Đại Quốc Tặc

Chương 20: Từng Vòng Một

Nghe được lời Cảnh lão phu nhân nói, Lâm Nhã cầm đôi đũa, bàn tay nhỏ đang chia thức ăn dừng lại.

Ngày hôm qua đến đêm khuya, không biết sao, Cảnh lão phu nhân đột nhiên lại muốn tụng kinh, nàng mới vừa nằm ngủ không lâu bị người gọi lên ngồi cùng.

Ngay từ đầu, Lâm Nhã cho rằng Cảnh lão phu nhân không có ý tốt, muốn xuống tay với nàng.

Ngay cả hai nha hoàn hồi môn Lâm gia phái tới giám thị nànghiện tại là Thủy Lam và Đỗ Quyên cũng đồng quan điểm với nàng.

Không phải nàng quá đa nghi, mà là trong lòng của Cảnh lão phu nhân thấy ruột thịt của bà là Cảnh Giang Long, thiếu chút nữa bị nàng làm tức chết, chặt đứt thừa kế Cảnh phủ, Cảnh lão phu nhân liền có đầy đủ lí do để loại trừ nàng.

Mà giết người, thời điểm tương đối tốt là lúc đêm khuya vắng người.

Đừng nói ở nhà quyền quý sinh sống hơn năm mươi năm như Cảnh lão phu nhân, ngay cả Lâm Nhã cũng có thể bị diệt trừ, ở địa bàn mình có thể dễ dàng xắp đặt hiện trường vụ tự sát giả, khiến quan phủ tìm không ra nửa điểm sơ hở.

Tuy nhiên trong lúc Lâm Nhã cho là mạng nhỏ của mình khó bảo toàn, về sau không có cách nào bảo vệ đệ đệ nữa, nhưng sau khi đi vào Phật đường, nghe Cảnh lão phu nhân nói trong phủ gần đây gặp phải việc khó khăn, đồng thời còn chủ động thương lượng với nàng biện pháp giải quyết hợp lí.

Lâm Nhã từ lúc thân mẫu qua dời, sau khi kế mẫu vào phủ, bị kế mẫu làm khó dễ.

Hay lục đục với nhau, chuyện như bôi nhọ hãm hại này cũng không xa lại gì.

Đối phó với những chuyện như vậy, tự nhiên có mấy phần thủ đoạn.

Liền đánh bạo, nghĩ ra một kế sách.

Tuy hiên cùng lúc đó, cũng từ miệng của Cảnh lão phu nhân nàng mới hiểu được vẻ ngoài của Cảnh phủ, thật ra bên trong nguy cơ trùng trùng, chẳng những dòng chính bộ tộc Cảnh thị từng bước bức bách, hơn nữa thậm chí có người có thể lẻn vào Cảnh phủ ám hại Cảnh lão phu nhân.

- Cháu chẳng qua chỉ trợ giúp thôi, chủ yếu vẫn là bà nội tự mình nghĩ đấy.

Lâm Nhã khiêm tốn nói.

Cảnh lão phu nhân nhẹ nhàng khua tay:

- là công lao của cháu, bà nội sẽ nhớ kĩ cho cháu, đợi sau này tự nhiên sẽ thưởng cho cháu.

- Như vậy, Cảnh lão đầu kia có tính toán rời phủ không?

Lâm Nhã quan sát sắc mặt, hiểu được Cảnh lão phu nhân không chỉ nói bề ngoài, lại không nghĩ muốn tranh luận những chuyện như vậy, liền đi thẳng vào vấn đề.

- Không có.

Cảnh lão phu nhân liếc mắt một cái nhìn Lâm Nhã tán thưởng, cảm thấy Lâm Nhã này rất giống tính của mình, trao đổi giữa hai người, có khi quá khiêm nhường cũng không tốt, có khi quá trực tiếp cũng không nên, nhưng khi đối phương đem ngươi trở thành người một nhà, nguoi không thể luôn nói lời khách sáo …, điểm này Lâm Nhã rất nắm chắc.

