Đại Sắc Đang Nồng

Chương 12: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tuyen83~ DĐLQĐ.

"Trời mưa, trời lạnh, con mặc nhiều đồ một chút."

Mẹ Thẩm chín giờ sáng bay, hơn sáu giờ sẽ phải từ nhà lên đường. Chuẩn bị xong điểm tâm từ phòng bếp ra ngoài, thấy con gái nhỏ mặc trên người chiếc váy ngắn đến bắp đùi đứng ở trước gương trang điểm, Mẹ Thẩm không nhịn được nhắc nhở. Đi đưa mẹ mà thôi, làm gì ăn mặc đẹp giống như muốn đi hẹn hò?

Thẩm Đại nhìn qua gương xem một chút trên người mẹ áo tay dài và quần dài, sợ một lát Lục Trì đến mẹ ở trước mặt anh càu nhàu mình, không tình nguyện đóng cửa phòng ngủ. Cởi váy ngắn, Thẩm Đại tìm kiếm đồ trong tủ treo quần áo, chọn chiếc váy hoa nhỏ thanh lịch đến đầu gối, lại từ trong tủ giày ôm hai chiếc giày công chúa màu trắng nhạt thay.

Nhìn vào gương, thật đẹp mắt.

Từ Hàng thích cô ăn mặc đơn giản.

"Như vậy được chưa?"

Đi ra phòng ngủ, Thẩm Đại ngoan ngoãn hỏi mẹ, nhưng ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Lục Trì nghe tiếng nhìn sang. Bởi vì cô hỏi chính là trang phục, còn cố ý bày ra tạo hình mặc cho người bình luận, người đàn ông không che giấu quan sát cô từ trên xuống dưới một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào ánh mắt của cô, khẽ cau mày: "Không lạnh?"

Mẹ Thẩm vừa vặn bưng nồi cơm điện đi ra, xem con gái một cái đỏ bừng cả khuôn mặt, lắc đầu nói: "Thôi, theo ý con bé đi, đợi con bé già rồi đau chân rồi, cũng biết hối hận."

Ý ở ngoài lời vẫn là hy vọng con gái lại đi đổi một lần.

Lục Trì quét mắt nhìn Thẩm Đại khẽ cong miệng, không có bình luận, xoay người đi về phía bàn cơm.

Lâu ngày mới gặp trưởng bối phải về, về tình về lý anh đều phải tới đưa tiễn, tối hôm qua anh đã nói với Mẹ Thẩm rằng sẽ lái xe đưa bà đi sân bay, Mẹ Thẩm đã kêu anh tới sớm để dùng bữa sáng.

Thẩm Đại hết sức bất mãn với cách làm của mẹ, bởi vì Từ Hàng lên máy bay lúc mười giờ, Thẩm Đại chuẩn bị đưa mẹ đi rồi sẽ cùng Từ Hàng đi quán cà phê ngồi một chút nói chuyện yêu đương. Mẹ cố tình tự tiện chủ trương sau mới nói cho cô biết, Thẩm Đại không tìm được lý do phản đối, không thể làm gì khác hơn là thay đổi kế hoạch, quyết định đưa mẹ đi xong sẽ nói thật với Lục Trì, bảo anh lái xe trở về trước.

Mẹ Thẩm nấu là cháo thịt nạc nấm hương, uống xong một chén, cả người ấm áp và êm dịu lên.

Mang theo cái ô, ba người đi vào thang máy, trực tiếp đi xuống bãi đỗ xe ngầm.

Thẩm Đại nhìn chiếc xe BMW màu đen của chị...... từ xa, linh cơ nhất động, làm nũng thương lượng với mẹ, "Mẹ, đưa mẹ đi xong con muốn đi trung tâm thương mại mua quần áo, hay là con tự mình lái xe đi, đến lúc đó Lục Trì đi làm việc của anh ấy, cả hai chúng con đều không bị trì hoãn."

Mẹ Thẩm không sao cả, Lục Trì ở phía trước lại bình tĩnh nói: "Mưa quá lớn, trên đường dễ dàng gặp chuyện không may, chúng ta vẫn là ngồi một chiếc xe đi, hôm nay anh không có việc gì, có thể đưa em đi mua sắm."

Mẹ Thẩm suy nghĩ về tính tình của con gái nhỏ tay chân vụng về, vỗ vỗ tay con gái nói: "Lục Trì nói đúng, con lái xe trở về, mẹ không an tâm."

"Đại học năm thứ hai con đã thi bằng lái......" Thẩm Đại nhỏ giọng cường điệu chính mình cũng là người đã có mấy năm kinh nghiệm lái xe.

"Vậy cũng không bằng Lục Trì lái xe đã nhiều năm." Mẹ Thẩm không cho từ chối ôm tay con gái đi về phía chiếc xe Cayenne của Lục Trì.

Lục Trì mở cửa xe, đứng ở bên cạnh, Thẩm Đại đi vào trước, không nhịn được trừng mắt liếc anh một cái.

Lục Trì phớt lờ, tròng mắt, nhìn cô nâng lên bắp chân mảnh khảnh trắng nõn, mủi giày công chúa có nơ con bướm màu hồng kéo lên một đường vòng cung.

Đóng cửa xe, Lục Trì đi vòng qua.

Buổi sáng thứ bảy, mưa càng lớn thêm, những người đi làm cũng núp ở trong nhà ngủ nướng, trên đường rất ít khi không bị cản trở, đi đến phi trường, mới bảy giờ rưỡi.

Lục Trì dừng xe trước, Thẩm Đại len lén gửi tin nhắn cho Từ Hàng: em đến rồi, anh đã tới chưa?

Từ Hàng: mới xuất phát.

Thẩm Đại: tám giờ rưỡi mẹ em lên máy bay, chúng ta đi quán cà phê, anh đừng tới tìm chúng ta?

Lấy tình hình xe hôm nay, mới có thể để mẹ lên máy bay trước Từ Hàng mới đến phi trường.

Từ Hàng biết bạn gái chỉ là tùy tiện nói một chút, liếc mắt nhìn mưa to ngoài cửa sổ, cười nhắn gửi lại: bên chúng ta đã hẹn tám giờ rưỡi tập họp ở đại sảnh, em ở quán cà phê chờ anh, anh phải gặp hết bọn họ mới đi tìm em.

Thẩm Đại gửi lại một chữ "Được.", cất điện thoại di động.

Những người mẹ luôn lo lắng về những đứa con ở bên ngoài của họ, trước khi chia tay Mẹ Thẩm nói, cơ hồ đều là dặn dò Thẩm Đại phải hiểu chuyện, xong việc về nhà sớm, không cho ở bên ngoài quá lâu, còn thiếu chút an bài Lục Trì mỗi ngày xác định địa điểm kiểm tra phòng rồi. Thẩm Đại nghe được đau đầu nhức óc, không yên lòng gật đầu lại gật đầu, thỉnh thoảng xem điện thoại di động một chút.

Khi thời gian đến, đưa mẹ đi kiểm soát an ninh, Thẩm Đại rốt cuộc không chịu buông, ôm mẹ một lúc lâu.

"Được rồi, đừng chậm trễ mẹ lên máy bay." Mẹ Thẩm chê cười đẩy con gái ra, lần nữa nhìn về phía Lục Trì, "Bảo bảo ngây ngô không hiểu chuyện, con giúp bác gái nhìn con bé."

"Bác gái yên tâm, con vẫn luôn đem bảo bảo ngây ngô xem như em gái, không cần bác nói con cũng sẽ chăm sóc cô ấy." Lục Trì nghiêm trang.

Thẩm Đại bĩu môi, nghiêng đầu thì thấy Từ Hàng đứng ở đằng xa, có lẽ là sợ bị mẹ phát hiện, đưa lưng về phía bên này.

Trong lòng Thẩm Đại ngọt ngào, đưa mắt nhìn mẹ đi vào cửa kiểm soát an ninh, cô ngẩng đầu nói với Lục Trì: "Từ Hàng mười giờ lên 

Tác giả : Tiếu Giai Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại