Đại Sư Huynh Bình Thường Méo Có Gì Hot
Chương 16: Ban pháp Lý Chính, vang danh thiên hạ

Đại Sư Huynh Bình Thường Méo Có Gì Hot

Chương 16: Ban pháp Lý Chính, vang danh thiên hạ

Ong!

Ong!

Ong!

Tử sắc tinh quang từ trên trời giáng xuống, dừng lại trên người Lục Trường Sinh.

Trong phút chốc, trên đỉnh đầu Lục Trường Sinh hiển hiện một ngôi sao màu tím, diễn hóa ra đủ loại thần vật, nào là bút lông, thư tịch, ngọc sách, cổ cầm, tì bà, bàn cờ, và vài loại thần vật khác, tản mát ra văn khí kinh khủng.

"Oành!"

"Oành!"

"Oành!"

"Oành!"

"Oành!"

"Oành!"

Văn Khúc tinh chấn động, thanh âm vang vọng trăm vạn dặm, toàn bộ đại vực đều nghe thấy được.

"Văn Khúc tinh lục động, Bán Thánh chi tư!" Lý Chính vô cùng kinh ngạc nói, bọn họ là văn nhân, tu luyện là hạo nhiên chính khí và văn khí.

Mà Văn Khúc tinh chính là ngôi sao kiểm trắc tư chất văn nhân.

Nếu thiên hạ có đại Nho sinh ra, Văn Khúc tinh sẽ cho ra tam động (3 lần chấn động), đại biểu tán thành thân phận đại Nho đó.

Còn nếu là lục động, liền mang ý nghĩa Bán Thánh xuất thế, tương lai chắc chắn sẽ là Bán Thánh, căn bản là không có cách nào thay đổi.

Mà ngay lúc Lý Chính vừa nói xong.

Trong phút chốc, Văn Khúc tinh lại chấn động một lần nữa.

"Oành!"

"Thất động, Chuẩn Thánh!" Triệu Thuần kinh hô.

Văn Khúc tinh thất động, mang ý nghĩa Chuẩn Thánh, còn nửa bước là thành Văn thánh, là thầy của văn nhân trong thiên hạ.

"Oành!"

Nhưng mà một màn khiến vô số người phải trợn mắt há hốc mồm xuất hiện.

Lại là một tiếng vang lớn.

Tiếng vang này kèm theo tử khí đầy trời, vờn quanh Đại La thánh địa, đồng thời thanh âm truyền khắp Cửu Châu Thập Địa, khiến cho vô số người không biết nên nói cái gì.

"Nhân tộc Chuẩn Thánh, văn nhân một mạch chúng ta, lại sắp xuất hiện một vị Chuẩn Thánh sao?"

"Chuẩn Thánh, thiên hạ chi sư, là thầy của người đọc sách trong thiên hạ!"

Mọi người bàn tán, rung động không thôi.

"Oành!"

Mà ngay thời khắc cuối cùng.

Tử quang che lấp thiên địa, bao phủ toàn bộ Trung Châu.

Cả thiên địa, một mảnh yên lặng.

Văn Khúc tinh cửu động.

Đây là chuyện cổ kim lai vãng, rất khó có thể phát sinh, chỉ duy nhất văn nhân chân chính thành Thánh, mới có thể xuất hiện Văn Khúc tinh cửu động.

Mà vào lúc này, tử quang khủng bố rót vào trong người Lục Trường Sinh.

Từng cái hư ảnh xuất hiện ở sau lưng Lục Trường Sinh, những hư ảnh này, có cái tay cầm kinh văn, có cái quan sát tinh tú, có cái đang nhìn chăm chú muôn dân trăm họ.

"Văn Khúc tinh cửu động, Thánh Nhân chi tư! Người này là Thiên hạ Đế sư, hix...hà!"

Tàn Kỳ nghẹn ngào thốt lên, hắn không thể tin tưởng hết thảy mắt mình nhìn thấy.

Bọn họ đều là đại Nho đương thời, mỗi một người đều là tồn tại vang dội, năm đó trở thành đại Nho, chỉ cần Văn Khúc tinh tam động thôi cũng đã vang danh thiên hạ.

Nhưng hôm nay Văn Khúc tinh cửu động xuất hiện.

Thanh âm cuối cùng, giống như lôi đình, vang vọng toàn bộ thế giới Tiên Hiệp.

Thế lực khắp nơi, trong nháy mắt này, đã hoàn toàn rung động.

Còn chưa thành Thánh, mà đã khiến cho Văn Khúc tinh cửu động, nếu như thành Thánh rồi, thì sẽ còn thế nào nữa?

"Ta tới tham kiến Văn thánh!"

"Ta tới tham kiến Văn thánh!"

"Ta tới tham kiến Văn thánh!"

Giờ này khắc này, đám người Lý Chính đã không biết dùng cái gì để hình dung nữa, bọn họ quỳ trên mặt đất, thành kính vô cùng.

Đúng lúc này, từ Nhật Nguyệt hoàng triều truyền tới một thanh âm to lớn vô cùng.

"Trẫm là Chu Chiêm, thay mặt Nhật Nguyệt hoàng triều, bái kiến Văn Thánh, từ nay về sau tôn ngài làm Nhật Nguyệt Đế Sư."

Thanh âm vừa vang lên, chính là đương kim Thánh thượng của Nhật Nguyệt hoàng triều, một trong tam đại hoàng triều ở Trung Châu, tôn quý vô cùng, từ một mặt nào đó mà nói, thì không kém gì Đại La thánh địa.

"Trẫm là Chu Nguyên, thay mặt Đại Chu hoàng triều, bái kiến Văn thánh, từ nay về sau tôn ngài làm Đại Chu Đế Sư."

Trong phút chốc, thanh âm của đương kim Thánh thượng Đại Chu hoàng triều cũng xuất hiện theo sát phía sau.

"Trầm là Càn Thanh, thay mặt Đại Càn hoàng triều, bái kiến Văn thánh, từ nay về sau tôn ngài làm Đại Càn Đế Sư."

Tam đại hoàng triều của Trung Châu cùng ở thời khắc này tới bái kiến Văn Thánh Lục Trường Sinh, đồng thời trực tiếp tôn Lục Trường Sinh làm Đế sư.

Đế Vương chi sư, thiên hạ Văn thánh.

Phần vinh quang này, có thể nói là chí cao vô thượng.

Đổi cách nói khác, về sau Lục Trường Sinh nếu có đi vào bên trong tam đại hoàng triều này, thì mức độ tôn quý ngang với Đế vương, cho dù là vương hầu tướng lĩnh, khi nhìn thấy Lục Trường Sinh, thì đều phải gọi một tiếng Đế sư.

Chính là khoa trương như thế.

Mà ở trên Tế Thiên điện.

Lục Trường Sinh có chút không rõ.

Mình chỉ đọc ra mấy bài thơ, làm sao đều chạy tới gọi mình là lão sư rồi?

Gọi lão sư sao không đưa tiền?

Trong phàm tục, lão sư mà thu học sinh, học sinh còn phải biếu bánh trái hoa quả, các ngươi tay không mà đến như vậy không biết xấu hổ hay sao?

Lại nhìn lướt qua hiệu ứng đặc biệt trên đỉnh đầu, Lục Trường Sinh sớm đã nhìn mãi thành quen rồi.

Những năm gần đây, mặc kệ mình làm cái gì, chỉ cần thoáng làm một chút là sẽ dẫn tới thiên địa dị tượng.

Đột phá đến Luyện Khí cảnh mà cũng có thể dẫn tới thiên địa dị tượng, vậy thì nói ra vài câu chân ngôn đại đạo, mà không xuất hiện hiệu ứng đặc thù mới là kỳ quái đó.

Đem ánh mắt nhìn qua Thanh Vân đạo nhân, ý tứ rất đơn giản.

Hết giờ rồi, tan làm.

Trong nháy mắt lão đã nhận thấy ánh mắt của Lục Trường Sinh, cũng minh bạch ý tứ của Lục Trường Sinh.

Lập tức quăng lại cho Lục Trường Sinh một cái ánh mắt, sau đó mở miệng nói: "Tế Thiên đại điển kết thúc!"

Thanh âm vang lên, Lục Trường Sinh liền quay người rời đi.

Chém gió tung nóc xong, cũng nên trở về rồi.

Trở về hảo hảo nghiên cứu một chút đan phương mới của mình mới là vương đạo.

Mấy thứ hào nhoáng này, đều chỉ là phù vân mà thôi.

Nhưng mà, khi Lục Trường Sinh quay người rời đi.

Thanh âm của Lý Chính lại vang lên một lần nữa.

"Lão sư xin dừng bước."

Giọng nói này vang lên, Lục Trường Sinh quay đầu lại, hắn không nhìn thấy Lý Chính, nhưng nghe được thanh âm của gã.

Mà Lý Chính lại có thể nhìn thấy Lục Trường Sinh quay đầu lại, lập tức quỳ trên mặt đất, vô cùng thành kính nói.

"Lão sư, học sinh là Lý Chính, mấy ngày gần đây có vô số hoang mang, nhiễu loạn tâm tư của học sinh, thế nên học sinh trước sau không cách nào chân chính bước vào cảnh giới đại Nho, khẩn cầu lão sư ban cho phương pháp! Học sinh nhất định sẽ lập Trường Sinh bài cho lão sư, đời đời kiếp kiếp, cung phụng lão sư."

Lý Chính quỳ trên mặt đất, nói ra hoang mang của mình, cầu xin Lục Trường Sinh ban cho phương pháp.

Nhưng mà chính Lục Trường Sinh cũng có chút ngây ngốc.

Ban pháp?

Ban cái gì pháp?

Chính ta còn không biết tu tiên, làm sao dạy ngươi tu tiên?

Trong lòng thầm mắng, đúng là người ngoài nhìn chả hiểu gì hết.

Mọi người chỉ nhìn thấy được, toàn thân Lục Trường Sinh có tử kim vờn quanh, tôn quý vô cùng, khí chất xuất trần tuyệt thế, làm cho người ta tán thưởng không thôi.

"Ngươi có hoang mang gì?"

Lục Trường Sinh hỏi.

"Học sinh không cách nào chân chính đặt chân vào cảnh giới Đại nho, đây chính là hoang mang, học sinh không biết pháp ở nơi nào."

Lý Chính hỏi như thế, thành kính vô cùng.

Pháp ở nơi nào?

Rất nhiều người đều không khỏi sinh ra nghi hoặc.

Vấn đề này, có chút cao thâm khó lường.

"Pháp ở khắp nơi."

Lục Trường Sinh trả lời, hắn cũng không biết pháp ở nơi nào, chỉ có thể nói bừa.

Nhưng mà đám người không khỏi sửng sốt.

Lý Chính thì càng nhíu mày, tự mình trầm tư.

"Pháp ở khắp nơi, vậy ai là thầy?"

Lý Chính lại hỏi lần nữa.

Lục Trường Sinh khẽ nhíu mày.

Hắn cảm thấy kẻ này phiền quá à.

Nhưng vì duy trì tư thái Đại sư huynh của chính mình, chỉ có thể bình tĩnh trả lời.

"Vạn vật vi sư." (Vạn vật là thầy)

Lục Trường Sinh chỉ có thể tiếp tục nói bừa.

Chỉ là, lời này vừa nói ra.

Trong phút chốc Lý Chính ngây ngẩn cả người.

Hắn ngồi ở tại chỗ, lâm vào trầm tư.

Mà Lục Trường Sinh cũng quay người rời khỏi, đi về nghỉ ngơi.

Sau một nén nhang.

Bỗng nhiên đột ngột.

Từng đạo từng đạo văn khí trùng thiên.

Xung quanh Lý Chính, tử khí bàng bạc.

Oành

Oành!

Oành!

Oành!

Oành!

Văn Khúc tinh chấn động năm lần.

Văn khí màu tím kinh khủng rơi xuống trên người Lý Chính.

Những người khác thấy một màn như vậy, liền nhao nhao thốt lên thanh âm vô cùng kinh ngạc.

"Thiên địa đại Nho! Thiên địa đại Nho! Lý Chính đột phá tới Thiên địa đại Nho rồi!"

"Hắn ngộ, hắn ngộ ra rồi, được Thiên địa tán thành, trở thành Thiên địa đại Nho, chỉ cần bước thêm một bước nữa, sẽ chính là Bán Thánh."

"Uzz! Văn thánh không hổ là Văn thánh, vẻn vẹn tám chữ, đã để Lý Chính ngộ pháp thành công! Trở thành Thiên địa đại Nho."

Đám người kinh thán không thôi, các đại Nho như Triệu Thuần, Tàn Kỳ, Hoa Trung đều triệt để kinh ngạc và thán phục.

Bởi vì Lục Trường Sinh vẻn vẹn hồi đáp có tám chữ.

Lại có thể làm cho Lý Chính ngộ đạo thành công, tấn cấp thành Thiên địa đại Nho.

Giờ khắc này, Lý Chính lộ ra thần sắc mừng rỡ, lộ vẻ vui mừng như được giải thoát.

"Ta hiểu, ta hiểu ra rồi! Pháp ở khắp nơi, vạn vật vi sư, đa tạ lão sư ban pháp! Đa tạ lão sư ban pháp! Ha ha ha ha ha!"

"Đa tạ lão sư ban pháp!"

Lý Chính cười to.

Văn khí ngút trời.

Được thiên địa tán thành.

Giờ này khắc này vô số người rung động, bao gồm cả các đệ tử Đại La, mỗi người đều rung động không thôi.

Chỉ là tám chữ đã khiến Lý Chính trở thành Thiên địa đại Nho.

Thực lực thế này.

Quả thực là... Khủng bố ngập trời a.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại