Đại Tần Bá Nghiệp
Quyển 2 - Chương 13: Luận bàn thế cuộc (1)
Trương Cường nghe báo thót tim một cái, biết chắc là Chương Hàm chinh chiến ở tiền tuyến đã có tin tức gì đấy, bèn ngồi dậy ngay để Triệu Yên bên cạnh và hai cung nữ giúp mặc lại y phục ngay ngắn, quay sang Hàn Hoán hỏi: "Mau đọc cấp báo cho ta nghe!"
Hàn Hoán không dám chậm trễ, cẩn thận mở bức thư cấp báo được niêm phong bằng sáp ong, đọc ro ro: "Cấp báo! Hiện đã công phá nghĩa quân Điền Tạng tại Huỳnh Dương, đại quân tiến thẳng về Trần Bộ, đầu não quân giặc Trần Thắng trốn chạy, thuộc hạ của y bị tiêu diệt toàn bộ."
Trương Cường giật mình một cái, không dám tin vào những gì vừa nghe: "Chương Hàm đã tiêu diệt toàn bộ đại quân của Trần Thắng Ngô Quảng?"
Hàn Hoán quỳ mọp xuống đất, mừng rỡ reo lên: "Nô tài chúc mừng hoàng thượng, quân giặc bị diệt, Đại Tần từ nay an toàn rồi."
Triệu Yên sau lớp màn che nghe tin cũng mỉm cười chia vui: "Chúc mừng bệ hạ, Chương tướng quân quả là bậc nhân tài hiếm có, may nhờ bệ hạ có cặp mắt sáng suốt biết dùng người."
Trương Cường mỉm cười chua chát, thắng lợi của Chương Hàm hắn vốn đã biết trước, mọi thứ đều được ghi chép trong sử sách, sắp tới đây trận chiến Cự Lộc nổi tiếng mới mang tính quyết định, hắn tự nhủ phải cẩn thận ứng phó mới được.
Càng nghĩ càng thấy lo, Trương Cường không hề tỏ ra vui mừng trước tin thắng lợi, chỉ khẽ gật đầu thản nhiên hạ lệnh: "Lập tức truyền Mông Điềm tướng quân vào gặp trẫm, đồng thời mệnh lệnh Chương Hàm đóng quân ngay tại chỗ, trước khi nhận được lệnh mới không được khinh suất hành động!"
Hàn Hoán ngơ ngác không hiểu nhưng cũng dập đầu tuân lệnh, lui vội ra ngoài đại điện đi truyền triệu Mông Điềm vào cung kiến giá.
Nhìn bộ dạng Trương Cường tỏ ra căng thẳng, Triệu Yên cảm thấy ngạc nhiên, dè dặt dò hỏi: "Bệ hạ vừa nhận được tin vui, tại sao lại buồn bã lo âu như thế?"
Trương Cường thở dài một tiếng, ngao ngán giải thích: "Tin thắng trận tuy không phải giả, chỉ là sau trận thắng này vẫn còn những trận ác chiến khác, ván cờ loạn thế vừa mới bắt đầu, nếu chỉ vì ăn được một quân cờ của đối phương đã mừng rỡ khinh địch thì kết cục sẽ thua trắng tất cả, thử hỏi trẫm làm sao vui mừng được kia chứ?"
Triệu Yên nghe vậy ngơ ngác thốt lên: "Không ngờ bệ hạ lại có thể suy nghĩ sâu xa đến thế, chẳng lẽ bệ hạ khẳng định sau này sẽ còn có trận chiến khốc liệt hơn nữa xảy ra?"
Trương Cường ngao ngán đáp lời: "Nếu không xảy ra đương nhiên là chuyện tốt nhất trên đời rồi, còn mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán của trẫm thì nguy to, trẫm phải bàn tính trước đối sách ứng phó với mọi tình huống xấu nhất, đành cố hết sức chống chọi với số phận thôi."
Dứt lời, Trương Cường ngoảnh đầu lại, bắt gặp vẻ mặt sợ hãi của Triệu Yên, hắn dang tay ôm nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc dài óng mượt, buồn bã nói: "Hiện giờ điều may mắn nhất là trẫm còn có Mông tướng quân, Mông tướng quân thống lĩnh đại quân thì trẫm mới có lòng tin phân tranh với cường địch trong tương lai."
