Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)
Chương 252: Sao không nói với tôi? (2)
“Lần trước Quý Ức quay phim, trang phục bị rách, chính là do Thiên Ca cho người làm. Còn lần kia Quý Ức bị tiêu chảy, cũng là Thiên Ca đưa thuốc cho thợ trang điểm, để cho cô ta đổ vào trong chai nước suối của Quý Ức, còn có…"
Giọng nói trợ lý phục trang hơi lớn, mọi người đứng ở bên cạnh đều nghe được rõ ràng, vẻ mặt bọn họ giống như là nghe được tình tiết thường xuất hiện trong tiểu thuyết, tất cả đều bất ngờ.
“… Còn có, mỗi lần Quý Ức đi vệ sinh, luôn sẽ có một số người nào đó chạy đến chiếm nhà vệ sinh trước, hại cô không có cách nào dùng được nhà vệ sinh…"
Trợ lý phục trang vạch tội càng lúc càng nhiều, vẻ mặt Hạ Quý Thần theo đó cũng tỏ ra rất khó chịu, sự tức giận theo đó cứ tăng lên không ngừng.
Trong mắt Thiên Ca hiện lên một sự rối loạn, cô mở miệng nói, khí thế bức người vẫn như trước:
“Lương Văn Văn, cô đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn!"
Trợ lý phục trang sợ đến mức thân thể run lên, nhưng không có ý dừng lại, vẫn nói tiếp:
“Không chỉ là những việc này, ngay cả cặp khay đựng cơm của Quý Ức, trước giờ đều gặp phải những vấn đề kỳ lạ. Theo tôi được biết, từ khi Quý Ức vào đoàn phim đến bây giờ, chưa từng ăn cơm trong cặp khay ấy."
Từ lúc Thiên Ca mở miệng la mắng trợ lý phục trang vu khống, Hạ Quý Thần từ đầu đến cuối đứng một bên không lên tiếng, khi nghe đến đó đột nhiên mở miệng, giọng nói rất dữ tợn. Lời anh ta nói, không phải là nói với Thiên Ca, cũng không phải nói với trợ lý phục trang, mà là nói với phó đạo diễn:
“Cảnh sát thì sao? Đã tới chưa? Còn có luật sư, luật sư bao lâu nữa mới tới?"
Nghe hỏi như thế, trợ lý phục trang càng hốt hoảng. Cô rất sợ Hạ Quý Thần không tin cô, cho rằng cô là thủ phạm lớn nhất, báo cảnh sát bắt cô. Liền bắt đầu tìm chứng cứ cho Hạ Quý Thần thấy:
“Tôi cam đoan mỗi một câu tôi nói đều là thật, không có câu nào là nói láo. Nếu Hạ tổng không tin, tôi có thể nói cho Hạ tổng biết Thiên Ca rốt cuộc mua chuộc người nào, hiện tại tôi đều có thể chỉ ra…"
Trợ lý phục trang nói xong, ngón tay vươn ra, bắt đầu tìm trong một đám nhân viên. Cô chỉ điểm người đầu tiên, rồi đến người thứ hai, trong chốc lát, càng lúc cô chỉ ra càng nhiều người, không khí tại hiện trường trở nên căng thẳng hơn, một số nhân viên không biết chuyện bắt đầu xì xào bàn tán.
“Thì ra trước đây lúc Quý Ức quay phim, liên tục xảy ra vấn đề là bởi vì Thiên Ca!"
“Thật là không nghĩ đến, Thiên Ca lại có thể làm ra loại chuyện dơ bẩn này!"
“Đúng vậy, còn là ảnh hậu, là đàn chị trong ngành giải trí. Tôi nghĩ là trước tiên phải có tài năng mới có thể đứng vững được như vậy, thật không ngờ trên thực tế lại không có thực lực gì như vậy…"
Giọng nói của mọi người bàn tán càng lúc càng lớn, lời nói cũng càng lúc càng không kiêng dè. Thiên Ca bắt đầu đứng không vững, cô ta nhìn sang chỗ trợ lý phục trang lúc này đang chỉ người, ném tia nhìn sắc bén rồi chợt bước đi như chuẩn bị xông về phía trợ lý phục trang.
Khi cô còn chưa kịp bước đi, người đại diện của cô bỗng nhiên vươn tay, nắm lấy cánh tay của cô ngăn lại.
Thiên Ca nhíu mày, quay đầu hướng về người đại diện với vẻ mặt khó hiểu.
Người đại diện nhìn về phía cô lắc đầu rất nhẹ. Sau đó buông bàn tay đang nắm cánh tay của cô ra, bước về trước một bước:
“Không cần tìm cảnh sát tra xét, cứ trực tiếp đưa tôi đi đi. Bởi vì tất cả mọi chuyện xảy ra trong đoàn phim, xảy ra với Quý Ức đều là một mình tôi sắp xếp. Thiên Ca không liên quan, cô ấy không biết chút gì!"
Không thể cãi nhau với trợ lý phục trang, cô ta rõ ràng đang rất hoảng sợ. Nhưng nếu tiếp tục tranh cãi, chỉ khiến cho Thiên Ca càng thêm khó coi.
Sự việc đã rất rõ ràng, toàn bộ người trong đoàn phim đều không phải kẻ ngốc, đều đã nhìn ra Thiên Ca đang chèn ép Quý Ức.
Tuy không biết con dao kia xuất hiện như thế nào, không có ai biết! Nhưng hình tượng của Thiên Ca đã bị phá hủy, vào lúc này không thể dính tới quan tòa. Đến lúc đó, Thiên Ca sẽ tổn thất rất nặng.
Lúc này, phải có người đứng ra nhận tội. Mà người đó, chỉ có thể là cô ta, không thể là Thiên Ca.
Nghĩ tới đây, người đại diện của Thiên Ca tiếp tục lên tiếng:
“Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tôi cảm thấy Quý Ức uy hiếp rất lớn đến vị trí của Thiên Ca. Tôi không muốn để cô ấy có ngày nổi danh, cho nên muốn ép cô ấy rời khỏi đoàn phim. Tôi làm như vậy, chỉ là vì bảo vệ nghệ sĩ của tôi…"
Giọng nói trợ lý phục trang hơi lớn, mọi người đứng ở bên cạnh đều nghe được rõ ràng, vẻ mặt bọn họ giống như là nghe được tình tiết thường xuất hiện trong tiểu thuyết, tất cả đều bất ngờ.
“… Còn có, mỗi lần Quý Ức đi vệ sinh, luôn sẽ có một số người nào đó chạy đến chiếm nhà vệ sinh trước, hại cô không có cách nào dùng được nhà vệ sinh…"
Trợ lý phục trang vạch tội càng lúc càng nhiều, vẻ mặt Hạ Quý Thần theo đó cũng tỏ ra rất khó chịu, sự tức giận theo đó cứ tăng lên không ngừng.
Trong mắt Thiên Ca hiện lên một sự rối loạn, cô mở miệng nói, khí thế bức người vẫn như trước:
“Lương Văn Văn, cô đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn!"
Trợ lý phục trang sợ đến mức thân thể run lên, nhưng không có ý dừng lại, vẫn nói tiếp:
“Không chỉ là những việc này, ngay cả cặp khay đựng cơm của Quý Ức, trước giờ đều gặp phải những vấn đề kỳ lạ. Theo tôi được biết, từ khi Quý Ức vào đoàn phim đến bây giờ, chưa từng ăn cơm trong cặp khay ấy."
Từ lúc Thiên Ca mở miệng la mắng trợ lý phục trang vu khống, Hạ Quý Thần từ đầu đến cuối đứng một bên không lên tiếng, khi nghe đến đó đột nhiên mở miệng, giọng nói rất dữ tợn. Lời anh ta nói, không phải là nói với Thiên Ca, cũng không phải nói với trợ lý phục trang, mà là nói với phó đạo diễn:
“Cảnh sát thì sao? Đã tới chưa? Còn có luật sư, luật sư bao lâu nữa mới tới?"
Nghe hỏi như thế, trợ lý phục trang càng hốt hoảng. Cô rất sợ Hạ Quý Thần không tin cô, cho rằng cô là thủ phạm lớn nhất, báo cảnh sát bắt cô. Liền bắt đầu tìm chứng cứ cho Hạ Quý Thần thấy:
“Tôi cam đoan mỗi một câu tôi nói đều là thật, không có câu nào là nói láo. Nếu Hạ tổng không tin, tôi có thể nói cho Hạ tổng biết Thiên Ca rốt cuộc mua chuộc người nào, hiện tại tôi đều có thể chỉ ra…"
Trợ lý phục trang nói xong, ngón tay vươn ra, bắt đầu tìm trong một đám nhân viên. Cô chỉ điểm người đầu tiên, rồi đến người thứ hai, trong chốc lát, càng lúc cô chỉ ra càng nhiều người, không khí tại hiện trường trở nên căng thẳng hơn, một số nhân viên không biết chuyện bắt đầu xì xào bàn tán.
“Thì ra trước đây lúc Quý Ức quay phim, liên tục xảy ra vấn đề là bởi vì Thiên Ca!"
“Thật là không nghĩ đến, Thiên Ca lại có thể làm ra loại chuyện dơ bẩn này!"
“Đúng vậy, còn là ảnh hậu, là đàn chị trong ngành giải trí. Tôi nghĩ là trước tiên phải có tài năng mới có thể đứng vững được như vậy, thật không ngờ trên thực tế lại không có thực lực gì như vậy…"
Giọng nói của mọi người bàn tán càng lúc càng lớn, lời nói cũng càng lúc càng không kiêng dè. Thiên Ca bắt đầu đứng không vững, cô ta nhìn sang chỗ trợ lý phục trang lúc này đang chỉ người, ném tia nhìn sắc bén rồi chợt bước đi như chuẩn bị xông về phía trợ lý phục trang.
Khi cô còn chưa kịp bước đi, người đại diện của cô bỗng nhiên vươn tay, nắm lấy cánh tay của cô ngăn lại.
Thiên Ca nhíu mày, quay đầu hướng về người đại diện với vẻ mặt khó hiểu.
Người đại diện nhìn về phía cô lắc đầu rất nhẹ. Sau đó buông bàn tay đang nắm cánh tay của cô ra, bước về trước một bước:
“Không cần tìm cảnh sát tra xét, cứ trực tiếp đưa tôi đi đi. Bởi vì tất cả mọi chuyện xảy ra trong đoàn phim, xảy ra với Quý Ức đều là một mình tôi sắp xếp. Thiên Ca không liên quan, cô ấy không biết chút gì!"
Không thể cãi nhau với trợ lý phục trang, cô ta rõ ràng đang rất hoảng sợ. Nhưng nếu tiếp tục tranh cãi, chỉ khiến cho Thiên Ca càng thêm khó coi.
Sự việc đã rất rõ ràng, toàn bộ người trong đoàn phim đều không phải kẻ ngốc, đều đã nhìn ra Thiên Ca đang chèn ép Quý Ức.
Tuy không biết con dao kia xuất hiện như thế nào, không có ai biết! Nhưng hình tượng của Thiên Ca đã bị phá hủy, vào lúc này không thể dính tới quan tòa. Đến lúc đó, Thiên Ca sẽ tổn thất rất nặng.
Lúc này, phải có người đứng ra nhận tội. Mà người đó, chỉ có thể là cô ta, không thể là Thiên Ca.
Nghĩ tới đây, người đại diện của Thiên Ca tiếp tục lên tiếng:
“Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tôi cảm thấy Quý Ức uy hiếp rất lớn đến vị trí của Thiên Ca. Tôi không muốn để cô ấy có ngày nổi danh, cho nên muốn ép cô ấy rời khỏi đoàn phim. Tôi làm như vậy, chỉ là vì bảo vệ nghệ sĩ của tôi…"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