Đại Tần Bá Nghiệp
Quyển 2 - Chương 9: Xảo lui Bình Huỳnh
Lời vừa nói ra, những gia tướng Bình Huỳnh quân đang định xông lên đều không dám chủ quan, tới tấp dừng chân lại, Bình Huỳnh quân ở bên cạnh thấy thế thẹn quá tức giận mắng: "Con mẹ nó tiểu kỹ nữ, bản quân đã cho ngươi mặt mũi, muốn ngươi biểu diễn, ngươi lại dám động thủ làm bị thương gia nhân của bản quân, không cho ngươi nếm chút đau khổ, bản quân còn mặt mũi đi gặp ai đây!"
Nói xong, quát lên với gã gia nhân bên cạnh: "Tìm thống lĩnh thành vệ tới đây, nói gia nhân của bản quân bị cường đạo sát hại, bản quân muốn chúng nó phải lấy mạng đổi mạng!"
Hắn vừa dứt lời, đã nghe thấy từ ngoài điếm truyền tới thanh âm vang dội: "Quân thượng, bản nhân chính là thống lĩnh thành vệ Vương Định, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Thành Thái lúc này tuy rằng vạn phần sốt ruột, nhưng cũng không thể không theo ý tứ của Trương Cường, vội vàng mệnh cho cấm vệ không được hành động thiếu suy nghĩ.
Lúc này, nhìn thấy thống lĩnh thành vệ đại giá quang lâm, Bình Huỳnh quân không khỏi mừng rỡ, vội ra đón Vương Định, chắp tay nói: "Vương tướng quân, tại hạ Bình Huỳnh quân Tử Huỳnh, vài ca cơ này không chịu biểu diễn cho bản quân đã không tính, không ngờ còn dám giết hai gã gia tướng của bản quân, thật sự phải trị tội thật nặng!"
Vương Định nghe thấy thế, nhanh chóng liếc nhìn tình hình trong điếm, vừa mới nhận được thông báo của cấm vệ nói mình mau chóng tới Lâm Phong lâu, đang lúc kinh ngạc, chợt nhận ra được Thành Thái cùng Hàn Hoán trong đám người, trong lòng hơi động, mới trầm ngâm nói: "Nếu đã dây tới mạng người, bản tướng quân không thể không thận trọng xử lý, nha đầu kia là tỳ nữ của ai? Dám can đảm để cho tỳ nữ hành hung người, y theo luật pháp Đại Tần, phải chịu tội chung."
Thành Thái biết chuyện Ngu Cơ hôm qua vừa kiến giá, hôm nay tuy chỉ là xảo ngộ, nhưng mà hoàng thượng kỳ thật đúng là vì đã thấy Ngu Cơ biểu diễn nên giờ mới hứng trí như vậy, không khỏi sợ hoàng thượng đã có ý với Ngu Cơ, lúc này chỉ sợ Vương Định xử trí không ổn, sẽ khiến cho hoàng đế tức giận, rước tới họa sát thân, lại không thể ra mặt nhắc nhở Vương Định, không khỏi âm thầm sốt ruột.
Trương Cường lén lút qua đám người nhìn về tỳ nữ kia, chỉ thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, nhìn thấy Vương Định mang theo mười mấy thành vệ bao vây lấy điếm cũng không kinh sợ, không khỏi âm thầm nghiêm nghị. Thử nghĩ bình thường một nhóm ca kịch lấy múa kiếm sống nhìn thấy những thành vệ phụ trách an toàn trong thành không thể nào bình tĩnh như không như vậy, huống chi hiện trường còn có hai thi thể máu chảy đầm đìa nữa!
Nghĩ đến đây, quả nhiên thấy cải trang ra khỏi cung thu hoạch không nhỏ, dường như đã nắm bắt được một mạch ngầm thần bí, mạch ngầm này chắc chắn là hướng về Sở bá vương kia rồi.
Lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ, thân phận của nữ tỳ này nhất định không tầm thường, tối hôm qua khi Ngu Cơ biểu diễn kiếm vũ cũng không phát hiện ra tiểu nha đầu kiếm pháp siêu tuyệt này, xem ra bọn họ còn có nơi ở khác.
Trong lúc suy nghĩ, đã thấy cánh cửa nhỏ sơn son kẽo kẹt một tiếng, nhẹ nhàng mở ra, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn lại, mới phát hiện ra Ngu Cơ tay nâng trường kiếm, vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi đi ra. Một bộ áo dài tím nhạt, ôm trọn lấy thân thể mềm mại lả lướt, càng phụ trợ cho vòng eo thon gọn của nàng, khiến cho người ta suy nghĩ xa xăm. Mái tóc dài đen bóng dùng trâm vàng buộc sau đầu. Mặt ngọc chói lọi, cơ hồ hấp dẫn toàn bộ ánh mắt tham lam, ngưỡng mộ và ao ước, nhất là đoạn gáy ngọc nõn nà đó, khiến cho mỗi một hán tử nơi này đều phải kìm không được ý niệm vô hạn muốn thu mỹ nhân này vào trong phòng.
Nhìn thấy Ngu Cơ thần sắc lạnh như băng bỗng nhiên hiện thân, Bình Huỳnh quân đắc ý cười lạnh nói: "Mỹ nhân, gia tướng của bản quân đã bị nô tỳ của nàng giết chết, bản quân cũng đã báo cáo với thống lĩnh thành vệ Vương tướng quân, ngươi nếu không thể cấp cho bản quân một câu trả lời thuyết phục, bản quân sẽ y theo luật pháp Đại Tần mà trừng trị nặng!"
Nói xong, tham lam nhìn chằm chằm vào Ngu Cơ, đắc ý cười rộ lên.
Trương Cường nhìn thấy Ngu Cơ đi ra, lo là nàng sẽ nhận ra mình, liền lặng lẽ lui về sau mấy bước, mới đưa mắt nhìn lại.
Chỉ thấy Ngu Cơ cũng không để ý tới ánh mắt dâm loạn đó, chỉ nhè nhẹ mỉm cười: "Tiểu nữ tử hôm nay thân thể không khỏe, không thể biểu diễn cho chư vị, không thể tưởng được lại gây ra tai họa như vậy, cũng không phải là bổn ý của thiếp. Chỉ có điều trước mắt đã thương tổn mạng người, tiểu nữ tử cũng cảm thấy vạn phần sợ hãi."
Âm thanh đáng yêu uyển chuyển đó, khiến cho Bình Huỳnh quân nghe thấy mà chỉ cảm thấy như bị vô số con mèo con cào cào, ngứa ngáy tới mức cả người mềm nhũn, lại nghe thấy trong lời mỹ nhân ẩn ẩn có sự bất lực, không khỏi càng thêm đắc ý, buồn bực tích tụ mấy ngày qua như biến mất sạch.
Nghĩ đến đây, nhất thời khôi phục cao ngạo khi xưa, ngạo nghễ gật đầu nói: "Bản quân cũng không thể có lỗi với những gia tướng đã chết được, đành phải nhờ Vương tướng quân quyết xem nên xử trí thế nào. Có điều, nếu mỹ nhân có thể tự mình tới nhà biểu diễn, bản quân thật có thể bỏ qua chuyện cũ!"
Nói xong, vẻ mặt đắc ý nhìn chằm chằm vào ngọc dung tuyệt mỹ của Ngu Cơ, âm thầm suy nghĩ tư vị động lòng người khi mỹ nhân này bị mình đặt dưới thân, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, dục hỏa không thể khống chế được bốc lên, nhất thời hận không thể ôm lấy mỹ nhân trước mặt vào lòng.
Lúc này, chỉ thấy Ngu Cơ trang trọng tiến lên một bước, hơi cúi người hành lễ, nhè nhẹ nói: 'Tiểu nữ tử nhớ rõ luật pháp Đại Tần nghiêm cấm lén dùng binh khí ẩu đả, Quân thượng thân là Bình Huỳnh quân, lại chủ động khơi mào tư đấu, không biết nên đảm đương tội gì?"
Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều ngẩn ra, tất cả mọi người đều bị chú ý bởi lời nói của Bình Huỳnh quân, nhưng lại quên mất, việc này đúng là do Bình Huỳnh quân khiêu khích, không khỏi khâm phục phản ứng nhanh nhẹn của Ngu Cơ.
Vương Định bởi vì xuất thân , lúc này vừa mới đảm nhiệm thống lĩnh thành vệ, luật pháp còn chưa nhớ hết, nhưng mà đã biết rõ điều này. Lúc này nghe thấy thế, không khỏi gật đầu: "Y theo luật pháp Đại Tần, phàm là những kẻ tư đấu đều bị tử tội, những kẻ biết mà không báo thì đồng tội, trong vòng năm đời đều phải chịu hình phạt cắt mũi, chặt đùi!"
Bình Huỳnh quân nghe thấy thế hơi ngẩn ra, sắc mặt trắng bệch, đại khái lúc này mới nhớ An Dựơng hầu bởi vì án của Triệu Cao mà đã bị bỏ tù, mình đã không còn nơi nào để dựa vào, không khỏi hoảng sợ.
Vội vàng xoay người chắp tay nói với Vương Định: "Làm phiền tướng quân, bản quân với Ngu cô nương thực ra chỉ là hiểu nhầm thôi, bản quân còn chuyện quan trọng, không tiện ở lâu, không tiện ở lâu..."
Nói xong, xoay người mang theo đám gia tướng đã không còn chút ý chí chiến đấu nào rời khỏi, chỉ thấy Vương Định lạnh lùng nói: "Quân thượng từ từ đã, chờ bản tướng hỏi cho rõ ràng rồi lại hồi phủ cũng không muộn."
Theo lời hắn, hai gã thành vệ mặc giáp nhẹ tiến lên ngăn cản đường đi của Bình Huỳnh quân. Vương Định lạnh lùng liếc nhìn Bình Huỳnh quân vẻ mặt hồi hộp, lúc này mới quét mắt nhìn mọi người trong điếm, xoay chuyển ánh mắt, thấy được Thành Thái bảo hộ bên cạnh Trương Cường, vội vàng chắp tay với Thành Thái nói: "Tướng quân cũng ở đây? Mạt tướng có lễ!"
Thành Thái sợ hắn nhìn thấy Trương Cường, tiết lộ hành tung, vội tiến lên trước chắn cho Trương Cường ở sau, gật đầu nói: "Bản quan hôm nay mở tiệc chiêu đãi bằng hữu, không ngờ rằng lại gặp chuyện ngoài ý muốn này."
Vương Định tạm thời còn chưa phát hiện ra Trương Cường ở phía sau Thành Thái, hơi trầm ngâm, mới chậm rãi hỏi Thành Thái: "Tướng quân có thấy Bình Huỳnh quân chủ động khiêu khích không?"
Thành Thái gật đầu nói: "Không sai, đúng như Ngu cô nương nói, chính là Bình Huỳnh quân cưỡng cầu biểu diễn, cho nên mới khiêu khích trước."
Vương Định mắt hổ chợt lóe, tay vung lên nói: "Bình Huỳnh quân một mình khơi mào sự tình, mạo phạm luật pháp, bắt lấy cho ta!"
Vừa dứt lời, một đám thành vệ như lang như hổ đã lao lên, ấn chặt Bình Huỳnh quân xuống đất, trói chặt lại!
Bình Huỳnh quân được nuông chiều từ bé, đâu có chịu được tra tấn thế này, hét lên như heo thiến, các gia tướng bên cạnh tuy rằng không ít, nhưng lại không ai dám phạm tội diệt tộc mà lên cứu.
Bình Huỳnh quân giận dữ lớn tiếng mắng: "Vương Định, ngươi dám phạm thượng, bản quân sẽ cho ngươi đẹp mặt."