Tiếp theo Cảnh lão phu nhân lắc đầu:

- Người ta phái đi giám thị gã trở về nói, lão già kia bị sợ không nhẹ, tuy nhiên cũng không có tính toán rời khỏi phủ đệ về lại quê nhà.

Vừa mới nói tới đây, thình lình nghe ngoài cửa sổ có âm thanh hỗn độn truyền đến, dường như ngoài cửa sổ có người nghe lén.

Cảnh lão phu nhân lúc đó nhíu mày, như thoáng chút suy nghĩ liếc mắt nhìn Lâm Nhã một cái:

- Hai nha hoàn của hồi môn của cháu là kế mẫu giúp cháu chọnhay sao?

- Vâng đúngạ.

Trong lòng Lâm Nhã nhảy dựng lên, ngoan ngoãn lên tiếng trả lời, bàn tay nhỏ bé đột nhiên nắm chặt chiếc đũa.

Trong lòng thầm mắng Thủy Lam và Đỗ Quyên, lại dám ở ngoài cửa nghe lén nàng và Cảnh lão phu nhân nói chuyện, nếu Cảnh lão phu nhân sinh nghi thì phải làm sao bây giờ?

- Hai nha hoàn này nhìn bề ngoài khá dịu dàng ngoan ngoãn, thật ra cũng có mấy phần mưu mô, về sau cháu cũng nên đề phòng một chút.

Cảnh lão phu nhân để đũa xuống, chân thành nói.

- Cháu hiểu rồi.

Lâm Nhã khôn khéo vâng lời làm mặt vui vẻ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra Cảnh lão phu nhân đã hiểu nhầm, nghĩ rằng Đỗ Quyên và Thủy Lam có ý đồ xấu, muốn nàng tranh thủ tình cảm, nhanh chóng lên giường với Cảnh Giang Long.

Không phải là hoài nghi Lâm gia có âm mưu đối với Cảnh phủ.

Nhắc nhở một câu, Cảnh lão phu nhân lại nói đến chính sự, vốn định dọa Cảnh lão đầu một cái, khiến gã rời khỏi nơi này sớm một chút, lại không nghĩ gã lại còn muốn lưu lại nơi này, cũng không biết lão thái bà kia đêm hôm đó cho gã cái canh gì.

- Cái này cháu đoán cũng không ra.

Lâm Nhã lắc đầu.

- Thôi, nếu chính gã không muốn sống, vậy đừng trách lão thân lòng dạ ác độc!

Cảnh lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một chút sắc bén.

Lúc này Cảnh Trường Phát chính xác bị dọa không nhẹ, đã ăn cơm trưa, cho mấy đứa bé nghỉ ngơi, còn mình lại len lén chuồn ra tiểu viện.

Cảnh phủ rất lớn, hành lang quanh co ngoằn ngèo, Cảnh Trường Phát rón ra rón rén đi trên đường giống như kẻ trộm, một hồi nhìn về phía trước một hồi lại quay lại nhìn phía sau, dựa vào trí nhớ đêm hôm qua, đi tới tiểu viện bà lão mời gã tới gặp mặt.

Nhìn xung quanh một chút, thấy bốn phía không người, Cảnh Trường Phát mạnh bạo đẩy ra cửa chính của tiểu viện, sau đó bước nhanh vào trong đó.

Khẩn trương nhanh tay đóng cửa lại, ánh mắt Cảnh Trường Phát dừngở trong tiểu việ, sắc mặt hơi trắng bệch.

Chỉ thấy trong tiểu viện cỏ khô khắp nơi, một tầng lá cây thật dày, cửa gỗ dán giấy trắng đã ố vàng từ lâu, hơn nữa có rất nhiều chỗ đều mục nát, căn bản là rất lâu không có người ở đây.

