Đại Quốc Tặc
Chương 209: Giết người khó
Bọn họ ra tay thật, cả bọn nghiến răng giận dữ, khi ném đá chỉ hận không thể ném cho mã phỉ chết tươi.
Thật là có thâm thù với mã phỉ!
Chỉ xếp sau dị tộc phương bắc mà thôi.
Còn bọn mã phỉ thì bị dây thừng dài trói lại với nhau rồi, cơ bản là không thể nào né tránh được.
Nhiều lắm là chỉ có thể cúi đầu xuống khom người lại.
Cho nên có rất nhiều mã phỉ bị ném trúng, bị thương không nhẹ.
May mắn có Giang Long cho người kịp thời ngăn lại, nếu không chẳng bao lâu, chắc chắn xảy ra án mạng.
- Bọn mã phỉ bị bắt về, dù sao cũng phải chặt đầu, chi bằng để chúng ta rửa hận trước.
- Đúng đó, ném chết chúng đi!
- Cha ta chính là chết trong tay mã phỉ!
Bọn họ bị ngăn lại, tinh thần quần chúng sục sôi, bất mãn mà lớn tiếng kêu la.
Còn có những người có thù sâu như biển với mã phỉ, luồn qua khe trống lách binh sĩ biên quân dùng chân đạp mạnh vào mã phỉ.
Thấy tình thế sắp khống chế không xong, Giang Long không thể không đứng ra một lần nữa, hạ lệnh bảo vệ cho được mã phỉ.
Có rất nhiều binh sĩ biên quân tới hộ tống, còn có một bộ phận theo sau Hà Hoán đang cưỡi ngựa chậm rãi quay về quân doanh, giờ nhận được mệnh lệnh, lập tức ầm ầm hành động, tầng tầng lớp lớp bao quanh bảo vệ mã phỉ ở giữa.
Lần này bọn họ không có cơ hội ra tay nữa rồi.
Lúc này Giang Long quất ngựa từ trong đám đông đi ra:
- Ai nói những mã phỉ này toàn bộ phải bị chặt đầu?
Lúc nảy nghe câu này, rất nhiều mã phỉ thần sắc hoảng sợ, bắt đầu nao núng, cho rằng trước đây ở nơi hang phỉ âm u, biên quân nói đầu hàng không giết chỉ là kế sách tạm thời.
Nghĩ là đã mắc lừa rồi!
Giang Long lúc này lập tức nói rõ, làm cho yên lòng.
Bằng không những người này một khi phát giác không còn được sống, kèm thêm tính hung hãn khác thường, nhất định sẽ bạo loạn, gây ra vài chuyện.
Cho dù biên quân đang ở đây, có thể quyết liệt trấn áp.
Nhưng hắn cũng không muốn thấy nơi này máu chảy thành sông.
Vả lại, những tên mã phỉ này là Giang Long bỏ ngân lượng ra mua lại, còn hữu dụng, sao có thể hành quyết khơi khơi thế được?
- Tại sao không giết bọn khốn kiếp này?
- Bọn chúng đáng chết!
- Phải đem bọn chúng ra chém hết đi!
Nghe những lời của Giang Long, quần chúng thoáng lặng xuống, rồi tiếp đến họ lại kêu gào ầm ĩ.
Giang Long đợi bọn họ quát tháo một hồi, âm thanh dịu bớt, mới nói:
- Tội của bọn chúng quả thực đáng chết vạn lần, nhưng nếu chỉ là chặt đầu bọn chúng, không phải là quá dễ dàng rồi sao?
Trong lúc này, đương nhiên là không thể nói tốt cho bọn mã phỉ rồi, nếu không những người dân kia tâm trạng đang kích động rất khó mà bình tĩnh lại được.
Quả nhiên, lời Giang Long nói ra, quần chúng đã yên tĩnh lại.
- Lỗi lầm đã phạm trước đây, bây giờ phải đền tội!
Ánh mắt Giang Long chậm rãi lướt qua đám đông:
- Giống như mấy kẻ bị bắt cách đây vài ngày, đã gây ra chuyện sai trái, thì phải đi tu bổ tường thành, nhà cửa, quét dọn đường phố và những thứ hôi thối…, lúc cần thiết thì phải tuân theo sự điều động của triều đình, ra chiến trường giết giặc.
- Như vậy có xem là trừng phạt chuộc tội không?
- Phải rồi, mỗi ngày còn được ăn no.
- Không thể như thế!
- Còn tưởng là mỗi ngày dụng hình với bọn chúng nữa kìa.
Nhiều người trong lòng bất mãn, bàn tán ồn ào, chẳng qua không có ai cầm đầu gào thét.
Giang Long ngưng lại giây lát, rồi mới nói tiếp:
- Bọn mã phỉ này nghiệp chướng nặng nề, tất nhiên đâu có nhẹ nhàng như vậy, bổn quan muốn đào sông mở ruộng ở ngoài thành, ra sức phát triển nông nghiệp, trồng thêm nhiều lương thực, để cho mọi người đều có thể ăn no bụng. Mọi người nói thử xem, bắt bọn chúng ngày ngày đi đào kênh kéo đất có được không?
Đây chính là khổ sai, bọn họ lại bàn luận nhỏ tiếng hơn một chút.
- Mỗi ngày đào bao nhiêu đất, đến lúc đó sẽ có quy định, ai không hoàn thành được công việc thì đừng nghĩ đến việc ăn cơm.
- Khi nào làm xong thì khi đó mới được ăn cơm nghỉ ngơi.
- Đợi ruộng được mở rồi, sẽ đào sông, đến lúc đó những ruộng nương này có thể tặng không cho mọi người trồng trọt, năm kia không thu thuế má.
- Ngoài việc phải làm khổ sai ra, bọn họ còn thường xuyên lo sợ bị quân đội dị tộc đột kích, bởi vì trong lúc làm việc phải bị trói lại, đến lúc đó vạn nhất gặp phải đột kích, bọn họ cơ bản là không có cơ hội chạy trốn…
Theo từng lời Giang Long nói ra, người dân mới thấy hài lòng.
Chẳng những làm khổ sai, mà bọn mã phỉ này còn giúp họ mở ruộng, đến lúc đó ruộng nương sẽ được tặng không.
Vận số không may nói không chừng còn bị dị tộc bắt đi chặt đầu.
Còn bọn mã phỉ lúc này thần sắc cũng ôn hòa lại, chỉ cần không phải ngay lập tức bị chặt đầu, có thể sống tiếp, thì còn ai muốn liều mạng với biên quân nữa?
Bọn chúng toàn bộ bị trói lại, bây giờ mà chống cự, thì gần như không có cơ hội chạy thoát.
Hơn nữa chẳng qua là làm khổ sai thôi, có thể ăn no là được rồi.
Còn về việc có gặp phải quân đội dị tộc đến đột kích hay không, về việc vận số, đến lúc đó rồi nói.
Nói mấy lời trấn an người dân xong, Giang Long để cho đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước, người dân ồ ạt nhường đường, không bao lâu đã đến nhà lao.
Cai ngục mới nhậm chức Hùng Khánh sớm đã nhận được tin tức, dẫn hai thủ hạ đứng ở ngoài nhà lao nghênh đón.
Giang Long đến, gật đầu với Hùng Khánh, sau đó cho binh sĩ biên quân giúp nhốt từng tên mã phỉ vào nhà lao.
Diện tích nhà lao rất lớn, nhốt hai ngàn người cũng không thành vấn đề.
Binh sĩ biên quân không có thiện cảm với mã phỉ, nhốt vào cũi chật ních, năm trăm hai mươi người nhốt vào mà chiếm không đến một phần sáu.
Đối với chuyện này, Giang Long không nói gì thêm.
Tóm lại là mã phỉ nhốt không được, thì tù nhân cũng nhốt không xong rồi.
Hơn nữa đối với những tên mã phỉ nghiệp chướng nặng nề này cũng thật không cần phải khách khí.
Toàn bộ chen chúc với nhau, đến tối có được chỗ nằm xuống nghỉ ngơi là được rồi.
Những kẻ này trong tay đều có mạng người, có thể giữ được cái đầu, không chặt đi, là đã đối đãi tốt lắm rồi.
Hôm nay lên đường, không có cho mã phỉ ăn cơm, để cho chúng bị đói, tránh chuyện có người sinh sự.
Bây giờ trời đã tối, Giang Long cho người lấy nồi to nấu ít cháo loãng, cho bọn mã phỉ lót dạ.
Hiện tại vẫn chưa khảo sát địa hình kỹ lưỡng, chưa thể khởi công, không cần cho bọn mã phỉ ăn no, đợi quyết định được đào kênh ở đâu rồi hãy cho thêm màn thầu.
Ăn không no thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.
Biểu hiện tốt, còn được thưởng chút ít nữa.
Tóm lại, trước tiên cần ổn định lòng của bọn mã tặc mới được.
Không thể lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tìm cơ hội chạy trốn.
Nhốt bao nhiêu đây mã phỉ, cai ngục tất nhiên muốn tăng thêm nhân thủ.
Giang Long quyết định chiêu mộ hai mươi người.
Đến lúc đó lại phái thêm sai nha trong nha môn và quân lính tuần tra hiệp trợ, chắc là đã đủ rồi.
Trước khi binh sĩ biên quân rời đi, Giang Long nhờ họ giúp từ trong đám mã phỉ bắt riêng ra những tên tiểu thủ lĩnh.
Tuy là đã đến hoàng hôn, nhưng biên quân vẫn từ biệt, phải đang đêm trở về cho kịp.
Giang Long tất nhiên là khách khí nói hết một hồi với người dẫn đội Thiên phu trưởng những lời cảm ơn.
Nghe nói có chiêu người, tất nhiên là có rất nhiều người đến ghi danh.
Giang Long ra điều kiện, nhất định lòng dạ phải tàn nhẫn, thân thể cường tráng uy vũ, nếu không khẳng định là quản không nổi bọn mã phỉ này.
Rất nhiều người tự khoe võ dũng, xếp thành hàng dài.
Giang Long đích thân vào cuộc, phụ trách chiêu mộ, tập trung toàn bộ ở trước cửa ngục.
- Muốn trúng tuyển, trước hết phải có gan giết người!
Giang Long cất tiếng lạnh lùng.
Các trai tráng đứng trong hàng không một ai rút lui, nghĩ rằng giết một người thôi mà, có gì quá ghê gớm đâu chứ.
Giang Long lúc này khoát khoát tay, Đồ Đô đích thân kéo một tên tiểu thủ lĩnh mã phỉ ra, cho nó quỳ phía trước.
Tiểu thủ lĩnh mã phỉ lúc này kinh sợ, biết là mạng nhỏ e rằng khó giữ.
Không khỏi hối hận tại sao trước đây không phản kháng.
Lúc trước các đại thủ lĩnh toàn bộ chết trận, vì đại thủ lĩnh biết rõ, đầu của chúng khá đáng giá tuyệt đối không thoát khỏi cái chết.
Còn về những tên quan lại và võ tướng từng cấu kết với chúng, tuyệt đối không muốn phí công sức cứu chúng ra.
Ngược lại trước tiên còn tìm cách, giết chết bọn chúng.
Còn Giang Long sở dĩ muốn trừ khử bọn tiểu thủ lĩnh này, là muốn phỉ tặc mất tướng.
Không còn kẻ cầm đầu, xác suất bọn phỉ tặc này gây chuyện sẽ ít đi rất nhiều.
Điểm này Giang Long sớm đã có tính toán.
Chàng trai xếp ở vị trí thứ nhất thân hình vạm vỡ, đốt ngón tay to, từ mặt đất đón lấy thanh đao Đồ Đô ném tới từ từ đi về phía tên tiểu thủ lĩnh.
Tên tiểu thủ lĩnh run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu xin tha mạng.
Trên trán rỉ ra vệt máu, nước mắt nước mũi ràn rụa, trộn lẫn vào nhau.
Rất nhiều người nhìn thấy bộ dạng lúc này của tên tiểu thủ lĩnh, không khỏi ghê tởm, bởi vì những thứ hỗn tạp ấy đều chảy vào trong miệng tên tiểu thủ lĩnh.
Nhưng chàng trai vạm vỡ tay cầm đao, lúc này trong lòng căng thẳng, bàn tay to cầm thanh dao, chịu không nổi khẽ run run.
Lại đến gần thêm vài bước nữa, thậm chí trên trán tuôn ra một lớp mồ hôi.
Giết người, thật sự đơn giản như vậy sao?
Rất hiển nhiên, không phải!
Người có tâm lương thiện, căn bản là không xuống tay được.
Không phải một người tùy ý nào đó, đều dám giết người đâu.
Tim chàng trai đập nhanh hơn, miệng nói thầm, chặt xuống một đao, là có việc làm, sau này có tiền nuôi gia đình rồi.
Nhưng tiếng kêu rên xin tha mạng xen lẫn nỗi sợ hãi trước cái chết của tên tiểu thủ lĩnh, không ngừng truyền vào bên tai.
Khiến lòng y dao động.
Đây là một mạng người đó, một đao chặt xuống, thì thân thể khác nơi.
Không tự chủ được, y tưởng tượng đến cảnh tượng lúc thanh đại đao vung xuống, máu tươi bắn tung tóe.
Đến gần ngay trước mặt tên tiểu thủ lĩnh, y giơ cao thanh đao.
Mũi đao phản chiếu tia nắng nghiêng nghiêng, tỏa ra ánh dương màu đỏ nhạt.
- Cầu xin ngươi, đừng giết ta, ta xin dập đầu…
Mọi người vốn tưởng rằng thanh đao chặt xuống, sẽ là cảnh tượng đầu của tên tiểu thủ lĩnh rơi xuống đất, nhưng cạch một tiếng, đã thấy y buông tay ném thanh đao, xoay người không dám quay đầu chạy mất.
- Ta không xuống tay được!
Giang Long biết, chàng trai này cho dù có giết tiểu thủ lĩnh đi, cũng sẽ để lại nỗi ám ảnh rất sâu trong lòng.
- Ta có thể!
Chàng trai thấp bé nhanh nhẹn đứng ở vị trí thứ hai, bỗng nhiên xông lên trước bắt lấy thanh đao.
Ánh đao chợt lóe lên, cột máu phun ra từ cổ của tên tiểu thủ lĩnh, bắn tung tóe lên mặt của chàng trai thấp bé.
Tên tiểu thủ lĩnh căn bản là không kịp phản ứng, tưởng là chàng trai thứ nhất bỏ chạy rồi, đã tránh được một kiếp nạn, nhưng không ngờ người thứ hai xông lên lại động thủ, cơ bản là không cho y cơ hội xin tha.
Tương tự, đa phần người xem chung quanh có chút ngây người ra, chàng trai thứ hai ra tay quá nhanh.
Ngoại trừ Cương Đế Ba Khắc lúc nào cũng bảo vệ Giang Long, Đồ Đô, Tần Vũ, và mấy hộ vệ Cảnh phủ ra những người còn lại đều giật mình một cái, đã nhìn thấy cảnh tượng đầu của tiểu thủ lĩnh rơi xuống đất.
Chàng trai thấp bé lúc bấy giờ đưa tay lau mặt, khóe miệng nhếch một nụ cười thỏa mãn, tự nói thầm:
- Thì ra vung đao giết người chính là cái cảm giác này à.
Trong đầu, hiện lên hình ảnh năm đó đại ca ruột thịt bị mã phỉ giết chết.
- Đại ca, đệ đã thay huynh báo thù rồi!
Giết người có khó không?
Có thù hận, cũng giống như mổ một con gà!
Người với người không giống nhau, kết quả làm việc đương nhiên cũng không giống.
Nhìn thấy cảnh máu phun này, một số người thần sắc phấn khích kích động.
Còn phần đông khác, thì lặng lẽ lui ra, bỏ đi.
Mỗi khi gặp chiến dịch, quan phủ địa phương đều sẽ điều động dân đinh tham gia giữ thành, rành rành quân số chiếm ưu thế, nhưng rất nhiều lần đến cuối cùng lại đánh thua.
---------oOo----------
Thật là có thâm thù với mã phỉ!
Chỉ xếp sau dị tộc phương bắc mà thôi.
Còn bọn mã phỉ thì bị dây thừng dài trói lại với nhau rồi, cơ bản là không thể nào né tránh được.
Nhiều lắm là chỉ có thể cúi đầu xuống khom người lại.
Cho nên có rất nhiều mã phỉ bị ném trúng, bị thương không nhẹ.
May mắn có Giang Long cho người kịp thời ngăn lại, nếu không chẳng bao lâu, chắc chắn xảy ra án mạng.
- Bọn mã phỉ bị bắt về, dù sao cũng phải chặt đầu, chi bằng để chúng ta rửa hận trước.
- Đúng đó, ném chết chúng đi!
- Cha ta chính là chết trong tay mã phỉ!
Bọn họ bị ngăn lại, tinh thần quần chúng sục sôi, bất mãn mà lớn tiếng kêu la.
Còn có những người có thù sâu như biển với mã phỉ, luồn qua khe trống lách binh sĩ biên quân dùng chân đạp mạnh vào mã phỉ.
Thấy tình thế sắp khống chế không xong, Giang Long không thể không đứng ra một lần nữa, hạ lệnh bảo vệ cho được mã phỉ.
Có rất nhiều binh sĩ biên quân tới hộ tống, còn có một bộ phận theo sau Hà Hoán đang cưỡi ngựa chậm rãi quay về quân doanh, giờ nhận được mệnh lệnh, lập tức ầm ầm hành động, tầng tầng lớp lớp bao quanh bảo vệ mã phỉ ở giữa.
Lần này bọn họ không có cơ hội ra tay nữa rồi.
Lúc này Giang Long quất ngựa từ trong đám đông đi ra:
- Ai nói những mã phỉ này toàn bộ phải bị chặt đầu?
Lúc nảy nghe câu này, rất nhiều mã phỉ thần sắc hoảng sợ, bắt đầu nao núng, cho rằng trước đây ở nơi hang phỉ âm u, biên quân nói đầu hàng không giết chỉ là kế sách tạm thời.
Nghĩ là đã mắc lừa rồi!
Giang Long lúc này lập tức nói rõ, làm cho yên lòng.
Bằng không những người này một khi phát giác không còn được sống, kèm thêm tính hung hãn khác thường, nhất định sẽ bạo loạn, gây ra vài chuyện.
Cho dù biên quân đang ở đây, có thể quyết liệt trấn áp.
Nhưng hắn cũng không muốn thấy nơi này máu chảy thành sông.
Vả lại, những tên mã phỉ này là Giang Long bỏ ngân lượng ra mua lại, còn hữu dụng, sao có thể hành quyết khơi khơi thế được?
- Tại sao không giết bọn khốn kiếp này?
- Bọn chúng đáng chết!
- Phải đem bọn chúng ra chém hết đi!
Nghe những lời của Giang Long, quần chúng thoáng lặng xuống, rồi tiếp đến họ lại kêu gào ầm ĩ.
Giang Long đợi bọn họ quát tháo một hồi, âm thanh dịu bớt, mới nói:
- Tội của bọn chúng quả thực đáng chết vạn lần, nhưng nếu chỉ là chặt đầu bọn chúng, không phải là quá dễ dàng rồi sao?
Trong lúc này, đương nhiên là không thể nói tốt cho bọn mã phỉ rồi, nếu không những người dân kia tâm trạng đang kích động rất khó mà bình tĩnh lại được.
Quả nhiên, lời Giang Long nói ra, quần chúng đã yên tĩnh lại.
- Lỗi lầm đã phạm trước đây, bây giờ phải đền tội!
Ánh mắt Giang Long chậm rãi lướt qua đám đông:
- Giống như mấy kẻ bị bắt cách đây vài ngày, đã gây ra chuyện sai trái, thì phải đi tu bổ tường thành, nhà cửa, quét dọn đường phố và những thứ hôi thối…, lúc cần thiết thì phải tuân theo sự điều động của triều đình, ra chiến trường giết giặc.
- Như vậy có xem là trừng phạt chuộc tội không?
- Phải rồi, mỗi ngày còn được ăn no.
- Không thể như thế!
- Còn tưởng là mỗi ngày dụng hình với bọn chúng nữa kìa.
Nhiều người trong lòng bất mãn, bàn tán ồn ào, chẳng qua không có ai cầm đầu gào thét.
Giang Long ngưng lại giây lát, rồi mới nói tiếp:
- Bọn mã phỉ này nghiệp chướng nặng nề, tất nhiên đâu có nhẹ nhàng như vậy, bổn quan muốn đào sông mở ruộng ở ngoài thành, ra sức phát triển nông nghiệp, trồng thêm nhiều lương thực, để cho mọi người đều có thể ăn no bụng. Mọi người nói thử xem, bắt bọn chúng ngày ngày đi đào kênh kéo đất có được không?
Đây chính là khổ sai, bọn họ lại bàn luận nhỏ tiếng hơn một chút.
- Mỗi ngày đào bao nhiêu đất, đến lúc đó sẽ có quy định, ai không hoàn thành được công việc thì đừng nghĩ đến việc ăn cơm.
- Khi nào làm xong thì khi đó mới được ăn cơm nghỉ ngơi.
- Đợi ruộng được mở rồi, sẽ đào sông, đến lúc đó những ruộng nương này có thể tặng không cho mọi người trồng trọt, năm kia không thu thuế má.
- Ngoài việc phải làm khổ sai ra, bọn họ còn thường xuyên lo sợ bị quân đội dị tộc đột kích, bởi vì trong lúc làm việc phải bị trói lại, đến lúc đó vạn nhất gặp phải đột kích, bọn họ cơ bản là không có cơ hội chạy trốn…
Theo từng lời Giang Long nói ra, người dân mới thấy hài lòng.
Chẳng những làm khổ sai, mà bọn mã phỉ này còn giúp họ mở ruộng, đến lúc đó ruộng nương sẽ được tặng không.
Vận số không may nói không chừng còn bị dị tộc bắt đi chặt đầu.
Còn bọn mã phỉ lúc này thần sắc cũng ôn hòa lại, chỉ cần không phải ngay lập tức bị chặt đầu, có thể sống tiếp, thì còn ai muốn liều mạng với biên quân nữa?
Bọn chúng toàn bộ bị trói lại, bây giờ mà chống cự, thì gần như không có cơ hội chạy thoát.
Hơn nữa chẳng qua là làm khổ sai thôi, có thể ăn no là được rồi.
Còn về việc có gặp phải quân đội dị tộc đến đột kích hay không, về việc vận số, đến lúc đó rồi nói.
Nói mấy lời trấn an người dân xong, Giang Long để cho đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước, người dân ồ ạt nhường đường, không bao lâu đã đến nhà lao.
Cai ngục mới nhậm chức Hùng Khánh sớm đã nhận được tin tức, dẫn hai thủ hạ đứng ở ngoài nhà lao nghênh đón.
Giang Long đến, gật đầu với Hùng Khánh, sau đó cho binh sĩ biên quân giúp nhốt từng tên mã phỉ vào nhà lao.
Diện tích nhà lao rất lớn, nhốt hai ngàn người cũng không thành vấn đề.
Binh sĩ biên quân không có thiện cảm với mã phỉ, nhốt vào cũi chật ních, năm trăm hai mươi người nhốt vào mà chiếm không đến một phần sáu.
Đối với chuyện này, Giang Long không nói gì thêm.
Tóm lại là mã phỉ nhốt không được, thì tù nhân cũng nhốt không xong rồi.
Hơn nữa đối với những tên mã phỉ nghiệp chướng nặng nề này cũng thật không cần phải khách khí.
Toàn bộ chen chúc với nhau, đến tối có được chỗ nằm xuống nghỉ ngơi là được rồi.
Những kẻ này trong tay đều có mạng người, có thể giữ được cái đầu, không chặt đi, là đã đối đãi tốt lắm rồi.
Hôm nay lên đường, không có cho mã phỉ ăn cơm, để cho chúng bị đói, tránh chuyện có người sinh sự.
Bây giờ trời đã tối, Giang Long cho người lấy nồi to nấu ít cháo loãng, cho bọn mã phỉ lót dạ.
Hiện tại vẫn chưa khảo sát địa hình kỹ lưỡng, chưa thể khởi công, không cần cho bọn mã phỉ ăn no, đợi quyết định được đào kênh ở đâu rồi hãy cho thêm màn thầu.
Ăn không no thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.
Biểu hiện tốt, còn được thưởng chút ít nữa.
Tóm lại, trước tiên cần ổn định lòng của bọn mã tặc mới được.
Không thể lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tìm cơ hội chạy trốn.
Nhốt bao nhiêu đây mã phỉ, cai ngục tất nhiên muốn tăng thêm nhân thủ.
Giang Long quyết định chiêu mộ hai mươi người.
Đến lúc đó lại phái thêm sai nha trong nha môn và quân lính tuần tra hiệp trợ, chắc là đã đủ rồi.
Trước khi binh sĩ biên quân rời đi, Giang Long nhờ họ giúp từ trong đám mã phỉ bắt riêng ra những tên tiểu thủ lĩnh.
Tuy là đã đến hoàng hôn, nhưng biên quân vẫn từ biệt, phải đang đêm trở về cho kịp.
Giang Long tất nhiên là khách khí nói hết một hồi với người dẫn đội Thiên phu trưởng những lời cảm ơn.
Nghe nói có chiêu người, tất nhiên là có rất nhiều người đến ghi danh.
Giang Long ra điều kiện, nhất định lòng dạ phải tàn nhẫn, thân thể cường tráng uy vũ, nếu không khẳng định là quản không nổi bọn mã phỉ này.
Rất nhiều người tự khoe võ dũng, xếp thành hàng dài.
Giang Long đích thân vào cuộc, phụ trách chiêu mộ, tập trung toàn bộ ở trước cửa ngục.
- Muốn trúng tuyển, trước hết phải có gan giết người!
Giang Long cất tiếng lạnh lùng.
Các trai tráng đứng trong hàng không một ai rút lui, nghĩ rằng giết một người thôi mà, có gì quá ghê gớm đâu chứ.
Giang Long lúc này khoát khoát tay, Đồ Đô đích thân kéo một tên tiểu thủ lĩnh mã phỉ ra, cho nó quỳ phía trước.
Tiểu thủ lĩnh mã phỉ lúc này kinh sợ, biết là mạng nhỏ e rằng khó giữ.
Không khỏi hối hận tại sao trước đây không phản kháng.
Lúc trước các đại thủ lĩnh toàn bộ chết trận, vì đại thủ lĩnh biết rõ, đầu của chúng khá đáng giá tuyệt đối không thoát khỏi cái chết.
Còn về những tên quan lại và võ tướng từng cấu kết với chúng, tuyệt đối không muốn phí công sức cứu chúng ra.
Ngược lại trước tiên còn tìm cách, giết chết bọn chúng.
Còn Giang Long sở dĩ muốn trừ khử bọn tiểu thủ lĩnh này, là muốn phỉ tặc mất tướng.
Không còn kẻ cầm đầu, xác suất bọn phỉ tặc này gây chuyện sẽ ít đi rất nhiều.
Điểm này Giang Long sớm đã có tính toán.
Chàng trai xếp ở vị trí thứ nhất thân hình vạm vỡ, đốt ngón tay to, từ mặt đất đón lấy thanh đao Đồ Đô ném tới từ từ đi về phía tên tiểu thủ lĩnh.
Tên tiểu thủ lĩnh run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu xin tha mạng.
Trên trán rỉ ra vệt máu, nước mắt nước mũi ràn rụa, trộn lẫn vào nhau.
Rất nhiều người nhìn thấy bộ dạng lúc này của tên tiểu thủ lĩnh, không khỏi ghê tởm, bởi vì những thứ hỗn tạp ấy đều chảy vào trong miệng tên tiểu thủ lĩnh.
Nhưng chàng trai vạm vỡ tay cầm đao, lúc này trong lòng căng thẳng, bàn tay to cầm thanh dao, chịu không nổi khẽ run run.
Lại đến gần thêm vài bước nữa, thậm chí trên trán tuôn ra một lớp mồ hôi.
Giết người, thật sự đơn giản như vậy sao?
Rất hiển nhiên, không phải!
Người có tâm lương thiện, căn bản là không xuống tay được.
Không phải một người tùy ý nào đó, đều dám giết người đâu.
Tim chàng trai đập nhanh hơn, miệng nói thầm, chặt xuống một đao, là có việc làm, sau này có tiền nuôi gia đình rồi.
Nhưng tiếng kêu rên xin tha mạng xen lẫn nỗi sợ hãi trước cái chết của tên tiểu thủ lĩnh, không ngừng truyền vào bên tai.
Khiến lòng y dao động.
Đây là một mạng người đó, một đao chặt xuống, thì thân thể khác nơi.
Không tự chủ được, y tưởng tượng đến cảnh tượng lúc thanh đại đao vung xuống, máu tươi bắn tung tóe.
Đến gần ngay trước mặt tên tiểu thủ lĩnh, y giơ cao thanh đao.
Mũi đao phản chiếu tia nắng nghiêng nghiêng, tỏa ra ánh dương màu đỏ nhạt.
- Cầu xin ngươi, đừng giết ta, ta xin dập đầu…
Mọi người vốn tưởng rằng thanh đao chặt xuống, sẽ là cảnh tượng đầu của tên tiểu thủ lĩnh rơi xuống đất, nhưng cạch một tiếng, đã thấy y buông tay ném thanh đao, xoay người không dám quay đầu chạy mất.
- Ta không xuống tay được!
Giang Long biết, chàng trai này cho dù có giết tiểu thủ lĩnh đi, cũng sẽ để lại nỗi ám ảnh rất sâu trong lòng.
- Ta có thể!
Chàng trai thấp bé nhanh nhẹn đứng ở vị trí thứ hai, bỗng nhiên xông lên trước bắt lấy thanh đao.
Ánh đao chợt lóe lên, cột máu phun ra từ cổ của tên tiểu thủ lĩnh, bắn tung tóe lên mặt của chàng trai thấp bé.
Tên tiểu thủ lĩnh căn bản là không kịp phản ứng, tưởng là chàng trai thứ nhất bỏ chạy rồi, đã tránh được một kiếp nạn, nhưng không ngờ người thứ hai xông lên lại động thủ, cơ bản là không cho y cơ hội xin tha.
Tương tự, đa phần người xem chung quanh có chút ngây người ra, chàng trai thứ hai ra tay quá nhanh.
Ngoại trừ Cương Đế Ba Khắc lúc nào cũng bảo vệ Giang Long, Đồ Đô, Tần Vũ, và mấy hộ vệ Cảnh phủ ra những người còn lại đều giật mình một cái, đã nhìn thấy cảnh tượng đầu của tiểu thủ lĩnh rơi xuống đất.
Chàng trai thấp bé lúc bấy giờ đưa tay lau mặt, khóe miệng nhếch một nụ cười thỏa mãn, tự nói thầm:
- Thì ra vung đao giết người chính là cái cảm giác này à.
Trong đầu, hiện lên hình ảnh năm đó đại ca ruột thịt bị mã phỉ giết chết.
- Đại ca, đệ đã thay huynh báo thù rồi!
Giết người có khó không?
Có thù hận, cũng giống như mổ một con gà!
Người với người không giống nhau, kết quả làm việc đương nhiên cũng không giống.
Nhìn thấy cảnh máu phun này, một số người thần sắc phấn khích kích động.
Còn phần đông khác, thì lặng lẽ lui ra, bỏ đi.
Mỗi khi gặp chiến dịch, quan phủ địa phương đều sẽ điều động dân đinh tham gia giữ thành, rành rành quân số chiếm ưu thế, nhưng rất nhiều lần đến cuối cùng lại đánh thua.
---------oOo----------
Tác giả :
Phó Kỳ Lân