Đại Quốc Tặc
Chương 71: Ngựa
- Đồ Đô, dừng lại!
Giang Long lúc này tuy rất lo lắng, nhưng đột nhiên nghĩ ra một khả năng:
- Hai con nhện này là dị chủng, rất hiếm có, nếu giết thì quá đáng tiếc.
Tang Chu có chút loạn nên không có chú ý đến động tác của Đồ Đô, nghiêng đầu thấy hai chiếc rìu đã được rút ra, lập tức đưa tay ra chặn lại, tính cách vốn trầm tĩnh thậm chí lộ ra chút yếu đuối, Tang Chu lúc này hai mắt lộ ra hàn mang:
- Ngươi muốn làm gì? Hắc Tử và Oánh Lục là ông nội ta năm đó không ngại vất vả vô vàn tận tay đưa ta về Nam Cương tìm mấy năm mới thấy.
Ngươi không được giết nó!
Đồ Đô thấy Tang Chu đổi sắc, Giang Long cũng ngăn cản nên do dự một lúc mới thu lại hai chiếc rìu.
- Tiểu thiếu gia.
Cương Đế Ba Khắc vội vàng đến bên Giang Long.
Giang Long vẫy vẫy tay trái, ý bảo mọi người yên lặng, sau đó mới nói với Tang Chu:
- Nhện ngươi nuôi có phải rất thích độc vật?
- Làm sao mà Tiểu thiếu gia biết?
Tang Chu sửng ra rồi đáp:
- thường Ngày ta dùng độc vật và độc chất nuôi bọn chúng, cũng chỉ có cho bọn chúng ăn càng nhiều độc vật thì độc trong bọn chúng mới càng lợi hại!
Nghe thấy câu này, những người xung quanh đều lạnh run lên.
Hơn nữa người nói những lời này là một cô nương yểu điệu.
- Vậy là đúng rồi.
Giang Long cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân, hắn giơ tay trái ra, tay áo bên phải kéo lên, lấy cái dao găm ở bắp tay ra, mà Oánh Lục lại bò qua bò lại chỗ cái dao.
Phàn Nhân nhãn lực tốt, thấy trong dao găm phản xạ lại ánh sáng xanh lục:
- Trên dao này có độc?
- Ừ.
Giang Long chậm rãi lấy con dao ra. Trước kia con dao đó dùng đỡ đòn cuối cùng của tên thống lĩnh bịt mặt ở trên động trong núi nên bị nứt một vết, đây là con dao mới của Giang Long.
Dài bảy tấc, lưỡi dao dài bốn tấc, sắc bén dị thường, lúc Giang Long ở nhà dùng độc giấu dưới giường để tẩm.
- Tang Chu, hai con nhện ngươi nuôi khứu giác rất nhạy, Oánh Lục càng lợi hại, có lẽ nó thông qua mùi phát hiện trên chủy thủ có độc nên mới vô tình leo lên người ta.
Giang Long thấy Oánh Lục thèm muốn kịch độc trên dao, bò tới bò lui, thỉnh thoảng cúi xuống ăn độc trên dao, liền xác định mình đoán không sai rồi mở miệng giải thích.
- Tiểu thiếu gia, cây chủy thủ này độc chắc chắn rất lợi hại.
Tang Chu giơ tay đến con dao, thì lập tức Hắc Tử quay đầu lại, bò lên Tang Chu:
- Thường ngày cho chúng ăn độc vật đều làm cho bụng ăn ngon quen rồi. Nếu như độc tính không đủ mạnh thì chúng sẽ thấy chán và ăn rất ít.
Giang Long để Diêu mụ mụ chế ra một bát độc rất lợi hại, thấy máu là chết.
So với độc trên người hai con nhện này thì độc trên dao còn mạnh gấp mấy lần.
Nhưng Giang Long cũng không mở miệng giải thích, cây chủy thủ độc này là hắn dùng để bảo vệ mình lúc nguy cấp, nếu không phải do Oánh Lục vô tình bò lên tay áo hắn thì hắn cũng sẽ không để người khác biết hắn mang theo người một cây chủy thủ như vậy.
