Đại Quốc Tặc
Chương 257: Bắn Tôn Bằng
Người bịt mặt liếc nhìn võ tướng đĩnh đạc, sát khí đầy mình, tuy đối với mình không cung kính nhưng chỉ hơi nhíu mày mà không trách cứ.
Kỳ thật cũng không dám so đo.
Gã tuy được hoàng thượng tín nhiệm, lại được bố trí làm con cờ để theo dõi.
Lúc trước, không có lần nào chấp hành nhiệm vụ, đa số chỉ làm những việc nhỏ, thật sự không thể lộ ra tài hoa nên không có cách nào có được yêu quý và nể trọng của hoàng thượng.
Mà trước mặt, vị tướng lĩnh này thống lĩnh một vài đội quân bí mật của hoàng thượng.
Thậm chí, so với Kim Y Vệ, thì vị tướng lĩnh này càng được sự tín nhiệm của hoàng thượng.
Kim Y Vệ dù sao cũng ít lộ diện, rất dễ được quan viên huân quý trong triều tiến cử vào cơ sở ngầm.
Nhưng những đội quân bí mật này là tư binh của hoàng thượng, người thường vốn không thể biết, mà nghe trộm thì cũng không biết nơi ở của đội quân này.
Chớ nói chi là muốn cài người vào.
Những đội quân bí mật này, luôn lén lút thay hoàng thường giải quyết các vấn đề khó khăn.
Bởi thân phận khá đặc thù, hoàng thượng cũng muốn rèn luyện, nên những quân sĩ này ai nấy sát khí nặng nề.
Ánh mắt của người bịt mặt lướt qua bả vai vị tướng lĩnh, đưa mắt nhìn về phía sau, những người quân sĩ kia đã được chiến hỏa và máu tươi rửa tội, hai mắt híp lại.
Thầm nghĩ trong lòng, đợi đến lúc mình có thể đứng trước mặt mọi người, cũng muốn đích thân huấn luyện một đội quân như vậy.
- Chi mã phỉ thần bí này, có vài người mưu trí, có vẻ rất khó triền, nên bản Hầu trước tiên muốn điều tra kỹ càng rồi mới đưa ra kế sách công kích.
Người bịt mặt thu hồi ánh mắt, mở miệng giải thích, đã không có vẻ cao ngạo khi đối mặt với tướng lĩnh bình thường.
Tướng lĩnh nghe vậy liền đưa tay xoa cằm, suy nghĩ một lát rồi nói:
- Mạt tướng Võ Thành Công.
Lần này, hoàng thượng hạ chỉ, bảo y phải nghe theo điều khiển của người bịt mặt.
Tuy nhiên, y không phục lắm, nhưng ở bên ngoài cũng không tiện đối đầu với người bịt mặt.
Hoàng thượng rất coi trọng hành động lần này, nếu không phối hợp với gã mà làm hỏng việc, đến lúc đó sẽ chịu sự tức giận của hoàng thượng.
Lúc này, lại có một vị tướng lĩnh đi tới, liền hỏi vì sao không tấn công sơn trại ngay, sau khi biết được nguyên nhân, tạm thời lùi sang một bên.
- Mạt tướng Tất Đắc Thắng!.
Đây cũng là một đội quân riêng của hoàng thượng.
Hai vị tướng này hiển nhiên là không biết lẫn nhau.
Nhưng tâm đầu ý hợp, chỉ nhìn nhau một cái, thì đã đoán ra thân phận đối phương, hai người gật đầu với nhau.
Cùng là tư binh của hoàng thượng, giữa họ tự nhiên có cảm tình với nhau.
Đương nhiên cũng sẽ có tranh phong, so đo với nhau.
Bọn họ có lòng háo thắng, cho rằng mình là ưu tú nhất trong mấy chi tư quân của hoàng thượng.
Người bịt mặt đang muốn phái người đến để điều tra một phen, xem tấn công sơn trại như thế nào, chỉ là lúc đó, cửa lớn của sơn trại đang từ từ mở ra.
Một nam tử cũng đeo khăn bịt mặt màu đen đang cưỡi ngựa đi ra.
Thấy thân ảnh của người này, người bịt mặt liền kinh ngạc, trong lòng kích động, chiến ý dâng cao.
Người thúc ngựa mà ra không phải rất cường tráng, nhưng vóc hình rất cân đối, khoác một bộ ngân giáp, ánh sáng lấp lánh, trên tay cầm chiếc trường thương màu tím.
Ra khỏi đại doanh sơn trại, đối diện với vài vạn quân triều đình, mà lại không có chút sợ hãi.
Ánh mắt bình thản đảo qua, cuối cùng dừng lại chỗ người bịt mặt.
- Nhiều năm không gặp, hẳn là công phu trên tay của ngươi có tiến triển mới phải!
Thanh âm rin rít, hiển nhiên là cố ý làm như vậy.
Lúc này, người bịt mặt trên người khí thế dâng trào, hai tay cầm chặt dây cương, lòng không kiềm nổi:
- Năm đó, giao đấu với ngươi vài lần vẫn không thể chiến thắng, vẫn là tâm bệnh của ta, hôm nay, bản hầu muốn đạt được ước muốn.
- Khẩu khí không nhỏ!
- Ngươi có dám ứng chiến không?
- Không dám ứng chiến, sao ta đứng đây một mình chờ ngươi?
- Được!
Người bịt mặt lấy cây trường thương từ thân binh, rung dây cương, liền phóng ngựa tiến lên.
Nhưng được thân binh khuyên can:
- Hầu gia, quét sạch mã phỉ rất quan trọng…
- Đừng khiến ta thất vọng!
Ngân giáp nam tử nói thêm một câu.
Người bịt mặt nháy mắt như mất lý trí, trừng hai con mắt, dọa thân binh vội lui sang một bên.
Hai chân mạnh mẽ thúc vào bụng ngựa, để tăng thêm tốc độ, người bịt mặt tay cầm trường thương muốn giết ngân giáp nam tử.
Hai mắt ngân giáp nam tử đầy khiêu khích.
Biết ngay đối phương chịu không nổi kích tướng!
Sau đó, thúc ngựa chạy về hướng người bịt mặt.
Chỉ trong chớp mắt, hai người đụng độ với nhau.
- Hẳn là người này có dụng tâm khác.
Sát khí trong đấu trường khiến trời đen đất sẫm, phút chốc khó phân thắng bại, Võ Thành Công chạy đến bên Tất Đắc Thắng, thầm nói với nhau.
Tất Đắc Thắng gật đầu rồi hòa theo:
- Bằng không, y ở lại một mình, há không phải bị chết sao? Nhưng rốt cuộc y muốn cái gì chứ?
Võ Thành Công lắc đầu, tất nhiên là đoán không ra.
Lúc này, Tất Đắc Thắng nhìn xung quanh, lại đè âm thanh thấp thêm mấy phần:
- Mặc kệ họ, chúng ta chỉ cần cẩn thận, đề phòng, trấn áp thế trận của y, dù sao lần này, tướng cầm binh tiêu diệt sào huyệt không phải là chúng ta.
- Đúng.
Võ Thành Công nháy con mắt.
Chân hai người tiếp tục di động, không lâu sau, mỗi người tự rút về trước quân đội của mình.
Lúc này, hai người tới giữa sân đã đấu qua lại với nhau hơn năm mươi chiêu mà bất phân thắng bại.
Trường thương như con rắn, đầu thương như đầu rắn trong tay của người bịt mặt, chuyển động không ngừng, thân cây thương như thân con rắn cứ chạy qua chạy lại, đều khiến cho người xem không rõ đường hướng.
Thế tấn công rất mạnh, công nhiều thủ ít, ra vẻ chiếm thượng phong.
Trường thương trong tay nam tử mặc áo ngân giáp thì hùng hậu vô cùng, sức mạnh kinh hồn, nhưng thủ nhiều công ít, và ở thời điểm quan trọng, đã hóa giải sự công kích của người bịt mặt.
Nếu người bịt mặt có thể cẩn thận thêm thì đã phát hiện lúc đối thủ giao chiến với gã, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn về phía đội quân triều đình bên kia.
Có thể thấy ngân giáp nam tửngân giáp nam tử chưa thi triển toàn lực.
- Giết.
Giao đấu không lâu, người bịt mặt bỗng la một tiếng, liền xuất sát chiêu.
Hai tay đột nhiên cử động, không ngờ lấy ra bảy đóa thương hoa, bảy đóa này đều hướng về những chỗ yếu hại của ngân giáp nam tử.
- Tới hay lắm!
Ngân giáp nam tử cũng không sợ, cây trường thương tím trong nháy mắt tung chiêu, phịch một tiếng, cây trường thương lướt tới đầu thương người bịt mặt, trong phút chốc, cây trường thương như rắn săn mồi của người bịt mặt, giống như bị công kích đúng chỗ yếu hại bảy tấc, không thể chống trả.
Một tay tung kích, ngân giáp nam tử nam tử xuất liên tục ba chiêu, người bịt mặt né trái tránh phải, rơi vào thế hạ phong.
Trải qua mấy chiêu, người bịt mặt dần rơi vào thế yếu.
Các quân sĩ triều đình, đều tập trung tinh thần xem hai người chém giết, trong lòng không ngừng khen ngợi, đã đến cảnh giới vong ngã, sao cồn để ý cái gì nữa?
Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng cùng tán thưởng.
Bọn họ chưa từng coi thường bản thân mình, có một thân ngông nghênh, nhưng lại biết rõ sức của mình.
Nếu hai người bọn họ cùng nhau đơn đả độc đấu thì trong vòng hai mươi chiêu sẽ không bị thua nhưng sau ba mươi chiêu thì chống đỡ chắc không nổi.
Nhiều lắm hơn ba mươi lăm chiêu, thì bản thân sẽ bị chết hoặc bị thương.
Nhưng khả năng đó không lớn.
Từ chiêu thức giữa hai người này thì có thể thấy sự luyện tập võ công của hai người thật phi thường, nên cơ hội chuyển bại thành thắng rất hiếm.
Tóm lại, trong bốn mươi chiêu họ sẽ chết khỏi phải nghi ngờ.
Tuy, chiến đấu nơi sa trường thì tướng rất quan trọng, nhưng quyết định thắng bại thì phải coi chỉ huy binh mã như thế nào.
Bài binh bố trận, sử dụng binh pháp mới là quan trọng.
Công phu cá nhân thì chẳng qua cũng là cái dũng khí của kẻ thất phu.
Phong cách hành quân đánh trận của Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng luôn cực kỳ bi thảm.
Những chỗ binh mã đi qua thì chó mèo cũng không tha.
Ngân giáp nam tử và người bịt mặt cưỡi ngựa chém giết. vòng qua vòng lại, thời gian trôi qua dần, y dần dần có chút gấp rút.
Y không coi thường người bịt mặt, đối thủ cũ này nhất thời nóng giận mới chịu không nổi đòn kích tướng.
Trải qua một lát, người bịt mặt lấy lại tinh thần, y sẽ khó tẩu thoát rồi.
Người bịt mặt không hiểu được suy nghĩ của ngân giáp nam tử nam tử, nên lúc đó chỉ muốn đâm vào ngựa.
Năm đó, gã cùng nổi danh với ngân giáp nam tử nam tử, đều là văn võ song toàn, một lần nổi danh thì không thể có hai người, nhưng mình lại được hoàng thượng chọn, không những không được nổi danh mà ngược lại sau lưng bị bêu danh phế vật.
Ngày thường, gã luôn răn đe bản thân, giờ này cam chịu sỉ nhục chỉ vì sự quang vinh ngày sau.
Đến sau khi gặp ngân giáp nam tử nam tử, gã không nhịn được nữa.
Họ cùng chung một danh sư, thực lực hai người tương đương, nhưng mình sau khi nhiều năm ở ẩn, trở thành phế vật.
Ngân giáp nam tử là đối thủ đã từng có chiến công hiển hách, nổi tiếng như cồn.
Gã ghen tỵ, không cam lòng!
Vì thế mới mất đi lý trí.
Tuy nhiên, ngân giáp nam tử nam tử lo lắng là đúng, người bịt mặt ở ẩn nhiều năm, một thân ngạo khí được mài giũa mất đi rất nhiều, lúc này nóng nảy qua đi, sẽ ý thức được điều không thích hợp.
Ngân giáp nam tử cưỡi ngựa, di chuyển qua trái rồi phải, lưu ý đánh giá quân mã triều đình.
Đang trong lòng sốt ruột thì thấy trong đoàn người, có một bóng người rất quen thuộc ngồi trên ngựa.
Tinh thần người trên ngựa cũng bị cuốn hút bởi chiêu thức của hai người, ngồi im trên ngựa, không cử động.
Cơ hội tốt!
Tung một chiêu vào người bịt mặt, rồi thúc ngựa chạy qua.
Ngân giáp nam tử đột nhiên cầm ra một cây cung cứng.
Cây cung cứng này được ngân giáp nam tử giấu kín ở lưng con ngựa, lúc đó kích động người bịt mặt vẫn không phát hiện.
Lấy cung ra, ngân giáp nam tử lưu loát giương cung gài tên.
Mũi tên hướng thẳng đến người bịt mặt.
Người bịt mặt và ngân giáp nam tử thúc ngựa qua lại, vừa mới chuyển vòng qua, liền thấy hành động của ngân giáp nam tử tức thời hoảng hốt, run cả da đầu, lập tức ngưng hai mắt, cầm cây trường thương trong tay, dùng hết sức chống đỡ.
Vù!
Ngân giáp nam tử buông ngón tay, dây cung rung động.
Người bịt mặt chỉ thấy một múi tên bén nhọn như sao băng bay, trong nháy mắt đến trước mặt.
Miệng quát khẽ một tiếng!
Cây trường thương của người bịt mặt vung lên, nơi đầu thương chấn động đỡ mũi tên văng ra ngoài.
Mồ hôi trên trán toát ra chảy xuôi xuống theo bên má.
Nhưng gã vừa mới thở ra nhẹ nhàng, chợt nghe một tiếng kêu thảm.
Thanh âm đó có một chút quen thuộc, người bịt mặt nhìn lui lại, trước là ngẩn ngơ, sau đó rất giận dữ.
Tiếng bi thảm vang ra, một người rớt xuống ngựa, tất nhiên là lấy đi một mạng của Tam đương gia Tôn Bằng Nam đại trại.
Bỗng nhiên, người bịt mặt nghĩ đến việc gì đó.
Lại xoay đầu lại, thì thấy ngân giáp nam tử sau khi tung kích đã thúc ngựa xung về hướng cổng lớn sơn trại.
Người bịt mặt liền tức nổ mắt.
Trong đầu đã biết rõ ngân giáp nam tử vì sao lại đến đây một mình.
Vì sao cùng phân cao thấp với mình?
Rõ ràng biết Tôn Bằng còn sống, nên lấy cơ hội độc đấu với mình, dựa vào mình để giết!
Đông nam tây bắc, là bốn trại lớn ở Bình La Sơn, tuy có nhiều tặc phỉ, lần này vào núi, đã thu nạp không dưới một trăm người, nhưng chỉ có Tôn Bằng là đương gia, đối với địa hình Bình La Sơn rất là quen thuộc, có thể dẫn đường.
Còn những tên khác toàn là những tên phản loạn bình thường.
Mã phỉ phải đề phòng những cơ quan ngầm mà triều đình phái đến, còn đề phòng những phỉ trại khác phái người đến dò la tin tức.
Cho nên đương gia đối với những tên tặc bình thường đều quản lý rất nghiêm khắc.
Cứ như thế, khiến cho những tên tặc bình thường không quen thuộc đối với những địa hình gần nhất.
Chỉ có những tên mã phỉ lâu năm, mới đủ tư cách đi theo đương gia săn thú bốn phương, nhưng cũng chỉ quen thuộc một phần nào trong núi mà thôi.
Vẫn không thể dẫn đường cho binh mã triều đình.
----------oOo----------
Kỳ thật cũng không dám so đo.
Gã tuy được hoàng thượng tín nhiệm, lại được bố trí làm con cờ để theo dõi.
Lúc trước, không có lần nào chấp hành nhiệm vụ, đa số chỉ làm những việc nhỏ, thật sự không thể lộ ra tài hoa nên không có cách nào có được yêu quý và nể trọng của hoàng thượng.
Mà trước mặt, vị tướng lĩnh này thống lĩnh một vài đội quân bí mật của hoàng thượng.
Thậm chí, so với Kim Y Vệ, thì vị tướng lĩnh này càng được sự tín nhiệm của hoàng thượng.
Kim Y Vệ dù sao cũng ít lộ diện, rất dễ được quan viên huân quý trong triều tiến cử vào cơ sở ngầm.
Nhưng những đội quân bí mật này là tư binh của hoàng thượng, người thường vốn không thể biết, mà nghe trộm thì cũng không biết nơi ở của đội quân này.
Chớ nói chi là muốn cài người vào.
Những đội quân bí mật này, luôn lén lút thay hoàng thường giải quyết các vấn đề khó khăn.
Bởi thân phận khá đặc thù, hoàng thượng cũng muốn rèn luyện, nên những quân sĩ này ai nấy sát khí nặng nề.
Ánh mắt của người bịt mặt lướt qua bả vai vị tướng lĩnh, đưa mắt nhìn về phía sau, những người quân sĩ kia đã được chiến hỏa và máu tươi rửa tội, hai mắt híp lại.
Thầm nghĩ trong lòng, đợi đến lúc mình có thể đứng trước mặt mọi người, cũng muốn đích thân huấn luyện một đội quân như vậy.
- Chi mã phỉ thần bí này, có vài người mưu trí, có vẻ rất khó triền, nên bản Hầu trước tiên muốn điều tra kỹ càng rồi mới đưa ra kế sách công kích.
Người bịt mặt thu hồi ánh mắt, mở miệng giải thích, đã không có vẻ cao ngạo khi đối mặt với tướng lĩnh bình thường.
Tướng lĩnh nghe vậy liền đưa tay xoa cằm, suy nghĩ một lát rồi nói:
- Mạt tướng Võ Thành Công.
Lần này, hoàng thượng hạ chỉ, bảo y phải nghe theo điều khiển của người bịt mặt.
Tuy nhiên, y không phục lắm, nhưng ở bên ngoài cũng không tiện đối đầu với người bịt mặt.
Hoàng thượng rất coi trọng hành động lần này, nếu không phối hợp với gã mà làm hỏng việc, đến lúc đó sẽ chịu sự tức giận của hoàng thượng.
Lúc này, lại có một vị tướng lĩnh đi tới, liền hỏi vì sao không tấn công sơn trại ngay, sau khi biết được nguyên nhân, tạm thời lùi sang một bên.
- Mạt tướng Tất Đắc Thắng!.
Đây cũng là một đội quân riêng của hoàng thượng.
Hai vị tướng này hiển nhiên là không biết lẫn nhau.
Nhưng tâm đầu ý hợp, chỉ nhìn nhau một cái, thì đã đoán ra thân phận đối phương, hai người gật đầu với nhau.
Cùng là tư binh của hoàng thượng, giữa họ tự nhiên có cảm tình với nhau.
Đương nhiên cũng sẽ có tranh phong, so đo với nhau.
Bọn họ có lòng háo thắng, cho rằng mình là ưu tú nhất trong mấy chi tư quân của hoàng thượng.
Người bịt mặt đang muốn phái người đến để điều tra một phen, xem tấn công sơn trại như thế nào, chỉ là lúc đó, cửa lớn của sơn trại đang từ từ mở ra.
Một nam tử cũng đeo khăn bịt mặt màu đen đang cưỡi ngựa đi ra.
Thấy thân ảnh của người này, người bịt mặt liền kinh ngạc, trong lòng kích động, chiến ý dâng cao.
Người thúc ngựa mà ra không phải rất cường tráng, nhưng vóc hình rất cân đối, khoác một bộ ngân giáp, ánh sáng lấp lánh, trên tay cầm chiếc trường thương màu tím.
Ra khỏi đại doanh sơn trại, đối diện với vài vạn quân triều đình, mà lại không có chút sợ hãi.
Ánh mắt bình thản đảo qua, cuối cùng dừng lại chỗ người bịt mặt.
- Nhiều năm không gặp, hẳn là công phu trên tay của ngươi có tiến triển mới phải!
Thanh âm rin rít, hiển nhiên là cố ý làm như vậy.
Lúc này, người bịt mặt trên người khí thế dâng trào, hai tay cầm chặt dây cương, lòng không kiềm nổi:
- Năm đó, giao đấu với ngươi vài lần vẫn không thể chiến thắng, vẫn là tâm bệnh của ta, hôm nay, bản hầu muốn đạt được ước muốn.
- Khẩu khí không nhỏ!
- Ngươi có dám ứng chiến không?
- Không dám ứng chiến, sao ta đứng đây một mình chờ ngươi?
- Được!
Người bịt mặt lấy cây trường thương từ thân binh, rung dây cương, liền phóng ngựa tiến lên.
Nhưng được thân binh khuyên can:
- Hầu gia, quét sạch mã phỉ rất quan trọng…
- Đừng khiến ta thất vọng!
Ngân giáp nam tử nói thêm một câu.
Người bịt mặt nháy mắt như mất lý trí, trừng hai con mắt, dọa thân binh vội lui sang một bên.
Hai chân mạnh mẽ thúc vào bụng ngựa, để tăng thêm tốc độ, người bịt mặt tay cầm trường thương muốn giết ngân giáp nam tử.
Hai mắt ngân giáp nam tử đầy khiêu khích.
Biết ngay đối phương chịu không nổi kích tướng!
Sau đó, thúc ngựa chạy về hướng người bịt mặt.
Chỉ trong chớp mắt, hai người đụng độ với nhau.
- Hẳn là người này có dụng tâm khác.
Sát khí trong đấu trường khiến trời đen đất sẫm, phút chốc khó phân thắng bại, Võ Thành Công chạy đến bên Tất Đắc Thắng, thầm nói với nhau.
Tất Đắc Thắng gật đầu rồi hòa theo:
- Bằng không, y ở lại một mình, há không phải bị chết sao? Nhưng rốt cuộc y muốn cái gì chứ?
Võ Thành Công lắc đầu, tất nhiên là đoán không ra.
Lúc này, Tất Đắc Thắng nhìn xung quanh, lại đè âm thanh thấp thêm mấy phần:
- Mặc kệ họ, chúng ta chỉ cần cẩn thận, đề phòng, trấn áp thế trận của y, dù sao lần này, tướng cầm binh tiêu diệt sào huyệt không phải là chúng ta.
- Đúng.
Võ Thành Công nháy con mắt.
Chân hai người tiếp tục di động, không lâu sau, mỗi người tự rút về trước quân đội của mình.
Lúc này, hai người tới giữa sân đã đấu qua lại với nhau hơn năm mươi chiêu mà bất phân thắng bại.
Trường thương như con rắn, đầu thương như đầu rắn trong tay của người bịt mặt, chuyển động không ngừng, thân cây thương như thân con rắn cứ chạy qua chạy lại, đều khiến cho người xem không rõ đường hướng.
Thế tấn công rất mạnh, công nhiều thủ ít, ra vẻ chiếm thượng phong.
Trường thương trong tay nam tử mặc áo ngân giáp thì hùng hậu vô cùng, sức mạnh kinh hồn, nhưng thủ nhiều công ít, và ở thời điểm quan trọng, đã hóa giải sự công kích của người bịt mặt.
Nếu người bịt mặt có thể cẩn thận thêm thì đã phát hiện lúc đối thủ giao chiến với gã, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn về phía đội quân triều đình bên kia.
Có thể thấy ngân giáp nam tửngân giáp nam tử chưa thi triển toàn lực.
- Giết.
Giao đấu không lâu, người bịt mặt bỗng la một tiếng, liền xuất sát chiêu.
Hai tay đột nhiên cử động, không ngờ lấy ra bảy đóa thương hoa, bảy đóa này đều hướng về những chỗ yếu hại của ngân giáp nam tử.
- Tới hay lắm!
Ngân giáp nam tử cũng không sợ, cây trường thương tím trong nháy mắt tung chiêu, phịch một tiếng, cây trường thương lướt tới đầu thương người bịt mặt, trong phút chốc, cây trường thương như rắn săn mồi của người bịt mặt, giống như bị công kích đúng chỗ yếu hại bảy tấc, không thể chống trả.
Một tay tung kích, ngân giáp nam tử nam tử xuất liên tục ba chiêu, người bịt mặt né trái tránh phải, rơi vào thế hạ phong.
Trải qua mấy chiêu, người bịt mặt dần rơi vào thế yếu.
Các quân sĩ triều đình, đều tập trung tinh thần xem hai người chém giết, trong lòng không ngừng khen ngợi, đã đến cảnh giới vong ngã, sao cồn để ý cái gì nữa?
Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng cùng tán thưởng.
Bọn họ chưa từng coi thường bản thân mình, có một thân ngông nghênh, nhưng lại biết rõ sức của mình.
Nếu hai người bọn họ cùng nhau đơn đả độc đấu thì trong vòng hai mươi chiêu sẽ không bị thua nhưng sau ba mươi chiêu thì chống đỡ chắc không nổi.
Nhiều lắm hơn ba mươi lăm chiêu, thì bản thân sẽ bị chết hoặc bị thương.
Nhưng khả năng đó không lớn.
Từ chiêu thức giữa hai người này thì có thể thấy sự luyện tập võ công của hai người thật phi thường, nên cơ hội chuyển bại thành thắng rất hiếm.
Tóm lại, trong bốn mươi chiêu họ sẽ chết khỏi phải nghi ngờ.
Tuy, chiến đấu nơi sa trường thì tướng rất quan trọng, nhưng quyết định thắng bại thì phải coi chỉ huy binh mã như thế nào.
Bài binh bố trận, sử dụng binh pháp mới là quan trọng.
Công phu cá nhân thì chẳng qua cũng là cái dũng khí của kẻ thất phu.
Phong cách hành quân đánh trận của Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng luôn cực kỳ bi thảm.
Những chỗ binh mã đi qua thì chó mèo cũng không tha.
Ngân giáp nam tử và người bịt mặt cưỡi ngựa chém giết. vòng qua vòng lại, thời gian trôi qua dần, y dần dần có chút gấp rút.
Y không coi thường người bịt mặt, đối thủ cũ này nhất thời nóng giận mới chịu không nổi đòn kích tướng.
Trải qua một lát, người bịt mặt lấy lại tinh thần, y sẽ khó tẩu thoát rồi.
Người bịt mặt không hiểu được suy nghĩ của ngân giáp nam tử nam tử, nên lúc đó chỉ muốn đâm vào ngựa.
Năm đó, gã cùng nổi danh với ngân giáp nam tử nam tử, đều là văn võ song toàn, một lần nổi danh thì không thể có hai người, nhưng mình lại được hoàng thượng chọn, không những không được nổi danh mà ngược lại sau lưng bị bêu danh phế vật.
Ngày thường, gã luôn răn đe bản thân, giờ này cam chịu sỉ nhục chỉ vì sự quang vinh ngày sau.
Đến sau khi gặp ngân giáp nam tử nam tử, gã không nhịn được nữa.
Họ cùng chung một danh sư, thực lực hai người tương đương, nhưng mình sau khi nhiều năm ở ẩn, trở thành phế vật.
Ngân giáp nam tử là đối thủ đã từng có chiến công hiển hách, nổi tiếng như cồn.
Gã ghen tỵ, không cam lòng!
Vì thế mới mất đi lý trí.
Tuy nhiên, ngân giáp nam tử nam tử lo lắng là đúng, người bịt mặt ở ẩn nhiều năm, một thân ngạo khí được mài giũa mất đi rất nhiều, lúc này nóng nảy qua đi, sẽ ý thức được điều không thích hợp.
Ngân giáp nam tử cưỡi ngựa, di chuyển qua trái rồi phải, lưu ý đánh giá quân mã triều đình.
Đang trong lòng sốt ruột thì thấy trong đoàn người, có một bóng người rất quen thuộc ngồi trên ngựa.
Tinh thần người trên ngựa cũng bị cuốn hút bởi chiêu thức của hai người, ngồi im trên ngựa, không cử động.
Cơ hội tốt!
Tung một chiêu vào người bịt mặt, rồi thúc ngựa chạy qua.
Ngân giáp nam tử đột nhiên cầm ra một cây cung cứng.
Cây cung cứng này được ngân giáp nam tử giấu kín ở lưng con ngựa, lúc đó kích động người bịt mặt vẫn không phát hiện.
Lấy cung ra, ngân giáp nam tử lưu loát giương cung gài tên.
Mũi tên hướng thẳng đến người bịt mặt.
Người bịt mặt và ngân giáp nam tử thúc ngựa qua lại, vừa mới chuyển vòng qua, liền thấy hành động của ngân giáp nam tử tức thời hoảng hốt, run cả da đầu, lập tức ngưng hai mắt, cầm cây trường thương trong tay, dùng hết sức chống đỡ.
Vù!
Ngân giáp nam tử buông ngón tay, dây cung rung động.
Người bịt mặt chỉ thấy một múi tên bén nhọn như sao băng bay, trong nháy mắt đến trước mặt.
Miệng quát khẽ một tiếng!
Cây trường thương của người bịt mặt vung lên, nơi đầu thương chấn động đỡ mũi tên văng ra ngoài.
Mồ hôi trên trán toát ra chảy xuôi xuống theo bên má.
Nhưng gã vừa mới thở ra nhẹ nhàng, chợt nghe một tiếng kêu thảm.
Thanh âm đó có một chút quen thuộc, người bịt mặt nhìn lui lại, trước là ngẩn ngơ, sau đó rất giận dữ.
Tiếng bi thảm vang ra, một người rớt xuống ngựa, tất nhiên là lấy đi một mạng của Tam đương gia Tôn Bằng Nam đại trại.
Bỗng nhiên, người bịt mặt nghĩ đến việc gì đó.
Lại xoay đầu lại, thì thấy ngân giáp nam tử sau khi tung kích đã thúc ngựa xung về hướng cổng lớn sơn trại.
Người bịt mặt liền tức nổ mắt.
Trong đầu đã biết rõ ngân giáp nam tử vì sao lại đến đây một mình.
Vì sao cùng phân cao thấp với mình?
Rõ ràng biết Tôn Bằng còn sống, nên lấy cơ hội độc đấu với mình, dựa vào mình để giết!
Đông nam tây bắc, là bốn trại lớn ở Bình La Sơn, tuy có nhiều tặc phỉ, lần này vào núi, đã thu nạp không dưới một trăm người, nhưng chỉ có Tôn Bằng là đương gia, đối với địa hình Bình La Sơn rất là quen thuộc, có thể dẫn đường.
Còn những tên khác toàn là những tên phản loạn bình thường.
Mã phỉ phải đề phòng những cơ quan ngầm mà triều đình phái đến, còn đề phòng những phỉ trại khác phái người đến dò la tin tức.
Cho nên đương gia đối với những tên tặc bình thường đều quản lý rất nghiêm khắc.
Cứ như thế, khiến cho những tên tặc bình thường không quen thuộc đối với những địa hình gần nhất.
Chỉ có những tên mã phỉ lâu năm, mới đủ tư cách đi theo đương gia săn thú bốn phương, nhưng cũng chỉ quen thuộc một phần nào trong núi mà thôi.
Vẫn không thể dẫn đường cho binh mã triều đình.
----------oOo----------
Tác giả :
Phó Kỳ Lân