Vương Định lạnh lùng quát: "Việc còn chưa điều tra rõ, bản quan còn phải báo cáo lên hoàng thượng, chỉ có điều Quân thượng lại không chịu phối hợp, xin thứ cho hạ quan vô lễ!"
Nói xong, hừ lạnh một tiếng, đi đầu áp giải Bình Huỳnh quân tới sở chỉ huy thành vệ.
Nói xong, quát lên với gã gia nhân bên cạnh: "Tìm thống lĩnh thành vệ tới đây, nói gia nhân của bản quân bị cường đạo sát hại, bản quân muốn chúng nó phải lấy mạng đổi mạng!"
Hắn vừa dứt lời, đã nghe thấy từ ngoài điếm truyền tới thanh âm vang dội: "Quân thượng, bản nhân chính là thống lĩnh thành vệ Vương Định, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Thành Thái lúc này tuy rằng vạn phần sốt ruột, nhưng cũng không thể không theo ý tứ của Trương Cường, vội vàng mệnh cho cấm vệ không được hành động thiếu suy nghĩ.
Lúc này, nhìn thấy thống lĩnh thành vệ đại giá quang lâm, Bình Huỳnh quân không khỏi mừng rỡ, vội ra đón Vương Định, chắp tay nói: "Vương tướng quân, tại hạ Bình Huỳnh quân Tử Huỳnh, vài ca cơ này không chịu biểu diễn cho bản quân đã không tính, không ngờ còn dám giết hai gã gia tướng của bản quân, thật sự phải trị tội thật nặng!"
Vương Định nghe thấy thế, nhanh chóng liếc nhìn tình hình trong điếm, vừa mới nhận được thông báo của cấm vệ nói mình mau chóng tới Lâm Phong lâu, đang lúc kinh ngạc, chợt nhận ra được Thành Thái cùng Hàn Hoán trong đám người, trong lòng hơi động, mới trầm ngâm nói: "Nếu đã dây tới mạng người, bản tướng quân không thể không thận trọng xử lý, nha đầu kia là tỳ nữ của ai? Dám can đảm để cho tỳ nữ hành hung người, y theo luật pháp Đại Tần, phải chịu tội chung."
Thành Thái biết chuyện Ngu Cơ hôm qua vừa kiến giá, hôm nay tuy chỉ là xảo ngộ, nhưng mà hoàng thượng kỳ thật đúng là vì đã thấy Ngu Cơ biểu diễn nên giờ mới hứng trí như vậy, không khỏi sợ hoàng thượng đã có ý với Ngu Cơ, lúc này chỉ sợ Vương Định xử trí không ổn, sẽ khiến cho hoàng đế tức giận, rước tới họa sát thân, lại không thể ra mặt nhắc nhở Vương Định, không khỏi âm thầm sốt ruột.
Trương Cường lén lút qua đám người nhìn về tỳ nữ kia, chỉ thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, nhìn thấy Vương Định mang theo mười mấy thành vệ bao vây lấy điếm cũng không kinh sợ, không khỏi âm thầm nghiêm nghị. Thử nghĩ bình thường một nhóm ca kịch lấy múa kiếm sống nhìn thấy những thành vệ phụ trách an toàn trong thành không thể nào bình tĩnh như không như vậy, huống chi hiện trường còn có hai thi thể máu chảy đầm đìa nữa!
Nghĩ đến đây, quả nhiên thấy cải trang ra khỏi cung thu hoạch không nhỏ, dường như đã nắm bắt được một mạch ngầm thần bí, mạch ngầm này chắc chắn là hướng về Sở bá vương kia rồi.
Lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ, thân phận của nữ tỳ này nhất định không tầm thường, tối hôm qua khi Ngu Cơ biểu diễn kiếm vũ cũng không phát hiện ra tiểu nha đầu kiếm pháp siêu tuyệt này, xem ra bọn họ còn có nơi ở khác.
Trong lúc suy nghĩ, đã thấy cánh cửa nhỏ sơn son kẽo kẹt một tiếng, nhẹ nhàng mở ra, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn lại, mới phát hiện ra Ngu Cơ tay nâng trường kiếm, vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi đi ra. Một bộ áo dài tím nhạt, ôm trọn lấy thân thể mềm mại lả lướt, càng phụ trợ cho vòng eo thon gọn của nàng, khiến cho người ta suy nghĩ xa xăm. Mái tóc dài đen bóng dùng trâm vàng buộc sau đầu. Mặt ngọc chói lọi, cơ hồ hấp dẫn toàn bộ ánh mắt tham lam, ngưỡng mộ và ao ước, nhất là đoạn gáy ngọc nõn nà đó, khiến cho mỗi một hán tử nơi này đều phải kìm không được ý niệm vô hạn muốn thu mỹ nhân này vào trong phòng.
Nhìn thấy Ngu Cơ thần sắc lạnh như băng bỗng nhiên hiện thân, Bình Huỳnh quân đắc ý cười lạnh nói: "Mỹ nhân, gia tướng của bản quân đã bị nô tỳ của nàng giết chết, bản quân cũng đã báo cáo với thống lĩnh thành vệ Vương tướng quân, ngươi nếu không thể cấp cho bản quân một câu trả lời thuyết phục, bản quân sẽ y theo luật pháp Đại Tần mà trừng trị nặng!"
Nói xong, tham lam nhìn chằm chằm vào Ngu Cơ, đắc ý cười rộ lên.
Trương Cường nhìn thấy Ngu Cơ đi ra, lo là nàng sẽ nhận ra mình, liền lặng lẽ lui về sau mấy bước, mới đưa mắt nhìn lại.
Chỉ thấy Ngu Cơ cũng không để ý tới ánh mắt dâm loạn đó, chỉ nhè nhẹ mỉm cười: "Tiểu nữ tử hôm nay thân thể không khỏe, không thể biểu diễn cho chư vị, không thể tưởng được lại gây ra tai họa như vậy, cũng không phải là bổn ý của thiếp. Chỉ có điều trước mắt đã thương tổn mạng người, tiểu nữ tử cũng cảm thấy vạn phần sợ hãi."
Âm thanh đáng yêu uyển chuyển đó, khiến cho Bình Huỳnh quân nghe thấy mà chỉ cảm thấy như bị vô số con mèo con cào cào, ngứa ngáy tới mức cả người mềm nhũn, lại nghe thấy trong lời mỹ nhân ẩn ẩn có sự bất lực, không khỏi càng thêm đắc ý, buồn bực tích tụ mấy ngày qua như biến mất sạch.
Nghĩ đến đây, nhất thời khôi phục cao ngạo khi xưa, ngạo nghễ gật đầu nói: "Bản quân cũng không thể có lỗi với những gia tướng đã chết được, đành phải nhờ Vương tướng quân quyết xem nên xử trí thế nào. Có điều, nếu mỹ nhân có thể tự mình tới nhà biểu diễn, bản quân thật có thể bỏ qua chuyện cũ!"
Nói xong, vẻ mặt đắc ý nhìn chằm chằm vào ngọc dung tuyệt mỹ của Ngu Cơ, âm thầm suy nghĩ tư vị động lòng người khi mỹ nhân này bị mình đặt dưới thân, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, dục hỏa không thể khống chế được bốc lên, nhất thời hận không thể ôm lấy mỹ nhân trước mặt vào lòng.
Lúc này, chỉ thấy Ngu Cơ trang trọng tiến lên một bước, hơi cúi người hành lễ, nhè nhẹ nói: 'Tiểu nữ tử nhớ rõ luật pháp Đại Tần nghiêm cấm lén dùng binh khí ẩu đả, Quân thượng thân là Bình Huỳnh quân, lại chủ động khơi mào tư đấu, không biết nên đảm đương tội gì?"
Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều ngẩn ra, tất cả mọi người đều bị chú ý bởi lời nói của Bình Huỳnh quân, nhưng lại quên mất, việc này đúng là do Bình Huỳnh quân khiêu khích, không khỏi khâm phục phản ứng nhanh nhẹn của Ngu Cơ.
Vương Định bởi vì xuất thân , lúc này vừa mới đảm nhiệm thống lĩnh thành vệ, luật pháp còn chưa nhớ hết, nhưng mà đã biết rõ điều này. Lúc này nghe thấy thế, không khỏi gật đầu: "Y theo luật pháp Đại Tần, phàm là những kẻ tư đấu đều bị tử tội, những kẻ biết mà không báo thì đồng tội, trong vòng năm đời đều phải chịu hình phạt cắt mũi, chặt đùi!"
Bình Huỳnh quân nghe thấy thế hơi ngẩn ra, sắc mặt trắng bệch, đại khái lúc này mới nhớ An Dựơng hầu bởi vì án của Triệu Cao mà đã bị bỏ tù, mình đã không còn nơi nào để dựa vào, không khỏi hoảng sợ.
Vội vàng xoay người chắp tay nói với Vương Định: "Làm phiền tướng quân, bản quân với Ngu cô nương thực ra chỉ là hiểu nhầm thôi, bản quân còn chuyện quan trọng, không tiện ở lâu, không tiện ở lâu..."
Nói xong, xoay người mang theo đám gia tướng đã không còn chút ý chí chiến đấu nào rời khỏi, chỉ thấy Vương Định lạnh lùng nói: "Quân thượng từ từ đã, chờ bản tướng hỏi cho rõ ràng rồi lại hồi phủ cũng không muộn."
Theo lời hắn, hai gã thành vệ mặc giáp nhẹ tiến lên ngăn cản đường đi của Bình Huỳnh quân. Vương Định lạnh lùng liếc nhìn Bình Huỳnh quân vẻ mặt hồi hộp, lúc này mới quét mắt nhìn mọi người trong điếm, xoay chuyển ánh mắt, thấy được Thành Thái bảo hộ bên cạnh Trương Cường, vội vàng chắp tay với Thành Thái nói: "Tướng quân cũng ở đây? Mạt tướng có lễ!"
Thành Thái sợ hắn nhìn thấy Trương Cường, tiết lộ hành tung, vội tiến lên trước chắn cho Trương Cường ở sau, gật đầu nói: "Bản quan hôm nay mở tiệc chiêu đãi bằng hữu, không ngờ rằng lại gặp chuyện ngoài ý muốn này."
Vương Định tạm thời còn chưa phát hiện ra Trương Cường ở phía sau Thành Thái, hơi trầm ngâm, mới chậm rãi hỏi Thành Thái: "Tướng quân có thấy Bình Huỳnh quân chủ động khiêu khích không?"
Thành Thái gật đầu nói: "Không sai, đúng như Ngu cô nương nói, chính là Bình Huỳnh quân cưỡng cầu biểu diễn, cho nên mới khiêu khích trước."
Vương Định mắt hổ chợt lóe, tay vung lên nói: "Bình Huỳnh quân một mình khơi mào sự tình, mạo phạm luật pháp, bắt lấy cho ta!"
Vừa dứt lời, một đám thành vệ như lang như hổ đã lao lên, ấn chặt Bình Huỳnh quân xuống đất, trói chặt lại!
Bình Huỳnh quân được nuông chiều từ bé, đâu có chịu được tra tấn thế này, hét lên như heo thiến, các gia tướng bên cạnh tuy rằng không ít, nhưng lại không ai dám phạm tội diệt tộc mà lên cứu.
Bình Huỳnh quân giận dữ lớn tiếng mắng: "Vương Định, ngươi dám phạm thượng, bản quân sẽ cho ngươi đẹp mặt."
Vương Định lạnh lùng quát: "Việc còn chưa điều tra rõ, bản quan còn phải báo cáo lên hoàng thượng, chỉ có điều Quân thượng lại không chịu phối hợp, xin thứ cho hạ quan vô lễ!"
Nói xong, hừ lạnh một tiếng, đi đầu áp giải Bình Huỳnh quân tới sở chỉ huy thành vệ.
Tác giả :
Ngọc Vãn Lâu