Nói đến đây, Trương Cường chợt nghĩ đến có một ngày mình sẽ chỉ huy Mông Điềm quyết chiến ác liệt với Sở Bá Vương Hạng Vũ, Hán vương Lưu Bang, một luồng máu nóng tuôn chảy khấp cơ thể, vừa hồi hộp vừa lo âu, không biết cuộc đối đầu giữa danh tướng lưu danh thiên cổ thời Chiến Quốc và Sở Hán song hùng sẽ có kết quả như thế nào đây?
Đang lúc trầm ngâm nghĩ ngợi, Hàn Hoán đã quay về bầm báo: "Bệ hạ, Mông tướng quân đã đến, hiện đang chờ ngoài Noãn Các."
Trương Cường hít một hơi sâu, ổn định lại tâm trạng, sải bước rời khỏi tẩm điện đến Noãn Các, nơi đây được Trương Cường sau khi quay về Hàm Dương cung đã sai người dựng lên, ngày thường hắn phê duyệt tấu chương, tiếp kiến triều thần, xử lý công vụ ở đây, có thể xem đó là một văn phòng làm việc trong thời hiện đại.
Đặt chân vào Noãn Các, thân hình vạm vỡ của Mông Điềm đã đứng chờ sẵn trong điện, vẻ mặt nghiêm nghị đang suy nghĩ chuyện gì, ngay cả Trương Cường bước vào cũng không nhận ra.
Hàn Hoán theo sau lưng Trương Cường thấy thế định lên tiếng nhắc nhở Mông Điềm hành đại lễ quân thần nhưng bị Trương Cường đưa tay ra dấu ngăn lại.
Trương Cường biết vị danh tướng tài ba kia chắc đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng, hắn không muốn làm gián đoạn nên đứng yên lặng một chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Mông Điềm tuy vẫn tiều tụy nhưng trải qua mấy ngày tịnh dưỡng tinh thần đã tốt lên thấy rõ, khí thế uy nghi dù chỉ hồi phục ba phần cũng đã khiến người ta có cảm giác khó thở.
Lúc này Mông Điềm đã biết tin cấp báo từ tiền tuyến của Chương Hàm, hơn nữa ông đã thông qua hệ thống liên lạc quân đội của mình trước kia nắm được tình hình đại khái về nghĩa quân khắp nơi, nghĩ tới một mối nguy hiểm to lớn mà đến nay vẫn chẳng ai phát giác, nếu không thể sớm loại trừ mầm mống tai họa đó thì dù Chưong Hàm tiêu diệt sạch tàn quân của Trần Thắng Ngô Quảng, thiên hạ của Đại Tần vẫn như ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này đột nhiên được Trương Cường truyền triệu, Mông Điềm vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, kinh ngạc vì nghĩ tời trường hợp Trương Cường có cách nghĩ tương đồng với mình trong mức độ nào đó? Bằng không chắc giờ đây Trương Cường đã hạ lệnh mở tiệc ăn mừng long trọng mới đúng, dù gì thì đây cũng là thắng lợi lần đầu lớn nhất từ khi Nhị Thế hoàng đế đăng cơ đến nay, hơn nữa vừa rồi cũng không nghe thấy mệnh lệnh của Trương Cường muốn phong thưởng cho Chương Hàm.
Nghĩ đến đây, Mông Điềm càng lúc càng kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu lên mới nhận ra Trương Cường đã đứng trong điện từ lúc nào, đang mỉm cười nhìn về phía mình, thế mà mình không hề phát giác.
Giật mình một cái, Mông Điềm vội quỳ xuống hành đại lễ: "Mông Điềm tham kiến bệ hạ, thần không kịp thời nghênh tiếp thánh giá, tội đáng muôn chết!"
Trương Cường xua tay trấn an: "Tuớng quân không cần hốt hoảng, là trẫm thấy tướng quân đang trầm ngâm nghĩ ngợi nên không định làm phiền thôi."
Mông Điềm ngớ người trong giây lát, ông không ngờ Trương Cường lại tinh tế đến thế, vội thỉnh tội: "Mông Điềm thật đáng chết, chỉ lo suy nghĩ lung tung, sém chút làm hỏng việc lớn của bệ hạ."
Trương Cường bước đến ngồi vào ghế, gật đầu nói: "Tướng quân hãy ngồi xuống trước đã, trẫm đang có chuyện quan trọng cần bàn với tướng quân đây."
Mông Điềm vội chắp tay nói: "Bệ hạ có việc gì xin cứ hạ lệnh, không cần khách sáo vói Mông Điềm như thế đâu ạ."
Trương Cường nghe vậy cũng không khách sáo nữa, nhìn thẳng vào mắt Mông Điềm, từ tốn hỏi: "Hôm nay trẫm vừa nhận được tin cấp báo từ Chương Hàm, Chương tướng quân đã công phá sào huyệt của Trần Thắng, không biết tướng quân suy nghĩ thế nào?"
Mông Điềm bình thản nói: "Mông Điềm xin chúc mừng hoàng thượng!"
Trương Cường nhìn chăm chăm vào mắt Mông Điềm, chậm rãi nói: "Tướng quân cứ nói thẳng suy nghĩ của mình, trẫm tuyệt đối không trách tội."
Mông Điềm kinh ngạc khi nhận ra Trương Cường không hề tỏ ra vui mừng trước tin chiến thắng, thót tim một cái, biết cách nghĩ của hoàng thượng cũng giống như mình, bèn cảm khái gật đầu trình bày: "Chương Hàm lần này tuy tiêu diệt thành công hai mươi mấy vạn đại quân của đối phương, còn công phá sào huyệt quân giặc, nhưng theo cách nhìn của Mông Điềm thì..."
Nói đến đây, Mông Điềm dè dặt liếc nhanh về phía Trưong Cường, phát hiện hắn đang chăm chú lắng nghe, thế mới phấn chấn tinh thần nói tiếp: "Thần cho rằng chỉ vài tên thảo khấu không đáng lo ngại, kẻ địch cần phòng ngừa thật sự chính là dư đảng của sáu nước bị Đại Tần ta diệt quốc, đám người này vốn có thế lực và danh vọng không nhỏ ở địa phương, nếu chúng nhân cơ hội giương cờ nổi dậy chống lại Đại Tần thì sẽ rất đáng ngại..."
Hàn Hoán không dám chậm trễ, cẩn thận mở bức thư cấp báo được niêm phong bằng sáp ong, đọc ro ro: "Cấp báo! Hiện đã công phá nghĩa quân Điền Tạng tại Huỳnh Dương, đại quân tiến thẳng về Trần Bộ, đầu não quân giặc Trần Thắng trốn chạy, thuộc hạ của y bị tiêu diệt toàn bộ."
Trương Cường giật mình một cái, không dám tin vào những gì vừa nghe: "Chương Hàm đã tiêu diệt toàn bộ đại quân của Trần Thắng Ngô Quảng?"
Hàn Hoán quỳ mọp xuống đất, mừng rỡ reo lên: "Nô tài chúc mừng hoàng thượng, quân giặc bị diệt, Đại Tần từ nay an toàn rồi."
Triệu Yên sau lớp màn che nghe tin cũng mỉm cười chia vui: "Chúc mừng bệ hạ, Chương tướng quân quả là bậc nhân tài hiếm có, may nhờ bệ hạ có cặp mắt sáng suốt biết dùng người."
Trương Cường mỉm cười chua chát, thắng lợi của Chương Hàm hắn vốn đã biết trước, mọi thứ đều được ghi chép trong sử sách, sắp tới đây trận chiến Cự Lộc nổi tiếng mới mang tính quyết định, hắn tự nhủ phải cẩn thận ứng phó mới được.
Càng nghĩ càng thấy lo, Trương Cường không hề tỏ ra vui mừng trước tin thắng lợi, chỉ khẽ gật đầu thản nhiên hạ lệnh: "Lập tức truyền Mông Điềm tướng quân vào gặp trẫm, đồng thời mệnh lệnh Chương Hàm đóng quân ngay tại chỗ, trước khi nhận được lệnh mới không được khinh suất hành động!"
Hàn Hoán ngơ ngác không hiểu nhưng cũng dập đầu tuân lệnh, lui vội ra ngoài đại điện đi truyền triệu Mông Điềm vào cung kiến giá.
Nhìn bộ dạng Trương Cường tỏ ra căng thẳng, Triệu Yên cảm thấy ngạc nhiên, dè dặt dò hỏi: "Bệ hạ vừa nhận được tin vui, tại sao lại buồn bã lo âu như thế?"
Trương Cường thở dài một tiếng, ngao ngán giải thích: "Tin thắng trận tuy không phải giả, chỉ là sau trận thắng này vẫn còn những trận ác chiến khác, ván cờ loạn thế vừa mới bắt đầu, nếu chỉ vì ăn được một quân cờ của đối phương đã mừng rỡ khinh địch thì kết cục sẽ thua trắng tất cả, thử hỏi trẫm làm sao vui mừng được kia chứ?"
Triệu Yên nghe vậy ngơ ngác thốt lên: "Không ngờ bệ hạ lại có thể suy nghĩ sâu xa đến thế, chẳng lẽ bệ hạ khẳng định sau này sẽ còn có trận chiến khốc liệt hơn nữa xảy ra?"
Trương Cường ngao ngán đáp lời: "Nếu không xảy ra đương nhiên là chuyện tốt nhất trên đời rồi, còn mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán của trẫm thì nguy to, trẫm phải bàn tính trước đối sách ứng phó với mọi tình huống xấu nhất, đành cố hết sức chống chọi với số phận thôi."
Dứt lời, Trương Cường ngoảnh đầu lại, bắt gặp vẻ mặt sợ hãi của Triệu Yên, hắn dang tay ôm nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc dài óng mượt, buồn bã nói: "Hiện giờ điều may mắn nhất là trẫm còn có Mông tướng quân, Mông tướng quân thống lĩnh đại quân thì trẫm mới có lòng tin phân tranh với cường địch trong tương lai."
Nói đến đây, Trương Cường chợt nghĩ đến có một ngày mình sẽ chỉ huy Mông Điềm quyết chiến ác liệt với Sở Bá Vương Hạng Vũ, Hán vương Lưu Bang, một luồng máu nóng tuôn chảy khấp cơ thể, vừa hồi hộp vừa lo âu, không biết cuộc đối đầu giữa danh tướng lưu danh thiên cổ thời Chiến Quốc và Sở Hán song hùng sẽ có kết quả như thế nào đây?
Đang lúc trầm ngâm nghĩ ngợi, Hàn Hoán đã quay về bầm báo: "Bệ hạ, Mông tướng quân đã đến, hiện đang chờ ngoài Noãn Các."
Trương Cường hít một hơi sâu, ổn định lại tâm trạng, sải bước rời khỏi tẩm điện đến Noãn Các, nơi đây được Trương Cường sau khi quay về Hàm Dương cung đã sai người dựng lên, ngày thường hắn phê duyệt tấu chương, tiếp kiến triều thần, xử lý công vụ ở đây, có thể xem đó là một văn phòng làm việc trong thời hiện đại.
Đặt chân vào Noãn Các, thân hình vạm vỡ của Mông Điềm đã đứng chờ sẵn trong điện, vẻ mặt nghiêm nghị đang suy nghĩ chuyện gì, ngay cả Trương Cường bước vào cũng không nhận ra.
Hàn Hoán theo sau lưng Trương Cường thấy thế định lên tiếng nhắc nhở Mông Điềm hành đại lễ quân thần nhưng bị Trương Cường đưa tay ra dấu ngăn lại.
Trương Cường biết vị danh tướng tài ba kia chắc đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng, hắn không muốn làm gián đoạn nên đứng yên lặng một chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Mông Điềm tuy vẫn tiều tụy nhưng trải qua mấy ngày tịnh dưỡng tinh thần đã tốt lên thấy rõ, khí thế uy nghi dù chỉ hồi phục ba phần cũng đã khiến người ta có cảm giác khó thở.
Lúc này Mông Điềm đã biết tin cấp báo từ tiền tuyến của Chương Hàm, hơn nữa ông đã thông qua hệ thống liên lạc quân đội của mình trước kia nắm được tình hình đại khái về nghĩa quân khắp nơi, nghĩ tới một mối nguy hiểm to lớn mà đến nay vẫn chẳng ai phát giác, nếu không thể sớm loại trừ mầm mống tai họa đó thì dù Chưong Hàm tiêu diệt sạch tàn quân của Trần Thắng Ngô Quảng, thiên hạ của Đại Tần vẫn như ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này đột nhiên được Trương Cường truyền triệu, Mông Điềm vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, kinh ngạc vì nghĩ tời trường hợp Trương Cường có cách nghĩ tương đồng với mình trong mức độ nào đó? Bằng không chắc giờ đây Trương Cường đã hạ lệnh mở tiệc ăn mừng long trọng mới đúng, dù gì thì đây cũng là thắng lợi lần đầu lớn nhất từ khi Nhị Thế hoàng đế đăng cơ đến nay, hơn nữa vừa rồi cũng không nghe thấy mệnh lệnh của Trương Cường muốn phong thưởng cho Chương Hàm.
Nghĩ đến đây, Mông Điềm càng lúc càng kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu lên mới nhận ra Trương Cường đã đứng trong điện từ lúc nào, đang mỉm cười nhìn về phía mình, thế mà mình không hề phát giác.
Giật mình một cái, Mông Điềm vội quỳ xuống hành đại lễ: "Mông Điềm tham kiến bệ hạ, thần không kịp thời nghênh tiếp thánh giá, tội đáng muôn chết!"
Trương Cường xua tay trấn an: "Tuớng quân không cần hốt hoảng, là trẫm thấy tướng quân đang trầm ngâm nghĩ ngợi nên không định làm phiền thôi."
Mông Điềm ngớ người trong giây lát, ông không ngờ Trương Cường lại tinh tế đến thế, vội thỉnh tội: "Mông Điềm thật đáng chết, chỉ lo suy nghĩ lung tung, sém chút làm hỏng việc lớn của bệ hạ."
Trương Cường bước đến ngồi vào ghế, gật đầu nói: "Tướng quân hãy ngồi xuống trước đã, trẫm đang có chuyện quan trọng cần bàn với tướng quân đây."
Mông Điềm vội chắp tay nói: "Bệ hạ có việc gì xin cứ hạ lệnh, không cần khách sáo vói Mông Điềm như thế đâu ạ."
Trương Cường nghe vậy cũng không khách sáo nữa, nhìn thẳng vào mắt Mông Điềm, từ tốn hỏi: "Hôm nay trẫm vừa nhận được tin cấp báo từ Chương Hàm, Chương tướng quân đã công phá sào huyệt của Trần Thắng, không biết tướng quân suy nghĩ thế nào?"
Mông Điềm bình thản nói: "Mông Điềm xin chúc mừng hoàng thượng!"
Trương Cường nhìn chăm chăm vào mắt Mông Điềm, chậm rãi nói: "Tướng quân cứ nói thẳng suy nghĩ của mình, trẫm tuyệt đối không trách tội."
Mông Điềm kinh ngạc khi nhận ra Trương Cường không hề tỏ ra vui mừng trước tin chiến thắng, thót tim một cái, biết cách nghĩ của hoàng thượng cũng giống như mình, bèn cảm khái gật đầu trình bày: "Chương Hàm lần này tuy tiêu diệt thành công hai mươi mấy vạn đại quân của đối phương, còn công phá sào huyệt quân giặc, nhưng theo cách nhìn của Mông Điềm thì..."
Nói đến đây, Mông Điềm dè dặt liếc nhanh về phía Trưong Cường, phát hiện hắn đang chăm chú lắng nghe, thế mới phấn chấn tinh thần nói tiếp: "Thần cho rằng chỉ vài tên thảo khấu không đáng lo ngại, kẻ địch cần phòng ngừa thật sự chính là dư đảng của sáu nước bị Đại Tần ta diệt quốc, đám người này vốn có thế lực và danh vọng không nhỏ ở địa phương, nếu chúng nhân cơ hội giương cờ nổi dậy chống lại Đại Tần thì sẽ rất đáng ngại..."
Tác giả :
Ngọc Vãn Lâu