Đại Quốc Tặc
Chương 77: Tâm tư
- Cảnh gia uy danh dù thịnh, đám hộ vệ của Cảnh phủ dù sát phạt quyết đoán, to gan lớn mật như thế nào, cũng chẳng qua đều là tôi tớ hoàng gia mà thôi, dám can đảm mạo phạm bổn vương, sẽ bị xét nhà diệt tộc, huyết tẩy phố dài, bổn vương chẳng lẽ lại sợ bọn họ?
Triệu Trắc bĩu môi khinh thường, vẻ mặt cười lạnh:
- Lấy ra dao găm hoặc là rút yêu đao là có thể hù dọa bổn vương? Vậy bổn vương còn không bằng hổ giấy?
Lão thái giám nghe vậy ngoài miệng đồng ý, tuy nhiên trong bụng lại nghĩ khác.
Hoài Vương ở kinh thành thật là bá chủ một phương, hoành hành không sợ, dù nhìn thấy Thái tử cũng dám trực diện chống đối.
Tuy nhiên Cảnh phủ ở kinh thành đồng dạng là không dễ chọc, năm đó ngay cả sư phó của Thái tử cũng bị Cảnh gia phái ra người bịt mặt tiêu diệt cả nhà.
Sau có rất nhiều quan viên và con cháu huân quý tới cửa khiêu khích, nhưng tất cả đều đã bị chết ở dưới đao hộ vệ Cảnh phủ.
Bất kể là Nhân Đồ tướng quân, Sát Đầu tướng quân, cùng với hung danh Cảnh phủ hiện tại, đó đều là một đao chém một đầu người.
Đương nhiên, uy danh Cảnh phủ được dựng lên cũng tất cả đều là đương kim Hoàng thượng dung túng, nếu Hoàng thượng không phải mắt nhắm mắt mở, sớm xuống tay sửa trị Cảnh phủ, Cảnh phủ từ mấy năm trước đã sụp đổ mất rồi.
Nhưng đồng dạng, chính là vì nhận ân sủng của Hoàng thượng, đây mới thực sự là đáng sợ.
Cho dù Hoài Vương là con ruột Hoàng thượng, vốn lấy phong cách làm việc luôn luôn không sợ trời không sợ đất của Cảnh phủ...
Lão thái giám thực không dám khẳng định Cảnh phủ sẽ không dám động thủ với Hoài Vương.
Đương nhiên, những lời này lão sẽ không ngây ngốc nói ra, bằng không Hoài Vương tất nhiên sẽ mất hứng.
Mà Hoài Vương một khi mất hứng, sẽ xuống tay giết người tiết hận, tuy rằng thân phận của gã đặc thù, nhưng Hoài Vương một khi trở mặt đó là lục thân không nhận đấy!
- Vương gia buông tha cho tiểu tử Cảnh gia, tất nhiên có thâm ý khác!
Lão thái giám nói.
Triệu Trắc ngẩng đầu lên, lắc lắc mái tóc đen dài có chút rối tung, nhắc nhở:
- Cảnh gia từ trước đến nay không qua lại vị Thái tử đệ đệ của bổn vương!
Lão thái giám nháy mắt liền sáng tỏ, giơ ngón tay cái vẻ mặt nịnh nọt liên tục khen:
- Vẫn là Vương gia thông minh! Lưu trữ tiểu tử Cảnh gia, để hắn và Thái tử đấu nhau!
- Đúng vậy, tuy rằng Sát Đầu tướng quân cùng Nhân Đồ tướng quân đều chết hết, nhưng Cảnh gia ở trong quân đội Nam Man và Bắc Cương vẫn đang có uy vọng cực cao.
Triệu Trắc nói tới đây, tay phải khẽ vuốt cằm:
- Theo bổn vương thấy tiểu tử Cảnh gia này tuy rằng ốm yếu, nhưng không giống như đồn đãi chỉ sống không được mấy ngày. Ừm, nếu để cho vị Thái tử đệ đệ kia của bổn vương thêm một chút phiền toái, như vậy Cảnh Giang Long chỉ có thể dựa vào uy danh của ông nội và phụ thân, chính mình lại không chút thân phận địa vị là không được.
- Vương gia có ý tứ là?
Triệu Trắc cười lớn một trận mang đầy ý xấu:
- Tổ tiên Cảnh gia là khai quốc tướng lĩnh của Đại Tề chúng ta, năm xưa lập nhiều chiến công hiển hách, hiện nay tước vị bị đoạt, chẳng phải là khiến kinh thành rất nhiều huân quý thất vọng đau khổ? Bổn vương hẳn là đề nghị, khiến phụ hoàng an bài cho tiểu tử Cảnh gia một cái chức vị!
Khiến Cảnh gia có một cơ hội lại xoay người, cũng nêu ra hoàng ân mênh mông cuồn cuộn của vương triều Đại Tề ta!
- Cao! Vương gia thật sự là cao!
- Đúng rồi, tiểu tử kia tên gọi là gì?
- Cảnh Giang Long.
- Đợi hôm nay trở về, bổn vương liền lập tức đi gặp phụ hoàng.
- Vậy Vương gia tính toán để tiểu tử Cảnh gia đi trong quân hay là gánh cái văn chức đâu này?
- Cái này phải xem phụ hoàng an bài như thế nào, đúng rồi, thê tử của Cảnh Giang Long...
- Kêu Lâm Nhã.
- Nhã? Tên rất hay, người cũng như tên, ung dung cao nhã, băng thanh ngọc khiết, quốc sắc thiên hương, tuy nhiên, theo bổn vương thấy trên người của nàng vẫn còn thiếu chút ý nhị thành thục của nữ nhân!
Hoài Vương Triệu Trắc đột nhiên nện bước chậm dần, khẽ nhíu mày.
Lão thái giám khom người, vung phất trần trong tay, cười hì hì tiếp cận:
- Vậy thì vừa lúc để tiểu tử Cảnh gia giúp Vương gia nuôi dưỡng thêm mấy năm!
- Ha ha ha ha...
……………
Lâm Nhã bị Giang Long dắt tay trước mặt mọi người, tim đập thình thịch như nai con chạy loạn, bởi vì ngượng ngùng, ngược lại khiến kinh hãi lúc trước hạ thấp vài phần.
Giang Long vốn không muốn cùng Lâm Nhã ở trước mặt người ngoài có hành động quá thân thiết, nhưng hôm nay Lâm Nhã bởi vì mỹ mạo mà khiến Hoài Vương đến trêu chọc, nếu ở xã hội kiếp trước, đại bộ phận mọi người sẽ mắng Hoài Vương quá mức kiêu ngạo.
Tuy nhiên ở đây địa vị của người phụ nữ tương đối thấp, vả lại thành kiến đối với nữ tử ở niên đại này, càng nhiều người sẽ thóa mạ Lâm Nhã.
Mắng Lâm Nhã là hồ ly tinh, trêu hoa ghẹo nguyệt, là hồng nhan hoạ thủy.
Không có lựa chọn, Giang Long chỉ có thể trước mặt người dắt Lâm Nhã, không cho nàng nghĩ ngợi lung tung, cũng cho thấy chính mình không tức giận nàng, để cho nàng yên tâm.
Đích xác, nếu Giang Long không làm như vậy mà nói, Lâm Nhã nhất định sẽ nghĩ nhiều đấy.
Ngọc Sai và Bảo Bình lúc này thần sắc đều là lo lắng, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Giang Long một cái.
Dù sao hôm nay người đắc tội, là con ruột của đương kim Hoàng thượng!
Hơn nữa ác danh của Hoài Vương ở kinh thành rõ ràng!
Đắc tội người này, hơn nữa còn bị kẻ ác này trêu ghẹo Thiếu phu nhân nhà mình.
Đám hộ vệ Cảnh phủ thì lại thư giản tinh thần xuống, Vương gia thì thế nào?
Dám đoạt Thiếu phu nhân nhà mình, dám động thủ đối với tiểu thiếu gia nhà mình, phải nếm thử chút tư vị bị đao chém!
Trở lại lúc trước bày bàn ăn, Giang Long giới thiệu Lâm Nhã với đám người Sài Thế Vinh.
Mấy người liên tục chắp tay chào.
Sài Thế Vinh lại vụng trộm nhướng mày nháy mắt Giang Long, nhỏ giọng nói:
- Hiền đệ thật sự là rất phúc khí, cưới đệ muội quốc sắc thiên hương như vậy!
Giang Long nhìn thoáng qua Lâm Nhã bên cạnh, khóe miệng nhếch một chút độ cong.
Hồng Thiết Trụ hiển nhiên đối với nữ nhân vô cùng không ưa, mặc dù Lâm Nhã đẹp như thiên tiên, khí chất xuất trần, gã cũng vẫn là thô bỉ không chịu nổi, lớn giọng một kình la hét phải uống rượu.
Đám người Giang Long tự nhiên lại trêu ghẹo một trận.
Nói đùa qua lại, bầu không khí khẩn trương trước đó dần dần hòa hoãn lại.
……………
Thần sắc Hồ quản sự cung kính tiễn đoàn xe Giang Long xong, sắc mặt liền nháy mắt âm trầm xuống.
Hôm nay chẳng những đi bộ một canh giờ, đi đứng như nhũn ra, trên mặt bàn chân mài ra một mảng lớn bọt nước và rỉ máu, hơn nữa lúc trước một tiểu nha đầu lại dám ra tiếng, thiếu chút nữa khiến thiếu gia nhà mình truy tra chính mình.
Dùng ánh mắt lạnh như băng liếc mẹ con Dương Cúc Hoa một cái, khóe miệng Hồ quản sự hiện lên một nụ cười độc ác.
Dương Cúc Hoa không dám đối diện với Hồ quản sự, nên chỉ ôm thật chặt con gái, nước mắt không ngừng rơi.
Một đám mười mấy người trước đó nghe theo Hồ quản sự dặn dò tới đón, thấy tiểu thiếu gia nhà mình quả nhiên không làm gì Hồ quản sự, lúc này vây quanh, tán dương Hồ quản sự một trận.
Vợ của Hồ quản sự, cũng chính là phụ nhân lúc trước túm cậu bé mập lại tiến lên đỡ lấy gã:
- Chàng làm sao?
- Không có việc gì, chính là một đường từ phủ đến đây, mệt muốn chết rồi.
- A?
Vợ của Hồ quản sự kinh hô, vội vã hô người lại đây dìu Hồ quản sự lên nhuyễn kiệu.
Hai người đàn ông trong nông trang bị kéo tới nâng kiệu.
Giang Long lúc trước đã dặn dò, cho nên mặc dù Hồ quản sự lúc này trên chân đau nhức, nhưng vẫn muốn đích thân an bài.
Bằng không nếu chẳng may xảy ra sai sót gì, khiến Giang Long nổi giận, vị trí trang đầu của gã tất nhiên khó giữ được.
Hồ quản sự bảo vợ mình dẫn theo đoàn xe và bà tử nha hoàn ở lại đi tới nơi Giang Long tạm thời ở.
Chính mình thì dẫn theo đám tá điền trong nông trang đi tới bãi đất rộng giữa thôn.
Bên cạnh bãi đất rộng này có hai bệ cối xay, cũng là phơi lương thực khi thu hoạch vụ thu.
- Lúc trước mọi người cũng nghe được, tiểu thiếu gia bảo đưa một con dê béo và mấy con gà qua đó.
Hồ quản sự cũng không bảo hạ kiệu xuống, giương cằm, từ trên cao nhìn xuống, trước mắt là một đám tá điền đang cúi đầu, nói xong lời cuối cùng, ánh mắt âm độc nhìn chằm chú về phía Dương Cúc Hoa, lạnh giọng nói:
- Mấy con gà kia hãy tới nhà Dương quả phụ bắt đi!
Gương mặt Dương Cúc Hoa thoáng chút liền trắng bệch, nàng không biết làm ruộng, hơn nữa trong nhà không đàn ông, không có lao động khỏe mạnh, một nữ nhân nhu nhược như nàng cũng căn bản không cày được rộng, hiện giờ trong tay cũng không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm nữa, hiện tại chỉ dựa vào nuôi dưỡng mấy con gà, sau đó bán trứng gà tới kiếm chút đỉnh tiền nuôi gia đình.
Hiện tại Hồ quản sự nói muốn bắt gà nhà nàng nuôi, chẳng khác gì cắt da thịt của nàng!
Cắn chặt môi, tuy rằng biết rõ không có khả năng đòi tiền, nhưng nàng vẫn run giọng hỏi:
- Vậy mỗi con kia gà Hồ quản sự tính toán trả bao nhiêu tiền...
Nhưng mà không đợi nàng nói cho hết lời, Hồ quản sự cũng đã lớn tiếng quát chói tai:
- Lớn mật! Tiểu thiếu gia quý phủ ăn gà, ngươi còn muốn đòi tiền?
- Nhưng trong nhà chỉ còn lại mấy con gà kia thôi, nếu bị bắt đi...
Dương Cúc Hoa cầu xin.
Tuy nhiên Hồ quản sự lại đánh gãy, cười lạnh nói:
- Vậy tốt thôi, ngươi đi theo người đưa gà qua đó, tự mình đòi tiền gà của tiểu thiếu gia.
- Cầu xin ngài nhiều ít trả một chút đi!
Dương Cúc Hoa chưa có lá gan dám đi đòi tiền Giang Long?
Ôm con gái bùm một tiếng liền quỳ xuống.
Đám tá điền đứng bốn phía phần lớn đều vẻ mặt chết lặng nhìn Dương Cúc Hoa.
Cũng có mấy người thanh niên và thiếu niên cúi đầu, dùng sức rất nhanh nắm tay!
Đây là muốn bức mẹ con Dương Cúc Hoa tới tuyệt lộ a!
- Lão Tam, có một hộ vệ quý phủ giống như có quan hệ sâu với Dương Cúc Hoa.
Lão già lúc trước có mở miệng lúc này đi tới bên cạnh Hồ quản sự có chút lo lắng mở miệng.
Lão già này đúng là phụ thân của Hồ quản sự, Hồ quản sự ở nhà đứng hàng thứ ba.
Hồ quản sự nhỏ giọng cười nói:
- Có Khương ma ma bao che, không cần sợ.
- Nhưng hộ vệ trong phủ phần lớn tính tình không tốt, động cái là rút đao giết người!
Lão già vẫn đang lo lắng.
- Phụ thân quá lo lắng.
Hồ quản sự sờ râu đen trên cằm lắc lắc đầu:
- Bọn hộ vệ của phủ đích xác mỗi người hung hãn, nhưng cũng không phải gặp được chút chuyện liền dám rút đao đấy.
Tỷ như thôn trang chúng ta và thôn trang An Nhạc hầu liền nhau, xài chung một nhánh sông cấp nước tưới cho đất vườn, có khi gặp phải tình hình hạn hán, mực nước giảm nhiều, nước sông khan hiếm, chúng ta bên này muốn dùng nước, lại bị gia nô An Nhạc hầu phái tới ngăn cản không thể đào sông tưới ruộng.
Khi đó ta cũng có từng đi quý phủ xin giúp đở, nhưng vì sao quản gia quý phủ không phái hộ vệ lại đây chém gia nô phủ An Nhạc Hầu?
- Nguyên nhân rất đơn giản, không có nước tưới ruộng trong ánh mắt quản gia chỉ là chuyện nhỏ, không muốn vì thế mà gây chiến!
- Đám hộ vệ Cảnh phủ cũng giống như vậy, chỉ khi có lão phu nhân hay là tiểu thiếu gia và Thiếu phu nhân bị người ức hiếp coi khinh, bọn họ mới có thể tiến lên rút đao giết người!
Lão già bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu:
- Ngươi đã có tính toán trong lòng, ta đây an tâm.
Cười ha hả hàn huyên vài câu với phụ thân xong, Hồ quản sự cũng không để ý tới Dương Cúc Hoa vẫn đang quỳ trên mặt đất nữa.
Đột nhiên nhìn về phía một nông dân thân hình cao lớn, cười gằn nói:
- Tiểu thiếu gia còn muốn một con dê béo, mọi người chúng ta người nào không biết, luận nuôi dưỡng dê, Điền Đại Tráng có sở trường nhất, hơn nữa cũng chỉ có nhà Điền Đại Tráng nuôi thịt dê béo nhất rồi!
Điền Đại Tráng nháy mắt xiết chặt nắm tay.
Sắc mặt vợ y nháy mắt cũng đại biến, há mồm định quát to.
Tuy nhiên lại bị Điền Đại Tráng đang cúi đầu đột nhiên giơ tay kéo lấy ống tay áo:
- Đừng làm rộn!
- Nhưng mấy con dê kia là sinh mạng của chúng ta a!
Điền thê là một người cá tính mạnh mẽ, bình thường mặc cho ai cũng không sợ, tuy nhiên nàng biết rằng chồng mình tuy rằng bề ngoài thật thà chất phác thành thật, nhưng trong lòng lại có tính toán trước đấy, cho nên bị chồng mình cản lại như vậy, cũng không lập tức ra tiếng đại náo.
Tuy nhiên trong lòng cũng đau nhức.
Gia cảnh Điền Đại Tráng nếu so với nhà Dương Cúc Hoa thì tốt hơn rất nhiều, chẳng những nuôi dê, hơn nữa cũng làm mấy chục mẫu ruộng.
Tuy nhiên mấy con dê kia cùng đáng không ít tiền, cứ như vậy không công bị Hồ quản sự dắt đi một con, nàng tại sao có thể tâm!
- Tiểu thiếu gia muốn ăn dê, chúng ta không thể không cho, cũng không dám không cho!
- Nhưng, nhưng, nhưng Hồ quản sự đây là lợi dụng việc công để trả thù cá nhân!
Trong toàn bộ nông trang, nhà Điền Đại Tráng là số ít dám chống lại Hồ quản sự.
- Vậy thì thế nào?
Điền Đại Tráng vẻ mặt chua xót.
๑๑۩۞۩๑๑
Triệu Trắc bĩu môi khinh thường, vẻ mặt cười lạnh:
- Lấy ra dao găm hoặc là rút yêu đao là có thể hù dọa bổn vương? Vậy bổn vương còn không bằng hổ giấy?
Lão thái giám nghe vậy ngoài miệng đồng ý, tuy nhiên trong bụng lại nghĩ khác.
Hoài Vương ở kinh thành thật là bá chủ một phương, hoành hành không sợ, dù nhìn thấy Thái tử cũng dám trực diện chống đối.
Tuy nhiên Cảnh phủ ở kinh thành đồng dạng là không dễ chọc, năm đó ngay cả sư phó của Thái tử cũng bị Cảnh gia phái ra người bịt mặt tiêu diệt cả nhà.
Sau có rất nhiều quan viên và con cháu huân quý tới cửa khiêu khích, nhưng tất cả đều đã bị chết ở dưới đao hộ vệ Cảnh phủ.
Bất kể là Nhân Đồ tướng quân, Sát Đầu tướng quân, cùng với hung danh Cảnh phủ hiện tại, đó đều là một đao chém một đầu người.
Đương nhiên, uy danh Cảnh phủ được dựng lên cũng tất cả đều là đương kim Hoàng thượng dung túng, nếu Hoàng thượng không phải mắt nhắm mắt mở, sớm xuống tay sửa trị Cảnh phủ, Cảnh phủ từ mấy năm trước đã sụp đổ mất rồi.
Nhưng đồng dạng, chính là vì nhận ân sủng của Hoàng thượng, đây mới thực sự là đáng sợ.
Cho dù Hoài Vương là con ruột Hoàng thượng, vốn lấy phong cách làm việc luôn luôn không sợ trời không sợ đất của Cảnh phủ...
Lão thái giám thực không dám khẳng định Cảnh phủ sẽ không dám động thủ với Hoài Vương.
Đương nhiên, những lời này lão sẽ không ngây ngốc nói ra, bằng không Hoài Vương tất nhiên sẽ mất hứng.
Mà Hoài Vương một khi mất hứng, sẽ xuống tay giết người tiết hận, tuy rằng thân phận của gã đặc thù, nhưng Hoài Vương một khi trở mặt đó là lục thân không nhận đấy!
- Vương gia buông tha cho tiểu tử Cảnh gia, tất nhiên có thâm ý khác!
Lão thái giám nói.
Triệu Trắc ngẩng đầu lên, lắc lắc mái tóc đen dài có chút rối tung, nhắc nhở:
- Cảnh gia từ trước đến nay không qua lại vị Thái tử đệ đệ của bổn vương!
Lão thái giám nháy mắt liền sáng tỏ, giơ ngón tay cái vẻ mặt nịnh nọt liên tục khen:
- Vẫn là Vương gia thông minh! Lưu trữ tiểu tử Cảnh gia, để hắn và Thái tử đấu nhau!
- Đúng vậy, tuy rằng Sát Đầu tướng quân cùng Nhân Đồ tướng quân đều chết hết, nhưng Cảnh gia ở trong quân đội Nam Man và Bắc Cương vẫn đang có uy vọng cực cao.
Triệu Trắc nói tới đây, tay phải khẽ vuốt cằm:
- Theo bổn vương thấy tiểu tử Cảnh gia này tuy rằng ốm yếu, nhưng không giống như đồn đãi chỉ sống không được mấy ngày. Ừm, nếu để cho vị Thái tử đệ đệ kia của bổn vương thêm một chút phiền toái, như vậy Cảnh Giang Long chỉ có thể dựa vào uy danh của ông nội và phụ thân, chính mình lại không chút thân phận địa vị là không được.
- Vương gia có ý tứ là?
Triệu Trắc cười lớn một trận mang đầy ý xấu:
- Tổ tiên Cảnh gia là khai quốc tướng lĩnh của Đại Tề chúng ta, năm xưa lập nhiều chiến công hiển hách, hiện nay tước vị bị đoạt, chẳng phải là khiến kinh thành rất nhiều huân quý thất vọng đau khổ? Bổn vương hẳn là đề nghị, khiến phụ hoàng an bài cho tiểu tử Cảnh gia một cái chức vị!
Khiến Cảnh gia có một cơ hội lại xoay người, cũng nêu ra hoàng ân mênh mông cuồn cuộn của vương triều Đại Tề ta!
- Cao! Vương gia thật sự là cao!
- Đúng rồi, tiểu tử kia tên gọi là gì?
- Cảnh Giang Long.
- Đợi hôm nay trở về, bổn vương liền lập tức đi gặp phụ hoàng.
- Vậy Vương gia tính toán để tiểu tử Cảnh gia đi trong quân hay là gánh cái văn chức đâu này?
- Cái này phải xem phụ hoàng an bài như thế nào, đúng rồi, thê tử của Cảnh Giang Long...
- Kêu Lâm Nhã.
- Nhã? Tên rất hay, người cũng như tên, ung dung cao nhã, băng thanh ngọc khiết, quốc sắc thiên hương, tuy nhiên, theo bổn vương thấy trên người của nàng vẫn còn thiếu chút ý nhị thành thục của nữ nhân!
Hoài Vương Triệu Trắc đột nhiên nện bước chậm dần, khẽ nhíu mày.
Lão thái giám khom người, vung phất trần trong tay, cười hì hì tiếp cận:
- Vậy thì vừa lúc để tiểu tử Cảnh gia giúp Vương gia nuôi dưỡng thêm mấy năm!
- Ha ha ha ha...
……………
Lâm Nhã bị Giang Long dắt tay trước mặt mọi người, tim đập thình thịch như nai con chạy loạn, bởi vì ngượng ngùng, ngược lại khiến kinh hãi lúc trước hạ thấp vài phần.
Giang Long vốn không muốn cùng Lâm Nhã ở trước mặt người ngoài có hành động quá thân thiết, nhưng hôm nay Lâm Nhã bởi vì mỹ mạo mà khiến Hoài Vương đến trêu chọc, nếu ở xã hội kiếp trước, đại bộ phận mọi người sẽ mắng Hoài Vương quá mức kiêu ngạo.
Tuy nhiên ở đây địa vị của người phụ nữ tương đối thấp, vả lại thành kiến đối với nữ tử ở niên đại này, càng nhiều người sẽ thóa mạ Lâm Nhã.
Mắng Lâm Nhã là hồ ly tinh, trêu hoa ghẹo nguyệt, là hồng nhan hoạ thủy.
Không có lựa chọn, Giang Long chỉ có thể trước mặt người dắt Lâm Nhã, không cho nàng nghĩ ngợi lung tung, cũng cho thấy chính mình không tức giận nàng, để cho nàng yên tâm.
Đích xác, nếu Giang Long không làm như vậy mà nói, Lâm Nhã nhất định sẽ nghĩ nhiều đấy.
Ngọc Sai và Bảo Bình lúc này thần sắc đều là lo lắng, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Giang Long một cái.
Dù sao hôm nay người đắc tội, là con ruột của đương kim Hoàng thượng!
Hơn nữa ác danh của Hoài Vương ở kinh thành rõ ràng!
Đắc tội người này, hơn nữa còn bị kẻ ác này trêu ghẹo Thiếu phu nhân nhà mình.
Đám hộ vệ Cảnh phủ thì lại thư giản tinh thần xuống, Vương gia thì thế nào?
Dám đoạt Thiếu phu nhân nhà mình, dám động thủ đối với tiểu thiếu gia nhà mình, phải nếm thử chút tư vị bị đao chém!
Trở lại lúc trước bày bàn ăn, Giang Long giới thiệu Lâm Nhã với đám người Sài Thế Vinh.
Mấy người liên tục chắp tay chào.
Sài Thế Vinh lại vụng trộm nhướng mày nháy mắt Giang Long, nhỏ giọng nói:
- Hiền đệ thật sự là rất phúc khí, cưới đệ muội quốc sắc thiên hương như vậy!
Giang Long nhìn thoáng qua Lâm Nhã bên cạnh, khóe miệng nhếch một chút độ cong.
Hồng Thiết Trụ hiển nhiên đối với nữ nhân vô cùng không ưa, mặc dù Lâm Nhã đẹp như thiên tiên, khí chất xuất trần, gã cũng vẫn là thô bỉ không chịu nổi, lớn giọng một kình la hét phải uống rượu.
Đám người Giang Long tự nhiên lại trêu ghẹo một trận.
Nói đùa qua lại, bầu không khí khẩn trương trước đó dần dần hòa hoãn lại.
……………
Thần sắc Hồ quản sự cung kính tiễn đoàn xe Giang Long xong, sắc mặt liền nháy mắt âm trầm xuống.
Hôm nay chẳng những đi bộ một canh giờ, đi đứng như nhũn ra, trên mặt bàn chân mài ra một mảng lớn bọt nước và rỉ máu, hơn nữa lúc trước một tiểu nha đầu lại dám ra tiếng, thiếu chút nữa khiến thiếu gia nhà mình truy tra chính mình.
Dùng ánh mắt lạnh như băng liếc mẹ con Dương Cúc Hoa một cái, khóe miệng Hồ quản sự hiện lên một nụ cười độc ác.
Dương Cúc Hoa không dám đối diện với Hồ quản sự, nên chỉ ôm thật chặt con gái, nước mắt không ngừng rơi.
Một đám mười mấy người trước đó nghe theo Hồ quản sự dặn dò tới đón, thấy tiểu thiếu gia nhà mình quả nhiên không làm gì Hồ quản sự, lúc này vây quanh, tán dương Hồ quản sự một trận.
Vợ của Hồ quản sự, cũng chính là phụ nhân lúc trước túm cậu bé mập lại tiến lên đỡ lấy gã:
- Chàng làm sao?
- Không có việc gì, chính là một đường từ phủ đến đây, mệt muốn chết rồi.
- A?
Vợ của Hồ quản sự kinh hô, vội vã hô người lại đây dìu Hồ quản sự lên nhuyễn kiệu.
Hai người đàn ông trong nông trang bị kéo tới nâng kiệu.
Giang Long lúc trước đã dặn dò, cho nên mặc dù Hồ quản sự lúc này trên chân đau nhức, nhưng vẫn muốn đích thân an bài.
Bằng không nếu chẳng may xảy ra sai sót gì, khiến Giang Long nổi giận, vị trí trang đầu của gã tất nhiên khó giữ được.
Hồ quản sự bảo vợ mình dẫn theo đoàn xe và bà tử nha hoàn ở lại đi tới nơi Giang Long tạm thời ở.
Chính mình thì dẫn theo đám tá điền trong nông trang đi tới bãi đất rộng giữa thôn.
Bên cạnh bãi đất rộng này có hai bệ cối xay, cũng là phơi lương thực khi thu hoạch vụ thu.
- Lúc trước mọi người cũng nghe được, tiểu thiếu gia bảo đưa một con dê béo và mấy con gà qua đó.
Hồ quản sự cũng không bảo hạ kiệu xuống, giương cằm, từ trên cao nhìn xuống, trước mắt là một đám tá điền đang cúi đầu, nói xong lời cuối cùng, ánh mắt âm độc nhìn chằm chú về phía Dương Cúc Hoa, lạnh giọng nói:
- Mấy con gà kia hãy tới nhà Dương quả phụ bắt đi!
Gương mặt Dương Cúc Hoa thoáng chút liền trắng bệch, nàng không biết làm ruộng, hơn nữa trong nhà không đàn ông, không có lao động khỏe mạnh, một nữ nhân nhu nhược như nàng cũng căn bản không cày được rộng, hiện giờ trong tay cũng không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm nữa, hiện tại chỉ dựa vào nuôi dưỡng mấy con gà, sau đó bán trứng gà tới kiếm chút đỉnh tiền nuôi gia đình.
Hiện tại Hồ quản sự nói muốn bắt gà nhà nàng nuôi, chẳng khác gì cắt da thịt của nàng!
Cắn chặt môi, tuy rằng biết rõ không có khả năng đòi tiền, nhưng nàng vẫn run giọng hỏi:
- Vậy mỗi con kia gà Hồ quản sự tính toán trả bao nhiêu tiền...
Nhưng mà không đợi nàng nói cho hết lời, Hồ quản sự cũng đã lớn tiếng quát chói tai:
- Lớn mật! Tiểu thiếu gia quý phủ ăn gà, ngươi còn muốn đòi tiền?
- Nhưng trong nhà chỉ còn lại mấy con gà kia thôi, nếu bị bắt đi...
Dương Cúc Hoa cầu xin.
Tuy nhiên Hồ quản sự lại đánh gãy, cười lạnh nói:
- Vậy tốt thôi, ngươi đi theo người đưa gà qua đó, tự mình đòi tiền gà của tiểu thiếu gia.
- Cầu xin ngài nhiều ít trả một chút đi!
Dương Cúc Hoa chưa có lá gan dám đi đòi tiền Giang Long?
Ôm con gái bùm một tiếng liền quỳ xuống.
Đám tá điền đứng bốn phía phần lớn đều vẻ mặt chết lặng nhìn Dương Cúc Hoa.
Cũng có mấy người thanh niên và thiếu niên cúi đầu, dùng sức rất nhanh nắm tay!
Đây là muốn bức mẹ con Dương Cúc Hoa tới tuyệt lộ a!
- Lão Tam, có một hộ vệ quý phủ giống như có quan hệ sâu với Dương Cúc Hoa.
Lão già lúc trước có mở miệng lúc này đi tới bên cạnh Hồ quản sự có chút lo lắng mở miệng.
Lão già này đúng là phụ thân của Hồ quản sự, Hồ quản sự ở nhà đứng hàng thứ ba.
Hồ quản sự nhỏ giọng cười nói:
- Có Khương ma ma bao che, không cần sợ.
- Nhưng hộ vệ trong phủ phần lớn tính tình không tốt, động cái là rút đao giết người!
Lão già vẫn đang lo lắng.
- Phụ thân quá lo lắng.
Hồ quản sự sờ râu đen trên cằm lắc lắc đầu:
- Bọn hộ vệ của phủ đích xác mỗi người hung hãn, nhưng cũng không phải gặp được chút chuyện liền dám rút đao đấy.
Tỷ như thôn trang chúng ta và thôn trang An Nhạc hầu liền nhau, xài chung một nhánh sông cấp nước tưới cho đất vườn, có khi gặp phải tình hình hạn hán, mực nước giảm nhiều, nước sông khan hiếm, chúng ta bên này muốn dùng nước, lại bị gia nô An Nhạc hầu phái tới ngăn cản không thể đào sông tưới ruộng.
Khi đó ta cũng có từng đi quý phủ xin giúp đở, nhưng vì sao quản gia quý phủ không phái hộ vệ lại đây chém gia nô phủ An Nhạc Hầu?
- Nguyên nhân rất đơn giản, không có nước tưới ruộng trong ánh mắt quản gia chỉ là chuyện nhỏ, không muốn vì thế mà gây chiến!
- Đám hộ vệ Cảnh phủ cũng giống như vậy, chỉ khi có lão phu nhân hay là tiểu thiếu gia và Thiếu phu nhân bị người ức hiếp coi khinh, bọn họ mới có thể tiến lên rút đao giết người!
Lão già bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu:
- Ngươi đã có tính toán trong lòng, ta đây an tâm.
Cười ha hả hàn huyên vài câu với phụ thân xong, Hồ quản sự cũng không để ý tới Dương Cúc Hoa vẫn đang quỳ trên mặt đất nữa.
Đột nhiên nhìn về phía một nông dân thân hình cao lớn, cười gằn nói:
- Tiểu thiếu gia còn muốn một con dê béo, mọi người chúng ta người nào không biết, luận nuôi dưỡng dê, Điền Đại Tráng có sở trường nhất, hơn nữa cũng chỉ có nhà Điền Đại Tráng nuôi thịt dê béo nhất rồi!
Điền Đại Tráng nháy mắt xiết chặt nắm tay.
Sắc mặt vợ y nháy mắt cũng đại biến, há mồm định quát to.
Tuy nhiên lại bị Điền Đại Tráng đang cúi đầu đột nhiên giơ tay kéo lấy ống tay áo:
- Đừng làm rộn!
- Nhưng mấy con dê kia là sinh mạng của chúng ta a!
Điền thê là một người cá tính mạnh mẽ, bình thường mặc cho ai cũng không sợ, tuy nhiên nàng biết rằng chồng mình tuy rằng bề ngoài thật thà chất phác thành thật, nhưng trong lòng lại có tính toán trước đấy, cho nên bị chồng mình cản lại như vậy, cũng không lập tức ra tiếng đại náo.
Tuy nhiên trong lòng cũng đau nhức.
Gia cảnh Điền Đại Tráng nếu so với nhà Dương Cúc Hoa thì tốt hơn rất nhiều, chẳng những nuôi dê, hơn nữa cũng làm mấy chục mẫu ruộng.
Tuy nhiên mấy con dê kia cùng đáng không ít tiền, cứ như vậy không công bị Hồ quản sự dắt đi một con, nàng tại sao có thể tâm!
- Tiểu thiếu gia muốn ăn dê, chúng ta không thể không cho, cũng không dám không cho!
- Nhưng, nhưng, nhưng Hồ quản sự đây là lợi dụng việc công để trả thù cá nhân!
Trong toàn bộ nông trang, nhà Điền Đại Tráng là số ít dám chống lại Hồ quản sự.
- Vậy thì thế nào?
Điền Đại Tráng vẻ mặt chua xót.
๑๑۩۞۩๑๑
Tác giả :
Phó Kỳ Lân