Đại Sắc Đang Nồng
Chương 9
Editor: Mạn Châu Sa 2001.
Thẩm Đại cũng cảm thấy mình rất ngây thơ, biết rõ Lục Trì không hề để hai tháng kia ở trong lòng, cô còn suy nghĩ lung tung cái gì?
Năm đó chia tay anh cư xử rất lạnh nhạt, hôm nay Lục Trì trở thành CEO của một tập đoàn lớn, sao còn để ý cô giới thiệu bạn trai với anh?
Xóa tin nhắn của Lục Trì, Thẩm Đại không có tâm trạng ngủ trưa, ngồi ở trên giường nghịch máy tính.
Trước buổi tối cô nhận được một cuộc điện thoại, bởi vì buổi tối phải đi khách sạn dự một bữa tiệc lớn, Thẩm Đại ăn mặc trang nhã, lấy một bộ váy dài màu tím nhạt hở vai từ trong tủ quần áo để thay ra. Chiếc váy này là Thẩm Đại tự mình làm, kiểu dáng đơn giản trang nhã, gió đêm thổi tới, làn váy tung bay theo gió, êm ái như sóng nước, khí chất dịu dàng.
Chỗ cổ có hơi rỗng, Thẩm Đại mở hộp trang sức ra, chọn một sợi dây truyền ngọc trai mà Từ Hàng tặng cho cô.
Chuẩn bị xong, Thẩm Đại tiếp tục nghịch máy tính, chờ Từ Hàng.
Sau nửa tiếng, chuông cửa kêu lên.
Thẩm Đại cười đóng lại máy tính cầm túi lên, nhìn lại mình trong gương. Xoay người nhìn phía sau lưng, trong lòng khẽ động, thu hồi lại ý muốn trang điểm nữa, đi tới cửa nhìn xuyên qua lỗ tròn nhỏ trên cửa thấy được khuôn mặt anh tuấn của Từ Hàng, khóe miệng lại nhếch lên lần nữa.
"Tại sao hôm nay lại lên đây?" Bước ra khỏi cửa, Thẩm Đại vừa khóa cửa vừa nhẹ giọng hỏi.
Cô thích hương hoa hồng nên ngửi được mùi hương quen thuộc của Từ Hàng cô cảm thấy vui vẻ, mệt mỏi cả ngày tan thành mây khói, "Nghĩ muốn gặp em sớm một chút, hôm nay em thật xinh đẹp."
Đẹp đến nỗi anh không muốn mang cô đi, chỉ muốn hai người ở nhà nhàn nhã một đêm, ngược lại anh đối với bữa tiệc như bữa tiệc điện ảnh này cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ muốn đi cùng với cô.
Thẩm Đại tức giận liếc bạn trai một cái, "Biết nói chuyện như vậy, thật hoài nghi anh là một tay tính trường."
Từ Hàng cười đưa cánh tay ra, Thẩm Đại thuần thục khoác lên, anh mới nhìn cô nói: "Anh chỉ biết nói thật, dáng vẻ của em không hấp dẫn, anh che giấu lương tâm mới nói lời ngon tiếng ngọt. Nghĩ kỹ muốn đi ăn ở đâu chưa?"
Vừa nói vừa đi đến trước thang máy nhìn qua lỗ mèo, chỉ có thể nghe được giọng nói của đôi người yêu đang nói chuyện, không thấy được người, rất nhanh thang máy đến nên mọi người không nhìn thấy được.
Lại một lần nữa Lục Trì trở lại ghế sofa, ngực giống như bị lấp kín bởi làn khói mù mịt, rất lâu không thể tiêu tán được.
Trong thang máy, Thẩm Đại chuyển tới đề tài đứng đầu Microblogging, mở hình ảnh Lục Trì ra, giơ điện thoại lên cho Từ Hàng nhìn thấy, "Hôm qua anh nhìn thấy người này, có phải là anh ấy hay không?"
Phóng to hình ảnh trên điện thoại, gò má người đàn ông lạnh lùng khiến cho người nhìn qua khó có thể quên được. Ánh mắt Từ Hàng từ hình ảnh di chuyển xuống phía dưới góc hình ảnh, giơ tay lên chấm một cái, phát hiện đây là hình ảnh từ Microblogging, phía trên giới thiệu thân phận của người đàn ông, CEO mới nhận chức của Đông Ảnh.
"Em gặp vị boss này rồi hả?" Từ Hàng bình tĩnh hỏi, trong mắt đối với chuyện này có chút mới lại.
Trước khi gặp Thẩm Đại anh cũng chưa từng yêu ai, nhưng anh vào xã hội trước cô rất nhiều năm, cũng biết được một chút tâm tư che dấu.
"Đâu chỉ có gặp được, em còn mời anh ấy đến nhà em làm khách." Thẩm Đại cười hì hì, cố ý nói khiến người khác hiểu lầm.
Thang máy xuống tầng một, Từ Hàng nhìn vẻ nghịch ngợm giảo hoạt của cô cười, biết có nội tình, biết cô không thẹn với lương tâm, cũng không hỏi.
Thẩm Đại kéo cánh tay anh phối hợp giải thích quan hệ giữa Lục Trì và Thẩm gia, đến mẹ cô còn gọi điện thoại cho Lục Trì.
"Mẹ em cứ như vậy, luôn coi em là một đứa trẻ, đưa em đến trường học rồi nhờ bạn bè và bạn cùng phòng chăm sóc em, bây giờ Lục Trì người ta vừa mới trở về, bà mặc kệ Lục Trì có muốn duy trì tình bạn cũ hay không, liền nhờ Lục Trì chăm sóc em. Để các đồng nghiệp biết, nhất định là nói lời ong tiếng ve về em, nói em dựa vào Lục Trì để đi vào."
Thẩm Đại ngồi vào xe, càng không ngừng oán trách.
"Hai bọn em có duyên phận, Bắc Kinh lớn như vậy, cư nhiên cũng có thể thành hàng xóm." Từ Hàng cười cho xe chạy.
"Gia Hoa Uyển là chung cư tốt nhất gần Đông Ảnh, anh ấy làm ở Đông Ảnh, là em cũng sẽ mua nhà ở chỗ này, chỉ là quả thật rất khéo, chị gái em lại mua nhà đối diện nhà anh ấy." Thẩm Đại thấy anh không có nghi ngờ cái gì nên yên tâm. Có lẽ cũng không cần phải lo lắng, người nhà cũng không biết bí mật giữa cô và Lục Trì, cho dù Từ Hàng là thần thám cũng không thể suy đoán được đến chuyện kia.
"Anh ta thật đẹp trai, giống như minh tinh trong phim thần tượng." Từ Hàng nghiêng đầu, ý sâu xa nhìn cô một cái.
Thẩm Đại hiểu ý nhạo báng của anh, đôi mắt long lanh nhìn anh, "Thế nào, sợ em thích anh ấy?"
Từ Hàng từ chối cho ý kiến.
Thẩm Đại giống như vừa nghe được chuyện cười, dựa vào bả vai anh làm nũng, "Yên tâm đi, cái người lạnh lẽo kia, lúc em còn nhỏ đã rất kính trọng, hiện tại càng muốn cố gắng giữ một khoảng cách, đừng làm cho đồng nghiệp hiểu lầm. Hơn nữa, em còn có anh, em cảm thấy anh đẹp trai hơn nhiều so với anh ấy, hợp khẩu vị của em hơn."
Cô thích người đàn ông đáng yêu hay cười, thích người đàn ông ấm áp, năm đó có chút mơ mộng với Lục Trì, có lẽ là đọc nhiều tiểu thuyết tình yêu, trùng hợp bên cạnh lại có người đàn ông cao lãnh, khờ dại động lòng, yêu mới phát hiện thực tế so với tiểu thuyết căn bản không giống nhau. Sau lại tìm thêm bạn trai, Thẩm Đại thay đổi hoàn toàn tiêu chuẩn.
Cô giống như con mèo dính lấy anh, khóe môi Từ Hàng khẽ nhếch lên, "Đây mới gọi là lời ngon tiếng ngọt."
"Tin hay không thì tùy anh." Thẩm Đại làm bộ tức giận, buông cánh tay anh ra dựa vào trên xe, lấy điện thoại di động ra nhìn.
Từ Hàng cười cười, tay trái cầm tay lái, tay phải nắm tay cô.
Anh tin cô, nhưng mà anh có chút sợ bảo bảo ngây ngô nhà anh bị đoạt đi mất.
Cô tốt như vậy lại ở cùng nhau đã lâu, không có người đàn ông nào mà không động lòng?
~
Ăn cơm, xem phim, là hình thức của các cặp đôi yêu nhau.
"Cái váy màu xanh kiểu Elsa thật đẹp." Đi ra khỏi rạp chiếu phim, Thẩm Đại say sưa nói cảm giác của cô sau khi xem phim với Từ Hàng.
"Em cũng mua một cái." Từ Hàng cười nhìn cô, không khỏi nghĩ đến dáng vẻ của cô khi mặc bộ Elsa lên người.
"Mặc trang phục Anime phải nhìn đẹp một chút, mua được nhưng mặc vào không có đẹp." Thẩm Đại không có ý nghĩ kỳ lạ, ngược lại lôi Từ Hàng trở về thực tế, nhìn thời gian cũng đã đến mười một giờ rồi.
Từ Hàng đưa cô đến cửa nhà.
"Lúc nào thì mời anh vào nhà ngồi một chút?" Cô mở cửa, ánh mắt Từ Hàng nhìn vào bên trong, nhỏ giọng hỏi.
Thẩm Đại sửng sốt một chút, nhìn bóng dáng cao lớn của Từ Hàng, bỗng nhiên nghĩ đến đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ. Hai từ quả nữ này.
Trong nháy mắt cô cảm thấy khẩn trương, trong đầu xuất hiện hình ảnh cấm trẻ nhỏ.
Cô có chút bối rối, gương mặt đỏ lên, bả vai cứng ngắc phòng bị anh, do dự sợ nói thẳng lại đả thương mặt mũi của anh. Từ Hàng đã hiểu, Thẩm Đại thích anh, nhưng về chuyện này, cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh, hai người qua lại với nhau được có hai tháng.
"Trêu em thôi, đi ngủ sớm đi, anh đi đây."
Nhẹ nhàng xoa đầu cô, Từ Hàng xoay người đi về phía thang máy.
Anh càng săn sóc, Thẩm Đại lại càng áy náy, không nhịn được nhìn về phía bóng lưng anh nói: "Ngày mai, anh mua thức ăn đến đây đi, em dạy anh nấu cơm."
Đêm hôm khuya khoắc không thích hợp, bảy tám giờ ăn cơm tối ở nhà, Thẩm Đại vẫn chấp nhận được.
Từ Hàng quay đầu lại, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng.
Thẩm Đại xấu hổ đóng cửa rất nhanh, sau đó đi ba công.
Mắt thấy Từ Hàng lên xe, cô lấy điện thoại nhắn tin, "Đi đường cẩn thận."
Từ Hàng thắt dây an toàn xong, thấy tin nhắn, nhắn lại cho cô: "Ngủ ngon, bảo bảo đáng yêu."
Land Rover chậm rãi lăn bánh.
Thẩm Đại kéo rèm cửa sổ lại, đi vào phòng tắm rửa mặt, xong xuôi quay trở lại giường đã là mười một rưỡi.
Từ Hàng gửi mấy hình ảnh đến, có sườn xào chua ngọt, tôm chiên, củ từ ngâm đường, tôm xào ngó sen, hai người liệt kê mấy món thích ăn, Thẩm Đại nuốt nước miếng. Cô tìm hai món ăn gia đình, đăng đề tài lên Microblogging: tối mai ăn cái gì tốt nhỉ?
Nhà có bảo bảo ngây ngô: Cũng muốn ăn.
Trong phòng đối diện, Lục Trì ngồi trước máy tính, nhận được tin nhắn nhắc nhở, rất nhanh thấy được "Bảo bảo lưu lại" mới cập nhật Microblogging.
Bỗng nhiên anh hồi phục lại tâm trạng.
Ở nước Mĩ, anh không nhìn thấy cô, không nhìn thấy nhưng lại luôn nghĩ đến, hiện tại gặp lại cô thế nào cô lại ở chung với Từ Hàng, trong lòng Lục Trì buồn bực.
Lòng buồn bực, tự nhiên phải nghĩ biện pháp giải quyết.
Nghĩ đến cô ôm điện thoại cười ngọt ngào, Lục Trì tìm một cái tên đặc biệt thuận tiện, bình luận.
~
Ngày đầu tiên đi làm, Thẩm Đại dậy sớm một chút, tinh thần sảng khoái đi ra khỏi cửa, khóa cửa xong thì thấy phía đối diện có người đi qua.
Trong lòng Thẩm Đại căng thẳng, rút chìa khóa ra, xoay người, trấn định chào hỏi Lục Trì, "Chào buổi sáng."
Lục Trì dùng ánh mắt nhìn người hàng xóm nhìn cô, khóa cửa, "Chào buổi sáng."
Thẩm Đại chào hỏi xong mới nhớ Lục Trì nói cô ngây thơ, lúng túng, cúi đầu đi theo sau lưng Lục Trì, cùng nhau chờ thang máy.
Không khí bây giờ so với tối hôm qua công chúa Elsa giơ tay lên xuất hiện băng còn lạnh hơn, Thẩm Đại lấy điện thoại ra, coi mình rất bận.
Thang máy xuất hiện dáng vẻ của cô, quá mơ hồ, Lục Trì nhịn không được liếc nhìn.
Cô mặc một bộ váy màu trắng tay ngắn, cổ hình chữ V, đường viền hoa, ôm lấy người, nhưng ở giữa lộ ra một khe hở, trên cao anh nhìn xuống, thấy hai bên da thịt trắng như tuyết, rất ít như băng sơn ở một chỗ. Lục Trì mở to mắt, rất muốn nhắc nhở cô đi thay một bộ khác, nhưng mà nghĩ lại, không phải là vấn đề quần áo, trừ phi cô giống như phụ nữ cổ đại bọc mình kín mít, chỉ với tư thái này của cô, mặc cái gì cũng không tránh khỏi được sự hấp dẫn.
Thang máy tới, bên trong có không ít người.
Lục Trì chú ý tới, cửa thang máy mở ra thì bên trong có năm ánh mắt của đàn ông nhìn vào Thẩm Đại, ngại lễ nghĩa nên di chuyển ánh mắt.
Thẩm Đại có thói quen đứng ở góc thang máy nên đi vào trước.
Lục Trì theo sát cô, đứng ở bên trái cô. Vốn chỗ đó chỉ có thể chứa một người là Thẩm Đại, bác gái trung niên đứng bên cạnh tưởng họ là một đôi nên chủ động nhường chỗ cho Lục Trì.
Thang máy xuống tầng một, hai người cùng đi lấy xe, bởi vì ở gần nhau nên chỗ để xe cũng gần nhau.
Lục Trì đi trước mở cửa xe thì nhìn Thẩm Đại mang giày cao gót không nhanh không chậm đi về phía xe của cô, kìm nén một đêm cuối cùng cũng tiêu tan, cách xe hỏi cô: "Chị gái của cô quay lại, làm sao đến công ty?"
"Thuê xe." Thẩm Đại vừa mở cửa xe vừa trả lời, không có nhìn anh.
Công ty Từ Hàng cách chỗ này cũng gần, cách chỗ ở một chút, sớm muộn gì cũng quay lại đây đón cô, quá lãng phí thời gian. Từ Hàng nói anh rời giường trước một tiếng là được, anh không sao, nhưng Thẩm Đại không muốn anh cực khổ, không cho anh tới, hiện tại nhiều phương tiện như vậy cần gì làm khổ người mình.
"Tôi có thể đưa cô đi." Lục Trì trầm mặc ba giây, chủ động lấy lòng.
Thẩm Đại nghe giống như trêu ghẹo, tặng anh một nụ cười xán lạn, "Lục tổng ý tốt của anh tôi nhận, chỉ là tôi thường hay ngủ nướng, không có thói quen khiến ngài phải chờ, cho nên thuê xe vẫn dễ hơn."
Nói xong lên xe đóng cửa xe lại.
Từ nhỏ đến lớn Lục Trì như khối băng, từ cửa nhà đến chỗ để xe đoạn đường này cô đã không chịu được, cô còn dám ngồi xe của anh sao?
Quả thật tự mình chuốc lấy cực khổ.
Thắt dây an toàn, Thẩm Đại đi trước Lục Trì đi ra ngoài, BMW màu đen chạy như gió, vòng đường rất trôi chảy.
Lục Trì ngồi ở ghế lái một lúc sau không động đậy.
Điện thoại bỗng nhiên vang lên, Lục Trì phiền não cầm lên, thấy ba chữ “ bác Thẩm", tâm tình tốt lên.
"Bác gái, sao gọi bác gọi điện thoại sớm vậy?"
"Lục Trì là như vậy, trường học của chúng ta giao lưu với trường nghệ thuật Bắc Đại, lúc trước quyết định xong nhưng nhà giáo sư Cao có việc, sáng nay liền đổi thành bác, một lát lên máy bay, buổi trưa đến Bắc Kinh. Bác đi trước bữa trưa bác nghỉ nhà bảo bảo ngây ngô, buổi tối cháu có rảnh rỗi, chúng ta gặp mặt? Cái đứa bé này, sáu năm không có tin tức, có phải quên bác rồi không."
"Được, buổi trưa đúng lúc cháu không có việc gì, gọi bảo bảo ngây ngô đến đón bác." Trong lòng Lục Trì đang vui mừng.
"Không cần không cần, có người đón bác, không cần phiền đến cháu."
"Vậy bác gái buổi tối ăn ở đâu? Cháu đi đặt chỗ ngồi." Lục Trì nhìn kính chiếu hậu, chuyển động tay lái.
"Quán rượu gì đó cháu ăn chán rồi, bác xuống bếp làm cho cháu mấy món ăn gia đình ở Hàng Châu, sáu năm không có trở lại, không có suy nghĩ gì chứ?"
Lục Trì dừng một chút: "Không nhớ món ăn Hàng Châu, nhớ tay nghề của bác gái rồi. Cháu không thành vấn đề, bác hỏi bảo bảo ngây ngô xem thế nào."
Nếu như Thẩm Đại từ chối, anh liền mang bác gái đi ăn bữa tiệc lớn.