Nhớ tới sáng hôm nay tìm tới một tiểu nha hoàn, nhưng khi nghe được đáp án, trong lòng gã có một trận hoảng hốt.

Đêm qua người đàn bà kia chưa nói cho gã biết tên, chỉ nói tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút, là có thể biết được thân phận của bà ta là gì, nhưng tiểu nha hoàn kia cười tủm tỉm nói cho gã biết, chủ nhân cái tiểu viện này đã chết nhiều năm, căn bản lúc này không có người ở.

Hơn nữa còn cười nhạo, nếu có ai có thể gặp được chủ nhân cái tiểu viện này thì chính là gặp quỷ!

Hơn nữa đêm gã bị một nha hoàn gọi tới, ban đêm không phải là thời điểm ác quỷ thường lui tới sao?

Vì thế, gã mới bị hù không nhẹ.

Thời gian chưa tới giữa trưa, muốn tự mình đến chứng thực một chútxem sao?

Kết quả thấy cái tiểu viện này, không giống như thường xuyên có người ở.

Tuy nhiên đã đến đây, gã cuối cùng cũng phải tra xét rõ.

Nhè nhẹ bước chân, Cảnh Trường Phát đi vào trước cửa phòng, két.. một tiếng lấy chân đẩy ra.

- Khụ khụ khụ…

Đột nhiên một trận tro bụi xông thẳng vào mặt, Cảnh Trường Phát kho khan sặc sụa một trận.

Thật lâu mới khôi phục như cũ, gã giương mắt nhìn về phía bên cạnh, lập tức trợn tròn con mắt.

Ngay trên tường, treo một bức họa thiếu nữ, đêm qua gã đã nhìn thấy.

Nhưng ở bên cạnh bức họa thiếu nữ, không bầy đặt tượng Phật, mà là một cái linh vị, là của bà lão đêm qua gã lại đây gặp để bàn bạc chuyện hợp tác.

Chẳng lẽ đêm qua thật sự đụng quỷ hay sao?

Cảnh Trường Phát cảm thấy da đầu run lên, tóc gáy từng đám dựng lên.

Đúng lúc này, bên tay phải phía trên đột nhiên truyền đến một âm thanh vang động, bản năng gã khẩn trương nghiêng đầu nhìn lên, lập tức thấy một bóng người đen tuyền bị treo ngược lên cao, lúc ẩn lúc hiện, khuôn mặt của bóng đen kia đối diện hướng của gã.

Đúng là bà tử đêm qua mở cửa cho gã.

Lúc này sắc mặt bà tử trắng bệch, thè đầu lưỡi thật dài, đôi mắt trừng lớn, hiện đầy tơ máu.

- A!

Cảnh Trường Phát sợ cứng cổ họng, xoay người bỏ chạy!

Tại thời khắc này, gã giống như trở về lúc còn nhỏ, chạy nhanh giống như gió.

Chạy cách thật xa tòa tiểu viện, mới lấy tay vịn đầu gối dừng lại, thở phì phò..

Vì chạy quá nhanh nên sắc mặt đỏ ửng, nhưng một lát sau, đã chuyển sang một mảnh trẳng bệch.

Mà lúc này, cái bà tử treo ngược trên xà nhàkia, cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Một thiếu nữ từ bên cạnh đi ra, miệng cười khẽ nói:

- Lão già kia sợ là bị ngươi hù không nhẹ.

- Xứng đáng!

Lão bà tử lấy khăn tay ra, dùng sức xoa nắm chà lau ở trên mặt, làn da trắng bệch biến thành bình thường:

- Một lão già quê mùa, không ngờ cũng chú ý gia sản Cảnh phủ, nếu không phải phía sau lão thái bà kia còn có chỗ dựa là nhân vật thần bí, chúng ta cũng không giả bộ bị mua chuộc, lão phu nhân lại càng không phải bận tâm lo lắng suy nghĩ đối phó một lão già như thế này.

Ta có thể giải quyết hắn bằng một tay!

- Chỉ là chúng ta ở cùng lão thái bà kia lâu như vậy, cũng không nghe rõ ràng rốt cuộc người đứng sau bà talà ai.

Thiếu nữ nhíu mi nói.

- Người đó rất thần bí, cũng rất xảo quyệt, sẽ không dẽ dàng lộ diện đâu.

Lão bà tử thở dài.

Chỉ trong chốc lát Cảnh lão phu nhân biết được tin tức, lại nói chuyện với Lâm Nhã một lúc.

Lâm Nhã trên mặt nhịn cười, ngoài miệng phụ họa, nhưng trong lòng bồn chồn từng đợt.

Bằng thủ đoạn của vị Cảnh lão phu nhân này, mình làm sao có thể là đối thủ?

Trước đó trưởng bối Lâm gia ra chủ ý cho nàng, trước tiên phải cùng Cảnh Giang Long viên phòng mới đạt được địa vị nhất định, sau đó tiến thêm một bước nữa cướp lấy quyền lực của Cảnh phủ, tiếp đến âm thầm chuyển dời tài sản cho Lâm gia.

Lúc trước nghe thì có thể thực hiện được, nhưng hiện tại Lâm Nhã thấy Cảnh lão phu nhân thật sự lợi hại, và thủ đoạn âm thầm của một nhân vật thần bí, nàng mới hiểu được kế hoạch này, đúng là rất ngây thơ buồn cười.

Lâm Nhã tuy rằng cũng thông minh, nhưng tự nhận không phải là đối thủ của Cảnh lão phu nhân.

Trên mặt không thể hiện, nhưng trong lòng bắt đầu nóng vội đứng lên.

Không hoàn thành nhiệm vụ, đệ đệ làm sao bây giờ?

Nhớ tới em trai ruột một tay nàng ôm lớn lên, vừa gầy lại yếu, trong lòng chua xót.

Năm đó mẫu thân khó sinh, trước khi mất dặn đi dặn lại mấy lần, dặn nàng và phụ thân nhất định phải chiếu cố đệ đệ.

Phụ thân hiện tại đã quên lời thề lúc trước, coi nàng và đệ không ra gì.

Mà nàng hiện giờ hữu tâm vô lực.

Đệ đệ mệnh thật là khổ!

Trong lòng Lâm Nhã từng cơn e ẩm.

Không được, không thể dễ dàng vứt bỏ như vậy!

Lâm Nhã tính cách quật cường cứng cõi của, một lát sau lại âm thầm siết chặt tay.

Giang Long trong tiểu viện, còn đang trao đổi công việc với Diêu mụ mụ.

- Ta đại khái nhớ rất rõ diện mạo nha hoàn ấy, làm phiền nhũ mẫu qua bên kia điều tra cẩn thận một phen.

Giang Long mở miệng nói.

Diêu mụ mụ lấp tức đứng dậy:

- Vậy nô tì xin đi.

- Đã nói bao nhiêu lần, ở chỗ của ta nhũ mẫu, không cần xưng nô tì.

Giang Long bất đắc dĩ, điểm này nguyên thân đã nói rất nhiều lần rồi.

Tuy nhiên Diêu mụ mụ vẫn không thay đổi.

Lần này cũng giống như vậy, Diêu mụ mụ khẽ mỉm cười, cũng không trả lời, rồi bước nhanh rời khỏi đi làm việc.

Diêu mụ mụ đi thẳng đến hướng hậu hoa viên, còn chăm chú hỏi nha hoàn tôi tớ lân cận, có nhìn thấy tiểu nha hoàn Giang Long chính miệng miêu tả kia không.

Lần tra tìm này, thật đúng là tìm ra chút manh mối

Tuy nhiên chờ Diêu mụ mụ trở về tiểu viện Giang Long, sắc mặt có chút khó coi.
Tác giả : Phó Kỳ Lân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại