Đại Quốc Tặc

Chương 184: Một năm ngàn năm

Người biết đáp án đích xác rất ít.

Hơn nữa những người này cũng sẽ không nói ra.

Vị hoàng tộc Vương gia này là thứ đệ của lão hoàng thượng, giữa hai người kém mười mấy tuổi, người này toàn bộ đều không nên thân, ăn chơi trác táng, ăn uống chơi gái đánh bạc, khiên ngựa nuôi chim, đấu chó nấu ưng, cất chứa đồ cổ tranh chữ, hầu hết các thói xấu đều chiếm toàn bộ rồi.

Mà lây dính những thói quen này, là phải tiêu rất nhiều bạc đấy.

Cho nên người này ỷ vào thân phận hoàng tộc, không ít làm những việc cường thủ hào đoạt.

Nghe nói vị Vương gia này trong nhà kiều thê mỹ thiếp số lượng không ít so nữ nhân của hoàng thượng, và trong phủ đệ trang hoàng cực kỳ xa hoa.

Cảnh lão phu nhân lựa chọn nổ chết người này, ngoại trừ người này muốn nhúng chàm xưởng in Thông kim bác cổ, Thành Quốc Công sắp chịu không nổi, còn có một chút, chính là người này xuất thân hoàng tộc, ác danh truyền xa, đem nổ chết, không biết sẽ có bao nhiêu người vỗ tay khen hay.

Vị Vương gia này chết rất nổi danh, rất chấn động, dĩ vãng đã làm chuyện ác, cũng là bay lả tả truyền ra.

Gã là người trong hoàng tộc, trong lúc vô hình chính là tự bôi đen về hoàng tộc.

Giang Long có thể đem tình hình kinh thành đoán không sai mười phần.

Trong lòng tán thưởng một trận, Cảnh lão phu nhân thật đúng là biết chọn mục tiêu hạ thủ.

Xem hết phong thư này, Giang Long đốt đi.

Mở tiếp thư của Điệp Hương phu nhân gửi.

Điệp Hương phu nhân xuất thân phú quý, người ta từ nhỏ cũng từng luyện chữ, tuy nhiên không đẹp bằng Lâm Nhã, chỉ có thể coi là trên trung đẳng, tuy nhiên coi như là tự có đặc sắc của mình, phong thư này mở đầu nội dung hết sức khiêu khích, căn bản chính là đang liếc mắt đưa tình với Giang Long.

Chỉ nhìn một cách đơn thuần nửa phần trước, giống như là thư tình.

Phía sau còn lại là đem tư liệu toàn bộ thân thế của Mục Hiên viết rõ ràng.

Giang Long giờ mới hiểu được, hoá ra sau lưng của Mục Hiên lại có một vị Vương gia.

Hơn nữa còn có bóng dáng Trình quý phi!

Lai lịch thật không nhỏ.

Cuối thư, Điệp Hương phu nhân làm nũng, bảo Giang Long viết chuyện xưa mới gửi trở về để báo đáp.

Giang Long chính là cười khẽ, không phải một chuyện xưa sao, chút lòng thành.

Buông xuống thư của Điệp Hương phu nhân, Giang Long mở tiếp thư Đại Lệ Ti.

Chữ Đại Lệ Ti lại bất đồng, khung cẩn thận, nghiêm túc, viết thu về, đều rất có chú ý, bút họa hữu lực đến là giống nam nhân viết chữ.

Phong thư này đơn giản nhất.

Chỉ có hai chữ mã phỉ.

Cái đó và ba văn sĩ phỏng đoán giống nhau.

Quân đội chấp hành nhiệm vụ là không thể mang theo nữ tử, cho nên Đại Lệ Ti tự nhiên không đi cùng với Giang Long.

Giang Long vốn định phái vài người bảo hộ, nhưng Đại Lệ Ti lại nói không cần.

Chỉ để lại phương thức liên lạc, hiện tại ngay cả Giang Long cũng không biết Đại Lệ Ti ở nơi nào.

Ngón giữa tay phải nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, Giang Long trầm tư, ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy lấy năng lực của Đại Lệ Ti rất có thể không phải đoán, mà là đã điều tra rất rõ ràng, Mục Hiên liền muốn lợi dụng mã phỉ, như vậy Mục Hiên sẽ an bài như thế nào đâu này?

Giang Long kêu tới một người hộ vệ, bảo hộ vệ truyền lời cho Quách Phóng biết.

Cái trấn nhỏ này dân cư cũng đông, dân trấn anh dũng bưu hãn, mã phỉ sẽ không dám tùy tiện tới nơi này cướp bóc

Quách Phóng đoán Mục Hiên rất có thể sẽ động thủ ở nửa đường.

Để hộ vệ tiện thể nhắn trở về, Quách Phóng gọi tới hai thuộc hạ đắc lực Trình Cương cùng Vi Hoán, hôm nay phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một phen, chỉ có dưỡng đủ tinh thần, mới ứng đối được.

Từ sau khi đội ngũ tiến vào Bắc Cương, ba người đều không được ngủ ngon, lao tâm lao lực, áo giáp và vũ khí ít khi rời khỏi người, trở lại phòng là nằm vật xuống giường, đầu vừa mới đụng tới gối đầu liền lập tức ngủ.

Tiếng ngáy nổi lên bốn phía.

Giang Long ngồi ở trước bàn, mở giấy ra, viết chuyện xưa.

Điệp Hương phu nhân tuổi không nhỏ, cuộc đời cũng trớ chêu, chọn trúng Mục Vũ Hầu, kết quả gả vào Hầu phủ rồi mới phát hiện Mục Vũ Hầu thích nam nhân, trước khi lập gia đình thì khát khao, sau khi lập gia đình lại biết được sự thật cay đắng, có thể nói là hung hăng đả thương tâm nàng.

Mà việc này đã làm cho nàng thành thục lên, rồi lại làm cho nàng khát vọng yêu say đắm chưa từng trải qua.

Nữ nhân phần lớn cảm tính, hướng tới tình yêu.

Giang Long biết rằng Điệp Hương phu nhân khá phức tạp một chút, không thể dễ tin, nhưng cũng có thể bắt được nhược điểm này.

Muốn đọc chuyện xưa sao?

Việc rất nhỏ!

Giang Long viết sơ, một quyển chuyện xưa với tình yêu làm cho người ta rơi lệ lã chã, cứ thế hiện ra trên giấy.

Thuở hồng hoang, thần thụ ban cho các thần thần tính. Ứng Long là nước, Nữ Bạt là lửa, hai người vốn tương sinh tương khắc, vận mệnh không thể gần nhau.

Nhưng Nữ Bạt mang lửa lại đã yêu Ứng Long mang nước.

Năm đó Ứng Long vì có tội bị khóa ở cây thần xích, Nữ Bạt muốn gặp Ứng Long nhưng không thể, chỉ có thể mỗi ngày đi vào dưới tàng cây, lấy tiếng ca đẹp nhất Thiên giới tới dỗ dành Ứng Long, tiếng ca êm tai khiến Ứng Long vốn đã bắt đầu suy sụp, tuyệt vọng lại có hi vọng mới.

Ngày qua ngày, Nữ Bạt lại vì quá mức tới gần Ứng Long. Khiến cho dung mạo nguyên bản xinh đẹp dần dần trở nên xấu xí, nhưng nàng thà rằng mất đi dung mạo xinh đẹp nhất thế gian, vẫn mỗi ngày hát, lại càng ngày càng bi thương hơn.

Mà Ứng Long mặc dù đã yêu nữ tử có được giọng hát xinh đẹp, nhưng trước sau vẫn không thấy được khuôn mặt nữ tử.

Trong cuộc thánh chiến đối kháng Xi Vưu, Ứng Long được Hoàng đế phóng thích ra ngoài, cũng hiệp đồng Nữ Bạt và các Thần, trợ giúp Hoàng đế đạt được thắng lợi cuối cùng.

Sau khi nghỉ chiến, Ứng Long và Nữ Bạt lại vì lây nhiễm trọc khí nhân gian, mà không thể trở lại bầu trời, Nữ Bạt vì khiến Ứng Long trọng hồi Thiên giới, liền âm thầm nghĩ cách đem trọc khí của Ứng Long dời tới thân mình, chính mình lại vì thần lực mất hết, đã bị tà ác chi phối mà giáng họa loạn cho nhân gian. Đến mức tất cả đều là đại hạn.

Bởi vì Nữ Bạt âm thầm tương trợ, Ứng Long có thể trở về Thiên giới, đối với tâm ý hy sinh của Nữ Bạt, Ứng Long không biết chút nào, thậm chí cho là nữ tử y yêu thương sâu sắc là tiên nữ thời gian chiến tranh thường xuyên theo bên cạnh hiệp trợ y.

Về sau, bởi vì mọi người oán quái và các thần khuyên giải, Ứng Long phụng chỉ hạ phàm thảo phạt Nữ Bạt gây họa loạn nhân gian, hai người chiến đấu tới Hoàng Tuyền Hải, rốt cục, Ứng Long giết Nữ Bạt, Nữ Bạt trước khi chết khôi phục khôi phục dung mạo và thanh âm. Ứng Long phát hiện sự thật, vạn phần khiếp sợ! Nhìn Ứng Long đau buồn không hiểu, Nữ Bạt lấy tiếng ca cuối cùng của mình tới dỗ dành Ứng Long, dần dần biến mất ở Hoàng Tuyền...

Chỉ để lại dải lụa che mặt và nước mắt vui mừng.

Thời gian cực nhanh, hai cánh Ứng Long dần dần nhuộm thành màu đen, cũng bắt đầu hóa thành cát bụi. Cuối cùng, y dường như nghe thấy tiếng ca của Nữ Bạt, y mừng rỡ như điên, kéo đi thân hình sắp chết, đi bước một vào trong biển, không quay đầu lại.

Trên bầu trời một chú chim xanh lóe kim quang màu đỏ đang rên rỉ, dường như muốn kể lại kết cục cuối cùng của chuyện xưa.

Nước biển dần dần cọ rửa sạch một khối đá màu trắng phủ đầy cát, mặt trên có khắc chữ viết mang theo thống khổ, hy vọng, tuyệt vọng: Một năm, hai năm, ba năm;

Mười năm, trăm năm, ngàn năm...

Cho dù dùng thời gian vĩnh hằng để chờ đợi, ta cũng hy vọng có thể gặp lại chàng một lần.

Ứng Long lại không biết Nữ Bạt sớm luân hồi đã trở thành chim xanh mỗi ngày ở bên cạnh y ngâm xướng, ở bên cạnh thủ hộ y, nhìn Ứng Long ở Hoàng Tuyền Hải vô tận đuổi theo ảo ảnh của mình, không khỏi hót lên, sâu kín ngâm xướng:

- Cho dù chỉ có thể nhìn đến bóng lưng của chàng, ta cũng hạnh phúc.

Đây là câu chuyện thần thoại tình yêu được lưu truyền khá rộng rãi ở kiếp trước của Giang Long.

Ứng Long và Nữ Bạt.

Điệp Hương phu nhân nếu hướng tới tình yêu, Giang Long tất nhiên là phải hợp ý rồi.

Chuyện xưa viết xong, Giang Long thổi khô nét mực, thật cẩn thận gấp kỹ, bỏ vào phong thư.

Tiếp theo bắt đầu viết thư nhà, đem tình hình bên này đại khái báo cáo một chút với Cảnh lão phu nhân, không phải chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, phải biết rằng Cảnh lão phu nhân có thể giúp được hắn đấy, cho nên có cái gì thì viết cái đó, chỉ có hoàn toàn lộ chân tướng cho Cảnh lão phu nhân, Cảnh lão phu nhân mới có thể biết phải làm sao có thể giúp được hắn.

Sau đó lại quan tâm Lâm Nhã một chút.

Lâm Nhã tiếp nhận quyền quản gia của Cảnh Phủ, vừa học tập, vừa làm việc hiện tại rất là bận rộn.

Đương nhiên, cũng không thiếu được được đề cập đến Ngọc Sai và Bảo Bình, bằng không hai tiểu nha đầu nghĩ Giang Long đã quên các nàng, khẳng định các nàng sẽ thương tâm.

Về phần Đại Lệ Ti, bên kia tự nhiên là không cần hồi âm rồi.

Viết xong thư, Giang Long day day cổ tay có chút mỏi, dùng bút lông viết chữ quả nhiên rất mệt.

Liền nghĩ, có nên làm chiếc bút lông ngỗng hay không nhỉ?

Bút chì và bút máy chế tác rất phức tạp.

Hôm nay khó được nghỉ ngơi và chỉnh đốn, có thể nghỉ tạm một ngày, Giang Long nắm lấy cơ hội, lại bắt đầu viết bộ phận cuối cùng của Tây Du ký.

May mắn nội dung còn lại không còn nhiều, tới lúc ăn cơm tối toàn bộ cũng xong.

Đem thư giao cho Đồ Đô, Đồ Đô tự nhiên biết làm thế nào đem thư bí mật gửi về Cảnh phủ.

Cùng đám người Quách Phóng vừa mới tỉnh lại ngồi ở trước bàn, dùng qua cơm chiều, Giang Long trở về phòng nghỉ ngơi.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, các quân sĩ biên quân liền giống thường ngày, sớm rời giường, ăn điểm tâm, sửa sang kiểm kê lại vật tư, kiểm tra xe, chụp xe ngựa.

Trải qua cả ngày nghỉ ngơi và chỉnh đốn, các quân sĩ cấm quân khôi phục một ít tinh thần.

Tuy nhiên vẫn còn có rất nhiều thanh oán giận nhỏ, vừa muốn chạy đi.

Trước khi đội ngũ xuất phát trước, Mục Hiên nói chuyện, bảo các quân sĩ cấm quân tiết kiệm nước trong túi tùy thân mang theo, bởi vì lần này sau khi xuất phát, phải qua hai ba ngày mới có thể đến một trấn nhỏ khác, mà ở trên đường đi, rất có thể là không thể bổ sung nước uống.

Các quân sĩ cấm quân nghe xong, tất nhiên bực mình, tiếng oán than dậy đất.

Biên quân đối với vùng này cũng tương đối quen thuộc, khi đi kinh thành nhận nhiệm vụ cũng đi qua nơi này, cho nên không cần Quách Phóng nói, chính bọn họ cũng đã biết.

Bọn dân phu đối với việc sử dụng nước vẫn có tiết chế, sau khi biết, cũng không nói câu oán hận gì thêm.

Đội ngũ phải xuất phát rồi, lại xảy ra một ít chuyện.

Một ít quân sĩ cấm quân vì giảm bớt phụ trọng, cho nên không rót đầy túi nước.

Hiện tại xin đi lấy thêm nước.

Mục Hiên bị tức giận không nhẹ, cảm thấy những thủ hạ này thật sự là không nên thân, ngay trước mặt rất nhiều biên quân làm cho gã mất mặt.

Nhưng tức thì tức, vẫn phải phê chuẩn.

Túi nước uống treo trên người không đủ sao được?

Nếu thật sự quá khát, thậm chí có thể khiến cho quân đội bất ngờ làm phản.

Làm trễ nải một hồi, đội ngũ mới khởi hành.

Quân sĩ cấm quân vẫn đi ở phía trước đội ngũ, biên quân đi ở hai bên và phía sau.

Giang Long cưỡi ngựa, đi ở giữa đội ngũ.

Đám người Đồ Đô phân tán bốn phía, mơ hồ đem Giang Long vây hộ ở bên trong.

Tới gần hoàng hôn, Trình Cương cưỡi ngựa lại đây:

- Lại đi hơn mười dặm đó là Thanh Sơn Khẩu, nơi đó nhiều đồi núi, cao thấp nhấp nhô, nếu cố ý mai phục, mặc dù là mấy vạn nhân mã cũng có thể ẩn giấu được, năm đó dị tộc xâm lược nhiều lần có đánh đến nơi đây, từng ở chỗ này nhiều lần bại lui bởi quân đội của triều đình. Lại đi thêm một chút, mã phỉ Thanh Sơn Khẩu tương đối nhiều. Triều đình cũng từng bao vây tiễu trừ, tuy nhiên mã phỉ đều có vật cưỡi, chạy nhanh, đuổi không kịp. Quách đại nhân cho rằng Mục Hiên hẳn là tính toán động thủ ở Thanh Sơn Khẩu.

- Người phái đi nhìn chằm chằm Mục Hiên, có phát hiện cái gì không?

Giang Long hỏi.

Trình Cương lắc đầu.

Vừa lúc đó, một lính liên lạc cấm quân giục ngựa chạy tới, truyền đạt quân lệnh của Mục Hiên.

Đêm nay ở Thanh Sơn Khẩu hạ doanh trại.

Lý do, doanh trại hạ ở chỗ khe đồi núi, có thể tránh đi cái lạnh của gió đêm.

----------oOo----------
Tác giả : Phó Kỳ Lân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại