Đại Quốc Tặc
Chương 32: Lỗ Mãng
Thật là điều lớn!
Bị đương kim Thái tử coi như cái đinh trong mắt, tương lai của Cảnh gia có thể sẽ khó khăn rồi!
Trên mặt Giang Long vẫn tận lực duy trì thản nhiên không thay đổi thần sắc, trong lòng lại âm thầm cười khổ.
Đã nói ông trời sẽ không hảo tâm như vậy, chính mình kiếp trước cũng không phải là một người tốt, mà ít nhất cũng là một tên vô lại, dựa vào cái gì cho mình xuyên qua đến nơi đây hưởng trái ôm phải ấp
Xuất thân nhà quyền quý, bên người có kiều thê quốc sắc thiên hương và nha hoàn ngây thơ và dễ thương, chẳng qua là hoa trong kính, trăng trong nước thôi.
Trong lòng Giang Long vô lực, ngăn không được uể oải nồng đậm dâng lên.
- Tuy nhiên cháu và Nhã nhi cũng không cần lo lắng, Thái tử mặc dù là dưới một người trên vạn người, nhưng trước khi còn chưa ngồi lên ngai vàng Hoàng đế, Cảnh phủ chúng a cũng không cần quá mức e ngại y.
Cảnh lão phu nhân nhận thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Nhã bị dọa đến trắng bệch, vội vàng an ủi:
- Hơn nữa dù là y kế vị, vào lúc dễ dàng cũng không dám làm gì Cảnh phủ chúng ta
Giang Long nghe đến đó, trong lòng dâng lên nồng đậm hiếu kỳ. Cảnh gia ngay cả cái tước vị Hầu gia cũng bị đoạt lại, còn có cái gì dựa vào để có thể chống lại Thái Tử?
Cảm giác được Cảnh lão phu nhân nắm chặt tay mình, Lâm Nhã cố gắng tự làm cho mình trấn định lại. Tuy nhiên trong lòng dâng lên chua xót nồng đậm. Bề trên Lâm gia thật sự là không biết trời cao đất dày, kẻ không biết thì không sợ a!
Nghe đó, Cảnh lão phu nhân ngay cả Thái Tử còn không sợ, nhưng bề trên Lâm gia lại còn muốn cho nàng âm thầm nắm trong tay quyền binh, quản gia tài Cảnh phủ chuyển thành danh nghĩa Lâm gia. Điểm ấy tâm cơ so sanh với thủ đoạn của Cảnh lão phu nhân thật sự là ngây thơ buồn cười!
Lâm Nhã đồng thời cũng cảm giác mình ngày càng không biết Cảnh phủ rồi. Trước kia lúc chưa gả vào Cảnh phủ, nàng thật cho là Lâm gia và Cảnh gia là môn đăng hộ đối cơ.
Lòng hiếu kỳ của Giang Long và Lâm Nhã đối với Cảnh phủ đã gợi lên nồng đậm, nhưng Cảnh lão phu nhân cố tình lo lắng nói ra nhiều quá sẽ khiến hai người bọn họ kinh hãi. Ở trong mắt Cảnh lão phu nhân, hai người vẫn là những đứa bé chưa lớn, vì thế chuyển sang đề tài khác, không hề nói đến việc này nữa, làm trong lòng Giang Long và Lâm Nhã ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân không tiện chủ động mở miệng đi hỏi.
Cửa chùa có một vị Ngũ trưởng cấm quân bị chặt rơi đầu, sự tình náo động khá lớn, thời gian cũng không lâu đã truyền tới tai rất nhiều người, vì thế những người khác trong chùa nhìn thấy mọi người Cảnh phủ từ xa, liền lập tức tránh đi.
Lúc này có thể bước vào cửa chùa đều là quý tộc hoặc là gia quyến quan viên, có vẻ như Cảnh phủ bị cô lập rồi. Tuy nhiên Cảnh lão phu nhân không thèm để ý, lúc Cảnh gia vẫn là Hầu phủ cũng không lui tới với nhiều quan lại, những người này tránh đi một ít, ngược lại bà càng cảm thấy bên tai thanh tĩnh một chút.
Bằng không một đám chạy tới hỏi tỉ mỉ tình huống vừa rồi giết người, mỗi một lần trả lời giải thích, còn không mệt đến miệng đắng lưỡi khô?
Không aai tiến lên quấy rầy, Cảnh lão phu nhân vừa lúc nhân cơ hội dạy bảo cháu nội ngoan nhà mình.
Về phần Lâm Nhã, ở một bên nghe một chút cũng là không sao.
Cảnh lão phu nhân bước đi thong thả, đi trên đường đá phiến trong chùa miếu được quét trước vô cùng sạch sẽ:
- Giang Long, vừa rồi cháu có cảm thấy Quan Thế Hào có chút quá múc hung tàn rồi hay không? Vừa ra tay, liền lấy mạng người ta!
- Điều này….
Giang Long trầm ngâm một hồi mới mở miệng trả lời, kiếp trước hắn giết không ít người, cũng không cảm thấy Quan Thế Hào có cái gì hung tàn hay không:
- Cháu chẳng qua là cảm thấy y có chút lỗ mãng, khởi điểm cây đao đặt trên cổ Tôn công công, về sau lại chém 1 gã Ngũ trưởng trong cấm quân, không quan tâm gì chỉ cầu chính mình sảng khoái.
Hơn nữa nhìn tư thế của y, nếu Tôn công công lại kiêu ngáo chút, sợ là ngay cả Tôn công công cũng bị y chém giết ngay tại chỗ, như vậy sẽ mang đến phiền toái cho Cảnh phủ.
Lâm Nhã nghe vậy âm thầm gật đầu, nhất trí với quan điểm của Giang Long. Nếu để cho nàng xử lý việc sau, nàng chọn đẩy Quan Thế Hào ra khỏi đội hộ vệ Cảnh phủ. Người lỗ mãng gây họa như vậy nếu không sớm chút bắt lại, tương lai sớm hay muộn có một ngày sẽ rước lấy ngập trời đại họa cho Cảnh gia!
Cảnh lão phu nhân nghe ra trong lời nói Giang Long có chứa nhiều bất mãn đối với Quan Thế Hào, cũng bỗng nhiên nghiệm mặt, trầm giọng hỏi:
- Cháu thực sự nghĩ rằng y đã giết Ngũ trưởng cấm quân, thậm chí còn dám động thủ đối với Tôn công công người tâm phúc bên người Thái tử, chỉ là nhất thời sảng khoái?
Nghe thấy Cảnh lão phu nhân hỏi lại, Giang Long cảm thấy một tia không thích hợp. Giết Ngũ trưởng cấm quân, thậm chí còn lần nữa hướng đao tới Tôn công công, chẳng lẽ y thật sự không sợ chết? Người ngốc có nhiều loại, nhưng là không ngốc đến mức đó chứ.
Cẩn thận hồi tưởng chuyện lúc trước đã trải qua, hắn bỗng nhiên phát hiện, Quan Thế Hào sở dĩ biến sắc mặt động đao, đều là vì có người làm nhục Cảnh lão phu nhân!
Đầu tiên là Tôn công công bảo Cảnh lão phu nhân mang mọi người cút đi. Quan Thế Hào gác cây đao lên cổ Tôn công công, về sau Ngũ trưởng cấm quân động thủ trước, Quan Thế Hào mới mua đao chém đứt đầu này. Một lần là Tôn công công đi ra cửa chùa, uy hiếp Cảnh lão phu nhân, còn nói muốn cho Cảnh phủ của nát nhà tan, Quan Thế Hào lại rút đao.
Thấy mình đặt câu hỏi xong, Giang Long cũng không lập tức đáp lời mà là nhíu mày trầm tư, hai mắt Cảnh lão phu nhân sáng lên. Khi nào thì cháu nội mình biết động não rồi hả? Đương nhiên đây là hiên tượng tốt, cho nên Cảnh lão phu nhân không có mở miệng, tùy ý Giang Long tự hỏi.
Ba người đi chầm chậm, sau khi đi được hơn hai mươi bước, Giang Long đột nhiên cúi người đối với Cảnh lão phu nhân:
- Lúc trước cháu thấy bà bị người khinh mạn, nhưng không lập tức động thân mà ra, là cháu bất hiếu!
- Trước kia cháu chưa từng tiếp xúc qua công việc trong phủ, không biết được tình huống cụ thể, không trách cháu.
Giang Long mặc dù không có trực tiếp mở miệng nói ra phát hiện của bản thân, nhưng câu xin lỗi này cũng đã chi ra yếu điểm trong đó, Cảnh lão phu nhân cười đỡ Giang Long đứng dậy:
- Tuổi cháu còn nhỏ, cũng chưa trải qua bao nhiêu sự tình, cho nên không hiểu được thể diện thế gia nhà quyền quý trọng yếu cỡ nào. Tôn công công là người tâm phúc bên người Thái tử, lúc trước gã để cho ta rời khỏi, vì sao ta không lựa chọn lui bước?
Lâm Nhã xuất thân nhà quyền quý, mẫu thân than sinh qua đời xong, lại trải qua ân tình ấm lạnh, đối với tầm quan trọng của thể diện nhà quyền quý cũng khá hiểu rõ.
Giống Lâm gia vậy, mấy năm nay đã không lớn bằng lúc trước rồi, bằng không cũng sẽ không nổi lên tham niệm đối với gia tài Cảnh phủ.
Tuy nhiên cho dù là kinh doanh thiếu hụt, tiền bạc trong phủ túng quẫn khẩn trương, Lâm gialam2 việc hiếu hỉ, cùng với chủ nhân đi ra làm việc cũng đều vẫn là tiêu tiền như nước, không chút nào tiết kiệm bạc trong phương diện này. Cần chính là 1 cái thể diện, mà chỉ có thể diện mới có thể khiến người khác tôn trọng.
Bằng không một khi lộ ra dấu hiệu gia đạo sa sút, đừng nói là hảo hữu trên phương diện làm ăn, mà ngay cả thân thích thường lui tới chỉ sợ cũng sẽ không tới cửa. Lúc đó, chỉ có đòi nợ và kẻ thù sẽ tới cửa, ném đá xuong1 giến.
Lâm Nhã tuổi không lớn, lại hiểu được lòng người dễ thay đổi.
Giang Long không có kinh nghiệm sinh hoạt ở trong nhà quyền quý, nguyên thân lại là 1 thiếu niên chưa lớn lên, trí nhớ đối với phương diện này không có trợ giúp nhiều lắm, cuối cùng Giang Long chỉ có thể tổng thể nếm 1 chút hương vị.
Cảnh lão phu nhân hỏi ra miệng, lại không trông cậy vào Giang Long trả lời, bởi vì trước kia Cảnh Giang Long quá mức non nớt, mặc dù bà phát hiện bây giờ Giang Long không giống với, thành thục hơn 1 ít, nhưng vẫn theo thói quen coi Giang Long thành một đứa nhỏ chưa biết gì cả. Hiện tại giảng những điều này chẳng qua là cảm thấy nên để Giang Lông thông hiểu một vài chuyện.
- Là vì Cảnh gia năm đó kết kẻ thù nhiều lắm, cho nên ta không thể lui, bằng không những người đó nhận được tin tức sẽ nghĩ đến Cảnh gia cường ngạnh hơn 1 trăm năm biến thành yếu đuối dễ bắt nạt rồi, mỗi người đều sẽ giết đến tận cửa!
Cảnh lão phu nhân trầm giọng nói:
- Cháu chỉ có thấy Quan Thế Hào lỗ mãng, lại không hiểu được y là vì giết một người răn trăm người, làm cho người ta không dám xem thường Cảnh gia huyên Ninh Viễn ta.
Giang Long biết rằng Cảnh lão phu nhân đây là đang mượn cơ hội dạy bảo chính mình, mà chính mình đối với phương diện này quả thật cũng hiểu không nhiều lắm, cho nên trầm mặc nghe.
- Quan Thế Hào năm xưa là thân binh bên người gia gia của người, thân thủ không kém, lập được vài lần chiến công, tính cách cũng đích thật là hơi lỗ mãng, chẳng qua y dù có ngốc, chẳng lẽ lại không biết giết Tôn công công, người tâm phúc bên Thái tử, Cảnh gia dù thế lớn cũng không bảo vệ được y. Thể diện Thái tử không dễ bác bỏ như vậy, huống chi là giết người thân cận bên cạnh. Cho nên cháu chẳng những không thể trách cứ y, ngược lại phải cảm tạ 1 mảnh trung thành và tận tâm của y đối với Cảnh phủ chúng ta!
Tình nguyện bỏ đi sinh mệnh cũng muốn giữ gìn thể diện Cảnh phủ, phần trung tâm này đích thật là làm cho người ta thán phục. Lúc này ấn tượng của Giang Long đối với Quan Thế Hào hoàn toàn đổi mới. Đồng thời sinh lòng nghi vấn, năm xưa ông nội nguyên thân có bao nhiêu ân với Quan Thế Hào mới có thể để cho y tung tâm với Cảnh phủ như vậy.
Đợi có rỗi rãi liền đi tâm sự với những hộ vệ này. Giang Long âm thầm quyết định chủ ý.
Rốt cục, đoàn người đi tới chủ miếu đường Giả Lam Tự, giữa chính sảnh miếu đường thờ phụng một tòa tượng Phật cao tới 2 trăm trượng toàn thân dát vàng. Phật tượng bảo tướng trang nghiêm, một đôi mắt khép hờ dường như đang quan sát mọi người trong miếu đường.
- Giang Long, Nhã nhi, hai người các cháu lên thắp một nén hương.
Cảnh lão phu nhân vừa chỉ bảo, vừa đặt bàn tay nhỏ bé của Lâm Nhã vào lòng bàn tay Giang Long.
Một trận cảm giác ấm áp mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến, làm cho trong lòng Giang Long rung động, tuy nhiên trên mặt cũng không thể hiện.
Lâm Nhã thì không nghĩ đến Cảnh lão phu nhân sẽ làm ra hành động như vậy, đầu tiên là khẩn trương, sợ Giang Long tức giận, nếu ở trước công chúng bị Giang Long quát mắng thì nàng mắc cỡ chết.
Sau khi thấy Giang Long không tức giận, lại một trân ngượng ngùng, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên chút ửng đó giống như say.
Giang Long kéo bàn tay nhỏ bé bạch ngọc của Lâm Nhã đi vào trước Phật, đã có người châm hương trước rồi đưa tới tay bọn họ.
Hai người khuỵu công đầu gối quỳ trên bồ đoàn trước Phật. Nhắm mắt lại đều tự lẩm nhẩm.
Giang Long không biết Lâm Nhã cầu nguyện cái gì, chính là ánh mắt vụng trộm hé ra 1 khe mảnh như sợi tơ, liếc nhìn Lâm Nhã một cái.
Một lát sau hai người đứng dậy.
Lúc này Giang Long nhịn không được, chủ động vươn tay, dắt bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của Lâm Nhã, thối lui đến cạnh người lão phu nhân.
Cảnh lão phu nhân thấy một màn như vậy, khóe miệng vui vẻ nhếch lên một chút độ cong. Không ai so với bà càng muốn nhìn thấy hai người hợp hảo. Chắt trai của bà phải do Lâm Nhã tới sinh đó.
Tiếp theo Cảnh lão phu nhân cũng lên hương, cả đám rời khỏi miếu đường, sau đó lại đi về hướng san của Quy Trần đaiụ sư.
Một đám hộ vệ Cảnh phủ đi theo không xa không gần.
Cũng đều quên hết hôm nay Cảnh Trường Phát cũng cùng đi theo.
Bị đương kim Thái tử coi như cái đinh trong mắt, tương lai của Cảnh gia có thể sẽ khó khăn rồi!
Trên mặt Giang Long vẫn tận lực duy trì thản nhiên không thay đổi thần sắc, trong lòng lại âm thầm cười khổ.
Đã nói ông trời sẽ không hảo tâm như vậy, chính mình kiếp trước cũng không phải là một người tốt, mà ít nhất cũng là một tên vô lại, dựa vào cái gì cho mình xuyên qua đến nơi đây hưởng trái ôm phải ấp
Xuất thân nhà quyền quý, bên người có kiều thê quốc sắc thiên hương và nha hoàn ngây thơ và dễ thương, chẳng qua là hoa trong kính, trăng trong nước thôi.
Trong lòng Giang Long vô lực, ngăn không được uể oải nồng đậm dâng lên.
- Tuy nhiên cháu và Nhã nhi cũng không cần lo lắng, Thái tử mặc dù là dưới một người trên vạn người, nhưng trước khi còn chưa ngồi lên ngai vàng Hoàng đế, Cảnh phủ chúng a cũng không cần quá mức e ngại y.
Cảnh lão phu nhân nhận thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Nhã bị dọa đến trắng bệch, vội vàng an ủi:
- Hơn nữa dù là y kế vị, vào lúc dễ dàng cũng không dám làm gì Cảnh phủ chúng ta
Giang Long nghe đến đó, trong lòng dâng lên nồng đậm hiếu kỳ. Cảnh gia ngay cả cái tước vị Hầu gia cũng bị đoạt lại, còn có cái gì dựa vào để có thể chống lại Thái Tử?
Cảm giác được Cảnh lão phu nhân nắm chặt tay mình, Lâm Nhã cố gắng tự làm cho mình trấn định lại. Tuy nhiên trong lòng dâng lên chua xót nồng đậm. Bề trên Lâm gia thật sự là không biết trời cao đất dày, kẻ không biết thì không sợ a!
Nghe đó, Cảnh lão phu nhân ngay cả Thái Tử còn không sợ, nhưng bề trên Lâm gia lại còn muốn cho nàng âm thầm nắm trong tay quyền binh, quản gia tài Cảnh phủ chuyển thành danh nghĩa Lâm gia. Điểm ấy tâm cơ so sanh với thủ đoạn của Cảnh lão phu nhân thật sự là ngây thơ buồn cười!
Lâm Nhã đồng thời cũng cảm giác mình ngày càng không biết Cảnh phủ rồi. Trước kia lúc chưa gả vào Cảnh phủ, nàng thật cho là Lâm gia và Cảnh gia là môn đăng hộ đối cơ.
Lòng hiếu kỳ của Giang Long và Lâm Nhã đối với Cảnh phủ đã gợi lên nồng đậm, nhưng Cảnh lão phu nhân cố tình lo lắng nói ra nhiều quá sẽ khiến hai người bọn họ kinh hãi. Ở trong mắt Cảnh lão phu nhân, hai người vẫn là những đứa bé chưa lớn, vì thế chuyển sang đề tài khác, không hề nói đến việc này nữa, làm trong lòng Giang Long và Lâm Nhã ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân không tiện chủ động mở miệng đi hỏi.
Cửa chùa có một vị Ngũ trưởng cấm quân bị chặt rơi đầu, sự tình náo động khá lớn, thời gian cũng không lâu đã truyền tới tai rất nhiều người, vì thế những người khác trong chùa nhìn thấy mọi người Cảnh phủ từ xa, liền lập tức tránh đi.
Lúc này có thể bước vào cửa chùa đều là quý tộc hoặc là gia quyến quan viên, có vẻ như Cảnh phủ bị cô lập rồi. Tuy nhiên Cảnh lão phu nhân không thèm để ý, lúc Cảnh gia vẫn là Hầu phủ cũng không lui tới với nhiều quan lại, những người này tránh đi một ít, ngược lại bà càng cảm thấy bên tai thanh tĩnh một chút.
Bằng không một đám chạy tới hỏi tỉ mỉ tình huống vừa rồi giết người, mỗi một lần trả lời giải thích, còn không mệt đến miệng đắng lưỡi khô?
Không aai tiến lên quấy rầy, Cảnh lão phu nhân vừa lúc nhân cơ hội dạy bảo cháu nội ngoan nhà mình.
Về phần Lâm Nhã, ở một bên nghe một chút cũng là không sao.
Cảnh lão phu nhân bước đi thong thả, đi trên đường đá phiến trong chùa miếu được quét trước vô cùng sạch sẽ:
- Giang Long, vừa rồi cháu có cảm thấy Quan Thế Hào có chút quá múc hung tàn rồi hay không? Vừa ra tay, liền lấy mạng người ta!
- Điều này….
Giang Long trầm ngâm một hồi mới mở miệng trả lời, kiếp trước hắn giết không ít người, cũng không cảm thấy Quan Thế Hào có cái gì hung tàn hay không:
- Cháu chẳng qua là cảm thấy y có chút lỗ mãng, khởi điểm cây đao đặt trên cổ Tôn công công, về sau lại chém 1 gã Ngũ trưởng trong cấm quân, không quan tâm gì chỉ cầu chính mình sảng khoái.
Hơn nữa nhìn tư thế của y, nếu Tôn công công lại kiêu ngáo chút, sợ là ngay cả Tôn công công cũng bị y chém giết ngay tại chỗ, như vậy sẽ mang đến phiền toái cho Cảnh phủ.
Lâm Nhã nghe vậy âm thầm gật đầu, nhất trí với quan điểm của Giang Long. Nếu để cho nàng xử lý việc sau, nàng chọn đẩy Quan Thế Hào ra khỏi đội hộ vệ Cảnh phủ. Người lỗ mãng gây họa như vậy nếu không sớm chút bắt lại, tương lai sớm hay muộn có một ngày sẽ rước lấy ngập trời đại họa cho Cảnh gia!
Cảnh lão phu nhân nghe ra trong lời nói Giang Long có chứa nhiều bất mãn đối với Quan Thế Hào, cũng bỗng nhiên nghiệm mặt, trầm giọng hỏi:
- Cháu thực sự nghĩ rằng y đã giết Ngũ trưởng cấm quân, thậm chí còn dám động thủ đối với Tôn công công người tâm phúc bên người Thái tử, chỉ là nhất thời sảng khoái?
Nghe thấy Cảnh lão phu nhân hỏi lại, Giang Long cảm thấy một tia không thích hợp. Giết Ngũ trưởng cấm quân, thậm chí còn lần nữa hướng đao tới Tôn công công, chẳng lẽ y thật sự không sợ chết? Người ngốc có nhiều loại, nhưng là không ngốc đến mức đó chứ.
Cẩn thận hồi tưởng chuyện lúc trước đã trải qua, hắn bỗng nhiên phát hiện, Quan Thế Hào sở dĩ biến sắc mặt động đao, đều là vì có người làm nhục Cảnh lão phu nhân!
Đầu tiên là Tôn công công bảo Cảnh lão phu nhân mang mọi người cút đi. Quan Thế Hào gác cây đao lên cổ Tôn công công, về sau Ngũ trưởng cấm quân động thủ trước, Quan Thế Hào mới mua đao chém đứt đầu này. Một lần là Tôn công công đi ra cửa chùa, uy hiếp Cảnh lão phu nhân, còn nói muốn cho Cảnh phủ của nát nhà tan, Quan Thế Hào lại rút đao.
Thấy mình đặt câu hỏi xong, Giang Long cũng không lập tức đáp lời mà là nhíu mày trầm tư, hai mắt Cảnh lão phu nhân sáng lên. Khi nào thì cháu nội mình biết động não rồi hả? Đương nhiên đây là hiên tượng tốt, cho nên Cảnh lão phu nhân không có mở miệng, tùy ý Giang Long tự hỏi.
Ba người đi chầm chậm, sau khi đi được hơn hai mươi bước, Giang Long đột nhiên cúi người đối với Cảnh lão phu nhân:
- Lúc trước cháu thấy bà bị người khinh mạn, nhưng không lập tức động thân mà ra, là cháu bất hiếu!
- Trước kia cháu chưa từng tiếp xúc qua công việc trong phủ, không biết được tình huống cụ thể, không trách cháu.
Giang Long mặc dù không có trực tiếp mở miệng nói ra phát hiện của bản thân, nhưng câu xin lỗi này cũng đã chi ra yếu điểm trong đó, Cảnh lão phu nhân cười đỡ Giang Long đứng dậy:
- Tuổi cháu còn nhỏ, cũng chưa trải qua bao nhiêu sự tình, cho nên không hiểu được thể diện thế gia nhà quyền quý trọng yếu cỡ nào. Tôn công công là người tâm phúc bên người Thái tử, lúc trước gã để cho ta rời khỏi, vì sao ta không lựa chọn lui bước?
Lâm Nhã xuất thân nhà quyền quý, mẫu thân than sinh qua đời xong, lại trải qua ân tình ấm lạnh, đối với tầm quan trọng của thể diện nhà quyền quý cũng khá hiểu rõ.
Giống Lâm gia vậy, mấy năm nay đã không lớn bằng lúc trước rồi, bằng không cũng sẽ không nổi lên tham niệm đối với gia tài Cảnh phủ.
Tuy nhiên cho dù là kinh doanh thiếu hụt, tiền bạc trong phủ túng quẫn khẩn trương, Lâm gialam2 việc hiếu hỉ, cùng với chủ nhân đi ra làm việc cũng đều vẫn là tiêu tiền như nước, không chút nào tiết kiệm bạc trong phương diện này. Cần chính là 1 cái thể diện, mà chỉ có thể diện mới có thể khiến người khác tôn trọng.
Bằng không một khi lộ ra dấu hiệu gia đạo sa sút, đừng nói là hảo hữu trên phương diện làm ăn, mà ngay cả thân thích thường lui tới chỉ sợ cũng sẽ không tới cửa. Lúc đó, chỉ có đòi nợ và kẻ thù sẽ tới cửa, ném đá xuong1 giến.
Lâm Nhã tuổi không lớn, lại hiểu được lòng người dễ thay đổi.
Giang Long không có kinh nghiệm sinh hoạt ở trong nhà quyền quý, nguyên thân lại là 1 thiếu niên chưa lớn lên, trí nhớ đối với phương diện này không có trợ giúp nhiều lắm, cuối cùng Giang Long chỉ có thể tổng thể nếm 1 chút hương vị.
Cảnh lão phu nhân hỏi ra miệng, lại không trông cậy vào Giang Long trả lời, bởi vì trước kia Cảnh Giang Long quá mức non nớt, mặc dù bà phát hiện bây giờ Giang Long không giống với, thành thục hơn 1 ít, nhưng vẫn theo thói quen coi Giang Long thành một đứa nhỏ chưa biết gì cả. Hiện tại giảng những điều này chẳng qua là cảm thấy nên để Giang Lông thông hiểu một vài chuyện.
- Là vì Cảnh gia năm đó kết kẻ thù nhiều lắm, cho nên ta không thể lui, bằng không những người đó nhận được tin tức sẽ nghĩ đến Cảnh gia cường ngạnh hơn 1 trăm năm biến thành yếu đuối dễ bắt nạt rồi, mỗi người đều sẽ giết đến tận cửa!
Cảnh lão phu nhân trầm giọng nói:
- Cháu chỉ có thấy Quan Thế Hào lỗ mãng, lại không hiểu được y là vì giết một người răn trăm người, làm cho người ta không dám xem thường Cảnh gia huyên Ninh Viễn ta.
Giang Long biết rằng Cảnh lão phu nhân đây là đang mượn cơ hội dạy bảo chính mình, mà chính mình đối với phương diện này quả thật cũng hiểu không nhiều lắm, cho nên trầm mặc nghe.
- Quan Thế Hào năm xưa là thân binh bên người gia gia của người, thân thủ không kém, lập được vài lần chiến công, tính cách cũng đích thật là hơi lỗ mãng, chẳng qua y dù có ngốc, chẳng lẽ lại không biết giết Tôn công công, người tâm phúc bên Thái tử, Cảnh gia dù thế lớn cũng không bảo vệ được y. Thể diện Thái tử không dễ bác bỏ như vậy, huống chi là giết người thân cận bên cạnh. Cho nên cháu chẳng những không thể trách cứ y, ngược lại phải cảm tạ 1 mảnh trung thành và tận tâm của y đối với Cảnh phủ chúng ta!
Tình nguyện bỏ đi sinh mệnh cũng muốn giữ gìn thể diện Cảnh phủ, phần trung tâm này đích thật là làm cho người ta thán phục. Lúc này ấn tượng của Giang Long đối với Quan Thế Hào hoàn toàn đổi mới. Đồng thời sinh lòng nghi vấn, năm xưa ông nội nguyên thân có bao nhiêu ân với Quan Thế Hào mới có thể để cho y tung tâm với Cảnh phủ như vậy.
Đợi có rỗi rãi liền đi tâm sự với những hộ vệ này. Giang Long âm thầm quyết định chủ ý.
Rốt cục, đoàn người đi tới chủ miếu đường Giả Lam Tự, giữa chính sảnh miếu đường thờ phụng một tòa tượng Phật cao tới 2 trăm trượng toàn thân dát vàng. Phật tượng bảo tướng trang nghiêm, một đôi mắt khép hờ dường như đang quan sát mọi người trong miếu đường.
- Giang Long, Nhã nhi, hai người các cháu lên thắp một nén hương.
Cảnh lão phu nhân vừa chỉ bảo, vừa đặt bàn tay nhỏ bé của Lâm Nhã vào lòng bàn tay Giang Long.
Một trận cảm giác ấm áp mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến, làm cho trong lòng Giang Long rung động, tuy nhiên trên mặt cũng không thể hiện.
Lâm Nhã thì không nghĩ đến Cảnh lão phu nhân sẽ làm ra hành động như vậy, đầu tiên là khẩn trương, sợ Giang Long tức giận, nếu ở trước công chúng bị Giang Long quát mắng thì nàng mắc cỡ chết.
Sau khi thấy Giang Long không tức giận, lại một trân ngượng ngùng, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên chút ửng đó giống như say.
Giang Long kéo bàn tay nhỏ bé bạch ngọc của Lâm Nhã đi vào trước Phật, đã có người châm hương trước rồi đưa tới tay bọn họ.
Hai người khuỵu công đầu gối quỳ trên bồ đoàn trước Phật. Nhắm mắt lại đều tự lẩm nhẩm.
Giang Long không biết Lâm Nhã cầu nguyện cái gì, chính là ánh mắt vụng trộm hé ra 1 khe mảnh như sợi tơ, liếc nhìn Lâm Nhã một cái.
Một lát sau hai người đứng dậy.
Lúc này Giang Long nhịn không được, chủ động vươn tay, dắt bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của Lâm Nhã, thối lui đến cạnh người lão phu nhân.
Cảnh lão phu nhân thấy một màn như vậy, khóe miệng vui vẻ nhếch lên một chút độ cong. Không ai so với bà càng muốn nhìn thấy hai người hợp hảo. Chắt trai của bà phải do Lâm Nhã tới sinh đó.
Tiếp theo Cảnh lão phu nhân cũng lên hương, cả đám rời khỏi miếu đường, sau đó lại đi về hướng san của Quy Trần đaiụ sư.
Một đám hộ vệ Cảnh phủ đi theo không xa không gần.
Cũng đều quên hết hôm nay Cảnh Trường Phát cũng cùng đi theo.
Tác giả :
Phó Kỳ Lân