôi giày da màu đen.
Quý Ức nhăn nhăn mày, cố hết sức ngửa đầu nhìn lên trên xem, tầm mắt của cô mới mơ màng nhìn đến phần eo của người đàn ông, bụng đau đến mức khiến cô ngất đi, toàn thân liền mềm nhũn ngã trên mặt đất.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