Thẩm Đại cũng cảm thấy mình rất ngây thơ, biết rõ Lục Trì không hề để hai tháng kia ở trong lòng, cô còn suy nghĩ lung tung cái gì?
Năm đó chia tay anh cư xử rất lạnh nhạt, hôm nay Lục Trì trở thành CEO của một tập đoàn lớn, sao còn để ý cô giới thiệu bạn trai với anh?
Xóa tin nhắn của Lục Trì, Thẩm Đại không có tâm trạng ngủ trưa, ngồi ở trên giường nghịch máy tính.
Trước buổi tối cô nhận được một cuộc điện thoại, bởi vì buổi tối phải đi khách sạn dự một bữa tiệc lớn, Thẩm Đại ăn mặc trang nhã, lấy một bộ váy dài màu tím nhạt hở vai từ trong tủ quần áo để thay ra. Chiếc váy này là Thẩm Đại tự mình làm, kiểu dáng đơn giản trang nhã, gió đêm thổi tới, làn váy tung bay theo gió, êm ái như sóng nước, khí chất dịu dàng.
Chỗ cổ có hơi rỗng, Thẩm Đại mở hộp trang sức ra, chọn một sợi dây truyền ngọc trai mà Từ Hàng tặng cho cô.
Chuẩn bị xong, Thẩm Đại tiếp tục nghịch máy tính, chờ Từ Hàng.
Sau nửa tiếng, chuông cửa kêu lên.
Thẩm Đại cười đóng lại máy tính cầm túi lên, nhìn lại mình trong gương. Xoay người nhìn phía sau lưng, trong lòng khẽ động, thu hồi lại ý muốn trang điểm nữa, đi tới cửa nhìn xuyên qua lỗ tròn nhỏ trên cửa thấy được khuôn mặt anh tuấn của Từ Hàng, khóe miệng lại nhếch lên lần nữa.
"Tại sao hôm nay lại lên đây?" Bước ra khỏi cửa, Thẩm Đại vừa khóa cửa vừa nhẹ giọng hỏi.
Cô thích hương hoa hồng nên ngửi được mùi hương quen thuộc của Từ Hàng cô cảm thấy vui vẻ, mệt mỏi cả ngày tan thành mây khói, "Nghĩ muốn gặp em sớm một chút, hôm nay em thật xinh đẹp."
Đẹp đến nỗi anh không muốn mang cô đi, chỉ muốn hai người ở nhà nhàn nhã một đêm, ngược lại anh đối với bữa tiệc như bữa tiệc điện ảnh này cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ muốn đi cùng với cô.
Thẩm Đại tức giận liếc bạn trai một cái, "Biết nói chuyện như vậy, thật hoài nghi anh là một tay tính trường."
Từ Hàng cười đưa cánh tay ra, Thẩm Đại thuần thục khoác lên, anh mới nhìn cô nói: "Anh chỉ biết nói thật, dáng vẻ của em không hấp dẫn, anh che giấu lương tâm mới nói lời ngon tiếng ngọt. Nghĩ kỹ muốn đi ăn ở đâu chưa?"
Vừa nói vừa đi đến trước thang máy nhìn qua lỗ mèo, chỉ có thể nghe được giọng nói của đôi người yêu đang nói chuyện, không thấy được người, rất nhanh thang máy đến nên mọi người không nhìn thấy được.
Lại một lần nữa Lục Trì trở lại ghế sofa, ngực giống như bị lấp kín bởi làn khói mù mịt, rất lâu không thể tiêu tán được.
Trong thang máy, Thẩm Đại chuyển tới đề tài đứng đầu Microblogging, mở hình ảnh Lục Trì ra, giơ điện thoại lên cho Từ Hàng nhìn thấy, "Hôm qua anh nhìn thấy người này, có phải là anh ấy hay không?"
Phóng to hình ảnh trên điện thoại, gò má người đàn ông lạnh lùng khiến cho người nhìn qua khó có thể quên được. Ánh mắt Từ Hàng từ hình ảnh di chuyển xuống phía dưới góc hình ảnh, giơ tay lên chấm một cái, phát hiện đây là hình ảnh từ Microblogging, phía trên giới thiệu thân phận của người đàn ông, CEO mới nhận chức của Đông Ảnh.
"Em gặp vị boss này rồi hả?" Từ Hàng bình tĩnh hỏi, trong mắt đối với chuyện này có chút mới lại.
Trước khi gặp Thẩm Đại anh cũng chưa từng yêu ai, nhưng anh vào xã hội trước cô rất nhiều năm, cũng biết được một chút tâm tư che dấu.
"Đâu chỉ có gặp được, em còn mời anh ấy đến nhà em làm khách." Thẩm Đại cười hì hì, cố ý nói khiến người khác hiểu lầm.
Thang máy xuống tầng một, Từ Hàng nhìn vẻ nghịch ngợm giảo hoạt của cô cười, biết có nội tình, biết cô không thẹn với lương tâm, cũng không hỏi.
Thẩm Đại kéo cánh tay anh phối hợp giải thích quan hệ giữa Lục Trì và Thẩm gia, đến mẹ cô còn gọi điện thoại cho Lục Trì.
"Mẹ em cứ như vậy, luôn coi em là một đứa trẻ, đưa em đến trường học rồi nhờ bạn bè và bạn cùng phòng chăm sóc em, bây giờ Lục Trì người ta vừa mới trở về, bà mặc kệ Lục Trì có muốn duy trì tình bạn cũ hay không, liền nhờ Lục Trì chăm sóc em. Để các đồng nghiệp biết, nhất định là nói lời ong tiếng ve về em, nói em dựa vào Lục Trì để đi vào."
Thẩm Đại ngồi vào xe, càng không ngừng oán trách.
"Hai bọn em có duyên phận, Bắc Kinh lớn như vậy, cư nhiên cũng có thể thành hàng xóm." Từ Hàng cười cho xe chạy.
"Gia Hoa Uyển là chung cư tốt nhất gần Đông Ảnh, anh ấy làm ở Đông Ảnh, là em cũng sẽ mua nhà ở chỗ này, chỉ là quả thật rất khéo, chị gái em lại mua nhà đối diện nhà anh ấy." Thẩm Đại thấy anh không có nghi ngờ cái gì nên yên tâm. Có lẽ cũng không cần phải lo lắng, người nhà cũng không biết bí mật giữa cô và Lục Trì, cho dù Từ Hàng là thần thám cũng không thể suy đoán được đến chuyện kia.
"Anh ta thật đẹp trai, giống như minh tinh trong phim thần tượng." Từ Hàng nghiêng đầu, ý sâu xa nhìn cô một cái.
Thẩm Đại hiểu ý nhạo báng của anh, đôi mắt long lanh nhìn anh, "Thế nào, sợ em thích anh ấy?"
Từ Hàng từ chối cho ý kiến.
Thẩm Đại giống như vừa nghe được chuyện cười, dựa vào bả vai anh làm nũng, "Yên tâm đi, cái người lạnh lẽo kia, lúc em còn nhỏ đã rất kính trọng, hiện tại càng muốn cố gắng giữ một khoảng cách, đừng làm cho đồng nghiệp hiểu lầm. Hơn nữa, em còn có anh, em cảm thấy anh đẹp trai hơn nhiều so với anh ấy, hợp khẩu vị của em hơn."
Cô thích người đàn ông đáng yêu hay cười, thích người đàn ông ấm áp, năm đó có chút mơ mộng với Lục Trì, có lẽ là đọc nhiều tiểu thuyết tình yêu, trùng hợp bên cạnh lại có người đàn ông cao lãnh, khờ dại động lòng, yêu mới phát hiện thực tế so với tiểu thuyết căn bản không giống nhau. Sau lại tìm thêm bạn trai, Thẩm Đại thay đổi hoàn toàn tiêu chuẩn.
Cô giống như con mèo dính lấy anh, khóe môi Từ Hàng khẽ nhếch lên, "Đây mới gọi là lời ngon tiếng ngọt."
"Tin hay không thì tùy anh." Thẩm Đại làm bộ tức giận, buông cánh tay anh ra dựa vào trên xe, lấy điện thoại di động ra nhìn.
Từ Hàng cười cười, tay trái cầm tay lái, tay phải nắm tay cô.
Anh tin cô, nhưng mà anh có chút sợ bảo bảo ngây ngô nhà anh bị đoạt đi mất.
Cô tốt như vậy lại ở cùng nhau đã lâu, không có người đàn ông nào mà không động lòng?
~
Ăn cơm, xem phim, là hình thức của các cặp đôi yêu nhau.
"Cái váy màu xanh kiểu Elsa thật đẹp." Đi ra khỏi rạp chiếu phim, Thẩm Đại say sưa nói cảm giác của cô sau khi xem phim với Từ Hàng.
"Em cũng mua một cái." Từ Hàng cười nhìn cô, không khỏi nghĩ đến dáng vẻ của cô khi mặc bộ Elsa lên người.
"Mặc trang phục Anime phải nhìn đẹp một chút, mua được nhưng mặc vào không có đẹp." Thẩm Đại không có ý nghĩ kỳ lạ, ngược lại lôi Từ Hàng trở về thực tế, nhìn thời gian cũng đã đến mười một giờ rồi.
Từ Hàng đưa cô đến cửa nhà.
"Lúc nào thì mời anh vào nhà ngồi một chút?" Cô mở cửa, ánh mắt Từ Hàng nhìn vào bên trong, nhỏ giọng hỏi.
Thẩm Đại sửng sốt một chút, nhìn bóng dáng cao lớn của Từ Hàng, bỗng nhiên nghĩ đến đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ. Hai từ quả nữ này.
Trong nháy mắt cô cảm thấy khẩn trương, trong đầu xuất hiện hình ảnh cấm trẻ nhỏ.
Cô có chút bối rối, gương mặt đỏ lên, bả vai cứng ngắc phòng bị anh, do dự sợ nói thẳng lại đả thương mặt mũi của anh. Từ Hàng đã hiểu, Thẩm Đại thích anh, nhưng về chuyện này, cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh, hai người qua lại với nhau được có hai tháng.
"Trêu em thôi, đi ngủ sớm đi, anh đi đây."
Nhẹ nhàng xoa đầu cô, Từ Hàng xoay người đi về phía thang máy.
Anh càng săn sóc, Thẩm Đại lại càng áy náy, không nhịn được nhìn về phía bóng lưng anh nói: "Ngày mai, anh mua thức ăn đến đây đi, em dạy anh nấu cơm."
Đêm hôm khuya khoắc không thích hợp, bảy tám giờ ăn cơm tối ở nhà, Thẩm Đại vẫn chấp nhận được.
Từ Hàng quay đầu lại, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng.
Thẩm Đại xấu hổ đóng cửa rất nhanh, sau đó đi ba công.
Mắt thấy Từ Hàng lên xe, cô lấy điện thoại nhắn tin, "Đi đường cẩn thận."
Từ Hàng thắt dây an toàn xong, thấy tin nhắn, nhắn lại cho cô: "Ngủ ngon, bảo bảo đáng yêu."
Land Rover chậm rãi lăn bánh.
Thẩm Đại kéo rèm cửa sổ lại, đi vào phòng tắm rửa mặt, xong xuôi quay trở lại giường đã là mười một rưỡi.
Từ Hàng gửi mấy hình ảnh đến, có sườn xào chua ngọt, tôm chiên, củ từ ngâm đường, tôm xào ngó sen, hai người liệt kê mấy món thích ăn, Thẩm Đại nuốt nước miếng. Cô tìm hai món ăn gia đình, đăng đề tài lên Microblogging: tối mai ăn cái gì tốt nhỉ?
Nhà có bảo bảo ngây ngô: Cũng muốn ăn.
Trong phòng đối diện, Lục Trì ngồi trước máy tính, nhận được tin nhắn nhắc nhở, rất nhanh thấy được "Bảo bảo lưu lại" mới cập nhật Microblogging.
Bỗng nhiên anh hồi phục lại tâm trạng.
Ở nước Mĩ, anh không nhìn thấy cô, không nhìn thấy nhưng lại luôn nghĩ đến, hiện tại gặp lại cô thế nào cô lại ở chung với Từ Hàng, trong lòng Lục Trì buồn bực.
Lòng buồn bực, tự nhiên phải nghĩ biện pháp giải quyết.
Nghĩ đến cô ôm điện thoại cười ngọt ngào, Lục Trì tìm một cái tên đặc biệt thuận tiện, bình luận.
~
Ngày đầu tiên đi làm, Thẩm Đại dậy sớm một chút, tinh thần sảng khoái đi ra khỏi cửa, khóa cửa xong thì thấy phía đối diện có người đi qua.
Trong lòng Thẩm Đại căng thẳng, rút chìa khóa ra, xoay người, trấn định chào hỏi Lục Trì, "Chào buổi sáng."
Lục Trì dùng ánh mắt nhìn người hàng xóm nhìn cô, khóa cửa, "Chào buổi sáng."
Thẩm Đại chào hỏi xong mới nhớ Lục Trì nói cô ngây thơ, lúng túng, cúi đầu đi theo sau lưng Lục Trì, cùng nhau chờ thang máy.
Không khí bây giờ so với tối hôm qua công chúa Elsa giơ tay lên xuất hiện băng còn lạnh hơn, Thẩm Đại lấy điện thoại ra, coi mình rất bận.
Thang máy xuất hiện dáng vẻ của cô, quá mơ hồ, Lục Trì nhịn không được liếc nhìn.
Cô mặc một bộ váy màu trắng tay ngắn, cổ hình chữ V, đường viền hoa, ôm lấy người, nhưng ở giữa lộ ra một khe hở, trên cao anh nhìn xuống, thấy hai bên da thịt trắng như tuyết, rất ít như băng sơn ở một chỗ. Lục Trì mở to mắt, rất muốn nhắc nhở cô đi thay một bộ khác, nhưng mà nghĩ lại, không phải là vấn đề quần áo, trừ phi cô giống như phụ nữ cổ đại bọc mình kín mít, chỉ với tư thái này của cô, mặc cái gì cũng không tránh khỏi được sự hấp dẫn.
Thang máy tới, bên trong có không ít người.
Lục Trì chú ý tới, cửa thang máy mở ra thì bên trong có năm ánh mắt của đàn ông nhìn vào Thẩm Đại, ngại lễ nghĩa nên di chuyển ánh mắt.
Thẩm Đại có thói quen đứng ở góc thang máy nên đi vào trước.
Lục Trì theo sát cô, đứng ở bên trái cô. Vốn chỗ đó chỉ có thể chứa một người là Thẩm Đại, bác gái trung niên đứng bên cạnh tưởng họ là một đôi nên chủ động nhường chỗ cho Lục Trì.
Thang máy xuống tầng một, hai người cùng đi lấy xe, bởi vì ở gần nhau nên chỗ để xe cũng gần nhau.
Lục Trì đi trước mở cửa xe thì nhìn Thẩm Đại mang giày cao gót không nhanh không chậm đi về phía xe của cô, kìm nén một đêm cuối cùng cũng tiêu tan, cách xe hỏi cô: "Chị gái của cô quay lại, làm sao đến công ty?"
"Thuê xe." Thẩm Đại vừa mở cửa xe vừa trả lời, không có nhìn anh.
Công ty Từ Hàng cách chỗ này cũng gần, cách chỗ ở một chút, sớm muộn gì cũng quay lại đây đón cô, quá lãng phí thời gian. Từ Hàng nói anh rời giường trước một tiếng là được, anh không sao, nhưng Thẩm Đại không muốn anh cực khổ, không cho anh tới, hiện tại nhiều phương tiện như vậy cần gì làm khổ người mình.
"Tôi có thể đưa cô đi." Lục Trì trầm mặc ba giây, chủ động lấy lòng.
Thẩm Đại nghe giống như trêu ghẹo, tặng anh một nụ cười xán lạn, "Lục tổng ý tốt của anh tôi nhận, chỉ là tôi thường hay ngủ nướng, không có thói quen khiến ngài phải chờ, cho nên thuê xe vẫn dễ hơn."
Nói xong lên xe đóng cửa xe lại.
Từ nhỏ đến lớn Lục Trì như khối băng, từ cửa nhà đến chỗ để xe đoạn đường này cô đã không chịu được, cô còn dám ngồi xe của anh sao?
Quả thật tự mình chuốc lấy cực khổ.
Thắt dây an toàn, Thẩm Đại đi trước Lục Trì đi ra ngoài, BMW màu đen chạy như gió, vòng đường rất trôi chảy.
Lục Trì ngồi ở ghế lái một lúc sau không động đậy.
Điện thoại bỗng nhiên vang lên, Lục Trì phiền não cầm lên, thấy ba chữ “ bác Thẩm", tâm tình tốt lên.
"Bác gái, sao gọi bác gọi điện thoại sớm vậy?"
"Lục Trì là như vậy, trường học của chúng ta giao lưu với trường nghệ thuật Bắc Đại, lúc trước quyết định xong nhưng nhà giáo sư Cao có việc, sáng nay liền đổi thành bác, một lát lên máy bay, buổi trưa đến Bắc Kinh. Bác đi trước bữa trưa bác nghỉ nhà bảo bảo ngây ngô, buổi tối cháu có rảnh rỗi, chúng ta gặp mặt? Cái đứa bé này, sáu năm không có tin tức, có phải quên bác rồi không."
"Được, buổi trưa đúng lúc cháu không có việc gì, gọi bảo bảo ngây ngô đến đón bác." Trong lòng Lục Trì đang vui mừng.
"Không cần không cần, có người đón bác, không cần phiền đến cháu."
"Vậy bác gái buổi tối ăn ở đâu? Cháu đi đặt chỗ ngồi." Lục Trì nhìn kính chiếu hậu, chuyển động tay lái.
"Quán rượu gì đó cháu ăn chán rồi, bác xuống bếp làm cho cháu mấy món ăn gia đình ở Hàng Châu, sáu năm không có trở lại, không có suy nghĩ gì chứ?"
Lục Trì dừng một chút: "Không nhớ món ăn Hàng Châu, nhớ tay nghề của bác gái rồi. Cháu không thành vấn đề, bác hỏi bảo bảo ngây ngô xem thế nào."
Nếu như Thẩm Đại từ chối, anh liền mang bác gái đi ăn bữa tiệc lớn.
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân