Đại Quốc Tặc
Chương 258: Phóng hỏa đốt núi
Suy nghĩ kỹ lý do ngân giáp nam tử đi một mình đến đây, hai mắt người bịt mặt tức sôi sùng sục.
Theo bản năng, hai chân đạp mạnh vào bụng ngựa, khẩn trương đuổi theo.
Ngân giáp nam tử cưỡi ngựa chạy xuyên qua cổng chính sơn trại, tiến vào trong trại, quẹo trái rẽ phải, đợi người bịt mặt đến thì không thấy một bóng người.
Trong sơn trại trống rỗng, vô cùng yên tĩnh, không một tiếng động.
Lại mất đi mục tiêu truy kích, khiến cho đầu óc người bịt mặt trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Khẩn trương thúc mạnh ngựa, ngựa giơ cao móng trước, đứng dựng tại chỗ.
Người bịt mặt cẩn thận quan sát bốn phía, chỉ chốc lát, phát hiện phía trước có chút dị thường, rất có khả năng là có đào cạm bẫy, không khỏi thở dài nhẹ nhõm.
May là dừng lại kịp lúc, không bị lửa giận làm u mê, bằng không tính mạng khó bảo toàn.
Lúc này, trong kiến trúc phòng ốc phía trước không có người, truyền đến một tiếng than nhẹ, coi như là đáng tiếc, an tĩnh trở lại.
Người bịt mặt nhận định ngân giáp nam tử này còn chưa chạy xa, trốn ở phía trước luôn quan sát đến mình, muốn dùng cạm bấy để diệt trừ mình, nghe vậy hừ lạnh một tiếng.
Dễ giết mình như vậy sao?
Người bịt mặt khóe miệng chau lên, có chút đắc ý.
Lúc này, đại đội nhân mã đang tiến vào sơn trại, người bịt mặt khẩn trương phất tay bảo nhân mã dừng lại.
Sau đó, phái một ít quân sĩ lưu loát, nhanh nhẹn xuống điều tra, quả nhiên đã phát hiện không ít cạm bẫy.
Rất nhiều mũi thương sắc bén chôn dưới hầm, như thế nếu không cẩn thận ngã xuống thì không có khả năng sống sót.
Người bịt mặt càng thêm may mắn.
Nhưng Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng hai người đến báo cho gã biết Tôn Bằng đã tắt thở, cứu không nổi, khuôn mặt gã lập tức trầm xuống.
Kỳ thật gã còn hoài nghi chủ ý đã quyết đoán hạ lệnh diệt trừ bốn doanh trại lớn, cũng là làm cho ngân giáp nam tử lộ diện.
Cảm thấy buồn bực, đối thủ cũ này dường như là khắc tinh mà ông trời sắp đặt.
Một người chuyên môn đến trị gã.
Vốn lôi kéo bốn đại sơn trại, lại dựa vào ưu thế của quân mã triều đình, gã đối với việc bắt chi mã phỉ thần bí này nắm chắc tám phần, nhưng bây giờ lại rơi vào cảnh khốn đốn.
- Có muốn đuổi theo hay không?
Võ Thành Công cùng các quân sĩ phá các cạm bẫy gần đó xong, mở miệng hỏi.
Người bịt mặt ngẫm nghĩ một lát mới nói:
- Phái một tiểu đội nhân mã từ từ tiến lên, coi ngân giáp nam tử trốn ở đâu.
- Vâng.
Võ Thành Công liền chỉ huy một đội quân mã hai mươi người, tiến vào trong sơn trại.
- Đại nhân giống như biết ngân giáp nam tử kia?
Tất Đắc Thắng đột nhiên mở miệng nói.
Thân hình người bịt mặt như bị kiềm hãm, lập tức im lặng cưỡi ngựa bỏ đi, không trả lời câu hỏi này.
Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng, hai người nhìn nhau.
Chốc lát, tiểu đội hai mươi người trở về, mang theo mọi người đến phía trước.
Sơn trại ở đây dựa vào núi mà xây dựng, sau lưng là sườn đồi, chỉ có thể tiến vào từ cửa trước, nhìn thấy vài gốc dây thừng đu đưa theo gió.
Rất rõ ràng, ngân giáp nam tử và vài tên sơn tặc ở đây, là theo dây thừng từ từ tiến xuống dưới đáy vực.
Tuy đoán lần này không thể bắt được ngân giáp nam tử, nhưng thấy quả nhiên chạy trốn như thế nào, người bịt mặt vẫn không tìm nổi tức giận, đấm nắm tay.
Lúc này không cần lại có người đến hỏi, người bịt mặt hạ lệnh tập hợp hết mã phỉ đang có.
Tổng cộng cũng có một trăm mười tám người.
Hỏi từng người, xem có ai quen thuộc địa hình trong núi không?
Có vài tên chỉ quen thuộc một phần nhỏ, còn lại thì lắc đầu không biết.
Đương gia quản lý thủ hạ rất nghiêm khắc, ngoại trừ những tên mã phỉ lâu năm, có tín nhiệm, trong thời gian ở trên núi, thì những người khác chỉ được hoạt động trong sơn trại, và luôn bị quan sát kỹ càng, phòng bị có phải triều đình hay mật thám sơn trại khác trà trộn vào hay không.
Cho nên, đa số người đến Bình La Sơn làm mã phỉ, ngoại trừ khi đi cướp, căn bản không đi ra từ cửa chính.
Được nghe đám quân sĩ báo cáo.
Người bịt mặt tức giận, phạt quân sĩ một roi.
Một roi này, tức giận mà ra tay thì rất nặng.
Quân sĩ bị đánh, quần áo rách nát, da tróc thịt bong nhưng quân sĩ không dám hừ tiếng nào.
Bằng không làm cho người bịt mặt mất hứng, thì mạng nhỏ khó bảo toàn.
Buồn bực phất tay, người bịt mặt bảo quân sĩ lui ra:
- Không nghĩ tới phỉ tặc của bốn đại sơn trại, không ngờ không một tên nào có ích. Ngân giáp nam tử kia đang giao đấu với bản hầu, vì sao Tôn Bằng lại chết. Không ngờ là bị một mũi tên bắn chết.
Nói như thế rõ ràng cho thấy đang rất tức giận, không có chỗ để trút.
Võ Thành Công cúi đầu:
- Mạt tướng ở đây cũng không làm tròn bổn phận.
- Đúng vậy, mạt tướng tuy đoán được dụng tâm của ngân giáp nam tử kia, nhưng lại…
Tất Đắc Thắng lắc đầu nói.
- Lúc ấy, mạt tướng trở về trước phương trận của mình, nghĩ có thể tùy cơ ứng biến, nhưng phát hiện hướng mũi tên đã ngoài tầm tay.
Lúc ấy, ngân giáp nam tử bắn một phát hai mũi tên, một mũi bị người bịt mặt đánh bay, một mũi thì đâm chết Tôn Bằng.
- Không trách hai vị tướng quân.
Người bịt mặt vội khoát tay.
Tuy Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng có ý tự trách, nhưng người bịt mặt lại không dám chỉ trích thêm.
Dù sao, thân phận hai người này hết sức đặc thù.
Người bịt mặt đắc tội không nổi.
Nhưng thấy thái độ hai người lại khiến cho người bịt mặt yên tâm không ít.
Có thái độ như thế, xem ra mới có thể toàn lực phối hợp với gã.
Trước đó, gã còn sợ họ không tuân theo mệnh lệnh.
Chỉ có điều, người bịt mặt lại bắt đầu đau đầu, không có người dẫn đường, tiếp theo làm sao bao vây bọn mã phỉ thần bí kia?
Không ai dẫn đường, mạo muội xông vào núi rất nguy hiểm, không may gặp mai phục, sẽ làm cho tổn thất rất nhiều người.
Kết quả này người bịt mặt không dám lãnh lấy.
Công lao không lập được ngược lại đại bại, tâm tính cao ngạo, không coi ai ra gì, thật gã chịu không nổi.
Nếu như thế mà dừng lại, rút lui, người bịt mặt lại không cam lòng.
Lần này, trước khi gã rời khỏi kinh thành, đã có gặp hoàng thượng một lần, và cam đoan trước mặt hoàng thượng, nhất định bao vây, diệt trừ chi mã phỉ rồi thần bí kia thì mới quay về kinh thành.
Nếu không hoàn thành lời hứa lúc trước, sẽ khiến hoàng thượng lưu lại một ấn tượng thuộc hạ không bản lĩnh, lại mạnh miệng nói suông.
Về sau, có nhiệm vụ quan trọng, hoàng thượng nhất định không để tâm đến gã.
Nhìn người bịt mặt có vẻ khó xử, Võ Thành Công ngẫm nghĩ và tiến lên mở miệng nói:
- Lần này, diệt trừ mã phỉ, hoàng thượng diệt trừ mã phỉ, hoàng thượng có ra hạn định thời gian cho đại nhân không?
- Không có.
Người bịt mặt lắc đầu.
Võ Thành Công mỉm cười nói:
- Cấp trên cũng không có hạn định thời gian cho mạt tướng, đã như thế, chúng ta hoàn toàn có thể ở trong núi xây dựng doanh trại tạm thời, thong thả sắp xếp.
- Võ tướng quân nói không sai.
Tất đắc Thắng hòa theo.
Người bịt mặt vốn lo lắng tình hình không ổn, hai vị tướng quân đã vứt áo chạy lấy người, nói như thế dưới trướng của họ có hơn hai vạn người, cứ như thế tay không mà về thì không cam lòng, nhưng thủ hạ quân sĩ ít quá, đến khi bị mã phỉ trong rừng đánh du kích, mà lại đánh ở địa bàn của đối phương, không cẩn thận sẽ thất bại, do đó rất là đau đầu khó xử.
Lúc này thấy thái độ hai người, liền hiện lên một chút vui sướng trong ánh mắt.
Khách khí ôm quyền nói:
- Đa tạ hai vị tướng quân tương trợ.
- Đại nhân quá khách khí, chúng ta đều dốc sức vì hoàng thượng!.
Tất Đắc Thắng cười mỉm ôm quyên hướng về phía kinh thành nói.
- Vâng, Tất tướng quân nói rất đúng.
Người bịt mặt cười phụ họa.
Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng sở dĩ giúp người bịt mặt kia, thứ nhất là thán phục võ nghệ của người bịt mặt, kia là một tay thương pháp chính xác, xuất chúng.
Thứ hai là hiểu được hành động này rất quan trọng.
Trong mật chỉ lại nhấn mạnh, lần này phải tiêu diệt hết chi mã phỉ này.
Nếu như vậy mà dừng tay quay lại, hoàng thượng sợ là sẽ hạ chỉ trách tội.
Cũng sẽ cảm thấy bọn họ không phân biệt nặng nhẹ, về sau, sự nể trọng đối với họ tự nhiên giảm nhiều.
Hoàng thượng tạo ra tướng lĩnh tư quân, hoàn toàn là do sự tín nhiệm và nể trọng của hoàng thượng mới có thể nắm binh quyền, thân phận phải siêu nhiên.
Một khi làm hoàng thượng mất hứng, lập tức dễ đánh mất chức quan.
Hoàng thượng muốn lấy đi mũ ô sa quan viên bên ngoài, còn phải có lý do thích hợp mới có thể phục chúng.
Nhưng muốn lấy chức quan của bọn họ, chỉ cần một mật chỉ.
Bởi vì, bọn họ vốn là không để lộ ra ngoài.
Nếu chủ ý đã quyết định, người bịt mặt liền chọn nơi thích hợp, hạ lệnh chặt cây cối xây dựng cơ sở tạm thời.
Vị trí địa lý của bốn phỉ trại không tệ, nhưng lại quá gần với rừng núi.
Mà sào huyệt của những mã phỉ thần bí này, lưng tựa vách núi, phía trước thì có xây dựng công sự, nhưng kẻ địch đối với sào huyệt của mình thì quá quen thuộc, mà lại còn có đường rút phía sau.
Cho nên người bịt mặt cũng không dám sử dụng.
Chỉ có thể tự mình chọn nơi, xây một doanh trại mới.
Cũng may, số lượng quân sĩ nhiều, chỉ dùng hai ngày thì có thể dựng lên một doanh trại.
Nơi xây dựng doanh trại, là mảnh đất tương đối trống trải trong núi rừng, lại bốn phía cây cối bị chém ngã, tầm nhìn trống trải, bốn phía doanh trại cũng dựng lên vài tòa vọng tháp.
Sau khi doanh trại xây xong, người bịt mặt sai vài tên mã phỉ ở gần đó dẫn đường, quân đội trùng điệp xuyên qua những ngọn núi rừng.
Nhân số quá ít, sợ đối phương mai phục đánh lén.
Nhưng số người nhiều thì hiệu suất lại thấp.
Cuối cùng, hai người Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng xin một đội quân mã đi lục soát trong núi.
Người bịt mặt dĩ nhiên là vui vẻ đáp ứng.
Ba nhánh quân đội chia ra đi lục soát, hiệu suất tăng nhiều.
Nhưng Bình La Sơn thật sự quá lớn, phí thời gian mấy ngày, mới tìm ra một phần bảy khu vực của chu vi núi.
Núi rừng không thể so sánh với bình nguyên, địa thế trống trải lại có thể nhìn thấy có bóng người hay không.
Trong rừng, nhánh cây kín không có chỗ hở, những gốc cây già san sát, mỗi bước đều phải lục lọi, dọc đường đi phải chém nhiều nhánh cây, cắt ngang những bụi cỏ sâu rậm, bằng không đối phương ẩn trong đó, thì mình đứng ở ngoài không thấy.
Trong rừng cây và bụi cỏ nhiều rắn độc, nên có vài chục quân sĩ không cẩn thận bị rắn cắn, đã có nhiều quân sĩ ko chữa trị được.
Tuy nhiên, quân đội hơn bảy vạn người, thì chết mười mấy người cũng không phải là chuyện gì lớn.
Vài ngày trôi qua, vẫn không thu hoạch được gì, người bịt mặt đang dần bực mình.
Mạnh mẽ đẩy một nhánh cây ra trước, người bịt mặt nhìn về phía núi rừng ở gần, sắc mặt trầm ngâm.
Gã đột nhiên nhớ đến một mưu kế của Tất Đắc Thắng ngày hôm qua.
Phóng hỏa đốt núi!
Không chừng mưu kế này có thể dùng được, đồng thời hơi ác độc.
Trong núi rừng có nhiều cây khô, hơn nữa trên mặt đất phủ một lớp lá úa khô héo, chỉ cần thả một mồi lửa, thì mã phỉ bên trong khó bảo toàn tính mạng.
Nhưng người bịt mặt lại không dám tiếp nhận.
Không phải tâm địa của gã chưa đủ máu lạnh vô tình, mà lo lắng một mồi lửa đốt trụi Bình La Sơn, rồi chọc giận sơn thần thì biết làm sao đây.
Thời đại này thần phật được tín ngưỡng, gã không dám sơ suất, đắc tội với sơn thần.
Bằng không sơn thần tức giận, không phải gã có thể gánh lấy sự phẫn nộ của sơn thần.
Thậm chí, đến lúc đó, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của vương triều Đại Tề.
Nếu thật như thế, hoàng thượng sao có thể tha thứ gã?
Chớ nói chi là muốn làm vương khác họ đầu tiên của Đại Tề cái gì đó.
Kỳ thật, sơn thần tức giận, đơn giản là xảy ra tai họa địa chất, giống như bùn đất lưu chuyển, đá núi sạt lở, động đất, núi lở hay lũ lụt, dân chúng không hiểu được nguyên nhân, sợ hãi những tai họa tự nhiên này, cho rằng trong núi có thần linh.
Nếu như thần linh không vui, sẽ tức giận trừng phạt bọn họ.
----------oOo----------
Theo bản năng, hai chân đạp mạnh vào bụng ngựa, khẩn trương đuổi theo.
Ngân giáp nam tử cưỡi ngựa chạy xuyên qua cổng chính sơn trại, tiến vào trong trại, quẹo trái rẽ phải, đợi người bịt mặt đến thì không thấy một bóng người.
Trong sơn trại trống rỗng, vô cùng yên tĩnh, không một tiếng động.
Lại mất đi mục tiêu truy kích, khiến cho đầu óc người bịt mặt trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Khẩn trương thúc mạnh ngựa, ngựa giơ cao móng trước, đứng dựng tại chỗ.
Người bịt mặt cẩn thận quan sát bốn phía, chỉ chốc lát, phát hiện phía trước có chút dị thường, rất có khả năng là có đào cạm bẫy, không khỏi thở dài nhẹ nhõm.
May là dừng lại kịp lúc, không bị lửa giận làm u mê, bằng không tính mạng khó bảo toàn.
Lúc này, trong kiến trúc phòng ốc phía trước không có người, truyền đến một tiếng than nhẹ, coi như là đáng tiếc, an tĩnh trở lại.
Người bịt mặt nhận định ngân giáp nam tử này còn chưa chạy xa, trốn ở phía trước luôn quan sát đến mình, muốn dùng cạm bấy để diệt trừ mình, nghe vậy hừ lạnh một tiếng.
Dễ giết mình như vậy sao?
Người bịt mặt khóe miệng chau lên, có chút đắc ý.
Lúc này, đại đội nhân mã đang tiến vào sơn trại, người bịt mặt khẩn trương phất tay bảo nhân mã dừng lại.
Sau đó, phái một ít quân sĩ lưu loát, nhanh nhẹn xuống điều tra, quả nhiên đã phát hiện không ít cạm bẫy.
Rất nhiều mũi thương sắc bén chôn dưới hầm, như thế nếu không cẩn thận ngã xuống thì không có khả năng sống sót.
Người bịt mặt càng thêm may mắn.
Nhưng Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng hai người đến báo cho gã biết Tôn Bằng đã tắt thở, cứu không nổi, khuôn mặt gã lập tức trầm xuống.
Kỳ thật gã còn hoài nghi chủ ý đã quyết đoán hạ lệnh diệt trừ bốn doanh trại lớn, cũng là làm cho ngân giáp nam tử lộ diện.
Cảm thấy buồn bực, đối thủ cũ này dường như là khắc tinh mà ông trời sắp đặt.
Một người chuyên môn đến trị gã.
Vốn lôi kéo bốn đại sơn trại, lại dựa vào ưu thế của quân mã triều đình, gã đối với việc bắt chi mã phỉ thần bí này nắm chắc tám phần, nhưng bây giờ lại rơi vào cảnh khốn đốn.
- Có muốn đuổi theo hay không?
Võ Thành Công cùng các quân sĩ phá các cạm bẫy gần đó xong, mở miệng hỏi.
Người bịt mặt ngẫm nghĩ một lát mới nói:
- Phái một tiểu đội nhân mã từ từ tiến lên, coi ngân giáp nam tử trốn ở đâu.
- Vâng.
Võ Thành Công liền chỉ huy một đội quân mã hai mươi người, tiến vào trong sơn trại.
- Đại nhân giống như biết ngân giáp nam tử kia?
Tất Đắc Thắng đột nhiên mở miệng nói.
Thân hình người bịt mặt như bị kiềm hãm, lập tức im lặng cưỡi ngựa bỏ đi, không trả lời câu hỏi này.
Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng, hai người nhìn nhau.
Chốc lát, tiểu đội hai mươi người trở về, mang theo mọi người đến phía trước.
Sơn trại ở đây dựa vào núi mà xây dựng, sau lưng là sườn đồi, chỉ có thể tiến vào từ cửa trước, nhìn thấy vài gốc dây thừng đu đưa theo gió.
Rất rõ ràng, ngân giáp nam tử và vài tên sơn tặc ở đây, là theo dây thừng từ từ tiến xuống dưới đáy vực.
Tuy đoán lần này không thể bắt được ngân giáp nam tử, nhưng thấy quả nhiên chạy trốn như thế nào, người bịt mặt vẫn không tìm nổi tức giận, đấm nắm tay.
Lúc này không cần lại có người đến hỏi, người bịt mặt hạ lệnh tập hợp hết mã phỉ đang có.
Tổng cộng cũng có một trăm mười tám người.
Hỏi từng người, xem có ai quen thuộc địa hình trong núi không?
Có vài tên chỉ quen thuộc một phần nhỏ, còn lại thì lắc đầu không biết.
Đương gia quản lý thủ hạ rất nghiêm khắc, ngoại trừ những tên mã phỉ lâu năm, có tín nhiệm, trong thời gian ở trên núi, thì những người khác chỉ được hoạt động trong sơn trại, và luôn bị quan sát kỹ càng, phòng bị có phải triều đình hay mật thám sơn trại khác trà trộn vào hay không.
Cho nên, đa số người đến Bình La Sơn làm mã phỉ, ngoại trừ khi đi cướp, căn bản không đi ra từ cửa chính.
Được nghe đám quân sĩ báo cáo.
Người bịt mặt tức giận, phạt quân sĩ một roi.
Một roi này, tức giận mà ra tay thì rất nặng.
Quân sĩ bị đánh, quần áo rách nát, da tróc thịt bong nhưng quân sĩ không dám hừ tiếng nào.
Bằng không làm cho người bịt mặt mất hứng, thì mạng nhỏ khó bảo toàn.
Buồn bực phất tay, người bịt mặt bảo quân sĩ lui ra:
- Không nghĩ tới phỉ tặc của bốn đại sơn trại, không ngờ không một tên nào có ích. Ngân giáp nam tử kia đang giao đấu với bản hầu, vì sao Tôn Bằng lại chết. Không ngờ là bị một mũi tên bắn chết.
Nói như thế rõ ràng cho thấy đang rất tức giận, không có chỗ để trút.
Võ Thành Công cúi đầu:
- Mạt tướng ở đây cũng không làm tròn bổn phận.
- Đúng vậy, mạt tướng tuy đoán được dụng tâm của ngân giáp nam tử kia, nhưng lại…
Tất Đắc Thắng lắc đầu nói.
- Lúc ấy, mạt tướng trở về trước phương trận của mình, nghĩ có thể tùy cơ ứng biến, nhưng phát hiện hướng mũi tên đã ngoài tầm tay.
Lúc ấy, ngân giáp nam tử bắn một phát hai mũi tên, một mũi bị người bịt mặt đánh bay, một mũi thì đâm chết Tôn Bằng.
- Không trách hai vị tướng quân.
Người bịt mặt vội khoát tay.
Tuy Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng có ý tự trách, nhưng người bịt mặt lại không dám chỉ trích thêm.
Dù sao, thân phận hai người này hết sức đặc thù.
Người bịt mặt đắc tội không nổi.
Nhưng thấy thái độ hai người lại khiến cho người bịt mặt yên tâm không ít.
Có thái độ như thế, xem ra mới có thể toàn lực phối hợp với gã.
Trước đó, gã còn sợ họ không tuân theo mệnh lệnh.
Chỉ có điều, người bịt mặt lại bắt đầu đau đầu, không có người dẫn đường, tiếp theo làm sao bao vây bọn mã phỉ thần bí kia?
Không ai dẫn đường, mạo muội xông vào núi rất nguy hiểm, không may gặp mai phục, sẽ làm cho tổn thất rất nhiều người.
Kết quả này người bịt mặt không dám lãnh lấy.
Công lao không lập được ngược lại đại bại, tâm tính cao ngạo, không coi ai ra gì, thật gã chịu không nổi.
Nếu như thế mà dừng lại, rút lui, người bịt mặt lại không cam lòng.
Lần này, trước khi gã rời khỏi kinh thành, đã có gặp hoàng thượng một lần, và cam đoan trước mặt hoàng thượng, nhất định bao vây, diệt trừ chi mã phỉ rồi thần bí kia thì mới quay về kinh thành.
Nếu không hoàn thành lời hứa lúc trước, sẽ khiến hoàng thượng lưu lại một ấn tượng thuộc hạ không bản lĩnh, lại mạnh miệng nói suông.
Về sau, có nhiệm vụ quan trọng, hoàng thượng nhất định không để tâm đến gã.
Nhìn người bịt mặt có vẻ khó xử, Võ Thành Công ngẫm nghĩ và tiến lên mở miệng nói:
- Lần này, diệt trừ mã phỉ, hoàng thượng diệt trừ mã phỉ, hoàng thượng có ra hạn định thời gian cho đại nhân không?
- Không có.
Người bịt mặt lắc đầu.
Võ Thành Công mỉm cười nói:
- Cấp trên cũng không có hạn định thời gian cho mạt tướng, đã như thế, chúng ta hoàn toàn có thể ở trong núi xây dựng doanh trại tạm thời, thong thả sắp xếp.
- Võ tướng quân nói không sai.
Tất đắc Thắng hòa theo.
Người bịt mặt vốn lo lắng tình hình không ổn, hai vị tướng quân đã vứt áo chạy lấy người, nói như thế dưới trướng của họ có hơn hai vạn người, cứ như thế tay không mà về thì không cam lòng, nhưng thủ hạ quân sĩ ít quá, đến khi bị mã phỉ trong rừng đánh du kích, mà lại đánh ở địa bàn của đối phương, không cẩn thận sẽ thất bại, do đó rất là đau đầu khó xử.
Lúc này thấy thái độ hai người, liền hiện lên một chút vui sướng trong ánh mắt.
Khách khí ôm quyền nói:
- Đa tạ hai vị tướng quân tương trợ.
- Đại nhân quá khách khí, chúng ta đều dốc sức vì hoàng thượng!.
Tất Đắc Thắng cười mỉm ôm quyên hướng về phía kinh thành nói.
- Vâng, Tất tướng quân nói rất đúng.
Người bịt mặt cười phụ họa.
Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng sở dĩ giúp người bịt mặt kia, thứ nhất là thán phục võ nghệ của người bịt mặt, kia là một tay thương pháp chính xác, xuất chúng.
Thứ hai là hiểu được hành động này rất quan trọng.
Trong mật chỉ lại nhấn mạnh, lần này phải tiêu diệt hết chi mã phỉ này.
Nếu như vậy mà dừng tay quay lại, hoàng thượng sợ là sẽ hạ chỉ trách tội.
Cũng sẽ cảm thấy bọn họ không phân biệt nặng nhẹ, về sau, sự nể trọng đối với họ tự nhiên giảm nhiều.
Hoàng thượng tạo ra tướng lĩnh tư quân, hoàn toàn là do sự tín nhiệm và nể trọng của hoàng thượng mới có thể nắm binh quyền, thân phận phải siêu nhiên.
Một khi làm hoàng thượng mất hứng, lập tức dễ đánh mất chức quan.
Hoàng thượng muốn lấy đi mũ ô sa quan viên bên ngoài, còn phải có lý do thích hợp mới có thể phục chúng.
Nhưng muốn lấy chức quan của bọn họ, chỉ cần một mật chỉ.
Bởi vì, bọn họ vốn là không để lộ ra ngoài.
Nếu chủ ý đã quyết định, người bịt mặt liền chọn nơi thích hợp, hạ lệnh chặt cây cối xây dựng cơ sở tạm thời.
Vị trí địa lý của bốn phỉ trại không tệ, nhưng lại quá gần với rừng núi.
Mà sào huyệt của những mã phỉ thần bí này, lưng tựa vách núi, phía trước thì có xây dựng công sự, nhưng kẻ địch đối với sào huyệt của mình thì quá quen thuộc, mà lại còn có đường rút phía sau.
Cho nên người bịt mặt cũng không dám sử dụng.
Chỉ có thể tự mình chọn nơi, xây một doanh trại mới.
Cũng may, số lượng quân sĩ nhiều, chỉ dùng hai ngày thì có thể dựng lên một doanh trại.
Nơi xây dựng doanh trại, là mảnh đất tương đối trống trải trong núi rừng, lại bốn phía cây cối bị chém ngã, tầm nhìn trống trải, bốn phía doanh trại cũng dựng lên vài tòa vọng tháp.
Sau khi doanh trại xây xong, người bịt mặt sai vài tên mã phỉ ở gần đó dẫn đường, quân đội trùng điệp xuyên qua những ngọn núi rừng.
Nhân số quá ít, sợ đối phương mai phục đánh lén.
Nhưng số người nhiều thì hiệu suất lại thấp.
Cuối cùng, hai người Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng xin một đội quân mã đi lục soát trong núi.
Người bịt mặt dĩ nhiên là vui vẻ đáp ứng.
Ba nhánh quân đội chia ra đi lục soát, hiệu suất tăng nhiều.
Nhưng Bình La Sơn thật sự quá lớn, phí thời gian mấy ngày, mới tìm ra một phần bảy khu vực của chu vi núi.
Núi rừng không thể so sánh với bình nguyên, địa thế trống trải lại có thể nhìn thấy có bóng người hay không.
Trong rừng, nhánh cây kín không có chỗ hở, những gốc cây già san sát, mỗi bước đều phải lục lọi, dọc đường đi phải chém nhiều nhánh cây, cắt ngang những bụi cỏ sâu rậm, bằng không đối phương ẩn trong đó, thì mình đứng ở ngoài không thấy.
Trong rừng cây và bụi cỏ nhiều rắn độc, nên có vài chục quân sĩ không cẩn thận bị rắn cắn, đã có nhiều quân sĩ ko chữa trị được.
Tuy nhiên, quân đội hơn bảy vạn người, thì chết mười mấy người cũng không phải là chuyện gì lớn.
Vài ngày trôi qua, vẫn không thu hoạch được gì, người bịt mặt đang dần bực mình.
Mạnh mẽ đẩy một nhánh cây ra trước, người bịt mặt nhìn về phía núi rừng ở gần, sắc mặt trầm ngâm.
Gã đột nhiên nhớ đến một mưu kế của Tất Đắc Thắng ngày hôm qua.
Phóng hỏa đốt núi!
Không chừng mưu kế này có thể dùng được, đồng thời hơi ác độc.
Trong núi rừng có nhiều cây khô, hơn nữa trên mặt đất phủ một lớp lá úa khô héo, chỉ cần thả một mồi lửa, thì mã phỉ bên trong khó bảo toàn tính mạng.
Nhưng người bịt mặt lại không dám tiếp nhận.
Không phải tâm địa của gã chưa đủ máu lạnh vô tình, mà lo lắng một mồi lửa đốt trụi Bình La Sơn, rồi chọc giận sơn thần thì biết làm sao đây.
Thời đại này thần phật được tín ngưỡng, gã không dám sơ suất, đắc tội với sơn thần.
Bằng không sơn thần tức giận, không phải gã có thể gánh lấy sự phẫn nộ của sơn thần.
Thậm chí, đến lúc đó, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của vương triều Đại Tề.
Nếu thật như thế, hoàng thượng sao có thể tha thứ gã?
Chớ nói chi là muốn làm vương khác họ đầu tiên của Đại Tề cái gì đó.
Kỳ thật, sơn thần tức giận, đơn giản là xảy ra tai họa địa chất, giống như bùn đất lưu chuyển, đá núi sạt lở, động đất, núi lở hay lũ lụt, dân chúng không hiểu được nguyên nhân, sợ hãi những tai họa tự nhiên này, cho rằng trong núi có thần linh.
Nếu như thần linh không vui, sẽ tức giận trừng phạt bọn họ.
----------oOo----------
Tác giả :
Phó Kỳ Lân