Hắc Tử bò theo chân phải của Tang Chu rồi bò đến cây chủy thủ.
Sau đó cũng như Oánh Lục, nó cũng ăn độc trên đó.
Giang Long lo lắng hỏi:
- Độc trên đó rất mạnh, liệu bọn nó có chết không?
Tang Chu giờ là hộ vệ cận thân của hắn, hai lớn con nhện lớn này là bài tẩy của Tang Chu, nếu bị độc chết thì thực lực sẽ bị suy giảm nhiều.
Mà đối với Giang Long, thì hộ vệ của mình càng lợi hại càng tốt.
- Cũng sẽ không.
Tang Chu quan sát tỉ mỉ biểu hiện của hai con nhện:
- Chúng ăn rất là vui.
Xuất thân hào môn thế gia như Sài Thế Vinh nghe thấy cũng sợ xanh mặt.
- Có một chút ngoài ý muốn, mong mọi người bỏ qua.
Thấy hai con nhện lớn đứng nguyên trên con dao găm, Giang Long hành lễ với Sài Thế Vinh và những người khác.
- Giang Long hiền đệ thật là can đảm, dám mang theo một nha hoàn như vậy.
Sài Thế Vinh nhìn vào trong mắt Tang Chu, vẫn thấy chút kinh sợ, Giang Long cười và nói chen vào:
- Đây không phải thị nữ nha hoàn, đây là cận vệ của ta.
- Đúng là ta xem thường Cảnh phủ rồi.
Phàn Nhân lúc này nói:
- Nghe năm đó Cảnh lão Hầu gia và Cảnh tiểu Hầu gia rất thích kết giao với năng nhân dị sĩ từ năm châu bốn bể, lần này nhìn thấy thủ pháp của vị cô nương này mới tin lời đồn đó là thật!
- ba huynh đệ chúng ta ở Bắc Cương sinh ra lớn lên, với những việc Cảnh lão Hầu gia trấn thủ nhiều năm ở Nam Man cũng không biết nhiều, nhưng Cảnh lão Hầu gia chắc chắn rất thích kết giao với hào kiệt, là một chân anh hùng!
Tề Uy mỗi lần nhắc tới Cảnh tiểu Hầu gia đều lộ vẻ khâm phục.
Tề Vũ và Tề Hùng cũng như vậy.
Nghe ba huynh đệ Tề gia đối với phụ thân đã chết nơi sa trường trong lòng tỏ vẻ kính phục, Giang Long liền hành lễ cảm kích ba huynh đệ.
Nhìn thấy Giang Long là hậu duệ của đại anh hùng trong lòng đối với mọi người khách khí như vậy, nghĩa khí làm đầu như ba huynh đệ Tề gia đều cảm động, Tề Uy càng dám vỗ ngực nói:
- Sau này Cảnh công tử nếu giống như Cảnh tiểu Hầu gia bị phái đến phương Bắc giúp triều đình giữ biên cương, thì hãy đến Tề gia bảo tìm ba huynh đệ chúng tôi!
Ba huynh đệ chúng tôi bản lãnh khác không có nhưng đối với du mục dị tộc ở Bắc Cương lại hiểu rất rõ.
Đến lúc đó, chúng tôi làm cho thân binh ngài, cũng có thể hiến kế cho ngài.
- Được, một lời đã định!
Nghe thấy lời của Tề Uy, Sài Thế Vinh và Phàn Nhân đều cau mày nhẹ, bây giờ có ai không biết Hầu tước của Cảnh phủ đã bị hoàng thượng lấy lại, hiện tại Tề Uy nói như vậy không phải là xát muối lên vết thương của Giang Long sao?
Nhưng ngoài dự tính của hai người, Giang Long rất hào sảng, tiến lên vỗ vai Tề Uy:
- Tề đại ca không cần khách sáo, từ sau kêu tên đệ, Giang Long là được rồi.
- Vậy sao mà được?
Ba huynh đệ Tề Uy đều là người thô lỗ, thân phận thấp kém, mở miệng tư chối.
Nhưng Sài Thế Vinh lúc này lại cười lên nói chen:
- Tại sao lại không được? Các ngươi gọi hắn là Cảnh công tử, gọi ta là Sài thiếu gia, như vậy khác gì người ngoài, sau này cứ gọi tên bọn ta là được!
Nhìn thấy Sài Thế Vinh và Giang Long xuất thân cao quý đều không ngại kết giao, ba huynh đệ Tề gia cảm động khó tả.
Đây là thời đại mà phân ra nhiều cấp người, có thể bỏ qua thân phận cao quý của mình kết giao với người thô lỗ như công tử Sài gia thật hiếm có.
Hàn huyên thêm vài câu, Giang Long và mọi người đi đến Ô Thạch trấn.
Giang Long vốn nghĩ mời mấy người cùng ngồi xe ngựa, nhưng Sài Thế Vinh hướng về phía rừng không xa vẫy tay thì thấy mấy tên hộ vệ mang theo bảy con ngựa cao to đi tới.
- Ngựa tốt!
Thấy mấy con ngựa rất đẹp, Giang Long không kìm nổi mở miệng khen.
Ai biết Sài Thế Vinh lại bất mãn nói:
- Ai mà không biết năm đó Cảnh lão Hầu gia rất thích tuấn mã, Cảnh tiểu Hầu gia thích ngao ưng?
Mấy con ngựa này nếu để trong phủ của hiền đệ cùng lắm cũng chỉ đáng để kéo xe mà thôi.
Nghe hắn nói vậy, mọi người nhìn về phía xe ngựa của Cảnh phủ.
Giang Long hiểu biết về hai vị Hầu gia rất ít, nhưng ký ức của nguyên thân hình như có ấn tượng với việc này.
- Thật đáng tiếc!
Sau khi đánh giá một hồi ngựa kéo xe của Cảnh phủ, Phàn Nhân đột nhiên thở dài.
Ba huynh đệ Tề gia cũng lắc đầu cười khổ.
Đúng như Sài Thế Vinh dự tính, mấy con ngựa kéo xe kia đều thần tuấn hơn mấy con ngựa của Sài Thế Vinh.
Trước kia Giang Long không hề chú ý tới, lúc này mới phát hiện ngựa kéo xe nhà mình toàn là ngựa tốt.
Giang Long có chút lúng túng.
Ngựa kéo xe nhà mình tốt hơn ngựa cỡi của nhà người ta, nhưng rồi trước đó hắn lại khen ngựa đối phương là ngựa tốt.
Nếu là người nhỏ mọn thì chắc chắn sẽ nghĩ là Giang Long đang cười ngạo.
- Giang Long hiền đệ, hay là đệ bán mấy con tuấn mã của phủ đệ cho ta được không?
Sài Thế Vinh là người rất thích ngựa, lúc này ngứa ngáy trong lòng xoa tay nói:
- Giá cả dễ bàn!
- Việc này nói sau đi.
Giang Long cười ha ha.
Sài Thế Vinh đành chịu vậy.
Ngựa quý hiếm gặp, tiền khó mua được, nếu là hắn cũng sẽ không dễ dàng đem bán cho người khác.
Nhớ năm đó có một chuyện thú vị, Hoàng thượng ngắm trúng một con ngựa tốt của Cảnh lão Hầu gia, muốn bỏ số tiền lớn ra mua.
Nhưng Cảnh lão Hầu gia lại ăn vạ lăn lộn dưới đất, nhất định không bán.
Lúc ấy Hoàng thượng tức đến mặt trắng bệch ra rồi.
Vì chuyện này mà Hoàng thượng, thỉnh thoảng lại làm khó dễ Cảnh lão Hầu gia, nhưng cuối cùng, Hoàng thượng cũng không thể mua được con ngựa của Cảnh lão Hầu gia.
Ba huynh đệ Tề gia ở Bắc Cương, đối với ngựa tốt hay không nhìn qua la biết.
Nhìn mấy con ngựa kéo xe của Cảnh phủ mà xót.
Chỉ có quân đội đã từng qua chiến trường, đối diện với du mục dị tộc mới thật sự hiểu rõ tính quan trọng của ngựa tốt.
Vương triều Đại Tề rất thiếu ngựa chiến mã, Bắc Cương tuy cũng có vài đội kỵ binh nhưng so với đội kỵ binh của du mục dị tộc thì số lượng còn ít quá.
Ai cũng biết sức chiến đấu của kỵ binh mạnh hơn bộ binh.
Đại bộ phận quân sĩ biên giới đều là bộ binh, nếu chiến đấu với kỵ binh dị tộc thì chọn cách giống như rùa trốn trong thành phòng ngự thôi.
Nhưng bách tính biên giới, không phải đều sống trong thành trì, chỉ cần không có quân sĩ bảo vệ, những bách tính này sẽ bị dị tộc giết hết rồi.
Chính vì bình thường phải đối mặt dị tộc cướp bóc giết người, nên rất nhiều bách tính hoặc giả là gia tộc lớn tập trung vào, dùng thành cao ngăn chận, Tề gia bảo cũng thế, trong thành còn huấn luyện dân binh.
Luyện binh, mua vũ khí, đều cần lượng tiền lớn.
Ba huynh đệ Tề gia và đa phần mọi người đều chọn cách buôn bán với dị tộc.
Du mục dị tộc thích lá trà, cũng thiếu muối, buôn bán hai loại này có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Mặt khác, còn có đồ sứ, tơ lụa cũng là hàng hóa mạnh.
Mà lần này huynh đệ Tề gia bị bắt chính vì có người tố cáo họ buôn bán với ngoại tộc.
- Đại ca, theo đệ thấy kể cả ngựa của Thiên phu trưởng cưỡi cũng không thần tuấn được như mấy con ngựa kéo xe của Cảnh phủ.
- Thật đáng tiếc, đáng lẽ nên để mấy con ngựa đó cho tướng quân của quân sĩ biên cương cưỡi thì tốt.
Tề Vũ và Tề Hùng đều thở dài.
Tề Uy cũng nghĩ như vậy.
Ở Bắc Cương, không biết có bao nhiêu quân sĩ vì ngựa quá kém mà đuổi không kịp kẻ địch.
Cũng không biết có bao nhiêu quân sĩ vì cưỡi ngựa chậm mà bị kẻ địch đuổi kịp giết chết!
Chẳng là tuy Tề Uy cảm thấy bảo vật bị phí phạm, để ngựa tốt kéo xe, nhưng ngựa là của Cảnh phủ, gã không thể làm chủ được.
Lúc này, Phàn Nhân và Hồng Thiết Trụ đã nhảy lên ngựa.
Sài Thế Vinh và Hầu Giang quất roi để ngựa chạy về phía trước.
Ba huynh đệ Tề gia thu lại ánh mắt tiếc nuối, rồi nhảy lên lưng ngựa.
Giang Long trước là dặn dò Tưởng Quân đi đến trước xe ngựa của Lâm Nhã giải thích đại khái về nguyên nhân dừng xe, rồi mới về xe ngựa của mình.
- Tiểu thiếu gia, đó là những ai?
- Trông thật hung dữ!
Bảo Bình và Ngọc Sai vẫn núp trong xe, nhưng có vén lên lén nhìn ra ngoài.
Giang Long vừa quay lại, hai người họ nói.
- Mặc áo trắng kia là Sài Thế Vinh, là người của phủ Thành Quốc Công.
Giang Long giới thiệu đại khái cho Bảo Bình và Ngọc Sai.
- Sài công tử kia thì thôi, cũng là thân cao quý, nhưng mấy người còn lại...
Ngọc Sai sau khi nghe thấy cảm thấy ngoài Sài Thế Vinh, những người còn lại thân phận thấp kém, đều không xứng làm bằng hữu của Giang Long.
Giang Long xua nhẹ tay, dừng lời của Ngọc Sai nói:
- Năm đó, tổ phụ và phụ thân cũng thích kết bạn giang hồ thô lỗ như vậy đó?
Mấy người kia đều là thân thủ không tệ, trong tương lai không chừng sẽ dùng tới.
Nhớ lát nữa đến khu vườn ngắm cảnh, mỹ tửu mỹ thực lấy hết ra, đừngkeo kiệt quá, còn nữa, Ngọc Sai, ngươi cũng đừng có gì cũng lộ ra mặt.
- Vâng!
๑๑۩۞۩๑๑
Giang Long lúc này tuy rất lo lắng, nhưng đột nhiên nghĩ ra một khả năng:
- Hai con nhện này là dị chủng, rất hiếm có, nếu giết thì quá đáng tiếc.
Tang Chu có chút loạn nên không có chú ý đến động tác của Đồ Đô, nghiêng đầu thấy hai chiếc rìu đã được rút ra, lập tức đưa tay ra chặn lại, tính cách vốn trầm tĩnh thậm chí lộ ra chút yếu đuối, Tang Chu lúc này hai mắt lộ ra hàn mang:
- Ngươi muốn làm gì? Hắc Tử và Oánh Lục là ông nội ta năm đó không ngại vất vả vô vàn tận tay đưa ta về Nam Cương tìm mấy năm mới thấy.
Ngươi không được giết nó!
Đồ Đô thấy Tang Chu đổi sắc, Giang Long cũng ngăn cản nên do dự một lúc mới thu lại hai chiếc rìu.
- Tiểu thiếu gia.
Cương Đế Ba Khắc vội vàng đến bên Giang Long.
Giang Long vẫy vẫy tay trái, ý bảo mọi người yên lặng, sau đó mới nói với Tang Chu:
- Nhện ngươi nuôi có phải rất thích độc vật?
- Làm sao mà Tiểu thiếu gia biết?
Tang Chu sửng ra rồi đáp:
- thường Ngày ta dùng độc vật và độc chất nuôi bọn chúng, cũng chỉ có cho bọn chúng ăn càng nhiều độc vật thì độc trong bọn chúng mới càng lợi hại!
Nghe thấy câu này, những người xung quanh đều lạnh run lên.
Hơn nữa người nói những lời này là một cô nương yểu điệu.
- Vậy là đúng rồi.
Giang Long cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân, hắn giơ tay trái ra, tay áo bên phải kéo lên, lấy cái dao găm ở bắp tay ra, mà Oánh Lục lại bò qua bò lại chỗ cái dao.
Phàn Nhân nhãn lực tốt, thấy trong dao găm phản xạ lại ánh sáng xanh lục:
- Trên dao này có độc?
- Ừ.
Giang Long chậm rãi lấy con dao ra. Trước kia con dao đó dùng đỡ đòn cuối cùng của tên thống lĩnh bịt mặt ở trên động trong núi nên bị nứt một vết, đây là con dao mới của Giang Long.
Dài bảy tấc, lưỡi dao dài bốn tấc, sắc bén dị thường, lúc Giang Long ở nhà dùng độc giấu dưới giường để tẩm.
- Tang Chu, hai con nhện ngươi nuôi khứu giác rất nhạy, Oánh Lục càng lợi hại, có lẽ nó thông qua mùi phát hiện trên chủy thủ có độc nên mới vô tình leo lên người ta.
Giang Long thấy Oánh Lục thèm muốn kịch độc trên dao, bò tới bò lui, thỉnh thoảng cúi xuống ăn độc trên dao, liền xác định mình đoán không sai rồi mở miệng giải thích.
- Tiểu thiếu gia, cây chủy thủ này độc chắc chắn rất lợi hại.
Tang Chu giơ tay đến con dao, thì lập tức Hắc Tử quay đầu lại, bò lên Tang Chu:
- Thường ngày cho chúng ăn độc vật đều làm cho bụng ăn ngon quen rồi. Nếu như độc tính không đủ mạnh thì chúng sẽ thấy chán và ăn rất ít.
Giang Long để Diêu mụ mụ chế ra một bát độc rất lợi hại, thấy máu là chết.
So với độc trên người hai con nhện này thì độc trên dao còn mạnh gấp mấy lần.
Nhưng Giang Long cũng không mở miệng giải thích, cây chủy thủ độc này là hắn dùng để bảo vệ mình lúc nguy cấp, nếu không phải do Oánh Lục vô tình bò lên tay áo hắn thì hắn cũng sẽ không để người khác biết hắn mang theo người một cây chủy thủ như vậy.
Hắc Tử bò theo chân phải của Tang Chu rồi bò đến cây chủy thủ.
Sau đó cũng như Oánh Lục, nó cũng ăn độc trên đó.
Giang Long lo lắng hỏi:
- Độc trên đó rất mạnh, liệu bọn nó có chết không?
Tang Chu giờ là hộ vệ cận thân của hắn, hai lớn con nhện lớn này là bài tẩy của Tang Chu, nếu bị độc chết thì thực lực sẽ bị suy giảm nhiều.
Mà đối với Giang Long, thì hộ vệ của mình càng lợi hại càng tốt.
- Cũng sẽ không.
Tang Chu quan sát tỉ mỉ biểu hiện của hai con nhện:
- Chúng ăn rất là vui.
Xuất thân hào môn thế gia như Sài Thế Vinh nghe thấy cũng sợ xanh mặt.
- Có một chút ngoài ý muốn, mong mọi người bỏ qua.
Thấy hai con nhện lớn đứng nguyên trên con dao găm, Giang Long hành lễ với Sài Thế Vinh và những người khác.
- Giang Long hiền đệ thật là can đảm, dám mang theo một nha hoàn như vậy.
Sài Thế Vinh nhìn vào trong mắt Tang Chu, vẫn thấy chút kinh sợ, Giang Long cười và nói chen vào:
- Đây không phải thị nữ nha hoàn, đây là cận vệ của ta.
- Đúng là ta xem thường Cảnh phủ rồi.
Phàn Nhân lúc này nói:
- Nghe năm đó Cảnh lão Hầu gia và Cảnh tiểu Hầu gia rất thích kết giao với năng nhân dị sĩ từ năm châu bốn bể, lần này nhìn thấy thủ pháp của vị cô nương này mới tin lời đồn đó là thật!
- ba huynh đệ chúng ta ở Bắc Cương sinh ra lớn lên, với những việc Cảnh lão Hầu gia trấn thủ nhiều năm ở Nam Man cũng không biết nhiều, nhưng Cảnh lão Hầu gia chắc chắn rất thích kết giao với hào kiệt, là một chân anh hùng!
Tề Uy mỗi lần nhắc tới Cảnh tiểu Hầu gia đều lộ vẻ khâm phục.
Tề Vũ và Tề Hùng cũng như vậy.
Nghe ba huynh đệ Tề gia đối với phụ thân đã chết nơi sa trường trong lòng tỏ vẻ kính phục, Giang Long liền hành lễ cảm kích ba huynh đệ.
Nhìn thấy Giang Long là hậu duệ của đại anh hùng trong lòng đối với mọi người khách khí như vậy, nghĩa khí làm đầu như ba huynh đệ Tề gia đều cảm động, Tề Uy càng dám vỗ ngực nói:
- Sau này Cảnh công tử nếu giống như Cảnh tiểu Hầu gia bị phái đến phương Bắc giúp triều đình giữ biên cương, thì hãy đến Tề gia bảo tìm ba huynh đệ chúng tôi!
Ba huynh đệ chúng tôi bản lãnh khác không có nhưng đối với du mục dị tộc ở Bắc Cương lại hiểu rất rõ.
Đến lúc đó, chúng tôi làm cho thân binh ngài, cũng có thể hiến kế cho ngài.
- Được, một lời đã định!
Nghe thấy lời của Tề Uy, Sài Thế Vinh và Phàn Nhân đều cau mày nhẹ, bây giờ có ai không biết Hầu tước của Cảnh phủ đã bị hoàng thượng lấy lại, hiện tại Tề Uy nói như vậy không phải là xát muối lên vết thương của Giang Long sao?
Nhưng ngoài dự tính của hai người, Giang Long rất hào sảng, tiến lên vỗ vai Tề Uy:
- Tề đại ca không cần khách sáo, từ sau kêu tên đệ, Giang Long là được rồi.
- Vậy sao mà được?
Ba huynh đệ Tề Uy đều là người thô lỗ, thân phận thấp kém, mở miệng tư chối.
Nhưng Sài Thế Vinh lúc này lại cười lên nói chen:
- Tại sao lại không được? Các ngươi gọi hắn là Cảnh công tử, gọi ta là Sài thiếu gia, như vậy khác gì người ngoài, sau này cứ gọi tên bọn ta là được!
Nhìn thấy Sài Thế Vinh và Giang Long xuất thân cao quý đều không ngại kết giao, ba huynh đệ Tề gia cảm động khó tả.
Đây là thời đại mà phân ra nhiều cấp người, có thể bỏ qua thân phận cao quý của mình kết giao với người thô lỗ như công tử Sài gia thật hiếm có.
Hàn huyên thêm vài câu, Giang Long và mọi người đi đến Ô Thạch trấn.
Giang Long vốn nghĩ mời mấy người cùng ngồi xe ngựa, nhưng Sài Thế Vinh hướng về phía rừng không xa vẫy tay thì thấy mấy tên hộ vệ mang theo bảy con ngựa cao to đi tới.
- Ngựa tốt!
Thấy mấy con ngựa rất đẹp, Giang Long không kìm nổi mở miệng khen.
Ai biết Sài Thế Vinh lại bất mãn nói:
- Ai mà không biết năm đó Cảnh lão Hầu gia rất thích tuấn mã, Cảnh tiểu Hầu gia thích ngao ưng?
Mấy con ngựa này nếu để trong phủ của hiền đệ cùng lắm cũng chỉ đáng để kéo xe mà thôi.
Nghe hắn nói vậy, mọi người nhìn về phía xe ngựa của Cảnh phủ.
Giang Long hiểu biết về hai vị Hầu gia rất ít, nhưng ký ức của nguyên thân hình như có ấn tượng với việc này.
- Thật đáng tiếc!
Sau khi đánh giá một hồi ngựa kéo xe của Cảnh phủ, Phàn Nhân đột nhiên thở dài.
Ba huynh đệ Tề gia cũng lắc đầu cười khổ.
Đúng như Sài Thế Vinh dự tính, mấy con ngựa kéo xe kia đều thần tuấn hơn mấy con ngựa của Sài Thế Vinh.
Trước kia Giang Long không hề chú ý tới, lúc này mới phát hiện ngựa kéo xe nhà mình toàn là ngựa tốt.
Giang Long có chút lúng túng.
Ngựa kéo xe nhà mình tốt hơn ngựa cỡi của nhà người ta, nhưng rồi trước đó hắn lại khen ngựa đối phương là ngựa tốt.
Nếu là người nhỏ mọn thì chắc chắn sẽ nghĩ là Giang Long đang cười ngạo.
- Giang Long hiền đệ, hay là đệ bán mấy con tuấn mã của phủ đệ cho ta được không?
Sài Thế Vinh là người rất thích ngựa, lúc này ngứa ngáy trong lòng xoa tay nói:
- Giá cả dễ bàn!
- Việc này nói sau đi.
Giang Long cười ha ha.
Sài Thế Vinh đành chịu vậy.
Ngựa quý hiếm gặp, tiền khó mua được, nếu là hắn cũng sẽ không dễ dàng đem bán cho người khác.
Nhớ năm đó có một chuyện thú vị, Hoàng thượng ngắm trúng một con ngựa tốt của Cảnh lão Hầu gia, muốn bỏ số tiền lớn ra mua.
Nhưng Cảnh lão Hầu gia lại ăn vạ lăn lộn dưới đất, nhất định không bán.
Lúc ấy Hoàng thượng tức đến mặt trắng bệch ra rồi.
Vì chuyện này mà Hoàng thượng, thỉnh thoảng lại làm khó dễ Cảnh lão Hầu gia, nhưng cuối cùng, Hoàng thượng cũng không thể mua được con ngựa của Cảnh lão Hầu gia.
Ba huynh đệ Tề gia ở Bắc Cương, đối với ngựa tốt hay không nhìn qua la biết.
Nhìn mấy con ngựa kéo xe của Cảnh phủ mà xót.
Chỉ có quân đội đã từng qua chiến trường, đối diện với du mục dị tộc mới thật sự hiểu rõ tính quan trọng của ngựa tốt.
Vương triều Đại Tề rất thiếu ngựa chiến mã, Bắc Cương tuy cũng có vài đội kỵ binh nhưng so với đội kỵ binh của du mục dị tộc thì số lượng còn ít quá.
Ai cũng biết sức chiến đấu của kỵ binh mạnh hơn bộ binh.
Đại bộ phận quân sĩ biên giới đều là bộ binh, nếu chiến đấu với kỵ binh dị tộc thì chọn cách giống như rùa trốn trong thành phòng ngự thôi.
Nhưng bách tính biên giới, không phải đều sống trong thành trì, chỉ cần không có quân sĩ bảo vệ, những bách tính này sẽ bị dị tộc giết hết rồi.
Chính vì bình thường phải đối mặt dị tộc cướp bóc giết người, nên rất nhiều bách tính hoặc giả là gia tộc lớn tập trung vào, dùng thành cao ngăn chận, Tề gia bảo cũng thế, trong thành còn huấn luyện dân binh.
Luyện binh, mua vũ khí, đều cần lượng tiền lớn.
Ba huynh đệ Tề gia và đa phần mọi người đều chọn cách buôn bán với dị tộc.
Du mục dị tộc thích lá trà, cũng thiếu muối, buôn bán hai loại này có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Mặt khác, còn có đồ sứ, tơ lụa cũng là hàng hóa mạnh.
Mà lần này huynh đệ Tề gia bị bắt chính vì có người tố cáo họ buôn bán với ngoại tộc.
- Đại ca, theo đệ thấy kể cả ngựa của Thiên phu trưởng cưỡi cũng không thần tuấn được như mấy con ngựa kéo xe của Cảnh phủ.
- Thật đáng tiếc, đáng lẽ nên để mấy con ngựa đó cho tướng quân của quân sĩ biên cương cưỡi thì tốt.
Tề Vũ và Tề Hùng đều thở dài.
Tề Uy cũng nghĩ như vậy.
Ở Bắc Cương, không biết có bao nhiêu quân sĩ vì ngựa quá kém mà đuổi không kịp kẻ địch.
Cũng không biết có bao nhiêu quân sĩ vì cưỡi ngựa chậm mà bị kẻ địch đuổi kịp giết chết!
Chẳng là tuy Tề Uy cảm thấy bảo vật bị phí phạm, để ngựa tốt kéo xe, nhưng ngựa là của Cảnh phủ, gã không thể làm chủ được.
Lúc này, Phàn Nhân và Hồng Thiết Trụ đã nhảy lên ngựa.
Sài Thế Vinh và Hầu Giang quất roi để ngựa chạy về phía trước.
Ba huynh đệ Tề gia thu lại ánh mắt tiếc nuối, rồi nhảy lên lưng ngựa.
Giang Long trước là dặn dò Tưởng Quân đi đến trước xe ngựa của Lâm Nhã giải thích đại khái về nguyên nhân dừng xe, rồi mới về xe ngựa của mình.
- Tiểu thiếu gia, đó là những ai?
- Trông thật hung dữ!
Bảo Bình và Ngọc Sai vẫn núp trong xe, nhưng có vén lên lén nhìn ra ngoài.
Giang Long vừa quay lại, hai người họ nói.
- Mặc áo trắng kia là Sài Thế Vinh, là người của phủ Thành Quốc Công.
Giang Long giới thiệu đại khái cho Bảo Bình và Ngọc Sai.
- Sài công tử kia thì thôi, cũng là thân cao quý, nhưng mấy người còn lại...
Ngọc Sai sau khi nghe thấy cảm thấy ngoài Sài Thế Vinh, những người còn lại thân phận thấp kém, đều không xứng làm bằng hữu của Giang Long.
Giang Long xua nhẹ tay, dừng lời của Ngọc Sai nói:
- Năm đó, tổ phụ và phụ thân cũng thích kết bạn giang hồ thô lỗ như vậy đó?
Mấy người kia đều là thân thủ không tệ, trong tương lai không chừng sẽ dùng tới.
Nhớ lát nữa đến khu vườn ngắm cảnh, mỹ tửu mỹ thực lấy hết ra, đừngkeo kiệt quá, còn nữa, Ngọc Sai, ngươi cũng đừng có gì cũng lộ ra mặt.
- Vâng!
๑๑۩۞۩๑๑
Tác giả :
Phó Kỳ Lân