Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)
Chương 12: Tôi cùng với anh ta là không có khả năng (2)
Không phải loại người nào cũng đều đi được……
Quý Ức nắm lại đầu ngón tay, cơ thể có chút cương cứng.
Cô đã nói không muốn đi…..
Dưới đáy lòng cô, phải nhắc đi nhắc lại bản thân, đang đọc sách, cái gì cũng không nghe, phải nhìn chằm chằm quyển sách. Lâm Nhã không mở miệng, bối rối nhìn về phía cô, nếu không cô ta thật đúng không biết phản ứng như thế nào, khi nghe được câu nói của Hạ Quý Thần.
Nói xong, Hạ Quý Thần một chút cũng không muốn ở lại, trực tiếp xoay người, để lại không khí thật xấu hổ mà lại ngừng trọng, nghênh ngang rời đi.
Lâm Nhã mặt bối rối đứng tại chỗ, nhìn nhìn bóng dáng Hạ Quý Thần, lại nhìn nhìn Quý Ức, muốn mở miệng nói cái gì, rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào.
Hạ Quý Thần đi được một đoạn, nhận thấy được Lâm Nhã không có đuổi kịp, lại mở miệng nói: “Đi thôi."
Lâm Nhã cảm giác được thanh âm nam tử có chút không kiên nhẫn, cô ta mím môi, hướng về phía Quý Ức nhỏ giọng: “Tiểu Ức, thực xin lỗi!", sau đó liền bay nhanh đi ra ký túc xá, mở cửa, hướng về phía Hạ Quý Thần đuổi theo.
Ký túc xá, chỉ còn một mình Quý Ức, cô vẫn duy trì tư thế như cũ, biểu tình bình tĩnh nhìn chằm chằm quyển sách thật lâu, mới nhẹ nhàng chớp chớp mắt, nâng lên đầu ngón tay, lật tiếp trang sách.
Cô nhìn chữ trên trang giấy, nhìn nhìn, ánh mắt thẫn thờ.
………
Câu Quý Ức cự tuyệt Lâm Nhã kia “ Đêm nay tớ còn bận việc khác" không phải lấy cớ, mà là đêm nay cô thật sự còn có việc khác, thật ra cũng không phải chuyện gì chuyện quan trọng, cô đi Hongkong công tác, ngày hôm qua đã trở lại Bắc Kinh, mẹ cô gọi điện thoại tới, kêu cô đêm nay về nhà ăn cơm.
Nhà Quý Ức, không quá xa, cô vốn định cầm quyển sách này xem xong rồi mới về nhà, Hạ Quý Thần kia vừa mới xuất hiện, trực tiếp khiến cô không có hứng thú đọc tiếp, đơn giản cô liền ném sách xuống, trước tiên rời ký túc xá.
Về đến nhà, còn chưa tới 5 giờ, cha mẹ chắc là ra cửa dạo quanh, trong nhà không có ai, Quý Ức trực tiếp vào phòng ngủ của mình.
Giữa trưa không nghỉ trưa, lúc này nhưng có chút mệt, Quý Ức ngã vào trên giường, một lát sau liền chìm vào giấc ngủ.
Quý Ức cũng không biết chính mình rốt cuộc ngủ bao lâu, mơ mơ hồ hồ, cô nghe thấy có người đang nói chuyện, sau đó liền từ trong mơ tỉnh lại.
Ngoài cửa sổ sắc trời đã đen, thông qua cửa sổ, có gió đêm từ từ thổi tới, mang theo hương hoa quế từng đợt nhẹ nhàng.
Ngoài kia, mơ hồ có thanh âm TV truyền đến, chắc cha mẹ đã về nhà.
Quý Ức bò xuống giường, vào toilet, rửa mặt, mới mở cửa, ra khỏi phòng ngủ.
Phòng khách, có giọng cha đang nói chuyện, đều đều truyền đến, Quý Ức tưởng cha đang gọi điện thoại, không nghĩ quá nhiều, trực tiếp đi xuống lầu.
Thẳng đến gần tới phòng khách, Quý Ức mới nghe thấy được thanh âm nói chuyện khác, bởi vì thanh âm kia, âm lượng có chút thấp, Quý Ức mơ hồ không phân biệt ra đó là thanh âm của ai.
Thì ra trong nhà có khách tới …… Quý Ức hướng chỗ phòng khách nhìn lại, cô nhìn thấy bóng lưng một người con trai đang ngồi trên ghế.
Hắn đang nhìn cha cô, cô chỉ có thể nhìn đến cái phía sau của hắn, nhưng dù vậy, cô vẫn nhận ra được hắn là ai.
Hạ Quý Thần không phải cùng Lâm Nhã đi tham gia bữa tiệc ngoài trời gì đó sao? Hắn tại sao lại xuất hiện ở trong nhà của cô?
Quý Ức còn không kịp phục hồi tinh thần lại, cha cô đã nhìn cô nói:“Tiểu Ức, con xem là ai đã tới đây?
Quý Ức nắm lại đầu ngón tay, cơ thể có chút cương cứng.
Cô đã nói không muốn đi…..
Dưới đáy lòng cô, phải nhắc đi nhắc lại bản thân, đang đọc sách, cái gì cũng không nghe, phải nhìn chằm chằm quyển sách. Lâm Nhã không mở miệng, bối rối nhìn về phía cô, nếu không cô ta thật đúng không biết phản ứng như thế nào, khi nghe được câu nói của Hạ Quý Thần.
Nói xong, Hạ Quý Thần một chút cũng không muốn ở lại, trực tiếp xoay người, để lại không khí thật xấu hổ mà lại ngừng trọng, nghênh ngang rời đi.
Lâm Nhã mặt bối rối đứng tại chỗ, nhìn nhìn bóng dáng Hạ Quý Thần, lại nhìn nhìn Quý Ức, muốn mở miệng nói cái gì, rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào.
Hạ Quý Thần đi được một đoạn, nhận thấy được Lâm Nhã không có đuổi kịp, lại mở miệng nói: “Đi thôi."
Lâm Nhã cảm giác được thanh âm nam tử có chút không kiên nhẫn, cô ta mím môi, hướng về phía Quý Ức nhỏ giọng: “Tiểu Ức, thực xin lỗi!", sau đó liền bay nhanh đi ra ký túc xá, mở cửa, hướng về phía Hạ Quý Thần đuổi theo.
Ký túc xá, chỉ còn một mình Quý Ức, cô vẫn duy trì tư thế như cũ, biểu tình bình tĩnh nhìn chằm chằm quyển sách thật lâu, mới nhẹ nhàng chớp chớp mắt, nâng lên đầu ngón tay, lật tiếp trang sách.
Cô nhìn chữ trên trang giấy, nhìn nhìn, ánh mắt thẫn thờ.
………
Câu Quý Ức cự tuyệt Lâm Nhã kia “ Đêm nay tớ còn bận việc khác" không phải lấy cớ, mà là đêm nay cô thật sự còn có việc khác, thật ra cũng không phải chuyện gì chuyện quan trọng, cô đi Hongkong công tác, ngày hôm qua đã trở lại Bắc Kinh, mẹ cô gọi điện thoại tới, kêu cô đêm nay về nhà ăn cơm.
Nhà Quý Ức, không quá xa, cô vốn định cầm quyển sách này xem xong rồi mới về nhà, Hạ Quý Thần kia vừa mới xuất hiện, trực tiếp khiến cô không có hứng thú đọc tiếp, đơn giản cô liền ném sách xuống, trước tiên rời ký túc xá.
Về đến nhà, còn chưa tới 5 giờ, cha mẹ chắc là ra cửa dạo quanh, trong nhà không có ai, Quý Ức trực tiếp vào phòng ngủ của mình.
Giữa trưa không nghỉ trưa, lúc này nhưng có chút mệt, Quý Ức ngã vào trên giường, một lát sau liền chìm vào giấc ngủ.
Quý Ức cũng không biết chính mình rốt cuộc ngủ bao lâu, mơ mơ hồ hồ, cô nghe thấy có người đang nói chuyện, sau đó liền từ trong mơ tỉnh lại.
Ngoài cửa sổ sắc trời đã đen, thông qua cửa sổ, có gió đêm từ từ thổi tới, mang theo hương hoa quế từng đợt nhẹ nhàng.
Ngoài kia, mơ hồ có thanh âm TV truyền đến, chắc cha mẹ đã về nhà.
Quý Ức bò xuống giường, vào toilet, rửa mặt, mới mở cửa, ra khỏi phòng ngủ.
Phòng khách, có giọng cha đang nói chuyện, đều đều truyền đến, Quý Ức tưởng cha đang gọi điện thoại, không nghĩ quá nhiều, trực tiếp đi xuống lầu.
Thẳng đến gần tới phòng khách, Quý Ức mới nghe thấy được thanh âm nói chuyện khác, bởi vì thanh âm kia, âm lượng có chút thấp, Quý Ức mơ hồ không phân biệt ra đó là thanh âm của ai.
Thì ra trong nhà có khách tới …… Quý Ức hướng chỗ phòng khách nhìn lại, cô nhìn thấy bóng lưng một người con trai đang ngồi trên ghế.
Hắn đang nhìn cha cô, cô chỉ có thể nhìn đến cái phía sau của hắn, nhưng dù vậy, cô vẫn nhận ra được hắn là ai.
Hạ Quý Thần không phải cùng Lâm Nhã đi tham gia bữa tiệc ngoài trời gì đó sao? Hắn tại sao lại xuất hiện ở trong nhà của cô?
Quý Ức còn không kịp phục hồi tinh thần lại, cha cô đã nhìn cô nói:“Tiểu Ức, con xem là ai đã tới đây?
Tác giả :
Diệp Phi Dạ